Rời khỏi nhà, Huyền bảo Hương chở thẳng đến một… tiệm sửa xe honda nơi góc đường khiến Hương hoài nghi:
- Nè, mày đừng có ý tưởng biến chiếc Chaly của tao thành mô tô phân khối lớn đó nhe!
Huyền cười bí hiểm, nói:
- Đây là tiệm sửa xe honda của chú Bảy Kim Sa. Chú Bảy là…
Hương hồ hởi ngắt lời Huyền:
- O… a… oà! Tao biết rồi. Kim Sa là một tay đua mô tô nổi tiếng. Tao đã từng xem chú ấy đua rồi. Ủa, mày định nhờ chú ấy thách đua với bọn “Tia chớp tốc độ” hả?
- Không bao giờ tao làm chuyện điên khùng đó. Chú Bảy đã giải nghệ đua xe từ lâu rồi, bi giờ ai nói đến chuyện đua xe coi chừng chú ấy chửi.
- Vậy mày đến đó làm gì?
- Tao mượn xe của chú ấy. Tuy giải nghệ đua xe, nhưng chú ấy vẫn còn giữ lại chiếc xe vang danh một thời. Mày biết không, dân đua mô tô chuyên nghiệp đặt tên cho chiếc xe của chú ấy là “Thần mã” đó. Tao chợt có ý tưởng tuyệt chiêu như thế này: tụi mình sẽ mượn xe của chú Bảy để khích cho bọn quái xế xuất đầu lộ diện. Mày thấy sao?
Nghe Huyền quảng cáo về chiếc xe “Thần mã”, Hương nôn nóng:
- Ôi trời! Tao mong gặp được chiếc “Thần mã” quá xá Huyền ơi! Mày cao kiến lắm!
Tuy nói như vậy nhưng trong bụng Huyền vẫn không dám chắc chú Bảy có “dám” cho tụi nó mượn xe không nữa. Nó và chú Bảy cũng đâu có “thâm tình” gì. Nó quen chú Bảy nhờ những lần chiếc xe đạp leo núi bị pan.
°
*
Trời vừa sụp tối, ngoài phố, ánh đèn đường cùng với hàng trăm chiếc xe qua lại pha đèn sáng rực. Tiệm sửa xe Kim Sa đóng cửa im ỉm, tối thui. Huyền e ngại cất gịong gọi:
- Chú Bảy… ơi!
Từ trong nhà, một giọng đàn ông vẳng ra yếu ớt:
- Ai đó? Cứ đẩy cửa vào.
Hai đứa vừa len người vào cánh cửa, buột mồm thốt:
- Trời ơi!
Qua ánh sáng tù mù của ngọn đèn ngủ treo trên góc tường, hai đứa trông thấy một hình nộm trắng toát từ đầu đến chân đang nằm chỏng gọng giữa một đống chăn màn lủ khủ. “Hình nộm” cất tiếng thì thào:
- Xin bật công tắc đèn giùm.
Hương bấu tay Huyền, hỏi nhỏ:
- Tao có linh cảm… tụi mình vô lộn cái miểu nào rồi.
Huyền không tài nào nhìn thấy cái công tắc đèn nằm ở ở đâu. Nó lên tiếng run run:
- Tui…tui không thấy cái công tắc ở đâu cả, làm ơn chỉ giùm.
“Hình nộm” lại cất gịong rên rỉ:
- Bước sang phải ba bước giùm.
Mặc dù không hiểu cái việc bươc sang phải ba bước có làm đèn sáng lên không, Huyền và Hương vẫn răm rắp tuân theo. Bước xong vẫn không thấy động tịnh gì, Huyền cất tiếng:
- Tui bước rồi nè, sao đèn chưa sáng?
“Hình nộm” lại rên rỉ:
- Quờ tay xuống đất. Thấy gì không?
Huyền đưa tay khoắng xuống đất, bàn tay nó chạm phải một khúc cây. Nó hỏi:
- Tui chỉ thấy có khúc cây hà.
- Ừ thì khúc cây.
- Sao đèn chưa cháy?
- Ai mà ngu quá trời vậy ta? - “Hình nộm” nói bằng giọng bực mình - Chưa bật công tắc, sao đèn sáng được. Cầm cái cây khều cái nút công tắc ở trên cao đó, ngay dưới bóng đèn ngủ đó.
Bây giờ Huyền mới nhìn thấy phía dưới bóng đèn ngủ có một cái núm công tắc. Nó đưa đầu cây khều vào, ánh sáng chan hòa.
Sau mấy giây làm quen với ánh sáng, nó nhìn về phía hình nộm. Thì ra chú Bảy đang nằm “trong” một cái “vỏ” bằng bột. Nhận ra nó, chú Bảy hỏi:
- Ô! Bích Huyền tìm chú có gì không?
Chú Bảy trông giống như một… con tôm lăn bột khiến Hương không nén được cơn tức cười, nó bật ra mấy tiếng hì hì. Như hiểu được nhỏ mập cười cái gì, chú Bảy thở dài:
- Đừng cười trên sự đau khổ của người khác. Cổ nhân không dạy “cười người hôm trước, hôm sau người cười” đó sao? - Chợt chú Bảy nghiến răng - Hãy đợi đấy tên nhóc bờm bò ơi!
Nghe chú Bảy nhắc đến tóc bờm bò, Huyền chớp ngay:
- Chú nói cái gì về thằng nhóc bờm bò nào vậy?
Chú Bảy cất giọng ai oán:
- Cháu không trông thấy thân tàn ma dại của chú sao? Hừm! Hồi sáng này chú còn đẹp trai lắm chứ, vậy mà chỉ vì một thằng nhóc hậu sinh làm tàng(°)… Trời ơi, nhục này bao giờ rửa được, hả trời?
Huyền không thể nào hiểu được chú Bảy “cảm thán” cái gì. Mục đích của nó là mượn xe, vì vậy nó cần phải “đắc nhân tâm”, tỏ ra thông cảm với nổi đau chưa biết tên của chú Bảy:
- Thằng nào dám giỡn mặt với “thần xế” Kim Sa vậy chú?
Không ngờ câu “xoa dịu” của Huyền càng làm chú Bảy đau hơn:
- Trời ơi! “Thần xế” như ta lại thua một thằng nhóc mọc tóc chưa đều… Cháu không thấy thân thể của chú xây xát vì té xe sao? Sáng nay, chú sửa cho khách chiếc Suzuki Crystal. Sửa xong, chú chạy thử một vòng để xem máy “ngọt” chưa. Ai dè, mới chạy ra tới khu công viên trung tâm thì một đám nhóc để tóc bờm bò chạy Su xì po(°) bao vây. Chúng nẹt pô khích chú đua. Nghĩ mình còn phong độ như xưa, dù sao cũng là cựu vô địch mô tô, chú “cất vó”. Nếu đua đàng hoàng, chú bỏ chúng hít bụi tít đằng xa, đằng này chúng chơi trò cà chớn, lén đổ nhớt trên đường chạy. Thế là chú “đo đường”…
Nghe chú Bảy kể, Hương cười toe toét, còn Huyền thì đăm chiêu suy nghĩ. Nó cần phải tận dụng lòng “hận thù” của chú Bảy trong lúc này:
- Chú biết tụi cháu qua tìm chú mần chi hôn?
Chú Bảy rên:
- Không nói thì làm sao chú biết?
- Tụi cháu qua đây để kết hợp với chú dạy cho tụi cà chớn một bài học! – Nó hơi ngượng khi nói dóc – Hôm qua, chính cháu bị chúng khích đua nhưng… cháu chỉ có xe Chaly. Hay là chú cho cháu mượn chiếc “Thần mã” của chú để cháu cho bọn chúng một bài học.
Huyền chỉ tay về phía Hương:
- Con nhỏ mập này cũng là một tay đua cừ khôi…
Chú Bảy ảo não:
- Mập như nó làm sao xe chạy nổi. Nhưng mà… chiếc “Thần mã” chú bán lâu rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi chiếc Su…
Hương láu táu:
- Su hả? Cháu đồng ý thuê chiếc Su.
Nghe tiếng “thuê”, chú Bảy tỉnh hẳn người:
- Thuê hả? Sao nãy giờ không nói sớm. Chiếc Su đó là “Thần mã” vang danh một thời của chú đó, nhưng nó không phải Su xì po à nghen, chịu thuê với giá một trăm ngàn không?
Huyền nhìn Hương rồi nhìn chú Bảy, than:
- Tụi cháu là học sinh, làm gì có tiền nhiều như vậy?
Chú Bảy cười khà khà:
- Nhiêu đó, chê mắc hả? Nên nhớ nó là “Thần mã” nghe. Đâu phải hai đứa là người đầu tiên thuê xe của chú đâu? Sao, thuê không?
Sợ chú Bảy đổi ý, Hương vội nói:
- Được, cháu chịu thuê nhưng cháu không mang sẵn tiền. Hay là chú cầm đỡ cái đồng hồ Citizen của cháu, sáng mai cháu trả xe rồi chuộc lại.
Hương gỡ đồng hồ đưa cho chú Bảy, nói tiếp:
- Đây là một trong mười chiếc đồng hồ đồng hồ đặc biệt của hãng Citizen sản xuất dành cho các VIP quốc tế đó. Chiếc thứ nhất là do điệp viên 007 đặt hàng. Tám chiếc còn lại, cháu không biết thuộc về ai nhưng chiếc thứ mười này là của cháu. Không tin, chú cứ lấy búa đập thử xem có bể không. Nó là hàng không có giá đó chú.
Chơi thân với Hương bao nhiêu năm nay nhưng Huyền không ngờ bạn mình lại có chiếc đồng hồ quý giá như thế. Trong bụng, nó thầm giận nhỏ mập nhưng chưa phải lúc, đành làm thinh.
Chú Bảy cầm chiếc đồng hồ của nhỏ Hương lên săm soi rồi hỏi:
- Có thiệt là… dùng búa đập không bể?
Hương trả lời chắc lọi:
- Thì chú cứ thử.
Chú Bảy đặt chiếc đồng hồ của nhỏ Hương xuống đất rồi lê tấm thân tàn phế lấy chiếc búa đưa lên cao, nhắm chiếc đồng hồ, hỏi:
- Có chắc là không bể?
Nhỏ Hương nhún vai:
- Nếu bể, cháu chịu mất chiếc đồng hồ. Nếu không bể, chú mất chiếc “Thần mã” nghe.
Chú Bảy mím môi quyết tâm… hạ búa xuống, cười hề hề:
- Đùa với mấy cháu cho vui thôi, chớ nhìn sơ qua là chú biết cái này cùng chủng loại với cái của 007. Hồi còn đua xe, chú chở 007 đi ăn phở hoài…
Hương tròn mắt:
- Vậy sao? Không ngờ chú Bảy là bạn của 007.
Chú Bảy cười tít mắt:
- Chuyện đó kể sau, bi giờ hai đứa lấy xe liền không?
Đương nhiên là hai đứa gật đầu. Chú Bảy chỉ tay về phía góc nhà:
- Đó, nó nằm trong chiếc mền đó, hai cháu cứ lấy tự nhiên.
Theo cánh tay chú Bảy chỉ, cả hai trông thấy một đống lù lù đầy bụi bặm. Hương hồ hởi kéo chiếc mền ra. Đó là một chiếc xe Suzuki 50cc đời cũ. Trông nó già nua hom hem hơn ông già tám mươi. Huyền dở cười dở mếu:
- Đây là chiếc “Thần mã” sao?
Chú Bảy trả lời tỉnh rụi:
- Cách nay mấy chục năm thì nó là số dzách. Nhưng không sao, máy vẫn còn tốt chán.
Hương nhún vai:
- Bi giờ sao?
Huyền chớp lông nheo mấy cái rồi nói:
- Thà đi bộ chớ tao không thích hành hạ chiếc “ông ngoại” này. Nhưng có thể nhờ tiếng bô của nó làm bọn quái xế ló đầu ra khỏi hang. Bi giờ, mày chạy chiếc xe đạp của tao, còn tao thì…
Năm phút sau, Huyền ngồi trên chiếc Su xì… khói chạy tè tè. Song song với nó là nhỏ mập ngất ngưởng trên chiếc xe đạp leo núi. Trông hai chiếc xe thật tội nghiệp.
Nhìn cái kiểu chạy xe của Huyền, nhỏ Hương nhận xét:
- Mày không có năng khiếu chạy xe gắn máy, Huyền ơi!
- Nè, chiếc đồng hồ xịn như vậy, sao mày dám thế chấp cho lão Bảy? Lỡ…
- Hì hì hì! Chiếc đồng hồ đó chỉ đáng năm chục ngàn đồng.
- Năm chục ngàn? Tao chưa từng nghe nói đến loại đồng hồ nào dùng búa đập không bể lại rẻ mạt như thế. Chỉ cần chịu nổi một búa của lão Bảy là chiếc đồng hồ đó sẽ được các nhà quảng cáo đổ xô nhau giành giật mua đấu giá.
- Ai bảo với mày là nó chịu được cái búa của lão Bảy? Hồi nãy tao hồi hộp đến vỡ tim. Lão mà nện búa xuống là… xong ngay. Nếu tao không cứng rắn thách thức thì lão không bắt mình tin là lão đã từng chở 007 đi ăn phở chớ.
Một lần nữa, Huyền phải công nhận Hương có khiếu nói dóc.
Đến khu công viên trung tâm, Huyền bắt đầu rồ ga chiếc Su xì khói chạy tới chạy lui vang động đường phố. Tuy bộ dạng già nua, hết sức “lao động” nhưng chiếc Su vẫn còn… to họng chán. Tiếng pô của nó nghe cũng hùng dũng, giòn giã chăûng khác những chiếc Su đời mới là mấy. Vừa nẹt pô, Huyền vừa cầu khẩn cho bọn “Tia chớp tốc độ” xuất hiện. Đêm nay, bằng mọi giá, nó phải tìm cho ra hang ổ của bọn lưu manh để cứu Khôi. Nghĩ đến đó nó ra sức vặn ga ầm ĩ…