Tôi đến thăm Thanh Lan vào một buổi trưa hè nóng bức tại một ngôi biệt thự trong cư xá Đại Học ở Thủ Đức. Ra đón tôi trước cổng biệt thự, Thanh Lan bồng theo một đứa bé gái mũm mĩm trên tay. Tôi hơi nhíu mày hết nhìn Thanh Lan rồi lại nhìn đứa bé, lòng đầy thắc mắc. Nàng mỉm cười nhìn tôi, gật gù: --"Hãy vào nhà đã... Rồi Thanh Lan sẽ kể hết cho nghe..." Chung quanh phòng khách tranh vẽ của Thanh Lan treo khắp cùng, toàn là những cảnh trí của Đà Lạt. Tôi thắc mắc: --"Thanh Lan ở đây một mình?" Thanh Lan nheo mắt, giọng có vẽ bí mật: --"Làm gì mà nóng nảy vậy, cứ từ từ rồi sẽ biết mà! Để Thanh Lan pha cam vắt uống cho hạ hỏa nghe! Sau đó muốn tra khảo hay lục vấn thì cứ mặc tình thỏa thích..." Tôi hớp một ngụm nước, người tôi nổi da gà rồi nhăn mặt: --"Trời ơi! Cô biết tôi hảo ngọt mà!...Sao cái nầy lại chua chát quá vậy? Quên cho đường phải không?" Thanh Lan cười to rồi vội vàng chạy tới giựt lại ly nước cam: --"Xin lỗi ngài!...Lâu quá không gặp ngài nên quên mất!...Để Thanh Lan cho thêm đường vào. Nhà nầy uống chua như thế quen rồi..." Tôi hối thúc: --"Thôi, nói đi cho rồi! Cứ chơi trò hú tim với kẻ nầy làm gì? Đây bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó cô à, con bé nầy là...là cái gì vậy?" --"Con của Thanh Lan chứ cái gì!" --"Đừng giởn mặt với tử thần đó nghe!" --"Thiệt chứ giởn gì?..." --"Làm sao mà có được?...Thần cây da chui vô bụng chăng?" --"Làm gì có chuyện thần thánh chui vào bụng!" --"Đọc trong lịch sử hồi xưa đó, thiếu gì chuyện mặt trời, ngôi sao, rồng, cọp chui vào bụng..." --"Ngài mà cũng tin có chuyện đó sao?" --"Ừ, không tin! Vậy thì ông già của con bé nầy ở đâu sao cô chưa chịu gọi ra đây ra mắt cho ta quan sát người ngợm của y? Dấu hả?" Thanh Lan lại cười rộ vang dội: --"Đùa với ngài chút chơi đó mà, để đây kể hết cho ngài nghe tự sự. Chuyện như thế nầy:.................................................................................................. --"Sau đó Thanh Lan về Sài Gòn, trở về căn nhà cũ nơi mà Tú Trang đã từng ở chung. Lúc đó tâm trạng Thanh Lan rối bời, chung quanh mình thật là trống vắng đơn côi. Trong lúc còn đang hoang mang bất định thì có tiếng gõ cửa thật mạnh bạo thúc hối Thanh Lan chưa kịp đứng lên thì anh ấy đã ùa vào phòng như cơn gió lốc! Thanh Lan tưởng chư trời sập..." Thanh Lan cố tình cù cưa để trêu chọc. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ lâu hơn: --"Ai? Ai ùa vào phòng của cô?" Thanh Lan cứ ỡm ờ: --"Thì là ảnh chứ ai?" --"Ảnh nào? Ảnh trắng đen hay ảnh màu?" --"Là...là anh Phong đó!..." --"Trời ơi, tưởng ai xa lạ hóa ra là cái ông đó! Vậy mà không chịu nói phức cho rồi, cứ cò kè hoài, bắt mệt!" Thanh Lan kể tiếp: --"Anh ấy nắm tay kéo Thanh Lan chạy nhanh ra khỏi nhà, hối hả đẩy mình vào xe như kẻ đi bắt cóc. Trước khi rồ máy xe, ảnh quàng tay ôm ghì mình cứng ngắc rồi hôn thật dài.Chiếc xe rồ máy khá lâu nhưng vẫn nằm ì một chỗ cho tới khi có nhiều tiếng còi xe khác từ phía sau nổi lên thúc hối vì bị nghẽn lối, lúc đó ảnh mới chịu buông và ngồi ngay ngắn để bắt đầu cho xe lăn bánh!..." Tôi ngạc nhiên thích thú: --"Trời đất thiên địa ơi, sao giống như phim trinh thám vậy?" Mặt Thanh Lan rạng rỡ: --"Cưới nhau vừa đúng 9 thán 3 ngày thì cái nầy chui ra!..." Nàng chỉ vào đứa bé gái: "Tên của cái nầy là Bích Phượng nhưng anh Phong gọi bé là Lan Hàm Tiếu... tức là nụ hoa lan mới nở, còn mẹ của nó thì anh ấy gọi là Lan Mãn Khai tức là nụ hoa lan đã nỡ rộ toàn bích....Bây giờ thì cháu của bác gần được 2 tuổi rồi nhưng vẫn làm biếng tập đi, giống như mẹ của nó ngày trước, cứ phải có người bồng bế suốt ngày.Bà nội, cô Tú Trang, bà vú đều cưng nó như trứng mỏng." Tôi cảm thấy vui và hả dạ trong lòng một cách mông lung. Nhưng rồi lại buột miệng thắc mắc tiếp: --"Sao bây giờ ở đây? Lại gây gổ bỏ nhau rồi phải không?" Thanh Lan trề môi: --"Còn lâu!...Ngu sao bỏ?...Nhà nầy là nhà của vợ chồng Tú Trang, Thanh Lan và anh ấy thỉnh thoảng bế con về Sài Gòn để thăm viếng vợ chồng Tâm. Tú Trang thì chưa muốn có con vội vì sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của cô ấy còn Tâm thì đã dời địa chỉ cơ sở kinh doanh của mình về Sài Gòn vì không muốn xa rời vợ..." --"Còn anh Phong đâu rồi?" --"Anh ấy tới công ty của Tâm để giúp dượng Tâm giải quyết vài thủ tục giấy tờ thuế má làm ăn, còn Tú Trang thì suốt ngày lái xe ngang dọc khắp nơi để giới thiệu kiểu hàng mới do cô ấy tung ra thị trường." Tôi lại tiếp tục thắc mắc: --"Còn Thanh Lan có làm ăn gì không? Vẽ vời tới đâu rồi?" Mắt Thanh Lan nhìn tôi long lanh: --"Làm ăn hả? có chứ!" --"Làm gì?" Nàng vỗ tay nhè nhẹ lên bụng rồi nói: --"Cái nầy nè..." Tôi nhìn theo bàn tay của Thanh Lan: bụng nàng lúp xúp giống như người mới ăn no. Tôi vỡ lẽ và hỏi: "Đánh nhanh, đánh mạnh phải không?" Thanh Lan nhìn tôi cười dòn tan: --"Còn phải hỏi!...Cuộc đời thật là ngộ phải không, thưa ngài cu ky?...Cứ ở đó mà cu ky hoài đi nghe...Chết không ai khóc đó!..." Tôi không kịp hiểu hết ý của Thanh Lan nhưng vẫn gật đầu: --"Đúng!... Cuộc đời thật là ngộ!..Số mệnh... Thiên mệnh...Thiên định...Nhân định...Không biết cái nào đúng cái nào sai!... HẾT Đầu Thu 1987 NcT Bội Ngọc