Mây trắng


Mây trắng

     ôm nay sinh nhật chị Thủy lớp trưởng, nhiều người đã tặng quà và chúc mừng chị. Anh Cao tặng bó hồng thật rực rỡ. Thằng Hùng thắc mắc “Có gì không mà tặng hoa hồng?” làm anh Cao và người nhận đỏ mặt. Chị Cúc cứu nguy kẻ bị nạn bằng triết lý: “Tặng cả bó là không có vấn đề gì, khi nào chỉ tặng một bông hồng thôi thì mới có nghĩa là...”. Chị bỏ lửng câu làm cả lớp bật cười. Thằng Dũng quay qua hỏi bé Vân:
- Nếu có người tặng em một bông hồng thì sao hả Vân?
Tôi khó chịu, lo lắng không biết Vân xử trí ra sao thì cô bé đã lẹ miệng làm một tràng.
- Thì em sẽ cho là người đó quá kẹo kéo, không dám bỏ tiền mua cả bó mà chỉ tặng có một bông thôi. Chơi không được!
Nhóm chúng tôi chưa dứt cơn cười do câu nói của chị Cúc thì lại cười tiếp tập hai. Dũng có vẻ quê, anh chàng chữa thẹn bằng cách nịnh đầm Vân.
- Em đúng là máy vi tính, thậm chí chưa kịp bấm nút chữ đã hiện ra. Thông minh dễ sợ!
Vân cười, một nụ cười đắc thắng như bao lần khác,
nhưng cũng không làm mất đi vẻ dễ thương đáng mến trên khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê.

 

Ở lớp ngoại ngữ ban đêm của chúng tôi, Vân nhỏ tuổi nhất lớp, đang là học sinh phổ thông, nên bị chúng tôi gọi là bé Vân, còn chúng tôi những camarades (bạn học) của em thì kẻ là sinh viên, người đã đi làm. Điều nổi bật của Vân không phải vì em nhỏ nhất mà vì em luôn năng nổ, thông minh và rất... xinh. Bọn con trai mới lớn trong lớp rất thích ngắm nhìn Vân và đều ao ước được kết bạn với em (theo nghĩa người lớn). Tôi và thằng Dũng có lợi thế hơn mọi người. Còn so giữa tôi và nó thì tôi... may mắn hơn vì đã lẹ miệng làm quen với Vân trước nó nên Vân dành tình cảm cho “anh Khoa” nhiều hơn “anh Dũng” (Tôi chắc thế). Tôi là sinh viên Kinh tế, còn Dũng đang học Bách khoa. Cả hai đều ngang tuổi và cũng ở năm thứ hai của đại học. Nếu nói về ngoại hình diện mạo thì... để coi. Dũng có khuôn mặt khôi ngô hơn tôi, nhưng phải cái tội không được cao. “Địch thủ” của nó không đẹp trai bằng, nhưng lại có một thân hình cường tráng nhờ thừa hưởng những gien di truyền của người cha Hercule. Điểm khiếm khuyết duy nhất của hai chúng tôi giữa thời đại tân kỳ này là còn đi xế điếc, trong khi Vân sang trọng ngồi DD do mẹ chở đi học.
Tuy ngấm ngầm ganh đua và gọi nhau là “địch thủ” nhưng bề ngoài hai đứa vẫn thân thiết và vẫn chưa dám hó hé gì. Nhìn đôi mắt tròn sắc nét, cái miệng nhỏ lúc nào cũng mở sẵn chuẩn bị đớp chát, đố thằng nào dám gan trời nói lời “đường mật”. Cô bé lanh khủng khiếp, chưa bao giờ chịu thua các anh.
Tan học, Dũng và tôi rất ngạc nhiên khi thấy Vân đi ra lối nhà giữ xe. Tôi chạy theo hỏi:
- Mẹ không rước em sao?
- Dạ, không! - Vân lắc đầu mỉm cười vẻ bí mật - Em lớn rồi chứ bộ, với lại mẹ đâu có thời gian nhiều để đưa rước em hoài. Từ bữa nay em đi xe đạp.
Chúng tôi muốn nín thở vì hạnh phúc quá bất ngờ. Vậy là dịp may để tụi này chung lối về đã đến.
Bảy giờ tối, thành phố lên đèn rực rỡ. Ba chiếc xe song song dán hàng ba lăn bánh.
- Lớp em có ai dễ thương không, “làm mai” cho tụi anh đi? - Tôi táo bạo đề nghị.
Vân hưởng ứng liền.
- Trời ơi! Bạn em xinh lắm! May quá, nó đang bị trật gân vì té nên không đi xe đạp được. Nó đang cần “tài xế”. Anh nào chịu?
- Mới quen mà đã tốn tiền mua dầu nóng xoa bóp rồi Khoa ơi!
Dũng khôi hài. Bé Vân chu mỏ cãi:
- Nhưng mà nó xinh đẹp lắm!
- Đẹp cỡ em không? - Tôi thừa dịp nịnh Vân mà không sợ em nguýt - Anh chỉ ao ước em làm mai cho người nào cỡ em trở xuống thôi. Em là “maximum” rồi!
Vân chưa kịp mở miệng vặn lại thì Dũng đã ứng tác ca dao:
Mượn mình làm mối cho ta
Một người xinh đẹp như hoa giống mình!
Xe chúng tôi chạy ngang nhà hàng Phương Đông đèn sáng trưng, tôi nhận thấy đôi má Vân ửng hồng.
- Hồi nãy bài dịch hai anh mấy điểm? - Em “đánh trống lảng” - Bài đó khó quá hè!

 

Những đàn bướm trắng ùa ra cổng trường. Tôi hồi hộp dõi mắt tìm Vân. Em kia rồi!
- Anh Khoa! - Vân tươi cười chào tôi - Giới thiệu với anh, bạn em là Phương.
Từ nãy chỉ chăm chú nhìn Vân, giờ tôi mới nhận ra cô bạn của em bên cạnh. Gật đầu chào cô ta, tôi được tặng một ánh mắt lả lướt. Vân nói nhỏ:
- Nhỏ này nè! Anh chở nó về nhe.
Tôi đổ mồ hôi hột. Vân chơi độc thiệt. Biết tôi nói giỡn mà cũng làm thiệt.
- Thôi! Anh không chở đâu!
- Sao kỳ vậy? Tối hôm qua anh nói...
Cô bạn Vân liếc tôi sắc lẹm. Tà áo dài model ngúng nguẩy băng qua đường. Tôi khó xử và chợt giận Vân vô cùng.
- Thôi anh về! Chào em!
Tôi đạp xe hối hả bỏ đi. Thật đáng ghét. Em kiêu quá! Biết tôi giả bộ đòi làm mai, nhưng em lại làm thật và còn giới thiệu một cô bạn “Chung Vô Diệm” trời sa đất lở như vậy.
- Anh Khoa!
Vân đuổi kịp tôi, cười khó hiểu...
- Anh kỳ quá! Làm em mất uy tín “bà mai” với bạn. Tối hôm qua anh đã thỏa thuận hôm nay em sẽ giới thiệu...
- Em đừng giả nai - Tôi bực dọc - Em biết tôi nói chơi mà!
- Em không biết, em tưởng anh nói nghiêm túc. Nếu không sao hôm nay anh đúng hẹn đến trường em?
- Tôi đến là vì... - Tôi ngập ngừng... - vì tôi muốn... được nhìn thấy em.
- Thì mỗi tuần anh em mình đã gặp nhau ba lần rồi - Vân hồn nhiên nói - Sao anh không nói trước? Lần sau đừng có nói giỡn như vậy nữa nhe!
Tôi im lặng không biết phải nói gì. Vân nhỏ giọng như tâm sự:
- Em cũng rất thích được gặp các anh, nhóm của mình vui quá hè! Bữa nào không đi học được là em buồn lắm. Em nhớ anh Cao trịnh trọng, anh Dũng hóm hỉnh, còn anh thì rất... thông minh.
Tôi cười gượng gạo, không đáp.
Vân tiếp:
- Anh trai em chán lắm, không dễ thương như mấy anh đâu, nên em rất thích được làm em của mấy anh để được nhõng nhẽo và... chọc giận như sáng nay.
Tôi bật cười, bớt căng thẳng.
- Anh có chịu không? Có chịu nhận em làm em gái anh không?
Tôi không biết phải trả lời ra sao, nhưng liếc qua thấy khuôn mặt Vân đầy hy vọng nên đành gật đầu lấy lệ.
- Hay quá! Em rất cám ơn anh và chắc anh Dũng cũng đồng ý nhận em làm em gái.
- Dĩ nhiên rồi, nó sẽ rất vui khi biết tin này.
Tôi tưởng tượng đến bộ mặt thằng Dũng khi nghe tôi kể lại chuyện này.
- Vậy từ nay, em hứa không chọc anh như hồi nãy nữa, mà anh và anh Dũng cũng không được ghẹo em đòi làm mai như tối hôm qua nữa nghe! Thôi, móc ngoéo tay nhé!
Em đưa tay cho tôi. Chúng tôi để hai ngón tay trỏ siết chặt. Trông Vân hồn nhiên dễ thương quá. Em còn hai năm nữa mới học xong trung học và cả một quãng thời gian rộng lớn trước mặt. Cuộc đời đối với em hình như chỉ toàn là màu hồng. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì những ý nghĩ không trong sáng của mình và Dũng trước đây. Không nên kéo em ra khỏi tuổi học trò hồn nhiên trong sáng của mình.
Trưa Sài Gòn nắng đổ lửa, hai anh em đạp xe bên nhau vẫn thấy lòng mát rượi. Tôi đã có một cô em gái dễ thương. “Mày cũng vậy, Dũng ạ!”.