Chương 5

Sophie Montebran đốt điếu thuốc thứ hai, chéo hai Chân lại.
– Cô là bạn của Munel Baron phải không? Grimbert hỏi – Đúng thế nàng trả lời, cố giữ không cho nước mắt tuôn trào.
– Còn Géraldine Roussel?
– Cũng thế – Như thế cô biết rõ cách sống, các thói quen các mối giao du của họ phải không?
Sophie Montebran lắc lư cái đầu:
– Tôi không biết hết đâu.
Nàng liếc nhìn Mallet đang đứng im. Viên thanh tra Cảnh sát Hình sự nắm quyền hỏi cung vì thế anh chỉ lắng nghe. Trong khi đó Lefebvre và Madelin đi đến gặp ông chủ rạp chiếu bóng Ngôi Sao, còn Hermel cùng một toán khác đi thu thập tin tức những người ngụ quanh khu vực đường Haut-Pas.
Mọi thứ đã đảo lộn từ lúc 13 giờ, khi Manđ Xuống ăn qua loa miếng bánh mì kẹp thịt tại quán cà phê gần đó.
Tiếng còi từ chiếc xe của Cảnh sát Cấp cứu đã buộc anh phải trở về nhiệm sở ngay tức thì. Một tử thi được tìm thấy trong một cái sân nhỏ. Anh đã nghĩ đến việc này, và đã đến nơi. Kịch bản giống như của Géraldine Roussel. Vết siết cổ cái nút thứ hai trên áo bị mất. Một cái nút đã nằm trong tay của Mal1et trước đó vài giờ. Nạn nhân là Muriel Baron, một nàng tóc nâu có da có thịt, sống một mìmh trong một căn phòng ở tầng hai của một tòa nhà cũ kỹ. Tất cả lực lượng cảnh sát đã được huy động. Bên Lý lịch Tư pháp đã khám xét thật tỉ mỉ toàn bộ khu vực. Hiện trường chỉ là một vó thuốc Marlboro hai diễm quẹt một điếu Gitane mới vừa đốt.
Sophie Montebran, lúng túng, xoay cái vòng xứ Braxin nàng đeo nơi cổ tay phải.
– Cô không biết nhiều, Grimbert lặp lại, nhưng cô có thể cho chúng tôi biết một vài thông tin. Muriel Baron có sống với một người đàn ông nào không?
Nàng tóc nâu trễ môi.
– Muriel thích sống độc thân hơn.
Cô ta có... tôi phải gọi như thế nào nhỉ? Có các cuộc phiêu lưu tình ái không?
– Đôi khi có đấy Chắc chắn có đấy.
– Sẽ có ích nếu như chúng tôi có thể biết...
– Với ai phải không? Sophie Montebran cắt ngang. Đến đây thì mấy ông hói hơi quá đấy. Tôi không bận tâm lắm về cuộc sống tình cảm của Muriel.
– Thế mối quan hệ giữa cô ta và Géraldine Roussel là như thế nào?
Giống như mối quan hệ với Véro ruque Chambrier và tối Chúng tôi thường gặp nhau tại những chỗ quen thuộc.
– Và gặp cả những người quen thuộc phải không? Mal1et hỏi thêm.
– Có thể vẫn các người đàn ông quen biết, Grimbert nói càn.
Sophie Motebran ném cho ông ta một cái nhìn sát khí.
– Những người đàn ông và phụ nữ quen biết, nàng chỉnh lại.
Viên thanh tra thở dài giống như thể ông đang phí thời giờ. Mal1et đang chăm chú chờ đợi thời cơ để gọi thêm tiếp viện, nhưng vô ích.
Cô không nghĩ ra được điều gì có thể giúp ích cho – Chúng tôi sao? Cuối cùng ông hỏi vì đuối lý.
Thật tiếc nhưng không có gì cả.
– Một câu chuyện hay một sự kiện nào đó cho thấy mới liên quan giữa Géraldine Roussel và Muriel Baron trong một tình huống đặc biệt nào đó.
Sophie Montebran suy nghĩ.
– Không. Thật tình tôi không nghĩ được gì cả.
Grimbert, ông già năm mươi tuổi với thân hình mảnh khảnh của Cảnh sát Hình sự đang ngắm nhìn người đàn bà ngồi đối diện qua cặp kính để trễ trên sóng mũi, như đang mong chờ một điều gì khác. Không có gì hết. Chỉ một sự im lặng nặng nề kéo dài bị phá đi với tiếng nổ lạch cạch của bàn máy đánh chữ.
Sophie Montchran giữ vững ý kiến của mình và ký tên vào tờ khẩu cung. Trong hành lang, ông chủ quán Don Quichotte đang chờ đến lượt mình. Grimbert yêu cầu ông ta ráng chờ thêm một lát nữạ. ông đóng cửa lại, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nói với Mauet:
– An nghỉ lo về chuyện này?
– Tôi nghĩ các nạn nhân bị chọn không phải một cách ngẫu nhiên, bằng chứng là Géraldine Roussel và Murid Baron là hai người bạn thân. Điều làm chúng ta phải lo nghĩ là họ cũng rất thân với Sophie Montebran và Véronique Chambrier. Nếu như tên bóp cổ của chúng ta muốn tiếp tục thực hiện công việc đó thì hai người bạn này có thể đang gặp nguy hiểm đấy.
Đứng giữa căn phòng, Grimbert suy tư.
Anh có lý đấy, sau cùng ông ta nhìn nhận. Phải bảo vệ hai ả này.
Mal1et dài cổ ra lắng nghe. Điện thoại trong phòng làm việc của anh đang reo.
Xin lỗi tôi phải đi đây.
– Cứ tự nhiên, chúng ta sẽ nới lại chuyện này với mấy người kia nữa.
Mallet chạy thật nhanh về phòng.
– Thanh tra Mallet phải không? Jacques Bourdin đang nói đấy. Ông chủ quán Quibus. Tôi muốn nói chuyện với ông Nếu như ông có thể đến...
– Không có gì trở ngại, tôi sẽ đến ngay.
Viên thanh tra An Ninh để Gninbert với công việc của mình, bước ra cổng, dừng lại trước bảng treo chìa khóa xe. Không một chiếc nào hết.
Nhân viên phụ trách điện đài nói, khi nghe anh cằn nhằn:
– Ông chờ vài phút được không, có một chiếc đang trên đường về.
Mallet chờ bằng cách lật vài trang cuốn sổ trực. Ngoài sân nhộn nhịp hẳn lên. Các nhân viên trật tự vừa đem về hai người vô gia cư với bước đi loạng choạng. Có tiếng la, tay chân quơ lung tung và mùi hôi. Trặt tự được vãn hồi.Mal1et bước lại gần.
– Hai người có biết một người có áo bludông giả da không? Một người dáng trung bình, hơi ốm có râu cằm.
Hai người này, sửng sốt, nhìn anh.
– Một người mới phải không? Một trong hai người vô gia cư hỏi lại.
– Có thể lắm.
– Tôi có thấy một người như ông vừa tả, với chiếc áo bludông như bằng da đanh vậy.
Có râu phải không? '' Đúng, râu dê...
Có thể tìm được tên đó ở đâu?
Việc đó à? Là cả một bí mật đấy! Nhất định là không tại nhà ga hay trong công viên. Có một lần tôi bắt gặp hắn ta tại nhà thờ Saint-lacques và một lần khác tại bến tắc xi.
Một tiếng nắc cụt kết thúc cuộc nói chuyện. Nói thêm nữa cũng vô ích mà thôi. Không có gì chứng minh tên vô gia cư này không bày đặt chuyện.
Chiếc xe công vụ đã về tới. Toán nhân viên của Herlnel bước xuống xe.
– Thế nào? Mal1et hỏi.
– Không có gì nhiều. Người hàng xóm ở cùng tầng với Muriel Baron gần như không bao giờ có mặt ở nhà.
Người ở tầng dưới thì lẩm cẩm còn mấy người ở đầu kia gần như không biết nàng tóc nâu.
– Hết biết! Mal1et thở ra.
Cánh cửa quán Quibus đang rộng mở. Ông chủ ngồi một mình sau quầy.
Giờ này không có khách. Bonardin bắt tay. Viên thanh tra, mời ông một ly rượu, rồi 1quyết định nói:
– Về chuyện của Gilbert Lormier. Ông nhớ không, người hoa tiêu đó.
Mallet nhớ rõ người này. Một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, tóc hớt sát, mũi khoằm. Anh đã hỏi cung ông ta sau cái chết của Géraldine Roussel.
– Có tôi nhớ chứ.
Bonardin do dự, ấp úng. Ông không nhĩ đến mối liên quan nào đó, nhưng trong trường hợp này thì khác! Ông chỉ làm theo đúng lương tâm mình thôi, và hạ giọng xuống:
Cách đây một năm, Muriel Baron, với lý do bán hàng rong, có mướn Lormier một số tiền. Một khi bỏ tiền vào túi nàng không làm công việc bán hàng nữa và cũng không bao giờ trả số tiền đó cho Lormi er. Số tiền mượn à? 50.000 quan.
– Tôi hiểu rồi, Mallet đáp lại. Nhưng tại sao phải bóp cổ cô ta vì số tiễn đó, vả lại nó không cất nghĩa được vụ án của Géraldine Roussel?
– Chính là điểm này đây! Không có cô nàng...
– Ông chủ quán đã giữ kín phần sau câu chuyện cho đúng người. Vào lúc đó, Géraldine Roussel đã lợi dụng các lời hứa hẹn hấp dẫn để mồi viên hoa tiêu này.
Rõ như ban ngày là hai ả này thông đồng với nhau và kế hoạch của Muriel Baron chỉ là chuyện bịa. Lorlnier nhiều lần cô đòi lại số tiền này nhưng một cuộc trao tiền từ tay này qua tay kia...Ngoài ra ông ta không muốn làm lớn chuyện, đương nhiên là vì vợ ông ta.
Mal1et tỏ vẻ băn khoăn. Làm sao nàng không biết huyện này được chứ!
Bonardin tỏ ra lắm lời. Gia đình nhà Lormier, mỗi người đều có tài khoản riêng và ngươi hoa tiêu này xài tiền của mình tùy theo ý thích. Không tránh khỏi việc thỉnh thoảng, ông ta gặp Géraldine Roussel và Muriel Barơn tại quán Quibus, nhưng không hề để lộ gì hết trước mặt các người khác.
Mal1et đặt ly rượu xuống quầy. Cớ lý nào Lorlnier đã giết hai người phụ nữ kia chỉ để trả thù thôi! Đây là câu hỏi cần câu trả lời! Một câu hỏi mà ông chủ quán Quibus lẩn tránh với sự trợ giúp của nhiều tiếng "Tại sao không?" " Dù sao đi nữa" và ''Ai mà biết được". Tên Bonardin này ma lanh thật! Tuy vậy lưỡi ông ta lại ngứa ngáy. Lorlnier là một người như thế này, như thế nọ, thuộc loại người kiêu căng và thù dai. Trước đây ông hay chê bai người khác.
– Còn ông? Mal1et đưa ra câu hỏi.
– Ồ đương nhiên tôi cũng thế thôi.
Viên thanh tra đã hình dung được câu chuyện. Ông định ra về ngay khi ông già julien Coussinel nắm tay thằng bé bước vào quán.
– Người ta đang đốn ầm về chuyện Muriel Baron, ông nói với vẻ mặt thích hợp. Đứa nào làm việc này là một tên tâm thần!
– Chưa hẳn thế đâu! Mal1et đáp lại.
Dù sao thì chuyện này trở nên đáng sợ đấy.
Coussinel liếc nhìn ông chủ quán, tỏ ý:
ông mang nước uống lại đi!
– Còn cháu, Coulinet, một ly nước trái cây phải không? Ông hỏi thằng bé.
– Đây là con của Véro, ông giải thích.
– Nó có vẻ ngoan đấy chứ!
Ông già xoa đầu thằng bé.
– Cháu luôn đi cùng julien, phải không Aurélien?
Mallet nâng ly rượu lên. Julien làm theo.
– Nghĩ đến Muriel, tôi còn lạnh xương sống, ông già nói tiếp.
– Một sự tình cờ kỳ lạ, Bonardin nhận xét. Hai người phụ nữ, hai bạn thân...
Vả lại theo câu tục ngữ, không bao giờ có hai mà không có ba.
Coussinel đưa mắt hỏi viên thanh tra.
Ông có nghĩ là Véro...
Chúng tôi đã có kế hoạch bảo vệ cô ta rồi.
– Bảo vệ cô ta à? Ông biết điều này không, muốn bảo vệ Véro chỉ một cách duy nhất là nhốt cô ta lại.
– Các ông không cần phải bận tâm, tên giết người này chúng tôi sẽ tóm cổ nó một ngày gần đây thôi.
– Một tên giết người giống như trong phim truyền hình đó phải không?
Aurélien ra câu hỏi.
Coussinel mỉm cười.
– Đúng vậy giống như trong truyền hình đó, Couhnet.
Nhạc lazz được chơi nhẹ nhàng, ánh sáng mờ ảo, tiếng thầm thì, quán Duquesne sặc mùi bất hợp pháp. Véro nhún nhảy trên cái ghế đẩu cao chân nơi quầy bar sang trọng. Régis Behnonte, thu người trong cái ghế bành ở góc kẹt, đang ngắm nhìn hai đầu gối để lộ ra ngoài của ả tóc náu khêu gợi. Trên cái bàn nhỏ, hai ly cao đựng rượu sâm banh đang sủi bọt trước ánh sáng của một ngọn nến. Cao lớn, bộ mặt xương, độ tuổi bốn mươi, Belmonte có vẻ hơi khù khờ đằng sau cặp kính bằng kim loại Véro đang làm giá. Người đại diện thương mại này chưa biết mình đang gặp phải ai. Người đại diện của buổi tối hôm trước đã nhập cuộc rồi. Cái ý nghĩ đấy Belmonte vào trong vòng tay của Véro làm cho ông ta thích thú. Hai người đàn ống này đến quán Duquesne cùng vào lúc g30. Véro đã phục kích tại đầy. Cuộc gặp có vẻ xảy ra một cách bất ngờ. Vài lời giới thiệu mơ hồ, vài ly rượu, sau đó người khởi xướng bỏ ra về.
Véro ở lại một mình, đối diện với người mà cô sắp mồi chài. Cuộc chơi mới bắt đầu thôi. Belmonte khó lòng bỏ đi. Véro trổ hết tài. Năng mình ra và người đàn ông cắn câu. Nàng làm ra vẽ tò mò. Cỗ máy bắt đầu hoạt động.
Behnonte nhận thấy có người chú ý đến ông, ông nói nhiều hơn nữa. Véro đặt nhiều câu hỏi khác nhau để đánh lạc hướng.
– Thật lý thú nàng trơ tráo nói như thế.
– Người đàn ông nhìn đồng hồ trong khi Véro tỏ ra lo âu – Tôi nói huyên thuyên và đến bầy giờ chúng ta còn chưa ăn tối nữa. Cô có chấp nhận lời mời của tôi không?
– Trò chơi đã hoàn tất. Véro làm bộ tịch, người kia năn nỉ. Ông trả tiền và lôi cô gái tóc nâu vào cái bẫy mà cô đang giăng chụp lấy ông.
Bầu trời đêm thanh bình. Mal1et duỗi người trên băng chiếc Renault công vụ.
– Cứ tình hình này chắc lâu lắm đấy, anh càu nhàu.
– Họ lấy sức để tiếp tục tác chiến mà, Madelin điềm tĩnh đáp lại.
Hai vị thanh tra này đã theo dõi Véro từ lúc đầu hôm. Họ thấy cô vào quán Duquesne, ra đi với một người đàn ông trên chiếc Volkswagen đen, đến nhà hàng Lucul1us để ăn tối.
Belmonte! Belmonte... Mallet suy nghĩ sau khi nhận được tin tức từ bảng số xe. Tôi tự hỏi không biết tên này là ai thế?
– Có lẽ là một tình nhân mới của cô ta.
Thời gian dài thêm ra. Madelin đỉnh xuống xe bước đi cho đỡ tê chân thì họ xuất hiện.
– Họ kia rồi, Mal1et nói, người tuột sâu xuống nệm xe.
Belmonte nắm tay Véro, lịch lãm mở cửa xe mời nàng lên, đi vòng qua để ngồi sau tay lái. Đèn bật sáng. Chiếc Volkswagen từ từ lăn bánh trên đại lộ.
Mal1et định bám theo nhưng Madel1n đã giữ tay anh lại. Một chiếc xe hơi khác vừa theo sát chiếc kia. Chỉ có một người trên xe, đó là tài xế – 4318 PH, Madelin ghi nhận. Một chiếc Nevada.
Đến lúc này Mal1et mới theo sau, cách hai chiếc kia một đoạn đường. Ngay trước mặt, chiếc Nevada đã giảm tốc lực quẹo vòng ra bãi biển theo sau chiếc Volkswagen. Đoàn xe này giãn xa ra trước cảnh trời biển mênh mông. Các đèn đỏ sau đuôi chiếc đầu tiên tạo một hào quang đỏ chói, chiếc Volkswagen chạy chậm lại rồi ngừng bên lề đường. Chiếc Nevada liền ngừng sát một bồn cỏ lớn nằm trước bãi biển.
– Tôi nghĩ chúng ta không phải là kẻ duy nhất theo dõi chiếc xe hơi đâu, Madelin nhận xét.
Mal1et vừa tắt máy.
Tôi nghĩ anh nên kiểm tra chiếc Nevada ngay đi, anh bực dọc nói.
– Tôi làm ngay bây giờ đây.
Madelin nhấn cái nút của hệ thống liên lạc, đưa ra yêu cầu – 4318 Papa Hotel, người nhận tin xác nhận lại, có đúng không?
– Đúng 5 trên 5.
– Phải chờ nữa thôi.
Đằng kia Belmonte và Véronique Chambrier hình như đang âu yếm với nhau trên chiếc Volkswagen. Người đàn ông trên chiếc Nevada ngồi im. Tình trạng này kéo dài một cách nặng nhọc.
– Triton 2, Goémon gọi.
– Triton 2 nghe đây, Madelin trả lời.
– Ghi nhận tin tức đi! Chiếc xe anh hỏi là sở hữu của một tên Nogetl Patrice, ngụ tại số 12 đường La Morinière.
– 12 Đường La Mơrinière? Mallet giật mình lặp lại. Nhưng đây là địa chỉ của tên già Coussinel và con điếm Véro đó mà!
– Chúng tôi đã kiểm tra với hệ thống Minitel, người cho tin xác nhận. Đó là của một tiệm bánh mì.
Ị 􀂐 􀂐 Bóng tối làm bóng lên cặp đùi màu hổ phách của Véro. Cuộc nói chuyện đã tàn mà Belmonte vẫn cứ trơ trơ. Véro cố chịu đựng, nàng tự nhũ mìmh không được hối thúc. Chuyện ngừng xe này chính nàng yêu cầu mà. Nàng ngồi nhiều tư thế hết sức khêu gợi, mặt cứ làm như ngây thơ Nàng lướt bàn tay trên cần sang số, phớt nhẹ cánh tay của Belmonte cứ trơ như đá. Nàng liếc mắt đưa tình và trong thâm tâm nàng chửi tên này là thằng ngốc. Nàng quay kính xe xuống, ễnh ngực cho hết mức, ra cái điều đang nghe tiếng sóng vỗ.
– Thật khỏe phải không, nàng thở dài.
Hai tay để sau ót làm cho ngực nàng căng ra. Tên kia vẫn làm thinh nhưng ánh mắt có ánh lên tia sáng tà dâm. Véro làm tới tới.
– Một đêm thật thích thú, Véro õng ẹo nói.
Belmonte cúi người sang. Tay anh choàng qua cổ, kéo người nàng sát lại và áp môi lên môi nàng. Véro nghĩ đến 2.000 quan mà nàng vừa có được.
Behnonte tiến xa hơn nữa. Nàng đáp trả các mơn trớn của người đàn ông, làm cho anh ta thèm muốn để rồi đẩy anh ta ra một cách yếu ớt. Trận kết không phải cho tối nay. Tiếc là không thể uốn cây sắt lúc đang đỏ rực như thế này, nàng thầm nghĩ. Nhưng muốn có một cuộc bắt quả tang, nàng phải báo cho Caron biết trước. Ngay lúc này chỉ cần làm cho Belmonte cảm thấy hứng thú, làm tiền để cho một cuộc hẹn khác để dứt điểm anh ta.
Nàng tham gia vào trò chơi, khiêu khích, khiến anh ta điên lên. Người nóng ran, anh đề nghị vào khách sạn. Véro nói với anh là nàng ở chung với một người bạn.
– Tối nay không được đâu anh, nàng rên rỉ.
Tay của người đàn ông siết chặt cổ nàng để rồi nới lỏng ra.
Vậy chừng nào mới được?
– Có thể tối mai.
Người đại diện thương mại suy nghĩ, có thể về thời khóa biểu của anh ta.
Hay của bà vợ? Anh gật đầu 20 giờ, tại quán Duquesne. Sau đó, khách sạn Continental. Công việc trôi chảy hết sức thuận lợi. Belmonte nổ máy xe.
– Bây giờ tôi sẽ đưa cô về đầu?
– Chúng mình có thể xưng hô sao cho êm tai hơn được không? Véro đề nghị. Nhà em ở khu Chợ Lúa Mì, cách đây không xa.
Chiếc xe chạy vòng qua bổn cỏ mênh mông và sòng bạc để về quảng trường Camil1e-Saint-Saens.
– Ngay tại đây, Véro nói dối. Bạn em giờ này chắc về rồi. Em thích anh nhiều lắm, nàng tỉ tê trước khi bước ra khỏi chiếc xe.
– Thật không? Người kia hỏi lại.
Nàng mỉm cười. "Còn phải hỏi nữa, nàng thầm nghĩ.
Cái bản mặt của anh sẽ đem về cho em..." Chiếc Nevada theo dõi kéo Mallet ở phí sau. Hai người cảnh sát đã thấy Véro bước vào ngôi nhà và chiếc Volkswagen liền biến mất trên con đường 19- – 1942.
– Cô ta làm gì ở đây thế này? Madelin ngạc nhiên hỏi.
– Có thể cô ta còn một cái hẹn khác! Còn tên này, anh có thể cho tôi biết nó đang chơi trò gì không?
Mal1et hất cằm về phía chiếc Nevada đang đỗ trong bóng tối.
– Ai mà biết được! Dù sao thì hắn cũng khá lì đấy.
– Đó chính là điều làm tôi rối trí đây. Tôi không biết nó muốn gì ở Véro.
– Có thể hắn hy vọng cô nàng sẽ ban cho hắn một ân huệ chăng?
– Cách làm này hơi lạ, phải không?
Madelin đang suy ngẫm về lời nói này, đột nhiên cùi chó của người đồng nghiệp làm anh chú ý. Véronique Chambrier vừa xuất hiện trên lề đường. Cô ta chỉ có đủ thời gian để lên tầng một rồi trở xuống. Nàng nhìn quanh rối bước đi hết sức tự nhiên.
– Tôi không hiểu gì nữa hết, viên thanh tra than thở.
– Dễ quá mà, ả làm cho tên kia tin là nhà của ả ở tại đây chỉ thế thôi.
– Tại sao?
– Ồ chuyện gì nữa đây? Hãy nhìn xem, Mal1et nói tiếp Nnget đã rời khỏi chiếc Nevada để đi theo cô nàng tóc nâu đang lắc lư cặp mông cách đó khoảng ba mươi thước..
– Đến phiên chúng ta rồi đấy!
Hai viên thanh tra bước theo hơi xa ở đằng sau. Ở đầu kia người bán bánh mì đã đứng ngay góc đường La Moriniéret nơi mà Véro vừa biến mất. Madelin liền nấp vào trong một cổng nhà, còn Mal1et thì phía sau một chiếc xe đông lạnh.
Tại góc đường, Noget khom người quan sát đứng thẳng người lên, ngóng chờ một lúc rồi bỏ đi về chỗ chiếc xe. Hắn đi ngang mặt hai viên thanh tra. Chiếc Nevada nổ máy, chạy một vòng quanh quảng trường Camil1e-Saint-Saens để tiến về trung tâm thành phố.
– Chúng ta hãy cố xem anh ta đi đâu, Madel1n nói khi bước ra khỏi chỗ nấp.
Mal1et chạy thật nhanh về chiếc xe công vụ, lên chỗ tài xế Chiếc xe nổ máy, chạy hết tốc lực trong các con đường nhỏ ngoằn ngoèo nhưng không thấy bóng dáng của chiếc Nevada.
Thêm một vòng khu vực này nữa. Đường Des Bains, đường Saint-Rémy.
Mal1et định rẽ vào đường Richarđ- Simon ngay trước mặt. Một cái đạp thắng gấp, chiếc xe de lại Chiếc Nevada đang đỗ ở đây, cách đường La Mri nière chỉ vài bước. Véro đã về nhà còn Noget, tiệm bánh mì của ông ta.
– Mấy cái trò cút bắt quái quỉ này là gì thế không biết? Madelin tự hỏi.
– Tôi cũng tự hỏi như thế...
– Anh có nghĩ tên chủ lò bánh mì là người chúng ta đang tìm không?
– Tại sao không chứ! Mal1et trả lời nước đôi. Lorlnier, Noget... rồi đây chúng ta có quá nhiều kẻ bị tình nghi đấy!
Các viên thanh tra chờ một lúc trước khi về trụ sở. Gninbert và Lefebvre đã có mặt. Về phần họ, bên Cảnh sát Hình sự đã theo dõi Sophie Montchran. Nàng ở một lúc lâu trong quán Don Quichotte trước khi một kẻ nịnh đầm tới đón trên một chiếc Alpine A 310. Cặp này về thẳng nhà nàng. Rèm được buông xuống.
Gã này muốn xâm phạm vào sự nguyên vẹn của thân thể cô gái. Nhưng không phải với một sợi cáp thép.
– Bên mấy anh thì sao? Viên thanh tra Cảnh sát Hình sự hỏi.
– Madelin tường thuật lại về Belmonte, Noget...
– Như thế thì còn khối việc phải làm đấy, Grimbert kết luận.
Xoay qua Mal1et, ông nói tiếp:
– Cũng không thể bỏ qua tên Lorlnier mà anh đã nói với tôi Mal1et thở dài, ra vẻ mệt mỏi.
– Về phần tôi, tôi chưa có tin tức gì mới về Belmonte, Noget và ngay cả tên hoa tiêu.
– Người ta có biết tên này hút loại thuốc gì không?
– Tôi nghĩ chắc là loại thuốc vàng. Khi tôi hỏi cung anh ta, hình như tôi thấy hắn có một bao Gitane.
Grimbert suy nghĩ một lúc, rồl như để xác nhận với chính mình, anh nói:
Đương nhiên là không có gì chứng minh là hung thủ đã bỏ lại điếu thuốc hay cái võ Marlboro không được tìm thấy tại hiện trường.
– Về điếu thuốc chúng ta có thể nhận thấy một kẻ tình nghi rõ ràng ra đó:
chính là Coussinel.
– Đúng vậy Grimbert nhìn nhận, nhưag tôi không nghĩ ông ta là tên giết người.
Mallet nhún vai.
– Chúng ta không nên đánh giá theo bề ngoài!
Véro bước đi trong bóng tối, mò mẫm, bật nút định giờ. Nàng tiến lại cầu thang, tay lục trong tứi xách, đứng lại vẻ bối rối. Chìa khóa đâu rồi! Suy nghĩ một khắc, nàng lục tìm lại trong túi. Không có. Nàng càu nhàu. Đột nhiên đèn tắt. Nàng sờ vào các túi áo bludông, chìa khóa nằm trong đó Nàng tự trách mình là đồ ngu si. Nàng lại phải lần theo tường đến hệ thống định giờ. Vừa chạm đến cái nút nàng giật mình la toáng lên. Một bàn tay khác đang để ngay trên cái công tắc điện. Đèn bật sáng lên. Patrice Noget đứng ngay đó, mặt trắng bệt với ánh mắt hận thù.
– Anh làm tôi sợ mất hồn, nàng kêu lên.
Ông nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.
– Em từ đầu về?
– Em có công chuyện.
Chắc với gả đi chiếc Volkswagen phải không? Tôi đã theo dõi các người.
Véro sà vào trong vòng tay của ông chủ tiệm bánh mì.
– Anh dư biết là em không còn cách nào khác mà, nàng thỏ thẻ. Một khi mọi việc êm xuôi...
Noget siết nàng vào lòng chặt hơn.
– Em biết là anh không thể chịu nồi nữa. Anh không thể chấp nhận việc em quan hệ với những người đàn ông khác Hệ thống định giờ ngừng hoạt động. Bóng tối lại bao trùm. Noget để Véro sát vào lòng. Các vuốt ve của ông trở nên chính xác hơn, thô bạo hơn.
– Em thuộc về anh, ông hổn hển nói.
– Thôi mà. Anh ngừng lại đi, nàng cố khuyên ông ta.
Noget không muốn biết gì khác. Ông chụp tóc nàng, bắt nàng phải quỳ gối xuống. Nàng miễn cưỡng phản ứng để rồi tham gia vào cuộc chơi. Một khi nàng còn làm cho ông ta đạt được khoái cảm thì người đàn ông này vẫn còn lệ thuộc nàng.
Julien giật mình khi nghe tiếng lạch cạch trong ổ khóa cửa ra vào. 2 giờ sáng! Có phải là Yvon không?
Không, nó đã về từ lâu rồi. Chỉ còn lại Véro thôi.
Cánh cửa buồng được mở không e dè.
– Nhẹ tay được không? Em làm cho thằng nhỏ thức bây giờ. Coussinel chỉ vào thằng bé đang nằm cạnh ông ta.
– Tôi ngủ ở đâu bây giờ?
– Em nằm chỗ của anh đi, anh sẽ nằm ngoài đi vâng.
Julien bước ra khỏi giường, sửa lại quần áo.
– Có cảm tưởng như chúng ta đang ở trong nhà dưỡng lão Véro nói mỉa.
– Nhà dưỡng lão hay trạm đón nhận mấy người vô gia cư, Coussinel phản bác lại.
– Anh muốn ám chỉ cái gì thế? Tôi quấy rầy anh phải không? Với cái tuổi của anh, tôi không cần lắm đâu, nói anh đừng buồn.
Bằng cánh tay, Julien kết thúc cuộc đấu khẩu.
– Em đi nghỉ đi nếu không em sẽ làm cho thằng nhỏ thức dậy đó.
Trước khi bước ra khỏi phòng, ông già bảy mươi còn cố liếc nhìn người phụ nữ trẻ thay quần áo.