Véro duỗi người. Hai cánh tay nàng ló ra khỏi tấm ra được phủ lên tận cằm. Nàng ưỡn lưng ngáp. Aurélien đang chơi với các con rùa Ninja của nó trên thảm. Đã 11g20 rồi. Nàng đứng lên, đầu nhức không chịu được. Đêm qua nàng uống quá nhiều: Khi đi ngủ, nàng có cảm tưởng như đang chơi trò đu quay.Nàng phải đứng lên hai lần để nôn trước khi chìm trong giấc ngủ mê man.Tại quán Cupidon, sau khi thanh tra Mallet đã ra về, hai cô nàng người Paris muốn gợi chuyện với với Véro nhận la ngay đây là hai nàng đồng tính luyến ái đang tìm trò vui Nàng cảm thấy vui vui nên tham gia vào trờ chơi, nghĩ rằng nàng có thể ôm được một cái gì đó. Trong khi một nàng sờ soạng đùi nàng thì nàng kia trả tiền rượu với một nắm giấy bạc. Tất cả mọi người về phòng của hai cô gái này. Véro cũng đã từng làm trò này nên các ả kia đã không phí tiền mình một cách vô ích. Thêm vào đó, nàng đã lén lút chuyền qua cho các nàng này tập ngân Phiếu của Coussinel. Một nàng cũng có tóc nâu và hơi giống nàng, có thể nói khá giống để người ta có thể nhầm lẫn trong trường hợp...Khi nàng trở về quán Cupidon thì rèm đã kéo và ông chủ đang tính sổ sách.Nàng gỡ cửa. Ông chủ ra mở, một nụ cười nhạo báng trên khóe miệng.– Thế nào? Ông ta hỏi.– Phải chi anh đi với chúng tôi..Nàng uống rượu với Sartini đến hừng sáng. Khi về đến nhà, nàng ngã sầm xuống giường, không quan tâm gì đến Aurélien.Nàng đứng đó, sửng sốt nhìn thẳng nhỏ chơi với các con thú quái dị mà Coussinel đã mua cho nó. Đêm qua nàng đã bỏ thằng bé một mình trong căn phòng này. Nàng biết là tình trạng này không thể kéo dài được nữa.Nếu như nàng muốn được rảnh tay, chỉ còn mỗi một giải pháp duy nhất mà thôi.– Con có muốn trở về với julien không? Nàng hỏi thằng bé.Aurélien liền chạy lại ôm đùi nàng. Mặc quần áo xong, và tay trong tay họ đi về căn nhà số 12 đường La Morinière. Ông chủ tiệm bánh mì nhìn họ đi ngang qua, không hiểu gì hết. Trong phòng mình, Coussinel nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Ông mở cửa ra, mắt mở tròn như hai đồng xu.– Em đấy à?– Như anh thấy đấy!Julien lắc người, mừng rỡ. Ông bồng bé Aurélien lên.– Ông biết thế nào cháu cũng trở về.Trong căn phòng, một cánh cửa được đóng thật mạnh. Yvon Coussinel vừa vào phòng hắn.Em không nên để ý đến nó làm gì! Julien nói với nàng.Véro thảy cái túi du lịch lên giường Coussinel kéo nàng lại định ôm nàng.Véro lách người ra lấy lệ.Để cho em thở một chút được không, em mệt muốn đứt hơi đầy nè.– Em nghỉ đi. Trong khi đó anh cùng Aurélien đi mua cái gì đó để ăn. Phải không Couhnet? Và cúi sát vào tai thằng bé "Không biết chừng chúng mình sẽ gặp ông bán kẹo mút nữa đó." Véro nằm dài trên giường. Coussinel đã đóng cửa lại nắm tay thằng bé đi ra ngoài. Thằng con Yvon cũng sắp sửa đi ra ngoài. Nó nhìn ông bố, chế giễu nói:– Thế nào, con điếm của ông đã trở về rồi đó à?– Chuyện đó có liên quan gì đến mày? Nếu như mày không bằng lòng thì cứ việc cuốn quần áo của mày và cút đi Tao đã nói với mày rồi.Yvon nhún vai, xoay lưng bỏ đi miệng vẫn lẩm bẩm. Aurélien ngoan ngoãn đứng chờ không cần tìm hiểu việc gì đang xảy ra. Việc quan trọng là cây kẹo mút mà julien đã hứa.Cây kẹo mút đó không phải là chuyện nhỏ vì nó phải đòi hỏi đến ba lần mới có được. Thằng bé chỉ bỏ cầy kẹo mút không vào lúc gần trưa.– Cháu có đi không? Ông sẽ mua cho cháu một ly nước cam ở quán ngay góc đương.Chỉ còn lại có hai người mà thôi vì Véro đã bỏ đi rồi còn Yvon thì chưa về.Quán Quibus thật ồn ào. Trên đài người ta đã thông báo việc bắt giữ viên hoa tiêu. Jacques Bonardin, người chủ quán có bộ mặt hớn hở. Ông ta khoác lác Thấy chưa, tôi đã nói mà. Trong lúc đó bà cựu chủ quán cà phê tiếp tục nhâm nhi ly rượu ngọt của mình. Nghe tin này, bà đi cụng ly với các người khách quen thuộc của quán Quibus, trong số dó có tên Hubert Rochette, mắt đã mờ vì đã uống quá nhiều rượu.Julien Coussinel ngồi với thằng bé tại một bàn ở góc quán. Ông ngồi riêng một mình vì ông thích như thế Qua tấm kinh ở tường đối diện, ông thấy Véro bước vào.Những tiếng chào hỏi mừng rở, các cuộc ôm hôn nhớp nhúa và Bonardin làm ra vẻ ân cần. Véro cuối cùng cũng nhìn thấy họ.– Không ngờ gặp các người tại đây!– Coulinet cho con uống nước cam đó mẹ, Aurélien mừng rở la lên.– Còn với mẹ, ông ta sẽ mua một ly rượu kir, nàng đáp lại Tiếng nói chuyện lại râm ran.– Em hay tin của Lormier chưa? Julien hỏi.– Chưa, thế chuyện gì xảy ra với Lonmier?Ông ta đã tự thú với cảnh sát rồi. Ông ta đang bị tạm giữ về các vụ án mạng kia.Véro giật nẩy mình.– Chuyện này làm em ngạc nhiên lắm đấy. Ông ta là một tên chết nhát.Nàng uống một ngụm rượu nhưng vẫn cầm cái ly trong tay, mắt nhìn một nơi xa xăm nào đó như thể đang cố tìm hiểu, rồi uống hết ly rượu.Bonardin đem tới một ly bia khác cùng một ly rượu hắc phúc bồn trắng.– Đây là chầu rượu mời của Muguette, ông ta báo. Chúng ta phải uống mừng vụ này phải không nào?– Anh nói với ai thế? Véro hỏi lại.– Đúng là cô em gặp phải hiểm nguy,' Bonardin nhận xét rồi trở lại quầy bar của mìmh. Nhưng bây giờ em có thể dạo chơi mà không còn phải lo lắng gì nữa.Tiếng ồn trong quán gia tăng cường độ. Véro ghé sát tai julien để nói nhỏ:– Về tập ngân phiếu, em nghĩ anh nên khiếu nại thì hơn, như thế anh sẽ không mất gì cả.– Nếu như cớ cuộc điều tra thì sao? Em có thể bị kết tội đó – Chỉ phải trả tiền rượu cho quán Don Quichotte thôi. Chỉ một mình ông ta biết mặt em, còn đối với các người khác thì cứ mặc kệ họ.Véro cắt nghĩa mưu kế của nàng về hai cô gái đồng tính ở quán Cupldon.– Chúng nó sẽ sử dụng nó chứ chẳng chơi. Để tăng thêm tội trạng đó là cách hay nhất.– Không cần phải làm như thế đâu vì anh đã lo việc bảo đảm chi trả các ngân phiếu mà em dã sử dụng.– Nếụ như thế, thì không còn cách nào khác.– Em nói đúng, Coussinel nhìn nhận. Ông không muốn xúc phạm nàng vì ông không muốn nàng bỏ đi nữa. Hổ thẹn, ông cúi mặt xuống. Aurélien ghẹo ông, mặt hớn hở. Julien thở dài, cam chịu số phận, như thể sự đè hèn là cái giá phải trả cho nụ cười đó.Tay để trong túi áo, Richard Mallet di ngang nhà Vandigue. Anh đi vòng qua lố xe đạp để trên lề đường, nhìn suốt vào trong xưởng, thấy Yvon Coussinel đang khom người trên một chiếc xe đạp được lật ngược lại. Đi lại một lần nữa, viên thanh tra mới bước vào. Có vẻ như Yvon ở một mình trong đây. Nó không thèm xoay mặt lại – Ông quan tâm đến xe đạp phải không ông thanh tra? Hắn nói mỉa mà không cần nhìn về phía sau.– Chỉ về các phụ tùng mà thôi, tôi không quấy rầy anh chứ?– Ồ, không đời nào. Ông chủ tiệm đã giao cửa hàng lại cho tôi và tôi cũng không có gì phải giấu cả. Dù sao đi nữa ông cũng dư biết là tôi làm lậu mà.Yvon Coussinel siết lại vài cây căm, quay thử bánh xe, quan sát cách vận hành, rồi dùng bàn tay chận nó lại.– Ông nói là ông quan tâm đến phụ tùng phải không?– Đó là một cách ám chỉ.– Ám chỉ cái gì?– Đến vũ khí giết người.Coussinel con nhíu mày lại, ra vẻ không hiểu.– Anh không biết là hung thủ đã dùng cáp thắng để giết người hay sao?– Có chứ nhưng tôi không hiểu mối liên quan...Yvon Coussinel bắt đầu nhận thức được sự việc, từ từ đứng thẳng người lên.Ở đầy không thiếu gì cáp thắng. Nhưng không phải tên giết người đã bị bắt rồi hay sao?– Đúng vậy người ta nghĩ như thế.– Tại sao? Viên hoa tiêu không phải là thủ phạm à?Nét mặt của thanh tra Manet làm thay đổi vẻ hoài nghi của anh ta.– Thế việc ông ta bị bắt không làm cho anh ngạc nhiên sao?Yvon Coussinel tỏ ra bối rối.– Có chứ! Mà nói cho đúng thì có và không. Anh lật chiếc xe đứng trở lại, để nó vào một góc, rồi nói tiếp. Đúng thế, việc này không liên quan gì đến tôi hết!Thêm vào đó, nếu như các ông nghi ngờ, thì tại sao các ông lại bắt ông ta làm gì?– Vì nhiều chứng cứ nghiêm trọng ăn khớp với nhau để nói cho đúng theo phương thức được thừa nhận.– Các ông muốn nói đến chứng cứ phải không?– Chính xác là không.Yvon không còn hiểu gì nữa.– Ông đến đây chính xác để nói với tôi về chuyện gì? Về một oan sai tư pháp phải không?– Về một sai lầm thì không đúng. Nhưng về sự thiếu công minh thì có đấy.Đây chỉ là một vấn đề đạo đức mà thôi. Tên sát nhân thực thụ chắc đang xoa tay mừng rỡ.Anh thử nghĩ coi Có dịp may nào hơn thế không?– Chắc chắn rồi nếu như nó đang còn tụ do. Coussinel nhìn thẳng vào mặt viên thanh tra trước khi nói thêm:Nhưng tôi vẫn không hiểu tôi có liên can gì trong chuyện đó?– Không gì hết, anh cứ yên tâm đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh trong chốc lát mà thôi.– Nói chuyện à? Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho các đồng nghiệp của ông bên Cảnh sát Hình sự rồi còn gì nữa. Giờ đây tôi muốn người ta để cho tôi yên.– Tiếc thay, nhưng một cuộc điều tra không thể bỏ sót một ai. Sự thật đôi khi nằm nơi mà người ta không bao giờ nghĩ đến. Vả lại còn phải nghĩ đến các nạn nhân nữa chứ!Yvon Coussinel nhếch mép một cách khinh bỉ.– Các nạn nhân như thế đó à? Ông nghĩ xem! Tên sát nhân đã chọn lựa kỹ lắm đấy.– Luôn cả Véronique Chambrier à?– Cô ta? Nhưng Véro chưa bị giết kia mà. Tiếc thay.Trong phẩm trật của loại gái làm tiền, nàng chắc chắn chiếm vị trí cao nhất đấy. Ông thử nghĩ xem, ai nói với ông là nàng bị tên giết người tấn công? Đương nhiên là nếu như nàng thật sự bị tấn công!– Không ai cả, nếu như đó không phải là phương cách của tên giết người.Theo lời khai của cô ta, tên sát nhân mặc áo bludông giả da hay bằng da nai gì đó.– Thế thì sao?– Thế thì cái điều lạ kỳ nhất là người hoa tiêu không có loại áo này.Mallet không nói không rằng bỏ đi sau đó, chỉ làm theo sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Anh lên lái chiếc R9 công vụ đi đến tòa nhà của Sophie Montebran. Anh xem xét lại hàng thùng thư. Trên mỗi hộp, giống như trên mộ bia có gắn bảng tên và họ của người phụ nữ bị giết chết. Trên tầng một, căn phòng quá ư là yên tĩnh với cái ảo ảnh ghê rợn của khuôn mặt lạnh ngắt mà thần chết đã đem lại. Mallet xoay mặt đi, bước ra cửa căn hộ đối diện.Bảng tên gắn cạnh chuông cho biết chủ nhân:Madeleine Fleury. Một cái nhấn ngắn gọn và sự chờ đợi bực mình khó tả. Một cái nhấn khác lâu hơn. Ớ bên trong có tiếng động, tiếng chân bước trên thảm. Cửa mở. Bà già sáu mươi nhận ra viên thanh tra. Bà đã bị quấy rầy khá nhiều vào ngày khám tử thi. Mặt bà lộ vẻ ngạc nhiên thật sự nhưng ánh mắt xanh tươi lại biểu lộ lòng khoan dung vô hạn. Bộ tóc bạc trắng đẹp như tóc giải một xâu chuỗi cũng đẹp không chê vào đâu được với đôi bông tai tương xứng, tỏ ra lúng túng trong cái tạp dề có đốm trắng. Bà nép người để mời viên thanh tra bước vào nhà. Phong cách của bà cho người ta thấy sự nể trọng, mà cũng có thể là nỗi sợ sệt đối với ngành Cảnh sát của bà.– Tôi có thể làm được gì cho ông?Mallet đưa ra tấm ảnh của Lorlnier mà anh đã lấy trên bàn của Quinet.– Có thể bà đã nghe tin việc bắt giữ người được coi là thủ phạm phải không?Bà thử nhìn xem có phải đúng hắn đã lảng vảng quanh đây không?Người đàn bà cầm tấm ãnh trong bàn tay run rẩy! Của mình.– Có phải đúng hắn không?– Không, tôi không nhận ra hắn. Hắn có nói với ông tại sao hắn làm như thế không?– Vì muốn trả thù... Bị xúc động, vì tò mò, bà quan sát bức ảnh kỹ hơn nữa, đưa nó ra xa, để nó lại gần, đột nhiên nét mặt bà, thay đổi..– Khoan đã.Mallet không có ý làm gì khác.– Hình như... bà độc thoại, không ngước mắt lên.– Thêm một khắc do dự rồi bà quả quyết.– Đó là chiều thứ tư. Ông ta đã nhấn chuông ở căn hộ đối diện. Tôi sẽ không chú ý nếu như ông ta không nhấn chuông lâu đến thế. Tôi buộc phải mở cửa ra để nói với ông ta là người chủ có thể không có nhà. Ông ta có vẻ sửng sốt, hình như đã uống rượu thì phải. Ông ta lẩm bẩm cái gì đó trước khi bước xuống cầu thang.Mallet bỏ bức ảnh vào túi lại.Như thế Lomlier đã có mặt tại đầy trước hôm xảy ra án mạng. Có thể vì thế mà ông ta làm rơi miếng sắt đệm giày. Đương nhiên là không có gì ngăn cản ông ta trở lại vào ngày hôm sau để thực hiện cái công việc chết chóc kia. Nhưng Mallet không tin cho lắm. Dù cho bà ta có khai chi tiết này ra lúc điều tra thì cũng chưa chắc viên hoa tiêu sẽ bị bắt. Nhưng với chi tiết này cộng thêm các lời thú tội, không thuyết phục cho lắm, đã ảnh hưởng đến quyết định của vị thẩm phán.Chìm đắm trong suy tư, Mallet không cho xe lăn bánh khi đèn đã xanh. Kèn các xe sau bóp lên inh ỏi kèm theo nhiều tiếng la ó. Anh cho xe phóng nhanh tới thì bị chết máy. Gay go, bực mình Tên Lorlnier quả là một con người kỳ lạ. Ông ta muốn làm gì thế, nếu như ông vô tội?Làm người tử vì đạo à? Tên tâm thần phải không? Có thể nào ông đúng là như thế không? Trừ phi... Nếu không, tại sao ông lại phải che chở cho tên sát nhân thực thụ kia chứ?Các xe đi trước đã ngừng cả rồi và anh cũng ngừng kịp lúc. Hôm nay không phải là ngày cho anh lái xe.Anh nghiền ngẫm lại cuộc hỏi cung, các câu trả lời của Lomier. Các cău hỏi càng lúc càng tỏ ra không đúng trong tâm trí của viên thanh tra. Ý nghĩ của anh trở nên mông lung, tách rời khỏi viên hoa tiêu, lướt qua khuôn mặt trắng bột của Sophie Montebran, dừng lại ở bộ mặt của Yvon Coussinel. Anh nhớ lại các bao thư có các chữ được cắt ra, chai rượu anít của julien và các điếu thuốc chết tiệt của ông ta.Không chủ ý, anh làm cho bánh xe rít lên khi vượt qua cổng Trụ sở Cảnh sát.Anh bực tức đóng mạnh cửa xe lại, bước lên tầng một. Không một bóng người.Hành lang trống trơn, kể cả các phòng ban. Các đồng nghiệp bên Cảnh sát Hình sự đã về hết rồi. Anh thở dài nhẹ nhõm khi không thấy một ai tại đây, Không một ai à? Không hẳn như thế. Bên Lý lịch Tư pháp vẫn còn người.Chỉ một mình Gérard Quine, ngồi tại bàn làm việc, lật các trang tạp chí Paris match. Một chồng khác được để cạnh đó.– Tất cả các số của mười tuần sau cùng, anh ta nói không ngước mặt lên. Ông công tố có nhiều ý tưởng thật độc đáo Phải tìm cho ra các chữ được cắt và dán vào các bao thư chết tiệt gửi cho anh. Đúng là một cây kim trong bó rơm.Được tháo rời các bao thư, sắp xết theo đúng thứ tự và đánh số các chữ được cắt được để trong các bao nhựa đặt ngay ngắn trên bàn chờ cho Quinet tìm ra chỗ của chúng trong các trang báo kia.Đây mới là cuốn thứ ba mà thôi. Hết cái này tôi nghỉ. Vả lại, với chúng ta thôi nhé, mọi người đã về hết rồi, vì thế không có lý do gì tôi phải tiếp tục cả.Quinet xem các trang cuối cùng của tạp chí, quẳng nó vào góc phòng rồi nhìn đồng hồ.– Tầm quan trọng của các chữ và sự tác động hùng hồn của hình ảnh, tôi chán tới cổ rồi. Thôi chúng ta đi ăn cái gì đó ở kế bên đi.– Ý kiến hay đấy.Tiệm ăn 4-22 nằm ở góc đại lộ Clemenceau cách đây chỉ vài bước chân.Một cái nháy mắt của Maurice, người chủ quán với nét mặt điễm đạm và tính bộc trực của người dân vùng ven đã tránh được ảnh hưởng của lối sống hối hả theo phong cách người dân thủ đô chính hiệu. Ông biểu lộ tính nết của một con người từng trải trong nghề nghiệp bán quán này.Quinet đãi chầu rượu đầu tiên, rồi đến Mallet. Tua rượu hồi thứ ba do Maurice chiêu đãi. Ông uống cùng với họ. Sau khi phục vụ các người khách khác, Maurlce trở lại với các viên thanh tra. Câu chuyện xoay quanh mọi thứ trên đời như kiểu xe mới nhất mang nhãn hiệu Renault. Ở đây mọi người đều quen biết nhau. Chính xác là trong quán lúc này có mặt các nhân viên của hãng xe trên, nhân viên bán hàng và công nhân vừa tan ca đang nhâm nhi ly rượu khai vị.Đây là lúc người ta tán gẫu. Mallet nhìn đồng hồ vì ông bạn đồng nghiệp có chuyện cần giải quyết. Hai người rồi quán nước. Vài giọt mưa làm họ bước nhanh hơn. Đột nhiên Quinet đứng sững lại trên lề đường.Anh có thấy biểu tượng của họ không?– Biểu tượng nào?– Trên áo của họ đấy?Biểu tượng của Renault đó à? Anh đừng nói là anh chưa hề thấy nó bao giờ đó nghe. Nó được gắn trên mỗi chiếc xe của Renault từ lâu rồi kia mà!Viên thanh tra Lý lịch Tư pháp nhún vai.– Trên tất cả các chiếc xe và có thể ngay đằng sau lưng các chữ chết tiệt của anh nữa đó. Theo tôi, tôi sẽ chỉ cho anh coi.Ba mươi giây sau hai thanh tra chăm chú nhìn mặt sau của các chữ được cắt mà Quinet khó khăn lẩm mới gỡ được chúng ra khỏi các bao thư.– Nhìn đây nè!Bằng đầu bút bi, người chuyên viên chỉ vào mặt sau của ba chữ đầu tiên, các lằn xéo hội tụ với nhau, rất giống với biểu tượng nổi tiếng của hãng xe Renault.– Thẹo tôi Quinet nhận xét, thủ phạm của chúng ta đã cắt các chữ này trong một trang có in quảng cáo của Renault.Anh vỗ vào chồng tạp chí Paris-Match.– Chúng ta sẽ tìm thấy chúng trong này, nhưng không phải là tối hôm nay.Hết giờ làm việc. Quinet bước dọc theo các hành lang, đưa một cánh tay lên mà không xoay người lại.– Ngày mai trời lại sáng mà.Jacques Bonardin tươi cười sau quầy. Lacquel 1ne Bonardin, người vợ mờ nhạt đang rửa ly dưới hình bóng của người chồng. Các ánh đèn sặc sở của quán rượu Quibus làm trắng bệch các khuôn mặt hốc hác của đám đàn ông và làm đỏ ửng các khuôn mặt của những phụ nữ đã uống quá nhiều rượu. Muguette Sorđ bất hạnh nấc cục dưới ánh mắt khó chịu của người bạn anh khang ngớt tặng cho bà.Các trận đòn nên thân. Cạnh họ là Hubert Rochette với biệt danh "Người nhỏ bé". Kế đó, một người thợ sửa ống khóa trong bộ quần áo lao động xanh, một người thợ thạch cao với quần áo trắng, một người phát thư với bộ đồng phục sặc sở và hai hay ba người thất nghiệp. Trên cái băng bằng vải giả da xanh lá cây đầy lỗ thuốc lá julien tấn công vào ly khai vị thứ ba của mìmh. Ly đầu do Muguette Sorel mời còn ly thứ hai là tặng phấm của người thợ sữa khóa. Đương nhiên là Coussinel cũng đã trả lễ và đề tài của các cầu chuyện không hề thay đổi. Géraldine Roussel, Muriel Baron rồi đến Sophie Montebran, các vụ án mạng và cả viên hoa tiêu. Coussinel không tham gia vào cuộc bình luận này.Ông ta chạm cốc với người thợ sửa khóa gọi bé Auré1ien trở về chỗ ngồi khi thằng bé mon men bước ra cửa và thấy Mallet đang bước vào.Xin chào ông thanh tra, Bonardin nói.Các người khách kia liền ngưng nói chuyện. Con người lục lạo kỳ quặc này đủ sức tác động để họ phải nín lặng.Có khi nào ông đến đây để bắt hết chúng tôi không? Người tình của Muguette Sorel nói đùa.– Phải có lý do chính đáng để làm chuyện đó, phải không?Người đàn bà chuyên uống rượu ngọt Saint-Raphael phụ họa vào.– Tôi biết có một ngàn lý do, bà ấp úng, hơi thở nồng nặc mùi rượu.Khách trong quán bật cười.Manet nhìn thấy Coussinel trên chiếc băng ở cuối phòng.– Thế nào Aurélien, anh ta xoa đầu thằng bé. Ít ra cháu cũng nhận ra ông phải không?– Ông còn phải hỏi nó có nhận ra ông không, Coussinel đáp lại ông thanh tra, xin mời ông lại ngồi đây, tôi đãi ông một ly gì đây?Mallet ngồi xuống.– Tua này để cho tôi, anh ta chỉnh lại.Aurélien ngồi cạnh anh ta và hai người lớn nhìn nhau với ánh mắt đầy ý nghĩa.– Tôi nói với ông là họ sẽ trở lại mà, viên thanh tra nhận xét. Ánh mắt của julien trở nên vui hơn.– Chỉ cần có thằng bé là đủ rồi, ông ta dường như muốn nói cho chính mình.Bonardin nhận lời gọi hai ly rượu hồi và một chai Orangina cho thằng bé.Khi các ly được để xuống mặt bàn đá cẩm thạch, julien rót nước vào, bình nước hơi run trong tay ông ta.– Tôi có đến nói chuyện với con trai ông, viên thanh tra Vờ vĩnh tuyến bố.Một cuộc thăm viếng thông thường ấy mà.Bình nước ngưng đổ nước ra.– Cho cuộc điều tra à? Nhưng tôi nghĩ là nó đã kết thúc rồi kia mà.– Cuộc điều tra thật sự không bao giờ ngừng hẳn, lúc nào cũng còn nhiều điều cần phải kiểm chứng lại.Mặt của julien tối sầm lại.– Có lẽ nó không giúp gì nhiều cho ông phải không?– Đúng vậy nhưng chúng tôi có nói chuyện một lúc.Tên chủ quán ma lanh có lẽ đang rình họ, vì khi hai ly kia vừa cạn thì cũng vừa lúc ông ta mon men tới với hai ly khác rồi.Cái này là phần của tôi, ông ta nói rồi vội bước về quầy bar.Julien và Mallet lại trao đổi thêm một lần nữa, ánh mắt thỏa thuận. Họ đang nghĩ đến chuyện điên rồ mà họ đã làm trong đêm trước.Coussinel đưa ly mình lên.– Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải xả hơi chứ?Hai người uống trong im lặng.– Nhưng nó không gặp rắc rối gì chứ? Julien hỏi. Con ông à? Tại sao ông lại nghĩ như thế?– Bởi vì...– Ông già ngừng một khắc trước khi nói tiếp:... ÀCông việc làm lậu ấy mà...Ông thừa biết là tôi đâu phải đến tìm nó vì chuyện đó julien nhìn nhận bằng một cái gật đầu.– Nó ít nói lắm nên tôi không biết nó có thể cho ông biết được chuyện gì?Thú thật là không gì nhiều. Có thể nói sự khinh bỉ của anh ta dành cho các nạn nhân và nhất là mối ác cảm của anh ta đối với người bạn gái của ông.– Tôi cũng cho là thế từ khi cô ta quay trở lại với tôi.Bonardin đem thêm hai ly rượu anít khác.– Muguette mời các ông đây.Manet từ chối lấy lệ, đưa ly rượn về phía người tãng để cảm ơn bà ta và bà này cũng đang mong chờ dấu hiệu của sự quan tâm này của viên thanh tra.Muguette Sorel đáp lại lời cám ơn âm thầm kia bằng cách uống cạn ly của mình.Coussinel quan sát viên thanh tra.– Họ đang uống mừng việc Lormier bị bắt giữ, ông thì thầm.– Còn ông?– Ông thấy đấy, tôi ngồi riêng một mình.– Tại sao thế? Ông không cho người hoa tiêu là thủ phạm phải không?– Ồ, với những gì tôi được biết! Nhưng ông hãy nhớ là đêm qua chính ông cũng không tin ông ta là thủ phạm kia mà.Mallet sờ cằm của mình.Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhầm lẫn mà. Tôi chỉ là một. Bằng chứng!Giọng nói của viên thanh tra khiến Julien phải ngạc nhiên.– Hình như ông hài lòng.– Cũng có thể vì tự ái. Tôi không nghĩ viên hoa tiêu là thủ phạm và rốt cuộc thì..... Nói cho cùng, một khi tên giết người không còn ám hại được ai nữa.Coussinel châu mày lại.– Còn vụ bảo vệ cho Véro?Đâu còn lý do nào nữa... Trừ phi cô ta có một lý do chính đáng nào đó.Ông già tròn xoe đôi mắt.– Nhưng ông quên là có người toan giết cô ta rối hay sao? Nếu Véro không thoát được thì ông cũng đã nhận được cái nút thứ hai từ áo cố ta. Rồi còn gì nữa! Ánh mất của viên thanh tra nhìn xoáy vào mắt Coussinel. Hai người đều sững vì kinh ngạc.Coulinet ơi con đói rồi.Aurélien níu tay áo julien.– Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi ăn cơn có muốn ăn món khoai tây chiên như hôm trước không?Nhóc a gật đầu ưng thuận.– Chúng ta đi vậy.Julien uống cạn ly rượu.Nó rất thích món khoai tây chiên, ông ta cắt nghĩa.– Nhưng công việc mệt nhất là phải gọt chúng. Xin ông thanh tra thứ lỗi cho chúng tôi.Đến lượt Mallet bước ra khỏi quán, nhìn một già một trẻ nắm tay nhau đi trên lề đường, rồi đốt một điếu thuốc "Cái nút thứ hai từ áo cô ta..." Anh chưa muốn về nhà. Chỉ một đoạn ngắn, với chiếc xe anh đã tới quán Cupidon. Có thể giọng nói của Pascal Sartini làm tháy đổi ý nghĩ của anh. Giọng nói hay các ly rượu mà anh sẽ uống cùng ông ta?