ọi người làm trong nhà đều ngạc nhiên và thắc mắc về hành động khác thường của ông chủ. Hằng ngày, cứ gần tới giờ người phát thư ghé qua là ông ta lại xuất hiện ở thùng thơ để nhận thư. Trước đây Linda có bổn phận mang thư của mọi người ra thùng thơ và mang thư vào giao cho Angela xong xuôi bà ta sẽ chọn lựa ra để phân phát cho mọi người. Tuy lấy làm lạ về cử chỉ khác thường của ông chủ song cũng chẳng ai dám có ý kiến gì hết. Riêng Linda, do ở tính tò mò nặng nên đã ngấm ngầm theo dõi hành động khác lạ của ông chủ. Hai ba lần, cô thấy Fred sau khi ra thùng thơ lấy thư xong đem vào đưa cho cô thì túi áo của ông ta cộm lên như có phong thư được ông ta bỏ vào trong đó. Chuyện đó lâu ngày cũng khiến cho mọi người quen đi và mọi việc trở lại bình thường vì chẳng có ai kêu ca hoặc phàn nàn về vụ thư từ bị lạc mất.Đang cùng người làm sửa soạn bữa cơm tối, Angela vội nhấc điện thoại khi nghe có chuông reo.- Hi Angela. Bà mạnh không?Nghe giọng của Amy, bà quản gia vui vẻ trả lời.- Chào cô Amy… Cám ơn… Tôi vẫn thường thôi… Còn cô?- Cám ơn bà… Tôi mạnh… Tôi có thư của Quân không Angela?- Hổng có Amy. Tôi đã làm theo lời cô dặn là bảo Linda khi nào có thư của cậu Quân thì đưa cho tôi giữ giùm cô. Tuy nhiên tôi hổng thấy…Angela nghe tiếng cô chủ thở dài trong điện thoại rồi sau đó giọng nói buồn bã cất lên.- Tôi không biết vì lý do nào mà ba tháng nay tôi không nhận được thư nào của Quân mặc dù tôi đã viết cho ảnh mấy lá. Chắc có chuyện gì…- Chắc cậu Quân bịnh hoặc bận làm nên chưa viết được…- Tôi cũng đoán như vậy. Thôi cám ơn Angela nghen…- Dạ… Amy đừng lo… Hể có thư của cậu Quân là tôi gọi báo cho cô biết liền…- Cám ơn Angela… Sắp tới giáng sinh rồi… Tôi sẽ về nhà khoảng 20… Cho tôi hỏi thăm mọi người…Gác điện thoại về chỗ cũ, Amy ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Từ khi về Việt Nam tới nay hơn nửa năm rồi mà cô chỉ nhận được hai lá thư của anh. Thư đầu tiên viết giữa tháng 6 và thư thứ nhì viết cuối tháng 7. Cô cũng biết Việt Nam cách xa Mỹ nửa vòng trái đất nên thư từ đi chậm lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa gần bốn tháng cô không nhận được lá thư nào của anh. Chỉ có hai lý do để giải thích cho việc này. Thứ nhất Quân không viết thư. Thứ nhì thư bị lạc mất vì Quân viết sai địa chỉ. Amy lục lấy hai phong thư ra xem xét lại thì thấy anh đã viết đúng địa chỉ nhà mà cô đã cho anh. Như vậy chỉ còn lý do Quân không viết thư cho cô. Amy nghĩ lý do này cũng không đúng. Cô biết tính của Quân. Anh đã hứa sẽ viết thư cho cô và anh sẽ giữ lời hứa của mình. Vậy thì lý do nào khiến cho cô không nhận được thư của Quân trong thời gian dài bốn tháng tính từ tháng 9 cho tới tháng 12. Phải có lý do gì đó? Amy lẩm bẩm. Cô chợt nghĩ tới Adam. Từ khi anh ra trường cô chưa gặp lại và cũng không có nói chuyện điện thoại với Adam lần nào. Chỉ nghe David nói Adam đã đi làm cho một hãng nào đó ở Dallas nên thỉnh thoảng mới về nhà. Lục trong sổ điện thoại của mình ra cô tìm được số điện thoại của nhà của Adam rồi phăng lần ra số điện thoại của Adam ở Dallas.Đang ngồi xem tivi sau khi ăn cơm tối xong Adam nghe điện thoại reo. Nhấc điện thoại lên chưa kịp nói '' Hello '' anh nghe tiếng cười ròn tan kèm theo câu nói.- Anh Adam biết ai gọi anh không?Vừa nghe giọng nói của người ở bên kia đầu dây, Adam bật la nhỏ.- Amy… Amy Johnson phải không?- Dạ… Chính Amy đây thưa anh…- Tôi mới vừa nghĩ tới Amy thì Amy gọi liền…- Anh nghĩ tới Amy… Thiệt hả?- Ừ… Đi làm về lục thùng thư tôi nhận được thư của Quân…- Anh nhận được thư của Quân?Adam nghe Amy hấp tấp lên tiếng hỏi.- Ừ… Đây là lá thư thứ nhì mà Quân gởi cho tôi… Nó hỏi thăm mọi người trong nhà của tôi. Nó cũng có nói với tôi là nó có viết thư cho Amy mấy lá rồi để hỏi chuyện này nọ mà lần nào nhận được thư, Amy cũng không trả lời gì hết… Trong thư nó than thở…Adam nghe Amy lên tiếng ngắt lời của mình.- Mấy tháng nay em đâu có nhận được thư của anh Quân mặc dù em vẫn viết thư cho ảnh đều đặn…- Sao kỳ vậy… Trong thư của Quân gởi cho tôi nói nó viết thư cho Amy nhiều lắm mà… Hay là nó ghi lộn địa chỉ rồi…- Dạ em nghĩ hổng có chuyện ảnh ghi lộn địa chỉ đâu anh. Anh có nghĩ là anh Quân không có viết thư cho em không. Ảnh quên em không?Im lặng giây lát Adam mới lên tiếng.- Sống với Quân bốn năm tôi biết Quân không phải là kẻ bội tình bội nghĩa đâu. Tính của nó thật thà, thẳng thắn và giữ lời hứa lắm. Huống hồ gì nó yêu Amy mà. Nó còn kể cho tôi nghe vụ nó với Amy có hôn ước với nhau… Phải có cái gì trục trặc đó Amy… chứ tại sao nó gởi thư cho tôi mà tôi nhận được đầy đủ trong khi Amy lại không nhận được. Đừng nghi oan cho Quân tội nghiệp nó… Amy biết nó yêu Amy mà…- Dạ… Em biết ảnh yêu em nhiều và em cũng yêu ảnh nữa… Em tính mùa hè năm tới em sẽ qua Việt Nam thăm ảnh…- Vậy à… Xứ đó đang đánh nhau dữ lắm. Trước khi đi Amy nên hỏi Quân trước…- Dạ… Thôi em cám ơn anh… Giáng sinh năm nay anh có về nhà không?- Chắc về… nhưng chỉ ở cuối tuần thôi…- Vậy em sẽ gặp anh… Bye anh…
Đang lui cui giặt quần áo, Linda ngước lên khi thấy Amy đang đi tới chỗ mình làm việc.- Linda khỏe không?Tuy ngạc nhiên về sự hỏi thăm của cô chủ song Linda cũng vui vẻ trả lời.- Dạ khỏe… Cô Amy kỳ này về ở nhà lâu hông cô?- Tôi ở tới qua New Year mới trở lại trường…Do dự giây lát Amy mới nói nhỏ với Linda.- Tôi muốn nhờ Linda giúp một việc…- Dạ cô muốn tôi làm gì cũng được…- Tôi muốn hỏi Linda là Linda lấy thư mà có thấy thư của Quân gởi cho tôi không. Anh nói gởi cho tôi nhiều lá thư lắm mà tôi lại không nhận được cái nào hết…- Dạ tôi không thấy thưa cô… Ông chủ đưa sao thì tôi lấy vậy…Thấy cô chủ nhìn mình dò hỏi, Linda cười giải thích.- Dạ mấy lúc gần đây tôi lấy làm lạ là ông chủ ổng ra tận thùng thơ lấy thư vào giao cho tôi chứ ổng không để cho tôi ra tận thùng thơ lấy như lúc trước nữa…- Sao lạ vậy Linda…?- Dạ tôi hổng biết mà tôi cũng hổng dám hỏi…Amy cười gật đầu như biết và thông cảm cho phận người làm công của Linda.- Cô muốn biết thì cô hỏi ông chủ…Amy cười nói vui vẻ.- Ừa để tôi hỏi ba tôi…Từ giã Linda, Amy chậm chạp lên phòng riêng. Ngồi trong phòng cô suy nghĩ rồi một ý tưởng cháy lên trong óc làm cô không nhịn được phải lẩm bẩm: '' Hổng lẽ ba lại giấu thư anh Quân gởi cho mình…?''. Đặt câu hỏi và cô đã có câu trả lời. Khi đã có câu trả lời cô cần phải chứng minh. Biết giờ giấc của người phát thư, cô âm thầm theo dõi hành động của ba. Đúng như Linda nói. Cô thấy ba có mặt tại thùng thơ, coi coi lựa lựa gì gì đó rồi mới vào nhà bếp đưa cho Linda. Làm như vô tình cô ló đầu vào nhà bếp cười hỏi.- Con có thư hông ba?Amy thoáng thấy chút do dự hiện ra trên nét mặt của ba mình cùng với nụ cười gượng.- Ba hổng thấy… Con đang trông thư của ai vậy?Amy lắc đầu cười.- Dạ con chỉ hỏi vậy thôi… Tối nay ba đi ăn với cô Cinthy hả ba?Thấy con gái nhìn mình cười chúm chiếm, Fred nói với giọng mắng yêu.- Cha mày… Hổng có cái gì ba giấu được mày hết trơn… Ba mời Cinthy đi ăn tối rồi sau đó đi club ở Oklahoma City. Chiều chủ nhật ba mới về…Bước tới '' hug '' ba một cái thật chặt, Amy cười hỏi đùa.- Chừng nào con mới có hân hạnh có mẹ kế?Một thoáng buồn và thoáng do dự hiện ra trên mặt Fred rồi sau đó giọng nói trầm khàn cất lên.- Ba hổng biết… Ba nghĩ ba vẫn còn thương mẹ con nhiều nên không có ai thay thế được mẹ của con…Amy ứa nước mắt. Ngước nhìn tóc cha già lấm tấm bạc, cô mũi lòng cảm thấy tình thương cha dạt dào trong lòng mình. Dù ông có làm bất cứ điều gì gây buồn phiền cho cô thì cô cũng có thể tha thứ cho ông. Ông làm chỉ vì tình thương con, muốn con được sung sướng theo cách nhìn của ông.- Mẹ con mất đã lâu rồi ba… Ba cũng cần có người bầu bạn với ba… Con không phản đối chuyện ba có vợ khác đâu ba…Nói tới đó Amy nghĩ thầm thêm: '' Con không phản đối chuyện ba có vợ khác thì nếu thương con ba cũng đừng chống đối lại chuyện con yêu Quân…''. Nghĩ thì nghĩ song cô nín lặng không nói ra. Không muốn tình cha con sứt mẻ, do đó cô sẽ tự giải quyết rắc rối của mình một cách hòa bình hơn là đối chất thẳng thừng với ba cô về vụ thư từ của Quân.Đứng nhìn theo chiếc Cadillac mất dạng nơi khúc quanh xong xuôi rồi đợi chừng nửa giờ nữa, Amy mới thong thả đi qua phòng ngủ của ba mình. Chuyện cô có mặt trong phòng ngủ của ông không có gì lạ vì từ hồi còn nhỏ cho tới bây giờ cô vẫn được ba cho phép tự do ra vào. Phải mất nhiều thời giờ cô mới tìm được xấp phong thư của Quân gởi cho mình trong ngăn kéo cuối cùng được khóa cẩn thận. Bốn lá thư vẫn còn nguyên chứng tỏ ba cô không có mở ra. Ngồi thừ ra suy nghĩ giây lát, trả xấp thư về chỗ cũ, khóa lại cẩn thận, cô lặng lẽ trở về phòng riêng của mình. Nhìn bức ảnh của mình với Quân đứng cạnh nhau ở phi trường do Adam chụp trước giờ lên máy bay, Amy nói nhỏ.- Amy xin lỗi đã nghĩ xấu, nghĩ oan cho anh… Amy yêu anh… Amy sẽ làm đủ cách để được gần anh…Trong trí não của cô gái bướng bỉnh cháy lên một quyết tâm và cô âm thầm chuẩn bị mọi việc để gặp lại Quân. Không khó khăn lắm để biết về những điều cần thiết mình phải làm khi thăm viếng Việt Nam như phải có sổ thông hành, phải chích ngừa, phải tìm hiểu về phong tục tập quán của người Việt. Nói được tiếng Việt càng tốt. Cô có chừng nửa năm để hoàn tất mọi thủ tục.