Cắm những bông hoa hoàng hậu tím vào bình, rồi Đông Thư lui ra nghiêng đầu ngắm nghía. Chợt nhớ tới bà Nguyên Xuân, Đông Thư không biết mẹ sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy bình hoa hoàng hậu này.Hôm nọ bà đã la Đông Thư khi thấy bó hoa hoàng hậu để trên bàn:- Thằng Thường Quân lại cả gan đem hoa hoàng hậu tặng con hả?... Không nó thì ai? Bó hoa hoàng hậu nằm sờ sờ ngoài bàn kìa.Đông Thư lại một phen diễn giải:- Của anh Khiết Phong, anh họ của Thão Trà bọn con đó mẹ.Bà Nguyên Xuân ngạc nhiên:- Lại thêm một đứa nữa tặng hoa hoàng hậu cho con à? Tụi này nghĩ gì mà cứ tặng hoa hoàng hậu nhỉ?- Con có biết đâu, Thão Trà xúi anh nó tặng con đó mẹ.Bà Nguyên Xuân chép miệng:- Lạ nhỉ? Ai đến nhà này cũng tặng hoa.Đông Thư nhoẻn miệng cười:- Bởi vì mẹ là bà chủ cửa hàng bán hoa mà.Hôm nay con gái bà chủ cửa hàng bán hoa khoan khoái ngắm nhìn. Đông Thư đem bình hoa vào phòng riêng để bà Nguyên Xuân khỏi thấy. bà thấy thì phải giải thích mất công.Hết đợi thực tập Thường Quân tặng Đông Thư bó hoa hoàng hậu, anh bảo chúc mừng cô hoàn thành tốt đẹp việc thực tập. Và anh hào hứng chọc Đông Thư.- Vậy là em đàng hoàng trở thành bác sĩ rồi đó!Đông Thư nhéo mũi:- Chưa thi ra trường mà trở thành bác sĩ.- Xong đợt thực tập rồi em trở về trường học một thời gian ngắn nữa thì thì tốt nghiệp thì thành bác sỉ ngay.Đông Thư lắc đầu:- Rũi em thi rớt thì sao?Thường Quân búng mũi Đông Thư:- Nghe đồn em chăm học lắm mà tho rớt tốt nghiệp à?- Trục trặc vẫn rớt như thường.Thường Quân nhìn Đông Thư cười tinh quái:- Vậy là em có vấn đề gì nên sợ trục trặc thi rớt phải không?Đông Thư tức khí vươn mặt lên:- Nghe nói, tưởng thật hả? Còn lâu mới thi rớt. Em thi vô đậu thi ra cũng đậu hà.- Biết rồi đồng nghiệp ạ.- Ai dám nhận đồng nghiệp với anh.Thường Quân nheo mắt hỏi lại:- Em sắp làm bác sĩ sao không chịu đồng nghiệp với anh?- Anh là bác sĩ tài gỉoi, em đâu dám sánh.- Anh đâu có tài giỏi bằng ai.- Bác sĩ Lâm khen anh hoài.Thường Quân cười tỏ vẻ hiểu chuyện:- Bác sĩ khích tướng các tân sinh viên, tân bác sĩ đó mà!Đông Thư bẻ lại Thường Quân ngay:- Anh đừng tưởng bác sĩ Lâm mang anh làm giương mà mừng nghe.Thường Quân vờ tiu nghỉu nét mặt:- Em mới khen anh rồi lại chê.- Ai bảo anh không chịu khiêm tốn.Thường Quân nháy mắt với Đông Thư:- Rồi anh sẽ khiêm tốn.Đông Thư ngẩng cao đầu kiêu hảnh tuyên bố:- Em làm bác sĩ hơn anh nhiều.Mắt Thường Quân nhìn Đông Thư cười pha lẩn sự chế giễu:- Tất nhiên rồi, hậu sanh khả quí mà!Đông Thư đấm vào vai anh:- Anh chẳng nghiêm túc chút nào. Em không bao giờ nghĩ anh là mạo bác sĩ đạo mạo nhân từ.Thường Quân đáp ứng ngay:- Anh cũng không bao giờ nghĩ em học ngành y.Đông Thư tò mò:- Anh nghĩ em học ngành gì?- Ngành nghệ thuật sân khấu.Đông Thư bĩu môi phật ý, Thường Quân nhìn thấy và phì cười giải thích thêm:- Mỗi lần anh thấy em là một khác nên anh tưởng em đang thực tập diễn.Đông Thư tặng cho Thường Quân một cái hứ dài:- Anh luôn diễn nên tưởng ai cũng giống anh.Thường Quân đính chính ngay:- Lúc nào anh cũng thành thật chứ không diễn đâu, tin anh đi.Câu nói đầy ngụ ý, Đông Thư gật nhẹ:- Cứ tạm tin anh vậy.- Tin luôn, tin thật chứ đừng tin tạm.- Còn phải nghiên cứu nữa chứ!Và giờ đây, Đông Thư vừa ngắm những bông hoa hoàng hậu tím vừa nghiên cứu... những lời của Thường Quân nói. Noói cho có nói chứ Đông Thư không biết mình nghiên cứu điều gì.Dù những lời nói của Thường Quân là thật sự dành cho Đông Thự Nhưng Đông Thư không muốn mình là kẻ xen vào giữa Huyền Nhi và Thường Quân. Nếu không gặp Đông Thư thì sao? Thường Quân vẫn yêu Huyền Nhi chứ? Sao cô không hỏi anh nhỉ?Gia đình Thường Quân, bản thân Thường Quân đã hứa với mẹ Huyền Nhi rồi. Thường Quân không thể làm khác được.Có yêu Huyền Nhi hay không Thường Quân vẫn phải cưới. Gia đình Thường Quân không để cho phản bội lời hứa với người đã chết từ lâu. Thường Quân không thể nào làm theo ý mình được.Trong vấn đề phức tạp này Thường Quân có đấu tranh được không? Chắc chắn không?Đông Thư rối bời. Tại sao cô nghĩ đến thức ăn? Tình yêu của Thường Quân có sức làm cháy bỏng con tim nhỏ bé của Đông Thự Con tim của ông già Noel có giá lạnh như cái lạnh của mùa đông băng giá. Không! Con tim của Đông Thư là con tim nồng ấm của cô gái xuân thì. Cô gái xuân thì chọn nghề bác sĩ nghiêm túc đạo mạo, chính xác, khô khan. Nhưng Đông Thư không đạo mạo khô khan. Những cơn sóng ngầm trong cô vẫn âm ỉ nhưng tia lửa trong cô vẫn âm ỉ và sẽ bùng lên bất cứ lúc nào.Đông Thư hay phàn nàn cự nự Thường Quân. Giờ lại nghĩ đến anh? Tại sao? Có phải tại những đóa hoa hoàng hậu? Ơi hoàng hậu tím rưng rức! Ơi hoàng hậu e ấp nồng nàn tình tứ!Ơi hoàng hậu kiêu sạ Phải chăng hoa đang chờ vua đến? Trong thức ăn vua đến tự bao giờ?- Đông Thư ơi, ra đây mẹ bảo!Bà Nguyên Xuân ló đầu vào phòng Đông Thư sau khi cất tiếng gọi. thấy con gái đang ngắm bình hoa để trên bàn học, bà nhíu mày:- Hoa hoàng hậu nữa ư? Của ai tặng con vậy 'Đông Thư xoay qua nhoẻn miệng cười với mẹ.- Có lẽ số con chỉ nhận hoa hoàng hậu đó mẹ.Bà Nguyên Xuân không hưởng ứng lời Đông Thư mà phàn nàn:- Ở đây mà nói chuyện hoa cỏ, bác Tần Cảnh ghé kìa.Đông Thư buông gọn:- Chủ yếu bác ghé gặp mẹ mà?Bà Nguyên Xuân thông báo:- Bác Tần Cảnh mời mẹ con mình đi ăn. Nhưng mẹ thấy về nhà ăn tiện hơn ở bên ngoài.Đông Thư nhăn mặt:- Ôi, sao mẹ không đồng ý đi ăn tiệm để đở nấu nướng lỉnh kỉnh.- Nấu nhanh thôi mà.Đông Thư vẫn phản đối:- Cả đời nấu ăn cực khổ. Được dịp ăn... khỏi nấu mà mẹ không tận hưởng.Hai mẹ con ra đến bên ngoài, bà Nguyên Xuân bảo:- Con ra phòng khách nói chuyện với bác Tần Cảnh đi! Mẹ nấu một loáng là xong.Đông Thư lắc đầu ngây ngẩy:- Thôi mẹ Ơi, con mà làm thế ông trời không để cho con sống thọ đâu.Nói xong Đông Thư thoăn thoắt chạy xuống nhà bếp.Bắc nồi cơm điện xong, Đông Thư dọn các thứ trong túi xách ra, chỉ nấu nồi canh chua với cá. Còn các thứ khác đều đã sẳn. Đông Thư chỉ chiên xào lại ngay cho nóng.Tác phong làm việc nhanh nhẹn đã quen nên Đông Thư chuẫn bị bữa ăn không mấy khó khăn.Bà Nguyên Xuân rửa rau giá xong, Đông Thư giục:- Mẹ lên phòng khách đi, bỏ bác Tần Cảnh một mình, bác ấy lại xuống đây kiểm tra là con không nấu nữa đó.- Con là đầu bếp giỏi lắm sao mà kiểm tra?Bà Nguyên Xuân cười hỏi và bước lên trên. Đông Thư dí dỏm nói theo bà.- Con nấu ăn một mình quen rồi. Có ai dòm ngó là cơm sống, canh mặn đó.Bà Nguyên Xuân xoay lại:- Kiểu đó là ế nghe con!Đông Thư lo nêm nếm nồi canh chua không trả lời bà Nguyên Xuân.Một lát sau mâm cơm tơm tất được dọn lên. Ông Tần Cảnh cười vui vẻ với Đông Thư:- Cô tiểu thư mùa đông có gì để bác phụ với!Đông Thư đáp nhanh:- Xong cả rồi bác ạ!- Làm phiền cháu quá! Bác mời đi ăn nhà hàng mà mẹ cháu cũng không chịu.Bà Nguyên Xuân vẫn bảo vệ ý kiến của mình.- Ăn ở nhà vẫn tốt hơn ăn ở nhà hàng chứ anh.Ông thức ăn vờ hỏi:- Tốt thế nào?- Vui vẻ thoải mái, ấm cúng hơn ở nhà hàng nhiều.Bà Nguyên Xuân thản nhiên trả lời mà chẳng có ẩn ý gì. Đông Thư thoáng nhìn mẹ phật lòng.Ông Tần Cảnh nói nhanh:- Nhưng vất và cho cô tiểu thư mua đông quá!Đông Thư nhanh nhẩu đáp:- Không có chi đâu bác, cháu vẫn nấu ăn hằng ngày mà.- Vậy hôm nay bác sẽ thưởng thức tài nấu ăn của cháu.Bà Nguyên Xuân bào ông Tần Cảnh:- Anh hãy kiểm tra xem tài nấu bếp của Đông Thư thế nào?- Chắc chắn là Đông Thư nấu ăn ngon rồi.Đông Thư phóng xuống nhà bếp mang chén đĩa và các thứ lỉnh kỉnh lên. Vì ông Tần Cảnh là khách nên Đông Thư dọn cơm lên phòng khách. Bình thường có hai mẹ con, buổi cơm tối ở dưới bếp thật gọn, chỉ có một Đông Thư thì gọn hơn nữa. Có khi Đông Thư làm tô mì cũng xong... Ba người ngồi vào bàn ăn, ông Tần Cảnh nhìn Đông Thư khen ngợi:- Bác phục cháu đó Đông Thự Bận rộn bao nhiêu chuyện mà vẫn học tốt.Đông Thư liến thoắng:- Cháu không học tốt làm sao trở thành bác sĩ được hả bác?Bà Nguyên Xuân cười chọc Đông Thư:- Bác Cảnh biết con sắp làm bác sĩ rồi. khỏi khoe!Đông Thư phân trần:- Con mong mau được làm bác sĩ chứ đâu có khoe với bác Cảnh.Ông Tần Cảnh nở nụ cười hiền hậu:- Cháu thi đậu ra trường thì làm bác sĩ ngay, việc gì mà mong '- Cháu mong làm bác sĩ là có lý do bác ạ.Ông Tần Cảnh tò mò:- Lý do gì?Đông Thư trả lời với giọng tỉnh rụi:- Làm bác sĩ trực ở bệnh viện suốt ngày đêm cháu khỏi phải nấu cơm.Ông Tần Cảnh cười ngất trước ly giải của Đông Thự Con ba Nguyên Xuân thì cau mày nhìn con gái vặn lại:- Con nói bác sĩ không ăn cơm à?Đông Thư lém lỉnh:- Ăn chứ mẹ, nhưng lúc đó có người nấu cho con.- Đến chừng đó tính sau. Con mời bác Cảnh dùng cơm đi.Đông Thư mời ông Tần Cảnh. Ông mời lại hai mẹ con cộ Gắp thức ăn và chan canh, món nào ông cũng gật gù khen ngon. Chẳng biết thức ăn có ngon như thực sự Ông nói không?Thái độ Ông Tần Cảnh thật vui. Bà Nguyên Xuân cũng rất vui, mắt bà lấp lánh nét cười:Đông Thư lơ đãng ăn vì mãi nghĩ ngợi. Không phải Đông Thư nghĩ ngợi đâu đâu mà chuyện trước mắt. Ông thức ăn có tìm về những chuyện xưa cũ với bà Nguyên Xuân? Hai người vẫn quan hệ bình thường hay khác thường. Đông Thư không sao hiểu nổi. Tình yêu xưa bây giờ là gì. Hai người có trở thành hai người bạn đơn thuần?Đông Thư bận túi bụi nên không có thời gian tìm hiểu ông Tần Cảnh về nước, cuộc sống và sinh hoạt thế nào? ông ở đâu, địa chỉ của ông Tần Cảnh, Đông Thư cũng không rõ.Thỉnh thoảng ông ghé thăm hai mẹ con Đông Thư cùng với bó hoa Lưu Lỵ Ông phả thêm một chút không khí khác lạ cho căn nhà quạnh vắng chỉ có hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ bận rộn cả ngày. Những chuyến viếng thăm bình thường lại khiến Đông Thư lo lắng.- Kìa, Đông Thư ăn đi chứ! Nghe bác khen mà sao không gắp thức ăn?Giọng ông Tần Cảnh vang lên nhắc nhở, Đông Thư trả lời ông:- Cháu vẫn ăn đấy bác!- Chứ không phải cháu tính thử xem làm bác sĩ không ăn cơm có được không hả?Đông Thư chống chế:- Bác kỳ! Cháu đâu có thử như thế!Ông Tần Cảnh vẫn châm chọc Đông Thư:- Cháu tính làm bác sĩ để khỏi ăn để hỏi nấu cơm mà.- Bác cứ xuyên tạc cháu.Ông Tần Cảnh nói nhanh:- Bác vẫn muốn có đứa con gái để xuyên tạc đấy.Bà Nguyên Xuân lên tiếng hỏi:- Anh không có con gái à?- Con bé sống với mẹ nó.Ông Tần Cảnh trả lời và ánh mắt thoáng buồn.Bà Nguyên Xuân thôi không hỏi nữa:Ba người bắt đầu ăn cơm.Bà Nguyên Xuân bỗng nhắc đến Đông Thư:- Đông Thư nhớ để bụng để còn ăn bánh bông lan con thích nữa kìa!Đông Thư ồ lên:- Mẹ không nói sớm, Con ăn no căng rồi!- Thế mà bác Cảnh bảo không thấy con ăn?Đông Thư cười tinh nghịch:- Con phải ăn để biết tài nấu nướng của con chứ. Thôi được. Bánh bông lan để tối con ăn.- Mẹ biết món ruột con đâu có từ chối. Bác Cảnh mua cho con đấy!- Cám ơn bác, bác biết cháu thích bánh bông lan à?Đông Thư vừa dứt tiếng đáp lời ông Tần Cảnh thì có tiếng chuông cửa reo. Cô vội đứng lên, chưa kịp phóng ra ngoài thì thấy Thường Quân lù lù hiện ra.Điềm tỉnh tự tin. Nụ cười nở trên môi, thức ăn cất giọng:- Xin chào hai bác. Cả nhà đang ăn cơm, cháu đến thật không đúng lúc.Bà Nguyên Xuân trố mắt nhìn Thường Quân rồi hướng mắt về Đông Thự Bà chợt nhớ bó hoa hoàng hậu tím ngắt trên bàn Đông Thự Cái thằng này lại cả gan đến đây ư? Hôm nọ Đông Thư bảo là của Khuyết Phong anh họ của Thão Trà. Tại sao? Tụi này thiệt lạ?Bắt gặp tia nhìn dò hỏi không thiện cảm của bà Nguyên Xuân, Thường Quân lý giải sự có mặt của mình.- Cháu đến gặp Đông Thư có chút việc.Bà Nguyên Xuân chép miệng:- Gặp Đông Thư ư?Ông Tần Cảnh thì hỏi:- Bạn hả Đông Thư?Thường Quân lại là người trả lời:- Vâng, cháu là bạn của Đông Thư đó bác!Thường Quân còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Đông Thư lừ mắt, anh vội nín thinh.Không thể ngờ Thường Quân đến đây tìm Đông Thự Tim cô để làm gì?Đông Thư là nhân vật chính nhưng nãy giờ chưa nói câu nào và cũng đến lúc cô phải lên tiếng.- Anh chờ Đông Thư mộ chút!Thường Quân nở nụ cười tươi:- Em cứ ăn cơm với hai bác đi, anh chờ!Chẳng kịp phản ứng với câu nói của Thường Quân, Đông Thư vội bước vào trong rữa mặt rồi trở ra bảo:- Chúng ta ra ngoài này đi!Hai người bước ra ngoài. Mảnh sân trước nhà sáng sủ, rộng rãi được rợp mát, có đầy đủ bàn ghế, ghế bố, nhiều lúc Đông Thư hay ra đây học bài.Thường Quân ngồi xuống ghế và đưa mắt nhìn những dãy trầu bà xanh mướt bò ra từ mồm mấy vỏ ốc xinh đẹp treo trên vách.Nhìn theo ánh mắt Thường Quân, Đông Thư châm chích:- Bộ anh đến đây để ngắm nhìn mấy vỏ ốc đấy hả?Mắt Thường Quân ánh nét tinh nghịch:- Nhà anh không có mấy con ốc đó!Đông Thư dài gọng:- Tất nhiên rồi vì nhà anh có mấy thứ khác sang hơn nhiều.- Em chưa biết nhà anh mà.- Đừng có bảo anh sẽ đưa em đến nhà anh nhé!- Nếu anh bảo điều đó thì sao?- Thì chẳng ai đến nhà anh đâu.Bỗng dưng Thường Quân đáp thật có duyên.- Biết em chẳng chịu đến nhà anh nên anh đến nhà em trước nè!Liếc Thường Quân một cái, Đông Thư vặn tội:- Hay nhỉ? Khi không anh tự động đến đây, em chưa hỏi tới còn khéo bào chửa.Thường Quân nhìn sâu vào mắt Đông Thư:- Hết đợt thực tập rồi. Em không đến bệnh viện anh chẳng biết tìm em ở đâu, đến trường y đón không được. Ghé cửa hàng hoa càng không thấy. Anh chỉ còn biết tìm đến đây.- Sao anh biết em ở đây?Thường Quân cà rỡn:- Anh hỏi tổng đài 1080.- Nơi đó không biết đâu.- Thì anh hỏi nơi khác.Thường Quân đáp lời rồi nhe răng cười diễn giải:- Nói chung hỏi địa chỉ người mình tha thiết gặp thì cũng không khó lắm đâu, kiên nhẩn là được.Lại tự hào hãnh diện khoe khoang thành công của mình. Đông Thư lườm lườm Đông Thư bẻ lại:- Anh có chắc kiên nhẫn là công không?- Chắc chứ!- Anh quá tự tin!- Tự tin nên giờ này anh mới có mặt ở nhà em nè.Đối diện Thường Quân, Đông Thư đan hai bàn tay vào nhau, giọng anh chùn thấp.- Anh xuất hiện chỉ làm cho em thêm khó xử.Nụ cười vẫn nở trên môi. Đôi môi đàn ông ngạo nghễ nụ cười, Thường Quân như có ma lực cuốn hồn Đông Thự Tim cô một thoáng chao nghiêng.Thường Quân bình thản đến lạ thường.- Anh có làm gì cho em khó xử đâu?- Không à? Anh làm cho em không biết giải thích với... Đông Thư chưa nói hết câu, Thường Quân cắt ngang giọng hồ hởi:- Được rồi, để anh vào giải thích với ba mẹ em hiểu mối quan hệ của chúng ta trong sáng chứ có mờ ám cả.Đông Thư ré lên:- Trời ơi, anh lầm rồi, bác ấy đâu phải là ba em.Thường Quân nghĩ thật đơn giản:- Không phải, sao ngồi ăn cơm chung với gia đình.- Bác ấy là khách là bạn của mẹ em.- Thế thì anh nói cho mẹ em biết.Đông Thư lắc đầu:- Mẹ anh hầm hừ anh lắm. bà sẽ cho anh ra khỏi nhà đó.Thường Quân gãi đầu:- Anh có làm gì thất lễ đâu?- Hôm anh tặng bó hoa hoàng hậu em nói với mẹ em là anh đã có vợ rồi.Thật là oan cho anh, thế em có thanh minh cho anh chưa?- Em biết sao mà thanh minh? Anh với Huyền Nhi... - Huyền Nhi không phải là vợ anh.- Dù Huyền Nhi chưa phải là vợ anh nhưng quan hệ hai người rất tốt. Em rất ghét làm kẻ thứ ba chen vào... Thường Quân đáp rắn rỏi:- Em không phải là kẻ thứ ba chen vào mà em là tình yêu của anh.Đông Thư hỏi lại:- Nếu không gặp em anh có yêu Huyền Nhi không?Thường Quân khẳng khái đáp:- Không, Huyền Nhi không phải là một nữa của anh, và anh nhất định đi tìm một nữa của mình.- Huyền Nhi mà nghe những lời này của anh nói chắc cô ấy sẽ nổi trận lôi đình.- Dù thế nào anh cũng nói và giải quyết rõ với Huyền Nhi.Chẳng biết Thường Quân nói và giải quyết như thế nào với Huyền Nhi? Và anh lại hào hứng rũ Đông Thư:- Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé Đông Thư?Đông Thư cũng thích muốn đi dạo phố vào buổi hoàng hôn đẹp thế này. Hôm nay không phải làm sư gia, ít có buổi tối nào rãnh rổi, Đông Thư tận dụng ngay lúc này, cô xin phép bà Nguyên Xuân rồi vọt nhanh vì biết rõ có ông Tần Cảnh, bà sẽ không phàn nàn cô.Thường Quân chạy xe lòng vòng trên phố đêm.- Làm việc ở bệnh viện căng thẳng nhiều lúc anh thích được đi dạo thanh thản như thế này.Một lát sau, Thường Quân dừng xe trước một quán cà phê rực rỡ ánh đèn, vào quán an gọi cá phê và yêu cầu mở nhạc. Giọng người ca sĩ cất lên bài " với hoa hoàng hậu".Khuấy chiếc muỗng khua lanh canh vào ly cà phê sữa đá cho Đông Thư, Thường Quân vui vẻ thông báo:- Bác sĩ Lâm khen bài thu hoạch đợt thực tập của em viết khá nhất đấy.- Em chỉ viết lại những gì em học hỏi được.- Tinh thần học hỏi của em rất tốt.Đông Thư chun mũi lại:- Thôi đi! Anh không phải là bác sĩ hướng dẫn, đừng làm bộ khen em.Thường Quân bưng ly cà phê hớp một ngụm:- Anh khen thế bác sĩ Lâm. Ông ấy khó lắm đấy.- Khó dễ gì em cũng đã xong đợt tập huấn rồi.- Mai mốt ra trường về bệnh viện thế nào cũng gặp bác sĩ Lâm.- Làm gì em được vô bệnh viện lớn ở thành phố.- Học tốt như em chắc được thôi.Đông Thư pha trò:- Chuyện đó để hồi sau sẽ rõ.Thường Quân gật:- Phải! Bây giờ nói chuyện chúng mình đi.- Chuyện chúng mình em sợ bế tắc.- Không bế tắc đâu, anh chờ em ra trường.Thường Quân đáp rồi hạ giọng thì thào:- Vua sẽ chở hoàng hậu... Tiếng thì thào vừa dứt, hai mái đầu chạm vào nhau thì một bóng người xuất hiện.Giọng đàn ông cất lên gay gắt:- Thường Quân, cậu ở đây mà Huyền Nhi đâu?Thường Quân ngẩng đầu lên thấy gã đàn ông, anh cau mày:- Chào anh Lâm Huy.Bực dọc nhưng Thường Quân vẫn nhũn nhặn chào. Lâm Huy cười khẩy:- Tưởng cậu không nhớ tới tôi chứ, Chẳng bao giờ cậu ghé qua nhà.Ghé qua nhà để nghe anh ta thán, ca cẩm phàn nàn cuộc sống thiếu hụt rồi đòi hỏi đủ thứ. Thường Quân còn lạ gì tính khí của ông anh Huyền Nhi.Lâm Huy nhìn Đông Thư chòng chọc. Ánh mắt đầy vẻ khó chịu, khiến Đông Thư quay đi chổ khác.- Ai đây? Cậu có thời gian rảnh đi uống cà phê với... đồng nghiệp hả?Lâm Huy cất giọng mỉa mai Thường Quân. Anh điềm tỉnh giới thiệu:- Đây là Đông Thư bạn tôi.Rồi anh nói với Đông Thư:- Đây là anh Lâm Huy.Lâm Huy cao ngạo vặn vẹo:- Sao cậu không nói rõ tôi là anh vợ cậu.Thường Quân đối đáp lại:- Việc đó tôi có công nhận đâu.- Cậu nói lạ. Mọi việc người lớn đã quyết định.Lâm Huy hằn học với Thường Quân:- Thôi không nói với cậu nữa. Tôi chỉ nhắc cho cậu nhớ là cậu có Huyền Nhi đấy.Thường Quân nghiêm giọng đáp:- Anh không nhắc tôi cũng biết Huyền Nhi là em của anh. Nhưng giữa tôi và Huyền Nhi không có quan hệ gì!Lâm Huy gắt gỏng:- Hừ! Nói thế mà nghe được à?Chẳng muốn tiếp xúc với Lâm Huy nữa, Thường Quân đứng dậy nói với Đông Thư:- Đi Đông Thư! Anh còn phải về bệnh viện nữa.Nói rồi anh nhanh nhẹn gởi tiền cà phê và cùng Đông Thư rời khỏi quán, chỉ gật nhẹ chào Lâm Huy:Lâm Huy tức tối chỉ muốn chạy theo Thường Quân:Thường Quân bực dọc trước cuộc chạm trán bất ngờ với Lâm Huỵ Hắn ở trong quán cà phê lúc nào mà anh chẳng thấy, thật phiền phức.Suốt buổi đi về, Đông Thư hoàn toàn im lặng, Thường Quân rất hiểu tâm trạng của cộ Giọng anh đều đều phân trần:- Ông anh Lâm Huy của Huyền Nhi lúc nào cũng kiếm chuyện làm phiền anh cả. Em đừng để ý đến anh ta làm gì.Sao Đông Thư không chú ý đến Lâm Huy được nhỉ? Anh ta là anh của Huyền Nhi. Hẳn là mối đe dọa của Đông Thư.Chuyến đi dạo đầy hào hứng nhưng trở về lại bất ổn khó chịu...