Chương 11

Alô em đây. Anh xoay xở như thế nào không biết nhưng em phải gặp anh.
Em sẽ có mặt tại quán Neptune.
Véro đã gác máy, lơ đễnh, tay vẫn để trên ống nghe. Thằng khốn này sẽ mau chóng có mặt tại đây, nàng chắc chắn như thế.
Ngồi trên mép giường, nàng ngắm nhìn căn phòng khách sạn với vẻ bất cần.
Cuối cùng Aulélien cũng đã ngủ.
Nàng đốt một điếu Marlboro mới. Điếu này là điếu thứ sau từ khi họ đến căn phòng này:
Đành phải chờ cho Thằng bé ngủ thiếp đi vì các câu chuyện mà nàng đã kể không thuyết phục cho lắm. "Coullnet, ông ấy biết nhăn mặt thằng bé hờn dỗi nói. Véro không thể kiềm chế nỗi bực dọc.
Nàng đứng lên, đi qua đi Lại, gõ nhẹ điếu thuốc trên miệng cái gạt tàn thuốc, vén màn nhìn ra ngoài nhưng cửa sổ chỉ cho thấy một khoảng trống tối om.
Aurélien cựa quậy, Véro bực tức, mong sao cho thằng nhỏ đừng thức dậy.
Không sao, hơi thở cho thấy nó đang ngủ say.
Điện thoại reo.
– Có một người đàn ông muốn gặp bà, giọng nói run run của người gác đêm.
Vài giây sau, Patrice Noget mở cửa phòng 304 bước vào ánh mắt ngơ ngác của người chủ tiệm bánh mì nhìn quanh căn phòng, dừng lại nơi cái giường mà Aurélien đang ngủ trên đó.
– Em làm gì ở đây như thế này, ông ta hỏi.
Nàng làm mặt bi đát.
– Tại ông già chết tiệt kia, hắn đuổi em ra khỏi nhà:
Hắn ghi ngờ mối quan hệ giữa hai chúng ta.
– Như thế thì tốt chứ sao, em được hoàn toàn tự do rồi. Bằng ánh mắt, Véro chỉ thằng bé đang ngủ.
– Bây giờ em sẽ ra sao với thằng nhỏ này trên tay?
– Rồi đây chúng ta sẽ đi xa lo gì!
Véro nhún vai. - Tiền dâu? Anh từng nói với em là tiệm bánh mi của vợ anh kia mà.
– Đúng hơn là của mẹ bà ta. Nhưng anh sẽ được phần của anh, anh đang lo chuyện này!
– Trong khi chờ đợi, em không một xu dính túi. Patrice Noget lấy bóp ra, rút vài tờ giấy một trăm quan đế xuống cạnh cái túi xách của Véro trên cái bàn nhỏ.
– Em cầm tạm số tiền này vì hiện giờ anh chỉ có bấy nhiêu đó trong người.
Véro nhăn mặt, nhét mấy tờ giấy bạc Vào trong ví đựng tiền.
– Tốt hơn. Hết, chúng ta nên tránh gặp nhau một thời gian, nàng nói Như thế sẽ cẩn thận hơn.
– Cấn thận hơn là thế nào? ' – Chúng ta nên đề phòng mọi thứ:
Vả lại tên kia có thế kể hết mọi chuyện cho vợ anh. Ai mà biết được,. Và anh có thể bị tống Ra ngoài đường với hai bàn tay trắng thì sao?
– Anh sẽ có em, tên mập làm duyên.
Véro bực mình, thở dài.
– Nếu như anh không thể nuôi em nổi thì cứ việc mơ cho thỏa thích.
Mặt của Noget trở nên xám xịt. Ôrlg chụp vai Véro, lắc thật mạnh.
– Đó là tất cả những gì em dành cho anh phải không? Phải không? Đồ điếm thúi! Sau tất cả những gì anh làm cho chúng mình.
Véro cố thoát ra khỏi gọng kiềm sẳt kia.
– Bỏ em ra! Nàng nói trong kẽ răng. Bỏ em ra nếu không anh sẽ không bao giờ gặp Em nữa.
Tên vũ phu đành bỏ hai tay mình ra:
– Xin lỗi em, ông ấp úng ngượng ngùng. Anh sợ em bỏ rơi anh.
– Nếu như thế thì anh phải tỏ ra biết điều hơn. Khi em nói là chúng ta không nên gặp nhau trong một thời gian, đó chỉ vì lợi ích của chúng ta mà thôi, nhất là cho anh nếu anh muốn biết rõ.
– Tại sao nhất là cho anh?
– Anh phải hiểu là chúng ta không có những trở ngại giống nhau.!
Patrice Noget ngã người xuống cái ghế duy nhất trong phòng. Hai tay để thòng, ông nhìn Véro đốt một điếu thuốc khác. Thật chậm rãi, ông hình dung ra được sự việc và nghĩ là minh đang mơ. Cơn giận bùng nổ trong ông.
– Nhưng mà...
Nhưng có ích gì chứ!
– Anh không nên làm cái mặt như thế, Véro chế nhạo ông với vẻ đắc thắng.
Nàng mừng thầm vì tên mập này đã phụ thuộc nàng hoàn toàn. Tuy vậy, nàng vẫn lo các phản ứng của ông ta. Nàng biết là ông có thể tấn công, bóp cổ nàng kể cả việc có thể giết nàng chết bằng tay không. Nàng tiến lại gần, vuốt ve má ông.
– Anh không giận em chứ?
– Người đàn ông không trả lời. Nàng tỏ ra lo lắng.
Nàng từ từ quỳ xuống giữa hai chân ông ta, tháo sợi dây thắt lưng ra. Ông ngồi yên, xem nàng làm. Véro hành động nhanh hơn và ông bắt đầu rên rỉ. Sau đó nàng sẽ nhẹ nhàng tống khứ ông ta ra khỏi cửa.
– Khi mọi chuyện êm xuôi, chúng ta sẽ gặp lại, nàng tráo trở nói.
Người chủ tiệm bánh mì xoay lại nhìn ba lần trước khi bỏ đi. Tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại, Véro thở ra.
Aurélien vẫn đang ngủ. Véro đi lòng vòng trong căn phòng và cuối cùng Quyết định. Nàng mặc áo bludông vào, đeo túi xách lên vai, nhanh chân bước ra cửa.
Tại quầy tiếp tân, nàng cho gọi một chiếc tắc xi, bước vào buồng điện thoại công cộng để gọi cảnh sát.
Tôi sẽ ở tại quán Neptune suốt đêm nay, có thể sẽ tạt qua quán Duquesne. Vì thế nếu các ông muốn thì tìm ở đấy. Nàng tươi cười khi nghĩ đến nét mặt người cảnh sát vừa nhận tin này. Chiếc tắc xi đang chờ nàng bên ngoài.
– Đến quán Cupidon, nàng bão tài xế với giọng thách thức.
Quán Cupidon lớn, có dáng vẻ của một chiếc hộp đựng giày. Nó buộc người ta nghĩ đây là một con thuyền được vá víu lại che giấu sự nghèo nàn trong các góc tối đen. Ông chủ, Pascal Sartini, vào khoảng bốn mươi, tóc thưa, mặt rám nắng, nói giọng miền Nam. Bằng con mắt nhà nghề, ông quan sát tất cả những người khách đứng trước ngưỡng cửa tiệm ông, trước khi bật chốt điện.
Chỉ có vài khách trong tiệm. Một cặp người Anh, hai dân chơi người Paris, ba lính hải quân và một ông già đơn độc năm mươi tuổi.
Đứng sau quầy, Sartini được Natacha phụ giúp, một cô nàng tóc nâu hai mươi tám tuổi, thích được đàn ông ngắm nghía và chắc chắn cũng đã lợi dụng việc này.
Mallet nhìn ông ta qua ly rượu của mình. Cách đầy hai mươi phút, anh không thế nào ngờ là anh sẽ đến nơi này. Khi vừa ra khỏi nhà Collssinel, anh ngà ngà say và gió đêm làm anh cảm thấy dễ chịu. Trước đó anh định tản bộ ra biển, nhưng khi anh đi ngang cầu tàu, mùi thơm của các nhà hàng khiến anh cảm thấy đói bụng. Sau khi ăn một miếng lót dạ, anh đi về phía quán Cupidon.
Pascal Sartini tiếp đón anh hết sức nồng hậu vì Mallet quen với người này lâu lắm rồi. Từ khi mở tiệm, hơn một chục năm rồi, Sartim chưa hề làm điều gì buộc người ta phải chú ý. Ông không phải là người xấu, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn tiếp vài tay anh chị để giữ mối giao hảo với thế giới ngầm.
Cũng vì lý do này mà thỉnh thoảng Mallet đến thăm Sartini. Đêm nay anh muốn đến đây để nói chuyện với Sartini về tên cướp trạm intemlarché. Viên thanh tra biết chắc như đinh đóng cột là ông chủ quán Cupidon có thể đã tiếp tên cướp rồi dù không biết chính xác hắn là ai.
Nhưng không thành vấn đề. Đây cũng là một cách để cập nhật các thông tin đang thiếu sót.
Sartini cố tỏ ra lễ độ.
– Nhưng anh làm thế nào để có thể bắt tôi phải đoán ra được Richard?
Mallet mỉm cười bởi giọng nói vui tươi của ông ta. – Thì anh phải biết đánh hơi chứ!
– Tôi đâu thể nào nghi ngờ tất cả mọi người? Anh thừa biết điều này mà.
– Anh không thể buộc phải biết chuyện đó được. Từ tên cướp qua Véro chỉ cần một bước mà thôi, một bước chân mà Sartini không vượt qua. Mallet giúp ông ta.
– Thế con Véro có mặt hôm đó, nó có thường đến đầy không – Lúc sau này thì thường hơn.
– Anh biết rõ nó không?
– Sơ sơ vậy thôi Tôi chỉ biết là nó bồ với các cô gái đã bị..... Sartini bỏ lửng câu nói, cớ thể vì e ngại.
– Mấy cô kia cũng thường đến đây phái không?
– Thỉnh thoảng thôi.
Người chủ quán cúi đâu xuống như thể để suy ngẫm.
– Đúng là một thảm kịch. Tôi buồn nôn vì những chuyện như thế. Tôi có vài người khách mà bây giờ họ không dám đi đêm nữa, vì sợ bị giết thết. Phải không Natacha?
Sattini đưa người pha rượu của mình ra làm nhân chứng rồi bỏ đi thu tiền của khách. Các loa được gắn trên các góc nhà đang phát ra một điệu nhạc êm dịu của đài FM.
Mallet nhâm nhi ly pepperlnint của mình, dụi điếu thuốc rồi gọi tinh tiền.
– Đó là phần của tôi, Sattini đáp lại.
Viên thanh tra nhún vai nhưng vẫn bỏ lại quầy một tờ giấy bạc.
– Anh không nên làm như thế!
– Nhưng tôi thật lòng mà.
– Nếu thế thì cho tôi một ly khác vậy.
Khóa điện kêu rè rè, cánh cửa được mở ra. Véro bước vào. Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt nàng.
Nàng không hiểu gì cả, dù nàng đã nói với cảnh sát là nàng sẽ có mặt tại quán Duquesne kia mà. Sự hiện diện của viên thanh tra báo trước điềm không hay. Thêm vào đó nàng đang mặc cái váy jean và áo thun xỏ dây mua bằng tập ngân phiếu của Coussinel. Nhưng Véro đâu phải thuộc loại người dễ bị lúng túng. Con mắt nghề nghiệp của nàng đã nhìn thấy hai cái ly trên quầy. Tên cảnh sát này uống cùng ông chủ quán. Một sự ngẫu nhiên? Tại sao không chứ? Tuy vậy nàng không mấy tin vào sự tình cờ Nàng phải hết sức cảnh giác.
Nàng táo bạo tiến lại gần.
– Thế nào, ông thanh tra cuộc điều tra đã dẫn ông đến đây phải không?
– Không hẳn là cuộc điều tra. Gọi là linh tính thì chính xác hơn.
Ông chủ quán chồm người lên quầy để hôn Véro. Bằng một giọng vui tươi, ông nói Thế nào Véro, cô khỏe chứ?" Và tế nhị bắt buộc, ông trở về công việc của mình.
– Tôi không ngờ tối nay lại gặp cô tại đây, viên cảnh sát thú thật với nàng, Véro quan sát viên thanh tra. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta đang chọc giận nàng.
– Nói cho đúng, tôi cũng thế. Làm sao ông đoán ra – Đoán được cái gì?
Nàng quả quyết là ông cố tình nói như thế!
– Là tôi sẽ đến đây.
Mallet chưa hề gặp phải tình trạng bối rối.
– Chuyện trẻ con đó mà, ông ta nói đùa, không quả quyết Cô dùng cái gì chứ?
– Một ly rượu.
– Nhưng đúng ra cô phải đang phải ở đâu vậy?
Véro nhún vai, dò ý nghĩ của viên cảnh sát.
Ông biết rối còn gì. Tôi đã báo là tôi sẽ có mặt tại quán Duquesne.
Mallet hiểu ngay. "Đồ ngốc!" ông thầm nghĩ. "Cô ta không hiểu gì cả" ông muốn hạch sách cô ta, rất muốn nói toạc ra rằng cô sẽ là nạn nhân kế tiếp.
Nhưng mặc kệ, đó là công việc của nàng ta.
– Cô đã biết chuyện của Sophie Montchran rồi, phải không?
– Rồi nàng lạnh lùng đáp lại.
– Tôi cứ nghĩ là chuyện đó sẽ làm cho cô buồn lo hơn thế.
Nàng tóc nâu nhâm nhi ly sầm banh của mình, nhìn thẳng vào mặt của Mallet.
– Tại sao phải khóc những người đã chết, việc đó đâu có làm cho họ sống lại đâu.
– Bản thân cô cũng suýt bị như thế, ông nhấn mạnh điểm này.
Véro không trả lời, chỉ thở dài mà thôi.
– Tôi không hiểu lầm cách nào tên hung thủ cùng một lúc có thể có mặt ở hai nơi.
– Có lẽ hắn phải chạy như ngựa.
– Dù có chạy mau đến đâu đi nữa, việc đó không thể xảy ra được.
– Tôi không hiểu được.
– Giữa chúng ta mà thôi, tôi cũng thế, viên thanh tra mưu mẹo trả lời. Trừ khi có hai tên giết người.
Véronique Chanbrier tỏ ra bối rối. Nàng híp mắt lại nhìn viên cảnh sát. Nàng đang tự hỏi không biết người này có đang đùa cợt với nàng hay không nữa.
– Tại sao không chứ? Cuối cùng nàng phải chấp nhận. Các ly đã cạn, Véro.
Gọi Sartini.
– Cho thêm một ly giống vậy đi, Pascal!
Mallet không phản đối vì đây là cuộc chơi mà.
– Tôi có gặp Coussinel, anh bất ngờ nói thế. Ông ta tuyệt vọng vì chuyện cô bỏ ra đi.
Nàng nhún vai.
– Ông ta nên bớt uống rượu thôi. Vả lại tôi có phải là vợ ông ta đâu.
– Hình như ông ta quyến luyến thằng bé, Manet nhận xét Đôi mắt được đánh phấn một cách quá đáng mở to.
– Ông ta nhờ ông biện hộ cho ông ta à?
– Không đời nào Cứ cho là tại tôi thương hại ông ta.
Véro phì cười.
– Ông đùa đấy à! Một ông già trụy lạc như thế đó à! Ông ta có thể dụ dỗ mấy đứa bé gái chứ chẳng chơi. Nàng nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. Tôi không được biết là cảnh sát cũng quan tâm đến tình cảm nữa chứ!
– Cũng không lạ đâu!
Véro mời anh một điếu thuốc. Nàng ưỡn bộ ngực làm căng phông chiếc áo thun. Quanh họ người ta vẫn nói chuyện huyên thuyên, không ai để ý đến họ, ngoại trừ một người đang ngồi trong kẹt có thể hắn ta đã nhận ra viên thanh tra.
Véro tiếp tục vui đùa một cách ngạo ngoạn.
– Khi tôi nghĩ đến việc đang ngồi đây uống rượu với một tên cớm.
– Cô không nên cho đó là một điều không hay, viên thanh tra mỉa mai đáp lại.
– Ồ, không đời nào. Tôi có quyền uống rượu với ai tùy ý thích của tôi.
– Đúng như thế Mallet kết luận và nâng ly rượu của mình lên.
2 Giờ 30. Manet ra về. Anh ngừng ngay trạm Điện thoại đầu tiên để báo cho đồng nghiệp biết là Véronique Chanlbrier đang có mặt tại quán Cupidon.
Cũng may vì các bạn bên An ninh đang mòn mỏi chờ đợi một cách vô ích trước cửa quán Duquesne.
Vài giọt mưa rơi. Mallet bước nhanh hơn. Chứng đau đầu lại bộc phát, cả sự mệt nhọc. Đúng ra anh phải trở lại nhà Coussinel. Anh đứng lại, suy nghĩ.
Nhưng để nói cái gì kia chứ? Anh không có gì khả quan để nói với ông ta hết.
Các cửa kính của Trụ sở Cảnh sát đã khóa. Người trực ra mở cửa. Anh ở một mình trong phòng điện đài. Tất cả những người khác đang có mặt trong phòng nghỉ. Đang là giờ ăn và anh ngửi thấy mùi thịt heo, phó mát và cà phê ngào ngạt.
Trong hành lang, trước phòng tạm giữ, có ba đôi giày. Vào đầu giờ tối, một vụ trộm xe hơi bị bắt quá tang, một vụ cố ý gây thương tích bằng dạo. Còn trong các phòng giam dành cho việc giã rượu, người ta đập cửa rầm rầm, hát ỏm tỏi:
đó là ba tên say sưa ngoài công lộ và phá rối trật tự công cộng. "Đồ khốn nạn! Mẹ kiếp bọn cớm! Tạo đập vỡ miệng chúng bây ra bây giờ!" Những bài hát quen thuộc! Các nhân viên cánh sát không còn bận tâm đến những lời thóa mạ này nữa.
– Richard, anh uống gì không?
– Không, thật tình tôi không muốn uống gì hết.
Các đồng nghiệp thật dễ thương, nhưng Mallet chỉ còn có mỗi một ý muốn là lấy chùm chìa khóa để mau mau trở về căn phòng cách đây độ một trăm thước. Quả thật, đêm nay anh mệt bã cả người.
Khi anh vừa bước đến cổng, người trực gọi anh lại.
– Một vị thành niên bỏ nhà ra đi, anh ta nói, tay chỉ vào một khối đen đang thu mình trên ba chiếc ghế gần đó.
– Bao nhiêu tuổi?
– Mười bốn. Gia đình nó ở cách đây sáu mươi cây số và người nhà không thể đến trước sáng mai được. Còn các nhà quanh đó cũng không muốn nghe nói đến chuyện này.
Mallet làu bàu. Người ta ngần ngại trông nom mấy đứa trẻ bụi đời, bỏ mặc một đứa bé mười bốn tuổi ngồi suốt đêm, nghe mấy tên say rượu đập phá trong phòng giam. Mallet chào nhân viên trực, bỏ đi ra ngoài.