ét… tiếng cửa rít lên nhè nhẹ và chàng trai ló đầu vào, căn phòng của Khảo bỗng như sáng bừng hẳn lên. Hắn đứng bật dậy nở nụ cười âu yếm nhìn chàng trai. -Mưa… em có ướt không? -Không, dạ… em có đem theo áo mưa. Khảo ân cần cởi giúp chàng trai chiếc áo mưa ra, khoác lên thành cửa và thân ái đẩy chàng trai vào trong nhà trong. Dạo này thái độ của Khảo đối với chàng trai thay đổi rất nhiều, sự thay đổi bất ngờ ấy làm chàng trai ngỡ ngàng và cảnh giác bởi không hiểu con người ma quái này đang âm mưu gì. Trong ánh mắt của anh thì đây là một con quái vật không hơn không kém. Lần ấy, hắn đột ngột xuất hiện với danh xưng công an đang tiến hành điều tra một vụ án kinh tế lớn có liên quan đến Tổng giám đốc Trần Anh. Bộ dạng hung tợn, cách nói chuyện đầy vẻ đe dọa lẫn thần bí của gã đã làm cho chàng trai chết khiếp và chẳng cần hắn hỏi, anh đã khai tuột tất cả những gì mình biết. Có điều mãi sau này chàng trai mới nhận ra rằng những điều mình khai về Trần Anh chẳng có liên quan gì đến chuyện buôn bán kinh doanh của Trần Anh cả mà chủ yếu liên quan đến những quan hệ đời tư của Trần Anh, nhất là những quan hệ có liên quan đến anh. Thời gian đầu anh chỉ biết là đang làm việc cho cơ quan công an mà người điều tra viên này là đại diện, cần ngoan ngoãn hợp tác. Ngay sau đó anh nhận ra sự dại dột của mình, chẳng có cơ quan công an nào lại đi điều tra chuyện tình cảm của Trần Anh, chưa kể thái độ kiểu cách của con người này đã tố cáo hắn ta là kẻ giả mạo. Nhưng tất cả đã quá trễ, với những tài liệu Khảo có trong tay đủ sức phá hoại hạnh phúc gia đình lẫn uy tín công việc của Trần Anh. Bộ mặt thật đểu giả của Khảo hiện rõ nhưng anh đã như con cá mắc lưới, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát khỏi lưới nữa rồi. Tại sao Khảo lại biết rõ chuyện tình cảm giữa anh và Trần Anh để đến dọa nạt, bắt chẹt thì anh hoàn toàn không rõ, nhưng hiểu rằng, sau khi Khảo ép mình cung cấp thêm những tài liệu khác về chuyện tình của mình và Trần Anh, coi như bây giờ Trần Anh khó mà có thể chối cãi gì nữa và kẻ này đang có âm mưu gì đấy. Chàng trai tuyệt vọng và đau đớn về sự dại khờ của mình cũng như hoảng sợ trước viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp cho Trần Anh với tên gian manh này. Anh chỉ còn biết van xin Khảo tha cho Trần Anh, thậm chí sau đó có được bao nhiêu tiền dành dụm được bấy lâu đã đưa cho hắn hết, chỉ mong gã hãy tha cho Trần Anh. Lần ấy nhìn chàng trai run rẩy như một con thỏ trước mặt mình, ngắm nhìn thân hình nở nang và gương mặt đẹp đẽ, đột nhiên trong đầu Khảo nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Bao nhiêu năm nay ngoài vợ ra thì hắn cũng có nhiều đàn bà. Có một sự thật là Khảo khét tiếng trong ấy. Đàn bà, nhiều kẻ đeo theo hắn để van xin chung tình. Nhưng cũng có một sự thật khác mà chẳng ai biết trừ Khảo, đó là sự không thỏa mãn của hắn khi làm tình với đàn bà, vì thế mà hắn trở nên dẻo dai là vậy. Cầm ly rượu đế lớn đưa cho chàng trai, anh ta lắc đầu, Khảo trừng mắt. Chàng trai vội uống gọn và ho sặc sụa, Khảo cười khoái trá, hắn uống gọn một ly. Bất ngờ Khảo đứng dậy, tháo dây thắt lưng quần, thả chiếc quần jean cáu bẩn, hôi hám rơi xuống tận đầu gối, nhìn chàng trai, hất hàm. -Quỳ xuống… -Ông muốn gì? – Chàng trai lắp bắp. -Tao muốn mày làm cho tao cái việc mà mấy thằng pêđê chúng mày vẫn làm với nhau ấy. -Không – Chàng trai bước thụt lùi. Khảo cười gằn. -Mày đang van xin tao tha cho thằng người tinh của mày kia mà. Tao không phải là pêđê, tao có quá nhiều đàn bà rồi, nay tao muốn thử biết cái trò của mấy thằng chúng mày vẫn thường làm với nhau xem như thế nào. -Ông… Chàng trai nghẹn ngào trào nước mắt và run run quỳ sụp xuống trước háng của Khảo, một mùi khai hôi âm ẩm bốc nồng lên. Túm tóc chàng trai, ấn miệng anh ta vào, Khảo rít lên, làm đi. Hắn ngẩn người trong cảm giác đê mê sung sướng bởi đôi môi mềm và cả những giọt nước mắt hôi hổi của chàng trai rơi lên trên nữa. Đấy chỉ là màn một, màn hai, hắn đẩy chàng trai lên giường và l!!!14129_13.htm!!!
Đã xem 9594 lần.
http://eTruyen.com