Thư Hoài khều Phương Phi giọng hạ xuống: - Em muốn nghe chuyện bí mật không?Phi nhíu mày:- Bí mật của gia đình cô Nhận hả?- Chớ còn ai vô đây nữa. Cũng ly kỳ hấp dẫn lắm nghen.Vốn tò mò, Phương Phi hối thúc:- Ly kỳ hấp dẫn thì.. bà kể nhanh nhanh lên.Hoài hăm he:- Mày không được nhiều chuyện với lão.. ngự xe lăn đó nghen. Lở có gì tao hổng chịu trách nhiệm đâu.Phi chớp mi, giọng tỉnh queo:- Tui với lão có thân thiết gì đâu mà bà sợ.Thư Hoài chép miệng:- Tội nghiệp cô Nhận. Trông bề ngoài đẹp đẽ, sang trọng, vui vẽ, hoạt bát thế chớ đêm về phải khóc thầm không ai hay ấy.Phi nói:- Con trai duy nhất bị như vậy, khóc là đương nhiên.Hoài bĩu môi:- Lão Hãn thì ai cũng rõ rồi, cô Nhận cần gì phải khóc thầm cho đau tim.Phi nhíu mày:- Chị muốn nói chuyện chồng cổ có bồ hả?Thư Hoài gật đầu:- Trầm trọng lắm rồi. Ông Vịnh đòi ly dị.Phương Phi trợn mắt:- Thiệt hả? Sao chị biết?Mắt hất lên đầy tự đắc, Thư Hoài nói:- Mày muốn nghe thì đừng có hỏi.Phi nhún vai:- Rồi không hỏi, kể mau mau để em còn đi nữa.Thư Hoài kể:- Hôm qua tao tình cờ thấy lá đơn xin ly dị trên bàn làm việc của cô Nhận. Đơn này ông Vịnh đã ký tên. Theo tao biết, ông ta làm thế để dọa cô Nhận thôi:- Doa. để chi vậy?- Để cô ấy im lặng chấp nhận cho ông tiếp tục qua lại với bà Kiều, trưởng phòng kế hoạch.Phương Phi thắc mắc:- Vậy thì tội tình gì cô Nhận không đồng ý ly dị mà chấp nhận chung chồng? Em thật không hiểu.Thư Hoài lắc đầu tội nghiệp:- đúng là ngốc! Em phải biết là nếu chấp nhận cho ông Vịnh đèo bòng, bất quá cô Nhận chỉ bị chia sẻ tình cảm thôi, còn nếu ly dị cô ấy phải chia thêm tài sản nữa.Phi gật gù:- Thì ra là vậy. Sao rắc rối thế:- Bởi vậy cô Nhận khổ lắm. Cổ không muốn tài sản sau này con trai mình thừa hưởng sẽ bị chia đôi nên đành cắn răng nhìn chồng với người đàn bà khác. Chuyện này lão Hãn không hề biết, em phải kín miệng đó.Phương Phi nhìn Thư Hoài:- Nhưng chẳng lẽ giấu hoài được?Thư Hoài nhún vài không trả lời. Phi nghiêng người ngắm mình trong gương.Giọng Hoài vang lên:- Sang nhà cô Nhận hả?- Vâng:- Nhớ đừng để lộ ra điều gì với lão Hãn đấy. Cô Nhận không muốn hắn biết đâu.Chép miệng, Phi bảo:- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.Thư Hoài tò mò:- Dạo này chị hết nghe em cằn nhằn, rủa xả lão Hãn rồi. Sao vậy? Lão tu rồi à?Phương Phi dè dặt:- Ông ta đã qua giai đoạn khó khăn nên đâu làm tình làm tội em nữa, lấy gì em cằn nhằn rủa xả:- Hỏi thiệt nghen, em hổng chút cảm tình nào với lão sao?Phi nhăn mặt:- Không.Thư Hoài chắc lưỡi:- Bởi vậy 2 người cứ như mặt trời mặt trăng, làm việc chung mà không thích nhau thì khổ.Phương Phi nóng mặt:- Chị thật vớ vẩn, tự nhiên em phải thích lão ta.Hoài giải thích:- Thích có nghĩa là hợp rơ để cùng làm việc. Em cũng chúa cứng đầu, bướng bỉnh chớ đâu phải hiền từ. Nếu 2 người không ai nhường ai thì khó lắm:- Sao chị biết em không nhường. Em chịu lép vế nên mới "tồn tại" tới bữa nay đó chớ. Đợi nghe lời khuyên vàng ngọc của chị, chắc em tiêu lâu rồi chớ đâu còn đụng độ mỗi ngày với lão Hãn.Dứt lời, Phi bước xuống cầu thang, mặt vẫn còn nóng bừng bừng bì vừa rồi đã nói dối chi. Hoài. Phi có thích Hãn không nhỉ?Thật ra, dạo này quan hệ giữa cô và Hãn rất êm đẹp. 2 người xưng hô anh em ngọt sớt, và dường như cả 2 đều vui thật sự với đổi thay này.Đã có 1 tình cảm rất mới Phi dành cho Hãn, dĩ nhiên tình cảm ấy Phi giấu kỹ vào tận đáy trái tim. Đó là bí mật không ai được biết. 1 bí mật luôn khiến Phi khổ sở.. Cô đã thích 1 người không phải của mình, tệ hơn nữa người đó cô từng ghét cay ghét đắng. Riêng Hãn thì sao nhỉ? Anh là người yêu của Thiên Ân. Đây là sự thật hiển nhiên. Mặc dù họ vẫn nay giận mai hờn, nhưng vẫn là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. Khiến nhiều người ái mộ. Phi biết mình chả là gì trong mắt Hãn hết. Nếu có, anh chỉ xem cô như em, 1 cô em hờ tội nghiệp. Càng gần gũi Hãn, Phi càng nhận ra anh cũng có điểm tốt. Và con bé ngang bướng như Phi đang bị những ưu điểm đó đốn ngã. Rốt cuộc, Phi chỉ là 1 con ngốc khờ khạo, mơ giấc mơ không phải của mình. Cô từ chối tình cảm của Cần vì sợ Ôm hận, khi nghĩ tới Hãn, cô không sợ sao? Suy cho cùng cô chỉ giỏi nguỵ biện. Để rồi xem, chính Phi sẽ tự chôn mình trong thú đau thương chớ không ai khác.Vào sân nhà Hãn, cô đã thấy anh đứng tập đi cạnh những thanh vịn. Có lẽ Hãn tập đã lâu nên áo đã đẫm mồ hôi.Phi trách ngay:- Sao em không đợi em sang? Lỡ bị té thì sao? đã 1 lần rồi vẫn chưa sợ.Mỉm cười, Hãn nói:- Anh sẽ không bị té nữa. Bảo đảm như vậy.Phi dài giọng:- Nếu thế em thất nghiệp tới nơi rồi. Nhưng càng sớm thất nghiệp em càng mừng cho anh.Rồi cô hỏi:- Anh uống cà phê nhé?Hãn gật đầu. Phương Phi vào bếp, cô bất ngờ khi thấy ông Vịnh và bà Nhận đang cùng ăn sáng. 2 người cùng mỉm cười với cô.Khi Phi gật đầu chào, bà Nhận đon đả mời:- Cháu ăn sáng với cô chú nhé?Phương Phi lễ phép:- Dạ, cháu ăn sáng rồi. Cháu chuẩn bị cà phê cho anh Hãn.Ông Vịnh đặt ly cà phê xuống:- Cô chú rất mừng khi thấy Hãn đã bắt đầu đi được, cháu đã vất vả vì Hãn quá.Quay sang bà Nhận, ông nói:- Anh nghĩ em phải có quà đặc biệt cho Phương Phi đấy.Bà Nhận âu yếm nhìn chồng:- Vâng, anh không phải lo chuyện đó.Phương Phi hoang mang nhìn 2 người. Rõ ràng họ là 1 cặp vợ chồng hết sức hạnh phúc, lẽ nào chi. Hoài lại bày đặc bịa chuyện?Phương Phi mang phin cà phê, ly, bình thuỷ.. ra để sẵn trên bàn ngoài sân cho Hãn. Đã như thành thói quen, sáng nào Phi và Hãn cũng cùng uống cà phê. Sáng nay sẽ cũng như vậy và điều đó thật tuyệt.Mang tới cho anh 1 khăn lông trắng thơm tho, Phi nói:- Bữa nay cô chú đi làm muộn quá!Hãn vô tư:- Tối hôm qua ba mẹ anh thức khuya, hình như cùng giải quyết vấn đề gì đó ở công ty nên sáng nay dậy trễ.Giọng anh chùng xuống:- Lẽ ra anh đã giúp ba mẹ điều hàng công ty từ lâu rồi. Chán thật!Phương Phi vội nói:- Rồi anh sẽ làm chuyện đó. Anh và chi. Ân sẽ thay thế cô chú. Anh đâu cần phải lo.Hãn nhìn Phi khiến cô ấm cả lòng:- Anh chỉ muốn em giúp anh thôi.Phi cười cười:- Chưa tốt nghiệp ra trường mà đã có chỗ làm. Em đúng là có quý nhân phò trợ.Hãn hóm hỉnh:- Anh là bệnh nhân chớ đâu phải quý nhân.Ông Vịnh bước ra, bệ vệ với cái máy tính xách tay kè kè 1 bên, sau lưng ông là bà Nhận. Phi nhìn kỹ mới thấy bà trang điểm khéo thật nhưng vẫn không che được đôi mắt thâm quầng đầy ưu tư phiền muộn.Tới chỗ Hãn đứng, ông Vịnh dừng lại:- Nếu muốn đi đâu, con cứ gọi Sáng tài xế đưa đi. Ở nhà hoài cũng chán.Hãn vắt cái khăn lên thanh sắt:- Vâng, con biết rồi.Bà Nhận ngọt ngào:- Ba mẹ đi đây. Xe tới rồi.Nhìn theo ông bà, Hãn không giấu hãnh diện:- Em có thấy 2 người rất yêu thương nhau không? Cần luôn ganh tỵ với anh khi nói tới gia đình, cha mẹ.Phương Phi tò mò:- Tại sao vậy?Hãn kể:- Ba của Cần nay có người đàn bà này, mai có bà khác, mẹ hắn rất khổ vì ghen. Thỉnh thoảng bà lại bắt con cái chở bà đi bắt ghen. Hồi nho? Cần luôn bị ám ảnh vì chuyện bồ bịch của ba và ghen tuông của mẹ. Gia đình Cần tuy giàu có nhưng hắn rất cô đơn:- Lẽ nào tới từng tuổi ấy mà anh Cần vẫn cô đơn?- Cần quen biết rất nhiều, nhưng không nghĩa là hết cô đơn. Hắn đang cần 1 người đồng cảm.Phương Phi chớp mi, cô lảng đi:- Em pha cà phê nhé?Hãn gật đầu, anh nói nhỏ:- Anh biết Cần rất thích em.Phi nghe nhói trong lòng:- Anh định làm ông mai à? Hay thật!Hãn liếm môi:- Anh chỉ muốn làm 1 nhịp cầu.Phương Phi đậy nắp bình thuỷ lại:- Có những con sông người ta không bắt được cầu:- Nếu thế, anh sẽ làm con đò ngang.Môi Phi hơi nhếch lên 1 chút:- Sự nhiệt tình của anh làm em khớp đấy. Em thích mọi sự tự nhiên hơn:- Nhưng anh lại thấy em đang ép tim mình theo những nhịp đập khô khan, cứng ngắc. Nói khác đi thì em đang đóng khung trái tim trong ranh giới của mặc cảm. Em e ngại về sự chênh lệch giữa em và Cần.Phương Phi từ tốn:- Đó cũng là tự nhiên mà. Em phải biết mình là ai và quan trọng nhất là biết Cần có 1 lòng với em không. Hay em chỉ là 1 trạm dừng của anh ấy.Hãn buột miệng:- Em đúng là bướng và thực tế đến mức làm anh ngạc nhiên.Phi dịu dàng:- Anh uống cà phê đi.Hãn chậm chạp bước từng bước 1 cách khó khăn trước cái nhìn khuyến khích quen thuộc của Phi. Vừa rồi, anh đã quá nhiệt tình khi định mối mai Cần cho Phương Phi. Tại sao anh lại làm thế, khi rõ ràng sâu thẳm trong tim, Hãn không hề muốn? Hay vừa rồi anh muốn thăm dò tình cảm của cô? Với Hãn, hiện giờ Phương Phi chính là thiên thần hộ mệnh. Vậy mà trước đây anh luôn gọi cô là phù thuỷ, là ác tiên. Anh đúng là độc miệng.Bỗng dưng Hãn nghĩ nếu không có đôi vai mảnh mai cho anh vịn, không có đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp cho anh hằng ngày, rồi những cái nhìn ân cần, những lời động viên cùng sự chịu thương chịu khó bền bĩ của Phi, liệu hắn có đứng được trên đôi chân mình không?Chắc là không. Phương Phi đã làm được những việc Thiên Ân không thể làm. Cô mới chính là cuộc sống mới của anh. Ấy vậy mà Hãn muốn trao cuộc sống của mình cho Cần. Đúng là giả dối đến mức vô lý vậy mà anh có thể mở miệng nói với Phi được.Giọng Phi vang lên thật vui:- Bữa nay anh bước vững vàng quá rồi. Như vậy bác sĩ đã nhận định đúng khi bảo chừng 1 tháng nữa anh sẽ trở lại bình thường.Hãn ngồi xuống ghế, anh khom người xoa bóp chân. Các cơ bắp quặt quẹo, yếu ớt ngày nào đã cứng cáp trở lại sau thời gian cùng Phi vất vả luyện tập.Hãn nói:- Anh mong ngày đó từng phút từng giây. Cứ tưởng tượng sáng ngủ dậy, bước xuống giường ra bacon tập thể dục là cũng đủ sướng. Chuyện thật tầm thường, nhưng với anh lại là phi thường.Phương Phi mỉm cười:- Tới lúc đó, em sẽ thi đá cầu với với anh:- Chuyện nhỏ!:- Chuyện lớn là làm ơn ăn nhiều vào. Chi. Bờ than dạo này anh rất lười ăn.Hãn cãi:- Nhưng anh thấy mình vẫn khoẻ. Ăn nhiều, vận động ít chỉ tổ béo phì, càng khó tập luyện.Phương Phi lườm anh:- Anh còn bày đặt giữ eo nữa. Điệu thật!Hãn bỗng hỏi:- Nếu có 1 điều ước, em sẽ ước gì ha? Phi?Phi lim dim mắt:- Em sẽ ước được ước 3 lần:- Đúng là ranh ma. Xem như em được ước 3 lần. Thế 3 điều đó là gì?Phương Phi chống tay dưới cằm:- Điều thứ nhất ước gia đình em luôn hạnh phúc, bà nội khoẻ mạnh sống lâu, ba mẹ mãi yêu thương nhau, chi. Hoài lúc nào cũng gặp may mắn:- Còn em thì sao?Phi chớp mi:- Em có sức khỏe để đỡ đần công việc cho ba mẹ. Điều ước thứ hai em mong mình cũng có được hạnh phúc riêng.Cười cười Phi nói:- Tầm thường và ích kỷ qúa phải không anh?Hãn hỏi tới:- Còn điều ước thứ ba:- Em sẽ để dành nên không nói đâu.Nhìn Hãn, Phi tò mò:- Nếu có 1 điều ước, anh sẽ ước gì?Hãn so vai:- Không ước gì hết. Vì làm gì có điều ước nào.Phi ấm ức:- Anh chọc quê em nghen. Nhớ đi!Hãn bật cười:- Thì ra em cũng mơ mộng chớ không thực tế gì.Nhìn xoáy vào mắt Phi, Hãn nói tiếp:- Bướng bỉnh chỉ là lớp vỏ mỏng manh của em thôi, nhóc con ạ. Anh đã nắm được tẩy của em rồi, nên điều ước thứ ba, em không nói anh cũng biết.Phương Phi bĩu môi:- Có biết cũng chỉ là điều ước viển vông em đâu có sợ. Nhưng anh đâu hề biết em cũng nắm được tẩy của anh. Tẩy thật đàng hoàng nghe.Phi đưa tay lên miệng. Cô thấy mình hớ khi huênh hooang nói thế.Vội vàng Phi đánh trống lảng:- 10 phút nửa em sẽ message cho anh. Giờ em ra xem chậu lan thuỷ tiên đã nở hết chưa.Nhưng vốn nhạy cảm,Hãn hỏi tới:- Em vừa nói nắm được tẩy của anh. Là chuyện gì vậy?Phương Phi giả lả:- Em đang đùa mà anh tưởng thật. Buồn cười ghê.Mặt Hãn nghiêm lại:- Em không quen nói dối đâu. Chuyện gì vậy? Phải liên quan tới ba mẹ không?Phương Phi lắc đầu liên tục:- Không, không có chuyện gì thật mà.Cô phụng phịu:- Anh bày đặt ra 3 điều ước rồi vặn vẹo em. Thấy mà ghét! Anh để dành vặn vẹo chi. Ân ấy.Hãn làm thinh trong ấm ức. Anh thật dở khi cứ đê? Phi nhắc mãi tới Thiên Ân. Cách đây 1 hôm, Luyện có gọi điện thoại cho anh biết dạo này Ân rất thường vào quán bar với bạn bè. Ân uống nhiều rượu, nhảy cũng nhiều và anh đã nghe với tất cả dửng dưng. Thiên Ân không giấu ai nỗi buồn vì lẽ loi của mình. Ân còn trẻ thích đi chơi với người yêu, thích được chiều chuộng, đưa đón, khổ sao Hãn không làm đưỢc điều đó. Ân buồn rầu cũng phải. Nhưng lẽ ra thay vì vào bar uống rượu, than buồn và nhảy nhót, Ân nên đến cạnh Hãn để an ủi, chăm sóc, chia sẻ, cô cũng không làm được điều đó, vậy cô có yêu anh đâu? Rõ ràng Thiên Ân chỉ sống cho bản thân. Cô cứ giận anh rồi tự làm lành. Hãn có cảm giác mình là bến đỗ sau cùng khi Ân không còn chỗ nào vui chơi nên đành ghé vào cho đỡ buồn, chớ anh chả là gì với Ân cả. Có vậy mà lâu nay Hãn không nhận ra điều đó, anh đúng là bảo thủ đến u mê.Thật ra, cứu cánh của đời anh chính là Phi kìa. Hãn hăm hở bước theo cô về phía giàn lan, nơi có những chậu lan thuỷ tiên đang ra từng chùm hoa trắng thơm ngát.Hãn bước nhanh, đều và mạnh mẽ đến mức Phi phải quay lại nhìn. Rồi như 1 cầu thủ cô bước thụt lùi phía trước anh.Giọng trong vắt niềm vui, cô reo lên:- Hay quá! Cố lên, cố lên..Vừa reo, Phi vừa đếm tới khi lưng cô đụng giàn hoa nên phải dừng lại trong lúc Hãn cứ sừng sững bước tới..Mắt Phương Phi hoa lên khi Hãn dừng lại trước mình. Anh cúi xuống, mắt yêu thương nhìn cô, giọng trầm hẳn vì xúc động:- nếu không có em, chắc anh mãi mãi ngồi 1 chỗ. Anh phải làm gì để cám ơn em ha? Phương Phi?Bất giác tim cô đập mạnh, người như run lên. Phi ấp úng:- Anh khoẻ mạnh, đi lại bình thường và sống thật hạnh phúc là em vui lắm rồi. Anh nghĩ tới ơn nghĩa làm gì, khi em đã là em gái anh.Hãn hơi khựng lại, khi Hãn nhận ra trái tim mình không còn chỗ nào cho Thiên Ân vì đã chứa đầy những tình cảm thật dịu dàng trong sáng cho Phương Phi, thì cũng chính lúc Phi nhắc Hãn nhớ cô chỉ là em gái anh.Hãn không rời gương mặt Phi:- Nhưng em không phải là em gái anh, em chính là điều ước mà anh không dám ước..Phương Phi sửng sốt vì cái nhìn của Hãn. Nó dịu dàng, đắm đuối nhưng cũng đầy đau đớn lẫn yêu thương. Anh đang nó gì vậy? phi bối rối, hoang mang và sợ hãi. Lớp vỏ bướng bỉnh mà Hãn đã bảo là rất mỏng manh của Phi dường như vỡ rồi khi cô được nghe những lời của Hãn.Giọng Hãn trầm hẳn xuống:- Lâu nay anh luôn tự hào với bản thân với mọi người rằng mình có 1 tình yêu quá đẹp, 1 tình yêu hoàn hảo. Sự thật đúng như vậy, nếu như tai nạn không xảy đến với anh cách đây 1 năm, anh cứ tưởng Ân là điểm tựa của mình, nhưng thật ra Ân chỉ là điểm tựa ảo.. Em mới chính là cuộc sống của anh, nhưng anh luôn phủ nhận điều đo vì anh quá tự cao, nghĩ rằng em không xứng.Hãn tha thiết:- Giờ thì anh tỉnh mộng rồi Phi ạ. Đột nhiên anh thấy sợ vì biết khi anh bình phục, em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa. Nếu thế thà anh cứ như vầy..Phương Phi đưa 2 tay lên để trấn an Hãn:- Anh.. anh bình tĩnh lại đi. Anh hơi xúc động khi bất ngờ đi được 1 đoạn dài ngoài sức tưởng tượng, nên.. nên mới đưa em lên tới tận mây xanh như vậy, chớ em biết với anh, chi. Ân là số 1. 2 người xứng đôi lắm..Nói tới đó, cô? Phi như nghẹn lại, cô vốn không quen nói dối mà..Hãn bấu chặt vào vai Phi:- Có thật anh và Ân xứng đôi lắm không?- Thật mà! Ai lại không thấy điều đó. Cô Nhận đang chờ anh bình phục để tổ chức đám cưới hỏi. Cô vẫn tâm sự với bà nội em như vậy. Em đang chờ dự đám cưới của anh chị đây.Hãn nói:- Em nói dối.Phi yếu ớt:- Để làm gì khi chuyện đó không liên quan tới em:- Thật là không liên quan tới em không? Hãy nhìn vào mắt anh và trả lời.Im lặng 1 vài giây, Phương Phi chậm chạp ngước lên, khẳng định:- Thật!Hãn lắc đầu:- Không thể nào! Em rất quan tâm anh cơ mà.Dứt lời, anh cúi xuống thật sát mặt Phi:- Với anh, Thiên Ân không còn là số 1 nữa, em phải biết như vậy.Phương Phi nóng bừng cả người, cô không dám đẩy Hãn ra, cũng không dám cựa quậy vì sợ anh ngã, đã vậy cô còn thấy sợ thấy đôi mắt đắm đuối của Hãn. Đôi mắt ấy khiến Phi rối cả lòng mà sao dưỜng như anh chả để ý tới điều đó nhỉ? Anh không biết cô đang muốn chết vì anh sao?Lúc Phi còn hoang mang, thắc mắc, Hãn đã nói tiếp:- Với anh, bây giờ chỉ có em, mỗi mình em thôi, Phi ạ. Anh yêu em.Phương Phi đờ ra như pho tượng. Cô khép mi lại khi thấy gưƠng mặt Hãn kề sát mình. Cô nghe anh thầm thì tên cô rồi môi anh đặt nhẹ lên môi mình.Nụ hôn của Hãn thoảng nhanh như gió, nhưng lại đủ lâu khiến Phi chới với. Phi như quên đi tất cả: Bà nội, ba mẹ, chi. Hoài, dưỜng như đang ở thế giới khác, và Phi lại ở thế giới khác chỉ có cô và Hãn.Đẩy anh ra, cô liên tưởng đến gương mặt kênh kiệu của Thiên Ân. Dầu sao Ân cũng đang tồn tại cơ mà. Rồi đôi mắt thâm quầng nhưng nghiêm nghị của bà Nhận..Phương Phi cuống lên, cô ấp a ấ úng:- đừng nói thế, em sợ lắm.:- Sao lại sợ? Ai lại sợ tình yêu hở nhỏ?Phi khổ sở:- Em không muốn anh.. anh yêu em, dù đó là.. là điều ước em luôn giấu trong tim.Hãn mỉm cười. Anh thương quá vẻ cuống quýt của Phi. Cô đã làm rơi hết mọi sự ngang bướng thường ngày khi thổ lộ lòng mình rồi. Nhìn gưƠng mặt ửng đỏ của Phi, Hãn biết cô bé đang sắp khóc tới nơi.Ôm cô trong tay, Hãn thì thầm:- Khi em đã nói ra với anh thì đó là điều ước của chúng ta. Từ khi tai nạn xảy ra, hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất. Phi đúng là thiên thần hộ mệnh của anh.Phương Phi chớp mắt, cô nói:- Em chỉ là em, 1 con nhóc rất dễ ghét, làm 1 mụ ác tiên chớ không dám là thiên thần đâu.Hãn say sưa nhìn Phi:- Xem nào.. đúng là dễ ghét! Ghét đến mức mỗi ngày anh mỗi muốn gặp mặt để trút hết bực dọc vào em. Thật ra, tới sau này, anh vẫn không hiểu sao hôm đó anh nhất định bắt mẹ phải làm cách nào. bắt em sang chăm sóc anh.Phi cong môi lên:- Thì tại anh ghét em chớ còn gì..Hãn trầm ngâm:- Có lẽ từ vô thức, anh đã thích em ngay ngày đầu, khi trái cầu định mệnh ấy đã rơi vào anh những 2 lần:- Em không hề cố ý:- Anh biết. Đó là duyên đấy!Phương Phi bồi hồi nhớ lại:- Ngay lần gặp đầu tiên, anh đã làm em ghét vì đã lấy của em trái cầu:- Đến lần gặp thứ hai thì sao?- Vẫn ghét, dù lúc đó anh đã ngồi trên xe lăn.Hãn xụ mặt:- Không tội nghiệp anh?Phương Phi bĩu môi:- Gặp anh, người ta chào hỏi đàng hoàng nhưng anh lại nạt nộ, đã vậy còn vỗ ngực xưng mình là người bệnh nữa chớ. Đúng là không biết xấu hổ.Hãn chép miệng:- Lúc đó anh hận đời muốn chết, biết gì là xấu hổ. Gặp ai, anh cũng muốn họ khổ như mình:- Và người khổ vì anh nhất là em.Hãn vuốt tóc Phi:- Để bây giờ người anh yêu nhất là em. Anh sẽ bù đắp cho em bằng tình yêu và lòng biết ơn của anh.Phi hồn hậu:- Sao lại biết ơn khi đó là tình yêu của em đối với anh?Hãn hơn lên trán cô:- Anh cám ơn tình yêu của em.Phương Phi mỉm cười. Cô im lặng vòng tay quanh Hãn và nghe hạnh phúc đang rón rén bước đến gần. Mối tình của cô không còn hoang tưởng nữa, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.. Vâng, với Phương Phi mối tình ấy chỉ mới bắt đầu.