Chương XII

     oàng Quân đến sóc Bom Bo được năm ngày. Tựa như những người mới đến lần đầu, anh hết sức ngạc nhiên không thấy sóc Bom Bo đâu. Anh lao đầu vào tìm hiểu như nhiều người khác và anh lần theo từng địa điểm. Đến thôn 1 xã Bình Minh, thì ra ở đây chỉ là những người từng ở căn cứ Nửa Lon, trở về đây thành lập sóc mới mà thôi. Đến xã Bom Bo thì được cái tên Bom Bo mà không phải căn cứ Nửa Lon, đến căn cứ Nửa Lon ngày xưa không thấy sóc xưa kia từng giã gạo nuôi bộ đội đâu, mà là vườn điều, cà phê mà thôi. Nhà xây đẹp và chỉ lát đát vài người Stiêng, anh chưa biết tìm con hay là tìm sóc nữa.
Cho đến một tối, Hoàng Quân nghe Khánh Vy gọi điện thoại. Giọng cô không nghe vẻ gì là gặp chuyện chẳng lành, nhưng Hoàng Quân hoàn toàn chưa yên tâm khi chưa gặp mặt được con gái. Số máy di động còn lưu lại, căn cứ vào đó anh gọi lại. Chuông đổ nhưng không có người bắt máy (lúc này có sự cãi cọ giữa ông tư Hùng và bà Điểu Mi, đang giằng xé Cao Minh. Khánh Vy cũng có mặt ở đó rồi). Hoàng Quân chắc là ở một nhà nghỉ nào đó, rồi anh bắt đầu hỏi thăm mọi người.
-  Nhà Nghỉ à! ở đây có mấy cái.
Hoàng Quân đến nhà Nghỉ như những người kia chỉ bảo, so số điện thoại được ghi ngoài bảng quảng cáo, anh thấy không đúng. Băn khoăn anh hỏi người chủ, căn cứ theo số điện thoại phía trước là nằm ở xã Đắc Nhau rồi, cách xã Bom Bo gần 10 cây số nữa. Hoàng Quân gọi xe ôm, mấy bác tài đòi đến năm mươi ngàn.
-  Bao nhiêu cũng được, miễn đến đúng số điện thoại này.
-  Nhà Nghỉ của ông tư Hùng rồi, tôi biết số điện thoại này. Ông muốn nghỉ ngơi sao không đến nhà nghỉ ở đây.
-  Nghỉ ngơi ở đây để anh không có khách à? Tối rồi tìm cú chót cho vợ con nhờ, còn hỏi làm gì nữa.
-  À…
Người xe ôm cười te toét, chút xíu nữa nhiều chuyện là mất khách không vớt được cú chót. Trong màn đêm vừa buông xuống, chiếc xe chạy băng băng không thua mấy tay người Stiêng vừa bán đất. Anh ta lạng lách tránh né mấy tay xỉn rượu một cách tài tình, rồi hú hồn hú vía than thở:
-  Tôi thấy từ xa, là đoán biết ngay nó say sưa rồi. Ở đây tụi này uống rượu cần không à, thứ rượu đó uống vào là say khỏi phải nói.
-  Sao không dừng lại để đỡ nó dậy…
-  Mình có đụng nó đâu mà đỡ, né nó được là may lắm rồi đó ông.
Hai chiếc xe suýt tông vào nhau, người xe ôm khéo léo lạng lách. Còn tay kia mất thăng bằng tự té ngã, người xe ôm lạnh lùng chạy tiếp.
Là người hiểu biết địa bàn này, người chạy xe ôm chở Hoàng Quân đúng vị trí nhà Nghỉ của ông tư Hùng. Nhìn số điện thoại trên bảng, Đúng số Hoàng Quân mới chịu trả tiền cho tài xế và cám ơn. Hoàng Quân chắc rằng Khánh Vy ở đây. Khi vào trong, anh nhìn thấy ba người đàn ông ngã giá để mua trinh tiết thiếu nữ nào đó. Hoàng Quân chắc chắn Khánh Vy sắp bị hại, định gọi công an nhưng e rằng công an sẽ đợi có bằng chứng cụ thể, không kịp cứu con gái mình. Anh vào trong lắng nghe rõ thông tin và chắc chắn các vị đại gia này muốn hại con gái mình. Cảm giác mình cứu con hiệu quả nhất, anh cũng phải tham gia vào cuộc đấu giá đó, cho dù bao nhiêu cũng giành bằng được. Nếu người con gái nào đó không phải là Khánh Vy con mình, Hoàng Quân cũng hài lòng là cứu một thiếu nữ khỏi ham muốn tội lỗi của những gã đàn ông bệnh hoạn này. Có bao nhiêu tiền đem theo, đều đem ra để “mua” trinh thiếu nữ.
Còn Khánh Vy sau khi đã đồng ý “tiếp khách”, cô cứ mong cho gia đình họ xum họp cho xong công việc mình mong muốn cho rồi. Khánh Vy vẫn còn khờ dại nhiều điều, cô đâu biết rằng đó là một cạm bẫy.
Sau khi đã vào trong phòng, tiếng khoá cửa lạch cạnh như thể cô không thể nào còn đổi ý nữa được. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra bờ suối, nơi đó đã diễn ra bao nhiêu việc rách nát, mà cô cũng còn liên luỵ đến ngày hôm nay. Khánh Vy lo lắng mình không chuyên nghiệp lắm, lại còn không biết là mình đang làm một việc cả đời có thể ân hận, cũng có thể vì cô lo nghĩ cần thiết phải hy sinh cho người khác nhất thiết phải làm như vậy. Cô cũng biết rằng đó là việc mà luật pháp cấm đoán, nhưng cô không đủ lý lẽ để tránh khỏi việc này và cuối cùng cô đành phải ưng thuận. Chắc có lẽ cũng không có gì đáng sợ như mọi người thường nói, mất trinh tiết khổ đau như thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng cô nhớ chồng, nhưng mà chồng cô là ai mới được, mà gìn giữ chữ trinh cho hắn để làm gì. Còn trinh tiết hắn mới lấy mình làm vợ thôi sao? Chắc vì đường cùng và hết thoát ra khỏi căn phòng trọ, Khánh Vy khoát tay: “Thông minh là chính”. Nhưng mình có thông minh không, có tại sao mình lại mắc kẹt ở đây mà không có lối thoát…mà ở đây cũng được, mình giúp người khác và phải giúp cho tới nơi tới chốn chứ. Ông ta bắt ta làm tới nơi tới chốn mà thôi, có lẽ vậy rồi, còn cách nào nữa đâu…Dù sao nó cũng có một…miếng da mỏng dính.
Khánh Vy bắt đầu không thấy giá trị của con người mình, rồi còn cho là ngày xưa chiến tranh hy sinh bao nhiêu mạng sống để cho mọi người sum vầy. Bây giờ cô có chút xíu đau đớn để giúp Cao Minh nhận lại cha mình và ông ấy cũng sẽ nhận lại con như đã hứa. Ông ấy hứa như vậy, thôi thì giúp người giúp cho trót.
Khánh Vy vừa nghĩ thế vừa leo lên giường, cô liếc nhìn loáng qua người mình. Kinh tởm vì việc làm sắp xảy ra, có cái gì đó là lạ vì cô chưa từng cỡi đồ trước mặt một người đàn ông bao giờ. Cô không biết mình xử sự ra sao nữa, chắc mình năn nỉ hay phân trần họ sẽ nghe lời. Cô lo là một trong hai ông già hơn tuổi cha mình, không biết có chịu nghe hoặc sẽ hiểu câu chuyện mà cô đang làm đây, thực sự là có ý nghĩa chứ không phải vì tiền. Mặt khác, họ đừng khinh khi cô và đánh đồng với những cô gái làm nghề này.
  Khánh Vy leo lên giường nhanh chóng, tựa như họ sẽ vào ngay vậy. Cô chùm kín mít từ đầu đến chân. Một lúc cô nghe tiếng chân bước bên ngoài, tim đập thình thịch run rẫy. Cô thở gấp gút khi nghe tiếng khoá cửa, cô không dám nhìn người đàn ông sắp bước vào phòng cô.
Cô thẹn cả mặt mày, cô không muốn ai nhận ra cô. Chắc mình sẽ nói dối tên tuổi, và mình cố tránh mặt không đối diện với người đàn ông đang bước vào phòng cô. Cô nghe tiếng chân dừng lại bên giường và người đó ngồi xuống, kéo chăn ra. Cô không muốn nhìn lại, cô nghe lạnh cả xương sống.
Người đàn ông đó cúi xuống hôn cô, hôn vào trán. Ngắm nhìn cô một lát, nhưng cô cảm giác quá lâu lắc. Không thể tò mò hơn nữa, người đó đang nhìn gì cô nữa đây. Cô quay sang và nhận ra ba của mình:
-  Ba!- Cô mừng rơn, choàng tay ôm qua vai.
-  Ba phải tham gia vào việc mua trinh con đó!- Hoàng Quân nghẹn ngào- Chỉ có như vậy, ba mới cứu được con.
-  Con hiểu rồi…
 -  Lúc nãy con gọi điện nói với ba không sao mà, giờ tại sao ra nông nỗi này.
- Con cũng không biết nữa!- Khánh Vy nhìn ba mình một lần nữa và nhoẻn cười. Nhưng Hoàng Quân lầm lì, muốn nói ra nhiều điều, muốn la mắng nhưng bên ngoài sẽ nghe ra câu chuyện mà mình không muốn khuấy động. Thành ra chỉ xù sì đủ nghe, như những lời thủ thỉ:
-  Tại sao con đi ra ngoài mà không nói ba?
-  Con muốn làm một bài tập…
-  Tập tự lập chứ gì? Nhưng con thấy đó, ngoài đời quá nhiều cạm bẫy. Phải một thời gian bên cha mẹ khôn lớn thêm nữa, phải nương cậy gia đình mọc lông mọc cánh mới đủ sức bay nhảy, hiểu chưa?
-  Dạ con hiểu rồi, con cám ơn ba.
-  Thôi ngủ đi! Ba đã ở bên cạnh con rồi…
Giờ phút căng thẳng đã qua, cô nhắm mắt lại và nhanh chóng vùi sâu vào giấc ngủ. Hoàng Quân nhìn con, con gái yêu của mình cho dù có thông minh bao nhiêu đi nữa, cũng phải đợi một thời gian bên cạnh cha mẹ mới ra đời được, quá nhiều cạm bẫy ngoài đời và đây là bài học quí báu cho nó. May mà mình tới kịp.
Tuy vậy Hoàng Quân tin chắc một điều, nếu như vài ngày nữa con mình đậu đại học, hay đi đâu xa thật xa, thì mình không còn lo lắng nữa. Hoàng Quân hôn lên trán con gái một lần nữa, rồi cũng nằm cạnh con và cùng trên chiếc giường ấy. Từ lúc còn nhỏ xíu tới giờ mới có cảm giác nằm cạnh con, nhưng là để canh giấc ngủ cho con thực sự an toàn.
….Buổi sáng các vị đại gia cũng như ngồi trà nước bên ngoài. Mở cửa phòng hai cha con đi ra nhưng họ nhìn nhau hạnh phúc, làm cho những người kia đinh ninh giữa hai người đã trải qua một trận “Sống mái” suốt một đêm dài. Hai cha con lấy lại giấy tờ, rồi đi thẳng đến công an xã trình báo hành vi của nhà nghỉ ông tư Hùng.
Buổi trưa hôm đó, ông tư Hùng bị bắt, trả lại tiền cho Hoàng Quân. Tội của ông đang được định đoạt, chắc chắn người ta sẽ tìm ra tông tích ông và ngày tháng dối lừa chính quyền. Hai vị đại gia cũng không thoát tội. Bà Điểu Mi ôm đứa con trai nhìn theo, tuy vậy bà cảm giác hạnh phúc hơn, vì bây giờ bà với con mình được gần nhau. Chấm dứt những ngày tháng đau khổ vì sự cuồng nộ của chồng, bà yêu thương chồng nhưng ông lợi dụng tính thuỷ chung của người Stiêng, cố chấp với chính quyền mới, không thay đổi thì sẽ trở thành người lập dị mà thôi.
Cuộc chiến đã qua lâu rồi nhưng âm vang vẫn còn, ảnh hưởng cả thế hệ 9x- Cụ thể là con gái của mình. Tuy vậy, Hoàng Quân nhìn theo có phần thương hại ông tư Hùng hơn là xem ông là một tội đồ, tính cố chấp của một người lính cũ, cố làm che đậy sự  thật để ông không có được một cuộc sống bình yên thực sự.
Mọi việc, tựa như những quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh, thỉnh thoảng bất ngờ nổ tung.
Sóc Bom Bo không chứa chấp những điều gì gian trá, những ai đến đó có giã tâm, không thực lòng trước sau gì cũng bị lật tẩy. Người Stiêng tấm lòng trong trắng, dân tứ xứ hiền lành, thì Bom Bo mới để họ tồn tại.
Hết
26/11/2008…….23/1/2009.

Xem Tiếp: ----