- Đứng lại!…- chuẩn uý nói khẽ- Raia, Vêra, đi tắm đi!…- Épghênina kêu vang lên và đi thẳng một mạch băng qua các bụi cây, xuống nước.Vaxkốp không hiểu vì sao nhặt chiếc áo của cô lên, không hiểu vì sao ôm ghì cái áo ấy vào ngực. Còn Epghênina với tấm thân tròn trĩnh đã ra đến chỗ rãnh sâu có đá và đầy nắng.Bụi cây trên bờ bên kia rung lên che đi những khuôn người mặc áo xanh xám. Epghênina khẽ rung hai đầu gối, thong thả cởi váy, cởi áo sơ mi, rồi vừa đưa hai tay vuốt nhẹ trên chiếc quần lót màu đen, cô vừa cất lên cái giọng âm vang cao vút:Đào vừa ra hoaCành theo gió đưa vờn trăng tà…Trời ơi, giờ đây cô ấy xinh quá, xinh một cách kỳ lạ! Người cô dong dỏng cao, da trắng hồng, dáng uyển chuyển, mà cô đang đứng cách hai họng súng máy chỉ có mười thước. Bỗng cô ngừng hát, bước xuống nước, rồi cô reo lên một tiếng, bắt đầu đùa nghịch quấy nước ầm ĩ. Những tia nước long lanh dưới ánh mặt trời chảy xuống tấm thân mềm mại, ấm áp của cô, còn Vaxkốp thì nín thở, khủng khiếp chờ một loạt đạn. Phút này đây, giây này đây, một viên đạn găm, Epghênina gục xuống, hai tay chới với, và…Bụi cây vẫn im.- Các cậu ơi, tắm khoái quá!…- Epghênina kêu vang lên vui sướng, vừa kêu vừa nhảy dưới nước như khiêu vũ - Gọi anh Ivan xuống đây…! Ivan, ở đâu đấy?Vaxkốp bỏ cáo áo của cô xuống, cất súng vào bao rồi bò tít vào phía trong rừng. Anh vớ lấy cái rìu, chạy một quãng xa rồi hăm hở chặt cây.- Ê…ê!…Anh ra đây! – anh gào lên rồi lại bổ xuống gốc cây - Bọn mính ra đây, chờ nhé!..Từ bé đến giờ chưa lần nào anh chặt cây nhanh đến như thế… và cũng không hiểu sao anh khoẻ đến thế. Anh dung vai đẩy, anh xô cây vào những bụi cây khô cho kêu to thêm. Rồi, vừa thở hổn hển, anh vừa chạy băng lại phía sau, nơi anh đứng quan sát lúc nãy và nhìn ra.Epghênina đã lên bờ, cô quay nghiêng người, một bên sườn về phía anh, một bên sườn kia về phía bọn Đức, rồi cô bình tĩnh mặc vào người chiếc áo sơ mi mỏng, vải ướt dính sát vào người cô trông như là trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu chếch từ trong rừng ra. Tất nhiên, cô biết điều đó, cô biết thế cho nên mới nhẹ nhàng uyển chuyển mà nghiêng người hết bên này đến bên kia, mà xoã tóc ra hai bờ vai. Còn Vaxkốp thì hết sức sợ hãi chờ một loạt đạn từ trong bụi cây xỉa ra quật ngã cái thân hình trẻ măng ấy.Còn Epghênina, người cô sáng trắng lên một cách kỳ lạ dưới ánh mặt trời. Cô đưa tay vào phía trong áo, lột chiếc quần lót sũng nước, vắt khô đi rồi phơi cẩn thận trên mặt đá. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân ra hong mớ tóc dài chấm đất.Bờ bên kia vẫn im. Không thấy một bụi cây nào đụng đậy, còn Vaxkốp thì nhìn đến mỏi mắt cũng không thể hiểu được bọn Đức còn đấy hay là đã đi rồi. Không còn thời gian để phán đoán nữa, anh nhanh chóng cởi áo, nhét súng vào túi quần, gạt những cành khô kêu rào rào, rồi đi ra bờ nước.- Cô ở đâu thế?Anh muốn kêu một tiếng cho vui, nhưng cổ nghẹn cứng. Vừa từ tron bụi ra chỗ quang đãng, tim anh đập dễ đến gãy cả sương sườn vì sợ. Anh đến gần Epghênina:- Có điện thoại gọi ra: sắp có xe đến lấy gỗ. Cô mặc quần áo vào đi. Phơi nắng như thế đủ rồi.Anh lại gọi dóng sang bờ bên kia, còn Epghênina trả lời câu gì anh không nghe thấy. Anh đang tập trung theo dõi chỗ bọn Đức ở các bụi cây bên kia. Anh tập trung đến nỗi tưởng như một chiếclà động anh cũng nghe được, cũng kịp thời nhào ra phía sau tảng đá mà rút súng bắn. Nhưng bên kia vẫn thấy im lìm.Epghênina níu lấy tay anh, anh ngồi xuống bên cạnh và bỗng thấy cô cười, nhưng đôi mắt thì mở rộng đầy kinh sợ cũng như đầy nước mắt. Một nỗi lo sợ sống động và nặng nề như những hạt thuỷ ngân.- Cô đi khỏi nơi này đi, Epghênina, - Vaxkốp lấy hết sức ra mỉm cười nói.Cô lại nói thêm một câu gì đó, thậm chí còn mỉm cười nữa, nhưng Vaxkốp không nghe thấy gì. Phải đưa ngay cô ấy vào khuất sau bụi, ngay lập tức, bởi vì anh không thể lo âu từng giây chờ đợi cái phút mà chúng giết cô. Nhưng, để mọi việc dễ dàng, để bọn Đức khốn kiếp khỏi nhận ra rằng đó chỉ là trò ú tim mà thôi, rằng người ta lừa dối bọn Đức, thì anh phải nghĩ ra một kế.- Yên lành thì cô không muốn, lại muốn tôi bêu diếu trước mặt mọi người à!- chuẩn uý bỗng gào lên, rồi anh thu lấy quần áo phơi trên đá của cô - Đuổi theo đi!…Epghênina rít tướng lên. Cô đứng bật dậy và lao theo anh. Vaxkốp đầu tiên còn chạy dọc bờ, tránh không cho cô bắt, sau đó anh luồn vào bụi rậm, đến lúc thật sâu anh mới dừng lại.- Mặc vào!Và đừng chơi với lửa nữa nhé! Đủ rồi đấy!…Anh quay mặt đi đưa chiếc váy cho cô, nhưng cô không cầm và tay anh cứ lơ lửng đưa ngang như thế. Anh muốn mắng cô một câu, nhưng nhìn lại thì thấy chiến sĩ Kômenkôva đang ngồi úp mặt dưới đất, đôi vai tròn của cô rung lên dưới đôi quai áo khổ hẹp…Mãi về sau họ mới bật cười. Về sau, nghĩa là khi biết rằng bọn Đức đã chuồn. Họ cười cô Ôxianina gào đến khản cả giọng, cười Guốcvích đốt lửa cháy cả váy, cười Chetvêrtak nhọ nhem bẩn thỉu, cười Epghênina lừa được bọn Đức, cười luôn cả chuẩn uý Vaxkốp nữa. Họ cười chảy nước mắt, cười đến đau bụng, và anh cũng cười, quên cả mình là chuẩn uý và chỉ nhớ rằng, họ đã xỏ mũi được quân Đức, xỏ mũi một cách tuyệt khéo và rất vui nhộn, rằng giờ đây quân Đức đang bì bõm ngày đêm quanh hồ Lêgôn đầy lo âu và sợ hãi.- T
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Tên anh chưa có trong danh sách
Và nơi đây bình minh yên tĩnh
!!!1806_11.htm!!!!!!1806_13.htm!!!
Đã xem 56861 lần.
http://eTruyen.com