uân thở phào khi ra khỏi văn phòng bác sĩ. Hơn một giờ chờ đợi khiến cho anh mệt đừ. Bệnh tình trì trệ, không tăng không giảm chẳng làm anh quan tâm. Mình già rồi chết cũng không phải là vấn đề đáng lo âu. Sống được ngày nào thì cứ sống. Làm được cái gì cứ làm. Còn yêu được thì cứ việc yêu. Mặc kệ người ta có yêu mình hay không yêu. Mình yêu người ta là chuyện của mình. Còn người ta yêu mình là chuyện của người ta. Quân mỉm cười khi nghĩ nếu mình nói ý nghĩ này cho Khánh nghe chắc nàng sẽ cười hắc hắc để tránh không bàn tới. Lái xe ngang qua tiệm Starbuck anh chợt thèm cà phê. Hương vị cà phê như dấy lên trong trí não làm cho anh nhớ lại quãng thời gian ở cao nguyên với Khôi. Sáng sớm mù sương. Hai thằng đội áo mưa đi tắt qua khu rừng để tới quán ngồi nhâm nhi ly cà phê đen nóng hổi mà cô chủ quán vừa mang ra. Cà phê phin nhễu từng giọt đen nhánh và nằng nặng. Khói thuốc lá bốc lên sền sệt trong không khí ẩm ướt của ngày mưa dầm. Tiếng nhạc buồn. Tiếng hát chơi vơi làm buồn thêm những người lính xa nhà. Khôi với anh chung khóa, ra trường hai đứa hai nơi. May mắn gặp nhau mấy ngày ở thị trấn heo hút này nên cặp kè như tình nhân. Cả hai đều hiểu, niềm vui sẽ không được lâu. Ba năm, năm năm, họa hoằn mới thấy nhau, đủ thời giờ để chia hút với nhau điếu thuốc và nốc cạn chai bia lớn. Rồi xa nhau, xa biền biệt. Thư từ cũng không có một lá. Đứa nào cũng mệt, cũng lười, chữ nghĩa đầy bụng mà không cầm được viết để viết dài dòng cho nhau. Quân mở cửa bước vào nhà. Anh ngửi được mùi khen khét. Sau mới nhớ ra đó là mùi bánh mì bị khét mình đã nướng tối hôm qua. Anh vẫn có cái tật mà lúc còn sống Thi cứ hay phàn nàn. Vặn lò nướng bánh mì xong bỏ vào gõ truyện và quên mất cho tới khi bánh mì thành than. Nhiều lúc khói bốc mù nhà và máy báo động kêu ầm ỉ. Anh nghe mà tự hỏi tại sao nó lại kêu. Tới chừng nhớ ra thì chỉ còn cách nướng khúc bánh mì khác hoặc lười thì gặm sandwich hay ăn tô cereal. Cảm thấy đói bụng anh lấy gói mì, bỏ vào tô, đổ nước lạnh, bốn viên bò viên, ít bột nêm, bỏ vào microwave rồi bấm số 3. Đi vào phòng thay quần áo, mở máy điện toán xong anh trở ra phòng ăn đúng lúc tô mì vừa nấu xong. Nhẫn nha ăn anh nhìn ngắm nhà bếp. Tấm hình Thi chụp với con gái đập vào mắt anh. Người ta càng có tuổi càng khó chịu vì tánh tình họ thay đổi. Đó là tình trạng của Thi mấy năm sau này. Nàng thờ ơ và lạnh lùng khi anh nói về tình trạng của Việt Nam. Đối với nàng hai tiếng Việt Nam như là cái gì xa lạ. Ngay cả khi anh nói về chuyện cộng sản đàn áp công giáo ở trong nước nàng cũng nghe mà chỉ để nghe, có thể vì không muốn làm anh phật lòng. Nhiều lúc anh tự hỏi đời sống hiện thời của Thi là gì? Đi làm, ăn ngủ, đi nhà thờ, đọc kinh, thăm cháu, dọn dẹp nhà cửa. Không có thứ gì để quan tâm. Anh hỏi lý do thì nàng viện dẫn không thích bàn, không thích nói tới chính trị. Tuy nhiên không thích bàn về chính trị không có nghĩa là lơ là với nổi khổ của đồng bào, ngoảnh mặt với tình thế đen tối của đất nước. Uống cạn ly nước lạnh, anh thong thả trở vào phòng ngủ của mình. Mọi vật đều y nguyên. Mọi vật đều bất động. Cái laptop nằm trơ vơ. Ơ hờ anh bấm nút. Màn ảnh sáng lên. Hình phong thư đậm nét cho biết có thư và người gởi không ai khác hơn Khánh. Mở thư ra anh bật cười khi thấy bức ảnh chân dung. Từ khi quen nhau Khánh gởi cho mình bao nhiêu tấm hình? Quân tự hỏi. Không nhiều lắm. Phải năn nỉ gãy cái lưỡi nàng mới chịu xí cho mấy tấm hình. Quân lẩm bẩm. Cô ta hổng biết đó chính là niềm vui của mình. Mình nâng niu, trìu mến nó như bảo vật. Nhìn đi, ngắm lại, xoay phải, lộn trái, đủ kiểu, pha màu, trộn ánh sáng để làm thành chục gương mặt, ngàn diện mạo bù đắp vào nỗi khát khao được nhìn thấy người thật, thật gần, để có thể cầm tay, nghe hơi thở, như trong giấc ngủ trở trăn mơ thấy nàng đứng bên giường mỉm cười âu yếm. Quân thở nặng nhọc, cảm thấy hơi thở đứt đoạn, bụng đau quặn và mồ hôi toát ra rồi tay chân rã rời như không còn sức lực để cầm giữ ngay cả con chuột. Gắng hết sức anh mới bấm nút enlarge rồi cười hắc hắc khi nghĩ ra điều gì lý thú, Quân nặng nhọc và uể oải cầm lấy điện thoại cầm tay để trên bàn cạnh giường ngủ. - Hello… - Anh ơi… - Dạ… Có tiếng Khánh cười nhỏ rồi tiếng gắt khẽ vang lên trong điện thoại. - Lại dạ… Khánh đã nói anh dạ là Khánh giận á… Quân cười hì hì. - Anh quên… Khánh đang ở nhà? - Dạ… Quân ngắt lời. - Sao Khánh dạ mà Khánh hổng cho anh dạ… Khánh bật cười ròn tan trong điện thoại. - Tại vì Khánh là em. Em thì phải dạ thưa, phải lễ phép hổng thôi bị ký đầu… Anh uống thuốc chưa? - Chưa tới giờ… - Anh thư cho Khánh biết giờ giấc anh uống thuốc mỗi ngày để có gì Khánh nhắc anh… Quân từ chối khéo bằng câu nói. - Anh nhớ mà. Em còn bận bịu chồng con… Khánh gắt một cách âu yếm. - Khánh biết việc Khánh làm… Xin anh để Khánh giúp chút gì cho anh. Làm như thế Khánh cảm thấy vui hơn… - Nếu em nói như vậy thì để anh sẽ thư cho em… - Anh nhớ nghen… Anh mà quên là Khánh giận anh… Khánh nghỉ chơi anh đó… Khánh cười hắc hắc khi dứt câu. - Anh đang làm gì? Quân mỉm cười liếc nhìn bức ảnh. - Đang rửa chân… - Rửa chân… Chân anh bị gì mà phải rửa… Khánh nghe tiếng Quân cười vang vang trong điện thoại. - Anh rửa chân cho người khác. Anh dùng mắt để rửa hai bàn chân của người ta... Tới đây thì Khánh hiểu. Nàng cảm thấy mặt mình nóng rần lên khi một ý nghĩ kỳ cục hiện ra trong trí. - Ơ… ơ… ơ… Anh kỳ quá… - Cái gì kỳ… Anh có làm gì đâu… Khánh nín lặng vì không thể nói cho Quân nghe ý nghĩ của mình. Do đó nàng phải lái câu chuyện sang hướng khác. - Anh ăn cơm chưa? - Ăn rồi… - Ăn gì dậy? Quân chưa kịp trả lời Khánh lại tiếp liền. - Chắc bánh mì hoặc mì gói hả. Sao anh không nấu món gì khác mà cứ ăn hoài hai món đó… Anh bịnh nên cần ăn uống nhiều… Khánh chỉ cho anh nấu nha… dễ lắm… Nói một hơi mà không nghe Quân ừ hử gì hết Khánh hỏi. - Anh có nghe Khánh nói không. Anh đang làm gì vậy? Có tiếng Quân cười khẽ. - Đang mơ mộng… Đang làm thơ… - Ơ… Vậy hả… Đọc cho em nghe… - Anh làm thơ con cóc mà… Hứng lên thì làm bậy bạ… Quân tìm cách từ chối song Khánh không chịu. Nàng vòi vĩnh bằng câu nói. - Em biết anh làm thơ hay mà… Đọc đi anh… Biết không từ chối được Quân cất giọng ê a. - Không đầy tháng nữa trời vào thu… Ngoài kia triền núi thoáng sương mù…. Mang theo hơi gió chút ưu phiền… Khẽ gọi tên người xa thật xa… Lạ cả tên người lạ cả ta… Khánh thở dài thầm lặng. Giọng trầm khàn và yếu ớt như hết hơi mòn sức của Quân truyền theo sóng điện nhẹ mong manh như tình cảm bất chợt của mình, đến, ở, rồi nhạt mờ và cứ thế mà miên man chảy trong lòng nàng. Có những buổi sáng ngày thứ bảy, nàng thức sớm, lười biếng ra khỏi giường, nằm đó nhìn ra ngoài trời, cảm nhận sự héo hắt và quạnh hiu của tâm hồn. Nàng chỉ cảm thấy cô đơn khi bắt đầu nghe Quân tỏ tình. Có lẽ sự cô đơn đã có từ lâu lắm, nhưng vì không có ai khơi động, hoặc nàng cố che phủ nó cho tới khi có bàn tay của Quân khuấy động. Khi mình yêu thì mình sẽ biết mình yêu. Mình có yêu Quân không? Nàng đã hỏi nhiều lần và lờ mờ có câu trả lời. Tuy nhiên nàng không muốn nói ra cho Quân biết. Còn quá sớm. Trái cây cũng như tình yêu phải chín mùi ăn mới ngon… Đọc xong nghe Khánh im lặng, Quân cũng không nói gì. - Khánh xin lỗi anh… Khánh đang mơ mộng… Cười hắc hắc nàng nói tiếp. - Khánh bị lây cái mơ mộng của anh rồi… - Khánh mơ mộng gì? - Không nói cho anh nghe đâu… Thơ hay đáng được thưởng… - Thì thưởng đi… - Anh muốn thưởng gì? - Anh muốn em chụp hình hai bàn tay của em gởi cho anh… Khánh ré lên cười. Dù không thấy, Quân cũng mường tượng được làn da mặt của nàng hồng lên đồng thời nàng cúi nhìn ngắm vào hai bàn tay của mình. - Làm sao chụp được… Tay bận cầm máy chụp hình rồi… - Dễ ợt… Em cầm máy bằng tay mặt để chụp bàn tay trái rồi đổi qua… Khánh lại bật cười vì ý kiến của Quân - Thôi đi… Kỳ quá… Tay có gì đâu mà nhìn… - Anh muốn có bức ảnh bàn tay của em để nộp đơn xin tác quyền… - Anh mà bán là anh phải đưa hết tiền cho Khánh… - Đồng ý… Anh cho em luôn trái tim làm bằng đất sét của anh… Ré lên cười vui vẻ Khánh nói. - Thôi Khánh đi nấu cơm. Hai đứa nhỏ đói bụng la om xòm… Anh nhớ uống thuốc và ăn uống nhiều nha… Nghe lời Khánh mới thương… Về chuyện bàn tay Khánh không hứa nhưng sẽ gắng… Tắt điện thoại Quân ngồi thừ ra. Anh vẫn còn nghe giọng nói thanh thanh, nũng nịu của Khánh dù ngay lúc nàng giận dỗi cũng dịu dàng và êm ái. Anh cũng biết đây là cảm nghĩ của mình, nhưng nếu mình thương thì mình khen. Điều đó đâu có hại tới ai. Khi thương trái ấu cũng tròn. Hể thương thì ngậm bồ hòn cũng ngon. Quân mỉm cười. Cầm hộp thuốc '' pain killer '' lên ngắm nghía xong anh lấy ra một viên. Bỏ vào miệng, uống ngụm nước lạnh, đặt cái laptop sang bên cạnh, anh nằm xuống giường nhắm mắt lại. Căn phòng chìm vào yên tịnh trừ giọng đọc thơ êm, buồn và nhẹ nhàng của Khánh vang âm thầm… Không đầy tháng nữa trời vào thu… Ngoài kia triền núi thoáng sương mù… Hình như hơi gió có ưu phiền… Buồn lên sợi tóc thâm quầng mắt... Khẽ gọi tên người xa thật xa… Lạ cả tên người lạ cả ta… Em về hương tóc ấm mùa thu… Nhìn em hồn bỗng trĩu u sầu… Mưa rơi trên áo buồn em khóc… Nửa độ thu buồn anh bâng khuâng… Yêu em một nửa thành thi sĩ… Một nửa hồn kia chợt ngậm ngùi…