Chương 10

Tan sở, Hạo sửa soạn ra về, điện thoại trên bàn bỗng reo vang. Hạo cau mày, cầm máy lên. Anh cao giọng hỏi:
– Gì đó cô Thắm?
Giọng Thắm vang lên:
– Thưa giám đốc, có người cần gặp ạ Hạo khó chịu:
– Ai vậy? Gặp tôi có việc gì?
– Thưa, cô ấy bảo chỉ nói khi nào gặp mặt gịám đốc.
Nghĩ ngợi một lúc, Hạo lên tiếng:
– Hẹn họ đầu giờ chiều đến. Hết giờ làm việc tôi cần về. Thôi nhé.
Đặt máy xuống, Hạo bước ra cửa.anh bực tức bước trở vào. Khi tiếng máy điện thoại lại reo tiếp.
Cầm ống nghe lên, chưa kịp cáu gắt,Hạo đã nghe giọng nói quen quen vang lên:
– Nè, anh Hạo đừng vội nhăn nhó đấy nhé. Biết em là ai không hả?
Hạo thấy bực mình nhăn nhó:
– Cô sao vậy? Lúc nào cũng đùa được Bích Đào cười:
– Anh Hạo. Đào có việc cần nói cho anh biết đây. Rất ư là quan Trọng. Bích Đào không đùa với anh đâu.
Anh thở dài:
– Được.Muốn gì hãy lên đây gặp tôi.Tôi đợi.
Một thoáng sau. Đào có mặt tại phòng làm việc của Hạo Đào cất giọng nghiêm chỉnh:
– Chào anh Hạo nói:
– Ngồi đi, Bích Đào.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hạơ, Đào hỏi:
– Anh Hạo nè! Sao lâu nay không thấy anh lại nơi tụt em ở vậy?
Hạo khẽ cau mày:
– Lúc này anh bận lắm, vừa đi công tác không có thời gian rảnh.
Bích Đào trách:
– Đàn ông các anh nếu việc gì muốn dù có bận thế nào cũng sắp xếp để đi được cả anh Hạơ. Đào nghĩ anh không muốn tìm gặp tụi em, nhất là Bích Giao.
Hạo nhìn cô:
– Tại sao. cô có ý nghĩ như vậy?
Đào cao giọng:
– Anh đừng hỏi Đào câu ấy. Anh giận Giao cả tháng nay còn gì? Một chuyện vặt vảnh cũng giạn được ư?
Hạo chợt tức giận, như có người để trút hết nỡi bực tức trong lòng, anh hét lên:
– Đào im đi. Em biết gì mà nói chứ? Trước mắt anh thấy, mà là việc vặt vãnh ứ? Khó tin., – Nhưng anh phải tin. Đó không là sự thật!
Giọng Hạo đảnh lại:
– Không 1à sự thật. Thật nực cười, ôm chặt nhau trong vòng tay thế là gì kia chứ? Như thế có xấu hổ không Bích Đào? Cô bênh vực cho Giao để được gì chứ?
Đào cau mày nói:
– Em không bênh vực cho Giao, nhưng anh cần phải suy nghĩ lại và nghe lời giải thích về Giao như thế nào.Tại sao Bích Giao tìm anh cứ luôn lẫn tránh là sao?
– Bích Đào? Sự vắng.măt của anh cũng đủ để cho Bích Giao hlểu cả rồi.
Đành chịu vậy. Anh không thể nào để kẻ khác phải đau khổ như anh.
– Anh chỉ bảo thủ lời nói và hành động của mình, chứ anh không hiểu Giao gì hết.
– Không hiểu Bích Giao hay là anh đang muốn đi xa ngay bây giờ hở Đào?
Đào tấn công:
– Anh muốn chết, còn Giao nó sung sướng lắm ư? Anh có biết là Bích Giao buồn khổ, khóc hết cả nước mắt, và ngã bệnh mấy ngày nay không?
Hạo lắc đầu:
Tất cả do trời định, không ai muốn là được đâu, Bích Đào.
– Em không hiểu anh nghĩ gì 1ạ thế. Trong khi được người yêu chung thủy thế mà còn nghi ngờ. Em chỉ nhận thấy hiện tại anh là một thằng ngốc không sai.
– Bích Đào đi quá đáng rồi đấy.
Đào chợt cười khẩy:
– Vâng. Em xin lỗi đã không đúng.Nhưng khi nghe em bày tỏ hết mọi chuyện, anh sẽ không còn cho em là quá đáng.
Hạo nhìn cô chăm chú.
– Anh thật không hiểu.
Đào khẽ giọng nói:
– Anh yêu Giao mà không hiểu rõ tình cảm Giao dành cho anh. Ngườl thanh niên anh gặp hôm nào chính là Thái Huy, người đã yêu Giao. Nhưng trái lại Giao chỉ đặt trọn vẹn tình yêu thương vào anh thôi. Thế mà anh lại nghi ngờ phản bội không chung thủy. Anh Huy cũng là ơgười đáng thương đã bỏ việc đến giã từ Bích Giao để đi xa đó. Anh chỉ có được cái ghen là hay nhất, chứ không biết suy xét cho kỹ, đáng tiếc vô cùng.
Hạo nhìn Đào ngớ ngẩn:
– Tại sao phải gọi là đáng tiếc?
Đào thản nhiên:
– Em nói anh đã sai lầm làm khổ Giao. Nó đã về cao nguyên rồi. Hôm nó đi, em cản ngăn nhưng không được, nên đành cho nó tự do quyết định ra đi.
Thât bất ngờ, Hạo nhổm dậy chụp vội tay Đào, kéo cô đứng lên cùng anh, giọng Hạo lạc hẳn:
– Em nói sao Bích Đào? Giao đã đi rồi ư?
Đào khẽ gật đầu nói:
– Vâng, nó đã đi rồi..
Buông tay Đào ra, Hạo đau đớn ; – Trời ơi! Tại tôi tất cả Đào ơi. Tại anh tất cả.
Cô nhìn anh:
– Thế bây giờ anh Hạo tính sao?
Hạo mím môi nói với Đào:
– Đừng phí thời gian nửa Đào ơi.Anh phải đi tìm Bích Giao.
Đào an ủi:
– Bình tĩnh đi Hạo. Hôm đó Giao đi, nó có đến chờ anh trước cổng công ty để gởi lại cho anh gì đó. Nhưng kh6ng hiểu sao khi gặp anh chạy xe ra cổng, nó đứng nhìn anh trong ánh mắt buồn đau khổ. Nó dã khóc thật nhiều.
Hạo buồn bã nghẹn lời:
– Anh không ngờ, anh thật có lỗi.
Đào ngồi xuống, buông giọng:
Thật sự là em cũng không ngờ là Bích Giao lại bỏ việc mà trở về cao nguyên bất ngờ như vậy. Chắc hẳn là Giao đau khổ nhiều lắm.
Hạo chợt hỏi Đào:
– Em có biết nơi Giao đến không?
Cô gật đầu:
– Nơi đó là nhà ngoại của Bích Giao.Em có đến đó một lần.
Hạo lên tiếng.
– Em đưa anh đến đó được không?
– Được chứ. Nhưng anh phải hứa là gặp lại Giao, anh không được làm khổ nó nữa nghen.
– Anh hứa.
Hai người bạn bước đi bên nhau. Trên môi họ nở nụ cười đầy tin tưởng.
Phúc Hạo nhìn chăm chú vào trang giấy, bức thư bà Phúc Thịnh vừa trao cho anh.
Anh Hạo!
Có lẽ anh rất là bất ngò khi nhận đưọc thư tôi viết cho anh. Vì yêu cô gái ấy tôi không muốn Bích Giao đau khổ về sự hiểu lầm của anh về tôi và Bích Giao.
Tôi thật sự yêu Bích Giao, nhung trái lại cô ấy không đáp lại tình tôi, anh Hạo ạ. Đau khổ, tôi quyết định đi xa để chôn lấp tình yêu vô vọng ấy. đế Bích Giao được hạnh phúc bên anh. Anh hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Chính ngày tôi,đến chia tay Giao, đã gây ra sự hiểu lầm cho anh. Đọc thư này, có lẽ anh đã hiểu, Bích Giao là người con gái luôn yêu anh và chung thủy với anh. anh phải trân trọng và thương yêu một đóa hồng tinh khiết anh Hạo ạ.
Đưọc như thế sự ra đl của tôi không phải là vô nghĩa phải không anh? Lần cuối tôi chân thành chúc anh và Bích Giao đầy hạnh,phúc. Đừng bao giờ góp mặt chuyện vặt vãnh để tình yêu đep mãi không phải tan vỡ đi nhé.
Tôi mong sao mọi việc đều tốt đẹp như lời tôi tâm sự với anh.
Tạm biệt Phúc Hạo.
Thái Huy Xếp lá thư lại, Hạơ nhìn vào khơảng không trong phòng, anh xúc động nói với chính mình:
– Mình thật hồ đồ, nông nổi, luôn nghi ngờ, để bây giờ phải xa cách Bích Giao, vô cùng ân hận.
Đặt tay lên vai Hạo, Đào cười thông cảm khi vừa đến tìm anh.
– Tất cả đã qua hết rồi, Hạo ạ. Giờ đây hẳn là anh đả hiểu nỗi lòng của Bích Giao.
Anh nhẹ gật đầu:
– Vâng. Nhờ bức thư của Thái Huy và lời nới của Đào đưa đến chơ tôi.
Cô lại hỏi Hạo:
– Bây giờ mình phải đi tìm Giaơ?
– Ngay bây giờ Đào ạ. Cớ muộn không?
Đào trầm giợng:
– Em nghĩ là chưa muộn? chỉ mới bắt đầu thôi anh Hạơ. Bích Giao cố gắng đến với anh, yêu anh. Bắt đầu từ bây giờ anh hãy tạo điều kiện giúp Giao đễ dàng thực hiện được đìêu đó nghe anh Hạo. Rồi đây trong tương lai, hai người sẽ hạnh phúc.
Rồi nắm tay Hạo, Bích Đào nói:
– Xem như đây là lời chúc mừng tôi dành cho cả hai ngưới vậy.
– Siết chẳt tay Đào, Hạo mỉm cười rạng rỡ:
– Cám ơn em. Thành thật cám ơn Bích Đào.
– Thôi, chúng ta cùng đi anh Hạo.Đi sớm càng hay.
Chiếc xe vẫn lướt êm trên đường đèo, Bích Đào tựa đầu vào băng nệm, đôi mắt hướng ra ngoài, đồi núi chập chùng, hàng thông xanh mượt đan xen nhau đâm chồi nẩy lá.
Đào lên tiếng hỏi Phúc Hạo để phá tan sự im lặng.:
– Anh Hạo thường đi trên con đường này 1ắm phải không.
Vần nhìn thẳng phía trừớc, Hạo trả lời bằng một câu hỏi:
– Có gì không, Bích Đào?
– À, cũng chẳng có gì. Thường thì Đào thấv những công ty kinh doanh lớn hay hợp đồng mua bán nơi vùng cao nguyên này nhiều. Tỉ như công ty cúa em và Giao đang làm đây.
Hạo nhẹ gật đầu:
– Vâng. Anh cũng thường đi lên đây liên hệ hợp đồng cà phê và trà đấy.
Cả hai lại im lặng nhìn ra ngoài nhũng bồng hoa sim tím nở rộn trên đồi dưới ánh nắng như sưởi ấm lại sau một đêm ngủ vùi trong sương lạnh.
Tới Lâm Đồng nắng đã lên tới đoạn dốc của một khu đồi, Bích Đào lên tiếng cho anh ngừng xe lại.
– Dừng lại đây đi anh Hạo. Đã đến nhà ngoạỉ của Bích Giao rồi.
– Thế hả? Nơi nào vậy Đào?
Cô nở nụ cười nhìn anh:
– Nóng ruột lắm rồi phải không? Còn phải đi bộ vào khoảng một cây số mới đến nhà của Giao, trên đồi kia đấy.
Hạo cũng cười nói:
– Có xa đến đâu anh cúng phải tìm cho được Bích Giao thôi, Đào ạ.
Đào nhắc nhở:
– Anh gởi xe đi. Chúng ta lội bộ vào đấy..
Anh gật đầu:
– Vâng. Đào chờ anh một chút.
Hạo và Đào đi xuống con dốc, có hoa dại mọc hai bên đường, chỉ còn trơ lại con đường mòn nhở như hình một con rắn lượn..
Phong cảnh nơi đây rất hữu tình, đẹp một cách thanh thơát, tạo cho người nhìn ngắm phải nao naơ vương vấn khi đến rồi đi khỏi chốn này:
Đi một khoảng khá xa Bích Đào dừng chân lại trước căn nhà gỗ nằm cạnh dốc thật xinh xắn, gọn gàng. Đào gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ khe khẽ gọi.
– Ngoại ơi,.ngoại ơi ngòại!
Một bà cụ tóc bạc trắng độ khoảng bảy mươi lăm ra mở cửa. Bà mặc bộ đồ đen, trông bà già thật phúc hậu, giản dị.
Bà ngẩng nhìn Đào, hỏi:
– Cháu là ai:
Choàng vai bà, Đào khẽ. hỏi:
– Cháu chàơ bà. Ngoại đã quên con rồi ư?
Bà chắc lưỡi:
– Gìa rồi mát cũng mờ, bà không nhìn thấy rõ, không nhớ rõ cháu là ai?
Đào cười:
– Cháu là Bích Đào, bạn của Giao, cháu có đến đây một lần, ngoại nhớ lại chưa '?
Vuốt mái Đào, bà vui mừng.:
– À bà nhớ rồi Đào, con nhỏ nghịch ngợm bướng bĩnh nữa đây mà. Bà đã quên mất cháu – Vâng, cháu đây. Bà không quên cháu là tổt lắm rồi.
Bà siết tay Đào nói.
– Vào nhà đi cháu. Còn...
Đạo hướng mắt nhìn Hạoo nói vớỉ bà:
– Đây là anh Hạo. Bạn con và Bích Giao đó ngoại.
Bà gật đầu với Hạo:
– Vào nhà đi Hạo.
Rồi bà nhìn cả hai lên tiếng:
– Cháu Hạo và Đào đến đây thăm Bích Giao phải không?
– Vâng, Bích Giao về đây hả bà?
Bà nhìn Đào ngạc nhiên?
– Nó không cho cháu hay sao?
Đào khỏa lấp:
– Dạ có, nhưng cháu muốn hỏi ngoại, Giao đi đường có khỏe không?
Bà chặc lưỡi nói:
– Không biết thế nào mà cứ nằm vùi, bảo là nhức dầu, ngoạì vừa sắc thuốc cho uống đấy.
Đào nhướng mắt nói với Hạo:
– Vào thăm Bích Giao đi, anh Hạo.
Xoay qua ngoại, Đào hỏi:
– Bích Giao nằm nghỉ ở đâu hả ngoại?
Bà giơ tay chỉ Đào:
– Hai cháu vào đi, nó đang nằm nghỉ trong phòng đấy.
Phúc Hạo nhìn Bích Đào, ánh mắt anh thật buồn. Dường như anh đã bình tâm suy nghĩ chín chắn mọi chuyện.
Anh nhận thấy Bích Giao không dối trá phản bội anh, anh đã hiểu ìâm cô.
Nếu thật sự có tình ý với Huy, chắc chắc Giao không bỏ về quê như thế này.
Hạo nhớ lại khoảng thời gian yêu Giao, cô luôn lo lắng cho anh, mặn nồng cùng anh. Vậy mà anh lại nghi ngờ.
Chuyện ra đi của Thái Huy, anh đến từ giã Giao đó là chuyện bình thúờng.
Chuyện không có gì anh lại ghen tương bỏ đi. chính anh là người có lỗi, anh đã làm Giao khổ đến ngã bệnh.
Càng nghĩ đến Giao,đâu óc anh thêm giãn ra, anh nhận thức rõ được sự ngốc nghếch của mình.
Tại sao anh lại tối tăm đầu óc không nghĩ suy tường tận, để gây ra nỗi buồn cho Bích Giao nhỉ?. Tội cho anh biết bao. Thật sự anh có lỗi với Giao. Mọi việc phải được cứu vãn trong lúc này.
Suy nghĩ thế, Hạo quyết định, anh mạnh đạn bước cùng Đào vào phòng của Bích Giao.
Đứng bên ngơài phờng, Phúc Hạo lắng tai nghe mọi động tĩnh bên trong.
Hạo đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ thật nhẹ nhàng, anh sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Bích Giao,Đàò đưa mắt ra hiệu cho anh hãy bước vàơ.
Khép cửa lại, Hạo nhẹ nhàng bước vào tiến lại phía giường, anh muốn ngắm nhìn Giao trong giấc ngủ. Giao ơi! Em đẹp và đáng yêu vô cùng.
Hạơ chợt sựng người lại, anh khẽ ngồi xuống bên Giao. Giọng Hạơ lạc hắn đi..
– Bích Giao! Tại sao em lại như thế này, Tại sao bỏ anh ra đi hả em. Tại sao vậy?
Hạo phục quỳ xuống giường gục đầu vào mặt Giao, giọng anh nghẹn lại:
– Bích Giao! Hãy tha thứ cho anh. Anh có lỗi với em, cũng vì quá yêu em, sợ mất em.
Không nghe Giao nói một lời nào, anh sờ vàơ người cô, mô hôi trong người Giao đổ ra, Người nớng như lửa đốt.
Bồng Bích Giao trên tay Hạo chạy ra cửa gọi Bích Đào.
– Bích Đào! Giao sốt cao lắm, cần đưa đến bệnh viện ngay.
Đào kêu lên:
– Bích Giao! Tỉnh lại đi Giao. Giao cần phải tỉnh lại, cần phải sống.
Hạo cũng đau đớn rối bời:
– Bích Giao! Tỉnh lại đi Giao. Em đừng bỏ anh. Nếu em có mệnh hệ nào, anh ân hận suốt đời, Giao ơi.
Hạo ôm chặt,nguời yêu trong vòng tay và đưa cô ra xe.
Mồi điếu thuốc, Hạo rít một hơi thật dài. Vòng khói thuốc tỏa ra bay loãng vào hư không. Nét mặt buồn bã của anh hằn lên nỗi hốc hác.
Hạo cất giọng buồn:
– Bích Giao! Em hãy nói gì cùng anh đi em, anh không muốn em mãi im lặng như thế, anh đã bày tỏ hết nỗi lòng của anh cùng em. Anh vì quá yêu em nên mới có hành động hồ đồ như thế đó.
Gíao mím môi lãng tránh cái nhìn của anh. Lời nói đó của Hạo đáng để cho cô tin không? Hay chỉ là những lời thương hại rồi sẽ đâu vào đó để gây đau khổ cho cô nữa.
– Giao ơi? Em có nghe những gì anh nói không? Anh yêu em, em mới đúng là tình yêu thật trong tim anh.
Tôi có nên tin anh không hả Hạo? Tôi có nên mềm lòng trước lời nói của anh?
Cô ngẩng nhìn Hạo, nhỏ giọng nói:
– Anh Hạo ơi! Đừng làm khổ em. Đừng dối lừa em nữa được không?
Hạo siết nhẹ bờ vai cô, anh nói:
– Anh chẳng dối em bao giờ đâu. Nếu không vì yêu em, anh đâú buồn khổ thế nàơ. Anh thật đáng trách đã làm khổ em. Tha lỗi cho anh nghe Giao. Anh yêu em.
Cô chợt ngã đầu vào ngực anh nức nớ, nước mắt hạnh phúc đã thấm ướt cả ngực áo anh. Giao thấv mình cũng có một phần lỗi đã bỏ anh mà đi trong lúc anh đang buồn khổ vì cô.
– Anh Hạo, tha thứ cho em. Em thật dại khờ ngốc nghếch đã bỏ anh mà đi.
Em thật đáng trách.
Ôm chặt Giao trong lòng anh hôn lên tóc người yêu sau bao ngày nhung nhớ.
– Em đáng đánh đòn lắm, em xem anh đã già đi thế này cũng vì ai chứ?
Ánh mắt cô nhìn anh đăm đắm:
– Vâng. Em đáng bị trừng phạt nhưng anh hãy tha thứ cho em.
Giao mềm yếu đi với nụ hôn nồng ấm Hạo đưa đến. Anh đang trừng phạt cô, nỗi nhớ nhung của anh như được trút cạn vào bờ môi Giao.
– Bích Giao. Anh yêu em!
Cô nhìn anh say đắm, ánh mắt cô lướt đều không bỏ sót nơi nào trên gương mặt yêu thương ấy.
Nụ cười thật đẹp nở trên môi Hạo.Ánh mắt anh cũng đáp trả lại bằng cái nhìn tha thiết như hâm nóng lại tình yêu của hai người bấy lâu.
Hạo như nghe ánh mắt cô reo vui réo gọi, anh lại cúi xuống hôn lên đôi mắt long lanh của Giao.
Anh khẽ khằng nói:
– Bao ngày giận nhau, anh nhớ em phát điên lên được vậy.
Cô liếc anh thật sắc lạnh:
– Nhớ người ta mà em gọi điện không thèm nhấc máy.
Ngắt vào chiếc mũi Giao, anh nói:
– Anh biết em không thể nào qụên anh được. Anh cứ đợi em năn nỉ xin lỗi trước mặt anh. Nhưng thật là xui xẻo, sau cùng rồi anh cũng đành chịu thua, phải tìm kiếm cô bé Bích Giao để mà năn nỉ, xin lỗi. Anh hiểu rõ lòng anh là không thể quên em.
Rồi anh nheo mắt hỏi tiếp:
– Em có biết vì sao không?
Cô tròn mắt nhìn anh:
– Vì sao hả anh?
– Vì anh yêu em.
Xỉ vào trán anh, Giao nói:
– Tham lam, dễ ghét. Cái mặt thế này mà ghen tuông không thể tưởng được Anh lại nheo mắt nói:
– Nếu không như thế, chắc chắn sẽ mất người yêu thôi.
Cô chun môi:
– Không có em, có người khác. Anh tốt lắm sao? Đếm xem đã bao nhiêu cô rồi hả?
Hạo bật cười:
– Nhưng hiện tại bây giờ, anh chỉ có em thôi. Mà này! Em không ghèn anh sao hả?
– Ừ, không ghen. Ai yêu anh mà ghen chứ.
Hạo lại hôn vào má cô, nói:
– Mặc kệ. Em không yêu anh, nhưng anh yêu em cũng được rồi.
Cô liếc anh rõ dài:
– Người gì dễ ghét, nói dai quá chừng.
Hạo lại cúi xuống hôn nhẹ vành môi của Giao, anh khẽ khàng:
– Cho ghét anh luôn em cưng ạ.
Cô vuốt cánh mũi anh, tinh nghịch:
– Đừng tìm em nữa đấy. Ngày mai em sẽ đóng cửa không cho anh vào đây đâu Anh lắc đầu:
– Đâu có được. Em làm thế anh sẽ đứng hoài nơi cửa chờ đợi em cho anh vào đấy Giao cười khúc khích, bẹo vào hai bên má anh thật đau.
Choàng tay nhấc bổng Giao đặt lên đùi, anh rỉ nhỏ:
– Giao nè! Chủ.nhật này anh đưa em đến nhà gặp mẹ. Em hãy nhận lời làm vợ anh nhé. Cấm em từ chối, mẹ bắt buộc anh cưới vợ lâu nay.
Cô nhìn anh, ngần ngại:
– Liệu mẹ anh có bằng lòng em là dâu mẹ không anh?
Anh cười nói với cô.
– Em đừng ngại điều đó. Mẹ cho anh tự do lựa chọn và quyết định em yêu ạ.
Ngã đầu vào vai anh, cô thì thầm:
– Em chỉ ngạị là mẹ anh sẽ không bằng lòng. Nếu đúng như thế anh sẽ tính sao?
Vuốt mái tóc người yêu, anh âu yếm:
– Hãy tin anh. Mẹ bảo anh đưa em về nhà ra mắt mẹ. Điều mong muốn của anh không bao giờ mẹ phản đối, cô bé ạ.
Ánh mắt Giao nhìn anh chớp nhẹ, thì thầm bên anh, cô tỏ ra vui mừng:
– Vâng, em tin anh.
Phúc Hạo siết nhẹ người yêu trong tay anh yêu thương. Cúi hôn vào bờ môi Giao say đắm, anh nhỏ giọng, nói bên tai cô thật ấm nồng- – Bích Giao! Anh yêu em! Anh thật sự hạnh phúc khi có em trong cuộc đời của anh. Em yêu của anh.

Hết


Xem Tiếp: ----