Đặt tách café xuống bàn, Minh Hân nhìn Đinh: - Em hỏi chuyện này anh phải nói thật. - Em hỏi chuyện gì anh cũng nói thật hết, vì từ khi quen em rồi yêu em đến giờ, anh đã dối em bao giờ đâu. Minh Hân liếc anh một cái bén ngót: - Phải không đó: Đinh tròn mắt thật … ngây thơ: - Anh thề nhé. - Xì! Chả có Chúa, Phật, thánh thần lẫn yêu ma, quỷ dữ nào dám làm chứng cho lời thề của anh. Nhưng em vẫn có cách để biết anh dối hay thật. Im lặng mốt chút để kích thích trí tò mò của Đinh, Minh Hân mới từ tốn hỏi: - Anh có một cô em họ tên Tường Ái, đúng không? - Đúng, sao tự nhiên em lại hỏi nhỏ Ái nhỉ? - Thì em muốn gặp cho biết chị biết em. Đinh thản nhiên: - Tiếc quá! Con bé đi du học rồi. Minh Hân hất hàm: - Cho anh nói lại đó. Tường Ái đâu? Đinh khẽ nhíu mày. Với ai thì có thể " xuất chiêu " này chớ với Minh Hân thì không nên. Làm ra vẻ rầu rĩ lẫn ân hận vì đã nói dối, Đinh thở dài sườn sượt: - Anh đã hứa với bác Dụng là không được nói chuyện của Tường Ái với người ngoài. Nhưng suy cho cùng, em có phải người ngoài đâu. Minh Hân xịu mặt: - Biết nghĩ thế mà còn nói dối. Thật tủi cho em. Muốn tìm hiểu những người thân của người yêu cũng khó khăn quá. Đinh nghiêm mặt: - Vì đây là chuyện liên quan tới danh dự nên em phải hứa giữ bí mật. Minh Hân gật đầu: - Em hứa … Mà chuyện gì dữ vậy? Đinh thờ dài: - Thật ra, Tường Ái bỏ nhà đi gần nửa năm nay rồi. Hân ngạc nhiên: - Tại sao? Cành vàng lá ngọc mà đi bụi đời à? Đinh chép miệng: - Bởi vậy bác anh mới sất bất sang bang thất điên bát đảo cả nửa năm nay, ông đâu làm việc nổi. Nội lo chuyện kiếm con gái cưng là đã hết thời gian lẫn tâm trí rồi. Minh Hân không nén được tò mò: - Tại sao Tường Ái lại làm như vậy? Đinh ngập ngừng: - Ái giận ba mình. - Giận đến mức bỏ nhà đi. Chà! Đúng là tiểu thơ gan cóc tía. Ái giận chuyện gì vậy? - Anh không biết. Minh Hân không hỏi tối nữa. Cô nghĩ đến con điên tên Ty ngoài đảo. Có thể nào nó là Tường Ái không? Cô nhìn Đinh: - Em có biết một cô bé rất giống Tường Ái. - Chưa gặp Ái bao giờ, sao em biết con bé nào đó giống nó? - Em không biết Ái, nhưng người khác biết. Người đó nói rằng con bé này giống Ái đến tám mươi phần trăm. Có điều con bé ấy bị tâm thần. Đinh bật cười: - Vậy là một phần trăm cũng không phải rồi. Tường Ái nhà anh cực kỳ thông minh, con bé có kiến thức rộng và học giỏi. Minh Hân từ tốn: - Những người như thế, nếu bị một cú sốc dễ bị tâm thần lắm. Đinh thảng thốt nhìn Minh Hân. Tường Ái đúng là bị sốc, nhưng lý nào … Anh ấp úng: - Em gặp cô gái ấy ở đâu? Minh Hân lơ lửng: - Ở rất xa. - Xa là đâu? - Nha Trang. - Lại là một vùng biển. Cách đây không lâu, bác Dụng cũng đôn đáo chạy ra Vũng Tàu vì có người gặp Tường Ái ngoài đó, nhưng đâu phải nó. Thế mới biết trần gian này người giống người nhiều khôn siết. Anh dám cá con bé điên ấy không thể là Tường Ái. Minh Hân hất mặt lên: - Nên anh sẽ không đi tìm con bé? Đinh nhún vai: - Nó đi cho đã rồi nó sẽ về. Tìm làm chi mệt xác. - Này! Tường Ái là máu mủ ruột rà với anh đó nghen. - Anh có quên điều này đâu. - Vậy sao anh dửng dưng, hờ hững thế? - Đâu phải nghe phong phanh có người giống nó là đi tìm để gặp toàn thất vọng. Rồi Đinh hỏi: - Mà người nói con bé điên ấy giống nhỏ Ái là ai vậy? Sao anh không biết Tường Ái trong khi con bé thuộc dạng kín cổng cao tường, ra khỏi nhà là có người kềm cặp? Nên khó có thể quen ai. Minh Hân cười nhạt: - Anh cho rằng nguồn tin của em không chính xác thì hỏi làm chi nữa? Dứt lời, Minh Hân đứng dậy: - Em về đây. Đinh hỏi: - Giận anh hả? Minh Hân lắc đầu: - Không. Nhưng em có hẹn, không ở lại được. Mặt Đinh xụ xuống: - Hẹn với hắn ta hả? Minh Hân bật cười: - Hắn ta nào? Anh ghen trông ngộ lắm. - Thế chừng nào gặp lại? - Em sẽ gọi điện. Đinh trầm giọng: - Anh chờ đó. Minh Hân ra khỏi phòng làm việc của Đinh, ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên bước đến. Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đang nhón gót hôn lên má Đinh. Anh ta sượng sùng: - Bác à! Đây là Minh Hân. Ông Dụng lừ mắt: - Đây là nơi làm việc chớ không phải nhà riêng đâu nhé. Minh Hân hất mặt lên: - Vâng, cháu biết đây là nơi làm việc. Nếu nhà riêng cháu không chia tay bằng cái hôn trên má thế đâu. Chào bác (Minh Hân này ba làng quá hà) Minh Hân đắc ý nhìn vẻ giận dữ của ông Dụng trước khi bước đi. Ông ta trong còn rất phong độ vậy mà mở miệng như ông cụ.Thảo nào cô con gái rượu không bỏ nhà đi sao được. Hừ! Lẽ ra Minh Hân sẽ cung cấp thông tin về con bé điên cho ông Dụng, nhưng thái độ " dễ ghét " của ông ta khiến cô " không thèm ". Hừ! Suy cho cùng, chuyện đó chẳng liên quan tới Minh Hân. Có liên quan chăng là con nhỏ điên ở ngoài đảo kia. Nó đã khiến khoảng cách giữa Lăng và Hân càng sâu rộng hơn. Dù Hân biết Lăng với con điên ấy chẳng có gì, cô vẫn không sao ưa nó được. Tim Minh Hân chợt xốn xang khó chịu. Thật ra, con bé Ty ấy điên thật không? Sao nhìn mặt nó cứ sáng rõ như trăng rằm vậy? Nếu nó bình thường, sao mẹ nó lại bảo nó điên? Đâu có bà mẹ nào nỡ nói con gái mình như vậy. Rồi đám công nhân ở đó cũng gọi con nhỏ là Ty điên mà. Điên cũng có vạn cách điên. Điên kiểu như Ty thật nguy hiểm cho cánh đàn ông, nhất là đàn ông xa nhà như Lăng, đa cảm như Lăng. Minh Hân hậm hực nhấn ga, chiếc Spacy vọt lên lề. Cô nhấn chuông và không phải chờ lâu khi người giúp việc cho gia đình Lăng ra mở cổng. Chị ta đon đả: - Cô Hân tới chơi à? - Có chị Uuyên ở nhà không? - Dạ có. Cổ đang xem phim. Mời cô vào nhà. Minh Hân chậm rãi bước lên tam cấp rồi từ từ vào phòng khách. Hải Uyên tươi cười đón cô: - Bất ngờ thật nghen. Chị không nghĩ em tới đâu. Có chuyện gì vậy? Minh Hân chớp mi: - Buồn quá chị Ơi. Hải Uyên xởi lởi: - Trời ơi, em mà cũng than buồn thì còn ai biết thế nào là niềm vui. Sao? Lăng gọi điện làm hòa với em chưa? Minh Hân nói: - Chưa. Nhưng nếu ảnh gọi, em cũng không thèm nghe. Hải Uyên kêu lên: - Làm như vậy coi chừng mất luôn bồ đó. Minh Hân cười nhạt: - Nếu Lăng chọn con điên ấy, em sẵn sàng cho qua luôn. Hải Uyên cau mày: - Em nghĩ sao mà nói kỳ vậy? Lăng có khùng đâu mà chọn con điên? Minh Hân ngập ngừng: - Em chỉ sợ con nhỏ đó giả bộ ngu ngơ khờ khạo để Lăng rũ lòng thương vì trông mặt nó sáng rỡ, điên gì mà điên. Ý là có em ở đó mà Lăng vẫn bỏ mặc để đi tìm nó. Em có cảm giác anh ấy hết thương em rồi. Hải Uyên nói: - Lăng không phải tuýp người dễ thay đổi, nhưng nếu em cảm thấy như vậy thì trước hết hãy nhìn lại mình. Chị biết em có nhiều mối quan hệ khác Lăng, biết đâu chừng điều này khiến cậu ấy có sự suy nghĩ khác về tình yêu của em. Minh Hân hơi biến sắc một chút, nhưng liền tức thời cô nói bằng giọng hết sức tự nhiên: - Đó chỉ là những quan hệ giao tiếp bình thường, con gái đứa nào chả có? Khi quen em, Lăng thừa biết em có rất nhiều cái đuôi cơ mà. - Nhưng một khi đã chọn Lăng, em vẫn tiếp tục duy trì những cái đuôi ấy là không nên. Minh Hân cãi: - Em có tự do của em. Hải Uyên nhún vai: - Vậy chị hết ý kiến. Chuông ngoài cổng reo vang, cô gái giúp việc nhanh nhẩu ra mở cửa. Lăng mạnh mẽ bước vào như cơn giông. Gặp Minh Hân, anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài một câu đầy mỉa mai: - Không ngờ gặp em ở đây, ngôi nhà này với em vốn tẻ nhạt mà? Nhìn anh ngồi xuống salon đốt thuốc, Hải Uyên tò mò: - Ba đâu có gọi. Sao em lại về? - Em về có chút việc riêng, chị đừng cho ba biết đó. - Được thôi. Quay về phía Minh Hân, Lăng nói: - Anh vừa từ công ty Đinh về. Em cũng từ đó tới đây phải không? Minh Hân ra vẻ điềm tĩnh: - Ai bảo với anh vậy? Lăng thản nhiên nhả khói: - Không ai bảo cả? Rất không may là lúc em và tay Đinh từ biệt, thăm thiết thì không chỉ riêng ông Dụng thấy mà còn có cả anh … Thật khó diễn tả cảm giác của anh khi nghe em nói chuyện với ông Dụng. Vừa xấc xược vừa vô văn hóa. Mặt Minh Hân đỏ bừng: - Anh không có quyền nhục mạ tôi. Lăng gằn giọng: - Anh chỉ nhắc lại lời ông Dụng nói với Đinh về " bạn gái " của anh ta. Hừ! Thì ra em là bạn gái của Đinh. Minh Hân vênh váo: - Thì sao? Anh ghen à? Đúng là nhỏ mọn. Hải Uyên kêu lên: - Thôi đi. Sao không nhịn nhau một chút chứ? Hễ gặp mặt là gây, coi không ra thể thống gì hết. Lăng rít thuốc: - Bữa nay có chị làm chứng, em với Minh Hân hai mặt một lời. Em tuyên bố kể từ hôm nay em không còn gì với cô ây hết. Mặt Minh Hân đỏ bừng vì tức giận. Cô rít lên: - Tôi không ngờ anh nhỏ mọn như vậy. Anh tưởng tôi cần anh à? Hừ! Người tuyên bố bỏ anh là tôi đây mới phải. Minh Hân này chưa bao giờ thất bại trong tình trường đâu. Dứt lời, Minh Hân đùng đùng ra về. Hải Uyên vội bước vào: - Hai đứa kỳ thật đó. Chuyện gì cũng từ từ. Em ở lại một chút coi. Minh Hân chua lét: - Anh Lăng bị con điên hớp hồn rồi. Em ở lại cũng vô ích. Đợi Minh Hân phóng xe đi xong, Hải Uyên mới vào phòng khách, cô cao giọng: - Là đàn ông mà bị người yêu mắng nhỏ mon, không quê à? Lăng cười khẩy: - Chị không cần nói khích, em không chịu nổi Minh Hân nữa rồi. - Mà lúc nãy Minh Hân đã làm gì? Lăng bình thản kể lại những điều anh thấy cho Hải Uyên nghe. Bà chị của anh ngồi ngớ ra giận dữ. Uyên nói: - Tao biết nó quen nhiều, nhưng không ngờ nó … hiện đại dữ vậy. Lăng nhếch môi: - Em đã yêu lầm. Trước đây em tưởng chinh phục được một cô gái đẹp, con nhà giàu, có nhiều người đeo đuổi là điều hãnh diện, em không nghĩ Minh Hân đã có em, song vẫn thích có thêm những gã đàn ông khác. Tính tình hai đứa lại xung khắc, nếu kéo dài cũng chả đi tới đâu. Hôm ở ngoài đảo, em đã muôn nói lời chia tay, nhưng chưa đành lòng. Tới hôm nay, em chẳng còn gì để ân hận. Hừ! Minh Hân xem em như một trò đùa. Càng nghĩ, em càng đau. Hải Uyên chép miệng: - Ai ngờ gia đình nề nếp như gia đình đó lại sinh ra một đứa dễ dãi như Minh Hân. Em đừng thèm buồn. Đời còn dài, thế nào em cũng tìm được một người hợp ý tâm đầu. Lăng gượng cười vì những lời an ủi ngô nghê của chi Uyên. Trước kia hai chị em Lăng khá thân thiết, nhưng từ khi Hải Uyên lấy chồng, sự thân thiết ấy ngày mỗi giảm vì Lăng không ưa Hiển. Uuyên cảm nhận được điều ấy nên cô cũng dè dặt những lúc trò chuyện với em trai. Giọng Hải Uyên vừa quan tâm, vừa tò mò: - Em đến công ty Hữu Dụng chi vậy? - Chị đoán thử xem? Uyên cau mày rồi nói: - Chả lẽ vì chuyện con nhỏ Ty điên? Lăng gật đầu: - Đúng vậy. Em có mang về mấy tấm hình chụp Ty ngoài đảo. Ông Dụng xác nhận đó chính là đứa con gái mình tên Tường Ái. Cô bé vì giận gia đình đã bỏ nhà đi hơn nửa năm nay. Hải Uyên thích thú: - Thật bất ngờ. Nhưng con gái ông ta có tâm thần như con nhỏ Ty đâu. Ngay cả anh Hiển còn chưa dám chắc đó là Tường Ái mà. Lăng trầm ngâm: - Tại anh Hiển đã không gặp Tường Ái ba bốn năm rồi. Khoảng thời gian đó đủ làm thay đổi để một con nhóc thành một thiếu nữ đẹp. Hải Uyên thắc mắc: - Vậy tại sao Tường Ái trở nên ngớ ngẩn, quên cả quá khứ, không biết mình là ai? Lăng nói: - Chuyện này chính ông Dụng và tay Đinh cháu ruột ông ta cũng không trả lời được. - Vậy rồi họ tính sao? - Họ sẽ ra Nha Trang ngay hôm nay. Hải Uyên ngập ngừng: - Chị sợ Tường Ái không nhận ra ba mình rồi không chịu theo ông Dụng về Sài Gòn thôi. Nếu đúng Ty là Tường Ái thì bà Mí là người gian xảo. Bà ta có mưu đồ gì khi nhất nhất nói Ty là con gái mình? Lăng nhíu mày: - Có thể vì đã mất một đứa con nên bà ấy muốn có Ty để bớt buồn. Hoặc có thể vì lý do nào khác, mà mình chưa tìm ra được. Ông Dụng ra ngoài đảo thì mọi việc sẽ sáng tỏ ngay. - Bao giờ em đi? - Trong ngày nay chung với ông Dụng. Hải Uyên gật gù đầy thú vị: - Coi bộ em và Tường Ái có duyện dữ. Lăng gạt ngang: - Duyên gì chị Ơi. Bà coi phim bộ nhiều quá rồi lậm đấy. - Tao đang nói về mày chớ không về phim bộ nào hết. Nếu không duyên số sao lại gặp nhau như vậy? Lăng không trả lời được. Anh tiếp tục rít thuốc và nhìn vào những làn khói đang tan loãng trong không gian. Anh như thấy gương mặt thiên thần của Tỵ Cô mỉm cười với anh, nụ cười trẻ thơ thật hồn nhiên. Bất giác lòng anh lại rộn ràng. Anh mong mau gặp lại Ty, mong sớm cho cô bé biết cô là ai và hy vọng điều đó sẽ mang đến cho cô niềm vui sống, lẽ yêu đời bên gia đình thân yêu mà cô đã một lần đánh mất.