Được batdaibang đại hiệp đưa lên
Truyện thứ 22
Mưa Hoa

Subhuti là một đệ tử của Phật. Ông có khả năng hiểu sâu xa tiềm thể của tánh không, lập trường này cho rằng không có gì hiện hữu trừ sự tương quan giữa chủ thể và khách thể.
Một hôm Subhuti đang ngồi dưới một gốc cây hoa, trong một tâm cảnh không cao độ. Hoa bắt đầu rơi quanh ông.
Rồi có tiếng thì thầm của các thần ở bên tai:
_ “ Chúng tôi đang ca ngợi ngài về bài thuyết pháp tánh không của ngài “.
Subhuti đáp:
_ “ Nhưng tôi không nói về tánh không “.
Tiếng thì thầm của các thần lại vang lên:
_ “ Ngài không nói tính không, chúng tôi cũng không nghe tính không. Ðây là tính không chân thật “.
Và hoa tiếp tục rơi xuống Subhuti như mưa.