Mỹ Tú tô lại son môi, ngắm mình trong gương lần nữa rồi hài lòng đứng dậy. Trông cô thật tuyệt với cái áo dạ hội màu tím than lấp lánh kim tuyến. Đây là chiếc áo cô mặc trình diễn thời trang lần đầu. Nó đẹp và cả Tú cũng đẹp tới mức khi cô bước ra sân khấu, mọi người đã vỗ tay đến nỗi Tú không nghe được tiếng nhạc đệm để đi cho đúng nhịp. Sau đêm đó, Mỹ Tú đã thật sự nổi tiếng trên sàn diễn thời trang. Nhiều tờ báo đã chụp hình Tú để lên bìa nhất. Người ta viết bài giới thiệu Mỹ Tú, họ kể về cuộc sống tự lập của cô và dĩ nhiên tất cả đều ngợi khen không ngớt. Tú lâng lâng men chiến thắng nhưng nhớ tới gương mặt trầm ngâm của Mỹ Xuyên, tự nhiên cô lại bực. Hừ! Bà ta luôn ganh tỵ với sự thành công quá sớm của Tú. Xuyên không một lời động viên cô, trái lại, bà ra lại buông một câu như sấm truyền: “Càng cao danh vọng càng dày gian nan”. Hừ! Chẳng biết ai gian nan hơn ai. Mình mới vào đời đã làm nên trong khi đó bà ta ra trường mấy năm, nhưng vẫn lận đận lao đao. Nếu không gặp được Tùng, giờ này chắc chắn bà ta vẫn còn theo lão Thạnh cạo vôi tường, sơn cửa sổ chớ đâu thong dong sống bằng tiền của Tùng như bây giờ. Nghĩ tới Tùng, Mỹ Tú cố nén tiếng thở dài. Giá như cô gặp anh sớm hơn chắc mọi việc đã khác đi rồi. Nhưng trong đời này, chuyện gì lại không thể xảy ra. Hiện giờ Tùng là của Mỹ Xuyên, nếu bà ấy không biết giữ, viết đâu chừng mai mốt Tùng sẽ là của người khác, một người biết giá trị thật sự của anh. Mỹ Tú nôn nóng nhìn đồng hồ đeo taỵ Hôm nay có người mời cô đi nhảy, Tú đã nhận lời vì rất sợ Ở nhà một mình. Đêm thì dài vô tận và nỗi cô đơn cũng dằn vặt khôn cùng. Tú không thể ngồi chờ đêm qua mà âm thầm nghĩ tới một người không nên nhớ. Giờ này, chắc anh đang bên Mỹ Xuyên, Mỹ Tú cố quên đi những giây phút bên anh, nhưng càng cố quên, cô lại càng nhớ. Mỹ Tú thấy ghen với Xuyên và trong lòng luôn đầy rẫy những mâu thuẫn. Mỹ Xuyên là chị, là người nuôi dưỡng Tú từ khi ba mẹ hai người qua đời. Cô không thể cướp đi người yêu, người chồng sắp cưới của chị mình nhưng cô cũng không thể sống khổ thế này. Cô và Tùng phải có một cuộc trò chuyện rạch ròi dứt khoát, chớ Tú không thể là nhân vật thứ ba mãi được. Leo lên taxi, Mỹ Tú bảo tài xế chạy tời vũ trường Thiên Thanh trong Chợ Lớn, vũ trường này Tùng đã đưa Tú đến nhiều lần. Đây là lần đầu Tú đi một mình theo lời mời của người đàn ông khác. Mua vé vào trong, Mỹ Tú không phải tìm đã thấy Hưng. Gã công tử nhà giàu đang đeo cô khệnh khạng bước tới. Nhìn điệu bộ anh chàng, Tú đoán chắc Hưng đã say, nhưng không phải say rượu mà say thuốc kích thích. Hấp háy đôi mắt dài dại: - Nhìn em cứ như đang đi trình diễn thời trang. Anh rất muốn được diễn chung với em một màn độc đáo đêm nay. Mỹ Tú cười chúm chím: - Em không biết anh Hưng muốn diễn chung màn gì? - Màn giống giống trong các băng karaoké có em ấy. - Không được. Em vào đây để nhảy mà. Hưng bước đến gần sát Tú: - Vậy thì xin mời … Chưa dứt lời, Hưng đã kéo Tú ra sàn nhảy. Âm thanh, ánh sáng cùng đám dân chơi đang quậy loạn trên sàn nhảy như kích động Tú. Cô cũng quay cuồng theo điệu Metal Rock được mở lớn hết volume. Nhảy được mấy bài, Mỹ Tú thấm mệt, cô bước tới quầy gọi một ly rum. Ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao như một tay chơi sành sỏi, Tú nhấm nháp từng ngụm. Cô chợt sững người khi thấy Tùng dẩy cửa vào, mắt dáo dác tìm. Mỹ Tú xoay mặt đi nhưng anh đã tới kế bên cô. Giọng Tú dửng dưng: - Sao anh lại ở đây? - Vì anh biết ở đây có em. - Anh bỏ chị Hai một mình à? Tùng cười khan: - Xuyên bỏ anh thì đúng hơn. Tú ngạc nhiên: - Chị Hai em đâu? Tùng mím môi: - Đi Đồng Nai, Biên Hòa gì đó rồi. Hừ! Trong mắt Xuyên, anh không bằng gót chân của thằng Thạnh. Nó ở xa, điện thoại một cái là Xuyên đã bay tới với nó. Anh tuy ở kế Xuyên nhưng cứ ở xa ngàn trùng. Mỹ Tú có vẻ không tin: - Chị Xuyên đi Biên Hòa thật à? Tùng cười như mếu: - Chả lẽ anh nói dối em? - Sao anh không ngăn chị Hai lại? - Để làm gì khi Xuyên đã muốn đi? Tùng bỗng nắm chặt tay Tú, mắt rực cháy lên ngọn lửa khát khao: - Anh không cần Xuyên nữa. Anh cần em. Anh thật ngốc khi tới bây giờ mới nhận ra điều đó. Mỹ Tú đẩy Tùng ra khi nghe mùi rượu thoảng bên mũi: - Anh say rồi. Tùng nói nhanh: - Anh uống chỉ hai ly làm sao say được, nhưng thật lòng mà nói, nhờ có rượu, anh mới nhận ra mình đang cần ai. Tú thách thức: - Nhưng em không cần anh. Ráng lên Biên Hòa triệu hoàng hậu về. Dứt lời, Tú lao ra sàn nhảy, cô uốn éo lắc mông và dán sát người vào Hưng. Bọn choai choai reo hò huýt sáo ầm ĩ vì những cử chỉ khiêu gợi của Tú. Hưng hưng phấn dữ dội, anh chàng vừa nhảy vừa kiếm cách vuốt ve Tú một cách trắng trợn nhưng cô chẳng chút biểu lộ gì phản đối. Thái độ thách thức của Tú làm Tùng nổi điên lên. Anh xô ghế nhảy xổ ra sàn nhảy nắm tay Mỹ Tú lôi đi, mặc kệ bọn choai choai xung quanh ồ lên phản đối. Mỹ Tú cố giằng tay ra, nhưng không được. Tùng hầm hầm kéo cô lên chiếc du lịch đậu gần đó rồi phóng vút đi. Tú cao giọng: - Anh thật trẻ con. không sợ mấy thằng nhóc ấy cười hả? Tùng lầm lì: - Khi yêu, người ta bất chấp tất cả. Mỹ Tú cười khẩy: - Anh yêu em sao? Tùng gật đầu: - Đúng vậy. - Thế còn chị Hai? Anh chị sắp cưới rồi mà. Tùng gạt ngang: - Anh không muốn nghe nhắc đến cô ta nữa. Mỹ Tú kêu lên: - Nhưng chị Hai vẫn tồn tại. Em không thể làm người thứ ba mãi. Anh buông tha cho em đi. Tùng mỉa mai: - Anh buông tha ai? Em đang bám theo anh thì đúng hơn. Nếu không có anh, em sống được hay sao? Mỹ Tú làm thinh. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng hàng đèn vẫn chạy lùi ra sau. Tương lai cô còn trước mặt và nó sẽ thuộc về cộ Vậy tại sao Tú không nắm bắt lấy nó khi cơ hội đã tới? Cô vốn tham lam mà. Muốn đạt mục đích, người tham vọng như cô sẵn sàng bỏ lòng tự trọng và cái gọi là lương tâm sang một bên. Mắt rơm rớm, Mỹ Tú bỗng sụt sùi, rồi khóc ngon lành: - Đúng là nếu không có anh, em không sống được. Nhưng em phải làm sao để có anh đây? Tùng bối rối vì những giọt nước mắt của Tú. Mỹ Xuyên không khi nào giọt vắn giọt dài với anh. Cô cũng chẳng biết nũng nịu mè nheo như Mỹ Tú. Xuyên khô khan, cứng rắn chứ không ủy mỵ, yếu đuối như Tú. Không có anh, Xuyên vẫn thừa sức vươn lên một mình nhưng Tú thì không thể. Cô bé khác nào bông hoa lan phải bám vào thân đại thụ và Tùng chính là cây đại thụ ấy. Anh đã nhân danh anh rể lo lắng trong ngoài cho Tú. Nhờ uy tín của anh, Mỹ Tú đã được đạo diễn Đông lăng-xệ Với thời gian kỷ lục, Mỹ Tú đã đứng trên đỉnh vinh quang. Có một cô vợ đẹp, nổi tiếng, anh chồng cũng hãnh diện chớ. Choàng tay qua vai Tú, Tùng nói bằng giọng chắc nịch: - Em sẽ có anh và luôn luôn có anh. Mỹ Tú sụt sùi: - Cón chị Hai thì sao? Em không thể … Tùng phân giải: - Xuyên sẽ không sao cả, vì cô ấy không hề yêu anh. Nếu biết nghĩ tới anh, dầu cho một chút, Xuyên cũng đã không bỏ mặc anh thế này để theo gã Thạnh chó chết ấy. Môi nhếch lên đầy căm phẫn, Tùng nói tiếp: - Anh không cho phép bất cứ cô gái nào đối xử với anh như vậy. Hừm! Anh không tha thứ. Mỹ Tú cắt ngang lời Tùng: - Anh định sử dụng em như một công cụ để trả thù chị Hai à? Tùng kêu lên: - Đàn ông mà trả thù đàn bà là đàn ông hèn. không tha thứ, đâu có nghĩa là sẽ trả thù. Tú hít hít mũi: - Nhưng nếu anh đến với em, thì với chị Hai, hành động này còn hơn là trả thù. Tùng lắc đầu: - Anh không nghĩ vậy, vì chúng ta yêu nhau mà. Mỹ Tú mỉa mai: - Yêu nhau? Anh hay thật, một lúc có thể yêu hai chị em. Tùng thản nhiên: - Trái tim anh có nhiều ngăn, anh có thể yêu một lúc nhiều người, nhưng quan trọng là anh yêu ai nhất kìa. Mỹ Tú nói: - Em không chờ nghe anh nói người anh yêu nhất là em đâu. Tùng buột miệng: - Tại sao vậy? - Được anh yêu cũng chẳng sung sướng gì, nếu không nói là bất hạnh vì lúc nào cũng phải san sẻ tình yêu của anh cho những người khác. Nếu được độc quyền trái tim anh thì hãy yêu, nhưng điều này xem ra vô vọng quá. Tùng lơ đãng: - Làm vợ thì chắc chắn được độc quyền trái tim chồng, em nghĩ thế nào? Mỹ Tú chua ngoa: - Anh đang tiếp thị mình đấy à? - Đâu có. Anh đang muốn biết ý em. - Em không trả lời được. Tùng nghiêm trang: - Vậy để anh trả lời. Sáng mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Mỹ Tú cố nén lòng xuống: - Hôn nhân đối với anh đơn giản dữ vậy sao? Không có cô chị, cưới đỡ cô em. Tùng hối hả: - Anh cưới thật chứ không cưới đỡ. Mỹ Xuyên với anh có duyên nhưng không có nợ. Nếu em không bằng lòng, anh cũng tìm một người khác cho cuộc đời mình chớ nhất định không quay lại với Mỹ Xuyên. Tú liếm môi: - Anh đã nói với chị Xuyên chưa? Tùng nói: - Trước khi Xuyên đi Biên Hòa, anh và cô ấy đã lớn tiếng. Chưa nói chia tay nhưng đã rạn vỡ rồi. Mỹ Xuyên đã làm anh tổn thương. Mỹ Tú nhếch mép: - Và anh nhất định cưới vợ vì tự ái? Tùng rùn vai: - Em muốn nghĩ thế cũng được. Nhưng anh nói rồi, cuộc đời anh không bao giờ có Mỹ Xuyên. Mỹ Tú thở dài: - Tự ái đàn ông thật dễ sợ. Chỉ sợ em không đủ khả năng, bản lĩnh để xoa dịu lòng tự cao của anh. Tùng dịu dàng: - Em có đủ khả năng lẫn bản lĩnh để làm vợ anh. Mỹ Tú cười mãn nguyện. Cô tựa đầu vào vai Tùng, mắt nhìn thẳng về phía trước, thành phố ban đêm lấp lánh muôn ngàn ánh đèn màu. Nếu Tùng là của cô thì thành phố này cũng thuộc về cô, cả thế giới này cũng thuộc về cộ Mỹ Tú mơ màng nghĩ tới một ngày mình sẽ là bà chủ cơ nghiệp của Tùng. Mỹ Xuyên đã để vuột cơ hội của mình nhưng Tú thì không. Cô sẽ bám chặt vào chiếc phao cuộc đời này chứ không như Xuyên. Với đàn ông, Tú không thể chủ quan cho rằng họ sẽ mãi mãi thuộc về mình, nhưng khi còn giữ được trái tim họ, Mỹ Tú phải biết cách sử dụng triệt để. - Em nghĩ gì thế? Mỹ Tú chớp mắt, giọng sũng nước: - Nghĩ tới chị Hai và thấy mình thật tội lỗi. Tùng vỗ về: - Yêu nhau không có tội gì hết. Em đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Mỹ Tú ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tâm trí vẫn hoạt động không ngừng. Cô thấy mọi chuyện xảy ra còn huyền hoặc hơn cả trong chuyện cổ tích.