Aliosa đến muộn thật. Người ta đợi anh và đã quyết định không chờ nữa, cứ đưa chiếc quan tài nhỏ xinh xắn phủ đầy hoa vào nhà thờ. Đấy là quan tài của Iliusa, chú bé tội nghiệp. Nó chết hai ngày sau khi Mitia bị kết án. Aliosa mới đến cổng nhà, bọn trẻ bạn Iliusa đã reo hò.Cả bọn nóng lòng chờ anh và mừng rỡ vì cuối cùng anh đã đến. Chúng có khoảng mười hai đứa, tất cả đều đeo cặp hoặc túi xách. "Ba tớ sẽ khóc, các bạn hay đến với ba tớ". - lúc sắp chết, Iliusa trối lại với chúng như vậy, bọn trẻ nhớ điều đó. Đứng đầu bọn chúng là Kolia Kraxotkin.- Tôi sung sướng vì anh đã đến, Karamazov ạ! - Nó kêu lên, chìa tay cho Aliosa. - ở đây thật khủng khiếp. Sự thật nhìn thật đau lòng. Xneghiriov không say, chúng tôi biết chắc rằng hôm nay ông không uống, nhưng dường như ông say… Tôi bao giờ cũng cứng rắn, nhưng việc này thật khủng khiếp. Anh Karamazov, nếu không cản trở anh, tôi muốn hỏi thêm anh một câu hỏi trước khi anh vào, được không?- Hỏi gì, Kolia? Aliosa dừng lại.Anh của anh có tội hay không? Anh ấy giết cha hay thằng hầu giết? Anh nói thế nào tôi sẽ tin như vậy. Bốn đêm tôi không ngủ vì ý nghĩ ấy.- Thằng hầu giết, anh tôi vô tội. - Aliosa trả lời.- Thì tôi cũng nói như vậy! - Xmurov bỗng nói to.- Như vậy anh ấy hy sinh vì sự thật như một nạn nhân vô tội! - Kolia kêu lên. - Tuy anh ấy hy sinh, nhưng anh ấy hạnh phúc! Tôi sẵn lòng ghen tỵ với anh ấy!- Sao cậu lại nói thế, để làm gì kia chứ? - Aliosa ngạc nhiên kêu lên.- Ồi, nếu như đến một ngày tôi có dịp hy sinh cho sự thật. - Kolia hào hứng thốt lên.Nhưng không phải trong một việc như thế, không phải nhục nhã như thế, không khủng khiếp như thế! - Aliosa nói, cố nhiên… tôi muốn chết vì toàn nhân loại còn về chuyện nhục nhã thì bất cần: tên tuổi ta tiêu ma cũng được. Tôi kính trọng ông anh của anh!- Tôi cũng thế! - Đột nhiên có tiếng kêu hoàn toàn bất ngờ trong đám đông, đấy là đứa trẻ đã tuyên bố rằng nó biết ai sáng lập ra thành Troa. La lên xong, cũng hệt như hồi ấy, mặt nó như hoa mẫu đơn.Aliosa vào phòng, Iliusa nằm trong chiếc quan tài xanh trang điểm dải băng trắng, hai tay chắp lại, mắt nhắm. Đường nét khuôn mặt gây rộc của nó hầu không thay đổi, và lạ thay, xác hầu như không bốc mùi. Vẻ mặt nghiêm chỉnh, như suy tư. Đôi tay bắt chéo nom rất đẹp, như tạc bằng đá hoa cương. Người ta đặt hoa vào tay nó, cỗ quan tất cả trong lẫn ngoài đều trải hoa mà Liza Khokhlakova Ivanovna gửi đến từ sáng sớm. Nhưng còn có cả hoa của Ekaterina Ivanovna gửi đến, và khi Aliosa mở cửa thì đại uý cầm một bó hoa, hai tay run rẩy rắc xuống đứa con yêu quý. Ông thoáng đưa mắt nhìn Aliosa bước vào, và không muốn nhìn ai nữa, thậm chí cả bà vợ loạn trí đang khóc lóc cố đứng lên bằng đôi chân đau và nhìn gần hơn đứa con đã chết. Ninotrka thì đã được bọn trẻ nhấc cả ghế lên đặt sát cạnh quan tài. Có người gục đầu vào quan tài, và hẳn là cũng khóc khe khẽ. Mặt Xneghiriov có vẻ náo nức, nhưng dường như bối rối, đồng thời hung tợn. Trong điệu bộ của ông, trong những lời ông buột ra có cái gì dở điên dở dại. "Con ơi, con đáng yêu của ta ơi". - chốc chốc ông lại nhìn Iliusa kêu lên. Ông có thói quen ngay từ lúc Iliusa còn sống, vẫn âu yếm nói với ông: "Con ơi, con yêu quý của ta ơi!".- Bố nó ơi, đưa hoa cho tôi, lấy ở tay nó kia kìa, cành hoa trong kia kìa, đưa cho tôi! - Bà mẹ điên dại nức nở. Hoặc là bà rất thích bông hồng trắng ở trong tay Iliusa, hoặc là bà muốn lấy bông hoa làm kỷ niệm, nhưng bà giãy giụa, giơ hai tay về phía bông hoa.- Tôi không cho ai, không cho cái gì hết! - Xneghiriov cáu bẳn quát lên. - Hoa của nó, chứ không phải của bà. Của nó tất, không có cái gì của bà cả.- Ba ơi, cho mẹ một bông hoa! - Ninochka bỗng ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên.- Tao không cho cái gì hết, bà ấy tao càng không cho! Bà ấy không yêu nó. Hồi nọ bà ấy đã lấy khẩu thần công của nó, còn nó đã tặng bà ấy. - Đại uý bỗng khóc nức lên khi nhắc tới chuyện hỏi nọ Iliusa đã nhường khẩu thần công của mình cho mẹ. Bà mẹ điên dại đáng thương nước mắt đầm đìa, khóc khe khẽ, hai tay bưng mặt. Bọn trẻ thấy ông bố nhất định không muốn rời chiếc quan tài nhưng đã đến lúc đưa quan tài đi, liến đứng vây chặt xung quanh và khiêng lên.- Tôi không muốn mai táng nó ở bốn trong bức tường! - Xneghiriov bỗng gào lên. - Tôi sẽ chôn nó bên tảng đá, tảng đá của Iliusa con tôi! Iliusa dặn như vậy. Tôi không cho mang nó đi!Cũng như trước, suốt ba ngày ông nói về việc chôn bên tảng đá. Nhưng Aliosa. Kraxotkin, bà chủ nhà, chị Iliusa và bọn trẻ can thiệp.- Sao ông lại nghĩ ra chuyện ấy, chôn bên tảng đá thật là tởm, cứ như bị đè bẹp. - Bà lão chủ nhà nghiêm giọng nói. - Còn ở bên trong bức tường là đất có cây thánh giá. Ở đấy có thể cầu nguyện cho nó được. Nó nghe thấy tiếng hát lễ từ nhà thờ vọng ra, ông trợ tế đọc kinh rành rọt và rất hay, lần nào cũng đến tai nó hết, như đọc kinh trên mộ. Rốt cuộc đại uý vung hai tay: "Muốn mang đi đâu thì mang!"Bọn trẻ nâng quan tài lên, nhưng khi đi qua chỗ bà mẹ, chúng dừng lại trước bà giây lát và hạ quan tài xuống để bà có thể vĩnh biệt Iliusa. Nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ thân thiết ở khoảng cách gần, mà ba ngày trời bà chỉ nhìn từ xa, bà bỗng run khắp toàn thân, mái đầu bạc bắt đầu cuống cuồng ngất ngưởng trên quan tài.- Mẹ ơi, làm dấu thánh giá cho"nó đi, ban phước cho nó đi, hôn nó đi. - Ninochka kêu lên. Nhưng bà mẹ, như cái máy tự động, vẫn ngất ngưởng đầu, chẳng nói chẳng rằng, mặt méo đi vì đau xót quá đỗi, bỗng bắt đầu đấm tay vào ngực, quan tài bắt đầu được đưa đi. Lần cuối cùng Ninochka áp môi vào miệng đứa em đã qua đời khi quan tài đi qua chỗ mình. Khi ra khỏi nhà, Aliosa nói với bà chủ nhà, nhờ bà trông nom những người ở lại, nhưng bà không để anh nói hết:- Hẳn rồi, tôi sẽ ở bên họ, chúng tôi cũng là người Kito giáo mà. - Bà lão vừa nói vừa khóc.Đến nhà thờ không xa, ba trăm bước, không hơn. Ngày sáng sủa, yên ả; giá rét, nhưng chút ít thôi, tiếng chuông nhà thờ vẫn còn gióng giả. Xneghiriov tất bật và bối rối chạy theo quan tài, mặc chiếc măng tô mỏng mảnh, cũ kỹ. Ông có điều gì bận tâm không thể giải quyết nổi, khi thì bỗng chìa tay ra đỡ lấy đầu quan tài chỉ làm vướng những người khiêng, khi thì chạy bên cạnh tìm xem mình nên đứng vào đâu. Một bông hoa rơi xuống tuyết ông lao tới nhát lên, như thể có việc gì trọng đại nìy thuộc vào sự mất mát ấy.Còn bánh mì, quên mất bánh mì rồi! - ông bỗng kêu lên, sợ hãi ghê gớm. Nhưng mấy thằng bé lập tức nhắc ông rằng ông đã mang theo miếng bánh mì từ ban nãy, nó đang ở trong túi ông. Ông lấy ngay miếng bánh trong túi ra và thấy nó, ông yên tâm.- Iliusechka dặn như vậy, Iliusechka, - ông giải thích cho Aliosa, một đêm tôi ngồi bên giường nó, và nó bỗng bảo: "Ba ơi, khi đã lấp đất lên mộ con rồi, hãy nhớ bánh mì rắc lên cho chim sẽ bay tới, con sẽ nghe thấy tiếng chim bay tới và sẽ vui vẻ vì con không nằm một mình".- Rất tốt thôi. - Aliosa nói. - Cần thường xuyên mang tới.- Hàng ngày, hàng ngày! - Đại uý lắp bắp, như náo nức hắn lên.Cuối cùng họ đến nhà thờ và đặt quan tài ở giữa. Bọn trẻ quấn tròn xung quanh, và đứng trang nghiêm như thế suốt buổi lễ. Nhà thờ đá cổ và khá nghèo nàn, nhiều ảnh thánh không có khung, nhưng cầu nguyện trong những nhà thờ như thế tốt hơn.Trong lúc làm lễ, Xneghiriov tuồng như yên ắng một chút, tuy đôi lúc ở ông vẫn buột ra mối lo ngại vô thức và dường như quẫn trí: khi thì ông tới gần quan tài sửa lại tấm vải phủ, dải băng có hình Chúa và Đức mẹ, khi thì ngọn nến trên giá đổ xuống, ông đâm bổ tới dựng lại và loay hoay với nó rất lâu. Rồi ông yên tâm và đứng yên ở đầu quan tài, mặt lo âu ngơ ngẩn và dường như băn khoăn. Sau khi đọc Sứ đồ thư, ông bỗng thì thầm với Aliosa đứng cạnh ông rằng người ta đọc không đúng, nhưng ông không giải thích ý nghĩ của mình. Khi người ta hát xưng tụng các thánh, ông cũng hát theo, nhưng không hát hết, và quỳ gối, áp trán vào sàn đã nhà thờ và cứ phủ phục như vậy rất lâu.Cuối cùng người ta làm lễ cầu siêu, phân phát nến. Ông bố đã phát điên lại rối rít, nhưng tiếng hát lễ tang cảm kích, rung động đã thức tỉnh và làm rối loạn tâm hồn ông. Ông như thể co dúm lại, nức lên những tiếng ngắn ngủn liên hồi, thoạt đầu ông cố nén tiếng khóc, nhưng rốt cuộc ông nức nở rất to. Khi đã bắt đầu vĩnh biệt và đậy nắp quan tài, ông đang hai tay ra ôm lấy nó, như không muốn cho đậy nắp, và bắt đầu háo hức không ngừng hôn vào miệng thằng bé đã chết. Cuối cùng người ta đã khuyên can được ông và đã đưa ông xuống bậc thềm, nhưng ông bỗng đưa nhanh tay ra, và giật lấy mấy bông hoa trong quan tài. Ông nhìn những bông hoa ấy và một ý tưởng mới chợt đến trong óc ông, thành thử ông dường như quên mất cái chính trong giây lát. Dần dần ông dường như rơi vào trạng thái trầm tư và không còn chống cự nữa, khi người ta khiêng quan tài lên và đem ra huyệt.Huyệt ở không xa, trong bức tường, ngay bên nhà thờ, đắt tiền, nhưng Ekaterina trả hết. Sau nghi lễ bình thường, những người phu hạ huyệt. Xneghiriov hai tay cầm hoa, cúi sát miệng huyệt đến nỗi bọn trẻ sợ hãi níu lấy măng tô của ông và kéo ông trở lại. Nhưng ông dường như không hiểu rõ lắm chuyện gì đang diễn ra. Khi bắt đầu lấp huyệt, ông bỗng lo ngại trỏ đất rơi xuống và thậm chí nói gì, nhưng chẳng ai nghe rõ được, và tự dưng ông bỗng im bặt, đến đây người ta bỗng nhắc ông cần bẻ vụn bánh mì và ông bỗng lo lắng ghê gớm, tôi vội miếng bánh ra, bắt đầu bỏ và vứt lung tung trên mộ: "Bay đến đi, chim ơi, bay đến đi, hỡi các chú chim sẽ!" - ông ấp úng lo âu. Trong bọn trẻ có đứa bảo ông rằng hai tay cầm hoa ông khó bẻ bánh và hãy tạm đưa cho một đứa giữ hộ. Nhưng ông không đưa, thậm chí bỗng sợ hãi về những bông hoa của mình, như e sợ người ta muốn lấy mất của ông, và sau khi nhìn nằm mộ, thấy rõ mọi việc đã xong xuôi, bánh mì đã bẻ hết, đột nhiên ông hoàn toàn bình tĩnh quay mình đi, lê bước về nhà. Tuy nhiên, bước đi của ông mỗi lúc một gấp hơn và vội vã hơn, ông hối hả, gần như chạy. Bọn trẻ và Aliosa không tụt lại sau ông.- Cho mẹ nó những bông hoa, cho mẹ nó những bông hoa! Mẹ nó đã bị xúc phạm. - ông bắt đầu kêu lên. Có người gào lên bảo ông đội mũ vào, không thì bây giờ trời lạnh, nhưng nghe thấy thế, ông dường như tức giận quăng mũ xuống tuyết và thốt lên! "Tôi không muốn đội mũ, không muốn đội mũ!" Thằng bé Xmurxov nhặt mũ lên và đi theo ông. Tất cả bọn trẻ, không trừ đứa nào, đều khóc, nhưng khóc tợn hơn cả là Kolia và thằng bé đã khám phá ra Troa, và Xmuxov, tay cầm chiếc mũ của ông đại uý tuy cũng khóc ghê lắm, nhưng gần như vừa chạy vừa lượm nhưng mảnh gạch đỏ trên con đường tuyết ném vào bầy chim sẽ đang bay nhanh. Cố nhiên là ném không trung và vẫn tiếp tục vừa chạy vừa khóc. Đi được nửa đường Xneghiriov bỗng dừng lại, đứng chừng nửa phúc, như có điều gì sửng sốt và đột nhiên, quay trở lại như thế, chạy tới nấm mồ đã bị bỏ lại. Bọn trẻ lập tức đuổi kịp ông và xúm quanh níu lấy ông. Đến đây, như bất lực và chịu thua, ông ngã xuống tuyết và lăn lộn, gào rú và nức nở, yêu thét lên: "Con ơi, Iliusechka, con yêu quý của ta ơi!".Aliosa và Kolia nâng ông dậy, nài nỉ, khuyên can ông:- Đại uý thôi đi, người dũng cảm phải chịu đựng. - Kolia lầu bầu.- Ông làm hỏng cả hoa đấy. - Aliosa nói. - "Bà mẹ" đang chờ mong đấy, bà đang ngồi khóc vì ban nãy ông không cho bà hoa của Iliusa. Ở nhà vẫn còn chiếc giường của Iliusa…- Phải, phải, về với mẹ nó! - Xneghiriov lại chợt nhớ ra. - Người ta sẽ mang chiếc giường đi, sẽ mang đi. - ông nói thêm, như sợ hãi rằng quả thật người ta sẽ mang giường đi, ông bật dậy và chạy về nhà. Nhưng chẳng còn cách nhà bao xa, mọi người cùng chạy tới một lúc. Xneghiriov mở cửa thật nhanh và gào lên gọi vợ, dù ban nãy ông đã cãi nhau rất nhẫn tâm với bà.- Mẹ nó ơi, mình yêu quý ơi, Iliusechka gửi hoa cho mình đây này, chân của mình bị đau mà! - ông la lên, đưa cho vợ túm hoa đã cóng và gãy nát lúc ông vật vã trên tuyết. Nhưng đúng lúc ấy, ông thấy trước giường Iliusa, trong góc nhà, đôi ủng của Iliusa xếp hai chiếc cạnh nhau, và chủ nhà vừa thu dọn lại - đôi ủng cũ đã đỏ quạch, cứng queo, vá víu. Ông giơ hai tay lên, nhảy bổ tới, quỳ xuống, vồ lấy một chiếc ủng, áp môi vào, háo hức hôn và gào lên: "Con ơi, Iliusechka, con cưng của ta ơi, chân con đâu rồi?"- Ông mang nó đi đâu rồi? Ông mang nó đi đâu rồi? - Bà vợ loạn trí gào lên bằng giọng tan lòng nát ruột. Đến đây cả Ninochka cũng nức nở. Kolia chạy ra khỏi phòng, cả bọn trẻ cũng ra theo. "Mặc cho họ khóc, - Anh nói với Kolia, - không thể an ủi được đâu. Ta đợi một lát, rồi sẽ trở lại".- Phải, không thể an ủi được, thật là khủng khiếp - Kolia xác nhận. - Này, anh Karamazov ạ, - nó bỗng hạ giọng để không ai nghe thấy, - tôi rất buồn, nếu như có thể làm nó sống lại thì tôi sẵn lòng đánh đổi hết mọi thứ trên đời!- A, tôi cũng thế. - Aliosa nói.- Anh nghĩ thế nào, Karamazov, tối nay chúng ta có phải đến đây không? Ông ấy sẽ uống say nhè.- Có thể ông ấy sẽ nốc rượu. Chỉ có tôi với cậu đến thôi, như thế là đủ, ngồi với họ chừng một giờ, với bà mẹ và Ninochka, còn nếu ta đến cả bọn thì họ sẽ nhớ lại tất cả! - Aliosa khuyên.- Ở đấy bây giờ bà chủ nhà đang bày bàn, cỗ tang, chắc cha cố sẽ đến, ta có trở lại đấy bây giờ không, anh Karamazov?- Nhất định. - Aliosa nói.- Tất cả những chuyện ấy thật lạ lùng, anh Karamazov ạ, hết sức đau xót và bỗng nhiên lại cỗ bàn, tôn giáo của chúng ta thật trái tự nhiên!- Ở đấy sẽ có cá hồi. - Thằng bé đã khám phá ra Troa bỗng nói to.- Tao nghiêm chỉnh yêu cầu mày đứng có xen những chuyện dớ dẩn của mày vào, Kartasov ạ, đặc biệt khi người ta không nói với mày và thậm chí không muốn biết có mày trên đời. - Kolia cáu kỉnh ngắt lời nó. Cartasov đỏ bừng mặt nhưng không dám trả lời gì hết. Nhưng họ vẫn tiếp tục thong thả đi trên con đường mòn; Xmurov bỗng kêu lên:- Kia là tảng đá của Iliusa mà người ta định chôn nó dưới đó!Tất cả lẳng lặng dừng lại bên tảng đá lớn. Aliosa nhìn, và toàn bộ cảnh tượng mà trước đây Xneghiriov đã kể về Iliusa, về việc nó vừa khóc, vừa ôm lấy bố kêu lên: "Ba ơi, ba ơi, nó làm nhục ba biết bao!" lập tức hiện ra trong hồi ức của anh. Có cái gì chấn động trong tâm hồn anh. Vẻ nghiêm trang và quan trọng, anh đưa mắt nhìn tất cả các gương mặt dễ mến, tươi sáng đó của các học sinh, bạn thua, và bỗng nói với chúng:- Thưa các bạn, tôi muốn nói với các bạn một lời ở đây, ngay tại chỗ này.Bọn trẻ vây lấy anh, và lập tức nhìn anh chằm chằm, chờ đợi.- Thưa các bạn, chúng ta sắp chia tay nhau. Tôi còn ở đây một thời gian nữa với hai người anh, một người sắp đi đầy, một người sắp chết. Nhưng chẳng mấy nữa tôi sẽ rơi bỏ thành phố này, có lẽ sẽ rất lâu. Thế là chúng ta sẽ chia tay nhau, thưa các bạn. Ở đây, bên tảng đá này của Iliusa, hẳn chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng ta sẽ không bao giờ quên Iliusa trước hết, sau nữa là không quên nhau. Sau này dù có chuyện gì xảy ra với ta trong đời dù hai mươi năm sau ta không gặp nhau, chúng ta sẽ vẫn nhớ tới chúng ta đã mai táng thằng bé tội nghiệp mà ta đã từng ném đã vào nó, ở bên cầu, các bạn nhớ chứ? - nhưng sau đó tất cả chúng ta đều rất đỗi yêu nó. Nó là thằng bé tuyệt vời, nhân hậu và can trường, cảm thấy danh dự và sự nhục mạ cay đắng mà cha nó phải chịu, và nó suốt đời, thưa các bạn. Mặcdù chúng ta sẽ bận nhưng việc hết sức quan trọng, đạt được nhưng vinh dự hay sa cơ lỡ bước bất hạnh ghê gớm - dùsao cũng đừng quên rằng đã có lần ở đây chúng ta sung sướng, tất cả chúng ta gắn bó với nhau bằng những tình cảm tốt lành, tình thương yêu với cậu bé tội nghiệp kia có lẽ đã làm cho chúng ta trong thời gian ấy trở nên tốt hơn trong thực tế. Nhưng con bổ câu nhỏ của tôi, - hãy cho tôi gọi như vậy, - vì các bạn rất giống chúng, những con chim màu xám nhạt xinh đẹp ấy, bây giờ, vào lúc này, khi tôi nhìn những gương mặt hiền lành, dễ thương của các bạn, - hỡi các em đáng yêu của tôi, có lẽ các em không hiểu điều tôi sẽ nói với các em, bởi vì tôi nói thường rất khó hiểu, nhưng dùsao các bạn cũng cứ ghi nhớ, rồi sau này sẽ có lúc các bạn đồng ý với tôi. Các bạn nên biết rằng không có gì cao hơn; mạnh mẽ hơn, trong lành hơn và có ích hơn cho cuộc đời bằng một kỷ niệm tốt đẹp, đặc biệt là một kỷ niệm thời thơ ấu sống dưới mái nhà mẹ cha. Người ta nói nhiều với các bạn về sự giáo dục của các bạn nhưng một ký niệm tuyệt đẹp, thiêng liêng giữ được từ thuở bé có lẽ là sự giáo dục tốt nhất. Nếu thu thập được nhiều kỷ niệm như thế đem vào đời thì con người sẽ được cứu vớt suốt đời. Chodù chỉ còn một kỷ niệm đẹp ở trong tim chúng ta thì cũng sẽ có ngày nó cứu vớt chúng ta. Có thể sau này chúng ta sẽ trở thành người độc ác, thậm chí chúng ta không đủ sức cưỡng lại hành động xấu, chúng ta sẽ cười chế giễu trước mắt con người, chế giễu những người vẫn nói, như Kolia ban nãy vừa kêu lên, "tôi muốn chịu đau khổ cho tất cả mọi người" - có thể chúng ta sẽ chế giễu độc ác những con người như vậy. Mặcdù chúng ta độc ác như thế nào, cứu trời tránh cho chúng ta điều đó, nhưng chúng ta sẽ nhớ tới ta đã mai táng Iliusa ra sao, chúng ta đã yêu mến nó trong ngày cuối cùng như thế nào, và giờ đây chúng ta hoà hợp với nhau như thế nào bên tảng đá này thì người tàn bạo nhất trong chúng ta và hay giễu cọt nhất, nếu chúng ta trở thành những người như thế, trong thâm tâm cũng sẽ không dám báng nhạo người đã từng có tình cảm tốt lành trong giây phút này! Ngoài ra, có lẽ chỉ riêng kỷ niệm đó đã giữ cho ta tránh khỏi cái ác lớn lao, người đó sẽ nghĩ lại và sẽ nói: "Phải, hồi ấy ta tốt bụng, can đảm và chính trực!". Cứ mặc cho người đó tự cười mình, không sao; con người thường cười cái nhân hậu và tốt đẹp; đấy chỉ là nhẹ dạ; nhưng thưa các bạn, tôi cam kết với các bạn rằng người nào cười thì lập tức trái tim sẽ nói: "Không, ta cười là xấu, vì chuyện ấy không thể cười được!"Nhất định sẽ như thế, Karamazov ạ, tôi hiểu anh, Karamazov! - Kolia kêu lên, mắt loé sáng. Mấy thằng bé xúc động, cũng muốn kêu lên điều gì, nhưng nén được, chăm chú và cảm kích nhìn diễn giả.- Áy là tôi nói về nỗi sợ hãi rằng chúng ta sẽ trở thành người xấu Aliosa nói tiếp. - Nhưng tại sao ta lại trở thành người xấu, phải không, thưa các bạn? Thứ nhất và trước hết là chúng ta sẽ nhân hậu, rồi sau đó là chính trực, tiếp đó chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau. Điều này tôi xin nhắc lại lần nữa. Tôi hứa với các bạn là sẽ không quên một người nào trong các bạn; mỗi gương mặt lúc này đang nhìn tôi, tôi sẽ không quên, dù là hai mươi năm nữa. Ban nãy Kolia nói với Kartasov rằng chúng ta dường như không muốn biết "có cậu ta trên đời hay không". Lẽ nào tôi có thể quên rằng có Kartasov ở trên đời, rằng lúc này cậu ấy không đỏ mặt như khi khám phá ra thành Thoa, mà nhìn tôi bằng cặp mắt tuyệt đẹp, nhân hậu và vui vẻ. Thưa các bạn, các bạn đáng yêu của tôi, tất cả chúng ta sẽ rộng lượng và can đảm như Iliusa, thông minh, cản đảm và hào hiệp như Kolia (nhưng lớn lên Kolia sẽ thông minh hơn nhiều), và chúng ta cũng sẽ bẽn lẽn, không khá thông minh và đáng yêu như Kartasov. Mà tại sao tôi chỉ nói đến hai người ấy! Tất cả các bạn từ nay đều đáng yêu đối với tôi tôi thâu nhận tôi vào trái tim tôi, và tôi mong các bạn cũng sẽ thâu nhận tôi vào trái tim các bạn! Nhưng ai đã liên kết chúng ta trong tình cảm tốt lành ấy mà bấy giờ chúng ta sẽ luôn luôn nhớ tới, dự định nhớ tới, ai nếu không phải là Iliusechka, cậu bé nhân hậu, cậu bé đáng yêu, cậu bé mãi mãi thân thiết với tất cả chúng ta! Chúng ta sẽ không bao giờ quên Iliusa, kỷ niệm tốt đẹp về Iliusa sống mãi trong lòng chúng ta, từ nay và mãi mãi về sau.- Đúng thế, đúng thế, mãi mãi, mãi mãi! - Tất cả các cậu bé reo vang lanh lảnh, vẻ mặt cảm kích.- Chúng ta sẽ nhớ cả gương mặt, cả quần áo, cả đôi ủng tàng, cả cỗ quan tài nhỏ bé của bạn ấy, cả ông bố khốn khổ tội lỗi của bạn ấy, cả việc bạn ấy đã can đảm một mình chống lại cả lớp để bênh vực bố!- Chúng tôi sẽ nhớ, sẽ nhớ. - Bọn trẻ lại reo lên. - Bạn ấy can trường, bạn ấy tốt bụng.- Tôi yêu bạn ấy biết bao! - Kolia kêu lên.- Ôi, các em, các bạn thân mến của tôi, đừng sợ cuộc sống! Cuộc sống đẹp xiết bao, khi ta sẽ làm một việc gì tốt đẹp và chân thực!- Đúng thế, đúng thế. - Bọn trẻ hoan hỉ nhắc lại.- Anh Karamazov, chúng tôi yêu anh. - tiếng một người hăm hở kêu lên, hình như là Kartasov.- Chúng tôi yêu anh, chúng tôi yêu anh. - Tất cả hùa theo.Nhiều em long lanh nước mắt.- Hoan hô Karamazov! - Kolia phấn chấn tuyên bố.- Nhớ mãi người bạn nhỏ đã qua đời! - Aliosa nói thêm với giọng thấm thía.- Đời đời ghi nhớ! - bọn trẻ lại phụ hoạ.- Anh Karamazov! - Kolia gào to. - Có đúng tôn giáo nói rằng tất cả chúng ta sẽ từ kẻ chết sống lại, chúng ta sống lại và sẽ lại gặp mặt nhau, kể cả Iliusechka phải không?- Nhất định chúng ta sẽ hồi sinh, nhất định sẽ gặp lại nhau và vui vẻ sung sướng kể với nhau mọi chuyện đã xảy ra. - Aliosa trả lời, nửa cười cợt, nửa hân hoan.- A, như vậy thì hay quá.- Còn bây giờ, chúng ta sẽ thôi không nói nữa và đến dự cỗ tang Iliusa. Đừng bối rối về chuyện cỗ bàn trong đám tang. Đấy là cổ lệ từ xưa, như vậy có cái hay của nó, - Aliosa bật cười. - Ta đi thôi! Bây giờ ta nắm tay nhau cùng đi.- Và mãi mãi sẽ như thế, suốt đời tay nắm tay! Hoan hô Karamazov! - Kolia hoan hỉ reo lên lần nữa, và một lần nữa tất cả bọn trẻ cùng reo lên với nó.
HẾT
Fedor Pavlovich (Karamazov) = bốDmitri Fedorovich (Karamazov) = Mitia, con cảIvan Fedorovich (Karamazov) = con thứAlexei Fedorovich (Karamazov) = Aliosa, con út Xmerdiakov (Karamazov) = con rơi của người bố Grigori Vaxilievich, người hầu của bố Marfa Ignatievna, vợ của Grigori Agafia Ivanovna, con gái đầu viên trung tá Ekaterina Ivanovna = Katia, con gái thứ hai trung táGrusenka = Grusa = Agrafena Alecxandrovna =, người mà Mitia yêu Kuzma Kuzmir; bố nuôi, bồ già của GrusenkaGherxenstube, bác sĩ Ekaterina Oxipovna Khokhlakova mẹ của Elizaveta (Liza)Elizaveta (Liza) cô bé bị liệtProkhorovna: bà mẹ có con đi lính không có tin tứcNikolai Parfenovich Nekhliudov, dự thẩmPerkhotin, Petr Ilych, bạn của Mitia, cầm đồFetiukovich, luật sư bào chữa cho MitiaTrifon Borisovich, chủ quán ở MokroeIppolit Kirinlovich, biện lý Mikhail Makarovich, cảnh sát trưởng