ừ hôm ăn cơm ở nhà ông trương về, Cang-Ngrào không có ý gặp Peng-Lang nữa. Đã đành đối với Peng-Lang, anh chưa mất hẳn tấm lòng tin, nhưng lòng tin ấy giờ đã như bọc vào trong một lớp mây u ám. Tiếc thay! Mùa cày cấy chưa tới! Cang-Ngrào muốn nhọc nhằn mài miết cái thể phách mình để họa may linh hồn có thoát được những sự u uất, buồn rầu. Cả ngày vớ vẫn trong nhà, anh lấy làm khó chịu. Cụ tổng Khoan thấu rõ nỗi lòng của con nên thương lắm! Tuy nhiên, cụ không hỏi han lôi thôi gì cả, cho rằng sự đau khổ càng không có dịp đá động đến, càng chóng tiêu tan. Cang-Ngrào vì vậy chỉ trơ trọi một mình với một khối sầu. Đêm đêm, muốn tìm sự khuây khỏa trong giấc ngủ cũng không sao được. Anh trằn trọc thâu canh, mặt thường nhìn theo mảnh trăng cô độc giữa trời... Thỉnh thoảng, một tiếng vạc bỏ lửng trên ngàn sương lạnh càng khiến cho tâm hồn em thêm man mác đìu hiu... Cụ tổng hỏi con: - Cang-Ngrào không đi săn à? - Không, con không thiết. Cang-Ngrào từ chối như thế thực cũng lạ lắm, vì tính anh xưa nay rất ưa săn bắn. Thì ra, khi chính mình đang bị thống khổ, người ta hay sinh mối từ tâm đối với kẻ khác, nhất là với giống vô tri. Cang-Ngrào bắt đầu coi sự săn bắn như một cách biểu lộ lòng độc ác, vì nó chỉ là một cái trò chơi gieo rắc sự thương đau. Cang-Ngrào không oán trách gì Peng-Lang. Dù sao anh vẫn sẵn lòng tha thứ cho cô mà chỉ hờn giận một mình kẻ đã toan xô đẩy cô vào con đường sai lạc: Hoài-Anh. Phải, muôn điều tán khổ của anh chỉ là do Hoài-Anh, cậy mình sang trọng giỏi trai, muốn làm cho Peng-Lang phải mê mẩn để lợi dụng cái sắc đẹp của cô. Hắn đã cố phá hoại hạnh phúc đời mình, Cang-Ngrào còn tha thứ hắn sao được? Đối với cái nhà xinh đẹp kia, Cang-Ngrào coi như một cái gai trước mắt, cần phải bỏ đi. Anh hằn học tức tối, sau bổng nảy ra một cái ý định gớm ghê... Bây giờ đã gần hết trống canh hai. Muốn thực hành điều quyết định, Cang-Ngrào lẳng lặng xuống thang ra cổng, tay thu thu một vật gì bí mật. Ai thấy Cang-Ngrào lúc ấy, hẳn ngỡ là một gã gian phi. Anh đi tất tả, hơi thấy động đã nép mình vào bụi rậm, đứng thật yên. Anh sợ có người biết nên cứ đi quanh đi quẩn mãi. Những lúc phải qua chỗ nào không khoáng như một cánh đồng chẳng hạn, thì Cang-Ngrào cố chờ cho mây che trăng khuất mới đánh bạo chạy thật nhanh... Thốt nhiên, Cang-Ngrào đứng sững lại, có cái cảm giác như người ra khỏi một cái hang sâu. Trước mặt anh, mặt đầm bát ngát như một cái vũng bạc trắng ngần... Đồi Sắn! Cái nhà xinh đẹp anh thù ghét, căm giận, đứng nghễu nghện trên đỉnh gò như một lời thách thức. Bốn bề cửa đóng kín mít, tuyệt không thấy đèn sáng, tiếng động gì cả. Cang-Ngrào nghiến răng: - Chỉ tại cái này đây! Chàng giơ cái vật từ nãy vẫn thu thu sau lưng lên gần miệng và bắt đầu thổi. Một ánh lửa lóe ra... Cái mồi rơm!... Gío to, tranh nỏ, ngọn lửa sẽ xóa sạch cả. Mai đây, trên đỉnh đồi nếu chỉ còn một đóng tro tàn, vài cái rầm gỗ cháy đen, Cang-Ngrào sẽ là một kẻ phạm tội. Nhưng không cần! Anh sẽ trả được thù, mà Peng-Lang sẽ tránh khỏi cái cạm bẩy phồn hoa... Mồi rơm bật lửa, in xuống mặt đầm một dệt dài sắc máu. Những cây to vươn bóng gớm ghê... Giờ chỉ còn châm vào mái tranh nữa là xong... Thốt nhiên, Cang-Ngrào rụt rè. Anh nghĩ đến Peng-Lang. Ô hay, sao Cang-Ngrào làm thế? Đối với Peng-Lang, phải chăng anh chưa vẹn lòng yêu nên còn ngờ vực? Thế thì cái tội ác này có ích gì? Không những không có ích gì mà nó lại còn là một chứng cớ hiển nhiên rằng anh vẫn ngờ Peng-Lang có thể tham của mà bán rẻ tấm lòng trong sạch, mà phụ bạc lời thề!... Cang-Ngrào ném vội mồi rơm xuống nước. Những bóng đen vụt biến mà cái vệt máu trên mặt đầm cũng sạch lảng lảng... Cang-Ngrào thở dài. Cả tạo vật lúc đó hình như đều bằng lòng cái cử động khoát đạt của anh. Cánh cửa sổ gần đấy bổng mở tung, ánh sáng trong nhà in lên mặt cỏ một hình chữ nhật vàng vàng. Rồi, cùng một lúc ấy, Cang-Ngrào nghe có tiếng động. Muốn tốt thì trốn cho nhanh! Tưởng rằng nhà bỏ vắng, ai ngờ đêm ấy Hoài-Anh vào nằm chờ sáng để bắn gà rừng... À... Hoài-Anh ở đây biết đâu chẳng có cả Peng-Lang!... Cang-Ngrào thề rằng chưa đòi lại được người yêu thì anh quyết chẳng xuống đồi. Bằng lòng hay không, trối kệ anh chàng tốt mã, anh nhất định giằng lại mối tình yêu. Trong nhà, chàng nghe tiếng động và thấy lóe ánh lửa. Thế nào chẳng có người ra móng xem chuyện gì. Cang-Ngrào đoán vậy, vội vàng nấp vào xó tối. Người mở cửa bước ra là thằng Châu, một tên đầy tớ thân mật của Hoài-Anh. Nó vừa giơ cái đèn ló lên soi thì nhanh như chớp, Cang-Ngrào đánh băng đèn xuống đất, quật ngã thằng Châu đoạn sẵn vào trong nhà. Thằng Châu cũng không vừa. Nó vùng dậy, đè Cang-Ngrào vào tường. Anh vùng vẫy, miệng thì kêu: - Peng-Lang à!... Peng-Lang!... Sự ngờ vực người yêu đang tình tự cùng kẻ khác làm cho Cang-Ngrào như say sưa rồ dại. Anh thò tay bóp cổ thằng Châu, định hãy giết chết nó rồi sẽ liệu với chủ nó sau. Hoài-Anh chạy ra, thêm một kẻ thù địch... - Peng-Lang!... Peng-Lang!... - Ô hay! Bác Cang-Ngrào! Cái gì thế?... - Cái gì à? Anh đừng vờ nữa!... - Tôi không vờ! - Thế Peng-Lang đâu? Hoài-Anh bật cười: - Này, bác dở hơi lắm! Peng-Lang ở nhà cô ấy chứ đâu! - Đừng nói dối! - Ồ, cái bác này mới kỳ chứ. - Anh nói dối! Nếu không, để tôi vào xem. Nói đoạn, anh lại hung hăng định nhẩy xổ vào trong nhà. - Tôi đã bảo bác: Peng-Lang không có ở đây mà lại!... - Anh là một thằng ăn cắp! Cang-Ngrào chưa dứt lời đã bị thằng Châu nắm lấy bai tay, Hoài-Anh ôm lấy hai chân quẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Chẳng thấy bóng Peng-Lang đâu cả! Thôi! Thế là tình nghĩa hết! Peng-Lang quả đã phụ anh. Mà đến nông nổi ấy, dù anh có làm hung cũng vô ích. Cang-Ngrào tất tả xuống đồi. Qua nhà Peng-Lang, Cang-Ngrào dừng lại, nhìn lên khung cửa, chỗ mà mọi khi Peng-Lang vẫn ngó cổ nhìn theo anh. Những lời hẹn ước, những tình thân thiết, những giờ mơ mộng êm đềm giờ đã ném theo dòng nước chảy!... Cang-Ngrào ứa hai hàng nước mắt, hát rằng: Anh yêu em, yêu như chén rượu đầy, Nhưng, chén rượu mà nha bần, anh quyết đổ ngay chẳng đoái! Cần tàu lá, lên rừng tìm cây chuối, Lá rách rồi, còn lấy chuối làm chi? Có tiếc, là tiếc những lời ước hẹn mỗi khi, Chỉ vì em, mà nó đã theo dòng nước trôi đi đằng nào!... Giọng hát âm thầm dần dần cao vọt lên như tiếng động, rồi trong khung cửa, hiện ra một cái bóng người... Ô kìa, Peng-Lang!... Cang-Ngrào run lên. Anh nhìn ôm ấp cái bóng hạnh phúc của đời mình mà, vừa lúc trước đây, anh ngỡ là đã mất. Cang-Ngrào xấu hổ quá, xấu hổ vì đã tự mình bôi nhọ người yêu... Anh sợ Peng-Lang trông thấy, vùng chạy biến vào quảng tối như một kẻ bất lương.