Chương 10

Hà Ly về tới Vũng Tàu lúc 6 giờ chiều, chỉ một mình Yên Phong ngạc nhiên và vui mừng nói:
− Hy vọng ta về hôm nay là một món quà bất ngờ cho mi.
− Quà gì chứ! Không phải là đến để mời ta ăn cưới hay sao?
Hà Ly ôm vai bạn cười vui:
− Chẳng những thế, ta còn giúp mi chuẩn bị để ta ăn cưới trả công mi đó.
Yên Phong buồn buồn:
− Đừng nói chuyện ta, nhỏ đi tắm rửa rồi ăn cơm, à! Ta và nhỏ đi ăn cơm hải sản nhé, mi thích món này mà.
− Ừ! Ta ăn uống rồi ngủ một giấc sáng sớm phải về Sài Gòn.
− Vội thế sao nhỏ.
Hà Ly trao cho Yên Phong cuốn băng cassette rồi nói:
− Bình tĩnh mà nghe đi. Đây là món quà vô cùng quí báu, vì mi mà ta làm đó. Phong ạ! Thôi ta đi tắm đây, mấy ngày nay ta mệt lắm.
− Ừ! Mọi thứ đã có sẵn trong phòng tắm.
Hà Ly vào phòng tắm và Yên Phong với chiếc băng trong tay, cô không biết chuyện gì, cứ ngỡ là một băng nhạc thật tuyệt mà nhỏ Hà Ly tặng mình nên vội vàng bắt máy.
Những lời lẽ thật xa lạ, nhưng rồi tất cả đã rõ ràng.
Giọng của ai đó đã lên tiếng trong tiếng cười đầy vui sướng:
− Cám ơn em Hà Giang ạ! Chị làm cũng chỉ vì anh Duy Đăng thôi.
− Chị hài lòng chứ!
− Sao không? Thứ nhất, chuyện anh Đăng với nó ngày xưa đã không còn gì, nhưng chị giận vì anh ấy cứ mỗi lần đi Vũng Tàu là tìm cô gái đó. Thật ra...
− Vâng! Cô ấy có bản lĩnh.
− Mặc nó! Điều quan trọng là chuyện xưa, chuyện nay của nó đều khó thành. Chẳng hiểu sao chị thấy nó như là một trở ngại trong mọi việc, chính vì những lần trước phát hiện ra Duy Đăng tìm đến, và nhờ em mà chị đã trả thù được nỗi đau, nỗi nhục đó.
− Có lẽ nó đang tuyệt tình đó chị.
− Với anh chàng đã có vợ con ư? Vậy thì tốt rồi, em đã làm khéo lắm, những hình ảnh đó cũng thật khéo. Rất tiếc là chỉ ghép thôi, giá như lần đó em dùng được cách để... lôi cuốn anh ta, chỉ một vài hành động nhỏ thôi thì em đã có cớ để bắt anh ta phải đến với em, chớ không phải với con bé Yên Phong kia. Giả sử em có được chút hình ảnh hớ hênh đó của hắn, bây giờ em đã tung ra một tin động trời là hắn đã với em... Cái gã Duy Đăng ngày trước cũng khờ lắm, trong đêm vũ hội chị đã tìm cách gần hắn và ngụy trang như thế. một màn kịch nhỏ thôi, cũng như em chỉ vài bức ảnh ghép nhỏ thôi. Bọn đàn ông háo sắc lắm!
− Rất tiếc Hòa Nhiên không thuộc người như vậy chị ạ!
− Tại em không biết, không chủ động đó thôi. Đã có dịp mà không chịu tạo điều kiện để đưa hắn vào cõi thiên thai hay cõi trần tục với đam mê...
... Trời ơi! Thì ra đó là những lời mà Phương Trầm, người đàn bà kiêu sa mà Yên Phong rất kinh tởm, những lời của cô ta với Hà Giang đã nói lên rất rõ những suy nghĩ và hành động hẹp hòi, ích kỷ của họ. Trời ơi! Tất cả chỉ là sự lừa dối, sự ngụy tạo. Nàng đã đánh mất mối tình đầu với Duy Đăng, giờ đây nếu không sáng suốt sẽ đánh mất một cuộc tình đ.ep. Tuy Hòa Nhiên đã có vợ con, nhưng vợ anh và anh đã ly hôn, và anh là một người đàn ông tốt, có cá tính của một người thật đàng hoàng, nghiêm túc. Được một người như thế thì còn gì tốt hơn. Nhất định lần này Yên Phong không thể đánh mất hạnh phúc của mình. Nàng và Hòa Nhiên sẽ đấu tranh đến cùng, chỉ cần mẹ nàng đồng ý là ba sẽ đồng tình ngay.
Những gì Yên Phong nghe được từ cuộn băng thật là đáng sợ. Chỉ có Hà Ly có con mắt nhà nghê nên nó mới dễ dàng tìm ra bí mật này với lại Phương Trầm không thể nào ngờ Hà Ly là bạn thân của Yên Phong và cả Hà Giang cô gái đáng sợ này thật là không có nhân cách. Rất may là Phương Trầm đã chuẩn bị xuất cảNh nếu không Yên Phong và Hòa Nhiên khó mà sống yên với họ. Và nếu như Yên Phong với Thế Kha không biết mọi chuyện sẽ ra sao?
Thật đáng sợ và cũng thật kỳ lạ khi nàng và Hòa Nhiên quen nhau thì chuyện xưa lại được phơi bày vì mối quan hệ giữa người vợ trước của Hòa Nhiên và người yêu cũ của nàng. Tất cả có mối quan hệ thân thiết, thật là kỳ diệu và hi hữu. Hòa Nhiên biết được điều này nhất định sẽ vui lắm... Cám ơn Hà Ly thật nhiều, một người bạn thật tốt, thật tình nghĩa, Hà Ly nói với Yên Phong:
− Ta không biết ta làm như thế là có lỗi với mi hay không nên ta muốn chuộc lỗi bằng cách giúp mi tất cả, tất cả những khó khăn mà mi gặp phải.
− Nhỏ này, giữa 2 đứa mình làm gì có lỗi chứ!
− Ta nghe nói mẹ và cô gì đó của mi trách mi hoài về việc của Thế Kha, có đúng không?
− Chuyện đó mi không phải ray rứt gì cả. Ta với Thế Kha không hề có tình cảm gì cả. Nếu mi không gặp Thế Kha thì anh chàng vẫn là anh chàng... làm gì ta thay đổi quan nhiệm chứ! Có điều mi với Thế Kha rất xứng và nhớ nghiệp vụ của mi mà ta đã biết rõ nhiều điều. Cám ơn Hà Ly nhé!
Hà Ly cười vui:
− Vậy thì đi ăn cưới ta xong là lo tổ chức nhanh lên nhé! Không khéo có chuyện nữa. Ta không biết làm sao mà gỡ đó.
− Vậy mi giúp ta nói với mẹ nhé!
Hà Ly vui sướng:
− Nhỏ yên trí đi, ta chuẩn bị kỹ rồi, băng gốc đưa ch omi, còn những băng khác ta sẽ để dành làm tư liệu cho mi, nhất định ta sẽ đưa mẹ nghe và ta sẽ thuyết phục mẹ dùm mi nhé!
− Ừ! Ta cám ơn Hà Ly thật nhiều.
− Vậy thì đi ăn rồi đến chỗ anh Hòa Nhiên có được không? Ta muốn xem "tổ ấm" của mi sau này.
− Nhỏ này, làm gì bằng giám đốc Thế Kha và cô phóng viên xinh đẹp Hà Ly chứ.
− Thôi đi con khỉ. Ta đói run rồi nè.
Vừa khi ấy Hòa Nhiên đi vào. Hà Ly kêu lên:
− Bọn em đang nhắc anh và định ghé thăm anh.
− Ghé thăm anh ư. Anh có diễm phúc đó à! Hay là Hà Ly cho anh leo cây đó!
Yên Phong mặc chiếc quần jean trắng và chiếc áo pull kẽ sọc trông cô bé thật sống động, tươi vui. Hòa Nhiên trố mắt nhìn 2 cô gái xinh đẹp, sợ mình "bị thừa" anh lên tiếng trước:
− 2 cô định đi đâu. Anh cùng đi có được không?
Hà Ly cười vừa nói vừa hất mặt về phía Yên Phong:
− Em là người được ăn, nên ai cho ăn cũng tốt thôi. Còn anh muốn tháp tùng thì hỏi người ta chứ!
Hòa Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn khi trò chuyện với Hà Ly nên nhân thể anh đưa mắt trìu mến nhìn sang Yên Phong:
− Anh đi cùng được chứ Yên Phong, anh tình nguyện làm kẻ "chiêu đãi" các cô đó.
Yên Phong lúc nào cũng hỏi:
− Thế bé Tâm Nhiên anh bỏ đâu rồi.
− Anh gởi cho bà nội, em yên trí đi, bà nội bé Tâm Nhiên nhắc em hoài.
− Không biết...
Suốt bữa ăn, Hà Ly trò chuyện thật nhiều, thỉnh thoảng Yên Phong cũng vui cười. Hà Ly chỉ nói:
− Em đến mang niềm vui đến cho 2 người, nên nhất định 2 người phải cùng đi ăn cưới đó nhé.
− Miễn cho anh có được không?
Hà Ly cười:
− Không! Mai mốt đám cưới của 2 người em không đi đâu đấy nhé!
Những lời úp úp mở mở của Hà Ly khiến cho Hòa Nhiên cảm thấy lóe lên một niềm vui, niềm hy vọng, tuy rằng Yên Phong không nói ra điều này.
Hà Ly không muốn nói đến niềm vui mang tính chất riêng tư. Hãy để tự Yên Phong nói ra điều vui sướng này, có lẽ những ngày qua 2 người rất là đau khổ. (211)

*

Nhìn hoàng hôn buông dần trên biển, đôi tình nhân như quên cả thời gian, những cụm mây tím hồng bay về cuối trời xa, chiều này biển tuyệt đẹp, đẹp mơ màng, đẹp say tình, đẹp lộng lẫy và ngút ngàn quyết rũ, những tiếng sóng cứ vỗ, cứ reo bên tai họ, như chia sẻ nỗi niềm riêng tư, dù chẳng biết ba mẹ có đồng tình hay không, nhưng Yên Phong cảm thấy hồn mình nhẹ nhàng lâng lâng. Những hoài nghi, ngờ vực đã không còn lảng vảng, trong lòng nàng thật bình yên cho một tình yêu nồng nàn.
Vì sao nàng đến với thành phố biển để rồi yêu thương lại về trong nỗi đau, nỗi nhớ vô biên, và giờ đây bên Hòa Nhiên cảm thấy như mình ấm lại, lửa tình yêu ở anh thật ấm nồng. Những ngày qua thật mệt mỏi và đau khổ, cả 2 đều chia sẻ hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm đứa con thơ dại của anh để rồi nỗi hờn ghen cho một cuộc tình. Tất cả đều do sự ganh ghét của những kẻ xấu. Có lẽ họ không muốn có hạnh phúc, Yên Phong cứ bâng khuâng nghĩ ngợi.
Hòa Nhiên nhìn từng đợt sóng vỗ và khẽ hát bên tai người yêu:
"Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi
...
Biển sóng đừng xô nhau, đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu
...
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng nằm đau
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu
Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
Bao năm chờ đợi sóng gần ta
Bao năm chờ đợi sóng gần ta
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau."
− Em xem kìa "Biển sóng biển sóng đừng trôi xa - Bao năm chờ đợi sóng gần ta", em có biết là anh đã chờ đợi bao lâu rồi không?
− Không biết...
− Từ lúc gặp em một chiều mưa, được em giúp đỡ, cha con anh... Lúc đó anh tưởng em là cô tiên, một cô tiên đã đến giúp cho anh, và "suốt bao năm chờ đợi sóng gần ta". Bây giờ đã đến lúc sóng gần ta rồi phải không em?
Yên Phong tựa vào vai anh:
− Anh không sợ gia đình em không bằng lòng cho chúng ta hay sao?
− Anh tin rằng chúng ta sẽ đấu tranh để "biển sóng biển sóng đừng xô nhau", ba mẹ chắc sẽ hiểu chúng mình, chúng mình đã trải qua bao nhiêu khốn khổ rồi. Chẳng lẽ hạnh phúc này đã trong tầm tay mà chúng ta còn để cho nó vượt khỏi tầm tay hay sao?
Vừa nói Hòa Nhiên vừa siết chặt Yên Phong hơn nữa... Và rồi 2 người ngã dài trên bãi cát vắng để lắng nghe âm thanh tiếng sóng vỗ về gợi nhớ thương ngập tràn con tim đã rỉ máu.
Yên Phong thỏ thẻ bên tai người yêu:
− Giá như mình ở đây đến sáng.
− Chi vậy?
− Em muốn đón bình minh trên biển đẹp lắm phải không anh?
− Anh cũng mong như thế.
Và họ cứ tay trong tay lắng nghe tiếng sóng vỗ về hòa với tiếng lao xao của đồi phi lao xa xa, nghe như tình đang đến gần trong ngút ngàn yêu thương. Bên tai Yên Phong cứ văng vẳng tiếng ca thâm trầm của người tình: "Biển sóng biển sóng đừng trôi xa - Bao năm chờ đợi sóng gần ta - Biển sóng biển sóng đừng xô nhau..."
Ngày mai bình minh trên biển thật hồng, thật đẹp...

Hết


Xem Tiếp: ----