12 giờ trưa, giờ Sài gòn – giờ Vạn Tượng chậm hơn giờ Sài gòn một giờ - bức công điện tối khẩn của thiếu tướng Sulivong được gửi đến tổng hành doanh của ông Hoàng, trong Công ty Điện tử, đại lộ Nguyễn Huệ. Ông Hoàng ngồi im rất lâu trước tập hồ sơ đầy chữ chi chít mở rộng trên bàn. Rồi ông mở anh tét phôn, ra lệnh cho Nguyên Hương : - Đánh ngay bức điện này lên Lào cho tướng Sulivong. Nội dung : « Hân hạnh tiếp nhận công điện số 20.786. Rất tiếc. Tuy nhiên, sẵn sàng thể theo lời yêu cầu của thiếu tướng. Đã ra lệnh cho Z-28 bằng mật điện. Trân trọng.”\ Nguyên Hương hỏi: Thưa, gửi trực tiếp, hay nhờ sứ quán của ta chuyển giao? Trực tiếp, qua bưu điện Vạn tượng. Tối khẩn. Thưa, gửi bằng mật mã? Không. Bằng mật mã thương mãi thông thường thôi. Thưa, ông nói trong điện là đã ra lệnh cho Z-28, song trên thực tế, ta chưa đánh bức nàocho Z-28 cả. Lẽ ra, cô để Sulivông hỏi thì tiện hơn. Đây này, bức điện gửi cho Z-28 như sau: Về ngay, theo sự thu xếp của tưởng Sulivông. Cũng gởi qua bưu điện như cái trước. Thưa, Quỳnh Loan đã mang theo một máy phát và nhận tin cực mạnh, có thể liên lạc thẳng với ta. Sao ông không báo tin cho Quỳnh Loan? Thời khóa biểu liên lạc ra sao? Thưa, cách 2 giờ gọi một lần. Từ sáng đến giờ cô Loan đã gọi về chưa? Thưa chưa. Hôm qua, chỉ báo tin là đến bình yên. Mấy giờ sẽ gọi lại? Thưa, đúng 1 giờ. Được. Cô gọi giây nói cho phòng Mật mã đợi tôi. Lê Diệp đâu? Bảo Lê Diệp lên ngay phòng tôi. Thưa, anh ấy đi Cấp chưa về. Thế à? Thưa, có cần gọi Lê Diệp không ạ? Thôi. Ông Hoàng trầm ngâm hút xì gà. Đoạn, ông hí hoáy viết. Viết xong, ông lại xé. Rồi ông gọi Nguyên Hương qua anh tét phone lần nữa: Mấy giờ ta có liên lạc với Vọng các? Nguyên Hương đáp: Trừ trường hợp quan trọng, thường lệ mỗi ngày 2 lần. Ba giờ chiều và 10 giờ tối. Cô chuẩn bị để tôi liên lạc với họ. Thưa vâng. Ông Hoàng bâng khuâng nhìn lên tường. Bốn bức tường trắng toát, không treo một tấm ảnh. Sau lưng ông là một bức bản đồ Đông nam á rộng bằng cái chiếu, bên ngoài phủ tấm riềm, đóng mở bằng điện. Ông Hoàng xoa y ghế lại, và bấm nút trên bàn giấy. Tấm riềm bằng nhung xanh dạt sang hai bên. Những ngọn đèn nhỏ bằng đầu kim le lói chạy, màu xanh lẫn màu đỏ. Màu xanh là trụ sở hoạt động của Sở Mật vụ. Màu đỏ là địch. Nơi nào có bóng đỏ cũng có bóng xanh. Trên đất Lào, đặc biệt dọc con sông Cửu long dài ngoằng, bóng đỏ át cả bóng xanh. Ông tổng giám đốc Mật vụ lẩm bẩm một mình: - Không thể được… Văn Bình không thể về được. Bị thua lần này là mất hết… mất hết. - Chết, đến giờ liên lạc với Sài gòn rồi. Mải vui với anh, em quên khuấy. Văn Bình cười: - Cho ông Cụ bực mình một lần để lần sau không còn ti toe nữa. Quỳnh Loan đưa ngón tay lên miệng: - Suỵt, Đừng nói bậy. Em sẽ báo cáo về là anh nói xấu ông Tổng giám đốc. - Em cứ trình về đi. - Hứ, anh tưởng em là con bé lên 10 đấy sao? Anh là con cưng, ông Hoàng không bao giờ giận anh cả. Sở dĩ em phải đúng hẹn là vì em sợ chị Nguyên Hương. - Sợ Nguyên Hương? - Vâng. Không riêng em, mà anh cũng sợ chị ấy nữa. Có lẽ anh còn sợ nhiều hơn em. Lệ thường, em chưa bao giờ quên liên lạc với Sài gòn. Nếu lần này em quên, chị Nguyên Hương sẽ suy luận ra là em bị anh cám dỗ. Em về Sài gòn, chị ấy sẽ ăn thịt em đi. Còn anh, anh sẽ bị chị ấy nhổ hết tóc, rồi biến thành đầu hói. Gài xong khuy áo, Quỳnh Loan mở ra lấy điện đài đặt lên bàn. Nàng nhìn đồng hồ tay: - Đến giờ rồi, xin lỗi anh một phút. Nàng ngồi xuống, đeo mũ nghe vào tai, đàng điệu nhanh nhẹn và thành thạo. Đứng sau, chàng thầm khen phục nàng. Ba phút sau, nàng mang bức mật điện lại bàn nhấn, rồi bỏ vào cái máy dịch điện tử. Trong nháy mắt, bức mật điện được dịch ra. Mí mắt mắng chớp liên hồi. Văn Bình thản nhiên thở khói Salem lên trần nhà: - Ông Hoàng ra lệnh cho anh tìm cách quay lại Vạn tượng phải không? Nàng giật mình quay lưng lại: - Vâng, Tại sao anh biết? - Đặt vào địa vị ông Hoàng, anh cũng ra lệnh cho nhân viên ở lại. Đâu, em đưa bản dịch cho anh. Lông mày Văn Bình hơi nhíu lại. Khi ấy chuông điện thoại trong phòng reo lên. Chàng bảo nàng: - Chắc Sulivông gọi lại. Em nói với hắn là trong nửa giờ nữa anh sẽ có mặt ở phi trường. ° Trong cuộc đời phiêu bạt, Văn Bình đã tới trường bay Wattay không biết mấy chục lần rồi. Song lần nào chàng cũng có cảm tưởng mới lần đầu. Có lẻ vì chàng không chịu nổi bầu không khí tiêu sơ và quạnh quẽ của cái trường bay nhỏ xíu như cái khăn hỉ mũi, hành khách toàn là thiếu phụ người Việt buôn hàng chuyến, trên người đeo toàn vàng, vàng kéo thành kiềng, xuyến nặng chĩu, hoặc vàng để nguyên lá giấy trước bụng và buộc ở đùi. Dọc đường từ tòa đại sứ đến phi trường, chàng hút thuốc lá luôn miệng, không nói với người sĩ quan hộ tống nữa lời. Được lệnh trước, nhân viên phi cảng không hỏi giấy và vé. Chàng được đưa thẳng ra chiếc máy bay Air – Laos đã mở mấy sẵn. Chàng sắp trèo lên thang thì một xe díp từ cửa hông phi trường, phóng nhanh lại, đậu xịch một bên. Thiếu tướng Sulivông bước xuống. Thấy chàng, Sulivông bước xuống. Thấy chàng, Sulivông cười thân mật: - Chào ông Văn Bình. Chàng nhún vai: - Chào thiếu tướng. Cám ơn lòng tốt của thiếu tướng. - Xin ông nể tình cho. Hoàn cảnh bắt buộc. - Rất tiếc là thiếu tướng bắt tôi về ngay. Giá thiếu tướng cho tôi ở lại một đêm thì hay biết mấy. - Xin lỗi ông lần nữa. Hội đồng Nội các đã quyết định. - Không, tôi có xin ở lại để phiền nhiễu Quốc tế Đặc vụ đâu. Tôi chỉ xin được xóm một đêm cho thích. Vì thưa thiếu tướng, cái khoản ấy Sài gòn cấm ngặt lắm. Sulivông há hốc miệng - Tôi phục ông thật. Đến lúc này mà ông vẫn sính nói đùa. Văn Bình bắt tay Sulivông - Tôi nói thật đấy. Sulivông nhìn thẳng vào mắt chàng: - Là nhân viên tình báo chuyên nghiệp, tôi biết tài ông đã lâu. Ông không phải là người đặt thú vui lên trên nhiệm vụ. Sỡ dĩ tôi đích thân tới đây là vì… Là vì thiếu tướng sợ tôi hiểu lầm mà sinh lòng giận chứ gì? - Vâng, ông nói đúng. - Thiếu tướng đừng ngại. Tôi bị đuổi như thế này là thường. - Ông dùng chữ đuổi nặng quá. Chúng tôi không dám có ý nghĩ khiếm nhã này. Chúng tôi chỉ mời ông về, thế thôi. Và, nhân tiện, tôi xin yêu cầu ông đừng tìm cách trở lại nữa. - Nghĩa là chính phủ hoàng gia sẽ không cấp chiếu kháng cho tôi vào Vạn tượng từ nay trở đi. - Không, ông đã hiểu lầm ý kiến của tôi. Một vài tuần nữa, khi vụ này hoàn tất, ông sẽ được tự do lên đây. Riêng cá nhân tôi xin mời ông lưu lại một thời gian để giải trí. Vả lại, tôi đang còn nhiều việc cần đến tài điều tra và hướng dẫn của ông. Thôi, trân trọng chúc ông thượng lộ bình an. Chúng ta sẽ tái ngộ. Văn Bình dằn từng tiếng: - Tôi cũng tin như vậy. Chúng ta sẽ tái ngộ. Và là tái ngộ trong tương lai gần. Khi ấy, tôi sẽ nói nhiều chuyện với thiếu tướng. Chàng nhận thấy Sulivông hơi tái mặt. Thản nhiên, chàng trèo lên phi cơ. 5 phút sau, phi cơ cất cách. ° Văn Bình ngủ một giấc từ Vạn tượng đến Sài gòn. Như chàng tiên đoán, Lê Diệp đón chàng tại Tân sơn nhất, và lái xe cho chàng về tổng hành doanh ở đường Nguyễn Huệ. Về trụ sở, chàng không lên thẳng phòng ông Hoàng mà xuống thang máy bí mật. Con đường hầm thắp đèn nê ông mát mắt này, chàng đã đi qua một lần với ông Hoàng Nguyên Hương đợi chàng trong ga – ra ở cuối đường hầm, ăn thông ra đường Hồ huấn Nghiệp. Nàng mở cửa xe cho chàng vào rồi lái ra đường. Thành phố Sài gòn lên đèn từ lâu. Nguyên Hương phóng thật nhanh trên những con đường nhựa lênh láng nước mưa. Không thấy nàng ân cần hỏi han như thường lệ, chàng bèn gợi chuyện. - Trời mới mưa à em? Nàng buông thỏng: - Vâng. - Dạo này, trời hay mưa quá nhỉ? - Vâng. - Chúng mình lên Biên hòa, phải không em? - Vâng. Văn Bình chột dạ: - Sao anh hỏi em cứ đáp một tiếng cộc lốc như vậy? Em giận anh phải không? Anh làm gì đâu mà em giận? Nguyên Hương dề môi: - Anh lại sắp đặt một bàn tay trước tim thề rồi đấy. Thề nữa đi. Em đã chán những lời thề cá trê chui ống của anh rồi. Vẻ mặt Văn chưa đầy sửng sốt: - Em lạ kỳ quá! Giận anh mà không cho anh biết lý do. Thú thật với em là trước kia anh có thói la cà, nhưng từ ít lây nay anh đã chừa rồi. Chừa thật rồi. Lên đến Vạn tượng, anh đã chúi đầu vào công tác ngay, không có thời giò đi mua gói thuốc lá, chứ đừng nói là đi giải trí nữa. không tin em hỏi Quỳnh Loan xem. - Cám ơn. Nếu có kỳ thi sở khanh, em dám chắc anh đậu đầu. Đậu đầu trên toàn thế giới. - Em có sẵn thành kiến đối với anh nên hể anh nói gì là em không tin. - Vì trong quá khứ anh đã nói dối nhiều rồi. - Lần này, anh nói thật, hoàn toàn nói thật. Vả lại, em đã gài sẵn Quỳnh Loan bên cạnh anh. Anh làm gì cô Loan biết ngay, và sẽ báo cáo về cho em. Muốn biết anh thật hay dối, em đánh điện hỏi Quỳnh Loan xem. - Hừ, Quỳnh Loan! Cá mè một lứa hết! Văn Bình lặng thinh. Nàng đọc được ý nghĩ trong óc chàng chăng? Nếu không, nàng không tài nào biết được câu chuyện giữa chàng và Quỳnh Loan trưa nay ở Vạn tượng. Những phút thần tiên giữa hai người diễn ra trong phòng kín, và chàng biết rõ là không ai chứng kiến cảnh này. Nguyên Hương lái xoẹt một cái, chiếc xe thấp lè tè phóng như bay trên xa lộ. Gió mát bay vào làm tóc nàng lòa xòa. Trong cơn ghen, nàng đẹp dội lên. Đến ngã tư có đèn giao thông, nàng ngừng lại, ngoảnh sang phía chàng giọng ngọt ngào – nhưng là thứ ngọt ngào đau thấu tới xương: - Anh chịu nhận tội chưa? Văn Bình cố gắng biện hộ: - Tội gì hả em? Nàng cười khanh khách: - Tội lăng nhăng với bà tùy viên văn hóa xã hội của tòa đại sứ, chứ còn tội gì nữa. Nghe nàng nói, Văn Bình lạnh người. Quả Nguyên Hương có tài nghệ phi thường! Tài nghệ nhìn rõ những chuyện xảy ra ở xa hàng trăm cây số? Tài nghệ nhìn xuyên qua tường vào phòng kín! Chàng nói: - Em lầm rồi. Anh chẳng làm gì cô Loan cả. Vả lại, hản em đã biết, cô Loan là đồng minh của em. Nếu anh đụng vào, cô ấy sẽ lầm ầm lên, không tha anh đâu. Nàng thở dài chua chát: - Trước kia, em cũng nghĩ thế. Em ngây thơ thật. Mang mỡ ra để miệng mèo rồi ân cần dặn mèo nhìn thôi, đừng ăn, trong khi mèo bị đói từ lâu. Tin Quỳnh Loan đứng đắn, em mời đưa cô ta lên Vạn Tượng, làm phụ tá cho anh. Nếu biết sự thể như vậy, em đã vận động cho Lê Diệp hoặc Triệu Dung rồi. Từ nay, em chẳng tin bạn gái của em nữa. - Nguyên Hương ơi? - Anh đừng đóng trò nữa. Nhiều lần, em đã bỏ qua cho anh. Lần này em quyết không nhân nhượng nữa. Anh đã làm những gì? Phải thú tội cho em biết. - Giữa anh và cô Loan chẳng có gì cả. Anh xin thề… - Lại thề rồi. Em đã bảo là không tin lời thề của anh nữa rồi mà. Từ 6 năm nay, anh thề cả thảy 34 lần. - Trời ơi, em làm như bà vợ ghi tiền chợ. - Anh nói đúng. Mỗi lần anh thề, em đều ghi vào sổ. Nếu anh quên, để em nhắc. Không những để ngày, em còn chép cả lời thề của anh nữa. Pháp luật của Trời công bằng hơn nữa. anh đã chết đúng 34 lần. Văn Bình nín lặng, Nguyên Hương nguýt chàng: - Anh còn sống để tiếp tục lăng nhăng với đàn bà là nhờ em. Ngày nào em cũng cầu nguyện cho anh. Lần nào, anh thề độc, em cũng phải lẵng lặng xin ngài xá tội. Được tin anh về, em đã mua sẵn bó huệ trắng và thẻ nhang. Yêu anh, thương anh, em lại bỏ qua cho anh lần nữa. Song em quyết không tha Quỳnh Loan. - Em sẽ làm gì nàng? - Hừ, nữ nhân viên ban Biệt vụ vừa thành lập một hội kín, anh biết không? Mệnh danh là HBVCB, nghĩa là hội Bảo vệ Công bằng. Nhân viên Biệt vụ toàn là người đẹp chinh phục đàn ông dễ dàng, nên chúng em sợ mất người yêu mọt cách khờ dại và oan uổng. Chúng em cam kết với nhau, không được léo hánh đến cấm địa. Hể đoàn viên nào phạm tội… Nguyên Hương ngừng bặt. Văn Bình hỏi gặng: - Hội sẽ làm gì? - Em không nói. Vì nói ra, anh sẽ báo cáo lại với Quỳnh Loan. Em chỉ nhờ anh bảo cho nàng biết là sửa soạn về Sài gòn để chịu tội. Chàng thở dài” - Chung quy anh gây ra cả. Nàng không có tội gì hết. Hội trừng phạt nặng mấy, anh xin chịu. Và từ nay… - Hừ, lại sắp thề rồi. Xe hơi lái vào phi trường quân sự Biên Hòa. Nhìn chiếc máy bay sơn trắng nằm dài trên phi đạo dưới ánh đèn sáng rực, Nguyên Hương nôn nao trong dạ. Văn Bình là chàng trai hoang toàng yêu lung tung, yêu không mà cả, song là ý trung nhân đằm thắm của nàng từ nhiều năm nay. Công tác nguy hiểm đã lôi kéo chàng vào nếp sống bừa bãi, thật ra trong tiềm thức chàng vẫn dành thiện cảm cho nàng. Chàng sắp lên đường, lao đầu vào nanh vuốt tử thần. Không biết chàng sẽ trở về, hay chàng đi mãi, để nàng một mình vò võ. Đột nhiên, một giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má. Nàng khóc, tuy nàng không muốn khóc. Tuy nàng không muốn Văn Bình biết nàng mềm yếu. Trong bóng tối mờ mờ, giọt lệ của người vợ không bao giờ cưới làm kẻ giang hồ xao xuyến. - Em ơi! Hai người hôn nhau rất lâu. Cửa phi cơ mở rộng. Trước khi trèo lên, chàng hỏi nàng, giọng âu yếm. - Em tài thật. Tại sao em khám pha ra vụ… anh và Quỳnh Loan? Nàng mỉm cười: - Tại cái đồng hồ của Quỳnh Loan. - Sao? - Em gắn trong đồng hồ của Quỳnh Loan một dụng cụ ghi âm đặc biệt. Hẳn anh đã biết khoa học ngày nay đã đo được nhiệt lượng của cái hôn giữa đàn ông và đàn bà. Nhiệt lượng được chia làm ba trình độ: tối thiểu, trung bình và tối đa. Ngoài ra còn trình độ đặc biệt nữa. Khi Quỳnh Loan hôn ai, nhiệt lượng trong người nàng được ghi vào máy, và chuyển bằng vô tuyết tới một trạm điện tín ở ngoài. Một nhân viên ở Vạn tượng đánh điện về báo cáo với em. Cái hôn của anh rất dễ biết. Vì anh là người đàn ông duy nhất ở Việt nam, và có lẻ duy nhất trên thế giới, thuộc vào loại tối đặc biệt. - Nhân viên của em là ai? - Anh đừng gặng hỏi vô ích. Từ nay, anh nên chừa là hơn. Nếu không, miễn cưỡng em phải gắng dụng cụ ghi âm vào răng anh, và em sẽ công bố cho toàn thể nhân viên trong Sở biết. - Anh xin em. Nàng nép vào người chàng. Giây phút từ biệt đã tới. Phi trường Biên hòa ồn ào trong tiếng máy bay lên xuống, đột nhiên câm lặng. Dường như tọa hóa thu hết tiếng động để hai người được tự do tình tự với nhau. Ở chân trời, một làn chớp xẹt lên. Đứng một mình trên phi đạo, Nguyên Hương lẩm bẩm: - Mưa to rồi. Không khéo chàng ước hết. Lạy Trời, phù hộ cho chàng. ° Trời mưa như trút nước. Trong một ngày, hai lần lên phi cơ, một lần trực thăng, Văn Bình mệt nhoài, tuy chàng đã quen với đời sống trên không phận. Chân ướt, chân ráo tới phi trường Đồn mương, gần Vọng các, chàng phải lên trực thăng do ông Hoàng mượn của không quân hoàng gia, cưỡi mây lên vùng đông bắc giáp giới Ai Lao. Trực thăng hạ xuống một vùng đất trống, bên sông Cửu long, đối diện thành phố Vạn tượng. Theo chỉ thị, nhân viên Sở chỉ tháp tùng chàng đến bờ sông rồi quay lại. Chàng lùi lũi đi dọc bờ sông, dưới trời mưa tầm tã. Những trận gió phũ phàng từ rừng sâu thổi lại làm chàng rét run. Trong lúc vội vàng, chàng quên mang áo tơi. Ông Hoàng ra lệnh cho chàng trở lại Vạn tượng nội đêm nay để tiếp tục công tác. Đến một miếu cổ hoang tàn, chàng dừng lại, cúi xuống la bàn để nhận phương hướng. Tia đèn bấm xanh lè của chàng chiếu vào bản đồ tham mưu bằng ni lông không thấm nước, trải rộng trên cỏ. Chàng đã tới đúng vị trí định trước. Bên phải, cánh rừng đen sì chạy dài bất tận. Bên trái, sông Cửu Long nổi dậy, gầm thét dữ dội trong tiếng mưa rơi và gió cuốn triền miên. Lệ thường, trước khi lên đường, chàng đều nhờ ban Kỹ thuật tiên đoán thời tiết. Lần này, không ai để ý đến chàng. Có lẽ vì ông Hoàng muốn giữ kín chuyến trở lại Vạn tượng của chàng. Có lẽ vì Nguyên Hương lấy gần hết thời giờ ghen bóng, ghen gió, nên không kịp lo liệu cho chàng. Kim đồng hồ đã chỉ giờ hẹn. Văn Bình bấm ba tia đèn xanh xuống mặt sông đen kịt. Đúng gần 2 phút, chàng bấm hai tia nữa. Ngọn đèn của chàng được chế tạo riêng cho công tác liên lạc điệp báo. Nó chỉ nhỏ bằng cái bút chì đen học trò, song chứa sức sáng lạ lùng. Nó có thể xuyên thủng màn đêm dày đặc. Đặc biệt là xuyên thủng màn sương mù. Trong sương mù rừng núi, đèn bin thông thường chỉ chiếu được 5,10 thước là xa nhất. Ngọn đèn liên lạc của Văn Bình phóng ra một tia biêng biếc như laser, dài trên 100 thước. Văn Bình mỉm cười khoan khoái khi thấy tia đèn đỏ hấp hoáy trước mặt. Quỳnh Loan đã tới. Tạo hóa phú cho Văn Bình một nhĩ tai độc đáo, nên qua tiếng gió vù vù, tiếng mưa tuôn xối xả, chàng vẫn nhận ra tiếng chân bì bõm của nàng. Làn chớp lại xẹt lên, Quỳnh Loan còn cách chàng hai thước. Nàng nhảy bổ vào người chàng. Quên bẵng lời dặn của Nguyên Hương, chàng ôm nàng, hôn lung tung vào khuôn mặt ướt át. Quỳnh Loan dẫn chàng xuống ca nô, đậu dưới một cây si lớn. Nàng bấm đền cho chàng trèo lên. Hai người chui vào khoang. Nàng kéo riềm đen, mở đèn sáng, rồi nhìn chàng bằng cặp mắt ngạc nhiên: - Khổ quá, anh ướt như chuột lột. Nàng cởi áo treo lên mắc, quần áo nàng khô rang, không bám một giọt mưa. Nàng vứt đôi ủng trắng vào góc, rồi mở va li lấy sơ mi cho chàng. Trong khi chàng thay áo, Quỳnh Loan âu yếm lau sạch nước mưa trên lưng. Cái đồng hồ Bulova bằng vàng đắt tiền của nàng chạm vào da thịt chàng. Chợt nhớ ra, chàng quay lại: - Này em! Nàng tát yêu chàng. - Anh tham quá. Thay quần áo xong đã, kẻo cảm chết. Chàng lắc đầu: - Không phải đâu. Anh muốn xem cái Bulova của em. - Ồ, loại đồng hồ này được bán trên khắp thế giới. Nó tối tân thật đấy, song người du lịch nhiều như anh phải biết. Chàng vẫn lắc đầu: - Anh muốn tháo nắp để coi máy. Mắt nàng mở rộng, ngạc nhiên: - Đừng sợ, Em không chụp hình, không thu tiếng của anh đâu. Chàng thở dài: - Anh xin lỗi em. Nguyên Hương… đã biết. Nàng biết vì trong đồng hồ của em có… Nàng cướp lời: - Hừ, em hiểu rồi. Chị Hương bảo rằng đồng hồ của em có cái máy ghi nhiệt ân ái phải không? Chàng liếm mép, giọng thiểu não: - Phải Quỳnh Loan phá lên cười: - Khổ quá, Nguyên Hương phỉnh phờ mà anh không biết. Em không ngời một đại tá điệp báo, già dặn trong nghề như anh, lại bị đàn bà đánh lừa dễ dàng như nhân viên măng sữa. Anh ơi, trong đồng hồ của em chẳng có gì hết, ngoại trừ lò so, và bánh xe chỉ giờ. - Anh không tin. Tại sao Nguyên Hương biết chúng mình … hôn nhau? - Giản dị lắm. Chị ấy bắt nọn anh vì thấy anh ấp úng. Bắt nọn là tài riêng của phái yếu. Lẽ ra anh phải khôn ngoan hơn. Khi gặp Nguyên Hương anh lơ là hay vồn vã? - Vồn vã. Em hỏi như thế làm gì? - Để tìm hiểu sự ngây thơ và dại dột của anh chứ còn gì nữa! Có lẽ sau vụ này anh phải đi học khoa tâm lý đàn bà một thời gian nữa. Đàn bà chúng em đánh hơi tài lắm. Tâm lý chung của đàn ông khi gặp vợ, hoặc vị hôn thê, có điều gì giấu diếm, là hết sức vồn vã. Thái độ vồn vã là một sự thú tội vô tình. Đúng lý, anh phải giả vờ mệt mỏi, và nếu cần anh phải lãnh đạm. Chàng lại thở dài sườn sượt: - Anh chịu thua rồi. Em nói đúng. Có lẽ anh cần đi học khóa tâm lý phụ nữ. Riêng anh, bị Nguyên Hương “bố” là chuyện thường. Nàng đã “bố” anh hàng chục lần trong hai năm nay. Dầu sao, nàng cũng là vị hôn thê của anh. Tuy nhiên, anh không thể cưới nàng làm vợ. Hẵn em đã biết tính anh: anh là người không thích bị ràng buộc. Anh cũng không muốn trọn đời phải trung thành với một người đàn bà. Gặp em, cũng như gặp một số phụ nữ khác, anh cảm thấy tâm hồn rung động. Chỉ có thế thôi, anh không dám đòi hỏi. Chiều chuộng hay không là tùy sự ưng thuận. Em trẻ tuổi,còn nhiều triển vọng tương lai, em có thể lấy người chống xứng đáng. Em nghe lời anh quyến rũ là bậy. - Quỳnh Loan bịt miệng chàng: - Nghe anh than thở, em tưởng anh là thầy tu. - Cách đây không lâu, anh đã khoát áo cà sa. Hồi ấy, em chưa gia nhập Sở. Anh tu ở ngôi chùa đổ nát gần Thát Luông vì hối hận sau công tác thê thảm ở Hồng kông làm ba nữ đồng nghiệp thiệt mạng đau đớn. Anh định không về nữa, ngờ đâu định mạng đã bắt anh trở lại với nghiệp nghiệp bạc bẽo. Lần đầu tiên, Quỳnh Loan thở dài: - Có. Em được nghe chị Thu Thu kể lại. Hồi ấy, anh bỏ chùa, lao đầu vào công tác là vì Thu Thu. Anh không thể điềm nhiên tọa thị khi nghe tin Thu Thu bị nguy hiểm tính mạng. Em hiểu tâm trang của anh lắm. Em biết anh không phải là người yêu chung thủy. Tuy nhiên, em không liệt anh vào loại sở khanh. Trong nghề điệp báo hành động, chung thủy với phụ nữ là điều cấm kỵ. Em lại biết anh có nhiều người yêu. Cũng như anh, em không dám đòi hỏi nhiều. Thoạt đầu, em cố lãnh đạm với anh. Nhưng em không dằn lòng được. Định mạng, định mạng an bài mọi việc, anh ạ…. Cũng như định mạng đã bắt anh trở lại với nghề nghiệp bạc bẽo.. - Về Sài gòn, em phải ra trước Hội Bảo vệ Công bằng. Em biện hộ cách nào? - Em cũng không biết nữa. Hội bắt em chịu hình phạt nào, em không phản kháng. Dầu sao em đã được sống những giờ phút thần tiên bên anh. - Lệ thường, hình phạt của Hội ra sao? - Hình phạt tối đa là xuất ngoại. Chị Thúy Liễu bị đưa sang Nam Mỹ 2 năm vì đi nghỉ hè với anh. Rôsita phải qua Phi luật Tân. Còn Katy phải về Mỹ. Nếu em không lầm, Thu Thu cũng sắp phải lên đường, tuy là trưởng ban Biệt vụ. Hội nghiêm lắm, anh ạ. Chúng em đã long trọng cam kết với nhau, ăn thề đàng hoàng. Hình phạt được quyết định theo lối đầu phiếu. Lần trước, Thu Thu ra trước vành móng ngựa, song chưa bị phạt vì hai số phiếu thuận nghịch bằng nhau. Vì anh rủ Thu Thu lên Đà lạt nên Hội không nhân nhượng nữa. - Còn em? - Chắc em phải ở Lào rồi. Biết thân phận, em sẽ tình nguyện ở lại Vạn tượng, làm tùy viên văn hóa một thời gian. Chừng nào xuất ngoại, anh tạt qua đây, đi nhảy với em cho vui. Như vậy là em đủ mãn nguyện. - Tội nghiệp. Em nên lấy chồng thì hơn. - Tại sao anh không chịu lấy vợ lại bắt em lấy chồng? - Rồi có lẽ anh phải lấy vợ. - Lát nữa, em sẽ điện tin mừng về cho Nguyên Hương. - Đừng em. Nếu lấy vợ, anh sẽ chọn bà vợ giỏi nội trợ, quanh năm ru rú ở xó nhà, chẳng đi đâu hết. Vợ anh sẽ không biết võ thuật, và nhất là không biết bắn súng, biết lái xe hơi, biết uống rượu uýt-ky. - Hừ, ngày ấy chúng em sẽ góp tiền nhau mua tặng anh một món quà cưới đặc biệt. Riêng em sẽ đành nửa năm lương để tặng riêng. - Em định tặng anh cái gì? - Một cái xích sắt, kèm theo mơ nốt bằng vàng. - Ha ha, em muốn nói rằng hôn nhân là nhà tù phải không? - Nóng nẩy quá, anh hãy khoan cho em nói nốt. Một tuần sau khi gửi cái xích, em sẽ biếu anh một tá chìa khóa. - Một tá chìa khóa? - Vâng, nếu có thể em sẽ biếu nhiều hơn. Ít ra là một tá. Anh cần chìa khóa để mở mơ nốt.. Song sợ gửi một chìa khóa, anh bỏ mất, nên em phải gửi thật nhiều. Mỗi cái chìa khóa tượng trưng cho một người yêu của anh đang chờ đỏ mắt. - Em ghê thật. - Vậy, anh phải hối lộ em đi Cười ròn tan. Văn Bình ôm nàng vào lòng. Chiếc ca nô nổ máy xình xịch, rẽ xóng đỏ ngầu tiến vào đêm khuya mù mịt.