Phúc ngồi nhặt rau dưới bếp, cô vừa ngắm nghía từng cọng rau vừa hát nho nhỏ. Mai đang làm món tép chiên bột, cô ngừng tay nhìn em tủm tỉm: - Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao rồi phải không Phúc? Phúc tỉnh queo: - Bao giờ cuộc đời và tình yêu lại không đẹp. Vừa vứt cọng rau răm vào rổ, Phúc vừa hỏi: - Chị Mai nè! Hôm qua chị có thấy ông Thiện Sĩ của chị Thơ không? Ngạc nhiên, Mai hỏi lại: - Thiện Sĩ nào? Thiện Sĩ là ai? Phúc chắc lưỡi: - Chậc! Cái ông bạn mới toanh, đi cái xe mới toanh, miệng lúc nào cũng sẵn những nụ cười mới toanh với cái nốt ruồi có ba bốn cọng lông tài to tướng giống nốt ruồi của Thiện Sĩ chồng Quan Âm Thị Kính đó… Mai tròn mắt nhìn cái miệng của Phúc tía lia, bàn tay Phúc ra địêu bộ trông đến buồn cười. Con bé chắc làm diễn viên được. Bao giờ những lời nó nói ra cũng được cụ thể thê bằng những cử chỉ rất dễ hiểu. Mai sốt ruột ngắt lời em: - Chị không biết. Mà ông ta làm sao? Phúc đáp chỏn lỏn: - Em ưa không vô. Mai cười: - Lãng nhách! Bộ bạn em hả? Em mà ưa vô thì biết tay ông Nguyên. - Không phải. Ý em nói khác. Này nhá, mặt ông ta coi cũng sáng sủa nhưng có điều trông tà đạo thế nào ấy. Rồi nữa, nói chuyện với người ta mà cứ liếc ngang liếc dọc, cái miệng thì lúc nào cũng toe toét như đang chào hàng… Mai lắc đầu: - Sao em khó tính thế? Nói chuyện với em mà nghiêm nghị lạnh lùng thì cũng bị quở là làm phách, cười thì cũng bị rầy rà. Tại ông ta xui. Chớ nếu bây giờ ông đến tìm chị Thơ thì tất cả cái nhìn của em sẽ khác hẳn. Sáng nay trái tim “Gỗ mun” đã vui vẻ, yêu đời chớ đâu âu sầu, héo úa như hôm qua. Hôm nay gặp ổng, biết đâu em sẽ khen: “Bạn chị Thơ có cái nốt ruồi duyên giống y Thương Tín..” Phúc lườm chị rồi nói: - Em chỉ thương anh Dương. Chị Thơ như vậy em không chịu, dù em biết chỉ cũng chả hợp với anh Dương đâu. Mai nhẹ nhàng: - Em đừng vội đánh giá chị Thơ sớm. Chỉ có quyền có bạn chớ… - Nhưng em biết ý chị Thơ là… Phúc vừa nói đến đó thì Thơ từ nhà trên xuống. Cô vừa đi vừa hát rất yêu đời. Phúc làm thinh cắm cúi nhặt rau tiếp. Thơ ngồi xuống ghế, cô hỏi Phúc: - “Gỗ mun”! Hôm qua em chất vấn gì anh Kiệt vậy? Phúc làm bộ ngơ ngác: - Kiệt nào? Thơ ngó Phúc: - Giả bộ nữa… Anh Kiệt bạn chị tối qua đó. - À! Anh chàng có nốt ruồi Thiện Sĩ đó hả? Thơ xụ mặt: - Người ta như vầy mà em chê… Phúc ngang ngang: - Em chê hồi nào? Em hỏi lại cho chắc ăn. À! Em đâu có dám chất vấn gì đâu? Ông ta chất vấn em thì có. Thơ ngạc nhiên: - Ảnh hỏi em những gì? Giọgn Phúc tỉnh bơ y như thật: - Ông Kiệt hỏi em chớ… phải em là “Gỗ mun” không? Rất ngạc nhiên nhưng em vẫn lễ phép thưa dạ phải ạ! Ông ta hỏi tiếp: chị Thơ có nhiều bạn trai không? Em nói: dạ, không, ít lắm, hầu như không quen ai vì chỉ đã có chồng sắp cưới là anh Dương rồi. Thơ nổi sùng lên: - Phịa vừa thôi con tiểu yêu… Em đùa dai thật đó. Nói bậy là không được đâu. Phúc nhếch môi: - Em giỡn, chớ ai mà đi khai báo thật thà như vậy với người lạ. Mai dịu dàng vuốt giận chị: - Mà anh Kiệt ở đâu vậy chị Thơ? Thơ ngọt giọng trở lại: - Ảnh là bạn của anh Khôi, làm ở ngân hàng. Mai cười gật gù ra vẻ thán phục: - Bạn chị Thơ toàn dân có “cầu chứng tại toà” không hà. Anh Dương thì là bạn anh Kha, anh Kiệt thì là bạn anh Khôi. Nhìn Phúc, Mai trêu: - Không giống con nhỏ mồ côi như bạn anh Khải. Phúc cười bênh vực: - Mồ côi vậy chớ khó kiếm lắm à nhe. Thơ nheo mắt: - Làm gì ông ta tới khuya vậy Phúc? Phúc chống đỡ: - Giấc sớm dành cho hai chị rồi. Thơ mỉa mai: - Cám ơn! Mai mốt đến khuya như hôm qua là chị không kêu em ra đâu. Phúc cãi: - Tụi em có làm gì đâu… Ngồi ở băng đá ngoài sân đến chín giờ rưỡi là anh Nguyên về rồi. Tại lúc này ảnh phải làm thêm nhiều việc để tự sống nên không có thời gian đến sớm… Thơ ra vẻ chị cả lo lắng cho em: - Phúc này! Em thương nhưng có chịu cực được không đó? Phúc cười, nói lấp lửng: - Thầy bói nói số em sau này có chồng giàu và sống hạnh phúc nhất trong ba chị em. Em nghĩ, mình đã chọn đúng người thương mình thì ta làm hàm nhai. Lo gì? Thơ nói: - Nhưng chị thấy Nguyên có vẻ lập dị sao ấy. Hình như hắn chán mọi thứ… Cũng có thể tại hắn mặc cảm vì nghèo chăng? - Ồ! Không đâu. Trái lại, ảnh rất yêu đời và thích sống giản dị như… nghèo vậy đó. Phúc gom mớ lá chuối đựng những cọng rau úa bỏ vào thùng rác. C!!!8251_11.htm!!!
Đã xem 191922 lần.
http://eTruyen.com