Buổi sáng hôm sau, Âu Dương Phẩm dậy thật sớm. Tối qua khi về đến nhà thì đã khá khuyạ Mẹ đã ngủ. Còn cha bận thù tạc ở đâu chưa về. Vì vậy Phẩm không gặp cha mẹ nên chuyện của Chi Quyên không có dịp thưạ Nhưng Phẩm đã hẹn với Chi Quyên là năm giờ chiều nay Phẩm đến cao ốc Giao Tân đón Chi Quyên rồi đưa thẳng về đâỵ Hai người cũng thỏa thuận một điều, đấy là chuyện của Túy Vỵ Có thể để muộn một chút hãy tiết lộ. Tóm lại, lần đầu tiên đến nhà họ Âụ Chi Quyên chỉ nên đến một mình và Túy Vy thì ở nhà. Phẩm hấp tấp xuống lầụ Còn quá sớm, khi ngồi vào bàn ăn thì ông bà Âu Vân Yên chưa dậỵ Phẩm ngồi chờ đợị Vú Chân bước tới với nụ cười giả lả. - Mấy cô cậu trẻ tuổi bây giờ ngộ thật... Mới cách mấy hôm còn ủ rũ như cây héo vậy mà bây giờ lại quá xá yêu đờị Vú đã nhìn Phẩm với ánh mắt tinh nghịch. - Cậu Phẩm, tôi biết là... cậu đang có chuyện vui phải không? Dương Phẩm cườị - Làm sao vú biết? Vú Chân thật thà. - Tôi bồng ằm cậu từ lúc còn bé xíu đến giờ không lẽ không hiểu ý cậủ Hai mươi bốn năm! À. Bây giờ cậu đã là người lơ"n... Nhưng tính cậu lại đổi như chong chóng, lúc vui, lúc giận rồi buồn phiền, đau khổ... Hỏi thật, có phải là... Trước đó cậu đã cãi nhau với bạn gái, rồi bây giờ làm lành rồi phải không? Phẩm nhún vaị - Có lẽ nên để vú làm bác sĩ tâm lý vậy! Vu Chân dắc ý nóị - Cậu thấy đấy, có cái gì giấu tôi được đâủ Mấy ngày qua, cô Đình Thư không đến đây, làm cậu nằm lì trong phòng riêng không ra... Tôi biết ngay là hai người giận nhaụ Cậu đừng tưởng ông bà không biết... Họ cũng rành lắm đấỵ Hôm qua tôi còn nghe bà nói là... để cưới vợ cho cậu càng sớm càng tốt... Nghe bà nói chuyện cưới xin giữa cậu với cô Đình Thư có lẽ sẽ làm cùng lúc với đám cưới của cô Nhi Phương và cậu Hảọ Như vậy, chúng tôi sẽ được uống rượu mừng cùng lúc. Vui biết mấỵ Phẩm chau màỵ - Vú Chân nàỵ Vú nói chuyện nhảm gì thế? Vú Chân trợn mắt. - Chuyện nhảm à? Cậu đã là người lớn như vậy không lẽ... nói chuyện vợ con còn mắc cở saỏ - Ai cưới vợ? Có tiếng hỏi trên cầu thang vọng xuống. Rồi bà Âu chậm rãi xuống lầụ - Vú chân, lúc nào cũng nghe tiếng ồn ào của Vú. Chợt nhìn thấy Phẩm, bà cười nóị - Ồ Dương Phẩm, hôm nay sao con dậy sớm vậỷ Phẩm nhìn lên. - Cha con chưa dậy hả mẹ? - Hôm qua bị ép rượu nhiều quá nên chưa dậỵ Con có việc muốn gặp cha à? - Dạ? Rồi Phẩm liếc nhanh về phía vú Chân. - Vú Chân này, hôm nay có món hột gà nấu rượu không? Chợt nhiên rồi sao con lại thấy thèm cái món đó. Vú Chân cườị - Nếu cậu muốn thì cái gì lại không có. Thưa bà, bà có cần không ạ? - Thôi, tôi thích ăn cháo hơn. Vú làm hai phần cho hai cha con nó đị À Dương Phẩm, mình ăn sáng nào, khỏi phải đợi cha con. - Còn con nữạ Nhi Phương từ trên lầu bước xuống. Áo lông trắng, quần dài đỏ. Trong Phương thật tươi mát, Phương nói như để giải thích sự chưng diện của mình. - Bữa nay con phải cùng anh Hảo đến đại sứ quán làm thủ tục. Bà Yên chợt thắc mắc. - Nhi Phương, rồi chuyện của con tính saỏ Làm đám cưới rồi mới đi ra nước ngoài hay sang đấy làm lễ saủ Nhi Phương nói ngaỵ - Ra nước ngoài rồi tính saụ Bà yên có vẻ không hài lòng. - Mẹ không thích như vậỵ Tại sao không làm lễ cưới trước? Tụi con có thể tổ chức lễ cùng một lúc với Dương Phẩm mà. Nhi Phương liếc nhanh về phía Phẩm. - Phẩm nó định cưới vợ à. Cô dâu là ai vậỷ Bà Yên nóị - Dĩ nhiên là Đình Thư. mấy năm nay, ngoài Đình Thư ra nó còn ai đâủ Phẩm cắt ngang. - Mẹ! Chuyện hôn nhân là chuyện riêng của mỗi ngườị Đâu phải muốn sắp đặt thế nào thì sắp đặt đâủ Con cũng khôg hề nói với mẹ là con muốn cưới Đình Thư. Mà trên đời nầy cũng không phải chỉ có một mình Đình Thư là con gáị Bà Yên nóị - Coi kìa! Coi kìạ Làm gì mỗi lần nghe nói đến chuyện lấy vợ là con lại nhảy nhỏm lên vậỷ Năm nay con hai mươi bốn tuổi ta đã là hai mươi lăm, lấy vợ thì đâu phải là sớm sủa gì? Riết rồi cha mẹ chịu thua, không hiểu nổi con... Tại sao gần ba mươi rồi mà chưa chịu lập gia đình chứ? Dương Phẩm lớn tiếng nóị - Không phải là con không chịu lập gia đình. Con rất muốn, rất muốn đây, nhưng đối tượng của con không pphải là Đình Thư!... Bà Yên ngạc nhiên. - À! nghĩa là có bạn khác phải không? Vậy sao không sớm cho mẹ biết? Nhi Phương quay sang Phẩm. - Phẩm. Có thật là em đã yêu Chi Quyên? Em định cưới cô ấy làm vợ à? - Vâng. Phẩm đáp nhanh. Bà Yên kêu lên. - Ồ thì ra hai chị em bây đã giấu mẹ? Chuyện của Phẩm với Đình Thư chấm dứt rồi à? Sao lạ vậỷ Bạn bè mấy năm nay đột nhiên cắt đứt? Bọn trẻ tụi con thật là... Thôi được, mẹ cũng không thắc mắc nữa... Nhưng mà... Cô bạn gái mới của con tên gì? Họ gì? - Họ Đồng. Đồng Chi Quyên! - Được rồị Nhưng Đồng Chi Quyên là con aỉ Gia thế thế nàỏ Phẩm ngẩn rạ Con aỉ Đó cũng là vấn đề ư? Sao vậỷ Phẩm tưởng là chỉ cần bản thân người con gái tốt hoặc xấụ Chứ còn dòng dõi tổ tiên có dính líu gì? Cưới vợ chứ nào phải cưới gia tộc của Quyên. Phẩm ngồi thẳng ngườị Chàng có vẻ thật nghiêm trang. - Thưa mẹ! Con xin thưa với mẹ thế nầy nhé. Hiện cô ấỵ Cô ta tên là Đồng Chi Quyên, mồ côi cha lẫn mẹ... Hiện chỉ sống với một thằng em traị Lúc cha mẹ còn sống, cha cô ấy chỉ là một viên chức nhỏ, họ rất nghèọ Sau ngày cha mất, Chi Quyên phải cáng đáng cả chuyện nuôi em. Họ sống khá thanh đạm, nhưng hạnh phúc, thanh bạch, hiền hòa, nhân ái... Chi Quyên là người con gái đẹp mà dễ thương nhất trên đời nầy trong số các bạn gái con đã gặp. Riêng về dòng dõi gia tộc cô ấy thế nào, thì con chịu, con không biết. Mà con nghĩ chuyện đó không quan trọng lắm. Cái đáng quan tâm nhất là bản thân người mình yêụ Bà Yên tròn mắt. Khiếp thật! Bọn trẻ bây giờ không phải như xưạ Nó nghĩ thế nào là làm ngay chứ không suy tính thiệt hơn. Bà không biết là nên vui hay buồn. Bà chỉ ấp úng nóị - Thôi được rồi, được rồi... Đợi tí nữa cha con dậy, ông ấy tính chứ mẹ không biết. Bà vội đứng dậy, làm loa hướng lên lầụ - Ông ơi ông, dậy đi, con ông có muốn lập gia đình. Ông dậy đi để tính với nó nè! Nhi Phương cũng có vẻ không hài lòng. - Phẩm, em nghe chị nói nầỵ - Chị muốn gì? - Tốt nhất, em nên ém nhẹm chuyện Chi Quyên có thằng em trai thật khùng đị Phẩm chau màỵ - Sao vậỷ Nhưng chuyện đó là sự thật. Đâu thể giấu mãi được? Nhi Phương góp ý. - Vậy thì tùy em. Nhưng mà... nếu em muốn chuyện trôi chảy, thì em phải cẩn thận đấỵ Phẩm ngẩn ra nghĩ ngợị Vú Chân đã mang thức ăn sáng lên. Phẩm dã mất hết khẩu vị ban dầụ Chàng cứ ngồi đấy thừ người rạ Ông Yên đã thức dậy, đang xuống lầụ Hình như ông đã được vợ kể lại mọi chuyện. Nhưng ông rất bình thản. Ông ngồi xuống cạnh Phẩm, dặt tay lên vai con. Hớp một hớp cà phê rồi cười nóị - Saỏ yêu rồi à Dương Phẩm Cha đã biết chuyện nầy sớm muộn gì rồi cũng phải đến... Mặc dù con trễ hơn cha.... À! Sao cô bé đó thế nàỏ Đẹp không? Dễ thương không? Cha nghĩ là... hẳn con trai ba không kém đâụ Hẳn biết lựa chọn... Rồi ông bắt đầu dùng điểm tâm. Vừa ăn vừa nóị - Nghe mẹ con nói như đụng phải nước sôị Cha thì không, cha cũng không hề nghĩ là... con rồi sẽ cưới Đình Thư làm vợ... bởi vì Đình Thư, tánh nó ngang lắm. Nhi Phương chen vàọ - Chi Quyên còn ngang hơn. Ông Âu Văn Yên quay quạ - Ồ! Con cũng biết con bé đó nữa à? - Con đã gặp quạ Ông Yên có vẻ thích thú. - Thấy nó thế nàỏ Dương Phẩm không chịu được. - Cha đừng phải hỏi gì cả. Đúng năm giờ chiều naỵ Con sẽ đưa cô ấy đến đâỵ Cha mẹ rồi nhận xét... Cha mẹ hỏi trước nhiều khi có định kiến không haỵ Nhi Phương liếc nhanh về phía Phẩm. - Hừ! làm gì em lại căng thẳng như vậỵ Chị cũng không hề nói xấu Chi Quyên. Chị cũng không phá hoại chuyện riêng của em đâu, đừng có nghĩ xấu chị. Ông Âu Văn Yên cười nói Phẩm. - Như vậy có nghĩa là... Cô bạn của con vượt hơn Đình Thư phải không? Con quen với cô ấy từ bao giờ. - Dạ mới bốn tháng. Ông Yên hơi giật mình. - Bốn tháng thôi à? Mới bốn tháng? Từ lúc quen nhau, yêu nhau rồi định cưới nhaủ Chỉ bốn tháng? Vậy có nhanh quá không? Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng... Phải cẩn thận bằng không hối hận đấy con ạ. Ông Yên nghiệm giọng tiếp. - Dương Phẩm... Con thật yêu con bé đó chứ? Dương Phẩm nhìn cha, gật đâụ - Yêu nhiều lắm không? Dương Phẩm chau mày nhìn thức ăn trước mặt. - Chuyện đó cha hẳn biết. Tình cảm nào có thể đánh giá bằng con số hay mức độ? có nhiều thứ trên đời như sự nghiệp tuổi tác, tài sản. Khi đạt đến một con số nhất định nào đó thì nó sẽ dừng lạị Còn tình cảm thì không... Làm sao biết được là ta đã yêu đến đâủ Thế nào là chưa, thế nào là đủ. Ông Yên nhìn còn suy nghĩ. - Con khiến cha thấy tò mò. Cha muốn được nhìn thấy Chi Quyên bằng cái bề ngoài thôi thường. Thôi được, con ăn sáng đi, xong mình đến sở. Có yêu thế nào cũng đừng nên bỏ dở công việc... Rồi chiều con đưa Chi Quyên về đây gặp cha mẹ. Dương Phẩm nhìn chạ - Con mong la cha mẹ sẽ không đánh giá Chi Quyên bằng cái bề ngoài thông thường. Chi Quyên là cô gái nhạy bén, hay mặc cảm. Con muốn cô ấy đến đây không căng thẳng lắm. Ông Âu Văn Yên có vẻ ngạc nhiên. - Con nói vậy là saỏ Con cảnh cáo cha đấy à? Phẩm vội đính chính. - Dạ không phảị Con chỉ muốn nói, gia đình chúng ta giàu có, gần như ai cũng quen cách sử dụng ngôn ngữ dao to búa lớn... Cái nầy thì rất dễ làm cho người đối diện mặc cảm. Ông Yên gật đầụ - À cha hiểu rồị Cô bé đó, là một cô bé xuất thân từ gia đình nghèo, sống tự lực cánh sinh... Con sợ là cái giáu sang của gia đình ta sẽ làm cô ấy khớp, mặc cảm. Phẩm gật gù. - Đã rồi chứ đâu phải chưả Chính vì vậy mà con không muốn nó xảy ra một lần thứ haị Ông Yên nhìn con traị - Cô ấy hiện làm việc ở đâủ - Trước làm ở công ty ông Tính Lân, nhưng bây giờ sắp nghỉ. - Tại sao lại nghỉ? Vì định lấy chồng nên nghỉ làm à? Dương Phẩm nóị - Đó là chủ trương của con. Con không muốn cô ấy đi làm, vì con đã nghĩ là chuyện đó không cần thiết. Ông Âu Văn Yên gật gù không nói gì. Còn Phẩm thì cố nuốt nhanh phần ăn của mình rồi đứng dậỵ - Cha nầy, đừng quên nhé. Chiều năm giờ con sẽ đưa Chi Quyên về đấỵ - Ờ, cha sẽ về kịp để xem xem. Nhi Phương đứng dậy định đi, nhưng Ông Yên đã gọi giật lạị - Nhi Phương, con đợi cha một chút. Nhi Phương đứng lại, quay sang chạ - Con biết là cha định giữ con lại làm gì. Có phải cha định biết thêm một ít về Chi Quyên không? Con thấy thì không cần. Bởi vì như vậy nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến nhận xét. Nên tốt nhất là đợi đến chiều cha mẹ gặp cô ấy rồi nhận xét saụ Nhi Phương nói với nụ cười và bỏ đi ra ngoàị Còn lại vo chồng ông Âu Văn Yên. Lắng nghe tiếng xe nổ máy xa dần, bà Yên nói với chồng. - Anh thấy đấy, anh Yên. Con cái bây giờ không phải như ngày xưạ Nó hoàn toàn độc lập... Không đợi cha mẹ. Đấy, nói là muốn cưới vợ, một mình chọn... Chúng ta chưa biết cả mặt cô dâụ Đợi đến lúc quyết định rồi mới dẫn về nhà... Anh thấy không. Cái con bé... Đồng Chi Quyên gì đó..., qua giọng nói của thằng Phẩm, anh có thấy là có quan trọng với nó dường nào... Ông Yên đứng lên đi qua phòng khách, ngồi xuống salon vừa nói với vợ. - Anh nghĩ là... con bé đó hẳn không tầm thường lắm đâụ Rồi ông nhắc điện thoại lên, quay số. Bà yên hỏị - Ông gọi giây nói cho ai vậỷ Ông Yên không trả lời vợ, bà Yên chỉ nghe ông dặn dò trong máỵ - À... Cậu làm ơn điều tra cho rõ ràng.... Cô gái tên là Đồng Chi Quyên, nhà ở đâu không rõ... Làm việc tại cao ốc Giao Tân. Công ty Tính Lân đấy... Cái gì? ờ không biết... Tôi muốn là trước năm giờ chiều nay, tôi sẽ có đầy đủ tư liệu về cô ta... Đúng rồi... Mọi thứ... Gia thế, nhân cách, hạnh kiểm tính tình... Vâng. Đủ hết. Bà Yên thở rạ Bà không hiểu tại sao Phẩm lại không chọn Đình Thư. Con bé vừa đẹp vưa giàu có, lý lịch rõ ràng... Hay là... Chi Quyên lại xuất sắc hơn?... Phẩm dù gì cũng có học, chắc nó không nhìn lầm người đâụ Bất giác bà thấy vui ra... Thôi mặc sao cũng được, miễn nó chịu lấy vợ là được là vui rồị Suốt ngày hôm ấy, Phẩm ngồi ở văn phòng mà đầu óc lại vẫn vơ. Mọi chuyện đã chuẩn bị đâu đó, chỉ chờ Chi Quyên. Giống như một vở hát, trước giờ mở màn. Phẩm lại thấy căng thẳng. Không biết diễn biến sẽ ra saỏ Thành công hay thất bạỉ Phẩm biết tính cha mẹ. Thương chàng quá nên cái gì cũng muốn bao sân hết. Tính người lại chuyên chế, thủ cựụ Nhưng Phẩm cũng hy vọng, chính vì yêu chàng, nên có khi người lại dễ dãi thì saỏ Cái nầy thì cũng không chắc lắm. Nhớ lại những cuộc hôn nhân trước của hai chị, đám nào cha cũng không hoàn toàn hài lòng, nhưng người cũng chỉ nóị - Coi như đàng trai họ có phước đi! Tại sao "dàng trai" họ có phước. Mà chẳng lại chúng tả Phải chăng đó là một sự tự mãn, kiêu hãnh vễ cái giàu có của mình mà đánh thấp giá trị người khác xuống? Cả một ngày cứ ở mãi trong trạng thái căng thẳng như vậỵ Đợi đến trưa sẽ liên lạc điện thoại với Chi Quyên thông báo "mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả". Nhưng rồi Phẩm chỉ nhận được giọng nói rụt rè đầy mặc cảm của Chi Quyên. - Em không tới có được không hở anh? Nàng nại thêm lý dọ - Vy nó ở nhà chờ, em không thể về khuya quá... Phẩm phải nói nhanh vào ống nóị - Anh van em mà, Chi Quyên bây giờ không thể rút lui được rồị Em cứ yên tâm, có anh mà, em sợ gì chứ? Anh bảo đảm với em là... Cha mẹ anh sẽ không ăn thịt em đâụ Chi Quyên chỉ thở dàị Rồi thời gian chầm chậm trôi quạ Hai giờ... Ba giờ... Bốn giờ... - Thôi được rồị Em biết là bây giờ muốn trốn cũng không còn kịp. Hôm ấy Phẩm như ngồi phải đinh. Chàng chẳng có lấy một chút tâm trí để làm việc. Những con số, những lô hàng thật nhức đầu, khó khăn lắm cây kim đồng hồ mới dịch về phía số năm. Phẩm đứng dậy vái trời cho cha mẹ có cảm tình với Chi Quyên. Nhưng Phẩm chưa kịp đi thì điện thoại reo vang. Phẩm chụp ông nghe lên. Đầu kia có giọng nói của Chi Quyên, giọng nói hớt hải, tắt nghẹn. - Anh Phẩm, anh đến ngay, em đang ở bót cảnh sát đâỵ Họ đã bắt giữ Túy Vy rồị Anh lại ngay nhé. Phẩm giật mình. - Sao vậỷ Bót cảnh sát à? Nhưng tại saỏ Chi Quyên vừa khóc vừa nóị - Nhà lối xóm thưa, bà Thương thưa, họ bảo là Vy bị điên, nổi điên đánh người, nên cảnh sát đã câu lưu nó... Anh lại nhanh đi, em bối rối quá, không biết phải xử ly thế nào đâỵ - Đừng quýnh quáng! Chi Quyên, hãy bình tĩnh, anh sẽ đến ngaỵ Đặt máy xuống, Phẩm chạy nhanh xuống lầu, chui vào xe lái ngay đến bót cảnh sát. Chi Quyên đã đứng sẵn ngoài cửa, ràn rụa nước mắt, thấy Phẩm như vớ được phaọ Nàng chạy vội ra, Phẩm nắm tay Chi Quyên hỏị - Làm sao em biết chuyện Túy Vy bị bắt? - Lạc Phong đã điện thoại cho em. - Hừ, hắn tự cho là anh hùng, tài giỏi, sao không cứu Vỷ Chi Quyên đau khổ nhìn Phẩm, nàng thút thít. - Bây giờ mà anh còn nói vậy được nữa saỏ Anh cũng biết Lạc Phong tánh ngang ngược, lưu manh có thừa, nhưng những người như vậy, tay nào lại không sợ cảnh sát? Phẩm nhìn Chi Quyên bực dọc. - Tất cả rắc rối nầy đều do Lạc Phong gây ra cả. Nhưng rồi nhìn khuôn mặt thất thần của Chi Quyên, Phẩm thấy tội vội trấn an. - Thôi được rồi, đừng lọ Để xem, anh sẽ bảo lãnh Túy Vy chọ Bước vào bót cảnh sát, Phẩm trình bài sự việc. Vị tiếp viên rất hòa nhã, ngồi lắng nghe Phẩm giải thích, rồi chăm chú xem danh thiếp của Phẩm Phó giám đốc công ty Đạt Mãị Ông mang hồ sơ ra, cùng các đồnh nghiệp khác nghiên cứụ Người thưa không có đính kèm giấy chứng thương của bệnh viện công... Chưa đủ yếu tố. Thế là... họ đồng ý để Phẩm bảo lãnh với lời dặn dò. - Nhưng qúi vị phải làm giấy cam kết là từ đây về sau đương sự sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào cho hàng sớm nữạ Chi Quyên nói ngaỵ - Vâng vâng, tôi xin bảo đảm chuyện đó. Ông cảnh sát đã nhìn lên. - Chỉ sợ cô bảo đảm không xong chứ? Chi Quyên trấn an. - Bắt đầu ngày mai, tôi sẽ nghỉ việc, ở nhà chăm sóc nó. Thế là Túy Vy được thả rạ Lúc bị bắt, hình như Túy Vy đã vùng vẫy dữ lắm, nên có nhiền vết tím bầm trên mặt. Trông thấy chị, Vy chưa hết sợ hãi, nó vừa khóc vừa nóị - Chị, Em bị họ nhốt ở trong lồng sắt. Em nào phải là khỉ đâu, sao họ lại làm như vậỷ Chi Quyên nắm lấy tay em mà lòng đau như cắt. Túy Vy từ xưa đến giờ nào có ngồi tù quạ Nên nó đã hiểu lầm phòng giam là chiếc lồng sắt. Phẩm làm xong thủ tục bảo lãnh thì đã hơn tám giờ tốị Ra khỏi bót cảnh sát, ngồi vào xe mà Túy Vy cứ lải nhảị - Em không phải là khỉ m à sao họ lại nhốt em vô chuồng hở chị? Chi Quyên chỉ nóị - Bơỉ vì em đánh lộn, em đã đánh Chí Công. Mà đánh lộn là cảnh sát sẽ nhốt vô chuồng thôị Túy Vy nóị - Nhưng mà Chí Công là người xấu mà... Người xấu thì phải đánh, anh Lạc Phong đã nói như vậỵ Phẩm bực dọc chen vàọ Đừng có tin những gì anh Lạc Phong nói, bởi vì người xấu thì có cảnh sát bắt, đâu cần phải đánh lộn? Túy Vy ngạc nhiên. - Nhưng tại sao cảnh sát lại bắt em mà không bắt Chí Công? Không lẽ em là người xấu à? Chi Quyên, không phải, em không phải là người xấu, em không có làm chuyện xấu bao giờ cả. Chi Quyên buồn bực nhìn Túy Vỵ - Túy Vỵ Em không hiểu đâụ Tại cảnh sát họ bắt lầm đấy, chứ em là người tốt. Túy Vy cúi xuống. - Nhưng mà... Em không thích ở trong lồng. - Em yên tâm, sẽ không bao giờ em bị bỏ trong lồng nữa, em hãy tin chị. Vy thích thú hẳn lên, nó quay qua Quyên và nhớ rạ - Chị ơi, em đói rồị Phẩm cũng nhớ ra, quay sang Chi Quyên? - Chết chửa, hẹn năm giờ đến nhà anh. Bây giờ là mấy giờ rồị Chi Quyên tái mặt nhìn vào đồng hồ. - Tám giờ rưỡi! - Vậy thì anh phải gọi dây nói về nhà giải thích. Phẩm cho xe dừng lại bên trạm điện thoại công cộng bên đường. Nói với Chi Quyên. - Còn chuyện kia hẹn ngày mai nhé? Chi Quyên yê n lặng gật đầụ Lòng bối rốị Sao lại có chuyện trùng hợp lạ lùng như vầỷ Định mệnh chăng? Hình như cái số đen lúc nào cũng đeo đuổị Ngăn trở mọi thứ. Vâng, hạnh phúc rõ vô duyên với Chi Quyên. Hay là... giữa Phẩm với Chi Quyên không duyên nợ? Chi Quyên nghĩ có một ánh m ây đen triũ nặng... Chi Quyên biết... không thể nào thoát khỏi... khi định mệnh đã an bàỵ Phẩm đa gọi điện thoại xong bước ra ngoàị Thái độ chàng có vẻ không vuị Chi Quyên ngại ngùng hỏị - Sao vậỷ Cha anh không hài lòng à? Phẩm đáp nhanh. - Không có gì. Cha chỉ nói ngày mai thì cũng vậy thôị Rồi Phẩm nói tiếp. - Thôi, mình đi kiếm cái gì ăn đị Phẩm lại yên lặng chui vào xẹ Nói gì bây giờ... Mọi thứ không thể giải thích... Chuyện của Túy Vy đã làm mất bao nhiêu thì giờ. Nhưng mà, dù gì chuyện cũng đã xảy ra... Có thế nào thì cũng đã rồị Ngày mai vậy... Mai sẽ giải thích cha mẹ rõ. Dọc đường. Chẳng ai nói với ai lời nàọ