Một y sĩ trẻ ở Tokyo tên là Kusuda gặp một người bạn đang nghiên cứu Thiền. Vị y sĩ trẻ này hỏi bạn: _ “ Thiền là gì? “. Người bạn đáp: _ “ Tôi không thể bảo bạn nó là gì, nhưng điều chắc chắn, nếu bạn hiểu Thiền, bạn không sợ chết nữa. “ Kusuda nói: _ “ Hay, Tôi sẽ thử coi. Tôi tìm thầy ở đâu bây giờ? “. Người bạn đáp: _ “ Hãy đến thầy Nanin “. Vì thế Kusuda đến viếng Nan-in. Anh ta manh theo một lưỡi kiếm sài hai tấc rưỡi để coi thầy Nanin có sợ chết không cho biết. Chợt thấy Kusuda, Nan-in kêu lên: _ “Ồ chào anh. Anh khỏe không? Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau!”. Việc này khiến Kusuda bối rối, anh ta đáp: _ “ Trước giờ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau mà “. Na-in đáp: _ “Ðúng thế. Tôi nhầm anh với một y sĩ khác đã theo học Thiền ở đây “. Việc bắt đầu như thế, Kusuda mất cơ hội thử thầy, anh ta xin Nan-in học Thiền một cách rất miễn cưỡng. Nan-in bảo: _ “ Thiền không khó. Nếu anh là y sĩ hãy chữa trị tử tế cho bệnh nhân. Ðó là Thiền “. Kusuda viếng Nan-in ba lần. Mỗi lần Nan-in đều bảo: _ “ Một y sĩ không được phí thời giờ ở đây. Hãy về săn sóc bệnh nhân đi “. Thật là tối mù mù đối với Kusuda, làm sao một lời dạy như thế có thể làm cho ai hết sợ chết được. Vì thế, trong lần viếng thứ tư, anh ta phàn nàn: _ “ Bạn con bảo rằng một người học Thiền sẽ không sợ chết. Mỗi khi con đến đây thầy đều bảo về chăm sóc bệnh nhân, Con hiểu điều đó lắm. Nếu cái đó là cái được Thầy gọi là Thiền, con không viếng Thầy nữa đâu “. Nan-in mỉm cười vổ nhẹ Y sĩ: _ “ Ta xử với anh hơi có nghiêm khắc. Ðể ta cho anh một công án “. Nan-in giới thiệu cho Kusuda công án: KHÔNG của thiền sư Triệu Châu để vượt qua. Nó là vấn đề giác ngộ tâm đầu tiên trong một cuốn sách gọ là Vô Môn Quan. Kusuda suy tư về công án “ Không “ này trong hai năm. Sau cùng, anh ta nghĩ rằng mình đã đạt được cái tánh chắc chắn của tâm. Nhưng Nan-n phê bình: “ Con chưa vào được “. Kusuda tiếp tục chú tâm thêm một năm rưỡi nữa. Tâm anh ta trở nên yên tịnh. Các vấn đề được hóa giải. Cái Không trở thành chân lý, Kusuda phục vụ bệnh nhân tử tế, và không có ngay cả việc hiểu nó nữa, Kusuda thoát khỏi sự lo âu sống chết. Rồi khi Kusuda viếng Nan-in. Ông thầy già của Kusuda chỉ mỉm cười.