áng sớm hôm sau Cang-Ngrào sang tìm Peng-Lang tận bên nhà. Anh nóng gặp Peng-Lang để thú thực cùng cô những nổi mình đau khổ. Biết đâu, Peng-Lang chẳng sẽ động lòng thương. Cảnh trời ủ dột. Sương mù buông kín sự vật như một bức màn sô trắng. Khí lạnh thấu đến tận cõi lòng. Chim muông cây cỏ đều im lặng, cái im lặng vô cùng của sự tịch diệt... Vào tới cổng, Cang-Ngrào gặp ngay ông trương và Peng-Lang. - Cang-Ngrào đi đâu sớm thế? - Ông trương à, con muốn nói riêng với Peng-Lang mấy điều. - Ừ, cái đó tùy các con, ta có cấm đoán gì đâu. Ông nói đoạn lên nhà, biết rằng Cang-Ngrào và Peng-Lang đều có nhiều chuyện cần phải nói. Ông tin chắc cuộc phân trần rồi sẽ tiêu tan hết những nổi lầm lẫn nó đã xui hai trẻ ngờ vực ghét bỏ nhau... Cang-Ngrào và Peng-Lang ra cổng rẽ vào rừng. Sương mù hơi ngớt, nhưng mặt trời vẫn chưa được rõ ràng. Cảnh rừng cây chìm đắm trong sự mập mờ ẩm lạnh... Cang-Ngrào trỏ cái thân cây đổ bảo Peng-Lang: - Ta ngồi đây! Nàng nghe theo, tỏ ý phục tòng và rất sẵn sàng nghe chàng nói. - Peng-Lang à!... Đối với tôi thế nào, Peng-Lang cứ nói thật đi nè!... Chẳng thà lìa nhau ngay còn hơn phải ngờ vực nhau!... Cang-Ngrào bỗng ngắc giọng. Những lời anh nói, ô hay! Sao nó trái hẳn với ý đã định, nó chẳng ra nghĩa lý gì cả!... Peng-Lang nhìn anh một cách buồn rầu: - Cang-Ngrào định nói thế nào? - Peng-Lang sao cứ giả dại làm ngày? Peng-Lang hẳn biết ý tôi muốn nói gì rồi chứ?... - Không, tôi không biết thật mà! - Peng-Lang ít lâu nay xem ý lạnh nhạt cùng tôi. Peng-Lang đã ăn ở một cách bạc bẽo, đã xiêu lòng vì những lời ngon ngọt của kẻ lắm tiền!... Xấu hổ lắm Peng-Lang à!... - Im đi, Cang-Ngrào! Cô toan khóc. Những tiếng thổn thức đã đưa lên đến cổ. Chỉ vì Cang-Ngrào bất công quá nên cô lại cố nén sự đau lòng. - Im đi, Cang-Ngrào. Không thiết tôi nữa thì thôi!... Cang-Ngrào không được bôi nhuốc tôi như thế... Cang-Ngrào lúc ấy đã mất hết trí khôn. - Peng-Lang nên nhận rằng đã nhiều phen nói chuyện với «nó». - Nói chuyện với người ta thì việc gì? - Hừ, việc gì?... Chỉ mới sắm quần áo cho nhau!... Thôi, sắp sửa ra phết thành thị... Peng-Lang lặng im. Ừ, Cang-Ngrào đã có ý bơi bèo ra bọ thì Peng-Lang còn nói gì nữa! Tấm lòng cô yêu quí Cang-Ngrào đến đây là tan nát. Vẫn hay cô đã có lúc bị hoa mắt vì sự giàu sang. Nhưng, ngay lúc gần mắc cạm, con chim khôn đã biết tếch thẳng về ngàn rồi. Cái lỗi của cô chỉ là một sự nhẹ dạ con con. Chẳng một giây phút nào cô không chống cự với sự cám dỗ của tỉnh thành. Cô đã quyết định không bao giờ lại bước chân vào cái nhà ma quỉ kia nữa. Vậy, cớ sao Cang-Ngrào nó tàn nhẫn quá? Ngay vừa rồi, thấy anh vào cổng, cô chẳng vẫn tươi cười đon đã như mọi khi? Hai người chẳng đã có kết với nhau bằng những lẽ chắc chắn gấp trăm nghìn những câu thề thốt, bằng cái dây chủng tộc nghìn đời? Peng-Lang nổi phẫn lên cũng hết cả vẻ nhu mì. - Thôi nhé, Cang-Ngrào! Anh đã không muốn tin tôi thì từ đây, hai ta lìa rẽ! Hết rồi!... Lòng yêu đến đây bị anh làm tan nát hết rồi!... Tôi lấy làm chán những lời đay nghiến của anh lắm lắm!... - Ừ, thôi được!... Đi đi!... Đi mà theo đuổi đứa lắm tiền!... Chính đây đã khinh bỉ đấy rồi, biết chưa!... Những lời ấy, Peng-Lang không nghe thấy nữa. Cô đã tê mê vì đau khổ gấp mười anh!... Mà, hai người đưa nhau đến đây, chủ ý để thoả thuận cùng nhau, phá tan sự ngờ vực. Ai ngờ, chỉ vì mấy câu nói không ăn với ý nghĩ, rút cụt đến chia rẽ! Một hạt cát làm hư cả guồng máy. Một lời xốc nổi làm cho đôi trái tim có thể trăm năm cùng hòa một nhịp đàn ân ái bỗng dưng phải rã rời. Cái mộng tưởng tốt tươi êm ái bấy lâu đành để cho tiêu tan cũng như lá vàng cuộn theo trận gió thu!...