Chuyện Chú Trống Choai
1. Một ngày vui ở quê hương mùa xuân

-Kéc! Kè... Ke... ke... e...e! Các bạn có nghe tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai đấy. Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi ở góc sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong chứ không đuồn đuột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cứng cáp, nhưng cũng đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gàng hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phốc lên đứng ở cành chanh, dù chỉ mới ở cành thấp thôi, lũ Gà Chiếp em út lại kháo nhỏ với nhau: "Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!" tỏ vẻ thán phục lắm. Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây rồi. Chú chẳng còn phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. Chú lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày nom chú một phổng phao, hoạt bát hẳn lên. Độ này cái gì cũng khiến Trống Choai say mê, yêu thích. Thích gì, chú hăm hở học cho kỳ được. Lại thế này nữa. Chú ta còn có một ước mơ rất đẹp đẽ kia! Chả là vì Trống Choai thường nghe kể có nhiều bạn cùng lứa tuổi như Choai được cùng các anh bộ đội sống ở các trận địa cao xạ pháo. Choai vẫn hằng mong sẽ được sống như vậy. Ở đấy hẳn Choai sẽ tận mắt nhìn thấy lũ quạ diều Mỹ tan xác, rơi rụng xuống đất đen. Choai sẽ hát thật to thật hay để mừng trận chiến thắng. Rồi lại những cuộc hành quân đi khắp đây đó để săn lùng bọn quạ Mỹ. Trống Choai vẫn mong ngày mong đêm sao cho mình lớn thật nhanh, sức thật khỏe và tiếng hát thật vang xa để được đi theo bộ đội. Phải rồi! Mẹ Mái Nâu đã từng khuyên Trống Choai như thế này:
-Con trai quý của mẹ! Con còn quá non trẻ! Muốn đạt ước mơ, con phải chăm tập tành. Phải gắng học hành! Chóng lớn, chóng khôn! Thật khỏe mạnh hơn mới đi theo bộ đội được.
-Kéc! Kè! Ke! Ke... e.
Đấy, Trống Choai của chúng ta lại lên tiếng đấy! Nghe rõ vui chưa! Chả là dạo này chú ta đang tập hát mà! Chú tập rất hăng, không sợ mệt đâu nhé! Chú cũng tự biết giọng mình chưa hay. Mà thật thế! Chú đã vỡ hết giọng đâu! Giọng chú còn non nớt lắm. Nghe khe khé lại ngắn hơi nữa. Nó cụt lủn, chưa đủ sức ngân vang như giọng Trống Cồ được. Trống Choai đang thèm muốn có giọng hát như Trống Cồ, cũng như muốn có sức nhảy cao như Mèo thông minh và có đôi tai tinh tường như chú Mực siêng năng... nhưng trước hết, đối với họ nhà gà, phải là giọng gáy, tiếng hát! Kìa, Trống Cồ đã cất giọng:
-Cúc! Cù! Cu! Cu!
Chao ơi! Giọng thế mới thú chứ! To khỏe, đĩnh dạc, lại ngân vang biết bao. Mà chẳng riêng gì Trống Choai ao ước đâu nhé! Cứ mỗi lần Trống Cồ đứng chót vót trên đỉnh cây rơm cao tít, cất tiếng "Cúc... cù... cu..." là cả xóm đều lặng im. Ai cũng muốn lắng nghe khúc nhạc vang lừng đó. Lúc ấy, mấy chị Vịt Bầu lắm lời dù có mải bàn cãi râm ran cũng tạm ngừng chuyện. Anh chàng Mèo thông minh ngừng nhảy nhót leo trèo. Dưới mái lầu xinh đẹp, mấy cô Bồ Câu thầm thì tán thưởng. Đến mức ả Xề béo phục phịch cũng nén thở phì phò, nằm lim dim mắt. Còn chú Mực siêng năng thì chững bước tuần tra đâu đó. Chú nghênh đầu đắc ý giây lát rồi mới tiếp tục phận sự quan trọng của mình. Trống Choai quyết chí tập bằng được. Mỗi lần cất giọng xong, Trống Choai lại chạy tới bên gốc cau, hỏi anh bạn Mèo thông minh:
-Cậu nghe đã khá hơn chưa?
Mèo thông minh vẫn nghiêm nghị mở tròn mắt, lắc đầu:
-Nghèo!... Nghèo... èo... Giọng cậu còn rất nghèo. Nghe cũn cỡn chói tai lắm. Cố nhiều nữa bạn ơi!
Thế là Trống Choai lại nhảy phốc tới đống củi kiên nhẫn tập. Biết Mèo thông minh thính tai nên Trống Choai tin tưởng nhờ bạn nghe hộ đấy mà! Trống Choai đang hết sức cất cao giọng thì Trống Cồ khoan thai bước tới. Cồ gật gù khen ba tiếng liền:
-Tốt! Tốt! Tốt! Chăm học thế rất tốt!
Trống Choai được khen thích lắm nhưng vẫn băn khoăn lo lắng. Chú hỏi:
-Liệu Choai tôi có được giọng hay không ạ?
Trống Cồ gật gật nhắc liền ba tiếng:
-Học! Học! Học! Kiên nhẫn học ắt thành công.
Nói xong, Trống Cồ bảo:
-Nào! Hơi chống chân ra một chút cho bụng thoải mái, dễ lấy hơi. Trống Choai làm theo ngay tức khắc.
-Tốt! Tốt! Ngửng cao đầu lên. Trống Choai nghe theo ngửng phắt đầu. Trống Cồ lại dặn:
-Trước hết vỗ mấy nhịp cánh cho máu chuyển động mạnh đã! Thót bụng vào! Vươn thật cao cổ mới bật nhiều hơi. Nào! Hãy xem đây!
Trống Cồ thong thả làm từng động tác mẫu rồi cất tiếng dõng dạc:
-Cúc! Cù! Cu! Cu...
Trống Choai sướng quá liền hát tiếp luôn theo:
-Kéc! Kè! Ke! Ke... e... e...
-Tốt! Cố nữa nào! Cúc! Cù! Cu! Cu... cu...
-Kéc! Kè... ke... ke... e... e...
-Cúc! Cù... cu... cu... u... u...
Cả hai cất tiếng gióng giả một thôi ba hồi liên tiếp. Một bản song ca rộn ràng, có giọng thanh hòa nhịp với giọng trầm hay tuyệt. Mấy chị Vịt Bầu lạch bạch bước tới khen ngợi râm ran. Anh chàng Mèo thông minh cao hứng nhảy ngay điệu vũ "Bắt bóng rỡn trăng", một điệu vũ cổ truyền của dòng họ nhà chú. Mấy cô Bồ Câu cũng rủ nhau tung đôi cánh lẹ làng uyển chuyển giữa bầu trời. Các cô bay thành đội hình chữ O rồi cả chữ V nữa. Nom các cô đẹp như một phi đội phản lực cất cánh bảo vệ bầu trời xanh vậy. Ả Xề hay nằm cũng phải nhỏm dậy nghếch mũi trước lan can, cười híp cả đôi mắt lại. Còn bác Ngan khó tính, bốn mùa đội toen hoẻn chiếc mũ nhung đỏ, cũng gật lấy gật để. Bác ta cất tiếng khàn khàn:
-Được mà! Được mà! Vui, vui, vui...
Lúc này Trống Cồ đã trở lại đỉnh cây rơm cao tít. Trống Cồ vừa lắng nghe Trống Choai tập vừa đỡ giọng:
-Cúc! Cù! Cu! Cu... cu...
-Kéc! Kè! Ke! Ke... e... e...
Chú Mực siêng năng không dám lơi là công việc tuần tra đây đó. Chú chỉ ngó xem giây lát rồi lại đếm bước thầm khen:
-Hừ! Hừ! Như một lão tướng đang luyện tập ba quân ấy! Trống Choai cũng khá lắm!
Hôm đó Trống Choai tập một bữa ra trò. Chú tập mải miết tới lúc mệt lử lừ mới thôi. Mệt lắm nhưng Trống Choai vui thích vô cùng. Chú hí hửng ngỏ lời với bạn:
-Mèo thông minh ơi! Mình muốn có ngay cái giọng thật vang. Cả tiếng vỗ cánh cũng phải to, khỏe nữa. Chao ơi! Tiếng vỗ cánh của Trống Cồ nghe mới phát thèm chứ! Rộp! Rộp! Rộp! Còn mình thì đập mạnh đến mấy cũng chỉ đèn đẹt. Tức quá đi mất thôi!
Mèo thông minh nghe vậy cười ngất một thôi dài:
-Hì! Hì! Gừ... gừ... Phải thật khỏe mạnh đã, lông cánh to dày đã, bạn ơi!
-Mà mình còn muốn sao nhảy được thật cao tít trên đỉnh cây rơm nữa kia! Đống củi thì thấp quá! ở trên chót vót kia chắc nhìn rộng thấy nhiều nhỉ?
-Tất nhiên! Tất nhiên! Trên cao ắt tầm mắt nhìn xa thấy rộng nhiều.
Trống Choai năn nỉ:
-Thế dạy cho mình nhảy được thật cao như cậu nhớ! Còn hát thì nhờ Trống Cồ! Ai giỏi cái gì, mình nhờ dạy cái đó.
-Sẵn sàng! Cốt nhất là cậu dũng cảm và gan dạ!
-Lại thế nữa kia!
-Đúng thế!
Mèo thông minh phân bua.
-Tập hát thì cần kiên tâm không ngại khó. Còn tập nhảy thì phải có tính dũng cảm. Nếu nhát gan, chưa nhảy đã sợ đau thì khó tập lắm.
Mèo thông minh còn dọa đùa bạn:
-Tớ đây này! Ngã đến tẹt cả mũi ra mà tớ vẫn không sợ tí nào.
Trống Choai nhìn thật kỹ bạn thấy đúng là cái mũi có tẹt, liền hăng hái bảo:
-Mình cũng không sợ tẹt mũi! Mình dũng cảm gan dạ được! Cậu dạy luôn đi! Mèo thông minh lắc đầu:
-Hôm nay cậu mệt rồi. Nghỉ đã, không nên nóng vội mà hỏng việc. Sáng mai hẵng hay! Trống Choai háo hức muốn tập luôn. Chú ta năn nỉ mãi mà Mèo thông minh vẫn từ chối. Chú đành chịu chờ đến sáng mai vậy.