hân Lá nhìn những mèo bộ tộc Gió thù địch, đang khóa mắt vào lính nhỏ màu dương xỉ. Mèo trẻ đã bành môi ra đe dọa; lông chân Lá xù lên. Cô là một mèo lang y và phải có nghĩa vụ ở ngoài một cuộc chiến thông thường. Nhưng cô thấy móng vuốt mình đâm vào dải có mềm; nếu thực sự có một trận chiến, lính nhỏ sẽ sớm có cơ hội vận dụng các kĩ năng chiến binh. “Hả?” Khi Sao Lửa không trả lời câu hỏi của ông ngay, Sao Cao tiếp tục hỏi lại. “Tại sao Ngài đến đây? Ngài nghĩ chúng tôi yếu đến mức có để hất đi dễ dàng như Sao Gãy sao?” Tiếng gầm gừ thách thức từng những chiến binh phía sau ông, ngay trước khi Sao Lửa có thể nghe thấy tiếng nói của chính mình. “Sao Cao, Ngài không biết gì, nhưng tình bạn của chúng ta đã tồn tại từ khi tôi và Vằn Xám tìm ra ông và đưa ông về nhà,” ông trả lời. “Ông đã quên rồi sao? Tôi đã nghĩ ông phải, hay ông sẽ không buộc tội tôi như buộc tội Sao Gãy.” Chân Lá nghĩ cô đã nhìn thấy sự tội lỗi trong mắt mèo lớn tuổi, nhưng vẫn còn chút thách thức trong giọng nói của ông, “Vậy tại sao ông lại đến đây với nhiều chiến binh như vậy?” “Đừng ngớ ngẩn thế, Sao Cao,” Sao Lửa rít lên. “Tôi không có đủ chiến binh để trải đều trong bộ tộc của ông đâu.Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Bộ tộc Gió đã ăn cắp mồi từ lãnh thổ bộ tộc Sấm, và ông cũng như tôi đều biết rằng điều đó đi ngược lại với luật chiến binh.” Sao Cao nhìn sửng sốt, như thể ông thực sự không biết các chiến binh của mình đã làm vậy. Trước khi ông có thể trả lời, thủ lĩnh trợ tá của ông, Vuốt Bùn đã gọi to, “Chứng minh đi! Chứng minh rằng bộ tộc Gió đã ăn cắp rất nhiều mồi!” “Cái gì?” chân Lá thấy toàn bộ cơ thể Vằn Xám đông cứng. “Chúng tôi vừa thấy ông lúc nãy! Và chúng tôi đã tìm thấy xương con mồi mang mùi bộ tộc Gió.” “Vậy thì,” Vuốt Bùn chế nhạo. “Nếu anh hỏi tôi, tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cái cớ để tấn công chúng tôi thôi.” Tức giận, Vằn Xám tung mình qua biên giới, móng vuốt của ông vươn ra cào trên lưng thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Gió. Vuốt Bùn rít lên và hai mèo lăn vòng trên bãi cỏ ngắn. Sao Cao nhìn xuống hai chiến binh với vẻ khinh bỉ như thể ông thấy dòi trong mồi tươi của mình. Hai chiến binh đối diện đã sẵn sàng đánh nhau, nhe răng và ánh mắt bừng bừng chí khí chiến đấu. Tim chân Lá đập nhanh hơn khi cô cố gắng nhớ lại những thế di chuyển mà mèo bảo trợ đã dạy cô. Sao Lửa bước tới trước với tiếng rít dữ dội. “Dừng lại!” Ngay lập tức Vằn Xám buông móng vuốt khỏi Vuốt Bùn, đứng dậy, thở dốc. Vuốt Bùn cũng quờ quạng chân đứng dậy, trừng trừng nhìn ông. “Vằn Xám, tôi đã nói chúng ta đến đây không phải để đánh nhau,” Sao Lửa meo. Mắt của thủ lĩnh trợ tá bừng bừng tức giận. “Nhưng Ngài có nghe thấy những lời dối trá mà hắn ta nói không?” “Có. Nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả. Trở về trong lãnh thổ của chúng ta. Ngay.” Đuôi Vằn Xám co giật giận dữ tuân lệnh. Chân Lá hiểu cảm giác của ông, đặc biệt khi ông vẫn còn lo lắng về những đứa con mất tích, nhưng chân Lá cũng đoán được Sao Lửa cảm thấy khó chịu như thế nào khi bạn mình và cũng là thủ lĩnh trợ tá bất tuân ngay trước mặt bộ tộc Gió. Cô nén tiếng thở dài. Là một phần của mèo lang y, cô có thể hiểu và cảm thông cho tất cả được không? Da Xỉ Than bước đến cạnh Sao Lửa. “Ông biết là mèo lang y không bao giờ nói dối,” bà meo với Sao Cao. “Và ông cũng biết rằng, chiến binh của bộ tộc Sao sẽ không bao giờ cho phép ai xâm phạm lãnh thổ của bộ tộc khác để ăn cắp mồi của họ.” “Và ý bộ tộc Sao là muốn bộ tộc của tôi chết đói?” Sao Cao hỏi trong cay đắng. “Hôm qua một trong những mèo già của chúng tôi đã chết, và sẽ còn nhiều mèo hơn nữa nếu chúng tôi không làm gì đó.” “Nếu chúng tôi có thể giúp Ngài, chúng tôi sẽ giúp,” Da Xỉ Than trả lời bằng cảm tính. “Nhưng bộ tộc Sấm cũng đang cạn mồi. Toàn bộ khu rừng đang chịu thống khổ vì Hai Chân.” “Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau,” Sao Lửa thêm. “Tôi thề với ông bằng bộ tộc Sao rằng nếu bộ tộc Sấm tìm được câu trả lời để giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ chia sẻ nó với bộ tộc Gió.” Sao Cao nhìn ông bằng ánh mắt dài buồn, sâu sắc, quay đi với nỗi cay đắng sau đó. “Câu trả lời? Sao Lửa, tôi không nghĩ thậm chí Ngài có thể đi tìm câu trả lời cho những rắc rối của chúng tôi. Nếu chúng tôi không được phép săn trên lãnh thổ của ngài.” Trong khi nói, ông lắc đầu để Sao Lửa thấy lời đề nghị này không quá quan trọng. “Không, ông có quyền giữ con mồi cho riêng mình. Luật chiến binh đòi hòi ông phải lo cho bộ tộc mình trước tiên. Bộ tộc Gió không mong nhận được sự giúp đỡ.” Sao Lửa cúi đầu trước tộc trưởng bộ tộc Gió. “Sao Cao, chúng tôi thề là bộ tộc Sấm không nói dối ông. Bây giờ không phải lúc để đánh nhau, nhưng nếu con mồi vẫn bị đánhcắp, ông biết điều gì đang đợi ông rồi đấy.” Ông quay đầu và bước đi, ra hiệu bằng đuôi cho những chiến binh đi theo ông. Khi họ rút lui, tiếng gào rú chế nhạo từ chiến binh bộ tộc Gió vang lên, như thể họ đã chiến đấu và đánh đuổi được kẻ xâm lăng ra khỏi lãnh thổ. Lông cổ chân Lá dựng lên, nửa hy vọng bộ tộc đối thủ sẽ đuổi theo họ như những chiến binh đã đuổi theo cô và Đuôi Nai vài ngày trước. Nhưng tiếng ồn chợt tắt khi Sao Lửa dẫn họ lên con dốc dẫn tới bờ suối. “Tại sao chúng ta không đánh nhau?” Da Bụi yêu cầu. “Chúng ta phải dạy cho họ một bài học để họ không nhanh chóng quên chuyện này đi.” “Ta biết,” Sao Lửa thở dài. “Nhưng ta đã nói rồi, các bộ tộc không còn sức để đánh nhau.” “Và khi đội tuần tra của chúng ta lại bắt gặp bộ tộc Gió trộm mồi lần nữa thì sao?” Da Bụi giật giật đuôi; thời điểm này ông rất nóng tính, và chân Lá biết đó là do ông lo lắng cho Mây Dương Xỉ và những đứa con của họ. “Chúng ta sẽ bắt chúng, nếu chúng dám xâm nhập một lần nữa,” Sao Lửa hứa. “Nhưng hãy cầu nguyện rằng Sao Cao nhìn ra ý nghĩa và giữ những chiến binh của mình trong lãnh thổ của ông ấy. Tôi không nghĩ ông ấy biết những gì đã xảy ra cho đến hôm nay.” “Có thể không. Nhưng ông ấy sẽ trở lại với những chiến binh của mình ngay bây giờ.” Da Bụi dừng lại, bộ lông màu nâu dựng lên tua tủa như thể nhìn thấy kẻ thù ở trước mặt. “Tại sao anh không đi săn một chút?” Sao Lửa đề nghị. “Có thể anh sẽ tìm thấy mồi tươi cho Mây Dương Xỉ đấy.” Da Bụi liếc nhìn ông, bộ lông cổ bắt đầu xẹp xuống. “Tôi sẽ làm vậy.” Ông gầm lên miễn cưỡng, “cảm ơn.” Rồi nhanh chóng biến mất vào bụi cây dày bên cạnh dòng suối. Sao Lửa nhìn ông đi, vẻ mặt đầy đau khổ. Chân Lá có thể nhìn ra sự tuyệt vọng trong ông. Cô biết ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc, trước khi quái vật phát hủy những thứ cuối cùng trong khu rừng. Nhưng có vẻ như thời gian đó đang đến rất gần, và Sao Lửa sẽ làm gì sau tất cả? Khi cô đi theo ông băng qua con suối để trở về trại bộ tộc Sấm, cô lại cảm thấy tội lỗi khi chưa nói cho bố những gì mà cô biết về chân Sóc và Vuốt Mâm Xôi. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói, giúp ông giảm bớt lo lắng và đảm bảo rằng bộ tộc Sao cũng biết về những đau khổ trong rừng và đã có kế hoạch cho tất cả. Nhưng Sao Lửa sẽ nói gì với cô, khi cô đã giữ im lặng lâu như vậy? Chân Lá co mình lại khi tưởng tượng ra vẻ tức giận của ông. Nhìn Da Xỉ Than bị rớt lại phía sau đoàn mèo, cô tự hỏi có khi nào mẻo bảo trợ của mình đã có câu trả lời. Cô có thể nói với Da Xỉ Than; mèo lang y sẽ hiểu, và có lẽ sẽ giúp cô nói tin tức này với Sao Lửa. Chân Lá đợi cho mèo bảo trợ bắt kịp mình. “Da Xỉ Than…” cô bắt đầu, dự đoán trước những suy luậnvà những lời khuyên không vô nghĩa của mèo lang y. Nhưng Da Xỉ Than quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh chứa đầy vẻ đau khổ. “Ta không nghe thấy gì từ bộ tộc Sao cả,” bà meo mà không để cho chân Lá có cơ hội nói trước. “Họ đã bỏ rơi chúng ta à? Ý của họ không thể là để cho Hai Chân tiêu diệt chúng ta được.” Như để nhấn mạnh sự tuyệt vọng của bà, tiếng gầm rú của quái vật Hai Chân lại vang lên lần nữa. Mặc dù không thể nhìn ra chúng từ chỗ này, chân Lá vẫn có thể hình dung ra tấm da lấp lánh, sáng bóng và bàn chân rộng lớn màu đen dễ dàng cào xé khu rừng như móng vuốt của Da Bụi cào xé cỏ vào lúc nãy. Cô liếm lông mèo bảo trợ một lần nữa. “Nếu bộ tộc Sao nói với chúng ta theo cách khác thì sao?” Cô đề nghị, cảm thấy tim mình đập nhanh. Khu rừng sẽ bị đảo lộn nếu một lính nhỏ biết về lời tiên tri mà không phải những mèo lớn tuổi. “Cách nào? Họ không gửi cho ta dù chỉ là một giấc mơ hay một dấu hiệu.” “Họ có thể gửi cho một mèo khác.” “Cho con?” Da Xỉ Than mở to đôi mắt màu xanh nhìn chân Lá. “Có không?” “Không, nhưng…” “Không, bộ tộc Sao giữ im lặng.” Da Xỉ Than xụi lơ như thể năng lượng của bà đã biến mất và đuôi rũ xuống. “Họ muốn điều gì đó từ chúng ta, nhưng là điều gì?” Chân Lá không thể tìm cách để bắt đầu. Có lẽ đây không phải lúc thích hợp để nói ra. Da Xỉ Than sẽ cảm thấy như thế nào nếu bà phát hiện ra bộ tộc Sao đã chọn cách nói chuyện với những chiến binh thiếu kinh nghiệm và gửi họ đến cuộc hành trình thay vì mèo lang y? Cô cảm thấy cô đơn và bối rối khi cố gắng kết nối với chân Sóc để chia sẻ suy nghĩ. Nhưng cô thấy không thoải mái kho ở đó. Tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là bóng tối và tiếng ồn của nước chảy. “Chân Lá! Không đi nữa à?” Với một bước nhảy, chân Lá nhận ra Da Xỉ Than đã cách mình vài cái đuôi ở phía trước. “Xin lỗi!”, cô gọi và chạy tới phía sau đội tuần tra, cúi đầu sợ hãi cho những con mèo đã được bộ tộc Sao chọn và cho cả khu rừng. Nhưng trên tất thảy là cho chân Sóc – dù chị ở bất cứ nơi đâu. Tôi là Gió. Mà Gió thì phải được tự do...