Thanh Lan sữa soạn thật chu đáo cho buổi tiệc tiễn đưa Kim Thành tổ chức đêm hôm nay. Nhìn vào gương soi nàng thấy mình dẹp lộng lẫy. Đêm nay Phong sẽ ngạc nhiên, mọi người khác cũng sẽ ngạc nhiên vì nàng! Nghĩ tới lúc Phong nhìn thấy nàng đứng lên khỏi chiếc xe lăn bước tới phía cửa phòng Phong đang đứng chờ đợi, lòng Thanh Lan như mở hội. Nàng đã không uổng phí công sức âm thầm tự luyện tập gần hơn mấy tuần qua. Bây giờ nàng có thể đứng lên đi được một mình mặc dù còn hơi ngượng ngập nhưng phải nói rằng Thanh Lan đã thành công vượt mức. Nàng ngồi trên chiếc xe lăn để chờ Phong đến đón ra phòng khách. Có ai đó đang gõ cửa phòng; Thanh Lan rộn ràng hỏi ngay: --"Ai đó?" --"Anh đây!..." Thanh Lan bất chợt bị thất vọng: đó là giọng nói của Kim Thành, nàng vẫn ngồi cứng trên chiếc xe lăn, giọng lơ là: --"Anh Kim Thành cứ vào đi..." Kim Thành mở cửa phòng bước ùa vào rồi nhìn sững: --"Trời ơi!...Phải là em đó chăng?...Hay là nàng tiên nào hạ giới vậy?..." Thanh Lan gượng cười: --"Tiên với thánh nào xuống đây, có gì đâu mà anh ngạc nhiên xưng tụng em quá lố như thế!..." Kim Thành nói một hơi như cậu bé học sinh đang trả bài thuộc lòng trước mặt cô giáo: --"Anh thực là có phúc và sung sướng, em đã vì anh mà làm đẹp khiến cho anh có thể hãnh diện với mọi người, anh thật la tốt số mới có được một người vợ vừa đẹp và hiền như em..." Thanh Lan nhìn Kim Thành thương hại. Nàng đâu có vì anh ta mà chưng diện làm đẹp. Kim Thành quá chủ quan và tự tin quá lố cho nên bị hố nặng nề. Nàng không còn muốn tình trạng hiểu lầm lưng chừng nầy càng lúc càng sâu đậm thêm: --"Anh Kim Thành...Em xin lặp lại rõ ràng một lần nữa và cũng là lần cuối cùng rằng em chưa hề bao giờ yêu anh mà cũng chưa bao giờ nhận lời làm vợ của anh. Mọi chuyện là do anh tự ý tuyên bố dàn dựng chứ em không có dính líu gì vào...Sở dĩ em yên lặng là vì không muốn anh bị bẽ bàng trước mặt mọi người. Giữa chúng ta chỉ có tình bè bạn, ngoài ra không có gì khác hơn, mong anh hiểu cho..." Kim Thành há hóc nhìn Thanh Lan mà chưa biết phải ăn nói như thế nào. Anh ta đau điếng như vừa bị Thanh Lan cầm cái roi đuôi cá đuối sần sùi gai gốc quật mạnh vào mặt. Lần đầu tiên trong đời mình, Kim Thành bị choáng váng hụt chân. Giọng của anh ta rời rạc và vô trật tự: "Thằng nào? Ở đâu? Em nói ra đi? Mặt mũi nó ra sao? Sao em không chịu nói cho anh biết từ đầu? Tại sao đợi tới giờ phút nầy? Nói...Hãy nói mau!..." "Anh quên thì đúng hơn! Em đã nói với anh cả triệu lần rồi nhưng anh vẫn không màng tới những lời giải bày của em mà còn cố tình tạo cho người khác hiểu lầm về tình trạng giữa Thanh Lan và anh." Mắt Kim Thành nổi gân đỏ trông thật hung tợn: "Ai?...Ai, nói nhanh!.. Anh chàng thư sinh trói gà không chặt tên Phong đó phải không?" Thanh Lan không còn do dự thêm được nữa. Nàng gật đầu. Kim Thành hét lớn: --"Hắn có gì hơn tên nầy? Em mê anh ta ở điểm nào? Em ngủ với hắn rồi phải không?..." Thanh Lan trừng mắt giận dữ: -"Em yêu cầu anh phải ăn nói cho ra cung cách con người lịch sự một chút, không được xô bồ hạ nhục em như thế, nếu anh vẫn tiếp tục thì em xin mời anh hãy bước ngay ra khỏi phòng em lập tức... Ở đây không có chuyện ai hơn ai kém, tình yêu chân thật không liên quan gì tới tiền tài hay danh vị, chức phận và anh Phong không có cách ăn nói xỉ vã hạ nhục đàn bà giống như anh vừa mới phát biểu với em... " Giọng Kim Thành hạ xuống: --"Em như thế nầy, anh ta tươi trẻ, yêu đời như thế kia, chắc gì anh ta sẽ yên bề yêu em suốt đời hay không? Em không sợ người đời mai mỉa là em chài anh ta à?" --"Nếu muốn chài, thì anh mới đúng là đối tượng để em thực hiện mưu mô rập lưới của em chứ không phải là anh Phong..." Căn phòng tự nhiên êm tiếng. Hồi lâu sau Thanh Lan mới tiếp tục: --"Đây là lần cuối cùng. Nếu anh thấy không thể giữ được tình bạn với nhau thì giữa chúng ta như chấm dứt ngày hôm nay...Mong anh đừng buồn vì lời phát biểu thẳng thắn của em!..." Kim Thành ngao ngán thở dài: --"Em có chắc là em đã quyết định đúng hay không?" Thanh Lan không trả lời câu hỏi của Kim Thành. Nàng kéo hộc tủ lấy hộp đựng sợi dây chuyền kim cương trao lại cho Kim Thành: --"Em không xứng đáng để nhận món quà tặng quý giá nầy, xin gởi lại anh..." Kim Thành cần chiếc hộp nhỏ mở ra nhìn rồi cười khẫy: --"Sao em coi thường anh quá vậy? Anh đâu có ý dùng các thứ nầy để mua chuộc tình em? Nó đã là của em, nếu không thèm xài thì tùy ý em muốn tặng, biếu cho người khác hoặc quăng vào sọt rát cũng không sao...Giữa anh và em không lý đã đến hồi ân đoạn nghĩa tuyệt đến mức nầy hay sao?" Nói xong Kim Thành đặt chiếc hộp lên giường rồi bỏ đi ra ngoài. Thanh Lan ngồi bất động, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Trong khi còn đang mơ mơ màng màng thì Phong xuất hiện ngoài ngạch cửa buồng. Phong chưa kịp bước vào thì Thanh Lan đã đứng lên khập khễnh tiến bước về phía chàng. Phong há hốc, đứng bất động, mắt mở to, người run lên như kẻ bị say rượu. Tai Phong như bị ù đi không còn nghe được tiếng nói của Thanh Lan: "Anh Phong..." Thanh Lan đã đến đứng sát cạnh, nhưng Phong đà lùi xa ra khiến cho nàng ngỡ ngàng lạc lỏng: --"Sao lại có chuyện lạ như thế nầy? Bao lâu rồi?" Thanh Lan mỉm cười dịu ngọt: --"Từ hơn hai tuần qua...Em muốn dành sự ngạc nhiên cho anh!.." Giọng Phong có vẻ tức tối: --"Cô...Cô nói sao? Ngạc nhiên ư?" Thanh Lan chưng hửng. Giọng nói của Phong lại rít lên: --"Cả nhà nầy đã bị cô lừa dối thì đúng hơn chứ sao gọi là ngạc nhiên? Sao cô lại làm như thế? Mọi người đều đối xử tốt với cô kia mà!..." Thanh Lan ú ớ vì lời buộc tội của Phong: "Em lừa dối anh? Em lừa dối mọi người trong nhà nầy? Em gian dối ở điểm nào? Anh ăn nói gì lạ lùng vậy?" --"Cô đã dùng đôi chân què quặt giả hình như là phương tiện để đánh vào lòng quảng đại của kẻ khác nhưng lại kiêu căng chối bỏ mọi đề nghị giúp đỡ của người khác. Trong nhà nầy, người nào cũng sẵn sàng giúp cô chóng bình phục nhưng cô đã không thèm tiếp nhận những sự giúp đỡ đó! Đã thế thì cô đến đây để làm gì?..." Giọng Thanh Lan ấm ức: --"Sao anh bất công với em quá vậy? Em chưa hề bao giờ tỏ ra là một kẻ vong ân đối với gia đình nầy...Có được ngày hôm nay là nhờ có bác gái, có Tú Trang, có vú và nhất là vì có anh...Sở dĩ em âm thầm như thế vì muốn dành cho anh, sự ngạc nhiên, một kết quả do sự kết tụ của tình thương cho mọi người thân thương trong gia đình nầy một ở nơi đây." Phong hét lớn để cắt ngang lời Thanh Lan: --"Cô nói láo! Cô bất cần mọi người! Cô là một người đàn bà cao ngạo, cô xem thường gia đình nầy quá lắm!..." Thanh Lan muốn bật khóc nhưng nàng đang bị uất nghẹn trong ngực như muốn tắt thở cho nên không thể khóc được. Toàn thân của nàng bắt đầu tê dại như người đang bị ngấm thuốc mê trên bàn mổ. Nàng cố lấy lại bình tĩnh nhưng chỉ có thể lặp bặp giải thích một các khó khăn đứt đoạn: --"Anh...Anh đã hiểu lầm em! Hiểu lầm một cách trầm trọng...Nếu không vì anh, vì bác gái, vì Tú Trang và vú thì dù có què quặt suốt cuộc đời còn lại của em em cũng không màn!...Bây giờ anh đang nóng giận, em có giải thích mấy đi nữa anh cũng không tin....Đã thế thì ngày mai em sẽ xin kiếu từ để về Sài Gòn..." Phong trừng mắt thật hung tợn, giọng nói đầy mỉa mai: --"Phải rồi! Bây giờ cô đâu cần gì nữa để ở lại đây đúng không?" Nước mắt Thanh Lan đã tuôn tràn hồi nào mà nàng không biết: --"Anh đừng hiểu lầm là em về Sài Gòn với anh Kim Thành...Em có cuộc sống riêng của em.Giữa em và anh ấy đã dứt khoác...Trước đây mươi phút, em đã quyết định ở lại đây với anh, với gia đình nầy, nhưng bây giờ thì tình thế lại đổi khác rồi!..." --"Phải mà! Từ trước tới nay cô đã từng tuyên bố ồn ào là quyền đi hay ở là quyền của cô, đố ai có thể ngăn cản cô được phải không? Hơn nữa cô đâu cần đếm xỉa gì tới sự chiếu cố đặc biệt của gia đình nầy đã và đang dành riêng cho cô, đúng không?" Nói xong Phong hầm hầm quay ra ngoài đóng ập cửa lại. Thanh Lan như chết đứng, nàng lảo đảo như kẻ sắp lên cơn mê sốt. Nước mắt nàng làm nhoè nhoẹt son phấn. Căn buồng như lộn ngược và quay tròn như chiếc chiếc máy bay một động cơ đang biểu diễn nhào lộn trên không trung. Hạnh phúc của nàng chợt đến rồi tan nhanh như bèo như bọt. Trên đời nầy có cơn đau nào đầy hơn? Có gan ruột nào xót bức hơn? Giọng hát khàn khàn của ông già Louis Armstrong với bản nhạc What A Wonderful World văng vẳng đâu đây có xoa dịu được phần nào nổi đau đoạn tình của người quả phụ trẻ kia hay không?