Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 19
Gieo rắc tai ương, nhân kia sinh quả
Nhìn lại cuộc đời, sắc nọ thành không
(孽貫已盈兩處香閨齊出醜 禪機將發諸般美色盡成空

Nghiệt quán dĩ doanh lưỡng sở hương khuê tề xuất xú
Thiền cơ tướng phát chư bạn mỹ sắc tận thành không)

Lúc sắp lên đường, Vị Ương sinh đến chia tay Tái Côn Lôn, nhờ Tái Côn Lôn lo liệu việc trông coi nhà cửa cho mình. Tái Côn Lôn nói:
- Gửi vợ, gửi con, không phải là việc tầm thường. Gửi con còn dễ, chứ gửi vợ rất khó. Ta là người thô kệch, chỉ có thể giúp đệ việc ăn uống, chứ không thể giúp đệ việc gìn giữ khuê môn. Đệ đi rồi, trong nhà có thiếu hụt cái gì, ta lo phụ được, còn những việc khác ta không thể đảm đương. Đệ phải dặn dò với vợ đệ.
Sinh nói:
- Đệ chỉ nhờ việc cấp dưỡng ăn uống hàng ngày mà thôi, còn việc riêng đệ đã căn dặn kỹ vợ con rồi. Vợ đệ có kinh nghiệm, đối với đệ không giống như đối với chồng trước của nó. Mà đàn ông con trai ở đời này chắc cũng không hơn gì Quyền Lão Thực, nên không hợp với nó đâu. Nó đã nguyện cùng đệ ăn ở suốt đời, đệ nghĩ trên đời này đàn ông chắc không có người thứ hai sánh bằng đệ, vậy xin huynh cứ an tâm.
Tái Côn Lôn nói:
- Đệ nói phải, chỉ cần đệ tin cậy là ta yên tâm nhận lãnh việc đệ giao phó.
Sinh từ giã Tái Côn Lôn xong bèn viết một bức thư mật và làm một bài thơ gửi cho Hoa Thần và chị em nhà Hương Vân. Sinh còn cùng Diễm Phương ân ái vài đêm rồi mới lên đường.
Không bao lâu về đến quê vợ, Sinh ghé về nhà Thiết Phi đạo nhân. Sinh gõ cửa, gõ mãi mà không có người ra mở. Chợt có bóng người thấp thoáng trong nhà, hồi lâu mới mở cửa. Sinh biết là Thiết Phi đạo nhân, bèn cất tiếng:
- Thưa cha, con đây.
Ðạo nhân mở cửa, Sinh vào nhà hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ vợ.
Ðạo nhân than thở nói:
- Bố thì còn khỏe, nhưng vợ con không may, lúc con đi rồi, thì nó lâm bệnh, ăn ngủ không được, không đầy một năm thì chết. Thương thay!
Nói xong oà lên khóc.
Nghe thế Sinh bèn hỏi:
- Sao có chuyện lạ như vậy?
Rồi đấm ngực, dậm chân, đau đớn muôn phần. Sinh lại hỏi:
- Linh cữu vợ con ở đâu? đã chôn chưa?
Ðạo nhân nói:
- Còn quàn ở phòng bên đợi con về nhìn qua rồi mới đem chôn.
Sinh sai người mở phòng, nằm bên linh cữu nghi ngút khói hương mà khóc rồi làm lễ trước người quá cố. Sau đó Sinh bình tĩnh nói:
- Bố con mình nên mai táng gấp cho nàng thôi.
Thì ra lúc con gái trốn theo trai, Đạo nhân sợ một là hàng xóm chê cười, hai là khi chàng rể về biết ăn nói làm sao, nên sai mua một cỗ áo quan đặt sẵn trong nhà, đợi Sinh về, nói dối là con gái chết vì bệnh.
Vị Ương sinh không nghi ngờ gì cả, chỉ tự trách mình đã bỏ bê vợ. Sinh cho rước cao tăng đến làm lễ cầu siêu suốt ba ngày ba đêm rồi mới khóc lóc rồi đem chôn cất.
Xong xuôi, Sinh từ giã đạo nhân, nói là phải lên đường lai Kinh, kịp ngày ứng thí, nhưng chính là để đi học được thuật làm tình kỳ lạ. Sinh phải lặn lội vất vả lắm mới đến nơi. Gửi xong hành lý, Sinh hỏi thăm đường tới xóm Bình Khang ngay, để gặp danh kỹ mà tiếng đồn khắp đế Kinh.
Không ngờ mấy ngày trước, có một vị đường quan bắt nàng về ngủ, đã mấy ngày rồi mà không chịu trả về. Sinh đành phải trở về quán trọ đợi suốt hai hôm. Khi trở lại, thì Mụ chủ chứa nói:
- Ðêm qua con gái tôi có viết thư báo đêm nay chắc chắn sẽ về. Nếu có khách quý đến chơi, xin cứ giữ lại đợi nó không sao.
Sinh rất mừng, ứng ngay ba chục lạng đặt cọc trước để được tiếp đón, lại hứa sẽ có quà đợi nàng về sẽ tặng thêm.
Nhận tiền hồ xong, Mụ chủ chứa nói:
- Trời hãy còn sớm, nếu công tử có việc thì cứ đi. Nếu không có, thì xin ở đây đợi em nó.
Bấy giờ có con tiểu kỹ trong phòng, Sinh hỏi:
- Ai mới dòm ta vậy?
Tiểu kỹ đáp:
- Chính là chị trong nhà mà công tử đang chờ đợi.
Sinh nghe nói, chắc là người danh kỹ mình muốn, sợ nàng từ chối, nên chạy ra tìm, không chịu chờ cho đến khi nàng ấy trở lại. Nhưng Ngọc Hương, khi nhận ra chồng, đã vội bỏ chạy vào phòng mụ chủ mà trốn. Nàng khóa trái cửa lại sau khi đã nói vắn tắt với mụ là nàng tuyệt đối không thể tiếp Sinh, với lại tuyệt đối không để ai gặp nàng trong ngày hôm đó.
Mụ chủ vì không rõ ý, nên nghĩ có lẽ nàng không thích người khách ấy mà không chịu tiếp chăng. Mụ bèn nói dối Sinh:
- Con gái tôi lại viết thư về, nói rằng nó phải còn ở lại một hai hôm nữa. công tử tính sao?
Sinh nói:
- Lệnh ái đã về, sao mụ lại nói thế, hay là chê rằng lễ vật ít ỏi, cần phải thêm gì chăng?
Mụ chủ cố giấu quanh, chỉ biết nhất mực nói rằng nàng chưa về tới nhà mà thôi.
Sinh sa sầm nét mặt nói:
- Vừa rồi lệnh ái đứng bên song cửa nhìn tôi, sao còn nói loanh quanh làm vậy? Nếu lễ vật chưa đủ không tiếp được, thì ít ra cũng xin nhớ người xưa đã có câu: “ Giận gì hãy nuốt vào trong, khách đến chớ để mất lòng khách đi”. Nàng phải gặp tôi đã, rồi có từ chối thế nào thì hãy từ chối. Phần tôi, gặp nàng xong xin ra đi. Sao nàng lại cự tuyệt một cách quá đáng, không lẽ sợ tôi bắt hồn hay sao?
Mụ chủ chứa vẫn một mực trả lời như trước.
Sinh nói:
- Vừa rồi tôi có trông thấy một người con gái chạy trốn vào phòng mụ. Nếu quả cô ấy chưa về, xin mụ cho tôi vào tìm. Nếu quả không phải cô ấy, tôi không đòi gì thêm mà đi ngay, cả lễ vật cũng không lấy lại nữa.
Thấy Sinh đối đáp cứng cỏi, mụ chủ sợ lỡ bị truy nguyên đầu đuôi không biết phải tính sao, nên lựa lời mà đáp lại:
- Không nói giấu gì công tử, con gái tôi đã về rồi. Có điều nó tiếp khách mấy đêm liền mệt quá, nên phải nghỉ một hai đêm nữa mới tiếp công tử được. Công tử có lòng muốn gặp, xin để cho tôi gọi em nó xem sao đã.
Rồi mụ đứng bên cửa phòng nói to:
- Con ơi, ra gặp công tử một chút đi con!
Mụ gọi luôn miệng mấy lượt, nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời.
Sinh đứng đợi lâu mãi không thấy nàng trở ra, cũng bắt đầu nổi giận.
Riêng nàng thì nghĩ rằng nếu gặp chồng thì thế nào cũng bị đưa lên quan, cũng bị gia đình đày đọa rồi cũng phải chết vì làm điếm nhục gia phong, chi bằng chết ngay tại đây trước khi gặp chồng, vừa khỏi bị quan bắt tội, vừa thoát cảnh người ta đàm tiếu mình làm gái lầu xanh. Tự mình xử mình, may ra nơi suối vàng cũng không xấu hổ với tổ tiên.
Nghĩ vậy, nàng rút thắt lưng ra buộc lên sà nhà rồi treo cổ tự vẫn. Lúc Vị Ương sinh phá cửa vào được bên trong, thì nàng đã chết từ lâu rồi. Thấy cơ sự như thế, Sinh định bỏ trốn, nhưng Sinh lại muốn xem mặt người chết là ai. Sinh vừa quay ra, thì bị mụ chủ nắm lại nói:
- Ta với ngươi kiếp trước không oán, kiếp này không cừu, sao mi nỡ vào đây giết con ta?
Nghe tiếng ồn ào, các vương tôn công tử đổ xô lại. Họ vốn ái mộ Ngọc Hương. Nghe nói nàng mới về, họ định đến gặp, không ngờ nàng đã ra người thiên cổ, mà kẻ gây ra án mạng chính là Vị Ương sinh. Vì vậy vừa tiếc người đẹp, vừa hận kẻ giết người, họ kêu gia nhân sáp lại đánh tơi bời, rách da nát thịt. Ðánh xong họ trói Sinh lại nằm bên cạnh xác chết, chờ hàng phố kêu sai nha đến giải lên quan.
Sinh nằm dưới đất, khi tỉnh lại quay sang nhìn thây ma một hồi, thấy ngờ ngợ. Thôi đúng rồi, đây chính là vợ mình, cả vết sẹo nhỏ nơi trán cũng vẫn còn, đâm hốt hoảng, trong bụng nghĩ ngay là bố vợ nói dối, chắc vì xấu hổ, hẳn vợ mình bỏ nhà theo trai, rồi bị bán vào lầu xanh mà thôi. Nàng tự vẫn vì mình đây. Ôi oan nghiệt! Lúc ấy bọn sai nha cũng vừa đến. Sinh bèn cho họ biết người chết chính là vợ mình, có lẽ vì bị bán vào lầu xanh, nên xấu hổ không muốn gặp chồng mà đã tìm cách tự sát. Sinh mong được trình quan nỗi oan uổng của mình.
Nhưng ba người sai nha nghe Sinh thuật chuyện, bèn đòi thêm bằng chứng, Sinh bảo, mối manh lúc nàng mới vào lầu xanh, xin truy nguyên chắc rõ. Sai nha mới hỏi mụ chủ, hỏi mụ rằng nếu nàng bị bán vào lầu xanh, chắc cũng có con hầu cùng đến. Mang nó ra hỏi cung, người chết đã không nói được, tất phải hỏi người sống vậy.
Mụ chủ chứa nói:
- Lúc mua tôi mua cả chủ lẫn tớ. Hiện giờ con a hoàn có mặt tại đây. Ðể tôi gọi nó ra.
Nói xong, mụ lên tiếng gọi Như Ý, nhưng gọi mãi không thấy nó đâu. Thì ra nó thấy Ngọc Hương treo cổ chết và Vị Ương sinh xông vào phòng, sợ quá nó bèn chui xuống gầm giường để trốn. Mãi về sau, người ta mới tìm được nó. Thế là lai lịch của Ngọc Hương như thế nào, nó kể hết cho sai nha và mọi người nghe.
Vị Ương sinh được minh oan, trở về chỗ trọ, đau khổ tuyệt cùng. Nằm trên giường, Sinh tự nghĩ: "Mình cứ nghĩ vợ người ta là để cho mình chơi, còn vợ minh thì không ai chơi được. Nào ngờ lẽ báo ứng thật nhanh chóng. Mình chơi vợ người ta thì lén lén lút lút, còn người ta chơi vợ mình thì công công khai khai. Mình chơi vợ người ta như kẻ trộm vậy, còn vợ mình bị người ta chơi như một con đĩ. Còn nhớ ba năm về trước, Cô Phong trưởng lão đã khuyên mình xuất gia, mình mấy lần từ chối Trưởng lão còn đem việc gian dâm quả báo giải thích cho mình, mình cứ một mực cãi lại. Bây giờ mới thấy mình vay một mà phải trả đến mười, đến trăm. Mình ngủ chơi vợ người ta tính không đến năm sáu người, nhưng có đến hàng trăm, hàng ngàn người chơi vợ mình. Cô Phong Trưởng lão còn nói: "Cái lẽ nhiệm mầu này, chỉ nói miệng thôi không có bằng cớ, mà phải ngồi trên đệm bồ hương mới tỉnh ngộ ra." Mấy năm nay, mình ngồi trên đệm bồ hương cũng đã đủ rồi, những mùi vị chua, ngọt, đắng, cay trong ấy mình cũng đã nếm qua rồi, bây giờ mình không tỉnh ngộ thì còn đợi đến bao giờ? Có phải Cô Phong Trưởng lão muốn mình quay đầu lại bằng cách mượn tay người khác để đày đọa mình? Bây giờ thì không còn mặt mũi nào mà trở về quê cũ nữa, chi bằng hãy viết một bức thư khẩn thiết cho Tái Côn Lôn nhờ tìm người để gả Diễm Phương, còn hai đứa con gái thì giao lại cho mình. Mình sẽ đến núi Cao Thương quỳ trước Cô Phong trưởng lão mà lạy một trăm hai mươi lạy để chuộc lỗi lầm, rồi xin quy y."
Lòng đã quyết, Sinh bèn lấy giấy ra viết thư, nhưng vì bị đánh một trận nhừ tử, phải đợi hơn một tháng lành lặn mới viết được. Cũng vừa lúc ấy thì có thư của Tái Côn Lôn gửi đến. Bóc thư ra xem mới biết nhà có việc thật cấp bách, phải về ngay. Có điều trong thư không nói là việc gì.
Vị Ương sinh băn khoăn không biết có việc gì? Khi Sinh gạn hỏi người đưa thư, thì người đưa thư mới nói thật rằng:
- Mợ hai bỏ trốn theo người ta rồi.
Sinh lại hỏi:
- Theo thằng nào?
Người đó đáp:
- Con cũng không rõ, ngay con hầu trong nhà cậu nó cũng còn không biết. Thấy nó bảo trước hôm mợ bỏ đi, thì đêm nào nó cũng nghe thấy tiếng động huỳnh huỵch bên giường mợ, mà sáng dậy lại chẳng thấy có ai. Cứ có tiếng động như vậy đến mười mấy đêm. Cho đến một sáng khi thức dậy thấy cửa nhà tanh bành, hỏi đến mợ hai thì chẳng biết đi đâu mất rồi. Vì thế chúng con phải báo gấp cho ông chủ Tái Côn Lôn biết, đồng thời lên đây tìm cậu ngay đấy ạ.
Vị Ương sinh ứa nước mắt thở dài: "Thôi rồi, mình khoét ngạch đào tường nhà người, thì người trổ nóc dỡ mái nhà mình. Mình gian dâm dụ dỗ vợ người ra sao nay vợ mình bị y như vậy. Cô Phong Trưởng lão viết cho mình mấy câu kệ hồi nào, nay đã đến lúc ứng nghiệm rồi chăng?”
Sinh than vãn rằng đây lại là một sự báo ứng mất rồi. Cái tội gian dâm, vay một trả trăm không hết. Còm hai đứa con gái nhỏ nữa, chẳng biết chúng có bị đời báo ứng sau này nữa không? Sinh liền viết ngay một phong thư trả lẫonTí Côn Lôn rằng:
“Con tì thiếp dâm loàn ấy trốn đi cũng không có gì lạ, của thiên giả địa ấy mà, lẽ đời thường vậy. Công việc nhà cửa đệ vẫn phải cậy nhờ huynh. Đệ tự biết mình gây nhiều chuyện chông gai, nên mới gặp báo ứng này. Tự lòng đệ biết đã đến ngày phải trừ diệt nghiệt chướng ma quỉ, cho nên đệ chẳng trở lại Giang Đông nữa, mà sẽ qui y Tây Thổ. Chỉ hận rằng mầm hoạ chưa diệt được, còn hai cháu gái đó, tạm thời nhờ huynh chăm sóc, đợi đệ gặp được đức Phật, mượn thanh bảo kiếm để trừ khử sau. Ý muốn nói nhiều, thư viết không hết”.
Giao thư cho người nhà rồi, muốn khởi hành ngay, định mang theo tên đầy tớ Thư Ti cùng đi cho nó hầu hạ khi tu hành. Nhưng nghĩ lại, đem theo cái thằng láu máu gái cá này, nó lại suốt ngày gợi chuyện dâm dục, làm mình chẳng tĩnh tâm. Cuối cùng bảo nó theo người đưa thư cùng trở về quê. Còn Sinh thu xếp hành lý, một mình hướng lối Thương Sơn cất bước.
  Thật đúng là:
Nợ đời vay một trả mười,
Vẫn bị chê cười, đời chẳng nhận cho.
Chưa biết cuộc đời Vị Ương sinh rồi sẽ ra sao, mời xem tiêp hồi sau phân giải.