Vừa chia tay xong. Còn đang bực mình và hận thằng Sở Khanh. Thúy về cố lục và dẹp bỏ những tâm thư cũ mà hắn đã gởi cho nàng. Nàng vô tình đọc ngang một đoạn thơ mà hắn đã làm nàng yêu đắm đuối từ dạo ấy: "Thúy, Trong đời anh đã gặp và quen nhiều người. Một số người khi họ đến, họ mang lại cho anh bao niềm vui, và khi ra đi họ để trong anh bao kỉ niệm đẹp. Một số khác, anh lại mong là chưa bao giờ quen biết. Anh thật sự không biết phải đặt em vào thành phần nào. Em đến và mang cho anh sự hân hoan hoà lẫn nỗi yêu đời. Giờ đây, cuộc sống anh đang tràn ngập hạnh phúc, nhưng anh lại sợ. Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em. Anh sẽ đau khổ và trống vắng biết bao. Nhiều khi anh tự nghĩ, ước gì anh chưa từng quen em." Đọc đến đây, Thúy thầm nghĩ, "không biết giờ này ai đang là con mồi kế tiếp của thằng khốn kiếp..." June 2006