Các bạn thân mến, thế là sau mấy ngày đường, anh bộ đội nọ đưa Trống Choai về tới đơn vị. Họ ở trong khu rừng già, bạt ngàn cây to bóng cả. Đứng ngoài xa cứ ngỡ đấy là khu rừng hoang im lìm. Khi vào giữa lòng rừng, Trống Choai mới thấy bao nhiêu là xe ô tô cùng vô số lều lán. Anh bộ đội đưa Trống Choai đến bên một chiếc xe. Anh vui vẻ nói: -Đây! Nhà của chúng ta đây. Ngôi nhà lưu động, chú mày hiểu chưa? Anh lái phụ đang hí hoáy dưới gầm xe, chui vội ra reo lên: -A! Về rồi à! Chui cha, mong mãi ông bạn! Hai người ôm chầm lấy nhau quay tròn. Họ cười vang cả rừng. Trống Choai thầm nghĩ: -Chà! Sau này trở về xóm Mùa Xuân, mình cũng ôm chầm lấy bạn Mèo thông minh thân thiết như thế này mới được! Mãi một lúc sau sực nhớ ra, anh bộ đội mới xách bổng chiếc lồng lên. Anh khoe với bạn: -Đây! Giới thiệu với cậu. Thêm một anh bạn nhỏ tham gia chiến đấu với chúng ta! - Ái chà chà! Chú gà nhóc! Anh lái phụ reo lên. Anh ngắm nghía Trống Choai rồi chép miệng. -Liệu nó có chịu được xăng dầu khói lửa không đây! - Ồ! Rồi cu cậu quen đi chứ! Gáy hăng ra phết đấy! Anh lái phụ gật gù: -Nom cũng được! Anh tháo lồng, ôm lấy Trống Choai. Anh vừa bước quanh chiếc xe vừa giới thiệu: -Nhớ lấy nhé! Xe của chúng ta là xe "Din" ba cầu. Nó từng vượt qua trăm cuộc đường trường khói lửa. Chắn bùn méo mất một tí này! Số xe QY.8653 này! Nhớ lấy nhé! Anh ta đặt Trống Choai trước mũi xe, vòng tay ngắm nghía. Anh bảo Trống Choai: -Bây giờ chú mày thử hát lên một bài ca cho vui vẻ nào! Chẳng ngại ngần, Trống Choai vỗ mạnh đôi cánh, ngửng cao đầu cất giọng giòn giã: -Kếc! Kề! Kê! Kê!... ê... -Thêm một hồi nữa chú mày ơi! -Kếc! Kề! Kê! Kê!... ê... Anh lái phụ thú vị lắm, cười vang: -Khá, khá! Chú mày làm lính nhà xe được. Yêu đời lắm. Ha! Ha! Ha! Suốt ngày hôm ấy hai anh bộ đội lo chất hàng, lau chùi máy móc. Còn Trống Choai ung dung dạo ngắm phong cảnh. Chà! Chà! Trước kia Trống Choai cứ ngỡ mảnh vườn ở quê hương Mùa Xuân rộng lớn nhất. Giờ tới khu rừng này Trống Choai mới biết mảnh vườn kia chẳng thấm tháp gì. Ui chao! Cây ở đâu mà lắm thế nhỉ? Sau về mình sẽ kể chuyện khu rừng khổng lồ này cho Mèo thông minh nghe. Anh bạn sẽ tròn xoe mắt ra mà ngạc nhiên thôi! Mải nghĩ vẩn vơ Trống Choai không hề biết trên cành cây có những chú Sóc đang nhìn mình. Chúng thầm thì bàn tán với nhau nhiều lắm. Cuối cùng một chú cất tiếng làm quen: -Anh bạn lạ ơi! Anh ở đâu đến đây thế? Trống Choai ngửng nhìn. Một tốp năm chú Sóc hiền lành cũng đang đổ dồn mắt nhìn khách lạ, chờ đợi. Nhưng kìa! Vừa nhác thấy họ, Trống Choai đã nổi giận: -Hừ! Lũ chuột ranh kia! Không biết chính ta là bạn thân của Mèo thông minh ư? Cả năm chú Sóc liền cười ầm lên: -Anh bạn nhầm rồi! -Chúng tôi không phải là Chuột! Chúng tôi có ăn ở bẩn thỉu đâu, chúng tôi rất sạch sẽ kia mà! Vừa nói các chú Sóc vừa phe phẩy những chiếc đuôi to xù duyên dáng như những cái chổi mềm mại. Các chú quét đi quét lại trên các cành cây. Các chú vừa quét vừa múa hát vui vẻ: -Là! Lá! La! Rừng của chúng ta. Cây cao bóng cả. Nào, tổng vệ sinh! Quét dọn cho nhanh, Cây rừng thêm đẹp, Lá rừng thêm xanh, Nhanh! Nhanh! Nhanh! Thái độ hồn nhiên vui tươi của các chú Sóc đã khiến cơn giận của Trống Choai tan biến. Ừ! Những anh bạn nhỏ này chẳng giống lũ chuột tí nào. Trống Choai ngắm nghía kỹ hơn. À! Mỗi chú lại đeo ở ngực một cái yếm. Nom các chú nhỏ sạch sẽ lắm. Đúng là mình nhầm rồi. Trống Choai vui vẻ vẫy các chú sóc: -Xin lỗi. Tớ nhầm! Tớ nhầm! Các bạn hãy xuống đây, ta làm quen với nhau nào! Mấy chú Sóc liếc nhau rồi cùng nhảy tót xuống. Các chú vây quanh lấy Trống Choai, nhao nhao hỏi: -Anh ở đâu đến thế? -Tên anh là gì nào? -Anh ở dòng họ Chim Xanh, đúng không nào? Trống Choai gật lia lịa tự giới thiệu: -Tớ là Trống Choai. Tớ ở xa lắm. ở quê hương Mùa Xuân đến. Chú Sóc lớn nhất cũng trịnh trọng giới thiệu: -Chúng tôi là "anh em nhà Sóc". Mẹ tôi gọi tôi là Sóc Nhớn, chú này là Sóc Vừa, thứ ba là Sóc Nhỡ, em Sóc Nhỏ và bé Sóc út. Sóc Nhớn vừa tuần tự giới thiệu xong, bé Sóc út đã lau chau hỏi: -Thế anh Trống Choai đến đây làm gì thế? Trống Choai trả lời: - À! Đến để đi ra tiền tuyến! Sóc Nhớn ra vẻ thông thạo: -Thế thì đúng rồi! Anh Trống Choai đi với các chú bộ đội lái xe ở đằng kia chứ gì? Trống Choai chưa kịp gật đầu, Sóc Vừa đã xoắn xuýt hỏi: -Anh Trống Choai ơi! Như thế nào thì được đi ra tiền tuyến nhỉ? Trống Choai càng cảm thấy tự hào: -Quê hương Mùa Xuân đã tín nhiệm cử tớ đi trước tiên. Sóc út nghe phục lắm, reo to: -Thế thì anh giỏi ghê! Trống Choai thích thú kể lại cho anh em nhà Sóc nghe tất cả mọi việc xảy ra tại quê hương. Nào lúc Trống Choai bất ngờ được tin ra tiền tuyến, lúc cả xóm liên hoan tiễn chân chú ta lên đường. Vừa kể chú vừa làm điệu bộ thật tỉ mỉ, say sưa. Anh em nhà Sóc xúm xít quanh Trống Choai, lắng nghe không sót một lời. Sóc Nhỏ ríu rít khen: - Ôi! Quê hương của anh vui quá nhỉ! Sóc út thì ao ước: -Bao giờ đi tiền tuyến về anh Trống Choai cho Sóc út về chơi quê hương Mùa Xuân với nhớ! Cả Sóc Nhỏ, Sóc Nhỡ, Sóc Vừa cũng tranh nhau dặn. Trống Choai gật đầu lia lịa: -Nhất định! Nhất định! Quê hương tớ sẽ tiếp các cậu thật hậu hĩ. Tớ sẽ mời các cậu chén những thứ ngon nhất trong vườn. Cam đường ngọt lử lừ, bưởi chín vàng óng, lại cả những quả chanh thơm phức. Còn táo nữa! Các cậu chỉ khẽ đụng vào cành một tí là rụng như mưa rào. Nghe kể tới những hoa quả hiếm đó, Sóc út luôn miệng kêu: - Úi giời! úi giời! Thế thì thích quá! Mặc cho lũ em xuýt xoa về những thứ hoa quả, riêng Sóc Nhớn nghĩ khác. Nó muốn được đi ra tiền tuyến với Trống Choai kia! Nó liền hỏi: -Sao anh lại được chọn đi thế? Đang mải ca ngợi quê hương, bị hỏi bất ngờ Trống Choai ngẩn ra. Hừ! Câu này hỏi oái oăm thật! Đang bí, Trống Choai sực nhớ đã có lần Trống Cồ kể về đặc tính của giòng giống nhà mình, Trống Choai vụt trở nên vui vẻ. Chú ta đàng hoàng dõng dạc cất liền ba hồi: "Kếc! Kề! Kê! Kê!" váng cả rừng. Sau đó chú hỏi anh em nhà Sóc: -Giọng tớ nghe cũng tạm được chứ các bạn? Sóc út và Sóc Nhỏ cùng reo: -Hay lắm! Vui lắm... -Thế mà giọng tớ không phải chỉ để nghe vui tai đâu! Bắt chước y hệt như lời lẽ Trống Cồ đã từng dạy dỗ mình, Trống Choai nói với giọng trang nghiêm: -Bao đời nay dòng họ nhà tớ chuyên lo việc cầm canh ở xóm Mùa Xuân đấy! Chính Choai đây đã được cùng bác Trống Cồ làm công việc cần mẫn này. Bác ấy bảo rằng: -Mỗi đêm, chúng ta cất tiếng lần thứ nhất để báo cho cả xóm biết: "Bà con ơi! Hãy ngủ cho ngon giấc nhé! Đã khuya rồi, đừng ai chơi bời thức khuya nữa!" Sang lần thứ hai chính là tiếng gáy báo hiệu trời sắp sáng: "Ai cần dậy sớm làm việc xin hãy tỉnh giấc" Còn lần thứ ba là trời đã sáng tỏ: "Đừng ai lười biếng ngủ trưa nữa, một ngày mới đã bắt đầu rồi! Hãy dậy đi! Hãy bắt tay vào công việc của mình, chớ chậm trễ!" -Thế có bao giờ anh ngủ quên không? Sóc Nhỏ vụt hỏi vậy, Trống Choai đang mải nói rất trịnh trọng nghe Sóc Nhỏ hỏi độp một câu như thế, chú ta lúng túng chưa biết trả lời ra sao. Quả tình hồi ở nhà đã có đêm chú ngủ quên, Trống Cồ phải gọi mà! May thay Sóc Vừa đã mắng em: -Mày dốt thế! Đã gọi là cầm canh báo thức, ai lại ngủ quên! -Đúng! Quên sao được! Trống Choai quả quyết vậy. Chú ta còn nói thêm -Trống Cồ vẫn dặn tớ thế này: "Choai ơi! Cả xóm Mùa Xuân đã tin ở chúng ta. Vậy ta lo sao tiếng hát vang xa khắp chốn. Ban ngày nó là tiếng nhạc reo vui, lúc đêm khuya nó là tiếng kẻng cầm canh không hề sai sót một lá tích tắc!" Anh em nhà Sóc nghe vậy đều muốn biết tài của Trống Choai. Chúng liền nhao nhao hẹn ước: -Được rồi, tối nay chúng tôi chờ nghe anh Trống Choai báo thức nhớ! Trống Choai gật gù: -Chỉ sợ các cậu ngủ say quá quên tịt mất thôi! Chứ tớ ấy à, đúng giấc ghê lắm! Sóc út vội dặn kỹ: -Cơ mà anh phải hát thật to kia, to khắp rừng ấy, anh Trống Choai nhé!