oàn quân thập tự chinh tiến bước, khu rừng thay đổi. Đôi chỗ, đá vôi xói mòn khiến cát kết lở ra như răng sữa rụng. Thạch thảo, rêu, dương xỉ nối tiếp nhau xuất hiện. Được cái nóng như thiêu của tháng Tám kích thích, lũ kiến đến được các vùng phía Đông Liên bang trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục: Liviu-kan, Zoubi-zoubi-kan, Zedi-bei-nakan... Ở đâu chúng cũng được tặng những vỏ kén chứa đầy nước mật sâu, giăm bông châu chấu, đầu dế mèn nhồi ngũ cốc. Tại Zoubi-zoubi-kan chúng được mời nhận hẳn một bầy gồm sáu trăm con rệp cho sữa suốt cuộc hành trình. Và rồi chúng bàn tán về các Ngón Tay. Ai nấy đều bàn tán về điều ấy. Ai lại chưa từng chịu những tai nạn do các Ngón Tay gây ra cơ chứ? Nhiều đoàn thám hiểm đã được tìm thấy trong tình trạng dẹp lép hoàn toàn. Tuy nhiên đô thị Zoubi-zoubi-kan chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với các Ngón Tay. Cư dân Zoubi-zoubi-kan hẳn không mong gì hơn là được củng cố cuộc thập tự chinh, nhưng mùa săn bọ rùa sắp bắt đầu mà chúng lại cần toàn bộ hàm dưới của mình để bảo vệ đàn súc vật đông đúc ấy. Tại Zedi-bei-nakan, chặng đến tiếp theo, thành phố tuyệt vời được xây trong rễ một cây sồi rừng, cư dân tỏ ra thảo lảo hơn. Chúng quả cảm xếp thành một đội quân đông đúc những pháo binh được trang bị loại axit mới có nồng độ siêu cao lên đến 60%! Chúng còn tặng thêm một kho dự trữ gồm hai mươi vỏ kén vò hai quai chứa đầy thứ axit này. Cả tại đây nữa, các Ngón Tay cũng từng gây ra nhiều thiệt hại. Chúng đã dùng một cái gai khổng lồ khắc vào vỏ cây các ký hiệu. Lúc ấy cây sồi rừng rất đau đớn và nó đã tiết ra một thứ nhựa độc suýt đầu độc tất cả cư dân Zedi-bei-nakan. Cư dân Zedi-bei-nakan buộc phải chuyển chỗ ở chờ đến lúc vỏ cây liền sẹo. Thế nhỡ các Ngón Tay là những thực thể có lợi mà chúng ta không hiểu nổi hành động của họ thì sao? Lời phát biểu ngây thơ của con số 24 được đón nhận bằng thái độ sững sờ đến ngơ ngác. Sao nó lại có thể phát ra thứ nhận xét tương tự ngay lúc lũ kiến tiến hành thập tự chinh chống lại các Ngón Tay nhỉ? 103 683 bay lên hòng cứu nguy cho con kiến dại dột. Nó giải thích rằng ở Bel-o-kan, lũ kiến không ngại nghĩ tới mọi khả năng có thể, bài tập nhằm mục đích tránh bị đối thủ đẩy vào tình thế bất ngờ. Một con kiến Bel-o-kan dạy lũ kiến Zedi-bei-nakan khúc ca tiến hóa mới nhất do Mẹ Chli-pou-ni sáng tác nhân dịp thập tự chinh: Giá trị của ta được định qua việc lựa chọn đối thủ. Ai chiến đấu với thằn lằn sẽ trở thành thằn lằn, Ai chiến đấu với chim sẽ trở thành chim, Ai chiến đấu với ve bét sẽ trở thành ve bét. Vậy ai chiến đấu với đức chúa có trở thành đức chúa không? 103 683 tự hỏi. Dù sao, bài hát này cũng khiến cư dân Zedi-bei-nakan thích thú. Nhiều con còn hỏi lũ kiến thập tự chinh về các công nghệ tiến hóa mà kiến chúa Chli-pou-ni tiến hành. Lũ kiến Bel-o-kan không đợi các cư dân Zedi-bei-nakan cầu xin đã kể ngay chuyện làm thế nào Cấm Thành lại thuần hóa được bầy bọ tê giác, những con vật ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Chúng cũng nói về kênh lưu thông nội bộ, vũ khí mới, kỹ thuật nông nghiệp mới cùng những thay đổi kiến trúc ở Cấm Thành trung tâm. Chúng tôi không ngờ phong trào tiến hóa lại có quy mô rộng lớn như vậy, kiến chúa Zedi-bei-nikiuni phát biểu. Dĩ nhiên, chẳng ai hé môi nhắc đến những thiệt hại mà cơn mưa rào vừa rồi gây ra hay sự tồn tại của lũ kiến nổi loạn thân các Ngón Tay ở ngay trong lòng thành phố. Cư dân Zedi-bei-nakan thực sự bị ấn tượng. Bởi có thể nói cách đây chưa đầy một năm, công nghệ tiên tiến nhất của đế chế Myrmécéen mới chỉ dừng lại ở việc nuôi rệp, trồng nấm và lên men nước mật sâu! Cuối cùng lũ kiến cũng chỉ tranh luận xoay quanh cuộc thập tự chinh. 103 683 giải thích rằng đội quân sẽ vượt sông, vượt qua nơi tận cùng thế giới và từ đó sẽ càn quét trên diện rộng nhất có thể để không một Ngón Tay nào kịp chạy trốn. Kiến chúa Zedi-bei-nakan tự hỏi liệu ba nghìn lính của Cấm Thành trung tâm có đủ để tiêu diệt toàn bộ các Ngón Tay trên thế giới không. 103 683 thú nhận nó cũng cảm thấy đôi chút nghi ngờ điều đó, bất chấp sự trợ giúp của đội quân bay. Kiến chúa Zedi-bei-nakan suy nghĩ rồi chấp thuận cho đội quân viễn chinh mượn một đoàn kỵ binh nhẹ. Đó là những kiến lính chân dài, cực kỳ nhanh nhẹn và chắc chắn có khả năng truy đuổi những Ngón Tay bỏ trốn. Rồi kiến chúa bàn đến chuyện khác. Những hành động ngông cuồng của một đô thị mới. Một đô thị kiến ư? Không, một đô thị ong, tổ của Askoleïn, đôi khi còn được gọi là Tổ ong vàng. Tổ này được xây rất gần đây, trên cái cây thứ tư phía bên phải cây sồi lông lớn. Từ đó, lũ ong thu hoạch phấn hoa, điều vốn dĩ cũng bình thường. Điều không bình thường là chúng chẳng ngán gì việc tấn công các đoàn kiến ngay khi có dịp. Ở loài ong vò vẽ, hành vi cướp bóc này không khiến ai ngạc nhiên. Nhưng với loài ong thường, nó khiến loài kiến e ngại. Zedi-bei-nikiuni thậm chí còn nghĩ rằng lũ ong ấy đang ấp ủ mưu đồ bành trướng. Chúng tấn công các đoàn kiến ngày càng gần đô thị mẹ. Lũ kiến rất khó đẩy lùi được chúng. Thường thì vì sợ bị chích nọc độc nên lũ kiến chọn cách bỏ rơi các chiến lợi phẩm của mình. Có đúng là lũ ong sẽ chết sau khi chích không? một con bọ tê giác hỏi. Ai nấy đều rất ngạc trước việc một con bọ cánh cứng lại đi nói chuyện trực tiếp với kiến như vậy nhưng suy cho cùng, vì con bọ cánh cứng ấy cũng tham dự cuộc thập tự chinh nên một con kiến Zedi-bei-nakan đã hạ mình đáp lời: Không, không phải lúc nào cũng thế. Chúng chỉ chết nếu chúng châm ngòi quá sâu thôi. Lại một huyền thoại nữa sụp đổ. Chúng đã trao đổi cả đống những thông tin hữu ích, nhưng đêm đã buông. Lũ kiến Bel-o-kan cám ơn đô thị Zedi-bei-nakan vì đội quân bổ sung mà đô thị này hào phóng dành cho chúng. Hai bên tiến hành nhiều cuộc trao đổi dinh dưỡng. Chúng lau râu cho nhau trước khi cái lạnh khiến tất cả chìm vào giấc ngủ tất yếu. 70. BÁCH KHOA TOÀN THƯ TRẬT TỰ: Trật tự làm nảy sinh lộn xộn, lộn xộn làm nảy sinh trật tự. Về mặt lý thuyết, nếu ta đánh trứng để làm món ốp lếp thì sẽ tồn tại một khả năng rất nhỏ là món ốp lếp có thể trở lại hình dạng quả trứng ban đầu. Mà khả năng này có tồn tại. Và càng làm món ốp lếp lộn xộn, người ta càng có nhiều cơ hội tìm lại được trật tự của quả trứng ban đầu. Vậy trật tự chỉ là sự kết hợp của nhiều lộn xộn. Vũ trụ trật tự của chúng ta càng phình ra, nó càng rơi vào tình trạng lộn xộn. Kiểu lộn xộn mà chính nó cũng phình ra rồi làm nảy sinh những trật tự mới và chẳng có gì trong trật tự mới đó loại trừ được việc cái này có thể giống với trật tự nguyên thủy. Ngay trước mắt chúng ta, trong không gian và thời gian, nơi tận cùng vũ trụ hỗn độn, ai biết được có tồn tại Vụ Nổ Lớn nguyên sơ hay không. Edmond Wells, Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II. 71. NGƯỜI THỔI ỐNG SÁO SẬY Kính, coong! Laetitia Wells vội ra mở cửa. - Xin chào, đội trưởng. Anh lại đến để xem ti vi đấy à? - Tôi chỉ muốn tranh luận và sắp xếp lại các suy nghĩ của mình thôi. Chỉ cần cô lắng nghe tôi là đủ, tôi không đòi hỏi cô phải tiết lộ suy nghĩ của cô đâu. Cô để anh vào. - Được thôi đội trưởng ạ, tôi sẽ chỉ lắng nghe hoàn toàn. Cô chỉ cho anh một chiếc phô tơi rồi đến ngồi đối diện anh, hai chân bắt tréo. Thoạt tiên anh chiêm ngưỡng lớp váy dạ kiểu Hy Lạp của cô, những món đồ khảm ngọc thạch trên mái tóc cô mềm mại rồi sau đó anh mới cất lời: - Tôi xin được nói vắn tắt thế này. Kẻ sát nhân là ai đó có khả năng xuyên thấu và hành động trong không gian khép kín, hắn gây ra nỗi kinh hoàng, không để lại bất kỳ dấu vết nào và dường như chỉ chăm chăm tấn công các nhà hóa học chuyên nghiên cứu thuốc trừ sâu. - Và hắn cũng khiến lũ ruồi sợ hãi nữa, Laetitia nói thêm, cô mang ra hai cốc hydromen và nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt to màu tím hoa cà. - Phải, anh nói tiếp. Nhưng ông MacHarious đó lại mang đến cho chúng ta một yếu tố mới: từ “kiến”. Vậy có thể nghĩ đến chuyện chúng ta đang đối mặt với lũ kiến tấn công các nhà sản xuất thuốc trừ sâu. Ý tưởng quả là thú vị, nhưng... - Nhưng không mấy thực tế. - Chính xác. - Lẽ ra lũ kiến phải để lại dấu vết mới đúng, cô phóng viên nói. Chẳng hạn chúng phải quan tâm đến những thức ăn vương vãi. Không con kiến nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của một trái táo tươi, vậy mà trên bàn ngủ của ông MacHarious vẫn còn một trái táo nguyên vẹn. - Quan sát tốt đấy. - Nên chúng ta mới giậm chân tại chỗ với vụ giết người kín bưng này, không dấu vết, không vũ khí, không hiện tượng bẻ khóa. Có lẽ chúng ta thiếu trí tưởng tượng để có thể hiểu vấn đề. - Đúng là chết tiệt, chẳng phải có cả nghìn cách để trở thành sát nhân đó sao! Laetitia Wells nở một nụ cười bí hiểm. - Ai mà biết chứ? Tiểu thuyết trinh thám vẫn đang phát triển, cứ tưởng tượng những gì một Agatha Christie của năm 5000 hay một Conan Doyle của sao Hỏa sẽ viết mà xem, tôi tin chắc anh sẽ tiến bộ trong cuộc điều tra của mình. Jacques Méliès nhìn cô và lấp đầy mắt mình bằng vẻ đẹp của cô. Còn cô bối rối đứng dậy đi lấy hộp đựng thuốc lá. Cô châm thuốc và lánh mình sau làn khói mờ ảo. - Cô từng viết trong bài báo của cô rằng tôi quá tự tin và lắng nghe người khác chưa đủ. Cô có lý đấy. Nhưng sửa lỗi chẳng bao giờ là quá muộn cả. Cô đừng cười nhạo, song dường như với tôi, khi quen biết cô, tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi, cởi mở hơn... Cô thấy đấy, tôi lại còn nghi ngờ cả lũ kiến nữa! - Lại lũ kiến! cô nói vẻ như rất bực tức. - Coi nào. Có lẽ chúng ta chưa biết hết về loài kiến. Chúng có thể có đồng minh. Cô biết chuyện người thổi ống sáo sậy ở Hamelin không? - Tôi không nhớ chuyện ấy. - Một ngày kia, anh bắt đầu kể, thành phố Hamelin bị lũ chuột xâm chiếm. Chúng đông lúc nhúc. Nhiều tới mức người ta không biết làm cách nào để thoát khỏi chúng. Người ta càng giết chúng càng xuất hiện. Chúng ngốn ngấu hết thức ăn, chúng sinh sản nhanh hết tốc lực. Dân chúng nghĩ đến chuyện bỏ nhà ra đi, để lại tất cả. Chính lúc ấy một chàng trai trẻ đã đề nghị cứu thành phố với điều kiện người ta phải đền công chàng bằng một phần thưởng hậu hĩ. Đám người danh tiếng không có gì để mất nên họ chấp nhận tức thì. Thế là chàng trai trẻ bắt đầu thổi sáo. Bị tiếng sáo lôi cuốn, lũ chuột tập trung lại và đi theo chàng trai lúc chàng đi xa dần. Chàng trai thổi ống sáo sậy bèn dẫn chúng ra đến một con sông và lũ chuột chết chìm tại đó. Nhưng khi cậu yêu cầu phần thưởng của mình thì đám người danh tiếng lúc ấy đã thoát nạn liền cười vào mũi cậu. - Vậy thì sao? Laetitia hỏi. - Vậy thì sao à? Cô hãy tưởng tượng tình huống tương tự nhé: có một “người thổi ống sáo sậy” có khả năng điều khiển lũ kiến. Một người muốn giúp chúng trả thù kẻ thù xấu xa nhất của chúng là các nhà phát minh thuốc trừ sâu! Cuối cùng anh cũng hấp dẫn được cô gái trẻ. Cô nhìn anh chăm chăm bằng đôi mắt màu tím hoa cà mở to: - Anh tiếp tục đi, cô nói. Cô có vẻ căng thẳng và hít một hơi thuốc lá thật sâu. Anh dừng lại như thể một cơn phấn khích mới đang xâm chiếm mình. Khắp nơi trong từng mạch điện trí não anh, cảm xúc ấy khiến anh chợt hiểu: - Tôi tin tôi tìm thấy rồi. Laetitia Wells nhìn anh với vẻ kỳ lạ. - Anh tìm thấy cái gì cơ? - Chính là một người đàn ông đã thuần hóa lũ kiến! Chúng chui vào bên trong người các nạn nhân rồi tấn công bằng những cú... hàm dưới... đó là nguyên nhân phát sinh hiện tượng xuất huyết trong, rồi chúng chui ra ngoài, qua tai chẳng hạn. Điều này giải thích vì sao nhiều cái xác bị chảy máu ở tai. Sau đấy, chúng tập hợp nhau lại, mang nạn nhân đi. Việc làm ấy mất năm phút, khoảng thời gian ngăn cản lũ ruồi thuộc nhóm thứ nhất lại gần... Cô nói sao về chuyện đó? Ngay từ lúc đội trưởng bắt đầu giải thích, Laetitia Wells đã không thực sự chia sẻ niềm phấn khích trong anh. Cô châm một điếu thuốc khác ở đầu ống hút. Cô cho là anh có thể có lý nhưng theo những gì cô biết, không hề tồn tại phương cách nào để thuần hóa lũ kiến, yêu cầu chúng vào một khách sạn, chọn phòng rồi giết chết một người và lặng lẽ trở về tổ. - Có chứ, hẳn là có tồn tại chứ. Tôi sẽ tìm ra phương cách ấy. Tôi tin chắc vậy. Jacques Méliès đập đập hai tay vào nhau. Anh rất hài lòng với bản thân. - Cô thấy đấy, chẳng cần tưởng tượng ra mấy câu chuyện trinh thám của năm 5000 đâu! Chỉ cần có một chút óc phán đoán và cảm nhận tốt là đủ, anh tuyên bố. Thế là Laetitia Wells nhíu mày. - Hoan hô anh, đội trưởng. Chắc chắn anh đã đạt được chính xác mục đích. Méliès ra về với ý định mà cũng là mục tiêu đầu tiên của anh là kiểm tra ở chỗ bác sĩ pháp y xem liệu những vết thương bên trong cơ thể các nạn nhân có thể là do hàm dưới của lũ kiến gây ra được không. Còn lại một mình, vẻ mặt lo lắng, Laetitia Wells lấy chìa khóa ra mở cánh cửa sơn đen, bổ một quả táo tươi thành những lát mịn rồi cho hai mươi lăm nghìn con kiến trong chuồng đất của cô ăn. 72. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ KIẾN Jonathan Wells đã tìm thấy trong Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối một đoạn viết gợi nhắc đến sự tồn tại của những người tôn thờ kiến trên một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương cách đây hàng nghìn năm. Theo Edmond Wells, những người này từng phát triển các quyền lực tinh thần đặc biệt bằng cách giảm khẩu phần ăn và luyện thiền. Cộng đồng của họ đã bị tiệt duyệt bởi những lý do không ai biết, cùng với sự tiệt duyệt ấy là những bí ẩn và những bí mật về họ. Sau khi thảo luận, mười bảy người trong ngôi đền dưới lòng đất đã quyết định học theo kinh nghiệm này dù nó có thực hay không. Việc giảm ăn dần dần buộc họ phải tiết kiệm năng lượng. Hành động nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến họ. Càng lúc họ càng nói ít đi nhưng lạ thay, họ lại hiểu nhau nhiều hơn. Một ánh mắt, một nụ cười, một cử động cằm cũng đủ để họ giao tiếp. Khả năng tập trung của họ tăng đáng kể. Khi bước đi, họ nhận thức được từng cơ bắp, từng khớp chuyển động. Họ dõi theo từng nhịp thở của mình bằng suy nghĩ. Khứu giác, thính giác của họ đạt đến độ nhạy mà chỉ có thể có ở động vật và người nguyên thủy. Về phần vị giác, tình trạng nhịn đói kéo dài đã khiến nó trở nên cực kỳ nhạy. Ngay cả những ảo giác tập thể hay cá nhân do tình trạng mất dinh dưỡng gây ra cũng có ý nghĩa nào đó. Lần đầu tiên nhận thấy mình trực tiếp đọc được suy nghĩ của người khác, Lucie Wells rất hoảng sợ. Với cô đó là một chuyện bất lịch sự. Nhưng vì lúc này đang giao tiếp với tâm hồn hết sức trung thực của Jason Bragel nên cô thích thú đắm chìm trong đó. Mỗi ngày thức ăn lại càng trở nên hiếm hơn nhưng kinh nghiệm tâm lý lại trở nên mạnh hơn. Không hẳn ai cũng vậy. Vốn quen với các hoạt động thể chất và cuộc sống ngoài trời, đám lính cứu hỏa và cảnh sát đôi khi phải kìm nén những cơn giận dữ và chứng sợ chỗ kín của mình. Trơ xương, hốc hác, đôi mắt sáng nhưng u tối hơn choán hết gương mặt, tất cả đều trở nên khó nhận ra tới mức rốt cuộc nom cũng giống nhau. Có thể nói họ có ảnh hưởng đến nhau (chỉ Nicolas Wells được ăn nhiều hơn do còn bé là trông còn khác với mọi người). Họ tránh tư thế đứng (tư thế gây mệt mỏi vô cùng cho những người thiếu năng lượng thể chất) và thích tư thế ngồi xếp bằng, thậm chí là bò hơn. Dần dần, ngày qua ngày, bầu không khí thanh thản đã thế chỗ cho bầu không khí âu lo thời gian đầu. Liệu đó có phải một kiểu điên rồ? Rồi đột nhiên, một sáng nọ, máy in của máy vi tính kêu loạch xoạch. Một phần tử nổi loạn của đô thị kiến đỏ hung Bel-o-kan mong muốn nối lại quan hệ vốn bị ngưng trệ sau cái chết của kiến chúa trước. Chúng sử dụng máy thăm dò “Tiến sĩ Livingstone” để đối thoại. Chúng muốn giúp đỡ con người. Quả vậy, những đợt thức ăn cứu trợ đầu tiên bắt đầu đến tay họ thông qua chỗ rạn chạy khắp tấm đan bằng đá hoa cương chìa ra trên đầu họ. 73. ĐỘT BIẾN Nhờ sự giúp đỡ của lũ kiến nổi loạn thân các Ngón Tay, từ nay trở đi Augusta Wells cùng các bạn đồng hành biết rằng họ có thể sống sót lâu dài. Họ ổn định chế độ ăn uống xuống một mức thấp nhưng đều đặn. Thậm chí họ đã lấy lại được một chút xíu sức lực. Rốt cuộc mọi thứ cũng vận hành không đến nỗi quá tệ trong cái địa ngục này. Theo gợi ý của Lucie Wells, họ quyết định từ bỏ tên gọi của mình khi còn là con người trên mặt đất. Giờ đây tất cả họ đều giống nhau, họ chỉ việc đặt cho mình những con số. Việc làm này mang lại hiệu quả khá đáng kể. Đánh mất họ, nghĩa là từ bỏ tầm quan trọng của lịch sử tổ tiên. Giống như thể họ hoàn toàn mới mẻ: tất cả vừa cùng nhau chào đời. Đánh mất tên, nghĩa là từ bỏ mong muốn được nhận biết. Theo gợi ý của Daniel Rosenfeld (tức số 12), họ quyết định tìm một ngôn ngữ chung khác. Chính Jason Bragel (tức số 14) khám phá ra cách. “Con người giao tiếp bằng cách phát đi những sóng âm từ miệng. Nhưng những sóng âm này quá phức tạp, quá rối loạn. Vậy tại sao không phát đi một sóng âm thuần khiết duy nhất trong đó tất cả chúng ta cùng ở vào trạng thái dao động?” Mọi việc tiến triển khá kỳ quặc, theo kiểu giáo phái Hindu, nhưng họ không bận tâm. Dù sao, chẳng phải số phận đã không đặt họ vào một không gian khác, một cuộc sống khác đó ư? Cần phải hành động với điều ấy và những kinh nghiệm mà họ đang trải nghiệm khiến họ rất say mê. Tạo thành một vòng tròn, trong tư thế ngồi xếp bằng hoặc với những người mềm mại hơn thì trong tư thế bông sen, lưng thẳng, họ nắm lấy tay nhau. Họ nghiêng người về phía trước để đầu chụm nhau ở giữa, rồi từng người lần lượt phát ra giọng điệu của mình. Dao động âm riêng của họ. Cuối cùng, họ cùng nhau hài hòa âm điệu và thống nhất ở một âm điệu tương đồng. Cứ luyện đi luyện lại như thế, họ đã hát được ở khoảng âm thấp nhất, giọng họ bật lên từ đáy bụng dưới. Họ đã chọn âm tiết “OM”. Âm thanh đầu tiên, tiếng hát của đất và của không gian vô tận, thấm đẫm hết thảy, OM là âm thanh im lặng của núi tựa như tiếng động ồn ĩ của một nhà hàng. Mắt họ nhắm lại. Hơi thở của họ thật chậm, sâu, đồng đều. Họ trở nên nhẹ bẫng, lãng quên tất cả, tan mình trong âm thanh. Họ là âm thanh. OM, âm thanh nơi mọi thứ bắt đầu và nơi mọi thứ kết thúc. Nghi lễ diễn ra rất lâu. Rồi họ lặng lẽ rời nhau, người quay lại góc của mình, kẻ chăm chú làm việc này việc khác: nội trợ, quản lý các kho dự trữ thức ăn mong manh, thảo luận với những “kẻ nổi loạn”. Chỉ Nicolas là không tham gia mấy nghi lễ này. Mọi người đánh giá cậu quá trẻ để có thể tự do dự phần. Tương tự, ai nấy đều đồng ý để cậu là người được ăn uống đầy đủ nhất. Suy cho cùng, ở loài kiến, kho báu hàng đầu vẫn luôn là ấu trùng. Loài kiến... Có lần họ đã thử tìm cách giao tiếp với chúng bằng thần giao cách cảm. Không kết quả. Dù sao cũng không nên quá mơ mộng. Ngay cả giữa họ với nhau, họ cũng phải chịu thất vọng: thần giao cách cảm chỉ thực sự hiệu quả 50% và với điều kiện không vấp phải sự kháng cự từ một trong số hai người tham gia giao tiếp. Bà già Augusta vẫn nhớ. Đó là cách họ trở thành kiến. Ít nhất là trong tâm tư của họ. 74. BÁCH KHOA TOÀN THƯ CHUỘT CHŨI TRẦN: Chuột trũi trần (Heterocephalus glaber) sống ở Đông Phi, giữa Ethiopia và Bắc Kenya. Con vật này bị mù và làn da hồng của nó không có lông. Bằng răng cửa của mình, nó có thể đào đường hầm dài nhiều cây số. Nhưng đó chưa phải điều đáng ngạc nhiên nhất. Chuột chũi trần là trường hợp động vật có vú duy nhất được biết đến với thói quen hành xử xã hội như loài côn trùng! Mỗi bầy chuột chũi trần có trung bình năm trăm con và hệt như loài kiến, chúng được chia thành ba đẳng cấp chính: hữu tính, thợ, lính. Con cái duy nhất, mà ở góc độ nào đó chính là nữ hoàng, có thể đẻ và cho chào đời mỗi lần tận ba mươi chuột con, và thuộc đủ cả ba đẳng cấp. Để được là “con đẻ trứng” duy nhất, nó tiết ra trong nước tiểu của mình một thứ mùi thơm phong tỏa hoóc môn sinh sản của những con cái khác trong tổ. Việc loài chuột chũi trần sống thành bầy như vậy có thể được giải thích thông qua hiện tượng chúng sống tại những vùng gần như hoang vắng. Chúng ăn củ và rễ cây, đôi khi là thứ củ và rễ cây khổng lồ và thường mọc rất rải rác. Một con chuột chũi trần đơn lẻ có thể đào thẳng một mạch hàng cây số liền mà không tìm thấy gì cả và chắc chắn sẽ chết vì mệt và kiệt sức. Cuộc sống bầy đàn cho loài này thêm cơ hội tìm ra thứ gì đó để ăn, dù một thứ củ nhỏ nhất thôi cũng sẽ được chia đều cho tất cả. Điều khác biệt duy nhất đáng kể giữa chuột chũi trần và loài kiến: chuột chũi trần đực vẫn sống sót sau khi làm tình. Edmond Wells, Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II. 75. BUỔI SÁNG Một khối cầu màu hồng hết sức nặng nề đang tiến lên. Nó phát đi thông điệp “Tôi không hề có chút ý định thù nghịch nào đối với dân tộc các bạn” nhưng nó vẫn không dừng lại và đè nát con kiến. 103 683 choàng tỉnh giấc. Vì lúc nào cũng gặp ác mộng nên nó đã lập trình cơ thể hòng làm giảm bớt thời gian ngủ và thức dậy ngay khi nhiệt độ có chút thay đổi dù là nhỏ nhất. Nó lại mơ thấy các Ngón Tay. Nó cần phải ngừng nghĩ đến chúng. Nếu sợ các Ngón Tay, nó sẽ không biết cách chiến đấu thích hợp khi thời cơ xuất hiện, bởi nỗi sợ sẽ cuốn nó trôi xa khỏi hành động. Nó nhớ lại một truyền thuyết Myrmécéen mà Mẹ Belo-kiu-kiuni từng kể cho các chị em và nó nghe. Những ngôn từ tỏa mùi vẫn hiện hữu trong ký ức nó và nó chỉ việc chạm vào chúng bằng một chút ẩm ướt thôi là chúng sẽ hồi sinh trọn vẹn. “Một ngày kia, Goum-goum-ni, một kiến chúa thuộc triều đại chúng ta, trở nên âu sầu trong phòng đẻ trứng của mình. Nó đã bị căn bệnh tâm trạng tấn công. Ba câu hỏi ám ảnh nó và huy động toàn bộ khả năng suy nghĩ trong nó: Đâu là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc sống? Đâu là điều quan trọng nhất cần phải hoàn thành? Đâu là bí mật của cuộc sống thoải mái? Nó đem điều này ra tranh luận với các chị em mình, với các con gái mình, với những tâm hồn phong phú nhất Liên bang mà không đạt được câu trả lời khiến nó thỏa mãn. Tất cả đều bảo rằng nó bệnh, rằng chẳng điều gì trong ba câu hỏi ám ảnh nó có thể được coi là sống còn đối với cuộc sinh tồn của Bầy. Thế là trong tâm trạng chán nản, kiến chúa bắt đầu chết dần chết mòn. Bầy rất lo lắng. Nếu không muốn mất đi con kiến đẻ trứng duy nhất, Cấm Thành phải, mà đây cũng là lần đầu tiên, nghiêm túc quan tâm đến những vấn đề trừu tượng. Thời điểm quan trọng nhất ư? Điều quan trọng nhất ư? Bí mật của cuộc sống thoải mái ư? Tất cả cùng đưa ra câu trả lời. Thời điểm quan trọng nhất, đó là lúc ăn, bởi thức ăn mang lại năng lượng... Điều quan trọng nhất phải làm, đó là sinh sản để duy trì nòi giống và tăng số kiến lính bảo vệ Cấm Thành... Bí mật của cuộc sống thoải mái, đó là hơi ấm, bởi hơi ấm là nguồn viên mãn hóa học... Không lời giải nào trong số những lời giải trên khiến kiến chúa Goum-goum-ni hài lòng. Thế là nó rời khỏi tổ và một mình đi ra Bên Ngoài Rộng Lớn. Ở đó, nó đã phải đấu tranh rất dữ dội để sống sót. Ba ngày sau, khi nó trở về, đô thị của nó đang lâm vào tình trạng thảm hại. Nhưng kiến chúa đã có trong tay lời giải. Lời giải ấy đến với nó ngay giữa một cuộc chạm trán không khoan nhượng với lũ kiến hoang. Thời điểm quan trọng nhất, đó là lúc này, bởi người ta chỉ có thể hành động ở hiện tại. Và nếu không quan tâm tới hiện tại, người ta cũng sẽ bỏ lỡ tương lai. Điều quan trọng nhất là đối mặt với điều đang ở đó, đang ở trước mắt chúng ta. Nếu không thoát khỏi con kiến chiến binh muốn giết mình, hẳn kiến chúa đã chết. Còn về bí mật của cuộc sống thoải mái, nó chỉ khám phá ra sau trận đánh: đó là còn sống và bước đi trên Trái đất. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thưởng thức thời điểm hiện tại. Để tâm đến những gì trước mắt chúng ta. Bước đi trên Trái đất. Đó là ba công thức lớn lao của cuộc sống mà kiến chúa Goum-goum-ni để lại.” Con 24 đến gặp con kiến lính. Nó muốn giải thích vì sao nó tin vào các “đức chúa”. 103 683 không cần lời giải thích, nó ra hiệu cho con 24 im lặng bằng một cử động râu và rủ con 24 đi cùng nó vài bước về phía trước thành phố liên bang. Đẹp quá phải không? Con 24 không trả lời. 103 683 nói với con 24 rằng đúng là chúng được coi như phải đi gặp và giết chết các Ngón Tay, nhưng vẫn còn những điều quan trọng khác: là được ở đó, là được du ngoạn. Có lẽ suy cho cùng, thời điểm tốt đẹp nhất không phải là thời điểm chúng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Sao Thủy hay chinh phục được các Ngón Tay, mà có lẽ thời điểm tốt đẹp nhất là lúc này, là khoảnh khắc này, khi nó và con 24 ở đây, lúc sáng sớm tinh mơ, giữa những bạn hữu. 103 683 kể cho con 24 nghe câu chuyện của kiến chúa Goum-goum-ni. Con 24 phát ra rằng nó nghĩ, nhiệm vụ của chúng mang tính chất “quan trọng” hơn nhiều so với mấy cái chuyện tâm trạng ấy. Nó thực sự thích thú với cơ hội nó có được để tiếp cận và thậm chí còn có thể thấy và chạm vào các Ngón Tay. Nó sẽ không nhường chỗ của nó cho ai hết. Nó hỏi có phải 103 683 từng thấy chúng rồi không. Dường như tôi đã từng thấy chúng, rốt cuộc tôi không biết, tôi không biết nữa, cô biết đấy, 24 ạ, chúng rất khác chúng ta. Con 24 nghi ngờ điều này. 103 683 không muốn khai mào một cuộc tranh luận pheromon. Nhưng theo bản năng, nó không tin các đức chúa là những Ngón Tay; có thể các đức chúa tồn tại, nhưng nếu vậy, đó là thứ khác. Có thể chính thiên nhiên phong phú với cây cỏ, rừng già, hệ động thực vật đa dạng kỳ diệu, đang bao quanh chúng... Phải, nó sẽ dễ tìm thấy niềm tin hơn trong cảnh tượng tuyệt vời vốn đơn giản là hành tinh này. Đúng lúc ấy, một dải ánh sáng phớt hồng kéo dài nơi chân trời. Con kiến lính dùng đầu râu chỉ về phía dải ánh sáng ấy. Nhìn xem mới đẹp làm sao! Con 24 không thể chia sẻ nổi khoảnh khắc xúc động ấy. Thế là 103 683 nói đùa: Tôi chính là đức chúa vì tôi có thể ra lệnh cho mặt trời thức giấc. 103 683 đứng cân trên bốn chân sau và giơ râu lên trời, phát ra một pheromon phóng túng: Mặt trời, dậy mau, ta ra lệnh cho ngươi đó! Thế là mặt trời tỏa ra một tia nắng xuyên qua đám cỏ cao lút. Bầu trời như đắm mình trong lễ hội sắc màu, đất son, tím, hoa cà, đỏ, cam, vàng óng. Ánh sáng, sự ấm áp, vẻ đẹp, tất cả ùa đến đúng lúc con kiến lính yêu cầu. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của riêng mình, 103 683 nói. Con 24 muốn nhắc lại: “Các Ngón Tay là đức chúa của chúng ta”, nhưng mặt trời đẹp tới nỗi nó câm bặt.