Chỉ cần liếc nhìn qua điệu bộ của Tử Ân, bà Thơ biết ngay hai đứa nó giả đóng kịch để gạt mình.Hừ! không giận, bà chỉ thấy buồn cười, cảm động thôi. Bà hiểu chúng làm thế vì muốn tốt cho mình, muốn làm bà vui, yêu đời để mau lành bệnh.Thật là ngu ngốc quá! Lắc đầu, bà không biết mình trách hay thương chúng nữa. Việc gì phải đóng kịch cho cực thân. Câu chuyện Tử Ân bị Vĩnh Cơ ngược đãi... không làm bà đau lòng một chút nào.Bà chỉ thấy vui, thấy tâm hồn mình chợt trẻ ra thôi. Khó trách duyên số lắm. Cũng như bà năm xưa vậy. Chuyện tình yêu đã bắt đầu từ một chuyện tình cờ.Hai mươi mấy năm dài sống trong cô đơn, sầu khổ, bà vẫn không nghe hờn, nghe giận PhanThành một chút nào. Cũng chẳng trách ông đã khiến mình lâm vào cảnh dở khóc dở cười.Đến tận bây giờ bà vẫn yêu ông, vẫn cảm ơn ông đã tặng cho mình một lần yêu, một lần sống. Dù chỉ là cảm giác một chiều, nhưng cũng đủ để bà ôm ấp trọn đời mình.Nếu năm xưa, PhanThành không đối xử ân cần, không giúp bà vượt qua nổi mặc cảm, tự ti của bản thân thì mãi mãi bà không có được sự nghiệp như ngày hôm nay đâu. Hẳn Phan Thành và Tử Ân chưa biết, bà hiện là một hoa. sĩ tuổi tên lừng lẫy. Từng có tranh triển lãm và đoạt giải. Tranh của bà được khách sành chơi tranh giành, đấu giá nhau từng bước một. Bà giàu có lắm. Gia tài có thể tương đương với tài sản của ông đây.Đúng như vậy, bà có được những thành tựu lớn lao kia từ những kỷ niệm ngọt ngào của một tình yêu thơ mộng, từ những niềm đau, mất mát... mà nếu không có PhanThành bà sẽ không bao giờ biết được giữa co đơn, giữa thực tế phũ phàng, bà luôn tự nhốt mình vào ảo tưởng - một ảo tưởng lung linh đã tạo phong cách riêng trong cách vẽ của bà. Một nét buồn, trầm lắng nhưng không bi quan tuyệt vọng. Trong khổ đau cùng cực, xem tranh bà mọi người vẫn có thể tìm ra đường vượt thoát.Nên khi nghe Tử Ân kể mình bị Vĩnh Cơ ngược đãi, bà đã biết chúng có duyên với nhau rồi. Và cái duyên đó sẽ biến thành nợ, trói buộc nhau đến suốt đời, nếu có được một người se mối. Dĩ nhiên, người se mối ấy phải là bà. Nhất định, bà sẽ cột chặt chúng vào nhau, không để chúng có một kết qủa thương tâm như bà và Phan Thành.Nghĩ thế, cả tuần nay bà nằm yên như không biết, để chúng mặc nhiên đóng kịch lừa mình. Chuyện giả thành thật xưa nay đâu có hiếm. Cứ để yên cho ngọn lửa đùa giỡn thỏa thích với cọng rơm. Chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ cháy bùng lên. Tới chừng đó, muốn cản cũng không sao nổi.Lần bước đến bên cửa sổ, bà mỉm cười hạnh phúc nhìn Tử Ân tung tăng chạy trên thảm cỏ. Con bé đang có đuổi bắt cho được chú bướm vàng, không hay mình đã vô tình phạm vào nội quy của bệnh viện. Không được hái hoa, không được giẫm lên cỏ. Bác bảo vệ đã hầm hầm bước tới khi mà nó vẫn vô tư hớn hở chìa ra trước mặt chùm hoa hông vừa mới hái.Báo hại Vĩnh Cơ Phải bôn ba tất tả xin lỗi, giải thích rồi móc tiền nộp phạt. Nhìn mặt anh nhăn nhó, cằn nhằn Tử Ân, bà lại thấy buồn cười. Không sợ chúng vì thế mà mất lòng nhau. Ngược lại, từ những tình tiết dễ thương đời thường thế, tình yêu sẽ đâm chồi, nảy lộc.Tử Ân thật dễ thương, dù không đẹp rực rỡ như cánh hoa hồng, con bé tựa như cành Cẩm Chướng, ngầm tỏa duyên thu hút chinh phục trái tim mọi người bằng sự hồn nhiên và cao thượng của mình. Với cô, không một trái tim nào có thể lạnh lùng băng giá.Có lẽ trời đất đã trót thương, đã nghĩ đến bà bao năm dài co đơn buồn tủi, mới cho bà một đứa con gái tuyệt vời đến thế. Giờ đây, bà không cần gì nữa. Dù vẫn còn yêu Phan Thành lắm, nhưng bã sẽ không như một số người lợi dụng con làm sợi dây tình cảm trói buột ông đâu. Ông cứ mặc nhiên hạnh phúc với Cát Tường. phần bà, đã có Tử Ân.Mẹ - cánh cửa bật mở, Tử Ân và Vĩnh Cơ nhẹ bước vào. Vẫn còn bực nhau chuyện bị bác bảo vệ mắng cho, nhưng trước mặt bà, đứa nào cũng cố là ra mình đang vui vẻ, nhất là Tử Ân, con bé đóng kịch vụng về không thể tưởng - Nghe lời mẹ, tụi con đã ra hoa viên dạo đúng một giờ mới trở về đây.Vậy hả? - Quay lại, bà bỗng nhăn mặt ôm đầu choáng váng:- Ôi...Me... mẹ sao vậy? - Tử Ân vội chạy đến đỡ bà ngay - Con đã dặn mẹ đừng ra cửa sổ đứng rồi. Sao mẹ không nghe. Gió ngoài này lớn lắm.Ngồi xuống giường bà ôm ngực thớ:- Vì mẹ muốn nhìn thấy hai con, để biết chắc là tụi con không dối me.Không đâu - Vĩnh Cơ vội xua tay:- Tụi cháu không dối bác đâu. Thật lòng yêu nhau lắm.Vậy à? - Bà cười vẻ không tin.Tử Ân lo lắng.Thật mà, mẹ sao vậy? Sao bỗng nhiên trở bệnh thế này?Tại me... lúc nãy thấy hai đứa cải nhau nên lo lắng... - Giấu nụ cười, bà ôm ngực cố ho lên mấy tiếng.Qủa nhiên Tử Ân và Vĩnh Cơ quýnh lên ngay.Dạ đâu có... tụi con đâu có cãi n hau. Ta,i xa qúa bác nghe không rõ. Kúc nãy, con nói với Tử Ân là... anh yêu em lắm, có lẽ vì xúc động quá nên nét mặt khó coi, để bác hiểu lầm.Vốn thông minh nhạy bén, Vĩnh Cơ giành lấy Phần giải thích như bao lần bị bà bắt bí và Tử Ân luôn chỉ biết vẻ bùa:- Da... đúng vậy.Tụi con yêu nhau lắm à? - Bà lại họ Vĩnh Cơ gật đầu ngay:- Dạ lắm lắm.Qủa là quá vụng về. Không muốn mà bà cũng nhận ra ngaỵ Chẳng thằng ngốc nào trước mặt mẹ vợ lại hùng hồn lan báo mình yêu ca?Tử Ân cũng thế! Theo tâm lý, lẽ ra Phải thẹn thùng, chối béng và giấu nhẹm đi, ai đời cứ gật đầu bảo đã yêu, rất yêu như vậy.Song, vẫn như rất tin lời chúng, bà hỏi:- yêu nhau nhiều như thế, thế tụi con có hôn nhau lần nào chưa?Dạ chưa... - Nói rồi bắt gặp cái lừ mắt của Vĩnh Cơ, Tử Ân quẹo lẹ:- Dạ có... dạ có rồi... nhiều lắm.Vậy à! - Bà giấu nụ cười. Con gái bà đúng là khác thiên hạ, không biết xấu hổ là gì cả, cứ gật đầu lia lịa:- Dạ thật.thế... lần đầu hai đứa hôn nhau chắc là... ấn tượng lắm hả? Có kể cho mẹ nghe được không? Tụi con hôn nhau ở đâu?Dạ Ở... - Câu này thì Tử Ân bí, cô đưa mắt nhìn Vĩnh Cơ cầu cứu. Đưa tay gãi gãi đầu, anh nói đại:- Dạ Ở công ty, trong thang máy.Trong thang máy! - Bà tròn mắt ngạc nhiên - Trong đó đâu thơ mộng gì mà hai đứa cảm hứng bất tử vậy?Dạ tại... - Vĩnh Cơ ấp úng thú thật. Vấn đề này anh cũng giống Tử Ân thôi. Hoàn toàn mù tịt không kinh nghiệm, bởi đã yêu bao giờ mà biết hôn, biết cảm hứng ra sao - Tại... Chắc tại lúc đó con thấy Tử Ân dễ thương quá nên cầm lòng không được chứ gì - Bà Thơ mở lối, Vĩnh Cơ chụp lấy ngay:- Da... dạ đúng như vậy.Mẹ không tin - Bà chợt nghiêm nét mặt - Hai đứa chỉ đóng kịch gạt mẹ thôi.Không có.Không có đâu.Không hẹn mà cả Vĩnh Cơ và Tử Ân đồng lượt kêu lên. Bà Thơ như mệt mỏi nằm xuống gối;.Mẹ không tin. Thái độ hai đứa thật là kỳ lạ. Có phải... chưa từng hôn nhau bao giờ?Dạ không có - Vĩnh Cơ vẫn còng ngoan cố:- Tụi con đã hôn rồi, nhiều lắm lắm.Nếu vậy thì... chứng minh đi - Bà quyết định con bài chót của mình.Bằng cách nào ạ? - Tử Ân ngây thơ hỏi.Bằng cách... hai đứa hãy hôn nhau trước mặt mẹ - Nói xong bà thích thú nhìn thái độ Tử Ân.Hôn... trước mặt mẹ ư? - Bây giờ mới xấu hổ, Tử Ân đỏ bừng mặt lên bối rối, trong lúc Vĩnh Cơ cứ cúi nhìn hàng gạch dưới chân mình.Không được ư? - Bà cất giọng bùi ngùi - Đúng là hai đứa có vấn đề thật mà. Mẹ thật lo, - Đến đây, bà lại ôm ngực ho sù su.Tử Ân quýnh lên:- Không đâu mẹ à! Tụi con không có vấnd đề gì. Chẳng qua... chẳng qua... Tử Ân còn bối rối, Vĩnh Cơ đã tiếp lời:- Chẳng qua... chuyện hôn nhau... thầm kín vậy... bác... bảo tụi cháu tự nhiên hôn ở nơi công cộng... thật là kỳ.Ôi! Mọi tế bào trong Tử Ân đông cứng lại. Xấu hổ quá, cô nhắm nghiền đôi mắt. Nghe vành môi Vĩng Cơ lạnh ngắt chạm xuống môi mình, trống tim đập ầm ầm hoảng loạn. Đôi cánh tay buông thỏng, cô ngây ra như người gỗ. Không ngờ Vĩnh Cơ dám thực hiện ngay gợi ý của bà Thơ...Phần Vĩnh Cơ cũng thế, chưa từng hôn bao giờ nên thật là bối rối. Anh không biết phải làm sao, nhưng sợ bà Thơ sẽ phát hiện ra, anh phải cố tỏ ra điêu luyện, làm thật giống các diễn viên trong phim tình cảm.Mọi thích thú chợt dâng, một cảm giác là lạ lan truyền từ môi anh lên não. Niềm đam mê bất ngờ chợt đến. Vĩnh Cơ bỗng quên tất cả. Quên khung cảnh bệnh viện, quên bà Thơ, quên Tử Ân và quên cả bản thân mình... chỉ có nổi ngất ngây cuống trôi anh vào cuồng nhiệt.Ôi! Đôi mắt Tử Ân bỗng mở lớn bàng hoàng trước sự cuồng nhiệt khác thường của Vĩnh Cợ Ngộp quá, mệt mõi đứt hơi rồi mà Vĩnh Cơ mê say hôn mãi. Sợ qúa, không biết tính sao, Tử Ân cắn nhẹ vào môi anh một cái.Giật mình, Vĩnh Cơ vội dừng nụ hôn ngơ ngác nhìn Tử Ẩn thẹn thùng giấu mặt vào tay trong tiếng cười giòn tan thích thú của bà Thơ:- Hay lắm. Bây giờ thì ta tin hai đứa thật sự yêu nhau rồi. Ta mừng lắm.Da... - Bỗng dưng trở nên ngượng nghịu với nhau. Vĩnh Cơ thì xấu hổ cho sự cuồng nhiệt quá đáng của mình. Tử Ân lại... quê quê nên cả hai không còn dám nhìn thẳng vào mặt nhau như trước kia. Kẻ nhìn mây, đứa lẳng lặng đếm ngón chân mình. Bà Thơ lại kêu lên:- Cho hai đứa hay một tin mừng, ngày mai ta đã được xuất viện rồi.Không hẹn mà cả hai đồng quay lại, ngỡ ngàng:- Vậy sao lúc nãy... à - chợt hiểu ra lúc nãy bà đóng kịch lừa mình. Tử Ân hờn dỗi nắm tay bà lắc mạnh:- Me... hỏng biết đâu... mẹ gạt con... bắt đền đi.Còn Vĩnh Cơ thì quay đi giấu nụ cười. Kỳ lạ thật. Biết m ình bị gạt, anh không giận mà còn muốn cám ơn bà nữa. Nụ hôn ngon thật. Tự nhiên... liếc mắt nhìn Tử Ân, anh thấy cô dường như... mộng hơn thường ngày một chút.Nếu không thử, làm sao mẹ biết nó yêu con nhiều đến thế - Vuốt tóc Tử Ân bà cười hạnh Phúc. Tin chắc hai con cá này sẽ không tuột khỏi tay mình.Vậy... - Tử Ân nói lảng sang chuyện khác - Ngày mai con bảo ba đánh xe rước mẹ nhé Không cần đâu - Bà Tho lắc đầu - đừng làm Phiền ông ấy. Ngày mai, con và Vĩnh Cơ đến đón ta là được rồi.Sao thế mẹ? - Tử Ân không hiểu, song Vĩnh Cơ thì hiểu. Anh hiểu và càng cảm phục bà nhiều hơn chút nữa. Rất có tư cách, rất tự trọng. Bà đã làm cho ông Thành không khó xử trước nghĩa và tình.Còn chuyện này nữa - bà lại như khoe - đễ dưỡng bệng, sau khi ra viện, mẹ dự định sẽ ra Nha Trang nghỉ ít ngày. Hai con đi cùng mẹ nhé!Không được đâu - Tử Ân thật thà - Công ty nhiều việc lắm.Thật à? - Bà đưa mắt ngó Vĩnh Cơ.Da... cũng không nhiều lắm đâu - Vĩnh Cơ nghe lạ cho câu trả lời ngược sự thật của mình - Tranh thủ vài ngày cũng được mà. Với lại từ ngày về nước đến giờ, con chưa đi đâu cả Con cũng chưa biết Nha Trang bao giờ - Tử Ân ngây thợ Bà gật đầu:- Được. Vậy thì quyết định nhé. Ngày mười này chúng ta sẽ khởi hành.Da... - Tử Ân nhảy lên mừng - Thích quá. Sắp được đi Nha Trang rồi, tha hồ mà ăn... - Chợt bắt gặp cái nhìn của Vĩnh Cơ, cô bỗng thẹn thùng không nói nữa. Quay mặt sang nơi khác, cô thấy chân tay mình sao thừa thải qúa..