rong lúc sát cơ tiềm phục, tiếc rằng những du khách lương thiện trên Hoàng Hạc lầu chẳng hay biết chút gì. Nếu như bọn họ phát hiện rằng tính mạng của mình đang kề cận bên bờ tử vong, không hiểu họ sẽ phản ứng như thế nào? Sau cuộc chiến với Địa Chủ, Lam Long tự cảm thấy có chút hối hận. Giả như chàng chịu khó luyện tập Phục Ma thần khúc mà Kiếm Đế đã truyền cho từ bấy lâu nay thì có lẽ không bị lão Địa Chủ đánh ngã một cách dễ dàng. Bất chợt chàng thò tay vào trong áo, xiết chặt ngọc tiêu. Ngoài mặt vẫn bưng chén rượu uống cạn, nhưng trong lòng đã sớm quyết định cách đối phó với cục diện trước mắt. Tướng mạo hung ác của Độc Ma Vương thật là khó coi chưa từng thấy trên thế gian. Hai mắt chằng chịt những tia gân máu, mũi ưng, mồn rộng hoát như Lôi công, hai ngấn tóc rối nùi dài tới vai, đầu lại trọc lóc, râu mọc lởm chởm vàng hoe, thân hình cao nghệu, mình khoát áo dài màu tía, ngực lộ lún phún lông đen, hai chân trần, gầy khẳng khiu như một đôi Lang Nha bổng. Thần Sai và Quỷ Sứ tướng mạo vốn bậm trợn nhưng so với Độc Ma còn dễ nhìn hơn nhiều. May là Độc Ma ngồi hướng lưng về phía bàn của Lam Long, lại cách một tầng lầu nên Chung Nam tiên sinh cũng bớt lo, nhưng lão biết rõ cao thủ tuyệt đỉnh lúc nào cũng cảnh giác tứ bề, nhiều khi phía sau lưng còn nguy hiểm hơn chính diện. Không biết lúc nào trên lầu trỗi lên một khúc nhạc cổ quái, Chung Nam nghe lọt vài tai bỗng giật nẩy mình, vội quay sang hỏi Thần Sai: “Thần huynh có biết đây là khúc nhạc gì không?” Quỷ Sứ nhịn không được phá ra cười: “Nhạc lão ca lại đối ngưu đàn cầm, đã quên lão ta nhất khiếu bất thông!” Thần Sai ngượng ngùng nhìn Chung Nam tiên sinh: “Tại hạ đối với âm nhạc là người ngoài cửa”. Chung Nam tiên sinh lại day sang hỏi Quỷ Sứ: “Âm thanh từ hướng nào truyền tới?” Quỷ Sứ nhìn chung quanh rồi hạ giọng: “Chỉ tại các hạ không để ý, thử nhìn chỗ ngồi của Vạn Lý Hồng Đào Cừu Uyên”. Bỗng Lam Long xen vào: “Tôi thấy hắn nhỏ to vài tai Thủy Xương tiên tử vài câu rồi ly khai, không lẽ tiếng nhạc do hắn ta tấu lên?” Quỷ Sứ nói: “Các người nhìn hắn không mang binh khí, thật ra hắn có một món nhạc khí cổ co giản tự nhiên, hình dáng như ống tiêu nhưng có tên là Thất sát địch, có thể thổi ra khúc nhạc thất sát thương cổ, đồng thời xử dụng như binh khí. Hắn đã dùng nó để sát hại thuộc hạ của Bột Hải Long Vương và Liêu Đông thập thất nghĩa”. Chung Nam tiên sinh hốt hoảng kêu lên: “Thì ra là Thất sát chi âm!” Quỷ Sứ gật đầu: “Đúng vậy, âm thanh này nếu không lọt vào tai đối thủ của đương sự, người ngoài có điều không biết, nghe ra có chút cổ quái, nhưng khi hắn cố ý hạ thủ thì rất khác biệt, thinh âm như quần ma loạn múa, thất sát vây công, lợi hại vô cùng”. Lam Long nhìn xuống dưới lầu quan sát động tịnh, bỗng hô lên: “Độc Ma buông chén, động thân rồi”. Quỷ Sứ cũng nhỏm dậy: “Cừu Uyên đã khiêu chiến với lão, chúng ta mau xuống lầu”. Thần Sai chỉ ra ngoài: “Cừu Uyên đang đứng trên ghềnh đá”. Quỷ Sứ bương bả đi trước: “Chúng ta nhanh chân một chút, xem hắn muốn chọn nơi nào động thủ với lão ma?” Lam Long nối gót theo sau quan tâm hỏi: “Liệu Thất sát chi âm có gây phương hại đến thực khách trên lầu hay không?” Quỷ Sứ khoát tay, sắc mặt bình thản nhưng giọng nói pha chút lo âu: “Hiện tại thì chưa, nếu như Độc Ma dùng âm đối âm đấu với họ Cừu, lúc hai thứ âm thanh sát phạt nhau, không những toàn bộ thực khách hiện trên lầu ngộ hại, e rằng mấy mươi lý phụ cận bất cứ sinh vật nào cũng đừng hòng sống sót”. Chung Nam tiên sinh kinh ngạc hô lớn: “Vậy đâu có được!” Lam long thở dài: “Chuyện bất do kỷ, vì nhiều sinh mạng vô tội, vãn bối không thể không mạo hiểm”. Thần Sai xua tay bấn lên: “Tiểu tử ngàn lần không nên can thiệp!” Lam Long giữ giọng cương quyết: “Hành hiệp giang hồ là vì chuyện gì? Chúng ta không thể buông bỏ nguyên tắc lập chí”. Quỷ Sứ cứng rắn phản bác: “Lần này khác trước, xuất thủ sẽ bị thụ địch cả hai mặt”. Lam Long không muốn tiếp tục tranh biện nên nói thẳng: “Tôi chỉ ngăn cản âm thanh hại nhầm người tốt, chớ không xen vào chuyện đấu đá của hai người họ”. Chung Nam tiên sinh tặc lưỡi, giọng có vẻ phân vân: “Sau khi ngăn cản âm sát, khó lòng tránh khỏi phải tham chiến?” Lam Long đã quyết ý nhưng để trấn an tam lão bèn nói: “Ba vị thuê một chiếc thuyền chờ sẵn bên bờ sông, vãn bối thừa cơ sẽ thoát thân!” Thần Sai lắc đầu ngầy ngậy: “Ta và lão Quỷ không rời xa ngươi, phiền Nhạc lão ca đi thuê thuyền. Đồng thời tiểu tử phải nói rõ làm thế nào để ngăn cản âm sát”. Lam Long đành phải thú thật: “Nhạc phụ ban cho vãn bối một cây cổ tiêu, khi thổi lên có thể làm giảm thiểu sức sát phạt của ma âm”. Chàng không muốn khoa trương là thần tiêu mà chỉ nói sơ qua là một món cổ khí mà thôi bởi vì đa số nhân vật võ lâm còn chưa biết sự thần kỳ của ngọc tiêu. Tam lão là người dày dạn kinh nghiệm giang hồ, nhưng cũng không biết Kiếm Đế sở hữu một bào bối như vậy. Chung Nam tiên sinh cho rằng chàng ỷ trượng vào nội công, tấu loạn một khúc nhạc nào đó để quấy nhiễu sự tập trung của hai bên, nên gật đầu nói: “Bằng vào tu vi hiện giờ lão đệ có thể dùng cách dĩ âm chế âm, nhưng cũng phi thường mạo hiểm”. Bốn người tuần tự xuống lầu. Chung Nam tiên sinh vội vã chạy đến bờ sông gần ghềnh đá tìm thuê một chiếc thuyền. Lúc này Thần Sai đã nhìn thấy Vạn Lý Hồng Đào Cừu Uyên ngồi trên một mỏm đá nhô ra phía tây Hoàng Hộc ki, bế mục ngưng thần, cầm trên tay một ống địch kỳ quái đưa lên miệng tấu lên một khúc nhạc. Lam Long lắng tai nghe, tiếng địch hòa lẫn tiếng sóng trên sông, lúc khoan lúc nhặt, tiết tấu thay đổi không theo trình tự nào hết. Lam Long nhìn kỹ chiếc địch của Cừu Uyên thấy dài hơn những ống tiêu bình thường rất nhiều, trên thân trổ rất nhiều lỗ hổng, nhưng tư thái hiện giờ của hắn cũng giống như người đang thổi tiêu. Quỷ Sứ tới kề bên Lam Long nói nhỏ vào tai chàng: “Chúng ta mau trèo lên mõm đá ngay tại lộ khẩu, chừa mặt phía đông cho Độc Ma”. Lam Long quan sát hướng thủy lưu trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Không, muốn an toàn thoát thân thì mõm đá nhô ra ở chỗ đó là thuận tiện nhất, chỉ cần phóng mình xuống giữa lòng sông là xong”. Quỷ Sứ giơ tay chỉ vào cửa chánh của Hoàng Hạc lầu giải thích: “Chưa hẳn, giả như nhà ngươi có thể ngăn trở sát âm, nhưng một khi thực khách phát hiện có biến sẽ tranh nhau bỏ chạy tán loạn, nếu chúng ta đem lộ khẩu cho Độc Ma trấn giữ thì thực khách coi như hết đường đào tẩu”. Lam Long nghe cũng có lý, liền vọt mình đến ngồi xuống ngay tại lộ khẩu, Thần Sai và Quỷ Sứ cùng ngồi song song hai bên chàng, tạo thành một cảnh tượng kỳ thú, một thiếu niên tuấn tú ngồi chung với hai vị thành hoàng trong miếu phán quan và tiểu quỷ. Độc Ma vẫn chưa thấy xuất hiện, nhưng Thủy Xương tiên tử dẫn hai nha đầu ung dung bước tới nơi Cừu Uyên đang ngồi mới dừng lại. Cả ba người lẳng lặng.yên đến đứng sau lưng hắn ta. Đột nhiên từ đỉnh Hoàng Hạc lâu phát ra những tiếng rè rè quái dị lấn át tiếng địch, đồng thời một nhân ảnh màu tía từ trên đỉnh phá vỡ cửa sổ bay ra như một vệt chớp đáp xuống ghềnh đá. Lam Long nhếch môi cười: “Lão ma này cũng thích làm trò!” Quỷ Sứ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng hồi hộp nói: “Song phương bắt đầu thi triển âm sát kình chống lẫn nhau nhưng chưa dồn lực công kích. Có lẽ còn đang đo lường ý đồ của đối phương”. Lam Long phát hiện những âm thanh nghe rất khủng bố kia liên tục phát ra từ một vật vừa nhuyễn vừa dài tựa như ngọn roi mà Độc Ma đang cầm trên tay, liền buột miệng hỏi Quỷ Sứ: “Lão ma xử dụng loại nhạc khí gì mà trông lạ vậy?” “Đó là một bộ da rắn hưởng vĩ xà (rắn rung chuông) ngàn năm”. Tiếng địch lúc này trở nên dồn dập giành lại thế chủ động. Lam Long không am hiểu âm nhạc nhưng mỗi tiếng địch nghe lọt vào tai chàng đều cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, còn tiếng lục lạc của da rắn thì không gây chút ảnh hưởng nào, bèn hỏi: “Nhị lão nhận biết khá rành về Độc Ma, chẳng hay có giao tình với lão ta chăng?” Thần Sai im lặng nãy giờ mới xen vào trả lời với giọng điệu ỡm ờ: “Bọn ta nào có phúc phần như vậy, nhưng thành tích của lão thì những người lăn lộn giang hồ như hai lão già này đều đã nghe qua nhiều lần”. “Thảo nào lão chỉ liếc nhìn hai vị một lần rồi ngó lơ!” Đột nhiên tiếng lục lạc rít lên từng chập, sát khí lan dần ra tứ bề, chợt Thần Sai hấp tấp hô lên: “Các người hãy nhìn kìa, Thủy Xương tiên tử cầm trên tay món gì đó tự lúc nào?” Quỷ Sứ cũng quay đầu nhìn về phía đó, nhưng chẳng lộ vẻ ngạc nhiên như Thần Sai, chỉ bình thản nói: “Đó là San Hô sênh vạn năm, có thể tấu xuất Thiên ma cổ khúc. Năm xưa ta đã từng chứng kiến cô ta tấu chưa trọn Thiên ma khúc đã đánh bại La Sát quỷ mẫu”. Thần Sai a lên một tiếng: “Thiên Ma khúc thật lợi hại!” Quỷ Sứ nhấn giọng: “Cho nên ta mới nói võ công của ả ta cao sâu không biết đâu mà lường”. Lam Long lần đầu nghe tới cái tên La Sát Quỷ Mẫu cũng lấy làm lạ nên hỏi: “Bà ta là người8 như thế nào?” Quỷ Sứ ngó quanh một vòng rồi mới ôn tồn trả lời: “Chính là lão bà của Quỷ Thánh!” Lam Long cười cười rồi hỏi: “Ta từng nghe người khác đồn rằng lão là đồ đệ của Quỷ Thánh có phải hay không?” Quỷ Sứ xua tay: “Truyền ngôn vốn hư ngụy, chính lão phu cũng có nghe qua, thực ra chỉ vì danh xưng của ta có chữ Quỷ trong đó”. Thần Sai chuyển đề tài: “Cô nàng dùng San hô sênh chuẩn bị hai chọi một. Các người nhìn xem, ả đã ngồi xuống”. Chỉ nghe tiếng địch càng lúc càng mau dần như tiếng vó ngựa rầm rập lướt qua thảo nguyên, lại nghe tiếng lục lạc rạt rào như bão cát giữa sa mạc, quyện lấy tiếng địch. Quỷ Sứ lắc đầu phản bác: “Cô ta lo ngại biểu huynh của nàng đấu không lại Độc Ma nên chuẩn bị cứu viện”. Lam Long cảm thấy huyết mạch rần rật, liền vận công trấn định tâm thần. Tiếng địch tuy cấp bách nhưng không thoát khỏi sự triền quấn của tiếng lục lạc. Hai thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau dần dà trở nên đinh tai nhức óc, một trốn một đuổi, lúc lên cao lúc xuống thấp, không bên nào chịu kém vế. Lam Long liền lên tiếng cảnh báo: “Lão ma bế mục ngưng thần, thực sự động nộ”. Quỷ Sứ hít vào một hơi dài, vừa vận công phong bế tâm mạch vừa nói: “Dĩ âm sát địch rất hao tốn nguyên khí. Độc Ma cũng không ngoại lệ. Bọn họ đã hết nhẫn nại”. Đột nhiên Lam Long rút ngọc tiêu cầm trong tay rồi hạ giọng dặn nhỏ nhị lão: “Một khi tiếng tiêu của ta tấu lên hai vị thiên vạn chớ vận công đề kháng, chỉ cần ngồi yên theo dõi là xong”. Thần Sai hỏi: “Tiểu tử muốn vận công?” Lam Long gật đầu: “Còn cách nào hơn, bằng không khó mà đương cự âm sát của song phương nhất tề công kích”. Quỷ Sứ giục: “Vậy thì nhanh lên. Hai bên đã đến hồi quyết liệt”. Lúc này tiếng địch trở nên kinh tâm động phách, đồng thời tiếng lục lạc cũng không nhường bước, ào ào như cuồng phong gió lốc. Lam Long lắng nghe tiếng địch, tiếng lục lạc dần dà suy nghiệm ra cách thức song phương xử dụng nội lực trong lúc giao đấu, trong lòng cũng dâng lên chút tự tin. Ngoài ra tiếng Thất Sát địch dường như phù hợp với đường lối vận công trong Phụng Văn Dữu nên chàng càng thêm vững dạ, liền đưa ngọc tiêu lên miệng chuẩn bị tấu xuất Phục Ma thần khúc, hy vọng ngăn cản hai bên làm thương hại đến những người vô can. Tiếng địch của Cừu Uyên đột ngột gia tăng cường độ như thiên vạn thiết kỵ tề phóng, huyết quang đầy trời, còn đuôi rắn trong tay Độc Ma không ngừng uốn lượn, phát ra âm thanh đơn điệu nhưng liền lạc, liên miên không dứt như đại quân xung phong hãm trận. Lam Long cảm thấy kinh mạch nhốn nháo biết rằng không thể chần chờ thêm nữa. Chàng hít vào một hơi chân khí rồi thổi ra một vài tiếng tiêu rời rạt chen giữa tiếng địch và tiếng lục lạc. Lập tức tiếng địch có vẻ khựng lại còn tiếng lục lạc biến thành hữu khí vô lực. Cừu Uyên nhíu mày quay đầu nhìn sang phía Lam Long còn Độc Ma bậm môi trợn mắt như muốn phân thây chàng. Tiếng tiêu lại tiếp nối trỗi lên lúc dài lúc ngắn, lúc êm ả, lúc rộn ràng tuy không theo một tiết tấu nào nhưng khiến Cừu Uyên phải bực bội mắng thầm không biết tên nhà quê nào xen vào phá bỉnh cuộc giao đấu của mình, bèn xúc liễm tinh thần, tiếng địch trở nên trầm buồn như một gã lãng tử xa quê hương, khao khát được trở về nhà. Thần Sai và Quỷ Sứ nghe được một đoạn bất giác thân hình lắc lư như người say rượu, mắt nhắm nghiền, hai tay múa may loạn xạ. Tuy định lực của Độc Ma đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa nhưng suýt bị tiếng địch làm cho rối loạn, trán bắt đầu rịn rịn mồ hôi. Lão rủa thầm tiểu tử đã xuất tuyệt chiêu, lập tức tiếng lục lạc trở thành ai oán như thiếu phụ trong chốn khuê phòng chờ mong chinh phu trở về. Lam Long nhìn thấy nhị lão rơi lệ đầm đìa trên mặt biết là nguy hiểm, bất giác đứng dậy bước theo phương vị tiên thiên bát quái, vừa đi vừa thổi. Lão ma nhìn thấy giật mình lẩm bẩm: “Tiểu tử này quả nhiên có chút đạo hạnh, không thể xem thường”. Tam phương trao đổi thêm một khắc nữa, chỉ còn nghe được tiếng tiêu dạt dào, làm cho mọi người cảm thấy thư thái, tâm thần phảng phách. Lam Long vốn không có ý sát hại đối thủ, vô tình lại đúng với tôn chí của Phục Ma thần khúc nên âm thanh càng trở nên thánh thót chan hòa khắp không gian. Cừu Uyên và Độc Ma tiêu tan sát khí, dần dần dừng tay. Cừu Uyên ngồi tại chỗ Thất sát địch rơi xuống một bên đùi từ lúc nào, mắt nhắm hi hí, miệng cười nham nhở, hai tay quơ quào như cố xoa nắn một vật gì. Còn Độc Ma tay buông thõng, nhãn thần đờ đẫn, chân đứng một chỗ mà thân hình cứ lắc lư như người say rượu. Thực khách trên lầu cũng buông đũa, ngừng ăn quên uống. Tiểu nhị đứng chết sững một nơi không buồn chiêu hô tiếp đãi, mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu. Chỉ có Thủy Xương tiên tử là vô cùng tỉnh táo. Nàng chậm rãi đưa chiếc sênh lên miệng thổi ra một khúc nhạc ngắn chống chọi với tiếng ngọc tiêu. Lam Long phát giác tiếng sênh lúc có lúc không, biến đổi kỳ lạ, biết là gặp phải đối thủ đáng gờm. Bởi tiếng sênh càng mơ hồ thì sức mê hoặc càng mạnh, làm cho đối phương dễ dàng phân tâm, rơi vào hư cảnh, nhưng chàng đâu để mắc bẫy, vẫn giữ nhịp điệu tiếng tiêu như cũ, chi trì thêm chừng khoảng tàn một nén hương thì bỗng tiếng sênh trở nên réo rắt, tiết tấu dồn dập, lại mang theo hàn khí, cự ly của hai người khá xa mà chàng vẫn cảm thấy như lọt vào một hố băng, toàn thân lạnh cóng, chân khí tản mác, tiếng tiêu trở nên đứt quảng dần dần bị tiếng sênh lôi cuốn, cước bộ lệch lạc sắp sửa quỵ xuống. Chàng liền nhiếp định tâm thần, ngấm ngầm niệm chân quyết đã học được từ Phụng Văn Dửu, cố quy tụ chân khí về đơn điền, đột nhiên huyệt Đại Chùy trên cột sống nhói lên một cái, nội lực truyền theo Đốc mạch bổ xung vào phế quản, giúp tiếng tiêu lấy lại quân bình, tâm thần vô câu vô thúc, đôi chân bước đều từ quẻ Càn tới quẻ Khôn. Thủy Xương tiên tử hai mắt sáng ngời tựa như đã gặp được tri âm, đột nhiên tiếng sênh rít lên cao vút rồi biến mất trong vô hình. Lúc đó Lam Long dừng bước, nhìn chung quanh mới biết bốn bề tĩnh mịch, chỉ có Thủy Xương tiên tử yên nhiên nhìn chàng mỉm cười. Lập tức Lam Long nhận ra kình địch là nàng liền ôm quyền thi lễ: “Cô nương hạ thủ lưu tình, Lam mỗ cảm kích bất tận!” Thủy Xương tiên tử cười như không cười, chúm chím môi nói: “Không phải nhân gia có ý nhường nhịn, chỉ là không đánh lui được công tử”. Lam Long cũng không khách sáo, xoay qua đánh thức Thần Sai và Quỷ Sứ: “Chúng ta đi thôi!” Nhị lão bị kinh động, rùng mình tỉnh giấc, đồng thở dài bảo: “Tiểu tử phá vỡ mộng đẹp của chúng ta”. Lam Long phớt lờ, vội vàng hướng sang Thủy Xương tiên tử bái chào lần nữa: “Xin thứ lỗi Lam mỗ vội vàng cáo biệt, sau này có dịp sẽ gặp lại”. Nói xong, liền xoay người bước đi. Đến khi Lam Long ra tới bờ sông, Thủy Tiên tiên tử mới lay tỉnh hai ả nha hoàn, nhưng chẳng đá động gì tới gã biểu huynh, cũng không thèm nhìn lão Độc Ma nửa mắt, chỉ bương bã đuổi theo hướng của Lam Long. Bọn Lam Long chờ không bao lâu đã thấy Chung Nam tiên sinh giong thuyền tới đón. Ba người xuống thuyền, Thần Sai nhìn chẳng thấy một thuyền phu nào bèn hỏi: “Nhạc huynh, chủ thuyền đâu?” Chung Nam tiên sinh cả cười đáp: “Chúng ta tới lui chưa định khó mà thuê thuyền nên ta bỏ ra mười lạng bạc mua luôn cho tiện”. Quỷ Sứ gật đầu: “Vậy càng tốt!” Sau đó chống sào đẩy thuyền rời bãi, động tác thành thạo phi thường. Tiểu thuyền thuận theo giòng nước được một khoảng thì gặp gió Đông nam thổi mạnh. Thần sai liền giăng buồm lên, lập tức tiểu thuyền lướt phăng phăng trên sóng. Lúc này tại ghềnh đá Cừu Uyên cũng bừng tỉnh, phát giác biểu muội vắng mặt liền cuống quýt lên tìm kiếm khắp nơi. Đúng ra gã có thể lợi dụng cơ hội này để đả thương Độc Ma nhưng cũng bỏ mặc, vội vàng đứng dậy, vừa hô hoán vừa ba chân bốn cẳng chạy dọc theo bờ sông. Thủy Xương tiên tử cũng vừa thuê được một chiếc tiểu thuyền, vừa mới khởi hành, thì Cừu Uyên lon ton chạy đến, gã nhún chân phóng lên thuyền, giận dỗi hỏi: “Sao biểu muội không chờ huynh?” Thủy Xương tiên tử ngồi tại mũi thuyền, chăm chú nhìn theo chiếc thuyền của Lam Long, miệng thản nhiên đáp: “Muội không nỡ quấy rối mộng đẹp của huynh!” Cừu Uyên trong bụng nao nao, cất giọng càu nhàu: “Tiểu tử nhà quê kia thổi khúc nhạc quỷ gì khiến cho đấu pháp của huynh bị đảo lộn”. Thủy Xương tiên tử hừ nhạt bảo: “May là chàng ta can thiệp bằng không huynh cũng chẳng là đối thủ của Độc Ma”. Cừu Uyên nhíu mày hỏi: “Hắn đang ở trên thuyền đằng trước?” Thủy Xương tiên tử bỉu môi hỏi vặn: “Sao? Huynh định tìm người ta để đấu thêm một trận nữa à?” Cừu Uyên mím môi, ánh mắt láo liên, thốt ra với giọng âm hiểm: “Huynh muốn xem hắn ta là hạng người nào”. Thủy Xương tiên tử hờ hững bảo: “Trừ phi huynh muốn nằm trong mộng đẹp lần nữa”. Cừu Uyên cáu lên: “Biểu muội có ý gì, lại bảo huynh nằm mộng?” Thủy Xương tiên tử hỏi với giọng nhạt nhẽo: “Muội nói sai ư?” Cừu Uyên cau mày hỏi lại: “Huynh nằm mộng lúc nào?” Thủy Xương tiên tử gắt: “Trong lòng huynh đã biết!” Cừu Uyên lớn tiếng châm chọc: “Chẳng nhẽ muội cũng trong mộng của huynh!” Thủy Xương tiên tử bực mình quát lên: “Huynh nói bậy!” Cừu Uyên tức tối nói: “Ai bảo muội cứ khăng khăng bảo huynh...” Thủy Xương tiên tử quay đầu lại trừng mắt nhìn Cừu Uyên, cắt ngang lời với giọng đầy giận dữ: “Huynh còn định lừa dối muội sao? Huynh công lực chưa đủ, nào phải là đối thủ của Độc Ma, lại bị người ta dùng Phục Ma khúc đưa vào ảo cảnh. Muội đã sớm cảnh cáo huynh không nên chấp mê vào tà niệm, bằng không khi ngộ phải cao thủ chân chính chỉ có nước thiệt thòi”. Cừu Uyên chuyển ánh mắt ngó xuống giòng sông, miệng lấp bấp phân bua: “Huynh nào bị hãm nhập trong ảo cảnh quái”. Thủy Xương tiên tử cười lạt nhắc lại: “Muội tuy không biết huynh lạc vào mộng cảnh nào? Nhưng nhìn biểu tình của huynh cũng đoán ra được. Nếu muội nhìn không lầm thì huynh đã từng biểu lộ cái thái độ mà muội chán ghét nhất với muội, vì vậy sau lần đó muội không thèm gặp mặt huynh hơn cả nửa năm. Khi nãy huynh trong ảo cảnh không tự chủ được đã bày lộ ra cho thấy là nội tâm của huynh chẳng hề thay đổi chút nào. Nếu muội không nể mặt gia gia cưng chìu huynh thì chẳng để cho huynh lên thuyền”. Cừu Uyên bị vạch trần tật xấu trong bụng xốn xang nhất thời không dám ương ngạnh, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Thủy Xương tiên tử, ánh mắt oán độc nhìn theo chiếc thuyền của Lam Long. Hốt nhiên Thủy Xương tiên tử quay sang bảo một ả nha hoàn: “Phù nhi hãy đi phân phó thuyền gia giăng buồm. Thuyền của chúng ta bị tụt hậu khá xa rồi”. Cừu Uyên nhìn nha hoàn đi vào cuối khoang bèn mượn cớ nói chuyện với Thủy Xương tiên tử: “Biểu muội định đuổi theo gã thổi tiêu ư?” Thủy Xương tiên tử muốn tránh chẳng được nhưng không thèm trả lời, chỉ ừ hử một tiếng. Cừu Uyên lì mặt: “Thế thì tốt lắm!” Thủy Xương tiên tử vốn định làm lơ với hắn ta nhưng không dằn được tò mò đành mở miệng hỏi: “Tốt chỗ nào?” Cừu Uyên mặt mày trân tráo, nhơn nhơn cười nói: “Huynh muốn cùng hắn ấn chứng vài chiêu!” Thủy Xương tiên tử nghiêm mặt, trầm giọng bảo: “Muội đuổi theo là muốn điều tra lai lịch đối phương chứ không phải tìm đến đánh nhau với người ta”. Cừu Uyên bật cười ha hả rồi cất giọng châm chọc: “Huynh nào bảo muội ra tay, hay có ý lấy mạng hắn ta mà biểu muội phải uýnh oáng lên!” Thủy Xương tiên tử tức giận bảo: “Người ta trạch tâm nhân hậu đã không dùng Phục Ma khúc để phá hủy công lực của huynh, bằng không...” Cừu Uyên không đợi nàng ta nói hết đã cắt ngang hỏi: “Hai lão quỷ xấu xí bên cạnh hắn ta là ai?” Thủy Xương tiên tử lạnh nhạt đáp: “Thì là Thần Sai và Quỷ Sứ, hơn nữa còn có Chung Nam tiên sinh đi chung thuyền”. Cừu Uyên nhận ra sau khi gã thổi tiêu kia xuất hiện thì biểu muội đối xử lạnh với mình càng lạnh nhạt hơn nên trong lòng ngấm ngầm đố kỵ muốn tìm nơi phát tác nhưng không lộ ra mặt, bèn hỏi lái sang chuyện khác: “Vì cớ gì mà Chung Nam tiên sinh lại đi chung thuyền với hai lão quỷ đó?” Thủy Xương tiên tử lạnh nhạt bảo: “Cho nên muội muốn tìm hiểu lai lịch của người thổi tiêu ra sao?” Lúc này Lam Long và tam lão đã chú ý phía sau có tiểu thuyền đang đuổi theo nhưng chẳng quan tâm mấy. Mãi đến khi trời sập tối, thuyền đến Hạ Khẩu, Quỷ Sứ neo thuyền tại bến rồi cùng ba người đi vào thành. Bốn người chọn một khách điếm khá sang, ăn buổi tối xong liền phân ra nghe ngóng tin tức, nhưng thực kỳ quái, khắp thành Hạ Khẩu im im lìm lìm chẳng thấy bao nhiêu khách giang hồ lai vãng. Lam Long không tìm thấy nhóm người Bạch Phụng và Mã Xung tại Hạ Khẩu trong lòng đã bắt đầu nôn nóng, liền hướng sang Thần, Quỷ nhị lão hỏi: “Sao người của chúng ta còn chưa tới?” Quỷ Sứ trầm tĩnh nói: “Lão cho rằng họ vẫn bình an ở trên thuyền bởi vì chưa gặp được tiểu tử thì họ tuyệt sẽ không cùng người động thủ. Sáng sớm hôm sau chúng ta xuống thuyền đi tiếp”. “Ngày mai lão sẽ chia tay với các vị!” Chung Nam tiên sinh nhìn Lam Long chậm rãi thốt. Lam Long hỏi: “Tiên sinh định đi đâu?” “Giúp công tử điều tra tin tức của Sâm Lân Hồ”. Thần Sai tán thành: “Có thêm một tuyến đường thì cũng tốt. Chúng ta dự định đến Tây Hồ sẽ ngừng lại. Nếu như Nhạc huynh được tin tức gì xin chuyển đến đó”. Bốn người trở về quán trọ, bàn tán thêm một hồi nữa rồi mới chia tay đi nghỉ. Hôm sau dùng xong bữa sáng, Chung Nam tiên sinh liền lên đường. Bọn Lam Long cũng xuống thuyền. Liên tiếp mười hôm, ba người chú ý tất cả thuyền bè đi lại trên sông nhưng không thấy có chiếc nào treo ngọn tiểu hoàng kỳ trên mui. Tối hôm đó thuyền ghé bến Đồng Lăng. Lam Long như kiến bò trên chảo: “Chúng ta sắp sửa ra khỏi địa phận An Huy rồi, xem tình hình này đã đuổi không kịp bọn họ”. Quỷ Sứ trấn an: “Đừng sốt ruột, Trường giang còn rất dài, chúng ta nên tạm dừng tại đây ít ngày rồi mới đi”. Thần Sai lấy làm lạ hỏi: “Vì sao không tiếp tục?” Quỷ Sứ giải thích: “Mấy trăm lý chung quanh đây có mười mấy tòa danh sơn, là nơi thu hút nhiều người lai vãng, ngoài ra còn có hai hồ lớn là Sào Hồ và Đan Dương cũng là chỗ tụ tập thuyền bè xuôi ngược. Ta nghĩ sẽ nghe được mốt ít manh mối tại thành Đồng Lăng này”. Lam Long tuy đồng ý nhưng vẫn chưa hết lo lắng. Chàng đưa ra ý kiến hỏi: “Vậy thì chúng ta cứ ở trên thuyền. Nhị lão đi mua thức ăn cho mấy hôm, không biết hai vị thấy thế nào?” Thần Sai tính tình xề xòa: “Tiểu tử tính sao cũng được, nhưng ta và lão Quỷ phải vào thành nghe ngóng, nếu nhà ngươi không muốn thì cứ ở lại đây”. Lam Long ngần ngừ rồi nói: “Vãn bối định nhân mấy ngày này để luyện công!” Quỷ Sứ vừa nhóm chân liền dừng lại quan tâm hỏi: “Chẳng phải chuyện đùa, không có chúng ta kế bên lấy ai làm hộ pháp?” Lam Long mỉm cười gạt ngang: “Vãn bối chỉ cần yên tịnh tham cứu chứ không ngồi vận công”. Quỷ Sứ thở ra: “Như vậy thì được”. Lão neo thuyền xong xuôi mới gọi Thần Sai: “Ta đi điều tra còn lão phụ trách mua thức ăn nhưng không cần đợi ta về dùng bữa”. Thần Sai gật đầu. Hai người chia ra đi vào thành, chừa Lam Long lưu lại trên thuyền. Từ khi Lam Long lấy được Bát Cửu huyền công lại phải liên tục bôn ba chẳng có thời gian luyện tập. Cũng may chàng đã thuộc lòng tâm pháp nên cần cất công nghiền ngẫm. Một khi khám phá được sự huyền diệu trong đó thì chuyện đả tọa chẳng còn khó khăn. Chừng nữa canh giờ trôi qua, bỗng nhiên Lam Long nghe tiếng Thần Sai la hét chói lói, không biết lão đã gặp phải chuyện gì bất giác giật mình phóng ra khỏi khoang xem xét. Thần Sai cũng vừa nhảy lên thuyền, mặt mày đỏ ké, cất giọng oang oang: “Người tốt khó làm, người tốt khó làm”. Lam Long bật cười: “Tiền bối đã ngần ấy tuổi mà tính khí như trẻ con, cái gì là người tốt khó làm?” Thần Sai hậm hực kêu lên: “Lúc trước ta phùng mang trợn mắt nhìn người thì bọn họ rụt đầu rút cổ ngay cả trung tiện cũng không dám phóng, còn bây giờ mới khách khí một chút không ngờ cũng bị cả bọn nhóc tì lấn lướt!” Lam Long ngạc nhiên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Thần Sai giơ tay chỉ ra phía sau: “Tụi nhóc sắp sửa đuổi đến nơi, bao thức ăn mới mua cũng bị chúng đoạt lấy!” Lam Long đứng tại đầu thuyền, trương cổ lên nhìn thấy từ phía bến tàu có ba đứa nhỏ đang bương bả chạy tới, liền phá lên cười ha hả: “Té ra là bọn nó!” Thần Sai gãi tai hỏi: “Bọn chúng võ công cao thâm, đứa nào cũng tinh nghịch, không biết là con cháu nhà ai?” Lam Long không nhịn được vừa cười vừa nói: “Một đứa là đồ đệ của Dược tinh tử, còn đôi trai gái kia là cháu chín đời của Thông Thiên Tử. Bọn nó đã vô lễ với lão để lát nữa ta bắt chúng quì xuống khấu đầu nhận lỗi”. Thần Sai nghe vậy cũng giật mình: “Thì ra là hậu nhân của hai lão gia hỏa. Vậy chúng đã nhận ra ta và cố ý trêu chọc”. Ba đứa nhóc đến nhanh như gió vừa thấy Lam Long đứng ngay đầu thuyền lập tức ngây người dừng lại thần tình ngạc nhiên khôn xiết. Lam Long cười hì hì quát hỏi: “Mấy đứa sao dám vô lễ với bậc tiền bối?” Sinh Sinh ủa một tiếng: “Lam thúc cùng đi với lão ư?” Thần Sai cau mày quát bảo: “Mau trả gói thức ăn cho ta!” Miên Miên tươi cười hỏi: “Lão là bằng hữu của Lam thúc ư?” Lam Long xen vào: “Còn chưa xin lỗi!” Ba đứa thấy Lam Long nghiêm khắc, ngoan ngoãn quì xuống khấu đầu, đồng thanh nói: “Thần Sai tiền bối đừng giận!” Thần Sai tựa hồ không tin vào mắt của mình, luôn miệng lẩm bẩm: “Quái sự, quái sự!” Lam Long cười nhắc: “Bọn nhỏ đã quì xuống nhận lỗi, lão cũng nên bảo bọn chúng đứng lên”. Thần Sai khoát tay: “Mấy đứa còn đợi gì nữa, mau đưa ra đây!” Địa lão thử tay giao gói thức ăn cho Thần Sai, miệng hỏi: “Lão đầu tử, đừng có được nước lấn tới, mai mốt gặp lại chúng ta chưa chắc sẽ nhường nhịn a”. Thần Sai cười lạt bảo: “Có mặt Lam tiểu tử thách tụi bây dám làm càn”. Mọi người đi vào trong khoan, Thần Sai mở gói thức ăn, thở ra nói: “Ta thấy có nhiều nhân vật võ lâm xuất hiện, xem tình hình thì họ chưa có chút tin tức gì về lão hồ ly”. Lam Long cười: “Cũng không gấp gáp gì. Hiện giờ chủ yếu tìm ra nhóm người của Phụng nhi thì vãn bối mới an tâm”. Sinh Sinh chen vào: “Bạch cô cô làm sao?” Lam Long thuật lại tường tận chuyện trên núi Võ Đang rồi bỗng nhiên hỏi bọn nhỏ: “Ta bảo mấy đứa về núi, vì sao còn lẩn quẩn nơi này?” Miên Miên dẩu mồm đáp: “Tụi cháu về đến nơi thì Thượng cửu đại, tỉ cửu đại và Dược lão gia đã đi rồi, coi như chạy một chuyến toi công”. Lam Long xoa đầu Miên Miên: “Thế mấy đứa có ghé sang núi Võ Đang hay không?” Thân Công Hổ vọt miệng đáp: “Có chứ, nhưng ngoài các lão đạo sĩ thì chẳng gặp một ai?” Thần Sai đang chuẩn bị thức ăn cũng xen vào: “Có lẽ họ đang truy lùng lão hồ ly”. Thân Công Hổ lắc đầu: “Chắc là không đâu. Chúng cháu nghe được nhiều tin tức là bọn ma đầu đang tìm kiếm Lam thúc”. Thần Sai cười lạt bảo: “Cũng là Phụng Văn Dữu và Bát Cửu huyền công. Bọn chúng nằm mơ cũng đừng hòng”. Lam Long thở nhẹ: “Tại sao tin tức lan truyền nhanh như vậy?” Thần Sai không tỏ vẻ ngạc nhiên, bình thản nói: “Ta và lão Quỷ đã có lòng nghi ngờ thì người khác cũng thế. Tốt nhất là tiểu tử mau tìm một nơi để khổ luyện cho xong, ngày nào cũng bôn ba không phải là một phương pháp tốt”. Lam Long cười khổ: “Hai ngày nay vãn bối định cùng nhị lão tham luyện, nhưng mà nào có thời gian yên ổn”. Thần Sai trố mắt hỏi: “Có thật tiểu tử nghĩ như vậy?” Lam Long gật đầu: “Vãn bối đâu xem hai vị như người ngoài?” Thần Sai lắc đầu: “Nhà ngươi đừng quá coi trọng hai lão già này. Chúng ta tự biết công phu không do sư truyền mà tự tham luyện chẳng khác đàn gảy tai trâu”. Sinh Sinh thấy kỳ quái bèn hỏi: “Vậy tại sao hai vị còn có lòng tranh đoạt?” “Chẳng qua vì lòng đố kỵ, cho dù nắm được trong tay cũng như hòa thượng chải tóc, ích lợi gì?” Sinh Sinh a lên: “Xưa nay giang hồ phao truyền tiền bối xem thường đạo lý, kỳ thực tiền bối là người thẳng thắn bộc trực a”. Thần Sai cười hề hề, cốc nhẹ lên đầu Sinh Sinh: “Còn phải xem đối tượng là ai. Bây giờ lão nhân gia ta đây đã bị Lam thúc của các ngươi thâu phục rồi”. Địa lão thử vụt hỏi: “Sao không thấy Quỷ Sứ tiền bối?” Lam Long nhìn ra ngoài khoan thuyền đáp: “Lão đi dọ thám tin tức. Ba đứa ăn xong thì vào trong thành tìm xem. Nếu có phát hiện điều gì mới lạ hãy mau đưa tin trở về”. Sinh Sinh cầm cái đùi gà cắn một miếng lớn, miệng nhai ngồm ngoàm rồi nói: “Trong thành Đồng Lăng này chẳng có tin tức gì đáng kể. Tụi cháu đã dò la rất kỹ nghe đâu nhiều cao thủ võ lâm đang tề tựu tại Đương Đồ thành”. Thần Sai vừa cầm đũa lên đã bỏ xuống hỏi: “Cao thủ, là những nhân vật nào?” Sinh Sinh cũng ngừng ăn: “Đồng bối hay cao hơn lão nhân gia một hai bậc còn không phải là cao thủ hay sao? Ngoài ra mọi người đều cho rằng tám phần lão Hồ ly đang ẩn nấp trong giải tây Lương sơn, Đông Lương sơn, hay là Kiến sơn, Đan Dương hồ và Sào hồ. Nếu không có gì sai trái thì tin tức từ Đương Đồ thành là đáng tin cậy hơn hết”. Thần Sai liền quay sang hỏi Lam Long: “Chúng ta còn ở đây làm gì?” Lam Long thong thả dùng bữa: “Không cần gấp. Vãn bối vẫn giữ nguyên ý định lưu lại ít ngày. Sau bữa cơm mọi người ra ngoài đầu thuyền, đừng làm ồn”. Thần Sai sáng mắt lên hỏi: “Tiểu tử đã ngộ được điểm ảo diệu nào ư?” Lam Long gật đầu: “Được một chút manh mối. Kể ra thì Thất thập nhị biến trong Bát Cửu thần công không thần thoại như tưởng tượng. Võ công Bát Cửu huyền huyền vốn xuất phát từ đạo gia, nên huyền trung hữu huyền, đồng thời đường lối vận dụng cũng không khác tâm pháp trên Phụng Văn Dửu cho lắm. Nếu vãn bối luyện tập thành thục tâm pháp của Phụng Văn Dửu thì sẽ giúp cho sự tham cứu Bát Cửu huyền công nhanh chóng hơn”. Thần Sai vội bảo tụi nhỏ: “Như vầy đi, lão hủ ở trước thuyền làm hộ pháp, mấy đứa luân phiên nhau lo việc ẩm thực có được hay không?” Ba đứa đồng thanh phản đối: “Không được, tiểu thuyền chật hẹp, người đông sẽ ồn ào, nếu có nhân vật võ lâm nào đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn ra”. Thần Sai nghe cũng có lý: “Ừ nhỉ, thôi thì chờ khi lão Quỷ trở lại chúng ta sẽ tìm đến một nơi khác”. Lúc Thần Sai cùng tụi nhỏ đang đứng tại mũi thuyền, đột nhiên có một đại hán trung niên hối hả chạy tới, thần sắc thập phần cấp táo, Thần Sai thấy lạ bèn xuống thuyền chận lại nói: “Bằng hữu, thuyền này không cho thuê”. Đại hán nhìn nhìn Thần Sai, rồi vội ôm quyền nói: “Tại hạ là liệp hộ (thợ săn) ở núi Đồng Quan, có người nhờ chuyển một tin gấp đến vị công tử họ Lam”. Thần Sai trầm giọng hỏi: “Là ai?” Đại hán đưa tay quyệt mồ hôi trên trán: “Một lão nhân bị trọng thương đang nằm ở tệ xá”. Lam Long ngồi trong khoan nghe được vội vàng bước ra hỏi: “Có phải lão ấy thân hình vừa lùn vừa đen hay không?” Đại hán liền đáp: “Đúng rồi, ông ấy đấu nhau với một thanh niên ngay trước mao xa của tôi. Lúc bị trọng thương may nhờ một vị cô nương xuất hiện ngăn cản, bằng không đã chết tại đương trường”. Lam Long nóng lòng bèn quay sang giục Thần Sai: “Chúng ta nhanh lên. Quỷ lão ngộ địch rồi!” Thần Sai quát to một tiếng, một tay nắm thắt lưng nhắc đại hán lên, miệng hét: “Hãy mau chỉ đường!” Đại hán bị Thần Sai xách đi như một con gà lướt đi phăng phăng, mặt mày xám ngoét, cố giơ tay chỉ dẫn phương hướng. Lam Long cùng ba đứa nhóc đuổi theo sau, chưa được nửa canh giờ thì đại hán cất giọng hô lớn: “Mau bỏ ta xuống, tệ xá ở trong sơn cốc trước mặt”. Thần Sai liền đặt đại hán đứng xuống, rống lên một tiếng như hổ nhập sơn lâm nhảy phốc vào trong sơn cốc, dẫn đầu xông xáo lục tìm, chừng mấy phút sau thì thấy một gian mao thất. Lão ngừng lại bảo: “A long, tại nơi này!” Lam Long liền vọt mình tiến lên, vừa tới trước cửa đã thấy một phụ nhân đang đứng run lẩy bẩy. Chàng sợ làm cho bà ta phát hoảng nên cất giọng ôn tồn hỏi: “Thưa đại nương, thương thế của lão nhân ở trong nhà đã như thế nào?” Phụ nhân sắc mặt trắng bệch, run rẩy đáp: “Lão ta chết rồi?” Lam Long nghe xong càng hoảng hốt, ba chân bốn cẵng chạy vào liền nhận ra Quỷ Sứ nằm thẳng trên gường, máu miệng trào ra còn lưu lại một bải lớn trên mặt đất. Chàng vội nhào đến cầm tay bắt mạch. Lúc này Thần Sai và tụi nhỏ cũng vừa vào đến, thấy tình trạng cũng bấn loạn, cùng cất tiếng hỏi: “Ra sao rồi?” Lam Long chậm rải đứng dậy, hai mắt nhòa lệ, qua một lúc mới buồn bã nói: “Tắt thở đã hơn một khắc, ta vô phương cứu chữa!” Thần Sai nhảy dựng lên, miệng quát tháo: “Là ai hạ thủ, ta phải báo thù!” Sinh Sinh vội giơ tay chỉ lên vách: “Lão tiền bối có di tự!” Lam Long đưa mắt nhìn chỉ thấy hai chữ thất sát viết nghệch ngoạc trên vách nếu không để ý cũng chẳng nhận ra. Thần Sai hỏi: “Là chữ gì?” Lam Long bi phẩn đáp: “Quỷ lão đã bị Vạn Lý Hồng Đào Cừu Uyên dùng Thất sát chi âm hại chết”. Thần Sai quay phắt người lại gầm lên: “Ta đi tìm hắn!” Lam Long ngăn lại: “Tiền bối không phải là đối thủ của hắn”. Thần Sai lập tức dừng chân: “Chẳng lẽ bỏ qua?” Lam Long gằn giọng: “Vãn bối sẽ tự tay giết hắn”. “Vậy thì còn chần chừ gì nữa, nhất định hắn còn lẩn quẩn trong khu núi Đồng Quan này”. Lam Long nhìn sang thi thể Quỷ Sứ: “Tiền bối hãy lo việc mai táng, nhớ đem Tỏa hồn liên chôn chung với Quỷ lão. Vãn bối đi tìm mộ bia”. Loay hoay một hồi, Thần Sai an táng Quỷ Sứ tại một khu đất cao trong sơn cốc, rồi khuân mấy tảng đá lớn sắp xếp chung quanh làm thành mộ đài. Lam Long tìm được một phiến đá khá phẳng mang đến đặt trước mộ rồi vận chỉ lực khắc lên sáu chữ ‘Dị sĩ Quỷ Sứ chi mộ’. Mọi người cùng quỳ xuống bái tế. Sau khi khấu đầu ba cái, Lam Long đứng lên, cất giọng quả quyết: “Thỉnh Quỷ lão an nghĩ, vãn bối thề sẽ thay ngài báo thù này”. Nói xong chàng quay sang ba đứa nhóc: “Mấy cháu chia nhau điều tra. Một khi phát hiện thì gấp rút báo tin, chờ ta đến giải quyết”. Thần Sai cũng muốn góp phần: “Thêm một người thêm một cơ hội, ta cũng đi!” Lam Long lắc đầu: “Cừu Uyên sẽ không để ý tới bọn nhỏ, nhưng với tiền bối thì khác, một khi bị phát hiện hắn nhất định không buông tha”. Ba đứa vừa chạy đi thì người thợ săn cũng vừa về đến. Lam Long liền bước tới ôm quyền thi lễ: “Đa tạ đại thúc đưa tin, tiểu sinh không có gì hồi báo, ở đây có năm mươi lạng bạc mong đại thúc nhận cho”. Đại hán vội vàng từ chối: “Chuyện nhỏ mà thôi. Ta đâu nỡ nhận lãnh số bạc lớn như vậy”. “Xin đừng ngại. Người chết đã chôn tại đây, dám mong đại thúc chiếu cố mộ phần. Một năm hai mùa đốt dùm một ít hương tiền cho người đã khuất”. Đại hán gật đầu: “Công tử đã nhờ vã thì ta đành nhận lời”. Lam Long từ biệt đại hán rồi cùng Thần Sai lập tức triển khai khinh công nhưng vừa đi đến một khúc rừng thì đã thấy ba đứa nhóc chạy tới nghinh đón: “Chúng ta mau trở về thành. Cừu Uyên đang ở đó”. Lam Long nhíu mày hỏi: “Làm sao mấy đứa biết tin này?” Sinh Sinh nhanh nhẩu đáp: “Tụi cháu tình cờ gặp được Đại lực sĩ Ngũ Thập Hổ con trai của Võ Thắng Bà. Thúc ấy cùng với hai vị muội tử đã nhìn thấy một người thanh niên trên lưng có giắt một ống tiêu đi vào trong thành”. Lam Long chỉnh lại: “Đó là Thất Sát địch”. Thần Sai hỏi bọn nhỏ: “Bây giờ huynh muội Ngũ Thập Hổ đang đi về đâu?” Miên Miên liến thoắng đáp: “Họ thế chúng tôi theo dõi người kia”. Lam Long khoát tay: “Ba huynh muội họ liên thủ cũng không địch lại Cừu Uyên. Chúng ta phải đuổi theo nhanh lên”. Năm người về đến thành thì phố đã lên đèn. Đang lúc thả bộ trên đai nhai thì có một đại hán chạy ra đón Lam Long: “Đại hiệp, người đó hiện ở trên một chiếc thuyền”. Lam Long nhận ra là Ngũ Thập Hổ liền hỏi: “Còn hai vị lịnh muội đâu?” “Tại bờ sông giám thị, tại hạ đứng đây nghinh tiếp đại hiệp”. “Thỉnh dẫn lộ. Gã họ Cừu đó võ công cực cao, hy vọng lịnh huynh muội đừng xuất thủ”. Ngũ Thập Hổ xoay người đi về hướng bến thuyền, vừa ra khỏi cửa thành đã thấy hai thiếu nữ tiến đến. Lam Long nhận ra là đôi tỷ muội Ngũ Thạch Anh và Ngũ Thạch Liên nên vội bước tới chào hỏi. Ngũ Thạch Anh nói: “Họ Cừu vừa mới khởi hành”. Thần Sai nôn nóng giục: “Chúng ta mau đuổi theo”. Mọi người đua nhau lên tiểu thuyền. Thần Sai cầm chèo, Ngũ Thập Hổ dong buồm, hướng tiểu thuyền về phía hạ lưu. Ban đêm không nhiều thuyền bè qua lại nên dễ quan sát. Tiểu thuyền rượt theo một đổi nhưng không thấy vết tích gì, Lam Long thôi thúc: “Chèo mạnh lên”. Ngũ Thạch Anh biết chàng sốt ruột liền bảo: “Đại hiệp an tâm, gia mẫu sớm đã thuê thuyền đuổi theo”. Lam Long chặt lưỡi: “Người này chính tà bất phân, e rằng lịnh đường thập phần nguy hiểm”. Ngũ Thạch Liên nhỏ nhẹ thốt: “Gia mẫu thừa biết họ Cừu không phải người tốt nên chỉ đuổi theo xa xa”. Lam Long lại hỏi: “Cô nương nhìn thấy hắn đi một mình hắn hay đi cùng với ba cô thiếu nữ?” “Ngoại trừ hắn và người chèo thuyền, không thấy có một thiếu nữ nào hết”. Lam Long gật gù: “Vậy là Thủy Xương tiên tử đã bỏ đi. Nếu có nàng ta hiện diện thì khó mà xuống tay”. Tiểu thuyền lướt phăng phăng trên sông, ước chừng qua canh một thì đã vượt hơn mấy mươi lý đường thủy nhưng trước mặt vẫn lặng yên, khiến cho Ngũ thị huynh muội sanh lòng lo lắng. Đột nhiên từ bờ sông bên phải có một giọng già nua vang lên: “Có phải tiểu thuyền của Lam thiếu hiệp đang ở giữa sông hay không?” Ngũ Thập Hổ nghe được thinh âm, bất giác mừng rỡ kêu lên: “Nương, chúng con đến rồi”. Giọng trên bờ lại truyền tới: “Mau lên đây, dưới sông có mai phục”. Lúc này trên bờ lao xao tiếng nhiều người đàm thoại, Ngũ Thập Hổ lắng nghe một lúc rồi quay sang nói với Lam Long: “Gia mẫu đã gặp được Tây Tái Ông Lao Quang và Nam Cương Tử Từ Hoằng”. Lam Long ra lệnh: “Mau rời thuyền, họ nhất định biết Cừu Uyên đang ở đâu!” Tiểu thuyền vừa cập bờ đã thấy ba vị lão nhân đứng chờ, Lam Long nhảy lên trước nhất rồi cung tay bái chào: “Chư vị tiền bối, kẻ nào rình mò ám tập dưới nước?” Võ Thắng bà thở dài: “Cừu Uyên phát hiện thuyền của lão thân bám theo, có lẽ đã nghi ngờ thiếu hiệp cũng hiện diện trong thuyền nên đã nhảy ùm xuống sông, tập kích thuyền của lão thân”. Lam Long thở phào: “May mà hắn không ra mặt khiêu chiến với tiền bối, nhưng hậu quả ra sao?” Võ Thắng bà chậm rãi kể: “Lão thân phát hiện tiểu thuyền chìm dần, lập tức cứu cả đà công lên bờ, tấu xảo vừa gặp hai vị Lao, Từ đi ngang qua”. Lam Long nhìn xuống nước: “Thế thì Cừu Uyên trốn đi đâu?” Lao lão nhân tiếp lời: “Dưới nước có một người trồi lên, nhưng có lẽ hắn ta nhận ra đã đục sai thuyền nên quầy quả lặn xuống”. Lam Long thở ra: “Hắn đã có ý đề phòng, sau này khó mà truy lùng”. Thần Sai đứng kề bên nghe vậy, liền cất giọng oang oang: “Đuổi khắp gầm trời cũng chẳng tha. A Long, hắn đến cuối sông nhất định sẽ bỏ thuyền lên bờ. Chúng ta đi”. Lam Long chào ba vị tiền bối: “Chư vị không nên phân khai, vãn bối xin đi trước một bước”. Võ Thắng bà quan tâm hỏi: “Lam thiếu hiệp có biết gì về những nhân vật chống lưng của gã họ Cừu hay không?” Nam Cương Tử Từ Hoằng cũng bổ xung: “Thiếu hiệp giết hắn e rằng sẽ dẫn đến một lực lượng cường địch phi thường to lớn”. Lam Long bình thản đáp: “Vãn bối cũng biết nhưng khó lòng làm ngơ. Cho dù có kết oán với Độc Cô thần kiếm cũng quyết không buông tha hắn ta”. Tây Tái ông Lao Quang tiếp lời: “Độc Cô thần kiếm là cửu phụ, mà mẫu thân của hắn cũng không dễ trêu. Độc Cô quải lão lợi hại vô cùng. Hơn nữa nghe nói võ công Thủy Xương tiên tử con gái của Độc Cô Thần Kiếm còn cao thâm hơn cả cha và cô cô của nàng”. Lam Long xiết chặc nắm tay, buông giọng chắc nịch: “Cừu Uyên vô cớ giết chết Quỷ Sứ tiền bối. Vãn bối vì vậy mà phục thù, bằng không làm sao đối với người đã khuất”. Chàng nói xong liền phất tay ra hiệu cho bọn nhỏ đi trước, rồi hướng tam lão bái chào, sau đó cùng Thần Sai bước xuống thuyền. Tiểu thuyền chạy dọc theo bờ cho đến khi trời hừng sáng, Thần Sai giơ tay chỉ về phía trước nói: “Đó là thành Vu Hồ”. Lam Long ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định: “Không cần vào thành, chúng ta tìm quán ăn tại ngay bến”. Thần Sai gật đầu: “Tiếp tục đi tới, chưa đầy năm mươi lý là Đông Lương sơn”. Đến thành Vu Hồ, già trẻ tìm được quán ăn, bảo điếm tiểu nhị dọn thức ăn lên ngay lập tức, để chuẩn bị đi đến Đông Lương sơn. Lam Long nói: “Chúng ta dừng lại đây nghỉ ngơi!” Thần Sai phân công: “Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi lên trên núi xem”. Lam Long nói: “Cừu Uyên đâu có thể ở trên núi, vào đó làm chi?” Thần Sai: “Ta có một lão thuộc hạ cư ngụ ở chỗ này, dọ hỏi xem hắn gần đây có phát hiện gì không?” Lam Long gật đầu căn dặn: “Chú ý, vạn nhất gặp gỡ Cừu Uyên, nên hỏa tốc thông tri với mọi người, ngàn vạn lần không thể một mình chống cự”. Thần Sai: “Ta biết, hắn đã giết chết lão quỷ, đương nhiên cũng có thể giết chết ta”. Lão thấy Lam Long cùng ba đứa nhỏ đi vào trong rừng nghỉ ngơi, tự mình lặng lẽ hướng lên núi mà tiến bước, nhưng lão không leo lên đỉnh núi mà men theo phía bên trái dọc theo con sông... Tới một bên trên bờ vực sâu lão lớn tiếng kêu lên: “Bồ tùng, bồ tùng, ở nhà ma?” Lão hướng về phía bên dưới vực gọi mấy tiếng, nhưng không nghe được tiếng đáp ứng... Trầm ngâm một hồi, tự nói: Hắn không có mặt trong động? Vách đá cao chót vót, cúi đầu có thể thấy được nước sông, trong lòng lão hoài nghi, đề công tựu khí hướng xuống bờ vực mà lao xuống... khi hắn vừa mới nhảy xuống trên một tòa thạch nham, đột nhiên có một vật gì để ở trên lưng hắn... đồng thời nghe được một âm thanh quát khẽ nói: “Động người là bị ta giết ngay!” Thần Sai khổ luyện đến đao kiếm không vào, nhưng lúc này biết huyệt đạo đã bị điểm, hơn nữa... miệng không thể lên tiếng, nên không khỏi kinh hãi, đồng thời nhận ra thanh âm này chính là Vạn Lý Hồng Đào Cừu Uyên, khiến cho lão thấy ớn lạnh! Sau lưng lão đúng là Cừu Uyên, lúc này cầm trong tay cây Thất Sát địch, mặt lộ vẻ khoái trá, âm hiểm cười... Hắn, vươn tay trái, bắt lấy được Thần Sai hướng bên trong động lao vào Thần Sai đã mất đi sức chống cự, mặc cho hắn bài bố, nhưng tri giác vẫn chưa mất, mắt vẫn có thể thấy, bị kéo vào phía sau. Rồi hắn đặt lão dựa lưng vào bức tường đá, ngồi cũng không có thể ngồi, toàn thân cứng đơ... Cừu Uyên từ từ đến, dùng Thất Sát địch điểm hai nơi trước ngực lão, âm hiểm cười nói: “Bây giờ ngươi có thể mở miệng... nhưng ngươi đừng mơ tưởng có thể vận công”. Thần Sai hiểu được huyệt câm đã được khai mở, lập tức lên tiếng nói: “Tiểu tử, ngươi muốn giết cứ giết... Người thay ta báo thù đang ở dưới chân núi”. Cừu Uyên hừ lạnh lùng nói: “Muốn chết thì hãy còn sớm, ta cố ý bắt ngươi để trao đổi đồ vật!” Thần Sai quát: “Đổi cái gì?” Cừu Uyên nói: “Ta không địch lại họ Lam chỉ vì hắn có cây thần tiêu, bây giờ thiếu gia phải dùng ngươi đổi tiêu!” Thần Sai giận dữ, mắng: “Con mẹ nó, ngươi đừng nằm mộng, lão phu tình nguyện liều chết, quyết không cho Lam Long rút lui!” Cừu Uyên cất tiếng hừ nói: “Lão già kia, ngươi mở miệng ra là thóa mạ, ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ!” Thần Sai hào khí ngút trời mắng: “Con mẹ nó, lão tử chết cũng không lo, thì sợ gì ngươi... con mẹ nó... xuống tay đi!” Cừu Uyên sắc mặt lạnh âm trầm, chỉ thấy hắn đưa Thất Sát địch ra cười nói: “Ta phát ra Thất Sát công, cho nguyên thần ngươi phân liệt, kiểu... này thống khổ thấy mẹ ngươi luôn”. Thần Sai vừa nghe hắn phân liệt nguyên thần chi công, sắc mặt thoáng chốc đại biến! Cừu Uyên thấy lão toàn thân phát run, cất tiếng cười lạnh nói: “Thiếu gia nói là sẽ làm, lão già kia, sau khi nguyên thần bị phân liệt thì tên họ Lam kia có đổi ngươi cũng không thể cứu sống!” Hắn xuất thủ nhanh như gió liên tiếp điểm mười ba chỗ lên người Thần Sai, chỉ thấy Thần Sai kêu thảm một tiếng, toàn thân mồ hôi đổ như mưa hạ, hai mắt lồi ra, gương mặt lập tức biến thành màu đen! Đến đây thì, chợt thấy từ nơi cửa động tiến vào một Cô gái kiều diễm quát lên: “Biểu ca, ngươi tàn nhẫn thái quá...!” Tới đúng là Thủy Xương tiên tử, chỉ thấy nàng từ xa xa dùng một ngón tay điểm về hướng Thần Sai! Phốc... Một tiếng, Thần Sai rũ chết nằm yên trên mặt đất! Cừu Uyên nhảy lên nói: “Biểu muội, ngươi vì sao giết chết hắn?” Thủy Xương tiên tử cười lạnh nói: “Ngươi... Nguyên thần phân liệt, thà giết chết lão còn dễ chịu hơn. So với phải chịu đựng bảy ngày thống khổ rồi mới chết, sao bằng giết chết ngay! Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị nghênh địch đi, lòng dạ ngươi tàn nhẫn quá, ta không thể trợ giúp gì được..!” Cừu Uyên cười lạnh nói: “Ta đã sớm nhìn ra tâm ý của ngươi... từ Hoàng Hạc lâu ngươi thấy họ Lam... là không để ta trong mắt... Ánh mắt ngươi đã ẩn giấu... sự ái mộ chung tình?” Thủy Xương tiên tử kêu quát lên: “Ngươi nói bậy!” Cừu Uyên cười lạnh nói: “Ngươi tự hỏi lòng ngươi... tâm tư ngươi đã bị ta vạch trần... Vẻ mặt nhân từ a!, ngươi đừng nằm mơ, thúc thúc đã hứa gã ngươi cho ta... Đồng thời mấy ngày nay ta điều tra ra tên họ Lam... có một cô họ Bạch là vị hôn thê của hắn... Ha ha, ngươi chỉ có thể chứng kiến người khác thành đôi là được rồi!” Thủy Xương tiên tử tức giận đỏ mặt quát lên: “Cừu Uyên, nếu không nể mặt cô mẫu, ta quyết không buông tha ngươi, ngươi làm chuyện không hề có nhân tính gì hết!” Nàng giậm chân, nói xong liền chạy đi như gió ra khỏi cửa động. Lam Long cùng ba đứa nhỏ ở dưới chân núi nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, chưa thấy Thần Sai xuống núi, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, lập tức hướng sang ba đứa nhỏ nói: “Chúng ta lên núi!” Bọn họ vừa mới đi tới lưng chừng núi, chợt thấy trước mặt có một người. Lam Long vừa thấy, không khỏi giận dữ, lớn tiếng quát nói: “Cừu Uyên, ngươi dám lộ diện!” Chàng với tay rút thần tiêu, vận công chuẩn bị đánh ra! Cừu Uyên ha ha cười nói: “Họ Lam kia... tại ngươi động thủ trước, Cửu mỗ trước hết nói cho ngươi hay một chuyện!” Lam Long nhào tới phía trước chỉ vào mặt hắn, cười lạnh nói: “Trước hết hãy để mạng lại!” Cừu Uyên âm hiểm cười nói: “Ngươi như muốn theo cùng Thần Sai Quỷ Sử, vậy thì cứ động thủ!” Lam Long nghe vậy kinh hãi, quát: “Thần Sai thế nào?” Cừu Uyên âm hiểm cười nói: “Ta điểm vào chỗ trọng huyệt của hắn nửa canh giờ trước, hiện tại thì... không giải thích được, hắn chết chắc... Còn Quỷ Sử thì thảm hại hơn!” Lam Long kinh hãi quát: “Ngươi đã giết chết hắn...?” Cừu Uyên lắc đầu ngụy cười nói: “Hắn còn hữu dụng, Cửu mỗ nhân không đành lòng giết hắn, nhưng ngươi không muốn cứu hắn thì, chúng ta cùng đánh nhau nửa canh giờ!” Lam Long quát lên: “Ngươi có âm mưu gì?” Cừu Uyên cười to nói: “Ngươi có tiêu trong tay, có thể đổi mạng hắn... để tiêu lại đây, Cửu mỗ sẽ nói cho ngươi hay hắn ở địa phương nào”. Lam Long cười lạnh nói: “Trước sau là do mưu đồ gây chuyện của ngươi... Không có thần tiêu ta cũng có thể giết ngươi. Được rồi, tiêu ở chỗ này, ngươi tới mà lấy, nhưng hãy nói cho ta biết Thần Sai ở địa phương nào!” Chàng nhấc tay đinh ném thần tiêu đi. Nhưng Địa Lão Thử lập tức ngăn trở nói: “Lam thúc hãy khoan đã, người này đầy tà ý, lời hắn nói khó có thể tin?” Cừu Uyên cười to nói: “Không tin thì động thủ!” Lam Long mặc dù hoài nghi, nhưng vì nóng lòng muốn cứu Thần Sai, không tin cũng phải tin, quay đầu lại nhìn ba đứa nhỏ. Tuy cầm thần tiêu trong tay, cũng không thể xử dụng được vì trước nhất là cần phải cứu người. Chàng cân nhắc suy nghĩ một hồi, lập tức phát giác không thấy Sinh Sinh... không khỏi chấn động, liền hướng sang Miên Miên hỏi: “Ca ca ngươi đâu rồi?” Miên Miên nháy mắt nhìn hắn đáp: “Hắn tại dưới chân núi không chịu đi lên!” Cừu Uyên nhìn ra ánh mắt Miên Miên ranh mãnh, đoán là có biến, hối thúc Lam Long nói: “Họ Lam kia... Không giao dịch được vậy thì động thủ đi... mất thời quá nhiều rồi...!” Lam Long mặc dù nhận ra ánh mắt của Miên Miên... nhưng chẳng biết ý tứ nàng... ra sao? Lúc này bị Cừu Uyên hối thúc, còn đang phân vân có nên trao đổi tiêu hay không, nên vẫn cứ bất động Chợt nghe Sinh Sinh tại trên núi hét lớn: “Lam thúc thúc, bất hảo... Thần Sai đã bị độc thủ... hại chết tại trong động...!” Lam Long tức giận đến toàn thân phát run, cất giọng căm hận nói: “Ác tặc... Ngươi cũng quá độc ác, giết chết Thần Sai rồi còn nói láo! Bây giờ ngươi hãy ra tay, nếu để ngươi rời khỏi cái Đông Lương sơn này một bước, ta thề sẽ không ra giang hồ nữa!” Cừu Uyên vừa thấy âm mưu không thành, vội rút lui, ha ha cười nói: “Gặp lại!” Lam Long há có thể để cho hắn thoát thân, hét lớn một tiếng, so với hắn càng nhanh hơn chặn đứng ngay trên không trung cử tiêu quất mạnh! Cừu Uyên vừa thấy địch nhân so với hắn nhanh hơn, biết tình thế không ổn, quay địch chống đỡ! Tiêu Địch thoáng chốc phát ra hai tiếng nhạc thanh! Đồng thời hai người cùng loạt rơi xuống đất Lam Long ra tay như gió, chàng vận xuất tám phần nội kình, đệ nhị tiêu theo nhân phát xuất! Cừu Uyên biết khó có thể thoát thân, hét lớn một tiếng hoành Thất Sát địch hết sức chống đỡ... Thất Sát địch cùng thần tiêu giao tranh, rồi đột nhiên phát ra tiếng vang! Thất Sát địch bị thần tiêu chém gãy một nửa! Đồng thời, toàn thân Cừu Uyên thất khiếu bị chảy máu, kêu thảm thiết chấn dội ra mấy trượng! Lam Long vẫn còn bám theo như gió tấn công ráo riết, tiêu xuất như điện! bất kể địch nhân đau đớn trên mặt đất... Đột nhiên một đạo hồng ảnh lòe ra, cánh ta cầm tiêu của Lam Long bị hạ xuống và Cừu Uyên được cứu ra... đồng thời bên phải có tiếng nũng nịu kêu lên: “Các hạ đủ rồi!” Lam Long thu tiêu nhìn, phát hiện ngoài hai trượng có Thủy Xương tiên tử! Không khỏi nộ thanh nói: “Cô nương có ý gì?” Thủy Xương tiên tử nói: “Hắn là biểu huynh của ta!” Lam Long nói: “Cô nương cũng là không phân rõ tốt xấu, Cừu Uyên đáng phải đền mạng!” Thủy Xương tiên tử nói: “Các hạ chẳng lẽ bảo ta khoanh tay đứng nhìn?” Lam Long cười lạnh nói: “Cô nương đã khoanh tay đứng nhìn ít ra đã hai lần rồi...! Quỷ Sử cùng Thần Sai cùng chết, cô nương không ra tay, giá hai cái mạng chẳng phải cũng không thể cứu ra?” Thủy Xương tiên tử nói: “Quỷ Sử là do ta cứu ra dưới Thất Sát địch... Thần Sai là do ta chậm mất một bước!” Lam Long nộ thanh nói: “Quỷ Sử đã không thể cứu được nữa vì lão đã chết...! Cô nương biết rõ Cừu Uyên vẫn đang tiếp tục hành hung. Việc trước lại tái diễn không thể cản trở được, bây giờ Thần Sai lại chết dưới tay hắn... Hung sát đó, cô nương không ngăn cản được, không giết được hắn khó có thể trả lời với mọi người!” Thủy Xương tiên tử nói: “Bây giờ biểu huynh ta cách với cái chết không xa, xin các hạ hãy buông tay...!” Lam Long lắc đầu nói: “Nếu hắn không chết, ngày sau còn tàn hại nhiều người hơn nữa, cô nương quyết tâm cứu hắn, vậy hãy theo luật lệ trong võ lâm, bất quá... tại hạ chỉ đành phải cùng cô nương phân cao thấp...” Thủy Xương tiên tử nhìn đôi mắt Lam Long đầy sát khí, trong lòng phát lạnh, nàng đặt Cừu Uyên xuống đất, u oán nói: “Các hạ có thể hủy diệt Thất Sát địch của hắn, đồng thời hắn vẫn còn có phụ thân ở phía sau... Nội thương hắn rất nghiêm trọng, bây giờ muốn tránh gây thù chuốc oán về sau, xin bỏ qua cho hắn...” Lam Long quát to: “Hắn ra tay trước, cô nương cam đoan ngày sau hắn sẽ không hề làm ác?” Thủy Xương tiên tử nói: “Các hạ để chúng tôi đi, ta sẽ đem hắn đưa trở về, thỉnh mời gia phụ cùng gia cô hết lòng quản thúc hắn là được!” Lam Long cười lạnh nói: “Cách xử thế của lệnh tôn và lệnh cô... tại hạ sớm có nghe thấy... Nếu không được quá chìu chuộng phóng túng tùy ý, thì làm sao có thể nuôi dưỡng hành vi không hề có nhân tính của gã Cừu Uyên để thành như ngày nay....!” Thủy Xương tiên tử sắc mặt biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói: “Các hạ trách ngay cả ta... Đại nhân cũng xuất ngôn không nhân nhượng...” Lam Long nói: “Cô nương cũng biết vụ án Liêu Đông thập thất nghĩa phải không? Sao lại ra tay giết người tốt? Nếu Lệnh đại nhân đem chánh nghĩa lòng ra dạy dỗ, thì tên Cừu Uyên cần gì phải muốn cùng người khác động thủ... Coi thường sinh mạng kẻ khác cũng cần phải cấm bế chung thân thì mới phải, lệnh đại nhân... Danh dự, lấn át cả võ lâm mới không thẹn... cũng không phải là tại hạ cố ý khinh thị”. Thủy Xương tiên tử cứng họng, đột nhiên ôm lấy Cừu Uyên, hướng trong rừng nhào lao vào! Lam Long không truy đuổi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay cầm tiêu thổi, kỳ âm của tiếng tiêu ai oán vang động cả núi, làm gió mạnh thổi lên, cát bay mịt mù, hậu quả này làm ba đứa nhỏ sợ đến thất thanh kêu to Núi rừng như gặp sóng ba đào, rít lên thành tiếng, như vạn mã tranh nhau đua chạy... Thanh thế uy mãnh chưa từng thấy từ trước đến nay! Khúc tiêu kết thúc, Lam Long cười lạnh nói với theo: “Ngươi có thể bảo vệ thi thể trở về đi”. Cả núi dần dần khôi phục lại yên tĩnh như trước, gió yên sóng lặng... Lúc này ba tiểu đồng chạy vội tới bên cạnh Lam Long, đồng thanh hướng hắn hỏi: “Lam Long thúc, đây là tiêu khúc gì? Lại có uy lực như thế!” Lam Long nói: “Đây có tiếng là Phục Ma khúc trung công sát!” Sinh Sinh nói: “Cừu Uyên chắc sống không được!” Lam Long đáo: “Hắn tuy bị thương nhưng trong lòng vẫn tỉnh, nếu trong người y tiềm ẩn tà niệm bên trong thì nguyên thần tất bị diệt!” Sinh Sinh nói: “Thủy Xương tiên tử sẽ không tìm đến người?” Lam Long nói: “Mặc kệ nàng, các ngươi mau đưa Thần Sai đi mai táng giúp ta... nhớ khắc bi lập thạch, ngày sau ta còn muốn đến tế điện!” Thân Công Hổ hỏi: “Lam Long thúc không tới nhìn xem sao?” Lam Long than thở nói: “Thần Sai, Quỷ Sử hai người, quay đầu lại theo ta hướng thiện không lâu lắm, bây giờ cả hai cùng ra đi, trong lòng ta khổ sở phi thường, không nỡ xem, nhìn càng thêm khổ sở, các ngươi đi chôn dùm ta...” Một canh giờ sau, ba tiểu đồng quay trở về. Sinh Sinh hướng Lam Long nói: “Chúng cháu làm xong hết rồi, đã đem lão chôn ở trong động”. Lam Long nói: “Bây giờ chúng ta vào trong thành một chuyến, nếu như ta dự đoán không sai thì không chừng trong vài ngày tới sẽ có hai đại cường địch tới tìm ta” Sinh Sinh nói: “Lam thúc muốn nói là Cừu Uyên... trưởng bối?” Lam Long gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta tránh được thì nên tránh, vạn nhất gặp gỡ, các ngươi nên tự thủ bàng quan, ngàn vạn lần không thể ra tay trợ giúp ta”. Miên Miên nói: “Ta đi tìm Thượng Cửu Đại đến đây thì như thế nào?” Lam Long nói: “Lão nhân gia... hạt nội mây ngàn, các ngươi không cách nào tìm kịp đâu... Không đi tốt hơn, dành lại các ngươi ta có chỗ hữu dụng, ta cần các ngươi tìm kiếm tin tức” Thân Công Hổ nói: “Tìm tin tức Bạch cô cô...?” Lam Long lắc đầu nói: “Bây giờ ta đang có cường địch, Bạch cô cô vắng mặt ta càng yên tâm hơn, nếu có nàng gần bên, ta lại phải vướng tay vướng chân”. Sinh Sinh nói: “Cháu đề nghị Lam thúc ở lại trong núi này vài ngày, rồi đem Bát Cửu huyền công ra khổ luyện thêm, một khi gặp gỡ cường địch thì cũng có thể chiến đấu tới cùng”. Lam Long nói: “Cừu Uyên đã chết ở đây, Cô Độc Thần Kiếm cùng Cô Độc Quải Lão Cừu Mẫu không thể không tìm đến nơi đây?” Thân Công Hổ nói: “Cũng bởi vì người giết Cừu Uyên ở chỗ này, nên có thể ở đây mới là chỗ ở tốt nhất, đây là một loại sách lược xuất nhân ngoài ý muốn... là nơi mà bọn họ sẽ không đến!” Lam Long nói: “Cô Độc Thần Kiếm nghĩ rằng ta sợ hắn mà chạy trốn?” Sinh Sinh nói: “Đúng là như vậy. Bọn họ coi trời bằng vung, cho rằng thiên hạ vô địch, hắn làm sao nghĩ đến thúc thúc còn dám ở đây bất động sao?” Lam Long nghe thấy hữu lý, gật đầu nói: “Vậy các ngươi phân ra hai người thay nhau canh gác... ít nhất chuẩn bị mười ngày thực phẩm cần thiết để khỏi phải đi tới đi lui, cũng không cho ai riêng rẽ ra phía ngoài hành động”. Sinh Sinh nói: “Trước tiên tìm được chỗ ở kín đáo rồi hãy nói, chúng ta không thể ở tại chỗ lộ thiên này”. Lam Long nói: “Mặt Lâm giang tất có nham động, mọi người hãy đi tìm kiếm xem”. Thân Công Hổ nói: “Các ngươi tìm nơi cư trú, còn ta đến phía dưới chân núi vào nông gia tìm thức ăn”. Lam Long nói: “Coi chừng địch nhân đến nông gia nghe tin tức!” Thân Công Hổ nói: “Phàm là cường địch của Lam thúc... bọn họ sẽ không hướng người khác nghe tin tức... nghe tin tức chỉ là hành vi bình thường võ lâm...” Lam Long cười nói: “Tiểu hổ tử... kinh nghiệm thật là cao minh hơn Lam thúc... Trên người ngươi có tiền bạc gì không?” Thân Công Hổ nói: “Phiêu bạt giang hồ nếu không mang theo trăm thì cũng có tám mươi lượng... yên tâm, gần nửa tháng nay cháu không có cơ hội dùng đến tiền bạc”. Tiểu hổ tử lui về phía sau. Miên Miên cùng Sinh Sinh chạy vội tới mặt sông nơi Thần Sai chết đi... tìm được một cái cổ động bên phải, hai người vội mời Lam Long đến xem, phát hiện bên trong thạch động cũng có nhiều thạch thất, không khỏi ngạc nhiên nói: Đây là bí động mà bao nhiêu năm qua đã có người võ lâm ở qua... Sinh Sinh nói: “Lương Sơn vốn là chỗ ẩn cư của người Võ Lâm, bên trong lại có nhiều cổ động, nơi này phủ sát có thể thấy động tĩnh ở mặt sông, phía trên vẫn không bị đỉnh núi che phủ, đúng là chỗ thật tốt cho Lam thúc luyện công vậy...” Lam Long nói: “Tốt, nếu như địch nhân đến đây, ta cố thủ ở đây an toàn mười ngày hay nửa tháng chắc không sao” Miên Miên nói: “Ta cùng Sinh Sinh thay nhau ngoài động khẩu coi chừng, như có động tĩnh, chúng ta nhất định phát hiện rất nhanh, thúc thúc cứ an tâm luyện công đi”. Lam Long gật đầu nói: “Ẩm thực chỉ cần giữa trưa cho ăn là được, ngoài thời gian đó... các ngươi không cần đến quấy rầy ta”. Lúc này Thân Công Hổ đã chạy rời núi chừng nửa dặm... Vào trong thôn, Tiểu Hài Tử nói chuyện vui vẻ, nông dân trong thôn cũng không nghi ngờ gì, chỉ cần có tiền đường hoàng mua đồ là được Thân Công Hổ rất tinh hoạt, hắn chẳng những mua hơn mười con gà trống, gạo, muối... đồng thời còn làm hai mươi mấy người trong trang đầy túi, họ rất vui vẻ... Xong, Thân Công Hổ quầy quả trở lên núi Hắn vừa mới đạp chân đến chân núi, trên con đường nhỏ, chợt thấy trong rừng có hai người đi ra. Trung niên nhân vật đứng lại quay về phía hắn gọi: “Tiểu tử! Lại đây!” Thân Công Hổ vừa thấy là có thể biết bọn họ là hai người võ lâm, nghĩ ngợi: “Hai người tại sao xuất hiện chặn đường ta?” Linh cơ vừa động, liền giả ra đứa nhỏ nhà quê... làm bộ run sợ, chậm rãi đến gần, hỏi: “Nhị vị đại thúc, chuyện gì?” Trong đó một người Trung niên nhân hỏi: “Ngươi là người địa phương?” Thân Công Hổ đi qua nhiều nơi, hắn có thể nói nhiều khẩu âm... Khi tới nơi nào là có thể nói ra tiếng địa phương... hắn mới vừa ở trong thôn ra đã nhớ rõ khẩu âm ở đây, lập tức dùng tiếng địa phương đáp: “Đúng vậy, nhà ta ở tại rừng này” Trung niên nhân vẫn còn hướng về phía hắn nói: “Tiểu tử, ngươi có biết trên núi này xảy ra việc tình?” Thân Công Hổ nói: “Ta cho tới bây giờ không dám lên núi nên không biết xảy ra chuyện gì?” Một Trung niên nhân khác lên tiếng quát: “Trên núi đã chết người mà cũng không biết?” Thân Công Hổ cố ý làm bộ sợ đến quay lui về phía sau nhìn, luôn miệng nói: Đại thúc, ta thật sự không biết Trung niên nhân trước lên tiếng nói: Tiểu tử, không cần phải sợ, các ngươi ở phụ cận, gặp phải cái gì hay người lạ thì kể lại? Thân Công Hổ nói: “Này thấy được, chính là hôm nay, có một công tử mang theo ba đứa nhỏ, cùng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm... Tiểu hài tử, giữa trưa từng lại lân la trong nhà đùa giỡn... Sau đó, bọn họ lên thuyền đi, thuyền còn là của thúc thúc ta...! Nghe nói cần ba ngày mới có thể để cho thúc thúc ta quay trở về. Lúc đầu, thúc thúc ta không chịu đi nhưng sau đó vị công tử ra năm mươi lượng bạc thúc thúc ta mới chịu” Trung niên nhân quây về hướng đồng bạn nói: “Họ Lam đích xác vắng mặt nơi đây... chủ mẫu liệu sai rồi” Trung niên nhân kia cười lạnh nói: “Hắn trốn cũng không thoát, chúng ta chạy tới thạch kì truy xét! Không sợ hắn bay lên trời đâu”. Hai người không hề tra vấn Thân Công Hổ nữa, lập tức hướng bờ sông lao người đi. Thân Công Hổ nghĩ ngợi thầm nói: “Quái! địch nhân dĩ nhiên không buông tha nơi đây, lập tức sai người đến điều tra!Hắn lo lắng, sợ hai người Trung Niên Nhân đột nhiên quay đầu lại, lập tức xuyên rừng theo đường vòng lên núi” Nhưng sự việc ra ngoài ý muốn, Thân Công Hổ nhanh đến trên bờ vực thì đột nhiên tai nghe một tiếng niệm phật vang lên, đồng thời có tiếng người già nua... kêu lên: “Tiểu thí chủ, mới đến nha!” Thân Công Hổ nghe tiếng kinh hãi, vội ngẩng đầu, thấy một lão hòa thượng ngồi ở nhai đính, hắn vừa thấy ớn lạnh, âm thầm kêu khổ, nghĩ ngợi nói: “Ra... Trời, Vi Phật Ma Tăng!” Lão tăng hướng về phía hắn ha ha cười nói: “Tiểu thí chủ, mới vừa ở dưới chân núi có kế sách, dễ dàng đem hai tên bất tài đó đuổi đi!” Thân Công Hổ cố nghiêm giọng, không nhịn được, vội la lên: “Đại sư nói cái gì?” Lão tăng cười to nói: “Tiểu thí chủ, không nên làm bộ, bần tăng sẽ không làm khó ngươi... Thí chủ mau đến trong động thỉnh mời họ Lam danh Long... đi ra!” Thân Công Hổ tự biết khó có thể dùng lời dối gạt, vội vàng quát to: “Cái gì mà lam... bạch... ta không hiểu!” Hắn hét lớn một tiếng, cố ý cho để Lam Long trong động nghe được, hy vọng Lam Long biết cảnh ngộ chạy mau! Mục chính đã đạt tới rồi, nhưng lại thấy Lam Long dẫn Sinh Sinh cùng Miên Miên theo hai bên đi lên! Thân Công Hổ vừa thấy kinh hãi, kêu lên: “Lam thúc, sao lại... còn đi lên?” Lam Long hướng về phía hắn khoát tay nói: Trạm canh báo động, ta dĩ nhiên biết là hắn tới! Lão tăng chậm rãi đứng dậy, hợp mười đạo: “Lam thí chủ, đã lâu không gặp...!” Lam Long nói: “Ác tăng, ngươi biết ta là người như thế nào?” Hòa thượng nghe vậy ngẩn ra, chấp tay: “Lam thí chủ, bần tăng đương nhiên biết thí chủ chính là võ lâm thanh niên cao thủ, đồng thời cũng là người tham luyện Phụng Văn Dữu cùng Bát Cửu huyền công” Lam Long cười lạnh nói: “Vài chục năm trước, ác tăng ngươi đi qua Bàn Cổ động, cùng Nhị Thiên Yêu, Sâm Lâm Hồ, liên thủ bức tử một người họ Lam... đại hiệp, chuyện này ngươi không quên chứ?” Ma Tăng nghe vậy cười to nói: “Thính thí chủ... Khẩu khí, chẳng lẽ chính là họ Lam... hậu đại?” Lam Long giận dữ nói: “Ác tăng, ngươi đã đoán được rồi, hôm nay chúng ta thế bất lưỡng lập!” Ma Tăng cười to nói: “Thí chủ, tin tưởng ngươi đã luyện hoàn thành bộ công phu Phụng Văn Dữu nhưng nếu muốn cùng Phật gia phân sanh tử, thì còn phải luyện thành Bát Cửu huyền công!” Lam Long rút cây thần tiêu, cười lạnh nói: “Nghe nói ác tăng ngươi đã luyện thành đệ nhị nguyên thần, đã thành không chết thân, vậy hãy nghe ta một khúc xem như thế nào?” Ma Tăng thấy hắn trong tay cầm một cây cổ tiêu, lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi: “Thí chủ muốn dùng âm sát phải không?” Lam Long cười lạnh nói: “Phàm là cao thủ luyện thành đệ nhị nguyên thần... há có thể sợ hãi âm sát sao?” Ma Tăng cười to nói: “Thí chủ nếu biết vậy thì cần gì phải tốn công vô ích?” Lam Long nói: “Có lẽ âm sát của tại hạ cùng người khác không giống nhau?” Ma Tăng lên tiếng nói: “Bần tăng không muốn tốn nhiều thời gian, nếu thi chủ có bản lãnh cao thâm, vậy bần tăng lắng nghe thí chủ thổi một lúc cũng được, thí chủ có gì cao minh cứ trổ tài ra đi”. Hắn nói xong, khoanh chân mà ngồi! Lam Long hướng về ba tiểu đồng: “Các ngươi đứng ở sau lưng ta, đại sư là cái thế cao nhân, các ngươi không thể lên tiếng, đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của đại sư”. Ba tiểu đồng đứng ở sau lưng chàng... chàng từ từ ngồi xuống! Mới đầu, chàng đặt tiêu ngay ngắn, gạt bỏ mọi tạp niệm cho tâm ý hợp nhất, đề khí vận toàn thân nội công. Tiếng tiêu bắt đầu, chàng hai mắt khép hờ, dần dần... tiếng tiêu bắt đầu tăng mạnh, thoáng chốc như vạn mã chạy chồm! Ba tiểu đồng trơ mắt... Nhìn kỹ Ma Tăng, lúc đầu tự thị không coi ai ra gì, cho đến khi tiếng tiêu tăng mạnh, chợt thấy Ma Tăng nổi hung, hai mắt mở to, nhìn hướng Lam Long như muốn ra tay tấn công, nhưng hai chân hắn như bị đóng đinh trên đá nên không thể di chuyển được. Ngoại trừ mặt lộ hung quang ra, hắn như thế nào cũng không thể đứng dậy! tiếng tiêu mỗi lúc một tăng cường, lúc này như sấm sét đánh tới liên hồi, chỉ thấy Ma Tăng đầu đầy mồ hôi, thở như trâu, hai mắt ủ đột. Nửa canh giờ sau, hắn bị thất khiếu chảy máu, vô vùng thống khổ! Có lẽ Lam Long... công lực còn chưa đủ để giết chết Ma Tăng, đột nhiên thấy Ma Tăng điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân nhảy lên tung mình về hướng dưới chân núi lao đi Lam Long biết Ma Tăng đã đi, chàng dần dần ngưng thổi tiêu, tiếp theo ngồi xuống nhập định Lúc này Sinh Sinh nhẹ giọng hướng Miên Miên cùng Thân Công Hổ nói: “Lam thúc vận công quá sức, chúng ta phải cẩn thận đề phòng!” Thân Công Hổ nói: “Phải làm sao bây giờ, còn có cường địch từng phái người đến điều tra!” Sinh Sinh nói: “Ai vậy?” Thân Công Hổ nói: “Ta đoán rằng là những nhân vật phe Cừu Uyên...!” Miên Miên nói: “Hy vọng lúc này không ai đến, nếu không chúng ta chỉ còn biết liều mạng...” Vừa dứt lời, chợt thấy trên đỉnh núi liên tiếp nhảy xuống năm đại hán, bọn họ vừa đến, lập tức có một người quát: “Ai ngồi thổi tiêu...?” Sinh Sinh lập tức rút kiếm quát: “Các ngươi là ai?” Tên đại hán quát lên: “Tiểu tử, đại gia hỏi ngươi chưa trả lời, mà ngươi lại hỏi ngược lại ta...!” Thân Công Hổ chặn phía trước hắn cười lạnh nói: “Chư vị không thể tiến tới, nếu không ta không nhân nhượng!”