Ông Vũ đến Đà Lạt ngày hôm qua. Đoàn làm phim của ông đã quay xong một số ngoại cảnh ở đây. Đà Lạt là nơi ông sinh ra và lớn lên với bao nhiêu mối tình đầy kỉ niệm. Lần đến Đà Lạt này dù không muốn ông Vũ vẫn dễ dàng bị khuấy động… Vẫn cái không khí lành lạnh với mưa bụi, với con dốc thân quan dẫn ông đi quanh co để đến quán café một thời của ông. Quán Rừng Thu. Ông đã ngồi một mình trong quán nhìn những đôi tình nhân âu yếm tựa sát vào nhau. Bức vách có khu rừng mùa thu vẫn buồn bã với những hàng cây khô trơ lá “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”.. Ông đã lẩy Kiều với ai nhỉ? Có thể với tất cả những người con gái đến Rừng Thu với ông? Và bản nhạc nữa, ông đã nhiều lần lắm rồi mà: “Lá đổ muôn chiều. Ôi! Lá úa. Phải chăng là nước mắt người đi. Thôi em đừng dối lòng. Dù sao chăng nữa cũng nhớ đến tình đôi ta…” Tiếng hát làm tim ông nhoi nhói.. “Dù sao chăng nữa, cũng nhớ đến tình đôi ta…” Ông đã nhớ ra rồi, Mai Phương vẫn tự ví mình như chiếc lá vàng kia… Ngày đó cô đã yêu ông bằng tình yêu kì lạ. Tình yêu đó là một nỗi đam mê, là một nỗi oan kiên mà hình như cô đã cố tình lao vào như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Cái rụt rè, nhút nhát chỉ là lớp vỏ che đậy nỗi đam mê như bệnh hoạn của cô. Mỗi ngày cô âm thầm đến nhà ông chỉ để gơở một bông hồng trên bực thềm đá. Trong giảng đường mà hoạ hoằn lắm ông mới vào học, bao giờ đôi mắt cô cũng đắm say nhìn ông như nhắn gởi một điều gì… Thoạt đầu, ông không hề chú ý đến cô, vì ông luôn thích những người con gái mạnh mẽ, tự tin và bạo trong mọi mặt… Nhưng phải chăng vì trái tim vốn tự cao của ông đã đợc vuốt ve theo một cách riêng là lạ mà ông đã tìm đến cô? Máy cassette đã qua một bản nhạc khác rồi… “Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa, có nhiều khi từ vườn khuya bước về bàn chân nhè nhẹ, tựa hôn những năm xưa…” Ông Vũ bước vào nhà. Ông để vội bó hoa lên bàn rồi đi tắm. Ông tìm bộ quần áo nào để mặc vào trông ông thật trẻ trung. Đối với ông, chuyện chăm sóc bề ngoài luôn là chuyện làm ông quan tâm. Thả mình trên chiếc ghế mây to, ông khẽ lắc người theo nhịp lắc qua lắc lại của chiếc ghế. Ông gọi to: - Chị Chín! Có café chưa? Một người đàn bà trông mập mạp, chậm chạp mang lên cho ông một mâm nhỏ đựgn một li café sữa, một gói thuốc lá và một hộp quẹt diêm. Chị cẩn thận để mâm lên ghế đôn sứ gần đó. Ông Vũ hỏi: - Thằng Bảo mấy hôm nay thế nào? Chị Chín lắc đầu: - Quậy hết cỡ, mà lại không chịu ăn. Tôi không dám thả… Ông Vũ xua tay: - Chị cứ cho nó ở trong phòng và để mắt coi chừng giùm tôi. Nó có ngủ được không? - Ngủ cũng ít. Nó cứ lục đục, tìm kiếm cái gì suốt đêm. Chị Chín ngao ngán: - Hôm kia, tôi vưa mở cửa để đổ rác nó lẻn ra hồi nào không hay, nó đi tuốt vào trong chợ… Chị ngập ngừng: - Nó nhào vô con gái người ta xé toạc áo ra. Ông Vũ nhỏm dậy, mặt ông nhăn lại khổ sở. Chị Chín kể tiếp: - Rồi nó tát con nhỏ hết hai ba cái, mấy người giữ trật tự bắt trói lại, giao lên công an phường, tôi đâu có hay may nhờ chị Hai đi chợ về nói mới biết. Tôi lên bảo lãnh mấy chú công an không chịu. Bắt phải có cha mẹ làm cam đoan gì đó. Tôi phải chạy qua kêu bà nhà tới lãnh đền tiền, thuốc men cho người bị nó đánh. Bà có gởi ông tờ cam đoan này. Chị Chín bước xuống bếp đem lên cho ông một tờ giấy caro. Nội dung gia đình phải giữ và chăm sóc thật kĩ người bệnh. Không được để bệnh nhân làm mất trật tự công cộng. Nếu không phải cho bệnh nhân vào trong nhà thương tâm thần… Ông thẫn thờ để giấy lên bàn: - Chị cố gắng để ý nó giùm tôi chút nữa. Dù sa tôi cũng có mình nó,làm sao tôi đành lòng… Ông Vũ ngừng lời, ông chậm chạp đốt một điếu thúôc. Ông có thói quen chích đốt thuốc bằng diêm. Ông thích từ bàn tay mình tạo ra lửa bằng sự co sát tự nhiên, ông thích nhìn ánh lửa loé lên, cháy sáng rồi tàn lui… Một chút huy hoàng rồi chợt tắt… Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Mai Phương! Em là đốm lửa sáng đã tắt từ lâu, sao hôm nay chợt lập loè trong tâm hồn ta? Ông ngồi một mình hút thuốc và đắng cay nhìn lại đời mình… Ông đã có một người vợ không biết gì về nghệ thuật, không có sự cảm thông nào trong công việc của chồng, một người phụ nữ an phận. Có thể ông đã không yêu vợ mình như bà tưởng, điều đó cũng không quan trọng. Ông có thể tìm tình yêu rất lãng mạn nên thờ ơ những người khác. Đối với bà, ông chỉ cần có những đứa con. Và điều ao ước đó đã được. Một đứa bé trai ra đời ông đã sung sướng đặt tên là Hoài Bão. Đó là một bằng chứng chứng minh sự hiện hữu của ông trên cõi đời nếu một ngày nào đó ông không còn sống nữa. Ông Vũ thở dài. Một Hoài Bão điên khùng như một quả báo theo ông suốt đời, đến lúc nhắm mắt, chưa chắc ông đã yên lòng. “Hãy cho em một đứa con…” Mai Phương đã cầu xin ông bao lần. Nhưng lúc ấy ông thấy buồn cười hơn là cảm động. Khi đó ông quan hệ khá nhiều với phụ nữ, ông rất kĩ vì ông chẳng muốn bị ràng buộc bởi những đứa con mà ông không muốn có. Ông đã ôm Phương nói: - “Tại sao em muốn thế?” Người con gái ấy nhìn ông bằng đôi mắt trong veo khôgn chút dối gian hay tính toán. Cô nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, một câu mà đã hơn hai mươi năm ông vẫn nhớ như in: “Vì anh không yêu em, nên em ao ước có một bật trên hai chiếc kệ gỗ cao ở hai góc phòng. Trên vách, một bức tranh lụa của hoạ sĩ Nguyên Trung, đường nét phóng khoáng màu sắc nhẹ nhàng sâu sắc. Sát vách, đối diện với cửa ra vào là một chiếc tủ bup phê. Ông Vũ ngồi xuống bộ salon màu xám đặt giữa phòng, ông để gói quà lên bàn tròn nhỏ mặt bằng mica màu nước trà. Ông chợt để mắt đến một bày chim cánh cụt bằng thuỷ tinh màu hồng được sắp thành một hàng trông rất ngộ nghĩnh trong tủ. Ông nói với Phúc: - Những con chim cánh cụt trông dễ thương quá. Y như những đứa trẻ con vậy. - Vâng! Coi vậy chứ đã già lắm rồi. Tuổi của nó còn hơn cả tuổi của Phúc đó, và cả con lật đạt kia cũng vậy. Từ lúc còn nhỏ xíu Phúc đã thấy có nó rồi. Ông Vũ hơi sựng người lại khi ông nhìn theo tay chỉ của Phúc. Trên tủ búp phê là một kệ gỗ có những bức tượng, rồi đồ chơi rất dễ thương. Trong góc trong cùng của cái kệ là một con lật đật hình một cô bé choàng khăn màu đỏ đang nhếch miệng cười. Món đồ chơi quá cũ theo năm tháng. Phúc vẫn liến thoắng: - Nó không còn lật đật được nữa đâu chú Vũ. Ai đó đã đập vỡ phần dưới chân của nó rồi… Ông Vũ thẫn thờ nhìn Phúc: - Lấy xuống cho tôi mượn đi Phúc Ngạc nhiên, Phúc đáp: - Vâng Phúc đưa con lật đật cho ông Vũ, mắt cô tò mò quan sát “không lẽ ông ta lại thích cái món đồ chơi buồn cười này?” Ông Vũ cầm con lật đật trong tay. Ông chăm chú nhìn vết vỡ của nó. Rồi bất chợt, ông nhìn lên Phúc: - Con lật đật này và bầy chim nọ là của Mai Phương… Em là con của Mai Phương phải không? Em rất giống Mai Phương. - Mai Phương à? Phúc ngơ ngác nhắc lại. Cô chợt lắc đầu: - Không phải đâu. Mai Phương là cô Út của Phúc mà. Ông Vũ ngập ngừng: - Cô ấy bây giờ đâu? Phúc mở tròn to đôi mắt nhìn ông Vũ: - Cô Út mất cách đây cả hai mươi năm rồi mà… Rồi như khám phá ra điều gì bất ngờ, Phúc lắp bắp: - Phải rồi, chú là Vũ… Tại sao chú lại không hề biết cô Út đã mất? Ông Vũ thẫn thờ nhìn con lật đật nằm trên bàn: - Tại sao Mai Phương chết? - Cô Út bệnh… Ông Vũ ngồi im lặng. Phúc vào bếp lấy nước ra mời khách. Cô nhỏ nhẹ nhìn ông nói: - Để Phúc đi mời ba Phúc nhe chú Vũ Ông Vũ gật đầu rồi lại im lặng. Phúc vội bước vào phòng của ba cô. Ông Triệu đang nằm đọc báo. Cô ngập ngừng: - Ba! Mắt ông Triệu không rời tờ báo: - Có khách ba à! Lúc này ông Trịêu mới hơi nhỏm dậy, khẽ nhíu mày ông hỏi: - Ai vậy? - Dạ, ông Hoài Vũ, đạo diễn… - Chuyện gì nữa Phúc… - Con không biết. Ông ấy muốn gặp ba. Ba ra đi ba… Ông Triệu nhìn cô con gái út rồi đứng dậy. Hai người bắt tay và quan sát nhau. Ông Triệu chỉ nhìn thoáng qua gương mặt của khách. Ông cởi mở: - Ông đạo diễn còn quá trẻ so với sự tưởng tượng của tôi. Ông Vũ gượng cười, lấy thuốc ra mời ông Triệu: - Anh nói vậy chớ chúng ta ai cũng qua rồi thời thanh xuân. Rồi ông mỉm cười nhìn ông Triệu: - Phúc ít có nét giống cha. - Cũng có đấy chứ nhưng là nét con gái của cô nó. Con bé Phúc là thằng con trai Út của chúng tôi đó. Ông Vũ cười xoà: - Con bé có cá tính đó chớ. Tôi rất tiếc khi không mời đựơc Phúc đóng phim. Ông Triệu vừa thả hơi khói vừa nói: - Nó còn bé, chúng tôi chưa muốn cháu lao vào đời quá sớm. Ông Vũ ngập ngừng: - Lần này đến gia đình tôi chỉ có mục đích thăm viếng bình thường, nhưng qua đó, tôi mới biêế Phúc là cháu của Mai Phương… Một thoáng ngạc nhiên vụt qua nhanh. Ông Triệu để điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh hình con thiên nga. Ông nhíu mày: - Anh biết Mai Phương? - Chúng tôi học chung khoa Triết ở Đại học Đà Lạt. Nét mặt ông Triệu hơi căng thẳng. Ông như vừa chợt nhớ ra điều gì quan trọng trong quá khứ. - Vậy anh bạn là Phan Hoài Vũ quê ở Đà Lạt? - Vâng! Thật quá bất ngờ, tôi bặt tin Mai Phương đã hai mươi năm. Tôi vẫn nghĩ cô ấy đang sống hạnh phúc với chồng con ở một nơi nào đó… Ông Triệu nhìn ông Vũ hơi mai mỉa: - Đúng là ý nghĩ làm lương tâm con người an ổn. Ông Vũ im lặng. Giọng ông Triệu bỗng lạnh tanh: - Anh có biết vì sao Mai Phương chết không? - Cháu Phúc vừa nói với tôi… - Và anh cho là như thế? Em tôi đã mang theo một mối hận tình để đến bây giờ tôi mới nhìn được người đàn ông mà một thời nó say đắm mê muội quên cả cha mẹ, gia tộc… Ông Vũ bối rối: - Đối với Mai Phương, bao giờ tôi cũng quí mến và tôn trọng. Tôi chưa bao giờ làm điều gì xúc phạm cô ấy. Ông Triệu gặng hỏi lại: - Thật vậy sao? Rồi ông cười gằn: - Nếu anh gặp tôi cách đây hai mươi năm thì tôi đã cho anh biết tay. - Xin lỗi! Tại sao anh lại nặng lời? Tôi đến đây vì muốn thăm Hoài Phúc. Biết Phúc là cháu của Mai Phương, tôi càng xúc động hơn. Thật sự tôi không có lỗi gì với Mai Phương cả. Ông Trịêu nóng nảy: - Thì ra ông là người đoàng hoàng. Thế sao ông lại bỏ nó? Ông Vũ ngạc nhiên: - Chính Phương đã xa lánh tôi. Tôi còn nhớ lần ấy khi tôi vào Sài Gòn để lo giấy tờ xuất ngoại rồi trở về Đà Lạt thì Mai Phương đã bỏ học. Sau đó, tôi đi Pháp và mất hẳn tin tức của cô ấy. - Vì đâu anh lại không tìm hiểu xem lí do gì Mai Phương lại bỏ học, lại biệt tích trong khi nó có thể chết được nếu không có anh? Ông Vũ im lặng. Ông Triệu nói tiếp: - Có lẽ tại vì xung quanh anh có quá nhiều cô gái khác, vả lại anh đâu hề yêu con Mai Phương. Anh xem nó như một thứ tiêu khiển nên việc nó biến mất khỏi đời anh một cách tự nguyện càng làm anh nhẹ nhõm, càng làm anh an tâm để tìm quen nên những cô gái khác. Ông Vũ cúi xuống: - Khi còn trẻ người ta yêu và buông thả. Cũng có những người đam mê và mù quáng khi yêu. Họ làm sao miễn đạt được tình yêu. Phương là người như thế. Tôi nói không phải để phê phán người đã chết… Đúng là tôi không yêu Phương, tôi chỉ thương hại Phương. Cô ấy tự tìm đến, tự nguyện không phải một ham muốn tầm thường nào về xác thịt, rồi sau đó cô âm thầm ra khỏi đời tôi. Tôi không tìm thấy và mãi mãi tôi không bao giờ tìm thấy Phương nữa. Ông Triệu trầm tư: - Tôi biết em tôi yêu đơn phương, nhưng nế anh là người đàn ông khác có lẽ nó không phải khổ đến nỗi chết đi. Ông Vũ tái mặt: - Không lẽ Phương chết vì… vì tôi? Ông Triệu lạnh lùng nhìn người đối diện: - Ông đã để lại trong nó cả cái chết lẫn sự sống. Nó đã ấp ủ nuôi dưỡng cái hi vọng sống nhỏ nhoi mà nó cho rằng đó là tình yêu của ông giành cho nó. Nó không muốn ông lấy lại của nó niềm hi vọng đó. Cuối cùng, vì muốn giữ tìnhyêu của ông được trọn vẹn, nó đã chết. - Tôi không hiểu gì cả? - Ông sẽ không bao giờ hiểu và được phép hiểu gì hơn nữa. Ngày xưa khi em tôi còn sống, chúng tôi đã mong ông xuất hiện biết bao. Bây giờ mọi thứ đã sắp đặt đúng vị trí của nó, ông cũng chỉ là người của dĩ vãng. Ông không nên đến đây làm gì nữa cả. Ông Vũ nhỏ nhẹ: - Tôi vẫn không hiểu vì sao Phương chết. Cô ấy bệnh gì? Anh nói rõ ra đi. - Nó chết vì tuyệt vọng. Mà bệnh đó thì không ai chữa được. Ông Triệu thở dài: - Mọi sự trách cứ không còn nghĩa lí gì cả. Hãy để yên dĩ vãng. Cụ thể hôm nay anh muốn gì khi đến đây? - Tôi mới ở Pháp về… Có món quà nhỏ tôi mang đến tặng cháu Phúc… Ông Vũ hơi bối rối: - Lần đầu nhìn thấy Phúc tôi đã xúc động, tự dưng tôi cảm nhận hình như giữa tôi và cô bé ấy có gì đó quen lắm. Trong mấy tháng trời tôi cứ nghĩ đến cô bé đó. Ông Trịêu hơi nhỏm người lên, ông nhìn thẳng vào mắt ông Vũ: - Cho là ông dành cho cháu một tình cảm đặc biệt thiêng liêng nào đó đi, nhưng nó không giống tánh cô nó đâu. Và nó chỉ là một đứa bé, ông không nên ru ngủ nó. Mắt ông Vũ đỏ lên, rồi một chút ngạo mạn thoáng qua nhanh. Ông cười nửa miệng: - Những đứa trẻ con sẽ tự động lớn lên theo thời gian, nó sẽ có những suy nghĩ độc lập riêng tư của nó… Hình như anh không thích tôi có mối quan hệ tốt với Phúc? Anh hơi khắt khe với con gái đấy. Cô bé đã là một thiếu nữ rồi… Ông cố tình nhấn mạnh: - Nhìn Phúc tôi thấy y như là Mai Phương. Ông Trịêu thản nhiên nói: - Anh nghĩ thế nào cũng được. Nói thật, bản thân tôi rất sợ người nghệ sĩ như anh. Có thể các anh làm đẹp cuộc đời chung chung, nhưng thường cuộc đời riêng của các anh thì chả ra làm sao cả. Tôi không muốn con tôi là một nghệ sĩ. - Tôi hiểu, nhưng chắc không có gì trở ngại khi thỉnh thoảng tôi đến thăm gia đình… Mai Phương chớ? Ông Triệu im lặng nhìn xoáy vào mắt ông Vũ: - Những người nghệ sĩ như ông có nhiều thời gian quá đấy. Gia đình chúng tôi trái lại rất hiếm lúc rảnh rỗi. Tôi rất tiếc… Vừa nói ông Triệu lạnh lùng đứng dậy. Ông Vũ đành bước ra sân theo ông Triệu. Phúc từ nhà sau chạy theo. Cô cười hồn nhiên: - Chú Vũ ơi! Đợi Phúc một chút. Trên tay cô là một bó đồng thảo tím và một nhánh hồng cam được gói cẩn thận trong một tờ giấy pelure trắng. Cô duyên dáng nhìn ông: - Chú đem về nhà và cắm vào chiếc bình pha lê cô độc của chú. Ông Vũ nhìn Phúc rồi nhìn sang ông Triệu như ngầm chế giễu… Miệng ông ta nở nụ cười khó hiểu: - Cám ơn cô bé… Xin chào anh. Phúc đóng cổng lại rồi vừa hát vừa bước vào phòng khách. Ông Triệu ngồi trên salon, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu một cách khác thường. Tay ông gõ liên tục vào mặt ghế, thấy Phúc vào, ông nhỏm dậy gọi con gái: - Phúc! Ngồi đây Phúc đang định bưng li tách xuống bếp, cô liền bỏ chiếc khay xuống nhìn cha: Ông Triệu đưa cô gói quà: - Con có thích không? Nhìn cha, Phúc bỡ ngỡ: - Lúc nãy con đã từ chối… - Ông ta đã để lại đây… Con nhờ anh Khải chở đến chỗ ông ta làm việc để trả lại, càng sớm càng tốt. Ông Trịêu nhìn Phúc với ánh mắt lạ thường, ông bỗng buông tiếng thở dài. Phúc tò mò: - Ba! Phải ổng là người yêu của cô Út con không? - Ừ - Mà sao ông ta không hề biết cô Út đã chết? - Vì lúc đó hắn đã bỏ rơi cô Út con. Phúc bàng hoàng: - Nghĩa là..? - Nghĩa là cô Út con chết vì phải mang nỗi khổ thì nhiều, hi vọng thì ít, và chết vì buồn phiền, tủi hổ… Ông Triệu nói tiếp: - Và vì bệnh hoạn… Phúc có vẻ không tin: - Ông ta trông đoàng hoàng lắm mà, lẽ nào… Ông Trịêu nhìn cô nghiêm nghị: - Con không tin ba nói thật? Phúc mím môi, nhưng cô vẫn nói: - Con tin, nhưng con nghĩ phải có lí do gì đó mà hai người xa nhau, hôm nào con phải hỏi cô Trâm mới được. Ông Triệu nạt ngang: - Để làm gì? Con không nên tò mò chuyện của người lớn. Phúc quay lại nhìn ông Triệu: - Cô Út có một cuốn nhật kí, má cất rồi. Ba đọc chưa ba? Ông Triệu bối rối: - Đọc để làm gì? - Thì để biết chuyện của cô Út và ông Vũ… Ông Triệu “hừ” một tiếng: - Lại tò mò, chi vậy? Phúc bứt rứt: - Con thấy tội cho ông Vũ. Lúc ông ta thấy bầy chim cánh cụt rồi con lật đật, sau đó biết con là cháu của cô út mặt ông ta trông thất thần… Ông Trịêu dịu dàng: - Ba không cho là ông ta đóng kịch. Tình cảm của con người bao giờ chẳng thế. Nhưng rồi đâu sẽ vào đó. Tất cả đã là kỉ niệm. Con không nên quan tâm. Phúc nhìn con lật đật còn để trên bàn: - Cái này của cô Út? Ông Triệu gật đầu nhìn con gái đem món đồ chơi cũ kĩ để lại đúng chỗ của nó. - Trưa rồi, con lo cơm xong ra phụ má. Phúc loay hoay dọn khay li tách xuống bếp. Cô chợt nhớ ra sáng nay anh chàng phu xe bất đắc dĩ của cô không đến. Phúc cắn nhẹ môi mình. Cô đang nghĩ đến nụ hôn dài trước khi Nguyên về tối qua. Cô nói với chính mình “em yêu anh, anh chàng có trái tim quỉ dữ…”. Rồi cô bỗng nhớ đến cô Út và ông Vũ… Lúc nào tình yêu cũng làm con người ta bận rộn hết. Nhưng cũng phải mấy tuần sau Phúc mới có dịp đến phim trường trả lại món quà của ông Vũ. Cô và Khải đứng đợi hơi lâu, Khải cằn nhằn: - Dượng Út khó quá. Anh mà là em ha, anh “dím” tuốt, ổng đâu nhớ đâu mà lo. Phúc không chịu: - Làm như vậy thì dễ rồi. Có điều em cũng không muốn nhận. Mình với ông Vũ có thân gì đâu. Rồi cô lại săm soi: - Mà cũng tức tức, không biết cái gì trong đây. Anh Khải lắc đầu: - Em y như con nít, lộn xộn quá. Phúc lại tiếp tục: - Anh đoán cái gì? - Đi tây về không son phấn, thì cũng dầu thơm, xà bông chứ gì Vừa nói Khải vừa che miệng ngáp: - Chờ lâu quá. Chẳng biết ông ta đang “đạo diễn” scene nào? Có hấp dẫn không mà lâu dữ vậy? Phúc cũng bồn chồn: - Hay là tại không ai kêu ổng giùm mình hết? Khải nhìn đồng hồ: - Ê! “Gỗ mun”, em ở đây chờ ông ta nhe. Anh vọt tới nhà thằng bạn gần đây một chút. Nửa tiếng nữa trở lại. Khải vừa đi khỏi thì ông Vũ ra tới. Mắt ông sáng một tia nhìn ấm áp khi thấy Phúc đang ngồi một mình ngoài ghế đá. Ông cười rất tươi, những nếp nhăn ở đuôi mắt khiến tia nhìncủa ông làm người khác dễ mềm lòng hơn nữa. - Ôi! Thật bất ngời. Chờ tôi lâu không? Phúc gật đầu hơi bối rối chẳng biết nói gì với ông. Ông Vũ nhìn lại cô, cái nhìn lạ kì làm Phúc xấu hổ. Ông cứ lặng im nhìn cô rồi lắc đầu: - Cô bé chi phối tôi hơi nhiều đấy. Tại sao lại là em mà không là người khác? Tại sao em lại là cháu của Mai Phương nhỉ? Phúc im lặng. Nhưng trả lời thế nào bây giờ chớ? Ông ta đang hỏi những câu hỏi có lẽ chỉ ông ta mới trả lời được thôi. Phúc hơi mất tự nhiên, cô rụt rè mở túi xách lấy gói quà ra ấp úng: - Phúc gởi lại chú Vũ. Phúc rất cám ơn chú đã nghĩ đến Phúc… Gương mặt ông Vũ bỗng sa sầm xuống: - Cô bé thật tình không muốn nhận thật ha vì tại ông bố cô không cho phép? Phúc nhìn nét mặt ông Vũ, cô biết ông rất giận, cô bỗng thấy việc đem món quà đến trả thật là quá đáng. Phúc chợt nói những lời mà cô không ngờ tới: - Tại sao chú không nghĩ món quà này chỉ là cái cớ… Phúc đỏ mặt. Cô đã nói dối một cách ngu ngốc? Hay cô đã nói thật lòng mình một cách vụng về? Ông Vũ thở dài: - Nào, chúng ta hãy qua quán bên kia đường uống nước. À! Phúc đến đây bằng gì? - Anh Phúc chở Ánh mắt ông Vũ chợt soi mói, ngờ vực một cách kì lạ: - Cô lại có cả anh à? Anh nào? - Anh Khải, con dì Hai của Phúc - Đâu rồi? Phúc hơi bực trước những câu hỏi cụt lủn mang đầy uy quyền của ông Vũ. Cô trả lời nhát gừng: - Chờ lâu quá. Ảnh đến nhà bạn rồi… - Chúng ta vừa uống nước vừa chờ anh chàng Khải vậy… Phúc bước theo ông ra đường. Ông Vũ tự nhiên khoác vai cô khi hai người băng qua lộ. Phúc cảm thấy mình nhỏ bé bên ông, giống như trẻ con đi cùng người lớn. - Ăn kem nhé? - Vâng! Ông Vũ cười: - Kem và trẻ con bao giờ cũng là bạn. Phúc nhìn ông Vũ, cô không muốn làm người lớn với ông bao giờ. Tự dưng đối với ông Vũ, cô muốn mình là đứa bé để được vòi vĩnh, cưng chiều. Phúc để gói quà lên bàn. Ông Vũ nói: - Đố Phúc quà gì đó? - Phúc cũng đang đoán. Thế chú Vũ mua món quà này chú Vũ nghĩ Phúc là con nít hay người lớn? - Có bao giờ Phúc là người lớn đối với tôi đâu? - Thế người ta mua gì cho cô con gái nhỏ của mình nhỉ? Phúc mỉm cười nhìn ông Vũ, cô hỏi tiếp: - Một con búp bê? Hay một chú gấu bông? Ông Vũ như vui lây cái trẻ con của Phúc, ông xoa hai tay, giả vờ nói nhỏ: - Vừng ơi! Vừng ơi! Hãy mở ra. Hình như Phúc đã quên là mình đến để trả lại gói quà, cô không cưỡng lại được ý mình cũng như cương lại ánh mắt khuyến khích của ông Vũ. Cô thích thú với trò chơi mở quà này… Đúng là một con búp bé bé tí với cái đầu to, tóc vàng, hai gò má phính và đôi mắt chớp mở… Phúc nhìn con búp bê một cách say mê. Từ nhỏ đến giờ cô chưa có con búp bê nào cả. Hai con búp bê ở nhà là của Thơ và Mai. Phúc cũng từng ẵm chúng đùa chơi khi còn bé, nhưng bao giờ cô cũng nghĩ rằng nó không phải là của cô. Cô không hề ganh tị vì “Gỗ mun” còn nhiều trò chơi lí thú khác hẳn trò chơi búp bê. Cô chẳng buồn vì cô biết không ai đi mua con búp bê thứ ba khi ỏ nhà đã có rồi hai con lăn lóc. Thế nhưng hôm nay cô lại xúc động với món đồ chơi này. - Tại sao chú lại mua nó? Ông Vũ thở dài: - Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi đứa con, bởi gia đình vì đâu tôi không có gì cả? Phúc chớp mắt. Cô tưởng tượng ra ngôi nhà rộng mênh mông, trong một căn phòng lạnh lẽo có một người đàn ông ngồi trầm tư một mình bên li rượu đỏ. Có thể ông đang nghe nhạc, cũng có thể ông đang nhớ lại những tháng ngày đã qua của đời mình. Phúc bỗng thấy một niềm thương cảm xen lẫn một nỗi thắc mắc: - Chú Vũ! Sao chú lại xa cô Út vậy? - Vì cô ấy không còn yêu tôi nữa… Cô ấy đã bỏ đi… Phúc hoang mang, tại sao ông Vũ lại nói khác với ba cô. - Chú không… phản bội cô ấy chớ? - Ồ! Không đâu - Sao cô Út lại bỏ chú trong khi cô ấy thương chú dữ lắm? Một thoáng ngạc nhiên trong mắt ông Vũ: - Sao Phúc biết? Cô ngần ngừ một lúc rồi nói: - Phúc có xem nhật kí của cô Út, cô viết về chú nhiều lắm cơ. Ông bối rối nhìn Phúc: - Cô ấy có viết vì sao cô ấy lẩn tránh tôi không? Phúc lắc đầu: - Phúc đọc được có mấy trang thôi là má Phúc đã cất đi rồi, làm sao Phúc biết được… Rồi cô tò mò một cách trẻ con: - Sao chú không lấy vợ vậy chú Vũ? Ông Vũ cười gượng: - Có chứ! Nhưng chúng tôi đã chia tay sau khi có một đứa con trai. - Anh ấy ở chung với cô… Ông Vũ lắc đầu: - Không! Nó ở với tôi. Nó không bình thường, mười bảy tuổi rồi nhưng không khác gì đứa trẻ lên ba. Phúc nhìn ông Vũ, lòng cô se lại: - Từ đó tôi rất sợ khi nghĩ đến chuyện có con với bất cứ ai. - Nhưng sống một mình cũng buồn lắm - Tôi biết chớ. Nhưng nếu sống với những đứa con tâm thần thì không những buồn mà còn khổ nữa. Ông chợt đổi giọng vui vẻ: - Ăn đi Phúc. Kem tan hết rồi kìa. Rồi ông lại nhìn cô bằng một tia nìn ấm áp: - Phúc ngồi trầm tư trông rất giống Mai Phương. Phúc cười ngượng ngùng: - Chú vẫn nhớ đến cô ấy? - Trước kia thì không. Nhưng từ hôm ở nhà Phúc về tôi lại hay nghĩ đến Mai Phương. Ông chớp đôi mắt nâu đa tình: - Nghĩ thì nghĩ đến Mai Phương nhưng nhớ thì lại nhớ đến Phúc. Em làm tôi hồi tưởng hình ảnh của một thời trai trẻ, rồi bây giờ tôi thấy mình giống một người mang nợ, luôn tự nhủ mình phải trả. Phúc xao động. Cô không muốn nghĩ sâu hơn những gì ông Vũ vừa nói với cô. Phúc nhìn ra đường. Khải đang đứng lóng ngóng chờ cô. - Anh Khải của Phúc kia rồi chú Vũ Ông Vũ cười: - Cứ ngồi an tâm. Ăn kem đi. Ông băng qua đường đến bên Khải. Hai người cùng bước vào quán - Cậu dùng café nhé? Anh Khải mỉm cười, gật đầu. Phúc để ý anh nhìn ông Vũ khá lâu. Cô nghịch ngợm cầm đầu con búp bê để sát mũi Khải. Khải giật mình vì nhột. Anh nói: - À!!Quà là con búp bê này chớ gì? Phúc nghiêng đầu: - Dễ thương không? Ông Vũ đưa gói thúôc ra cho Khải. Anh thong thả nhả khói và hỏi: - Chú Vũ làm đạo diễn chắc lâu rồi? - Cũng hơn mười lăm năm - Cháu vừa xem một phim của chú hồi tháng rồi Ông Vũ cười: - Cậu thấy thế nào? Khải nhìn ra cửa như để trông chừng chiếc xe vừa trả lời: - Cũng không đến nỗi tệ. Có điều không biết có nên nói với chú không? Ông Vũ nhỏ nhẹ: - Ồ! Rất nên anh bạn ạ. Khải thẳng thắn: - Cháu thấy… Thứ nhất tốc độ phim quá chậm làm mệt người xem, thứ hai đối thoại dài quá trong khi âm thanh không rõ làm bực mình khán giả, thứ ba y phục không đúng với thời gian xảy ra trong phim, thứ tư tình tiết lòng vòng nặng nề… Phúc khẽ đá chân Khải làm anh chàng ngừng nói. Cô cười khoả lấp: - Uống café đi anh Khải. Còn về đẩy xe chứ… Ông Vũ nhìn Phúc: - Vội thế cô bé! - Vâng, mục đích của Phúc là gởi trả món quà nhưng bây giờ… Phúc lém lỉnh nói tiếp: - Nó không còn là quà nữa, nó là của “Gỗ mun” rồi, phải không anh Khải? Ông Vũ ngạc nhiên: - “Gỗ mun”? Khải giải thích: - Ở nhà, con nhỏ lí lắc này tên là “Gỗ mun”. Ông Vũ gật đầu: - Lại thêm một điểm lí thú về cô đấy, “Gỗ mun” ạ. Khải đứng dậy trước: - Tụi cháu phải xin phép chú về. Quay sang Phúc, anh nói: - Dượng Út giao anh việc chở em đến đây rồi rước về. Anh làm xong phần anh rồi nhé. Phần em ra sao anh không biết à… Ông Vũ nhếch mép: - Ba của Phúc giữ cô gái Út kĩ thật. Các chàng trai chắc khó mà trồng cây si… Phúc chào ông Vũ. Khi xe chạy cô nhí nhảnh đưa con búp bê lên chào ông Vũ lần nữa. Anh Khải nói: - Ông ta còn quá trẻ và trông cũng hay hay. Phúc bắt bẻ: - Hay hay là sao? - Là các cô gái có thể mê được. - Vậy sao? - Có một điều là lạ. Ông Vũ trông giống em. Phúc chanh chua: - Không dám đâu. Sao em giống nhiều người quá. Hết giống cô Út bây giờ lại giống ông Vũ. Khải không chịu thua: - Cho là anh nhìn trật nhiều nét. Nhưng ít ra đôi mắt hai người cũng chung một màu… À! Sao em lại nhận con búp bê đó. Phúc chặt lưỡi: - Lúc em đưa trả gói quà, ông Vũ giận lắm. Làm em thấy mình kì cục. Tại sao ba em lại câu nệ như thế nhỉ? - Em cũng thế chớ gì? Phúc im lặng. Khải cười: - Nhìn tướng ông Vũ, ai có con gái mà không lo? Dượng Út kĩ thế là phải. Phúc bực mình: - Anh lại nói tầm ruồng. Chú Vũ là người yêu của cô Út trước kia… - Đó là điểm mạnh của ông ta đối với em bây giờ. Phúc giận dỗi: - Anh nói mà không sợ người ta nghe.. Khải làm thinh. Anh chăm chú chạy xe. Bà Thạch mẹ anh vừa mua cho anh chiếc cúp. Khải cưng xe lắm. Diệp Thơ bảo chiếc cúp là “bồ nhí” của anh Khải. Anh chỉ cười không trả lời. Khải biết Thơ đang ganh tị vì cô vẫn chưa có được chiếc chali như cô đang mơ ước.