Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Mười ba

     ng vẫn cứ nhất định không cho ta biết chỗ cất pho tượng chứ, thiếu tá?
Bob ngẩng đầu lên nhìn Đại vương. Một nụ cười khẽ nhích trên mặt rám nắng của chàng, nét mặt hơi căng vì nỗi khắc khoải lo âu.
- Còn Đại vương, ông vẫn cứ muốn xem tôi giết con cọp của ông đấy chứ?
Lal Bhawannee cười phá lên:
- Tôi khâm phục lòng can đảm của ông, thiếu tá ạ. Trong một hoàn cảnh khác, tôi rất muốn được là bạn của ông... Nào, tôi cho ông một cơ hội nữa để ra thoát nơi đây. Nói cho tôi biết pho tượng ở đâu, rồi tôi cho đưa ông lên.
Bob hét lên:
- Dẹp nó đi. Tôi chết rồi thì không còn ai để nói cho ông biết pho tượng đó nằm ở chỗ nào. Thế là ông thắng nhé!
Lần nữa, tiếng cười của Đại vương lại vang lên:
- Pho tượng cứ việc nằm yên ở chỗ ông cất giấu nó! Điều quan trọng là tối mai nó không được đặt lại ở chỗ của nó trong ngôi đền bí mật.
Morane đang đứng dưới đáy một hố sâu, thành hố tráng xi măng sâu chừng sáu thước và rộng mỗi chiều khoảng mười thước. Nền đất ở đáy hố trải cát, có hai cánh cửa sắt đối diện nhau, một cửa mở ra một cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên miệng hố, cửa kia Bob đoán là ăn thông với chuồng cọp.
Tay phải Morane nắm chặt chuôi của thanh gươm đồ chơi mà chàng phải sử dụng để đương đầu với Ravâna Chàng suy nghĩ: “Ta không ra thoát nơi đây đi nữa, cũng cầu sao cho Bill mang được pho tượng tới ngôi đền...”
Ở trên miệng hố, Lal Bhawannee đã ban lệnh. Tức thì có tiếng chuyển động ken két. Cái cửa trước mặt Bob từ từ mở ra, cho thấy một lối đi tối om; Nhiều phút trôi qua, Morane khoắc khoải nhìn vào lối đi tăm tối, như đợi hình ảnh của Thần Chết hiện ra. Lại nhiều giây phút nữa, một vật gì động đậy ở cuối lối đi, rồi Ravâna xuất hiện. Đó là một con cọp khổng lồ, thân hình quái vật che lấp cả bề rộng cánh cửa. Nó cứ tiến lại, vào đến cái hố nó đứng im, nhìn Morane bằng đôi mắt to màu vàng, đôi mắt bình thản của một con vật biết được sức mạnh của mình. Cái đuôi dài của con cọp vằn vện màu vàng và đen, quét trên cát đều đều như quả lắc đồng hồ đánh nhịp.
Đại vương cúi xuống bên bờ hố, cất tiếng hỏi:
- Sao, thiếu tá Morane! Ông nghĩ sao về con vật yêu dấu của tôi?
Morane không trả lời. Sẵn sàng để sử dụng thanh gươm, chàng đứng im, mắt dán chặt vào con thủ. Con vật không tỏ vẻ quả quyết, nó vốn quen đến bữa thì thấy thịt bất động, nay lại thấy người ta dành cho nó một sinh vật. Sinh vật ấy tỏ vẻ chẳng sợ hãi gì, cứ đăm đăm nhìn nó, không cần né tránh. Thật ra thì Bob chằng dám có ảo tưởng: chàng chưa bao giờ theo học lớp đêm dành cho những người trị ác thú, và chàng biết rằng chàng không thể uy hiếp con thú cho lâu được.
Gầm lền một tiếng giận dữ, Ravâna thu mình lại, sẵn sàng nhảy rồi đột nhiên nhẹ nhàng tung mình lao về phía Bob. Nhưng vì chàng đã tiên đoán sự tấn công nên chàng khẽ nhảy sang bên và con cọp vồ hụt. Bây giờ một chuyện lạ lùng xảy ra: vào lúc con cọp vừa đụng tới mặt đất, quay lại để sẵn sàng nhảy nữa thì Bob tiến lại một bước, gần như đụng đầu con cọp. Dùng bàn tay trái chàng hắt vào mắt cọp tất cả chỗ hạt tiêu đựng trong cái phễu nhỏ bằng giấy mà chàng vừa dùng móng tay chọc thủng. Gầm lên vì đau xót, Ravâna đứng dựng bằng hai chân sau, trong khi Bob đã tránh xa, tới được một góc của hố đất, ngoài tầm tấn công của con thú. Hai mắt bị cháy bỏng như mù, con cọp chạy tới chạy lui đủ mọi chiều. Sau cùng nó nằm im, đầu gục giữa hai chân, toàn thân rung động, kêu lên những tiếng gầm gừ nho nhỏ như than van.
Morane chứng kiến cái đau của con vật mà lòng rũ buồn. Khi tấn công chàng nó chỉ biết vâng theo bản năng của nòi giống. Đích danh thủ phạm ở đây là Lal Bhawannee, Đại vương ở Javhalpur. Dù vậy chàng hiểu sự cần thiết phải làm cho đến đầu đến đũa. Vấn đề đặt ra ở đây là mạng sống của chàng so với mạng sống của con cọp. Bằng những bước chân vững vàng chàng lại gần con vật vừa bị đau vừa tạm thời mù lòa mà trở thành bất lực. Nhắm chỗ hiểm, ngay chỗ xương sọ và xương mặt tiếp giáp nhau, Bob giơ cao thanh gươm, nhằm đúng cách của người đấu bò rừng, sẵn sàng đâm một nhát bằng mũi nhọn. Chợt tiếng kêu của Đại vương làm chàng chùn tay:
- Không! Thiếu tá Morane! Đừng giết nó!
Vẫn canh chừng Ravâna, vẫn đưa cao lưỡi gươm, Bob ngẩng lên miệng hố:
- Nếu muốn tôi tha cho con cọp của ông thì đưa tôi lên khỏi đây, mau lên!
Lal Bhawannee không trả lời ngay. Rõ ràng ông ta thương yêu con vật mà ông ta đã nuôi và dạy dỗ và ông ta đang suy tính thiệt hơn. Sau cùng ông ta kêu lên:
- Tôi chịu thua ông, thiếu tá ạ.
Ông ta ra một cái lệnh ngắn gọn bằng tiếng Bengali. Bob nghe tiếng cánh cửa sau lưng mình mở ra. Không rời mắt khỏi con cọp, chàng bước giật lùi và tới được chỗ cầu thang. Vài giây sau chàng đã tới chỗ Lal Bhawannee.

*

Morane và Đại vương lại ngồi với nhau ở chỗ phòng khách. Từ lúc Morane ra khỏi hố đất chuồng cọp, hai người chưa nói với nhau một lời nào. Trên mặt Đại vương người ta đọc được một mối hận thù hung tợn. Rõ ràng hắn hận Morane đã thoát được nanh vuốt của Ravâna.
Bob suy nghĩ: “Người gì mà lạ? Không nề hà hy sinh mạng sống của hàng triệu người cho tham vọng điên cuồng của mình, mà lại thương hại một con cọp! Hắn thương con cọp có lẽ là bởi hai bên, người và thú, giống nhau, chỉ khác một điều con thú chỉ biết tuân theo bản năng trong khi tính tàn ác của con người thì lạnh lùng và có suy nghĩ...”.
Đại vương ngẩng đầu lên. Hắn nhắc lại
- Ông đã thắng. Không ngờ ông đã đánh bại Ravâna.
Bob mỉm cười:
- Chẳng nên phô trương. Tôi phải thừa nhận là cuộc chiến đấu này không được đàng hoàng. Nhưng tôi đâu có quyền lựa chọn? Ông thấy đó, thường khi chỉ cần một việc nhỏ xíu cũng đủ phá hoại một chương trình.
- Một chút hạt tiêu chẳng hạn!
Morane thừa nhận:
- Phải, chỉ một chút hạt tiêu!
Chàng im lặng vài giây, rồi thấy Lal Bhawannee không nói gì, chàng mới nói tiếp:
- Bây giờ ông sẽ làm gì tôi? Ông đã chẳng hứa rằng nếu tôi thoát được nanh vuốt con cọp thì tôi được toàn mạng đó sao?
Đại vương lắc đầu:
- Đừng xuyên tạc lời tôi, thiếu tá Morane! Tôi hứa rằng ông được toàn mạng nhưng chỉ khi nào ông cho tôi biết pho tượng thiêng mà thôi. Nhưng tôi nghĩ là ông chẳng sẵn lòng chịu nói.
- Ông nghĩ đúng đấy. Trước khi tới đây tôi đã đem pho tượng đặt ở một chỗ chắc chắn mà chỉ mình tôi biết, ông có thể cưa tôi thành tám mảnh, tôi cũng không nói hở một câu về chỗ cất giấu đâu.
Một nụ cười miệng rộng hiện trên khuôn mặt màu đồng han của Đại vương, và dưới hàng ria mép kiểu Mông Cổ, một hàm răng trắng như ngà lấp lánh:
- Thiếu tá Morane. Điều mà tôi ưa thích ở ông là những ý tưởng quả quyết. Khi ông đã chôn vùi điều gì trong đầu thì không tài nào moi ra được. Hơn nữa ông lại có gân cốt rắn chắc, một lòng gan dạ rõ rệt. Ngần đó lý do để tôi hài lòng về ông: Chắc chắn là chẳng bao lâu nữa tôi cần đến một người tính khí như ông. Vì thế, tôi quyết định dành lại cuộc sống cho ông. Pho tượng cứ nằm yên ở chỗ cất giấu của nó và ông là tù nhân của tôi... cho đến khi có lệnh mới.
Bob nói:
- Ông phải coi chừng: nhốt tôi là khó lắm đấy. Tôi thích những khoảng trời rộng rãi, và hễ khi nào cảm thấy mình bị tù túng là lập tức tôi vùng vẫy tay chân để lấy lại tự do.
Lal Bhawannee đứng dậy đưa mắt nhìn người đối thoại với vẻ khiêu khích:
- Lần này thì khó cho ông đấy, thiếu tá ạ. Dưới kia ở ngay giữa hồ có một tòa lâu đài cô tịch, là chỗ mà xưa kia thân phụ tôi ra đó hay từ đó về, phải dùng đến thuyền. Tôi sẽ nhốt ông trong cái tháp đó và chẳng cần nói thì ông cũng hiểu là không có thuyền dành cho ông đâu. Còn cái chuyện bơi để trốn đi thì tôi khuyên ông đừng có thử. Nước trong hồ đầy những cá sấu, lúc nào cũng sẵn sàng lao tới con mồi ở chỗ vừa tầm.