Thơ rằng: Hào kiệt xưa nay lắm nhân duyên Hễ gặp tri kỷ chẳng tiếc tiền Áo mũ xênh sang phường kẻ cướp Vì bạn dốc lòng chẳng phải điên. Diễm Phương thông dâm với Vị Ương Sinh mười mấy đêm liền, cuộc tình mây mưa đang đằm thắm thì đùng một cái, Quyền Lão Thực trở về làm đứt đoạn. Nàng hận không nói được, bụng nghĩ: "Xưa nay, mình cho rằng đàn ông ở đời không thể vừa có tài vừa đẹp trai, lại có của quí to dài. Đời mình đã bỏ hai thứ đầu là có tài và đẹp trai, chỉ cần cái thứ ba là khoản khoẻ làm tình thôi. Cho nên mình đã coi con vật ngu xuẩn này như một của quý nên mới phải hi sinh, mà suốt ngày chịu cực, chịu khổ vì nó. Mình có biết đâu đàn ông quả có người hội đủ cả ba thứ. Không biết còn gặp được anh ấy nữa không, nghĩ tiếc sao trời đã sinh ra mình là một bậc giai nhân, thế mà so với người đàn bà xấu xí ở nhà đối diện, thì đã hưởng đời được hơn gì chị ta cái gì nào. Bây giờ hối tiếc những ngày qua đã không được, còn những ngày tháng tới lẽ nào cũng đành để trôi qua vô vị. Người xưa có câu: "Chim khôn đậu cửa nhà quan, gái ngoan chọn kẻ khôn ngoan làm chồng". Ðã làm thân đàn bà con gái, không ô danh thất tiết thì thôi, chứ đã đâm lao thì phải theo lao, trốn nhà mà sống với người mình yêu, chả lẽ đã lỡ bước trong cảnh làm vợ họ Trương mà lòng vương nhà họ Lý mãi sao? Mình thường nói, xưa nay chỉ có kẻ nào có cặp mắt của Hồng Phất Mỹ, lá gan của Trác Văn Quân mới đáng tư tình với trai. Mà đã liều thì năm bảy cũng liều, há chẳng cuối cùng hai giai nhân ấy còn được sắc phong là tiết hạnh phu nhân đấy sao? Có thế mới xứng đáng là bậc hào kiệt trong giới nữ lưu chứ. Cũng có người ăn vụng không quá một hai lần đã bị trắc trở cả một đời, đến nỗi không được gặp nhau, đành ôm mối tương tư mà chết, vậy há không đáng chê sao? Từ hồi nào đến gìờ, bí quyết của kẻ tư tình thì hai chữ "Dâm" với "trốn" vốn không tách rời bao giờ, đã muốn dâm thì phải bỏ trốn, còn như cho rằng không thể trốn được, thì hãy quên cái nghiệt chướng nơi mình đi, cố làm người trung trinh chẳng ăn ở hai lòng cho xong, tại sao đem danh tiết và tính mạng ra đổi rẻ lấy thú phong lưu trong chốc lát?" Thế là lòng đã quyết, nàng bèn viết thơ cho Vị Ương Sinh, hẹn cùng nhau đi trốn. Khi bé còn ở với bố mẹ, nàng rất chăm chỉ học hành, nên đã đọc thông viết thạo nhưng từ ngày đi lấy chồng thì cũng chẳng khi nào động đến nghiên bút, nên giờ chỉ có thể viết được ra những ý thông thường. Thư nàng viết như thế này: Tình lang Vị Ương sinh thân yêu của thiếp, Từ hôm chàng không đến, suốt ngày thiếp chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ cố nuốt lấy khoảng một phần ba bữa ăn để sống. Thiếp đã quyết theo chàng trọn cuộc đời. Chàng định liệu mà thu xếp sớm nhé, hay là nhờ anh Côn Lôn đến bắt cóc thiếp đi. Hoặc thiếp sẽ tự trốn theo chàng. Chỉ cần chàng hẹn ngày giờ và chờ thiếp ở chỗ nào. Mong chàng đừng phụ ý thiếp. Nếu chàng sợ chuốc hoạ, do dự không dám làm việc mạo hiểm này thì là người bội bạc, hãy viết thư nói thẳng cho thiếp biết. Thiếp sẽ tuyệt giao ngay. Từ nay đừng mong gặp nhau nữa. Mà có gặp thiếp sẽ cắn xé, ăn tươi nuốt sống chàng như ăn thịt lợn hay thịt chó đấy. Giấy ngắn tình dài, nói sao cho hết. Người đàn bà ô nhục của chàng Diễm Phương Nàng đứng ngoài cửa, đợi Tái Côn Lôn đi ngang qua, bèn trao thư nhờ mang đi. Nàng còn sợ Vị Ương Sinh nhát gan không dám làm gì, nên đêm ngày ngóng đợi, suốt ngày cứ kiếm chuyện cãi vã với Quyền Lão Thực, muốn họ Quyền không chịu nổi phải bỏ vợ như Chu Mãi Thần ngày xưa vậy. Nàng lấy cớ đau ốm, tơ không quay, lụa không dệt, rau không tưới mà ngay cả việc bếp nước cũng không lo, trà hơi nguội thì nói là nước không sôi, cơm hơi khô thì nói là nấu không chín, sáng sớm đã sưng xỉa, chiều tối thì lạnh nhạt, khi vào giường ngủ thì làm tình làm tội chồng đủ mọi cách, có khi nửa đêm kêu chồng thức dậy pha nước, nấu cháo, không cho ngủ yên, lúc giao hợp với chồng giở mánh làm cho chóng kiệt tinh lực của chồng. Thế nhưng Quyền Lão Thực cũng vẫn cố chiều chuộng, mong lấy công chuộc lỗi, ai ngờ bao nhiêu công khó ban đêm chẳng hề bù được lỗi lầm ban ngày, chỉ ít lâu một con người vạm vỡ như sói như cọp kia mới không đầy một tháng mà đã như người chỉ còn da bọc xương, chờ chết. Xóm giềng biết cảnh đều bất bình, nhưng vì sợ Tái Côn Lôn, nên không ai dám hé môi. Quyền Lão Thực thấy tính tình của vợ đột nhiên thay đổi khác thường thì nghi ngờ là có chuyện gì lạ, nên gạn hỏi lối xóm xem lúc mình đi vắng có gì khác trong nhà không.... Hàng xóm lúc đầu nói tránh đi là không biết, nhưng về sau thấy Quyền Lão Thực gạn hỏi mãi thì tội nghiệp cho một người trung hậu sau này có thể chết vì tay kẻ dâm dục, nên đành trả lời: - Có… có một khách hàng đến nhà anh mấy lần. Có điều người này thì chả ai dám động đến, vì động đến thì hậu quả chẳng khác nào như lời các cụ đã dạy: “Cuộc sống không dưng, tự bưng lấy hoạ” Không những không thể làm gì được nó, mà còn sợ tai họa khôn lường nữa. Quyền Lão Thực hỏi: - Người nào mà ghê gớm vậy? Hàng xóm nói: - Không ai xa lạ, chính là cái thằng giang hồ đạo chích biệt danh Côn Lôn, tên trộm thần kỳ nổi tiếng trong thiên hạ đó. Hồi đầu hắn đi ngang qua nhà anh, sau đó thấy anh đi buôn bán vắng nhà, mới đến dò la thăm hỏi. Ai ngờ, kể từ hôm đó, đêm nào nhà anh cũng có tiếng động như có người nói chuyện vậy. Nếu là người khác thì chúng tôi đã đến dò xét rồi, anh nghĩ coi ai dám động đến móng chân của hắn. Mình không gây chuyện với hắn mà hắn còn đến “hỏi thăm” của cải nhà mình, huống hồ lại dây vào hắn, thì làm sao hắn để cho mình yên. Vả lại từ hồi nào đến gìờ, trong luật pháp đâu có chuyện xóm giềng phải bắt gian phu dâm phụ, cho nên hắn tự do đi lại mười mấy đêm liền, mãi cho đến hôm anh về mới dứt. Anh nên để bụng, sớm hôm phải đề phòng, tuyệt đối không được tiết lộ để tránh tai bay vạ gió, ngay với vợ anh cũng phải nhẫn nhịn, đừng nói ra. Chị ấy mà biết được sẽ thông tin cho hắn, chừng đó ngay cả bọn tôi cũng không được an toàn, nếu nhẹ thì cũng bị hắn hãm hại, còn nếu nặng thi có khi ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn đấy. Quyền Lão Thực nói: - Hắn đâu có hay đến mua hàng. Nếu bác không nói, tôi đâu có biết, bác đã nói vậy, tôi quyết không tiết lộ. Thế nào cũng có ngày hắn rơi vào tay tôi. Khi nào bắt được hắn đem chặt đầu, sẽ nhờ bác giúp một tay. Người láng giềng nói: - Ðừng có dại. Các cụ đã có câu: “bắt trộm có tang, bắt gian có chứng”. Vợ anh không nghĩ đến anh, thì giữ lại trong nhà ích gì, chi bằng bán quách lấy tiền mà tiêu, không bị mất vốn. Có điều nếu bán cho người khác, chưa chắc chịu đi, vả lại nếu thằng Tái Côn Lôn hay được, nó sẽ nghĩ mình dứt tình nó, nó sẽ giận lên và trả thù cho coi. Tốt hơn là anh cứ bán quách cho hắn. Ăn trộm kiến tiền cũng dễ, hắn đã thương vợ anh biết đâu sẽ bằng lòng trả cho một vài trăm lạng. Với số tiền đó, anh đi cưới một người nào vừa ý, như vậy vừa khỏi mang họa, vừa có được vợ mới, vừa thêm được của, có phải hơn không? Ai nấy cũng bàn tán với nhau như vậy, thảy đều đồng ý thi hành kế hoạch, lại nhờ người biết ăn nói, hẹn ngày hôm sau đi tìm Tái Côn Lôn. Lại nói về Vị Ương Sinh, từ khi xa cách Diễm Phương thì sinh ra bệnh tương tư, suốt ngày đeo bám theoTái Côn Lôn năn nỉ tìm cách giúp cho bọn họ được gần gũi nhau. Tái Côn Lôn nói: - Bắt cóc cô ấy thì dễ ợt, có điều phải dọn đi nơi khác mà sống, đệ có đồng ý không? Sinh lúc đầu còn phân vân vì tiếc chưa gặp được hai cô gái đẹp gặp tại miếu Trương Tiên. Tuy nhiên bức thư của Diễm Phương vô cùng tha thiết khiến Sinh cầm lòng không đậu, nên Sinh quyết định cùng trốn đi với nàng. Nhưng Tái Côn Lôn lại còn nói thêm: - Như vậy được rồi. Có điều ta bắt cóc vợ người không giống như ăn trộm tiền bạc, bởi tiền bạc hôm nay không có, ngày mai lại kiếm ra, chứ còn vợ mà bị bắt đi thì chồng làm sao chịu nổi? Huống chi lão họ Quyền này vốn nghèo khổ, còn bị mất vợ, lấy ai lo liệu cho nó. Con người bị dồn ép thái quá, không có gì mà chẳng dám làm đâu. Chi bằng đem một trăm bảy chục lạng bạc đến cho lão trước rồi hãy bắt cóc vợ lão sau. Như vậy, nếu lão có mất cái này thì cũng còn cái kia an ủi. Mình làm vậy tuy có điều hơi thất đức, nhưng không tàn hại, lại còn giữ được sắc thái của kẻ anh hùng. Sinh nói: - Huynh tính như thế là vẹn toàn. Có điều, đệ đi thế này trong túi không còn tiền, không biết làm sao, sợ lại phải làm phiền đến tiên huynh tri kỷ, trong lòng cảm thấy áy náy quá thôi. Tái Côn Lôn nói: - Tiền của ta đến dễ thì đi cũng dễ. Nếu ta không dám tiêu xài rộng rãi với đệ, thì còn gì là tình nghĩa với nhau. Ðể ta lo việc này cho đệ. Đệ hãy viết thư trả lời cho nàng biết, là bất cứ ngày nào cũng được, miễn là hôm ấy cái lão họ Quyền kia không có ở nhà, ta sẽ đến bắt cóc nàng đem về cho đệ. Đệ đừng có lo. Vị Ương Sinh mừng rỡ vô cùng, vội viết thư hồi âm và trao cho Tái Côn Lôn đem đi dùm. chàng cũng chỉ viết thật chân phương không hoa mỹ sợ nàng khó đọc. Thư viết: Diễm nương Phương khanh yêu dấu của ta, Xa nhau hai tháng, ngỡ mấy chục năm, suốt ngày quên ăn biếng ngủ, thuyết phục Tái Côn Lôn huynh tìm cách giúp đỡ, nhưng lo ý nàng chưa quyết, huynh ấy không dám làm bừa. Nay nhận được thư nàng, sao mà ý nàng cứ như moi tim ta ra mà viết vậy, ý ta đã quyết như sắt đá, dù sao cũng chẳng thể khước từ. Việc nàng tự bỏ trốn quá là mạo hiểm, xin chớ có làm.Tái Côn Lôn huynh sẽ ra tay, bắt cóc nàng đi êm nhẹ. Chưa tìm được thầy để nhờ bói giờ lành, nên chưa thể hẹn chính xác được, hãy cứ chờ đợi tại nhà. Hẹn tới tuần chị Hằng Nga viên mãn, sẽ có tin vui. Nói nhiều không lợi, xin tạm dừng lời. Tên thật chớ lộ Sau khi liên lạc được với Diễm Phương, Tái Côn Lôn gói sẵn một trăm hai mươi lạng bạc để mang qua trao cho Quyền Lão Thực. Tái Côn Lôn cả ngày cứ trông tin mà rủi thay, Quyền Lão Thực thì lại không đi đâu nữa. Không ngờ một hôm, có người láng giềng của Quyền Lão Thực đột ngột đến và nói: - Ðộ này, Quyền Lão Thực buôn bán thua lỗ, mỗi ngày kiếm không đủ ăn không nuôi nổi vợ nên định đen bán cho người khác. Tôi nghĩ chắc là không ai đủ tiền mua, dù có đủ cũng không nuôi nổi cô nàng ấy. Mong ông anh nhóm tay làm phúc, mở lòng đại độ, cứu khổn phò nguy, một là cứu vớt cô ấy, hai là giúp Quyền Lão Thực có tiền để buôn bán qua ngày, như vậy thật là lưỡng tiện. Tái Côn Lôn nghe nói lòng mừng khấp khởi: "Chuyện thật lạ lùng, mình đang định bàn tính với hắn, thì có mai mối đến dạm bán. Ðã mất tiền cho hắn, lại phải làm công việc bắt cóc nữa, sao bằng mua bán công khai với hắn, em mình khỏi cần bỏ xứ đi đâu.” Nghĩ vậy, Tái Côn Lôn bèn hỏi: - Thế anh ấy muốn bao nhiêu tiền sính lễ? Người láng giềng nói: - Ý anh ấy muốn đòi hai trăm lạng, nhưng tôi nghĩ làm gì nhiều thế, trả trên phân nửa một chút chắc chắn là hắn bằng lòng rồi. Tái Côn Lôn nói: - Nếu thế thì tôi xin gửi một trăm hai mươi lạng vậy. Người láng giềng thấy Tái Côn Lôn ưng thuận, bèn một mặt bảo với hắn lo tiền, một mặt kiếm Quyền Lão Thực để thông báo cá đã cắn câu. Lúc đầu, Tái Côn Lôn có ý để Vị Ương Sinh đứng ra nhận mua còn mình và người láng giềng cũng chỉ làm trung gian, nhưngvề sau lại nghĩ: "Dan díu với vợ của người nghèo rắc rối lắm. Họ biết tiếng mình nên mới không dám kiện cáo lôi thôi, chứ còn em mình thì không nên". Vì vậy Tái Côn Lôn tuyệt nhiên không nhắc đến tên Vị Ương Sinh, mà chỉ nói là tự mình mua về làm vợ, thế thôi. Quyền Lão Thực được tin như trút được gánh nặng, bèn làm tờ bán vợ rồi lăn tay, còn người láng giềng thì ký tên vào, xong xuôi đâu đó mới trao văn tự lại cho Tái Côn Lôn. Tái Côn Lôn móc tiền trả đủ, lại còn biếu cho người láng giềng mười lạng gọi là để thưởng công mai mối. Rồi ngay trong ngày, Tái Côn Lôn thuê người đưa kiệu hoa đến để rước Diễm Phương về mà không báo cho Sinh biết. Ðợi khi tìm được phòng, mua sắm giường màn và mua luôn cả a hoàn để hầu hạ Diễm Phương, Tái Côn Lôn mới cho hai người động phòng hoa chúc. Tình bạn của Bảo Thúc, lòng hào hiệp của Khổng Nhiễm cũng chỉ đến thế là cùng, tiếc một điều, đây là mối tình bất chính, nên không thể coi đó là nghĩa khí chân chính được. Tưởng rằng: Anh hùng, nghĩa hiệp có thừa Vung tiền chẳng tiếc cốt mua được người Hãy xem có hợp ý trời? Muốn biết Diễm Phương ăn ở với Sinh ra sao, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.