Mặt trời nóng bỏng chiếu xuống Hy Phong khẩu, người đi lại vẫn tấp nập.Những người đó đa số là con buôn quan năm đi lại quan nội, quan ngoại để kiếm ăn.Trong lúc mọi người đang tấp nập đi lại thì đằng xa bỗng có tiếng vó ngựa kêu lộp cộp, rồi một thiếu niên mặc áo dài trắng và con ngựa cũng trắng như tuyết thủng thẳng đi tới quan khẩu. Chàng là Kim Húc lệnh chủ mà gần đây người ta đã đồn đại là chàng đã bị vùi thây ở trong Lang Hú cốc.Mặt chàng trắng bạch nhưng hai gò má hơi hồng, đôi ngươi như ngươi của người thường, thái dương huyệt cũng không gồ len. Mới thoáng trông chỉ tưởng chàng là một thư sinh công tử con nhà giàu đi giao du thiên hạ thôi.Trên đường cái quan cát bụi mịt mù như vậy mà người chàng không bị dính một tí bụi bặm nào, dưới ánh nắng nóng như vậy cũng không thấy chàng đổ một giọt mồ hôi nào. Những người đi lại mồ hôi nhễ nhại thấy vậy đều ngưỡng mộ hết sức.Từ khi ra khỏi Lang Hú cốc tới giờ, tuy võ công của Kiếm Phi đã tiến bộ rất nhiều.Nhâm Đốc hai mạch đã đả thông, nhưng sức thuốc ở trong đơn điền của chàng vẫn chưa tản ra, và gần đây chàng cũng chưa kịch chiến một lần nào, vì địch thủ của chàng tên nào cũng thế, chàng mới ra tay đánh một chiêu thì đối phương đã toi mạng ngay. Cũng vì thế mà chàng chưa dùng quá hơi sức, bởi thế nên công lực chưa mạnh thêm được.Lần này chàng đi từ Hỷ Phong khẩu vào quan nội định xuống miền nam đến núi Cao Lê Cống, trao trả Chưởng môn lệnh phù cho người Chưởng môn của phái Bách Độc môn trước rồi sẽ đến Tổng đàn của Thiết Hồng bang để thanh toán món thù cũ với Tý Ngọ Truy Hồn Diêm Vương Đạt Tả Phong.Ngờ đâu khi chàng sắp qua Hy Phong khẩu thì trong đám đông đã có tiếng người nói vọng tới:- Chính là tiểu tử này đấy!Lúc ấy Kiếm Phi còn chưa để ý, chàng vẫn thúc ngựa đi thủng thẳng, khi vào tới Hy Phong khẩu không lâu thì trời đã hoàng hôn và đã sắp tới Câu Triết Hà.Câu Triết Hà là một thị trấn không lấy gì làm lớn lắm nhưng các nhà buôn quan nội quan ngoại thường hay tụ tập và lai vãng ở nơi đó cho nên thị trấn ấy lúc nào cũng vui vẻ tấp nập.Kiếm Phi có ngựa đẹp, người lại tuấn tú khiến nhiều người qua lại cứ ngừng chân lại ngắm nhìn chàng.Đi được một lát lâu, chàng đã ngửi thấy có mùi thịt bò thơm rất quyến rũ. Chàng cảm thấy đói bụng vô cùng, vội thúc ngựa đi nhanh mấy bước, tới trước một tửu lầu trang hoàng rất đẹp liền ngừng ngựa lại. Phổ ky ở bên trong vội hớn hở chạy ra nghênh đón và mời:- Thưa quan khách, mời khách quan vào bổn điếm, bổn điếm làm thức ăn ngon nhất có tiếng ở thị trấn này.Kiếm Phi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất, tên phổ ky ấy vội dắt cương ngựa, cúi đầu vái chào và mời mọc:- Mời công tử vào...Nói tới đó y tiến lại gần khẽ nói:- Lát nữa tốt hơn hết công tử đừng nên để lộ tiền tài châu báu ra vì trong những thực khách có mấy vị anh hùng của giang hồ.Kiếm Phi thấy phổ ky ân cần dặn dò mình như vậy liền có cảm tình với y ngay, chàng thuận tay nhét một ít bạc vụn vào tay tên phổ ky để thưởng cho y.Tên phổ ky mừng rỡ vô cùng, cám ơn luôn mồm.Phổ ky dẫn Kiếm Phi đi vào trong điếm rồi vội quay đi ra, mặt lộ vẻ cười rất xảo quyệt và đưa mắt nhìn hai tên vô loại ngồi xổm ở chỗ tường háy một cái và gật đầu mấy cái.Hai tên vô loại liền đứng dậy vội vàng chạy lại khẽ bảo tên phổ ky:- Phải cẩn thận đấy, tốt hơn hết cho thư thư làm ngụy chậm một chút.Tên phổ ky gật đầu khẽ nói:- Hai bạn cứ yên tâm, nhớ đêm nay vào lúc canh ba chia làm hai đường...Lúc ấy trong điếm lại có một bọn người đi ra. Hai tên vô loại nọ liền quay người đi luôn.Vào tới bên trong, Kiếm Phi liền kiếm một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ rồi bảo phổ ky làm mấy món để mình ăn uống.Tên phổ ky hồi nãy ở bên ngoài vào, tủm tỉm cười đi tới cạnh Kiếm Phi khẽ hỏi:- Công tử xơi chút rượu nhé!Kiếm Phi cũng tươi cười đáp:- Cũng được! Lấy ít rượu nguội cho ta!Tên phổ ky vội đi vào bên trong, một lát sau y đem ấm rượu nguội ra, vừa rót rượu vừa cười đáp:- Thưa công tử, phòng ở bổn điếm sạch sẽ lắm lại thanh nhã, có thể nói quanh đây trăm dặm không có một khách điếm nào có phòng sạch sẽ và thanh nhã bằng bổn điếm.Nếu công tử cần, để tiểu nhân vào quét sẵn một phòng mát mẻ nhất cho công tử.Thấy tên phổ ky ấy sốt sắng như vậy, Kiếm Phi cũng thuận mồm đáp:- Cũng được!Tên phổ ky vội vàng đi luôn.Kiếm Phi ngồi một mình từ từ ăn uống, chàng đưa mắt nhìn những khách ngồi ăn quanh đó, thấy có một lão đạo sĩ tóc bạc, mặt mũi hung ác đang ngồi ăn uống. Đột nhiên y ngừng đũa quay mặt lại trợn mắt nhìn Kiếm Phi và hỏi:- Tiểu tử! Có phải ngươi là cái gì... Kim Húc lệnh chủ phải không?Kiếm Phi trông thấy mặt tên đạo sĩ ấy hung ác như vậy liền cười nhạt một tiếng rồi quay mặt đi, trong thâm tâm đã phòng bị sẵn rồi.Lão đạo sĩ cười khì một tiếng:- Tiểu tử, ngươi đừng có giả câm giả điếc nữa.- Hừ!Bỗng một người tuổi trạc trung niên, thân hình gầy gò ngồi cạnh bàn Kiếm Phi dùng giọng mũi kêu như vậy.Lão đạo sĩ lại cười khì khì rồi nói tiếp:- Tiểu tử, canh ba đêm nay có giỏi ra Châu Thành cổ ở ngoài cửa tây gặp ta!Kiếm Phi cũng cười gằn một tiếng rồi lạnh lùng hỏi:- Ngài là ai?Lão đạo sĩ đáp:- Đạo gia là ai đến lúc ấy ngươi sẽ rõ!Nói xong, y thủng thẳng đứng dậy đi ra, khi đi tới cạnh văn sĩ trung niên, người ngồi cạnh bàn của Kiếm Phi, y liền cười khì một tiếng và khẽ nói với người đó rằng:- Việc của Cửu Thiên đạo cung, tốt hơn hết người ngoài đừng có can thiệp vào.Văn sĩ mặc áo xanh ấy chỉ cười nhạt chứ không thèm trả lời.Lão đạo sĩ đã đi ra khỏi cửa và đi mất dạng rồi.Đạo sĩ với văn sĩ đối thoại với nhau tuy nói rất khẽ nhưng tên phổ ky đứng ở gần đó đã nghe thấy rõ mồn một, y vội chạy ra ngoài cửa thì hai tên vô loại cũng vừa về, tên phổ ky khẽ bảo cho hai tên nọ:- Vừa rồi có người của Cửu Thiên đạo cung hẹn y đêm nay đúng lúc canh ba ra gặp gỡ ở ngoài cửa Tây thành...Một tên vô loại khẽ hỏi:- Ngươi đã bỏ thuốc vào chưa? Thuốc ấy đến bao giờ mới công hiệu?Tên phổ ky gật đầu đáp:- Bỏ rồi! Canh ba thì y sẽ mê man. Ngươi mau đi hỏi lại xem nên xử trí ra sao?Hai tên vô loại ấy rảo cẳng đi luôn.Tên phổ ky quay người trở vào trong điếm, thấy Kiếm Phi đứng dậy, liền mỉm cười và nói:- Mời công tử về nghỉ ngơi!Kiếm Phi vẻ mặt hớn hở theo chân phổ ky đi vào trong phòng.Chờ tên phổ ky đi ra, chàng gài then cửa lại rồi ngồi lên giường vận công, một lát sau trên đầu chàng đã có một làn khói trắng bốc lên, rồi mũi chàng có hai thoi ngọc trắng như sữa, to bằng miệng chén cứ thò ra thò vào hoài.Không bao lâu trời đã tối, Kiếm Phi vận công xong, nghỉ ngơi giây lát thì trống vừa điểm canh một, chàng xem xét lại đồ đạc của mình một lượt rồi tung mình ra cửa sổ đi luôn.Cái tên Cửu Thiên đạo cung rất lạ, Kiếm Phi chưa hề nghe thấy ai nói qua bao giờ.Nhưng tài ba của lão đạo sĩ hồi nãy, chàng chỉ xem đôi mắt của y cũng đủ biết lão đạo sĩ ấy không phải là tay thường, chàng biết mình không có thù hằn gì với Cửu Thiên đạo cung, nhưng thấy người ta khiêu chiến thì chàng không thể từ chối một cách hèn nhát được.Chàng ra khỏi cửa thành tiến thẳng về phía Tây, xa xa đã trông thấy Vạn Kỳ trường thành, dưới ánh sáng trăng lờ mờ, trông hình bóng của Trường thành thật là lạnh lẽo huyền bí, chàng liền giở khinh công tuyệt mức đi nhanh như một luồng gió tiến thẳng về phía trường thành ấy.Chưa đầy canh ba, chàng đã tới chân thành, ngửng đầu nhìn về xung quanh, thấy thành cổ này rất tiêu điều, chỉ nghe thấy tiếng giun dế kêu “chích chích” thôi chứ không thấy một bóng người nào hoặc một vật nào hết. Chàng tung mình nhảy lên trên lầu thành thấy ngoài thành là một khu rừng rậm hoang vu, chứ cũng không trông thấy một bóng người nào cả, chàng vừa nhảy xuống bên dưới định đi thẳng vào trong rừng thì bỗng nhiên chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn đứng không vững, ngồi phịch xuống đất. Chàng giật mình kinh hãi, nhận thấy vừa rồi lúc vận khí không thấy có gì khác lạ hết, nhưng tại sao bây giờ lại y như là bị trúng độc vậy.Trong lúc ấy bỗng có ba cái bóng xanh biếc từ trong rừng lướt ra. Thì ra ba tên đó là Hắc Sát tam ma. Chúng từ từ đi tới gần Kiếm Phi, Phi Thiên Yêu Ma cười khanh khách nói:- Tiểu tử! Rốt cuộc ngươi vẫn lọt vào tay của lão phu!Y chưa nói dứt dưới chân thành đã có một lão đạo sĩ, đầu tóc bạc phơ, mặt mũi hung ác, y vừa ló mặt đã phi thân tới trước mặt Tam Ma cười nhạt:- Không ngờ ba vị lại liều lĩnh đến thế! Dám xen tay vào việc của bổn đạo gia.Cảo Hải Cương Ma là tên nóng tánh nhất trong nhóm Tam Ma, nghe thấy lão đạo sĩ nói như vậy, y liền kêu lên một tiếng rất quái dị rồi hỏi:- Lão đạo sĩ kia, ngươi ở đâu tói thế? Ngày hôm nay có lẽ số của ngươi đã tận rồi cũng nên!Nói xong y lẳng lặng tấn công lão đạo sĩ bằng một luồng hàn khí.Lão đạo sĩ cười khì một tiếng, nhảy lùi về phía sau năm bước, lạnh lùng nói tiếp:- Đạo gia chẳng thèm đấu với ba ngươi, biết điều thì mau mau rời khỏi chốn này!Giọng nói của y như là của người trên trường xuống cho kẻ dưới vậy.Cảo Hải Cương ma lại cười giọng quái dị, giơ hai cánh tay vừa gầy vừa dài lên, nhằm mặt đạo sĩ tấn công xuống.Lão đạo sĩ thấy vậy hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng lạnh, chân quay một vòng, ra tay nhanh như gió, nhắm khuỷu tay của Cảo Hải Cương Ma chộp luôn. Y ra tay vừa nhanh vừa nhắm trúng đích không thể tưởng tượng được.Cảo Hai Cương Ma cũng không phải là tay tầm thường, tuy sự thế xảy ra đột ngột, nhưng y vẫn kêu lên một tiếng rất quái dị, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng, y thấy đạo sĩ giơ tay ra chộp tay y, y không rụt tay tránh né thì chớ, trái lại còn duỗi thẳng tay ra, mười ngón tay nhằm giữa ngựa lão đạo sĩ đâm luôn.Lão đạo sĩ cười nhạt một tiếng, quay người một vòng, song chưởng đánh chéo ra khiến Cảo Hải Cương Ma bị chưởng của y bao trùm hết.Cảo Hải Cương Ma giật mình kinh hãi, chỉ thấy y rùng mình một cái, rồi người y có những làn khói trắng bốc lên, tay của y múa động, chưởng phong mạnh nhu vũ bão phản công lại.Hai người đều là cao thủ nên trận đấu kịch liệt khôn tả!Hãy nói Kiếm Phi ngồi xếp bằng tròn, mình mẩy chân tay không có hơi sức, đầu óc mê man. Chàng vội móc túi lấy một viên thuốc giải độc ra nuốt rồi vận khí dồn sức thuốc để đẩy chất độc ra ngoài.Phi Thiên Yêu Ma với Nhập Địa Quái Ma thấy Cảo Hải Cương Ma đủ sức cầm cự với lão đạo sĩ, chúng liền lẳng lặng đi tới gần Kiếm Phi. Nhưng chúng chưa đi tới nơi, trong bóng tối bỗng có một người bước ra, người đó chính là văn sĩ trung niên, người gầy gò mặt áo xanh, đôi mắt sáng như mắt diều hâu lạnh lùng quát lớn:- Đứng yên!Hai người nọ ngạc nhiên, chờ tới khi chúng trông thấy rõ văn sĩ trung niên này là ai rồi, Phi Thiên Yêu Ma liền chấp tay và nói:- Bạch đại hiệp cũng đi ra ngoài quan ngoại này đấy à?Thì ra văn sĩ là Bạch Dật Phong, biệt hiệu là Hàn Phong Kiếm, đệ nhất cao thủ của phái Hoa Sơn, mấy năm gần đây tiếng tăm đã lừng lẫy khắp giang hồ nhưng rất kín đáo nên ít người biết rõ chỗ ở thực của ông ta nơi đâu.Bạch Dật Phong lạnh lùng đáp:- Chẳng lẽ mỗ không có quyền ra đây hay sao?Phi Thiên Yêu Ma cười gằn một tiếng rồi nói tiếp:- Ngày hôm nay tệ trang đang giải quyết một vụ gia sự, mong Bạch đại hiệp nể mặt Hắc Sát trang...Bạch Dật Phong vội đỡ lời:- Việc khác ta không thèm lý tới!Phi Thiên Yêu Ma với Nhập Địa Quái Ma nghe nói mừng rỡ vô cùng, vội chắp tay chào và nói tiếp:- Thịnh tình của Bạch đại hiệp sau này anh em chúng tôi thể nào cũng báo đền.Dật Phong lại cười nhạt nói tiếp:- Các ngươi dám gây hấn với Cửu Thiên đạo cung hay sao?Phi Thiên Yêu Ma ngạc nhiên hỏi lại:- Chả lẽ Bạch đại hiệp...Y tưởng Dật Phong là người của Cửu Thiên đạo cung.Dật Phong lạnh lùng đáp:- Tuy ta không phải là người của Cửu Thiên đạo cung nhưng ta biết cao thủ của Cửu Thiên đạo cung đông đảo lắm! Lão đạo sĩ kia chỉ là một trong những cao thủ hạng ba của chúng thôi.Phi Thiên Yêu Ma ngẫm nghĩ giây lát rồi ngửng đầu lên lạnh lùng nói tiếp:- Bây giờ chỉ mong Bạch đại hiệp hãy nhường bước đứng sang một bên trước.Đột nhiên y trông thấy Kiếm Phi mặt lộ hồng quang, mồ hôi toát ra như mưa, đó chính là triệu chứng đã đẩy chất độc ra ngoài, y giật mình kinh hãi vội tiến lên một bước hìa hai ngón tay ra nhằm kỳ môn huyệt ở trước ngực Kiếm Phi điểm luôn. Nhưng Bạch Dật Phong khi nào lại để cho y ám hại Kiếm Phi như vậy. Y vội vàng giơ tay ra tấn công vào yếu huyệt ở trên vai y một chưởng.Phi Thiên Yêu Ma giật mình kinh hãi, vội đưa mắt ra hiệu cho Nhập Địa Quái Ma rồi thâu chưởng lại cười nhạt lên tiếng hỏi:- Bạch đại hiệp làm thế là nghĩa lý gì?Dật Phong thấy y đã lui bước cũng không tấn công nữa mà lạnh lùng đáp:- Không có gì cả!Phi Thiên Yêu Ma cả giận hỏi tiếp:- Bạch đại hiệp đã nói không lý tới việc của người mà?- Phải!- Thế sao Bạch đại hiệp lại ra tay xen vào chuyện của tại hạ như thế?- Ta có can thiệp vào việc của các ngươi đâu?Phi Thiên Yêu Ma thấy chàng ta nói như vậy tức giận đến biến cả sắc mặt, lớn tiếng nói tiếp:- Bạch đại hiệp định tâm nhúng tay vào việc của anh em tại hạ phải không?- Việc khác ta không lý, nhưng nhân lúc người ta nguy nan mà ngươi tấn công lén thì ta phải lý!Nói xong, chàng ta nghênh ngang hết sức, hình như không coi bọn Phi Thiên Yêu Ma vào đâu cả.Phi Thiên Yêu Ma nghe nói cả giận, chẳng nói chẳng rằng giơ hai ngón tay phải lên nhanh như điện chớp nhằm ba nơi trọng huyệt ở trước ngực Dật Phong điểm luôn.Dật Phong cười nhạt một tiếng, xoay người một vòng rồi giơ chưởng thế ra toàn dùng tiềm lực phản công liên miên bất tuyệt.Hai người đấu với nhau, tiếng gió kêu “vù vù” nhanh đến nỗi không sao phân biệt được ai là Yêu Ma, ai là Bạch đại hiệp.Thấy Yêu Ma vừa ra tay đấu với Dật Phong thì Nhập Địa Quái Ma đã nhanh nhẹn xông tới tấn công vào yếu huyệt của Kiếm Phi liền.Kiếm Phi vừa vận khí dồn chất độc ra, đột nhiên thấy đầu vai đau nhức khí huyết trong người rạo rực, liền hộc máu tươi ra rồi nằm lăn ra đất.Quái Ma cười the thé, lại múa chưởng tấn công vào Tam chiêu kinh Thiên huyệt của Kiếm Phi, chưởng này y định kết liễu tính mạng của chàng. Đột nhiên có giọng nói rất thánh thót vọng tới:- Ngừng tay lại!Quái Ma đã ra tay rồi, nghe thấy tiếng nói đó y vội đánh chéo sang bên, đồng thời người vội lui về phía sau.Một tiếng kêu “ùm”, cát bụi bay tung tóe, mặt đất ở chỗ cạnh Kiếm Phi đã lõm thành một cái hố thật sâu, người của Kiếm Phi bị chưởng phong đẩy ra ngoài xa năm trượng, mồm lại hộc thêm một đống máu tươi nữa.Bỗng một bóng người nho nhỏ, mình mặc áo xanh nhợt, ở chỗ chân thành phi ra nhanh như sao sa, khi tới nơi người ta mới trông thấy rõ nàng chính là Thần Du Du.Yêu Ma với Cương Ma đang kịchc hiến với Bạch đại hiệp và đạo sĩ già, trận đấu rất kịch liệt, nhất thời chúng không sao nhảy ra ngoaà vòng đấu được, còn Quái Ma vừa trông thấy Du Du đã vội cung kính chào đáp liền.Nàng nọ không thèm đếm xỉa tới y, chỉ cau mày lại, tiến tới gần Kiếm Phi ngắm nhìn chàng ta một hồi móc túi lấy hai lọ ngọc nho nhỏ ra đổ một viên thuốc ở trong một cái lọ vào trong gang bàn tay, rồi nhét vào mồm cho chàng, đồng thời nàng đỡ chàng ngồi dậy, một tay để vào Mạch môn huyệt mà dồn hơi nóng sang cho chàng.Một lát sau, Kiếm Phi mới hé mắt ra nhìn, Du Du liền thu chưởng lại.Phía đằng kia lão đạo sĩ đấu với Cương Ma đã lép vế dần, còn Bạch Dật Phong đấu với Yêu Ma thì hai người ngang tài nhau nên trận đấu vẫn chưa phân thắng bại.Kiếm Phi ngồi ở dưới đất vận khí điều thức mấy lượt, trong lòng hơi kinh ngạc, vì ngày thường chân khí của chàng dồi dào lắm mà sao hôm nay vừa yếu vừa không thuận, nhất là ở nơi đầu Nhâm, Đốc hai mạch, hình như có vật gì ngăn cách vậy.Nhưng khi chàng mở mắt ra nhìn người trước mặt liền lẳng lặng đứng dậy. Du Du nhìn chàng tủm tỉm cười, nụ cười của nàng đắc chí như một người đi săn đã bắt được con mãnh thú vậy, khi nàng nhìn kỹ lại trông thấy Kiếm Phi giống hệt Đường Long bữa nọ.Kiếm Phi trông thấy rõ tình thế ở trước mặt rồi, chàng biết mình thoát chết là nhờ Du Du ra tay cứu cho, nên chàng liền nhìn nàng tươi cười, và vái nàng một cái rồi nói:- Đại ơn không dám nói ra. Xin hỏi quý ân nhân tính danh là gì?Du Du lấy tay áo bịt mồm tủm tỉm cười và hỏi lại:- Chẳng lẽ công tử không biết quý tính đại danh của tiểu nữ là gì?Tuy Kiếm Phi đã biết rõ nàng là ai rồi, nhưng chàng vẫn giả bộ ngơ ngác đáp:- Xin cô nương thứ lỗi cho, tại hạ ngu dốt, quả thật không nhận ra cô nương là ai!Du Du thấy chàng nói như vậy bụng bảo dạ rằng:-“ Hừ hừ, ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai hay sao nhưng ta không cần nói rõ vội, bất cứ ngươi là Đặng Kiếm Phi cũng thế, mà Đường Long cũng vậy, đằng nào ngươi cũng không sao thoát khỏi được tay của ta!”Nàng nghĩ như vậy, mồm vẫn tủm tỉm cười làm ra vẻ rất xấu hổ và nói tiếp:- Tiểu nữ Thần Du Du, dám hỏi công tử có phải Kim Húc lệnh chủ Đặng thiếu hiệp mà gần đây đã nổi danh đấy không?Kiếm Phi gật đầu đáp:- Đặng Kiếm Phi chính là tại hạ, đại ơn đại đức này của cô nương thế nào tại hạ cũng xin đền bù lại vạn nhất.Nói xong, chàng đưa mắt nhìn hai trận đấu một lượt, rồi hỏi Du Du tiếp:- Sao Hắc Sát tam ma lại vô lễ đến như thế?Quái Ma đang tức giận, nghe nói liền cả giận thêm quát lớn:- Ngươi...Du Du khẽ xua tay một cái không cho lên tiếng nói, rồi dịu giọng hỏi Kiếm Phi:- Theo ý thiếu hiệp thì phải như thế nào mới là có lễ phép?Kiếm Phi ngẩn người ra nghĩ thầm:- “Phải đấy! Chúng phải như thế nào mới có lễ phép...”Lòng nghĩ như thế nhưng chàng vẫn trả lời rằng:- Thái độ ngông cuồng của chúng thế kia, thế nào cũng có ngày mang tai họa diệt thân vào người.Quái Ma nghe thấy chàng nói như thế không sao nhịn được liền giận dữ quát bảo:- Tiểu tử ngông cuồng....Du Du lại dịu giọng hỏi Kiếm Phi:- Đặng thiếu hiệp định theo tiểu nhân về trang hay là còn có việc gì khác?Kiếm Phi liền đáp:- Tại hạ còn đang có việc khác làm...Lúc ấy trong đấu trường bỗng có tiếng kêu “lộp bộp” vọng tới. Lão đạo sĩ nọ đã chạy nhanh như bay mất dạng trong bóng tối liền.Cảo Hải Cương Ma vội chạy đến phía sau Du Du đứng yên, đồng thời Dật Phong cũng phi thân đến cạnh Kiếm Phi.- Đại hiệp đừng có phá quấy tại hạ nữa.Phi Thiên Yêu Ma vừa đuổi theo vừa nói với Dật Phong như vậy.Du Du vái chào Dật Phong một cái và hỏi:- Bạch đại hiệp vẫn mạnh giỏi đấy chứ?Dật Phong lạnh lùng đáp:- Cô về nói với ông già cô hay, Bạch Dật Phong không ưa hành vi của y tí nào.Du Du vẫn không nổi giận, chỉ cười khì rồi đáp:- Tiểu nữ thế nào cũng về thưa với gia phụ như vậy!Nói xong nàng bảo Tam Ma rằng:- Thôi đi!Trước khi đi nàng còn nhìn Kiếm Phi cười một cách rất lẳng lơ và nói:- Cuối năm nay Đặng thiếu hiệp thế nào cũng tới bổn trang một phen, tiểu nữ còn một liều thuốc bán cho thiếu hiệp đấy.Nói xong nàng dẫn Tam Ma đi luôn.Du Du đi khỏi, Dật Phong vái Kiếm Phi một cái rồi hỏi:- Thiếu hiệp có phải là môn hạ của Phiến Ma không? Xin thiếu hiệp thưa cùng lệnh sư là Bạch Dật Phong hỏi thăm ông ta đấy!Kiếm Phi lắc đầu đáp lễ và trả lời:- Tại hạ không phải là đồ đệ của Phiến Ma!Quả thật chàng không biết Phiến Ma, tuy trước kia chàng đã biết trong võ lâm đã có một đại ma đầu khét tiếng hai nội, giết người trong chớp mắt, xuất hiện như thần, nhưng quả thật chàng không biết người đó là ai hết!Dật Phong tỏ vẻ ngơ ngác hỏi tiếp:- Chả lẽ các hạ là môn hạ của Địa Âm Tử ư?Tiếp theo đó y lẩm bẩm tự nói:- Khong có lẽ, không nghe thấy ai nói môn hạ của Địa Âm Tử đã bước chân vào giang hồ, vả lại Vân Sơn thần ni không thu nam đồ đệ bao giờ...Kiếm Phi đột nhiên nghĩ tới lúc mình rời khỏi Lang Hú cốc, nghĩa phụ có tặng cho mình một cái quạt bảo là tín vật của ông ta hành hiệp năm xưa, vì vậy chàng liền buột miệng hỏi lại:- Có phải đại hiệp nói nghĩa phụ của tại hạ không?Dật Phong thấy chàng hỏi một cách bâng quơ như vậy, ngơ ngác vô cùng.Kiếm Phi vội móc túi lấy cái quạt nhỏ nhỏ ra, vừa mỉm cười vừa nói tiếp:- Quạt này là tín vật của nghĩa phụ của tại hạ năm xưa hành đạo giang hồ.Dật Phong thấy cái quạt ấy vội quỳ xuống vái lạy và nói tiếp:- Thấy quạt như thấy người, tiểu bối xin kính chào.Vái lạy xong, y đứng dậy nói với Kiếm Phi:- Đặng thiếu hiệp có biết Phiến lão tiền bối hiện giờ ở đâu không? Tại hạ cứ muốn được thân hành tới yết kiến để tạ ơn ông ta đã cứu cả nhà tại hạ thoát chết, nhưng từ đó đến giờ không thấy Phiến lão tiền bối xuất hiện giang hồ nữa...Kiếm Phi ngẫm nghĩ giây lát rồi bụng bảo dạ rằng:- “Ta không nên nói rõ ra thì hơn!”Nghĩ đoạn chàng liền đáp:- Hiện giờ nghĩa phụ của tại hạ đang ẩn cư ở ngoài hải ngoại. Tại hạ chỉ biết có thế thôi, chứ sự thực người ở nơi nào tại hạ cũng không biết rõ lắm.Dật Phong vừa cười vừa nói tiếp:- Phen này thiếu hiệp xuất giang hồ trong võ lâm đã xúc động. Thiết Hồng bang đã truyền tin đi khắp giang hồ rồi! Xin thiếu hiệp đến đêm Trung Thu tới Tổng đàn của Thiết Hồng bang ở núi Mạc Phù một phen, có lẽ lúc ấy tất cả anh hùng hào kiệt của thiên hạ đều tề tựu ở trên đỉnh núi đấy!Kiếm Phi kêu “ồ” một tiếng rồi nói tiếp:- Chẳng hay võ công của Tý Ngọ Truy Hồn Diêm Vương Thiếp Tả Phong như thế nào?Dật Phong cau mày lại đáp:- Việc này... tại hạ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói võ công của Tả Phong ở trên giang hồ này có thể được coi như là có một.Kiếm Phi vừa cười vừa nói tiếp:- Nếu vậy đến lúc đó tại hạ thế nào cũng đi phó ước.Dật Phong ân cần nói tiếp:- Đến lúc ấy thiếu hiệp có cần sai bảo gì xin cứ ra lệnh cho tại hạ.- Đâu... dám phiền đến Bạch đại hiệp như thế.- Xin thiếu hiệp chớ nên nói như thế, lúc ấy tại hạ thế nào cũng tận hết sức...Y chưa nói dứt lời đã nghe trong rừng có tiếng quát tháo vọng ra. Rồi một cái bóng người với một luồng ánh sáng nhằm Kiếm Phi bắn tới.