ô gái mà cậu che che dấu dấu," Frau Zalewski nói, "cậu không cần phải lén lút nữa. Cô ấy có thể đường hoàng đến đây. Bác thích cô ấy." "Bác chưa hề gặp nàng," tôi trả lời. "Đừng lo, bác gặp rồi," Frau Zalewski nói, nhấn mạnh. "Bác đã trông thấy và thích cô ấy --thực sự, thích lắm, -- nhưng cô ấy không phải là người dành cho cậu." "Thật à?" "Bác thường tự hỏi, trong mấy cái quán nhậu của cậu, đào đâu ra được cô ấy? Nhưng dĩ nhiên, tên ma cà bông bết nhất --" "Cháu nghĩ là bác lạc đề rồi," tôi cắt ngang. "Cô ấy," bà nói, chống nạnh, "là một cô gái cho một người đàn ông có địa vị vững vàng. Nói ngắn gọn, một người đàn ông giàu có." Đập thẳng mục tiêu, trời, tôi nghĩ. Đúng chóc vào thứ mà tôi còn thiếu. "Bác có thể áp dụng câu ấy cho bất kỳ người đàn bà nào," tôi bực tức nói. Bà lắc những lọn tóc bạc. "Cậu chờ xem. Tương lai sẽ cho thấy." "Ach, tương lai!" Tôi thẩy cặp kim cài tay áo lên bàn. "Thời buổi này ai cần tới tương lai? Tại sao ta phải quan tâm tới tương lai?" Frau Zalewski ra vẻ đau đớn, ngúc ngoắc mái đầu đường bệ. "Thật vô cùng kỳ lạ, cậu và tất cả những người trẻ tuổi. Ghét bỏ quá khứ, khinh miệt hiện tại, không màng đến tương lai. Thế thì làm sao có được một kết thúc tốt đẹp chứ?" "Theo bác, thế nào là một kết thúc tốt đẹp?" tôi hỏi. "Một kết thúc chỉ tốt đẹp nếu những gì xảy ra trước đó tồi tệ. Vì thế một kết thúc xấu lại tốt hơn." "Đấy là những trái khoáy, đồi bại kiểu Do Thái," Frau Zalewski trả lời một cách nghiêm trang, rồi xoay mình quả quyết đi ra. Tay bà đã đặt trên then cửa khi bà bỗng dừng lại, như bị đóng đinh tại chỗ. "Lễ phục buổi tối? bà nấc lên kinh ngạc. "Cậu?" Mắt mở to, bà nghiền ngẫm bộ dạ phục của Otto Koster, treo ở cửa tủ áo. Tôi mượn nó, dự tính sẽ đi xem hát với Pat tối ấy. "Vâng, cháu chứ ai," tôi châm chọc nói. "Frau Zalewski, khả năng liên hợp của bác thật không ai sánh bằng." Bà nhìn tôi. Một cơn bão ý tưởng thổi qua gương mặt mập ú của bà, và chấm dứt với một nụ cười giả tạo. "À há!" bà nói. Và một lần nữa, "À há!" Và rồi ra khỏi phòng, ngoái qua vai nói vọng lại, với niềm thú vị, méo mó vì thú vui vô tận của đàn bà khi họ khám phá được chuyện gì! "Hóa ra là thế!" "Vâng, hóa ra là thế, mụ phù thủy ó đâm," tôi gầm lên, khi biết chắc bà không thể nghe. Rồi tôi quẳng cái hộp với đôi giày da bóng mới tinh của tôi xuống sàn. Một người đàn ông giàu có --- làm như tôi không biết thế. Tôi đến nhà Pat. Nàng ở trong phòng, đã mặc y phục chỉnh tề chờ tôi. Tôi gần như nín thở khi trông thấy nàng. Từ lúc quen nhau cho đến nay, đây là lần đầu nàng mặc áo dạ hội. Áo may bằng gấm bạc, từ bờ vai thẳng thả xuống những nếp mềm mại, duyên dáng. Áo có vẻ chật thế nhưng lại đủ rộng để không cản trở những bước chân đáng yêu của Pat. Thân trước ôm cao đến cổ, nhưng thân sau khoét một góc sâu. Trong tấm áo, Pat giống một ngọn đuốc bạc dưới ánh hoàng hôn xanh thẫm, thay đổi thật nhanh và thật kỳ diệu, tôn quý và xa xôi. Sau lưng nàng, như bóng tối, dâng lên bóng ma của bà Zalewski với ngón tay chỉa ra. "Cũng may lần đầu khi gặp nhau, em đã không mặc chiếc áo này" tôi nói, "bởi vì, anh sẽ không bao giờ dám để cho anh đứng gần em." "Em không tin những gì anh vừa nói, Robby." Nàng mỉm cười. "Anh thích cái áo này chứ?" "Không thể ngờ. Em biến thành một người đàn bà khác hẳn." "Thế thì có gì lạ đâu. Y phục có dụng ý như vậy." "Có lẽ. Nhưng nó làm anh lúng túng. Cần một người đàn ông khác, xứng hợp với em. Một người có thật nhiều tiền." Nàng cười. "Phần lớn những người đàn ông giàu có thì ghê t!!!13333_14.htm!!!
Đã xem 26264 lần.
http://eTruyen.com