Bây giờ thì chú Trống Choai của chúng ta đã lớn khôn thêm một bước. Ban ngày chú tập hát rồi tập nhảy cao. Thấm thoắt chú đã nhảy được lên nóc bếp. Chú cất tiếng: -Kếc! Kề! Kê! Kê! ề ê... Thế là giọng chú đã bớt khé... Nó vỡ thêm ra một chút nữa rồi. Đêm đêm chú được ngủ cạnh Trống Cồ để tập thói quen thức giấc vào đúng lúc sang canh. Tất nhiên là nhiều đêm chú còn ngủ quên đấy! Nếu Trống Cồ không lay gọi ắt chú ta kéo một giấc liền tù tì tới sáng mất! Nhưng không sao! Miễn là Trống Choai của chúng ta chịu khó. Mọi việc đều phải luyện dần đã, có đâu dễ dàng chỉ muốn là được ngay! Ngày lại ngày, Trống Choai say sưa luyện tập. Chú mong mỏi chóng đạt được ước mơ. Nhưng các bạn ơi! Đột nhiên có một việc hệ trọng đã xảy đến với Trống Choai đấy! Câu chuyện đó thực ra chỉ rất đơn giản như thế này! Anh bộ đội con bà chủ nhà vừa về phép. Anh ta là một chiến sĩ lái xe rất cừ. Cuộc sống của anh là ở trên những chặng đường khói lửa. Anh vốn ở một đơn vị vận tải quân sự chuyên tiếp hàng ra tiền tuyến. Một buổi sáng anh bộ đội đứng trước thềm ngắm cảnh. Lúc ấy Trống Choai đang vỗ mạnh mấy nhịp cánh. Chú vươn dài cổ cất tiếng: -Kếc! Kề! Kê! Kê! ề ê... -A! Chú gà mới vỡ giọng. Hăng tuyệt! Anh nảy ý định sẽ xin mẹ mình chú gà non này. Anh bước tới gần ngắm kỹ Trống Choai rồi quay vào nhà nói với mẹ: -Con xin mẹ con gà trống non kia... Bà mẹ nhìn ra sân cười: - Ờ! Cả đàn đấy! Con muốn lấy con nào mang đi cũng được. -Con thích chú gà trống choai ngồ ngộ đó, mẹ ạ! Con sẽ mang nó đi theo! Có chú gà sớm sớm gáy ở nóc xe trên đường ra trận cũng vui, mẹ nhỉ! Bà mẹ gật đầu: - Ờ! Thế thì chọn con đó! Giống gà tía mau lớn lắm! Mẹ để ý thấy nó mới tập ít hôm nay thôi mà đã tốt giọng ra dáng. Lúc này Mèo thông minh đang nằm xoài cẳng lim dim mắt bên ngưỡng cửa. Nghe lỏm được câu chuyện nọ, Mèo liền vểnh tai kêu "meo" một tiếng, nhảy phốc một cái ra tít đống củi. Chú reo to: -Thôi! Nghỉ tập đã! Cậu sướng mê tơi rồi, mê tơi rồi! Vừa reo Mèo thông minh vừa lộn tùng phèo mấy cái liền. Trống Choai nghênh đầu ngơ ngác hỏi dồn: -Tin gì đấy! Nói cho rõ một tí đã nào! Mèo thông minh vênh mặt, vuốt vuốt ria mép: -Cậu được theo anh bộ đội đi xa, đi rất xa. Trống Choai nhảy phốc ngay tới trước mặt bạn, hỏi vội: -Có thật không? Đúng thế thật không? -Thật chứ! Tai tớ đã nghe thì không sai vào đâu được. Mèo thông minh bèn kể lại tỉ mỉ câu chuyện cho Trống Choai nghe. Trống Choai lim dim mắt. Nghe xong chú khoái quá vỗ mạnh cánh hét to: Kếc! Kề! Kê! Kê! Thế thì sướng ghê, Choai này rất thích ra đi. Chú liền nói với bạn: -Bạn thông minh ơi! Thật là hợp với ý định của mình. Bấy lâu mình vẫn ước mơ đi khắp nơi cho biết đó biết đây. Mình sẽ theo anh bộ đội ngay không chút do dự. Giọng hát mình dù còn kém cỏi nhưng Choai cũng xin cất tiếng gáy vang trên khắp nẻo đường ra trận. Chuyện Trống Choai sẽ lên đường đi xa chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp xóm Mùa Xuân. Cả xóm rộn ràng náo nhiệt hẳn! Bác Ngan khó tính cũng trở nên vui vẻ, bác đưa ý kiến: -Liên hoan! Hãy liên hoan! Cứ nói xong mỗi câu, bác Ngan già lại trịnh trọng gật đầu hỉ hả. ý kiến của bác được cả xóm hoan nghênh. Các chị Vịt Bầu bàn riêng với nhau sẽ góp quà tặng Trống Choai. Còn bọn Gà Chiếp em út thích quá cứ reo ầm lên: -Tiệc! Tiệc! Xóm ta có tiệc đấy! Bọn Chiếp không bám quanh chân mẹ Mái Nâu như mọi ngày nữa. Chúng kéo nhau xoắn xuýt gần Trống Choai. Chúng ngắm nghía khen anh Trống Choai hết lời. Cuộc liên hoan tiễn Trống Choai lên đường đã diễn ra ngay ở trong vườn. Trống Cồ trịnh trọng lên tiếng: -"Thưa cùng các bạn thân mến! Ngày mai Trống Choai của chúng ta sẽ lên đường đi xa, ra nơi trận tuyến xa xôi. Sẽ có rất nhiều thử thách đến với anh bạn trẻ! Nhưng chúng ta tin rằng anh bạn Trống Choai dũng cảm sẽ vượt qua được. Một ngày nào đó Trống Choai sẽ trở về xóm Mùa Xuân tươi vui này. Trống Choai sẽ kể cho chúng ta nghe chuyện chiến thắng. Chúng ta tin rằng anh bạn trẻ rất hăng hái, yêu học hỏi của chúng ta sẽ trưởng thành. Tất cả chúng ta hãy vui lên. Vui lên chúc mừng Trống Choai: "Ra đi thắng lợi, ngày về vinh quang!" Tôi xin mở đầu cuộc liên hoan bằng bài hát quen thuộc "Cúc! Cù! Cu! Cu... Cúc! Cù! Cu! Cu..." Khúc hát vang lừng của Trống Cồ chấm dứt. Bỗng trên tít cao cành xoan, lanh lảnh tiếng hát của Chích Chòe và Họa Mi. Rồi lại thêm giọng trầm của chàng Cu Gáy dặt dìu phụ họa. Bản đồng ca nghe mới thánh thót du dương làm sao. Mấy cô Bồ Câu nghiêng đầu nghe nhạc, nhưng mắt thì dịu dàng ngắm chú Trống Choai. Các cô đều cảm thấy hôm nay Trống Choai đẹp thêm nhiều lắm. Mèo thông minh mừng bạn thân bằng điệu vũ "Sư tử hí cầu". Nhịp điệu khỏe khoắn, nhanh nhẹn tuyệt vời. Chú Mực siêng năng nói riêng mấy lời với Trống Choai trước giờ đi tuần tra: -Hề! Anh bạn thứ lỗi nhé! Tớ không dự hết cuộc vui được! Lúc này tớ càng không được lơi là cảnh giác. Nhưng tớ không hề quên cậu đâu, không quên đâu! Ả Xề cũng đã rời căn nhà, ục ịch ra dự cuộc vui từ bao giờ! Vui quá, ả cười tít và chốc chốc lại kêu tướng lên: -Tết! Tê... ếc! Hôm nay vui như tết! Riêng phần Trống Choai cảm động quá đỗi. Chú ta chẳng biết làm gì nữa. Mọi ngày Trống Choai nhanh nhẹn hăng hái là thế, vậy mà lúc này chú lúng túng vô cùng. Mấy lần mẹ Mái Nâu đến bên giục chú ta: -Bà con cô bác! Con phải cảm ơn bà con cô bác chứ! Phần bâng khuâng luyến nhớ quê nhà, phần háo hức ra đi, Trống Choai không nói nổi lên lời. Gặp ai cũng khe khẽ một câu: -Xin cảm ơn! Xin cảm ơn ạ!... Tinh mơ sáng hôm sau, khi Trống Cồ cất tiếng gọi báo thức, Trống Choai thực sự lên đường. Anh bộ đội để chú đứng trong một chiếc lồng tre hình bầu dục. Anh vui vẻ nói: -Chú bạn đường bé nhỏ ơi! Chúng ta cùng đi đánh Mỹ nhớ! Tớ sẽ vững tay lái. Chú mày sẽ cất tiếng hát yêu đời trên dặm đường khói lửa. Đồng ý không? Hãy thử một hồi cho vui trước khi lên đường nào! Trống Choai đồng ý ngay. Đứng thẳng trong chiếc lồng xinh xắn, chú cất tiếng: -Kếc! Kề! Kê! Kê!... ê... Anh bộ đội thú vị cười giòn. Anh xách bổng chiếc lồng. Cả hai từ giã quê hương ra đi. Cũng từ đây một cuộc sống đầy thử thách gian nan đến với Trống Choai thân yêu của chúng ta. Cơ mà rất lý thú các bạn ạ!