Hải Đăng trả lời bằng một câu hỏi: - Cô thấy Thu Hà thế nào? Thể Tần nói ngay: - Hiền, thùy mị, rất thích hợp với một người có tính bay bướm như anh, nhất là giỏi chịu đựng những lúc anh ngang ngược. - Cô phác họa tên phù thủy nào vậy, Mi Mi? Tôi không nghĩ mình tệ như vậy đâu. - Phải rồi, người ta đâu có ai nhìn rõ được mình. - Chua ngoa quá đấy. - Từ nhỏ đến giờ lận. Hải Đăng nhìn cô, cười cười: - Vô phúc cho ai đó yêu phải cộ Nhưng trên đời này vẫn có người chấp nhận mình vô phúc, đúng hơn là biết nhưng không sao cưỡng lại. - Hứ! Nói gần nói xa, rốt cuộc anh cũng tìm cách châm chọc tôi. Nhưng nếu hiền như Thu Hà để được yêu thì tôi không làm vậy đâu. Tôi không bao giờ đánh mất mình vì người khác. Tôi nói thật đấy. - Tôi biết điều đó rõ lắm, không chừng rõ hơn chính cô nữa đấy. Anh im lặng, lấy thuốc trong túi ra, hút thong thả như không để ý đến vẻ nôn nóng trong đôi mắt háo hức của cộ Nhưng Thể Tần cố ghìm lại, không hỏi. Cô sợ anh sẽ tưởng cô quá quan tâm đến anh ta. Hải Đăng chợt nói một câu làm cô muốn rụng tim: - Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã có ý nghĩ muốn là người độc chiếm. Lúc đó tôi đi với mẹ tôi đến thăm dì Mỹ. Xin thề là trước lúc đến nhà cô, tôi đã không hề nghĩ chỉ một vài giờ sau mình lại thay đổi như vậy. Thể Tần nhìn vội Hải Đăng, rồi lập tức quay đi chỗ khác. Anh ta nói những điều này thật dễ chịu. Và cô cứ muốn nghe mãi như thế. Cô nói khẽ: - Lúc đó anh cứ có vẻ soi mói tôi, làm cho tôi bực mình lên. Anh thể hiện ý thích khác người quá, đã vậy còn hù cho tôi một trận. Hải Đăng bật cười: - Bây giờ nhớ lại chuyện đó, tôi vẫn ngạc nhiên đến mức không tin có người ngây thơ đến vậy. Cô làm nhói tim tôi. Thấy Thể Tần chớp chớp mắt, anh nghiêng đầu đến gần cô hơn: - Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Vì sau đó, tôi phát hiện cô đã có người yêu. Lúc ấy tôi thất vọng ghê gớm. Lần đầu tiên tôi thất vọng nặng nề như vậy. Thể Tần ngước lên, dè dặt: - Lúc đó tôi không thấy anh biểu hiện gì cả? - Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Phải tỏ ra buồn như con mèo ốm à? Ngược lại, càng buồn, tôi càng muốn trêu chọc ai đó. - Hứ! Và anh chỉ nhắm vào một mình tôi thôi. - Không nhắm vào cô thì tôi biết nhắm vào ai. Tôi có một thú vui là thích nhìn cô nổi khùng lên. Lúc đó, cô đúng là Thể Tần, không lẫn với ai được. Thể Tần làu bàu: - Chưa thấy ai khác người như anh. Hải Đăng không nghe được câu nói của cộ Anh hứng cho tàn thuốc văng ra xa, rồi nhún vai: - Có thể là tôi đểu, nhưng thật tình là tôi không có ý định bỏ cuộc. Cô và anh ta ở xa nhau quá, tình cảm chỉ mới bắt đầu, tôi tin là mình có thể thắng anh ta. Thể Tần thì thầm: - Trên thực tế, anh đã thắng rồi. - Cô nói gì? - Không. Anh nói tiếp đi. - Cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi nhớ là khoảng thới gian đó, tôi đã hy vọng mãnh liệt. Nhưng cô lại phủ nhận một cách vô tình kinh khủng. Cô có nhớ buổi sáng ở Đà Lạt không? Cô đã so sánh tôi với Bách Thắng và mắng tôi là tên rẻ tiền. Đến lúc đó tôi chẳng còn hy vọng gì nữa. - Và anh quyết định quay qua Thu Hà? - Nói quay qua thì cũng không đúng. Tôi chỉ buông xuôi mà thôi. Có lúc con người cũng phải mệt mỏi chứ. Lúc đó, tôi đã như vậy. - Cho nên anh muốn dừng chân? - Biết làm sao được. Cuối cùng thì tôi muốn có cuộc sống gia đình đàng hoàng. Tôi biết mình sẽ không có tình yêu được nữa. Sống với Thu Hà, tôi sẽ được yên ổn. Cổ hiền và đơn giản. Cổ sẽ không thể biết được tình cảm sâu kín của tôi, sẽ không vì đau khổ mà hành tội tôi, nhất là không đòi hỏi tôi tình yêu. Tôi sống với bổn phận là đủ rồi. - Chà! Không ngờ người như anh mà có lúc nghĩ đến chuyện làm người chồng gương mẫu. - Thể Tần châm chọc. - Này! Nếu cô cứ đeo bám ý nghĩ tôi là tên sở khanh, coi chừng tôi sẽ quẳng cô xuống hồ kia đó. Thể Tần le lưỡi nhại lại anh, không tỏ vẻ gì là nao núng. Anh quay đi, giấu nụ cười: - Bây giờ đến lượt cô thiếu nghiêm chỉnh phải không? - Không có. Anh nói tiếp đi. Rồi sao nữa? - Nếu không có đêm Noel, có lẽ tôi đã phạm sai lầm ghê gớm. Tôi không hiểu tại sao cô không cho tôi biết chuyện cô với anh ta, nhưng dù sao tôi cũng không giận cộ Tôi vui đến mức sẵn lòng tha thứ về chuyện cô đã không tin tôi. Thể Tần thở dài: - Lúc đó, tôi không buồn lắm đâu. Tôi nói thật đó. À! Có buồn chứ. Nhưng là cảm giác tủi thân, vì gia đình mình làm mình ra nông nỗi như vậy, hoàn toàn không có chút đau khổ bởi bị bỏ rơi. Đến lúc đó, tôi mới hiểu tôi không yêu ảnh chút nào. Cô ngước lên, hai tay đỡ lấy cổ, cười thanh thản: - Có thể trước đó tôi bị nhầm lẫn thật, thích khác với yêu. Từ nhỏ đến lớn, tôi có yêu lần nào đâu mà biết nó khác với ý thích. - Vậy bây giờ cô biết mình muốn gì rồi chứ? Thể Tần chợt dè dặt: - Sao kiả Anh muốn hỏi gì? - Tôi muốn hỏi, trong mắt cô, tôi có còn là một người rẻ tiền không? Thể Tần hơi ngượng, cô liếm môi: - Anh thù dai quá. Lúc đó tức quá, nên tôi nói cho đỡ tức chứ bộ. - Tôi làm gì mà cô tức? - Anh cứ bám riết lấy Thu Hà. - Tưởng là cô sâu sắc lắm, hóa ra chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng là một câu chê trách. Nhưng Thể Tần không hề thấy phật lòng. Thậm chí anh ta có nói nặng hơn nữa, cô vẫn chấp nhận được. Cô đang sung sướng vô cùng, và không ngờ mọi chuyện tốt đẹp như vậy. Cuối cùng thì cô đã hiểu được Hải Đăng. Lạy trời! Cô và anh đều đã phí hoài những ngày tháng đáng lẽ là của nhau. Sao cô ngốc thế? Thể Tần thì thầm: - Không ngờ anh đã không như tôi nghĩ. Sao anh không nói sớm hơn? Lúc đó tôi buồn lắm. - Tôi rất giận vì cô đã không chịu kể cho tôi nghe chuyện của cô. Cả hai im lặng thật lâu. Rồi Thể Tần ngước lên: - Bây giờ anh sẽ làm gì với Thu Hà? - Có lẽ tôi sẽ nói thật với cổ. Rất may là tôi chưa hứa hẹn điều gì. Thể Tần trấm ngâm: - Nếu như dì Kiều biết, tôi nghĩ dì ấy sẽ thất vọng lắm. Chính dì ấy đã chọn Thu Hà cho anh mà. - Nhưng trước đó, mẹ tôi đã rất thích cộ Lúc biết cô đã có ngưới khác, mẹ tôi thất vọng nhiều lắm. Thể Tần chống cằm, ngồi im. Trời đã tối từ lúc nào không ai đề ý. Thể Tần ngước lên trời nhìn mấy ngôi sao, tư lự: - Tôi cảm thấy có điều gì đó làm tôi bất an. Điều này tôi chỉ mới nghĩ ra thôi. Anh biết không? Lúc trước cả mẹ tôi và Tường Phương đều bảo anh với Thu Hà rất tương xứng. Hai tính cách trái ngược sẽ bổ sung cho nhau, như thế mói hạnh phúc. Còn tôi với anh thì giống nhau quá. - Trên lý thuyết, có thể là như vậy. Nhưng tôi có những ngoại lệ của tôi. Và tôi yêu cô chính vì cô không hề là cô gái thụ động. Khi nghe cô tỏ tình với Bách Thắng, tôi rất khâm phục sự thẳng thắn, dũng cảm của cô. Thể Tần ngồi im nghe. Bất giác, cô đỏ mặt: - Anh không thể quên giùm tôi chuyện đó được sao? Anh có biết tôi xấu hổ lắm không? Sau này nhớ lại, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cô cúi gằm mặt xuống, cảm thấy hai má nóng bừng. Hải Đăng nâng cằm cô lên: - Tại sao phải xấu hổ với tôi? Cô ngốc lắm. Trên đời này, cô có thể đề phòng ai đó, ngượng ngùng với ai đó, trừ tôi. Hiểu không? Thể Tần lí nhí: - Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi có thể nói trơn tru đến vậy. Còn những gì tôi nghĩ về anh, những tình cảm sâu hơn thì tôi lại không thể nói. Tóm lại là... tôi cũng không hiểu tại sao mình chỉ để trong lòng, thậm chí sợ anh biết tình cảm đó. Hải Đăng chận lại: - Đừng nói nữa Mi Mi! Tôi hiểu rồi, hiểu nhiều hơn những gì cô nói nữa. Hãy nói về chuyện của tôi đi. Khi yêu cô, tôi cảm thấy mình xấu xa đến mức... Nói tóm lại, nếu tôi có thể xóa bỏ quá khứ lăng nhăng của mình thì lương tâm tôi sẽ thanh thản hơn. Anh choàng qua vai Thể Tần, siết nhẹ: - Cô trong sáng quá, còn tôi thì đầy bụi bặm. Liệu cô có thể gạt bỏ những thành kiến về tôi không? Nó khó lắm, Mi Mi ạ. Thể Tần nói khẽ: - Tôi không quan trọng chuyện đó. Vì tôi nghĩ khi anh đã yêu người nào đó, anh sẽ rất thật lòng. Mà khi đã thành thật với tôi, tự anh sẽ biết làm thế nào để đừng bị rạn nứt. Hải Đăng ngửa mặt cô ra, nói một cách ngạc nhiên: - Cô thật sự nghĩ như vậy? Không ngờ cô có thể sâu sắc đến vậy. Thể Tần nghiêm trang: - Nhưng tôi nghĩ có đúng không? - Thật nhẹ nhàng khi có người hiểu được mình. Trả lời như vậy được chưa nào? Anh kéo sát cô vào người, cúi xuống hôn lên môi cô bằng cử chỉ trân trọng và dịu dàng, rồi trở nên cuồng nhiệt, háo hức. - Cô nhóc của anh! Chưa bao giờ anh tưởng tượng được anh có thể yêu em hơn như vậy. Anh rời môi cộ Thể Tần như rã rời sau giây phút ngây ngất. Cô thì thầm: - Anh làm tôi cảm thấy... Hải Đăng chặn lại: - Từ đây về sau, không bao giờ được xưng tôi với anh nữa. Xa lạ bao nhiêu đó là đủ rồi, anh không chịu được khoảng cách của em đâu. Thể Tàn "dạ" nhỏ, ngoan ngoãn. Cô định nói là cả cô cũng không muốn như vậy. Nhưng Hải Đăng không để cô nói, anh có vẻ tham lam không muốn rời môi cộ Cuối cùng, cô cũng bị cuốn hút vào sự đam mê của anh. Với cảm nhận trong tình yêu, Hải Đăng cũng cuồng nhiệt như cách sống của anh.Thể Tần loay hoay dắt xe ra khỏi chỗ giữ. Tường Phương đứng chờ cô nãy giờ, mắt ngó chăm chú vào sân bệnh viện, đến nỗi không hay Thể Tần đã đứng bên cạnh mình. - Mày nhìn gì vậỷ – Thể Tần nghiêng người qua ngó Tường Phương. Tường Phương thở dài, quay lại: - Bộ mày không thấy gì hả? - Thấy gì? - Nhìn vô sân kìa. Thể Tần ngó theo hướng tay cộ Trong sân, Hải Đăng và Thu Hà đã đi gần đến hành lang. Khi cô kịp thấy thì cả hai đã đi vào một ngã rẽ. Thể Tần đứng yên, cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Và liền sau đó, ý thức được, cô lặng người, nhìn không chớp mắt về phía xa tít ấy. Tường Phương chợt đập tay cô: - Thôi đi. Để tao chạy cho. Chạy được một đoạn cô lên tiếng: - Như vậy là sao, Tần? Giọng nói Thể Tần khô khốc: - Tao không biết. Tao không nghĩ là họ còn quan hệ với nhau.- Im lặng một lát, cô chống đối yếu ớt: - Có thể vô tình hai người gặp nhau cũng không chừng. Tường Phương chợt nói như gắt: - Vô tình cái con khỉ! Làm gì có chuyện vô tình nhiều lần như vậỵ Hôm kia, tao cũng gặp một lần rồi, hẹn hò với nhau thì có. - Ai lại hẹn hò với nhau ở bệnh viện bao giở Có thể là... Thể Tần im bặt, cô không nghĩ nổi ra cái cách gì để bào chữa. Cô hãy còn cảm giác choáng váng vì bị lừa gạt. Rồi sự giận giữ làm cô run cả ngườị Rốt cuộc con người anh ta vẫn vậỵ Cô tưởng sau khi anh ta tỏ tình với cô, anh ta sẽ tự động cắt đứt với Thu Hà. Cô nghĩ điều đó quá hiển nhiên đến nỗi không cần phải hỏi anh ta thu xếp thế nàọ Và mặc dù có áy náy với Thu Hà, cô vẫn không thể làm khác được, bởi Hải Đăng đã chọn cô mà. Bỗng nhiên cô hiểu được mình có ảo tưởng ghê gớm. Cứ có ý nghĩ mình là người duy nhất quan trọng đối với anh tạ Bây giờ phát hiện ra anh ta cũng thấy Thu Hà quan trọng, cô như vụt rơi từ trên cao xuống, ảo tưởng bị vỡ tan tành. Chưa bao giờ cô ghét anh ta đến như vậy, ngay cả những lúc đùa bỡn cũng không thể ghét hơn. Thể Tần nhớ ra đã có lần cô nói với Hải Đăng, nếu cô là nạn nhân của anh ta thì cô sẽ tìm cách giết anh tạ Bây giờ cô đang là nạn nhân. Dĩ nhiên, cô không nghĩ tới chuyện giết, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy tức đến như vậy. Đã vậy, Tường Phương còn nói như dầu đổ vào lửa: - Hôm qua, tao gặp hai người từ trong đó đi ra, hôm nay cũng vậỵ Chắc là đi thăm người quen của một trong hai ngườị Nhưng dù có là bà con của anh Đăng thì ảnh phải đưa mày đến thăm. Còn nếu là của nhỏ Hà thì ảnh chỉ lịch sự đến thăm một lần thôi. Làm gì phải đưa đón kiểu đó? Giọng Thể Tần hơi gắt: - Tao không biết. Sao lại hỏi tao? Tường Phương thở dài: - Cuối cùng thì hắn cũng giữ cái tính bay bướm, không chừng còn nhanh hơn bướm nữạ Mày chủ động dứt khoát đi Tần. Còn kịp đó. - Mày khỏi biểu, tao không muốn làm trò đùa cho anh ta đâu. - Cách hay nhất là mày coi như không biết chuyện gì hết, cứ làm tỉnh mà rút lui, như vậy mình sẽ không bị mất mặt. Mặt đã mất rồi, còn sợ gì mất nữạ- Thể Tần suy nghĩ thầm một cách cay đắng. Cô thấy mình không ra gì cả. Một người thì bỏ rơi mình vì sợ phiền toáị Một người coi mình như trò đùạ Trong khi cô có lỗi gì đâu. Cô chán lắm rồi. Thể Tần về nhà khóc sưng cả mặt vì nỗi tuyệt vọng. Buổi chiều, Hải Đăng đến. Cô ráng giữ vẻ mặt bình thản xuống tiếp anh. Trong trường hợp này, cách hay nhất là làm theo lời Tường Phương. Hãy xem như không có chuyện gì và bất cần anh tạ Vùng vẫy như Hoàng Hương hay trả thù như Xuân Uyên chỉ tồ làm trò cười cho anh ta mà thôi. Thể Tần đi xuống phòng khách. Cô kéo ghế ngồi đối diện với Hải Đăng, cười một cách khách sáo: - Anh mới tới hả? Bộ chiều nay anh rảnh lắm sao mà đến chơi vậy? Hải Đăng không để ý đến cử chỉ của cô, chỉ nhìn cô chăm chăm: - Chuyện gì mà em khóc nữa vậy? Bất giác, Thể Tần đưa tay lên dụi mắt, rồi cố nói thản nhiên: - Đâu cói gì, bị hạt bụi rơi vào mắt, bây giờ hết rồi. Hải Đăng nhíu mày: - Anh nhìn không sai đâu. Chuyện gì làm em khóc? Nói với anh đi. Dì Mỹ có chuyện phải không? - Không có - Cô nghiêng đầu, cố nặn ra nụ cười - Bộ anh thích nhà em có chuyện lắm hả? - Trước đây hay thấy em khóc, mỗi lần khóc tức là có chuyện. Anh ấn tượng lắm rồi. Thể Tần thoáng thấy cảm động. Sự lo lắng của anh làm cô nhớ lại tình thân hai nhà trước đây. Nhưng cô lập tức cứng rắn lên. Với ai, anh ta chả quan tâm như vậy, cảm động thì thật buồi cườị Tự nhiên cô cười nhạt. - Cảm ơn anh nhiều nghe. Hải Đăng nhíu mày: - Cảm ơn cái gì? - Vì anh đã nhiệt tình với gia đình em. Mà em biết, sự nhiệt tình thì anh có quá thừa, đến nỗi nó vung vẩy đi lung tung đấ. Hải Đăng không trả lờị Anh lục trong túi tìm thuốc. Nhưng anh định cầm hộp quẹt thì Thể Tần đã cầm nó, để qua góc bàn. Cô mím môi: - Không được hút thuốc trong nhà của tôi. Hải Đăng hơi khựng lại, nhìn cô như không hiểu: - Mọi ngày sao em không cấm như bây giờ? Hôm nay em làm sao vậy, Mi Mi? Thể Tần nhún vai, không trả lờị Cử chỉ của cô làm Hải Đăng thoáng cau mặt: - Giải thích thái độ của em đi. Hôm nay em lạ lắm đó. Anh không thích cách cử xự như ṿây. - Vậy hả? Hải Đăng hất mặt lên: - Thay đồ đi. Đi chơi với anh. Thể Tần lắc đầu: - Hôm nay em có hẹn với bạn. - Em thừa biết chiều nay anh sẽ đến, sao lại hẹn giờ nàỷ Ai vậy? - Chuyện riêng của em, anh hỏi làm gì? Hải Đăng có vẻ bực mình: - Anh không thích em nói năng như ṿây nghe Mi Mi. Không kiềm được Thể Tần cười như mỉa mai: - Có thể. Nhưng thích hay không là ý nghĩ của anh, còn em thì không thích người lạ xen vào chuyện của mình. - Thôi được. Nói hay không là tùy. Nhưng chừng nào em về? Thái độ bất cần của Hải Đăng làm Thể Tần như bi khiêu khích. Cô nói nhanh ý nghĩ chợt đến trong đầu: - Chưa biết được, có thể là suốt đêm, em ghiền nhảy lắm. Hải Đăng nhìn cô, lầm lì: - Em đi với ai? - Với anh Tùng. Sinh nhật của người bạn thân của ảnh. Ảnh muốn giới thiệu em với bạn bè. Ánh mắt Hải Đăng chợt lóe lên dữ dội, anh gằn giọng: - Anh không cho phép em đi chơi như vậỵ Đừng quên là em có người yêu rồi. “À! Hay lắm. Nói người ta mà không nhìn lại mình” – Thể Tần định nói tạt vào mặt anh ta, mắng anh ta là đồ đểụ Nhưng nhớ ra như vậy là là trò cười, cô thản nhiên, thậm chí còn coi thường. - Em không coi người yêu là duy nhất. Tính em thoải mái lắm. - Em tôn trọng bạn trai ngang hàng với người yêu. Suy cho cùng anh Tùng đã tỏ tình với em trước mà, em phải tôn trọng ảnh hơn chứ. Hải Đăng không trả lời, im lìm nhìn cô thật lâu, rồi cười khẩy: - Thoải mái như vậy sao? Hiện đại lắm đó Mi Mị Em đúng là con gái Âu châu đấỵ Chúc mừng tư tưởng tiến bộ của em. Nói rồi anh đứng dậy, thản nhiên bỏ về. Thể Tần ngồi sững như đá. Cô không ngờ Hải Đăng phản ứng như vậỵ Thậm chí anh cũng không hỏi, tại sao cô có thái độ như vậy, cũng không năn nỉ đến một tiếng. Có nghĩa là anh ta không khổ sở đến nỗi phải tìm hiểụ Vậy là rõ rồị Tường Phương nói đâu có sai. Con người anh ta mãi mãi là một tên đểu, không có gì thay đổi được đâu. Thể Tần tự hứa sẽ không thèm nghĩ đến anh ta nữạ Nhưng chiều hôm sau, anh ta lại đến tìm cộ Lúc ấy, cô mới đưa đoàn khách đi tham quan về khách sạn, và trở lại công ty lấy đồ. Cô thấy Hải Đăng đứng ở chân cầu thang, nhưng vẫn phớt lờ đi qua mặt anh. Hải Đăng mím môi, kéo ghì cô lại: - Anh không tin em không thấy anh. Giải thích thái độ của em đi. Thể Tần giật phắt tay lại, nghiêm nghị: - Tôi bận lắm, không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. - Được rồi, giải quyết công chuyện của em đi. Anh ở đây chờ. Cô ném cho anh một cái nhìn gai góc, rồi đi nhanh lên cầu thang. Khi cô trở xuống thì Hải Đăng đang ngồi ở salon. Thấy cô, anh đứng dậy, đi về phía cô. - Ra xe đi. Đi với anh. - Tôi có xe. - Cứ để lại đây, mai lấy. Thể Tần nhìn anh: - Tôi không thích. Vừa nói, cô vừa lách người định đi. Nhưng Hải Đăng cũng bước qua một bước, chặn đường cô: - Nếu em không muốn bị lôi kéo thì hãy ngoan ngoãn một chút. Có cần phải ngang ngược như vậy không? Thể Tần đứng lại, nhìn anh ta, gườm gườm: - Anh muốn làm gì vậy? - Đi tìm một chỗ nào nói chuyện. Thể Tần chợt buông xuôi: - Thôi được. Việc gì tôi phải sợ anh chứ. Cô băng băng đi ra xe, tự động mở cửa, ngồi vàọ Hải Đăng lững thững đi phía sau. Anh ngồi vào tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước. - Em muốn đi đâu? - Không muốn đi đâu hết. Tự anh yêu cầu kia mà. Hải Đăng có vẻ hơi giận, nhưng vẫn thản nhiên: - Anh không hiểu em có ý thức được mình đang làm gì không? Chưa bao giờ anh thấy em kỳ lạ như vậỵ Anh tự hỏi, không biết anh chưa hiểu hết ý em, hay em có cái gì đó thay đổị Em thích làm người khác điên đầu lắm sao? - Có người đ̉u sức làm anh điên đầu nữa sao? Ai mà bản lĩnh thế - Thể Tần hơi mỉa. Hải Đăng nhìn cô rồi lẳng lặng lái xe. Anh đưa Thể Tần đến hồ đá, và thắng xe ở khoảng đất trống gần bờ hồ. Thể Tần lì lợm ngồi yên. Cô hình dung có lúc anh đưa Thu Hà đến nơi nàỵ Ý nghĩ đó làm cô nổi giận lên, giận đến mức quên cả ý định của mình. Làm sao cô thàn nhiên nổi chứ. Cô đâu phải là thánh. Hải Đăng không hiểu tâm trạng của Thể Tần. Thấy cô tỏ vẻ không muốn xuống, anh cũng ngồi yên, chống tay lên thành ghế, nhìn cô nghiêm nghị: - Anh không muốn em đi chơi với Phiên Tùng kiểu đó nữa. Một lần như hôm qua là đủ lắm rồi. Đừng quên là em đã có anh rồi. Thể Tần hếch mặt lên, giọng khiêu khích:- Có anh thì sao? Hải Đăng vẫn điềm nhiên: - Cho dù em có tư tưởng phóng khoáng đến mấy, em cũng không được quên nề nếp của mình. Dứt khoát em chỉ được chọn một tron hai người mà thôi. Phiên Tùng cũng không đồng ý em lung tung vậy đâu. Không kiềm lại được Thể Tần nói nhanh: - Anh yêu cầu tôi phải thế này thế nọ. Thế còn anh thì sao, có dám chắc mình không lung tung không? - Anh không chối trước kia đã từng lăng nhăng. Chuyện đó anh đã nói hết với em rồi, và em đã đồng ý không nhắc tới nó nữa mà. Nếu em lôi quá khứ của anh để hành hạ anh thì hai đứa chỉ càng khổ mà thôi. Đột nhiên, Thể Tần thấy bình tĩnh trở lại. Cô rành rọt: - Khi nghe anh tỏ tình, tôi không hề hoài nghi gì cả, và cứ nghĩ anh tự sẽ sắp xếp với Thu Hà. Nhưng đối lại lòng tin đó, điều mà tôi nhận lại giống như sự lừa gạt. Tôi không chấp nhận như vậy. Có lẽ mình nên chia tay đi. Hải Đăng nhìn cô đăm đăm: - Có dễ dàng vậy không? Muốn bỏ là bỏ. Đơn giản vây sao? Em còn nghĩ ra chuyện gì tệ hơn nữa không? - Nó không tồi tệ bằng một lúc anh quen hai người đâu. Anh vừa bảo thích tôi cùngl úc lại đưa đón Thu Hà.Vậy rồi đến lúc nào đó, anh sẽ cưới cô ta và lại tiếp tục lén lúc với tôi. Tôi ghét nhất những người đểu như vậy. Anh biết không? - Anh đã giải thích rồi. Đó chỉ là ý nghĩ sai và anh đã chia tay với cổ. Nếu em quậy kiểu đó để trả thù anh thì em điên rồi. Thể Tần lạnh lùng: - Hôm trước tôi với Tường Phương đi thăm nhỏ bạn. Chúng tôi đều thấy anh đưa Thu Hà đến đó. Anh có phủ nhận không? Thấy anh nhíu mày, ngồi yên, cô chợt giận run lên. Cô nói một cách châm biếm, cay độc: - Có phải cô ta cần đến đó để phá thai không? Hải Đăng chợt ngẩng lên, quắc mắt nhìn Thể Tần. Và thật nhanh, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của cô, anh tát cho cô một bạt tai. - Cô đừng khinh thường chúng tôi như vậy.Tôi không cho phép ai đánh giá thấp tôi đâu. Thể Tần choáng váng ngồi lặng người, tay ôm lấy mặt. Rồi cô buông tay xuống, quắc mắt nhìn anh. - Đồ đểu! Cô mím môi xô mạnh cửa, bước xuống, bỏ đi. Những bước đi của cô loạng choạng, nghiêng ngửa. Đầu óc hừng hực sự căm giận.Cô thề với lòng sẽ không bao giờ quên cái tát tay hôm nay, và sẽ giữ lấy sự thù hận này suốt đời đối với anh ta. Nhưng cô chưa đi được xa thì Hải Đăng đã đuổi theo, chặn trước mặt cô: - Xin lỗi. Anh hơi nóng. Lẽ ra anh không được thô bạo như vậy, cho anh xin lỗi. Thể Tần hất tay anh ra, nói như quát: - Buông ra! Hải Đăng cương quyết giữ cánh tay cô lại: - Anh biết tính em rất dữ. Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ chuyện này, thậm chí em sẽ chia tay với anh. Nhưng rồi em sẽ thấy hối hận. - Tôi không bao giờ hối hận khi tránh xa một tên vừa đểu vừa vũ phu. - Có thể tôi đã là như vậy, nhưng ít ra tôi không lường gạt Phiên Tùng. Cô tưởng hắn sẽ chung thủy vĩnh viễn với cô thật sao? Sao cô ngu quá vậy? - Hải Đăng chợt quát lên. Thể Tần không thèm trả lời. Cô đẩy anh ta qua một bên, hằn học đi ra đường lớn. Nhưng Hải Đăng vẫn không bỏ cuộc. Anh chặn cô lại, cố nói nhẹ nhàng. - Có lẽ hai đứa đều nóng nảy. Em bình tĩnh lại đi, chịu khó nghe anh giải thích, sau đó tùy em quyết định. - Khỏi cần giải thích. Anh quen biết với ai đó mặc anh. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không quan trọng chuyện đó nữa. Tôi thù mấy người thô bạo với tôi lắm. - Em đừng bướng bỉnh như vậy. Thể Tần hung hăng hất tay anh ra, dứt khoát không thèm trả lời. Cô tiếp tục bỏ đi, Hải Đăng kiên nhẫn đi bên cô. - Anh bắt đầu hiểu hết tính em rồi đó. Nhưng sự ngang bướng sẽ dẫn em đến bi kịch khác mà thôi, rồi đây em sẽ hối hận. Thấy cô vẫn bước đi phăng phăng, Hải Đăng cố giữ cô lại: - Được rồi. Nếu em không muốn nghe thì để anh hđưa về. Em lên đi. - Không cần. Tôi thà đi bộ một mình còn hơn ngồi chung xe với một người vũ phu như mấy người, tôi thề là... Nhưng cô không kịp nói hết câu thì đã vấp phải tảng đá dưới chân, ngã chúi vào một bãi lô nhô những khối đá nhỏ. Cô đau đớn đến điếng cả người, đến mức đứng lên không nổi và cứ cúi gặp người chịu trận. Hải Đăng hoảng hốt nhảy một bước để phía cô. - Em có sao không? Ngước lên cho anh xem. Đau chỗ nào? Thể Tần vẫn cắn chặt răng, đang tức lại còn bị đau. Cô òa lên khóc,và trút hết cơn giận vào Hải Đăng: - Tại anh tất cả. Nếu không có anh thì tôi đã không bị thế này đâu. Anh đi đi. Hải Đăng không trả lời.Anh mím môi kéo chiếc váy cô lên tận đầu gối.Mặc dù trời nhá nhem tối, anh vẫn thấy được những vết xước mờ mờ, và máu chảy nhỏ giọt dọc theo ống quần. Anh hiểu Thể Tần đau ghê gớm. Bất giác anh nhăn mặt, nóng ruột: - Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi. Anh rút khăn giấy ra thấm máu cho cộ Nhưng Thể Tần lập tức đẩy ra: - Không cần. Mặc kệ tôi. Anh đi cho khuất mắt tôi. Hải Đăng ngồi quỳ một chân. Chống tay nhìn cô bất lực. Lần đầu tiên anh thấy Thể Tần dữ như vậy, đến nỗi bị như vậy rồi mà vẫn không cho anh săn sóc. Khi giận lên, cô giống... con chó nhỏ bị nhốt. Lơ mơ là bị cắn không thương tiếc. Tốt nhất là chịu khó ngồi im, chờ cô bớt cơn thịnh nộ. Có ít nhất là một tiếng sau, Thể Tần mới nín khóc. Cô nguôi từ từ, còn tiếng hic hic khe khẽ. Hải Đăng tranh thủ lên tiếng: - Em hết giận chưa? Đồng ý cho anh đưa về không? - Không cần. Cách phải đối yếu ớt của cô làm Hải Đăng phì cười. Rất may là trời tối, nếu cô mà tưởng bị chế giễu thì khổ với cộ Anh bắt đầu biết sợ cô rồi. Anh đỡ Thể Tần đứng dậy. Thấy cô đi chậm rãi, khấp khểnh, anh quyết định nhấc cô lên tay như bồng một đứa bé. Thể Tần vẫn không phản đối. Hình như qua cơn giận, cô bắt đầu thấy mệt nên phó mặc mọi chuyện, kể cả giận. Đặt cô vào xe, Hải Đăng bước vòng qua ngồi vào tay lái, nhưng không bật công tắc. Anh nói như vô tình. - Dì củA Thu Hà đang nằm bệnh viện, anh đến thăm vì không thể làm ngơ. Anh nghĩ em sẽ không hẹp hòi trong chuyện xã giao của anh. Thấy cô làm thinh, anh nói tiếp: - Anh không đưa em đến đó vì sợ em khó chịu và anh không muốn em tưởng tượng chuyện gì đó ghê gớm hơn. Nhất là không muốn em giận lên rồi ngả vào tay Phiên Tùng. Lỡ lần này thôi đấy, Mi Mi. Thể Tần vẫn không trả lời, chỉ loay haoy tìm chiếc khăn hỉ mũi. Bây giờ cô không còn để ý chuyện anh ta đi đâu với Thu Hà nữa, nhưng cái tát thì không bao giờ quên.Từ đó đến giờ, cô không quen bị đòn. Anh ta là người đầu tiên cư xử với cô như vậy. Cô nhất định không bỏ qua, nói gì đến chuyện làm hòa với anh ta. Thể Tần ngồi sát vào góc xe, im lìm nhìn ra ngoài. Khi đến nhà, cô lầm lì mở cửa bước vào đi một mạch vào sân, không thèm cả ngoái lại chào anh. Hải Đăng nhìn theo cô, rồi quyết định xuống xe. Anh bắt kịp cô ở cửa: - Em định giữ thái độ này đến chừng nào vậy? Thể Tần không trả lời,chỉ đẩy anh qua một bên rồi bỏ vào nhà. Cô vào nhà sau tìm bà Mỹ: - Mẹ Ơi. Có khách. Rồi cô bỏ lên gác. Cô nghe tiếng Hải Đăng nói chuyện với mẹ khá lâu rồi mới về. Cô ngồi trước gương nhìn khuôn mặt mình, khó mà tin nét mặt vẫn bình thường sau khi đã bị một cái tát như thế. Cho đến lúc này, cô vẫn không tin Hải Đăng làm như vậy càng nghĩ càng giận cay giận đắng, một câu nói như vậy có đáng gì để anh ta cư xử như thế, thật là quá đáng. Buổi tối,Thể Tần định lên giường thì có chuông reo. Cô bước tới, nhấc ống nghe: - Alô. - Mi Mi hả? Em đang làm gì vậy? Nhận ra giọng Hải Đăng, cô trả lời cộc lốc: - Ngủ. - Cho anh nói chuyện một chút được không? - Không. Hải Đăng vẫn kiên nhẫn: - Lúc nãy anh đã giải thích rồi, chưa đủ sức thuyết phục em sao? Sao giận hoài vậy? - Tôi không thích mấy người nặng tay với tôi chứ không phải là giận. Đừng có gọi cho tôi nữa. Nói xong, cô bỏ ống nghe xuống. Nhưng chỉ một lát sau, chuông lại reo lên. Cô vừa nhấc ống nghe, Hải Đăng đã nói chặn trước: - Nếu em cúp ngang, anh sẽ tiếp tục gọi đến khi nào em chịu nói chuyện mới thôi. Đừng quá đáng như vậy, Mi Mi. Em thích dồn anh vào chân tường lắm hả? Thể Tần nói như la lên: - Tôi đã nói là tôi ghét mấy người vũ phu lắm. Bộ anh không biết hả? Nếu anh không còn việc gì làm thì cứ thức mà gọi. Tôi không nghe đâu. Cô mím môi, bỏ ống nghe xuống bàn, rồi hầm hầm đi lên gác. Hôm sau, Hải Đăng lại gọi điện đến.Nhưng khi nghe tiếng anh ta, cô lập tức bỏ ống nghe xuống. Buổi chiều, anh đến đón cô ở công ty thì cô nhất định không thèm đứng lại. Cô biết là mình quá đáng nhưng cứ nghĩ tới cái tát là cơn giận lại nổi lên đùng đùng. Và cô chỉ làm cho hết mức của mình, chịu nổi hay không mặc kệ anh ta. Hình như Hải Đăng không chịu nổi thật. Hai ngày liền anh không gọi điện, anh ta ta không đến nhà. Ban đầu,Thể Tần không thèm nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chiều nay, khi anh ta đến nhà mà không nói gì đến cô, thì Thể Tần bắt đầu gờn gợn. Chiều nay, Hải Đăng đến, chính cô là người ra mở cổng.Hải Đăng phớt lờ vẻ lạnh lùng của cô, hỏi như một người lạ: - Xin lỗi, có dì Mỹ ở nhà không? - Mẹ tôi đi vắng. Có cần gì nhắn lại, tôi sẽ nói. Hải Đăng cười khách sáo: - Nếu vậy thì thôi, tôi về. Và anh ta quay đầu xe, đi thẳng. Thể Tần đứng sựng ở cửa tức và hoang mang. Rồi cô chậm chạp trở vào nhà, ngồi thừ người suy nghĩ. Như vậy có nghĩa là chấm dứt rồi, anh ta đã công khai xem cô như người lạ. Cô chợt hiểu ra hết tầm quan trọng của nó. Như thế có nghĩa là chia tay thật sự rồi, thật là bàng hoàng. Cô đứng dậy đi lên gác, chui vào giường mình. Ý nghĩ như thế là chia tay làm cô thấy nặng trĩu. Bây giờ nhớ lại chuyện đã xảy ra, cô thấy cắt đứt như vậy có gì đó vô lý tức tưởi thậm chí nó kinh khủng hơn cô tưởng nhiều. Và ý nghĩ đó,mỗi lúc càng trở nên nặng nề hơn. Đúng một tuần rôi. Hải Đăng biến mất. Cảm giác thù ghét biến mất. Cái tát thì vẫn nhớ,nhưng không làm cô thấy tức phát điên như ngày trước.Lần đầu tiên, cô hiểu thế nào là nhớ.Thật không sao chịu nổi. Buổi tối,Thể Tần chui vào mền, khóc thút thít. Cô bắt đầu hối hận vì sự quá đáng của mình. Nếu bây giờ Hải Đăng gọi điện,cô sẽ lập tức hết giận ngaỵ Một tuần như thế là đủ lắm rồi. Ý nghĩ về sự chia tay làm cô thấy kinh hoàng lắm rồi. Có tiếng chuông reo, Thể Tần chùi mắt, nhảy xuống giường, đến nhấc ống nghe. Giọng cô khàn khàn vì khóc. - Alô. - Chào em. Đúng là giọng của Hải Đăng rồi. Tim cô như dừng lại, rối rít trong lồng ngực.Cô không biết nói gì và cô đứng em Hải Đăng hỏi tiếp: - Lúc này em khỏe chứ? Cách hỏi thăm như người xa lạ làm Thể Tần thấy thất vọng ghê gớm. Cô nói bình thường: - Khỏe. Cám ơn anh. - Ở nhà một mình buồn không? - Sao anh biết tôi ở nhà một mình? - Thể Tần buột miệng hỏi. Hải Đăng cười khẽ, nhắc lại: - Buồn không? - Không biết. - Anh có thể đến thăm em không? Thể Tần muốn nhảy lên vui sướng, nhưng nhớ ra như vậy thật trẻ con. Bây giờ cô lại thấy sợ bị cười nếu tỏ ra rối rít quá. Thế là cô nói thản nhiên. - Tùy anh. Lại có tiếng cười khẽ. Rồi Hải Đăng ngọt ngào: - Vậy em xuống đây đi. Mở cửa đi. Thể Tần ngạc nhiên đi về phiá cửa sổ nhìn xuống. Hải Đăng đang đứng ở dưới. Thì ra anh đã đến nãy giờ. Anh thật là dễ ghét. Thể Tần bậm môi, cười mím. - Chờ một chút. Cô đến gác ống nghe, rồi xuống nhà mở cửa. Cô đứng dựa tường, nhìn Hải Đăng dựng xe ngoài sân. Tóc và áo anh hơi ướt. Bây giờ cô mới nhận ra ngoài trời mưa lất phất. Cô quay vào nhà lấy chiếc khăn. - Lau mặt đi. Hải Đăng đứng tựa cạnh bàn, vừa lau tay áo, vừa nhìn cô. Thể Tần chợt thấy muốn cười. Cô mím môi cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng không được. Rồi thấy ngượng về nụ cười của mình, cô giật phắt chiếc khăn trên tay Hải Đăng, quay vào nhà cất. Nhưng anh kéo tay cô lại, cả anh cũng thấy buồn cười về cử chỉ của cô. - Nếu em còn tiếp tục tránh mặt anh, anh nhất định bắt cóc em về trị tội. Thể Tần giấu mặt trong cổ anh: - Mai mốt anh còn đánh em nữa, em sẽ chia tay với anh luôn. Hải Đăng đứng em, rồi ngửa mặt cô ra, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: - Em giận anh vì chuyện đó à? Trời đất! Thể Tần xô anh ra:- Như vậy mà không đáng giận à? Anh bênh vực Thu Ha để ăn hiếp em. Chưa bao giờ em bị ai đánh như vậy cả. Có nghĩa là anh không... Cô im bặt không nói được nữa, chỉ còn có thể níu lấy vai anh, rung động tột cùng vì cách hôn ngấu nghiến. Rồi Hải Đăng rời môi cô: - Anh nhớ em đến muốn điên, còn em thì lại giận vì chuyện rất nhỏ. Thể Tần giận hờn: - Chuyện như vậy mà bảo là nhỏ. - Em thật là vu khống, cô nương ạ. Lúc đó, Thấy em nóng nảy quá, anh chỉ muốn em bình tĩnh lại thôi. Nếu gọi là đánh thì em sẽ không chịu nổi đâu. - Nhưng tại sao anh bênh vực Thu Hà chằm chặp. Có phải tại em xúc phạm đến cô ta nên anh đau lòng không? - Tầm bậy! Anh chỉ đau lòng khi có người xúc phạm đến em thôi. Lúc đó anh hơi giận, vì em gán cho anh toàn chuyện tồi tệ. Em coi thường anh quá. Thể Tần làm thinh, tay mân mê chiếc nút áo trước ngực anh, vẻ mặt hết sực dịu dàng. Hải Đăng cúi xuống nhìn cô. - Mấy ngày nay em không gặp hắn chứ, Mi Mi? Trong một thoáng cô hơi ngạc nhiên: - Gặp ai kia? - Em không nhớ Phiên Tùng thật à? Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp: - Em phải hứa với anh, tuyệt đối không được nhận đi chơi với hắn. Tính anh hay ghen lắm. Anh không chịu được khi em nghĩ tới người khác, dù chỉ là một chút. - Sao anh... Cô toan mở miệng, nhưng bị chặn lại: - Anh muốn em tuyệt đối là của anh. Nếu yêu anh rồi thì em phải chấp nhận sự độc chiếm đó. Em hứa không? Gì chứ như thế thật dễ. Thể Tần đâu có cần phải cố. Hải Đăng thật ngốc mới không nhận ra tâm trí cô đã bị anh chi phối toàn bộ. Lạ thật! Một người từng trải trong tình cảm như anh mà lại thiếu tự tin khi yêu sao? Hải Đăng chợt kéo cô ngồi xuống chân anh, vòng tay qua người cô: - Lúc này em hay ở nhà lắm hả? - Dạ. - Sao mấy hôm nay không chịu gọi điện cho anh? - Thế sao anh không gọi cho em? - Anh chờ em hết giận rồi tự tìm đến anh. Nhưng nhớ em quá, anh không kiên nhẫn nổi. Anh ngừng lại, nheo mắt như suy nghĩ rồi cười âu yếm: - Không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như vậy, lại nuôi một con sư tử quá lớn. Vậy mà lúc trước kia anh tưởng em hiền lắm. Thể Tần ngọ nguậy: - Anh biết là em không hiền mà. - Nhưng không tưởng tượng được là em dữ đến mức ấy. Thể Tần buột miệng: - Về điểm đó anh thích Thu Hà hơn chứ gì? Hải Đăng quay mặt lai nhìn cô, hơi nghiêm: - Nếu em cứ so sánh với Thu Hà, anh sẽ... Thể Tần hất mặt lên: - Sẽ sao? - Chẳng sao cả, nhưng coi chừng cái mũi của em. Thật ra Thu Hà không giống Hoàng Hương, hay Xuân Uyên. Cổ có nhân cách lắm. Thể Tần im lặng. Cô không đến nỗi nhỏ nhen. Nhưng cái cách tôn sùng của Hải Đăng làm cô không thể không ghen. Cô gỡ tay anh ra, đứng dậy nói một cách thờ ơ: - Có thể em chưa hiểu hết về cô ấỵ Nhưng anh yên tâm. Trong tất cả những người yêu của anh, em không coi thường ai đâu, đặc biệt là Thu Hà của anh. Hải Đăng kéo cô lại, trừng mắt đe dọa: - Em bỏ dứt cái từ đó đi được không Mi Mỉ Cổ không khi nào là của anh cả. - Có thể, nếu anh đã nói như vậy. Không để cô nói tiếp, anh ghì cô vào người, hôn đắm đuối. - Cô nhóc lắm điều của anh, rồi đến lúc nào đó em sẽ hiểu, không có ai quan trọng hơn em. Anh thề là như vậỵ Anh biết mình muốn gì và làm gì mà. Thể Tần hé mắt nhìn khuôn mặt của anh, lại thấy mềm lòng. Khi gạt bỏ tính cách ngang ngược. Phớt đời trước đây, với riêng cô, anh luôn có nét gì đó đam mê, chân thành. Và mặc dù đã hết sức tìm kiếm, phân tích, cô cũng không thể hoài nghi gì được nữạ Vậy thì không có lý do gì để cô nghi ngờ sự tôn trọng của anh đối với Thu Hà. Cô bắt mình phải tin như vậy.