Mùa thi tốt nghiệp như cơn gió thoảng lại trôi qua, trang giấy cuối cùng vừa nộp xong Dung thở phào nhẹ nhõm. Xin vĩnh biệt chuỗi ngày dài trung học. Dù nàng không bao giờ yêu thích cuộc sống trung học, nhưng vẫn cảm thấy có nỗi buồn man mác nào đó xâm chiếm tâm hồn, ngưỡng cửa trung học khép dần lại sau lưng, tương lai lại quá mịt mù, biết sao đâỷ Bước ra khỏi phòng thi, những tia nắng mặt trời chiếu sáng, từ xa nơi sân trường Vân và Hà Kỳ đang bàn chuyện vui vẻ, chợt thấy Dung đến vội im bặt, Vân chạy đến kéo lấy tay Dung phân bua: - Mầy xem bài vạn vật của tao có lẽ vứt bỏ đi là vừa, sâu cỏ mà tao viết lộn là sâu biến hình, nhiễm sắc chất và nhiễm sắc thể lại viết lộn xộn nhau, tế bào lại vẽ thiếu nhân, thì làm sao mà đậu được, mà lỗi cũng tại tao một phần, tao tưởng là bài này không ra sao nào ngờ bị tổ trác. - Đừng níu xệ cả vai tao rồi sao mầy! - Dung nóị - Nhưng đừng lo rồi mầy cũng sẽ đậu, vì thi ra trường ai lại nỡ đánh rớt học sinh bao giờ! - Nhưng tao đã tính kỹ rồi, bài này cao lắm cũng chỉ được hai điểm mà thôi, làm sao đậu được. - Vậy chắc có lẽ sẽ bị thi lạị - Dung nói xong quay đi nơi khác. - ê Dung! đi đâu vậỵ - Vân kêu giật lạị - Tao lên lầu soạn sách vở. Vân chạy theo níu Dung lại bảo: - Hôm nay thi xong rồi, tao có nhiều việc cần nói với mầy, hãy đứng lại cho tao hỏị Dung đứng lại nhìn Vân: - Mầy muốn nói điều gì tao hiểu cả, tao xin mầy hãy bỏ qua đi, nếu chúng bây có điều gì nghĩ về tao thì cứ tự tiện suy đoán, tao không muốn nói điều gì cả. Dung nói như muốn khóc, nước mắt đã lưng tròng. - Sao lạ vậy, người ta nói xấu mầy, tao không biết chuyện đó thật không, bây giờ mày nói vậy hay là mầy đã bị... - Bị cái gì? - Bị Khang Nam gạt gẫm? - Sao lại Khang Nam? - Vâng, tao sợ mầy bị Nam dụ dỗ bằng lời đường mật, tao không nghĩ là Nam có thể tồi tệ đến thế, nhưng dư luận? Bây giờ tao chỉ còn mày xác định là mày và thầy Nam có yêu nhau chưa, thế thôị - Tao không có gì đáng nói cả. Dung xoay người lại chạy nhanh ra vườn. Vân chết lặng người, nàng nghiến răng: - Khang Nam! Tên đểu giả. Dung chạy một mạch đến bên cầu, bắt ngang hồ sen tựa lưng vào thành, úp mặt trong đôi tay: - Trời ơi, tôi biết làm sao đâỷ Thời gian lặng lẽ trôi qua, các nữ sinh đang dạo quanh vườn không khỏi tò mò nhìn Dung. Những cánh sen trong hồ đang thi nhau nở, dáng kiêu sa vững chải trong hồ. Dung bỗng nhớ đến mùa hoa năm trước, mau quá! Thời gian trôi nhanh vô cùng, ngày hôm nay đâu còn là ngày hôm xưa, cũng như Dung năm nay đã khác đi với Dung của năm nào! Rời khỏi hồ sen, Dung thẫn thờ bước đi, nàng liên tưởng mình là kẻ mộng du, lang thang không chủ đích. Một phút sau, không ngờ lại đến trước phòng Nam lúc nào không hay, đẩy cửa bước vào đã từ lâu rồi ta đã không đến đây, khoảng cách như hàng ngàn thế kỷ, một cuộc chiến dữ dội đấu trong lòng người, bây giờ thì Dung đã hiểu rõ, nàng không còn trốn chạy được nữa, cuộc chiến đau khổ đã kết thúc, nàng là kẻ chiến bại mất rồị Mùi thuốc lá quen thuộc len vào mũi, Dung nhìn thấy Nam để nguyên áo giầy nằm trên giường, tàn thuốc vung vải khắp nơi, trong khi đầu nghẻo sang một bên, dáng thật khốc hại, gian phòng thay đổi quá nhiềụ Những chồng sách loạn tứ tung trên mặt bàn, giấy vụn với tàn thuốc trên mặt đất rơi vãi khắp nơi, gian phòng đã mất đi vẻ trật tự lúc nào của Khang Nam. Dung khép cửa lại, đến gần Nam, nhìn vẻ say ngủ của chàng, mùi rượu còn xông lên nồng nặc. Nàng hiểu rằng Nam không có ngủ mà là đang say trong rượụ Gương mặt tái nhợt với nét nhăn trên trán, đôi môi còn đang ướt, vẻ đau khổ trên mặt, Dung không tin rằng Nam đã khóc, vì có bao giờ nàng nhìn thấy đâủ Lòng bỗng xúc động vô cùng, ta không thể đánh thức Nam dậy được, hãy để chàng ngủ yên. Dung đứng yên bỗng khám phá ra mảnh giấy nơi đầu giường của Nam với nét nguệch ngoạc: "Có ai biết chăng, chàng sao mãi hút thuốc thế nàỷ Có ai biết chăng, chàng sao mãi say sưả" Mặt sau mảnh giấy, một bức thư viết dở không để tên người nhận: "Như cơn lốc em đã đi vào đời tôi, rồi lại êm ái bước khỏi cuộc đờỉ Có phải chăng em đã nhìn thấy tình yêu mù mịt ở tương lai, tôi chỉ mong mỏi có em với gian nhà nhỏ mà thôi, chúng ta tận hưởng hạnh phúc bình dị bên tiếng dế kêu, bên khung cổng trúc, một vò rượu ngon, những bữa cơm dưa muối, mặc ánh trăng tơi tả cành hoạ Đây có phải là giấc mộng hay không? Bốn mươi tuổi đầu còn nằm mơ, hãy nhìn những nếp nhăn trên trán, hãy đếm xem có bao nhiêu sợi tóc bạc... Ngắt đoạn một câu: Tại sao em không đến với anh?" Dung lặng lẽ quay sang nhìn Nam, Nam chợt thức giấc, chàng mở to đôi mắt dụi thật kỹ, rồi lại nhắm nghiền mắt. Có lẽ ta nằm mơ, nhưng không phải! Chàng lại mở to đôi mắt chăm chú nhìn Dung lắc lắc đầu, ảo tưởng đây chăng? Dung đến cạnh Nam cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mặt Nam: - Anh đang khát nước lắm phải không? Em lấy nước cho anh nhé? Nam vùng chổm dậy, trân trối nhìn Dung: - Anh không vui khi thấy em đến thăm hay saỏ Nam không trả lời, kéo lôi Dung về phía chàng, nồng nhiệt hôn lên môi, lên mắt, lên mũi Dung, những hạt nước mắt rơi ướt môi chàng. Dung nhắm mắt lại, hàng mi cong vút như đang mấp máỵ Nam thẫn thờ buông Dung ra, chàng ngắm nhìn không mỏi mắt người mình hằng yêu quí. - Em ốm quá! có phải vì lo học thi hay chăng? Dung không đáp, những hạt nước mắt lăn trên má nàng. - Đừng khóc nữa Dung. - Nam nhỏ nhẹ nóị - Cả tháng trời cố gắng trong đau khổ, nhưng những giây phút này đủ làm em bình phục như xưa rồi! - Nhạn Dung! Dung Dung ơi! - Nam tha thiết. - Anh hãy mang em đi đi, đến góc bể chân trời nào cũng được, miễn xa lánh được tất cả mọi ngườị - Nhưng đi đến đâu bây giờ em? - Vô rừng, vô núi xa xăm cũng được, nơi nào không còn bóng dáng con ngườị - Vô rừng ử Em muốn trở về kiếp sống hoang dã ăn cỏ cây thịt thú hay saỏ Làm sao tìm được nơi nào không có người ở trên cõi đời nàỷ Những giọt nước mắt chan hòa trên mặt Dung, nàng chăm chú nhìn Nam chờ đợi, vẻ thiết tha tuyệt vọng: - Chúng ta không còn lối thoát sao anh? - Đúng vậỵ - Nhưng em hỏi thật, anh có thật tình yêu em không? - Em còn hỏi anh điều đó hay saỏ Em có biết rằng yêu em anh phải trả một giá rất đắt chăng? - Sự phê phán của học trò, sự công kích của đồng nghiệp, những danh từ ghê tởm, đạo đức giả, sở khanh... đang chụp lấy anh, ngoài ra còn... Nam bụm lấy miệng Dung: - Thôi được rồi, em đừng nói nữa, anh đã biết tất cả. Sự sỉ nhục còn ghê tởm hơn nữa kìa, nhưng mặc, anh chỉ biết anh yêu em, anh là gì cũng được. - Anh, em cũng yêu anh! Nam ôm chầm lấy Dung, hôn lên tay nàng. - Anh muốn bóp nát em ra từng mảnh, biến em thành con búp bê nhỏ để trong túi áo anh. Dung ơi! anh thật sự vẫn còn em chứ? - Em quá yêu anh, nếu mất anh có lẽ em sẽ chết mất. - Đừng nói thế Dung, em hãy cam kết với anh rằng dù cho giông bão có phũ phàng đến đâu, em cũng không thể chết được. - Nam siết chặt lấy Dung. - Nhưng nếu không được cùng anh chung sống, thì cuộc đời sẽ đau khổ biết chừng nàỏ - Thà là em vì anh mà sống khổ đau hơn là chết. - Nam buồn rầu bảo- Đã có một người đàn bà vì anh mà chết, bây giờ nếu em lại thế, thì thà là chúng mình xa nhau bây giờ tốt hơn. Anh chỉ muốn nhìn thấy em sống, và sống trong sự vui vẻ hạnh phúc mà thôị - Chỉ có sống bên anh em mới tìm thấy hạnh phúc mà thôi! - Nhưng càng lúc anh càng thấy không thể cùng em chung sống được. - Tại sao anh mãi nghĩ thế, anh Nam? - Vì em quá tinh khiết, lại can đảm hơn anh, em dám bỏ mặc danh dự và tương lai, còn anh, chỉ là một thằng hèn. Có tiếng gọi cửa, Dung hoảng hốt rời Nam ngồi xuống ghế, cửa bị mở bung ra, Vân giận dữ nhìn Nam, lại nhìn Dung nói: - Tao lên lầu tìm mầy mãi không gặp, đoán chắc mầy ở đây thật không saị Dung cúi đầu, tay mân mê mép váy không đáp. Vân đập mạnh vào cửa, nhìn thẳng vào Nam: - Thầy có thể làm một chuyện như vầy ử Trong khi con Dung chỉ xứng đáng là con của thầy, sao vậy thầỷ - Vân hét tọ Nam không biết phải nói sao, lặng lẽ nhìn Vân, đứa bé cương trực này đã mang Nam trở về thực tế, Dung vùng đứng dậy: - Vân, chúng ta ra ngoài nói chuyện. - Không, mầy không còn xứng đáng nói chuyện với tao nữa, mầy đã rơi vào bẫy rồi, nhìn vẻ tang thương trên khuôn mặt của mầy tao thấy giận quá, thật là đẹp đôi hứ! Sự thông minh của mầy đâu rồi, con sâu ghê tởm? - Quay sang Nam, Vân nói: - Thưa thầy, lúc xưa em kính nể thầy bao nhiêu, ngày nay mới nhận được con người thật của thầy, hạng đạo đức giả! Nói xong, Vân bước ra khỏi phòng, nàng đóng mạnh cửa tạo âm thanh chát chúạ Nam ngồi dậy, đến bàn học bẻ gãy cây bút chì ra làm hai, gương mặt trở nên trắng bệch, nỗi bực tức chưa hết, chàng bẻ vụn cả cây bút. Dung lặng đứng dậy đến cạnh Nam: - Thưa thầy, em đã biết em phải làm gì rồi, thôi xin vĩnh biệt. - Em sẽ hành động ra saỏ - Nam kéo áo Dung lạị - Em sẽ xa thầỵ Dung đáp thật bình tĩnh, đoạn quay đi ra khỏi phòng. - Hãy đợi anh, Dung! - Xin vĩnh biệt thầy! Em vẫn yêu thầy, và sẽ yêu mãi mãị Kết quả cuộc thi tốt nghiệp, Dung bị rớt hai môn toán lý hoá. Vân rớt môn vạn vật phải thi lạị Sau cùng khi công bố kết quả chính thức, tất cả học sinh đều bước khỏi ngưỡng cửa trung học, lễ tốt nghiệp cử hành trọng thể nơi lễ đường. Các học sinh, sắp hàng trật tự vào phòng họp, hôm nay không khí có vẻ trang nghiêm lạ thường, những tiếng la hét đùa giỡn hàng ngày đã biến mất. Bà Tổng Giám thị và Giám Thị đứng hai bên cửa, nhìn đám học trò sắp sửa rời khỏi mái trường để bước vào đại học, nở những nụ cười hiền hòa khác hẳn vẻ mặt khó đăm đăm mỗi ngàỵ Vân đi đến, đứng trước mặt bà Tổng Giám thị: - Thưa cô, đồng phục hôm nay của em thế nào hả cổ - Ồ! Phù hiệu đã thêu đầy đủ lắm rồi! - Bỏ suốt một buổi tối để làm việc mà không đẹp sao được. Vân nhìn bà tổng giám thị nói, đoạn đến trước mặt bà giám thị, Vân trêu chọc: - Thưa cô bao giờ em được uống rượu mừng của cô đâỷ - Đã tốt nghiệp rồi cũng không bỏ tính khỉ. Cô giám thị đỏ cả mặt, vội đánh trống lảng với Dung vừa đi tới: - Nhanh lên, đi gì mà chậm như rùa vậy hả Dung? Dung nhìn cô giám thị, nở một nụ cười hiền hòa: - Nếu em là con trai, chắc có lẽ em cũng sẽ yêu cô mất. Lễ tốt nghiệp bắt đầu khai mạc, những nghi thức máy móc lại tuần tự diễn rạ Diễn văn hiệu trưởng, tổng giám thị, giám thị rồi giáo sư... Nhưng hôm nay, khung cảnh lại trang nghiêm hơn, các học sinh ngoan ngoãn ngồi nghe không một tiếng động. Học sinh lên đáp từ, một khung cảnh buồn bã cảm động chen vào từng tâm hồn, họ cùng đứng dậy sắp sửa ca bài tốt nghiệp, Dung khều An đứng bên cạnh: - Tao không thích cuộc sống ở trung học này chút nào cả, nhưng hôm nay tao vẫn thấy nghẹn trong lòng. - Tao cũng thế, thời vàng son trung học đã trôi qua, từ nay biết bao giờ tìm lại được nét trinh nguyên và tinh khiết này nữả Tiếng hát bắt đầu vang lên: "Hàng cây xanh xanh bên đám cỏ mướt Bút nghiên quen thuộc giờ đành cách xa Mai đây vào đời, gắng bước trương buồm thẳng tiến Những vẫn không bao giờ quên ơn thầy định hướng ta đi" Tiếng ca cất lên với tất cả tình cảm chan hòa nước mắt.