Dừng chân bên bờ sông, Thoại quay sang hỏi Mỹ Chi: - Chi à, em đã mỏi chân chưa? Lung liếng hai mắt nhìn Thoại, Mỹ Chi nũng nịu: - Dữ không, anh cũng biết là em mỏi chân nữa hở? Tưởng đâu anh cứ đi mãi để em phải đi theo tới nỗi rụng cặp giò luôn chứ! Thoại bật cười: - Có thiệt cặp giò em sắp rụng rồi không vậy? Em làm như chân em làm bằng bột mỳ không ấy! Mỹ Chi sấn lại bên Thoại, cô đấm mạnh vào vai anh: - Lại còn chọc ghẹo em nữa hở? Em đấm cho anh sưng vai bây giờ. Thoại vừa cười vừa đưa tay ra đỡ và lừa thế để nắm hai tay Mỹ Chi lại: - Coi kìa mới chỉ nói như thế mà em đã muốn giận rồi hay sao? Anh chỉ nói đùa thôi mà. Mỹ Chi phụng phịu, cô cố gắng để giằng tay mình ra khổi tay Thoại: - Nói đùa gì kỳ vậy, em ghét anh quá chừng. Thoại nắm chặt hai bàn tay của Mỹ Chi: - Thôi mà, đừng có ghét anh. Anh chỉ muốn trêu ghẹo em một chút thôi chứ đâu có làm gì đâu mà phải ghét anh. Nào ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân đi Chi! Vừa nói, Thoại vừa kéo tay Mỹ Chi ngồi xuống vạt cỏ bên vệ đường. Mỹ Chi ngoan ngoãn ngồi xuống bên Thoại, và cô ngả đầu vào vai anh như một cử chỉ tình cờ. Cô nói nhỏ: - Dễ chịu quá anh ơi! Anh có thấy như thế không? Thoại hỏi lại Mỹ Chi: - Em hỏi như thế là có ý gì? Mỹ Chi nhăn mặt: - Cái cảm giác dễ chịu mà anh cũng không cảm nhận được hay sao mà lại phải hỏi lại em như thế? Thoại quơ tay một vòng: - Cái gì dễ chịu, em phải nói ra mới được chứ? Không khí trong lành, không gian êm ả hay là bờ vai anh dễ chịu? Em phải nói rõ ra thì anh mới trả lời được chứ! Mỹ Chi cong môi, cô lườm Thoại một cái thật dài: - Có cần phải rạch ròi như thế hay không? Hay là anh muốn nhắc em là em đang dựa vào bờ vai của anh đấy? Thoại cười cười: - Chắc vậy quá! – Rồi anh cất giọng hát nho nhỏ – Vai anh em hãy tựa đầu... Cho anh nghe lặng... Trái sầu rụng rơi... Mỹ Chi vặn lại: - Ngồi bên cạnh em mà anh lại có trái sầu hay sao? Thoại bật cười nho nhỏ: - Trái sầu đâu mà trái sầu! - Thì anh vừa hát đó thôi. Thoại nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt đang ngả trên vai mình, anh vuốt nhẹ trên sống mũi nhỏ của Mỹ Chi: - Là trái sầu trong bài thơ ngậm ngùi của ông Huy Cận, em ơi. Anh làm gì có trái sầu nữa khi mà em đang kề cận bên anh như thế này. Mỹ Chi thấp giọng: - Anh có nói thật với lòng mình không đó? Thoại phản ứng ngay với câu nói của Mỹ Chi: - Tại sao em lại hỏi như thế? Em nghi ngờ anh hay sao? Mỹ Chi lắc đầu: - Không em không hề nghi ngờ anh. Chỉ có điều, em không tin đây là sự thật... Thoại choàng tay qua vai Mỹ Chi, anh siết chặt bờ vai nhỏ của người con gái anh yêu: - Tại sao em lại nghĩ như thế? Anh đã làm điều gì sai hay sao? Mỹ Chi lại lắc đầu: - Đã nói là em không nghi ngờ gì anh mà, và anh cũng không làm điều gì sai. Em không tin là sự thật vì em cứ ngỡ mình đang ở trong mơ, một giấc mơ thật tuyệt vời.. Vòng tay Thoại thiết chặt thêm chút nữa: - Tại sao em lại nghĩ là mơ, anh chẳng phải đang ở bên em đây hay sao? Mỹ Chi bâng khuâng: - Thì đúng là như vậy, nhưng em vẫn không dám tin anh ạ... Thoại âu yếm: - Em nói anh nghe xem nào, tại sao em lại không dám tin? Mỹ Chi ngả đầu vào ngực Thoại, cô nói thật nhỏ: - Vì không bao giờ em lại nghĩ là em có được tình yêu của anh. Thoại cúi xuống cho mặt anh áp xuống mái tóc thơm mềm của Mỹ Chi: - Sao lại không có được? Anh yêu em, anh rất yêu em! Em không được quên điều đó đâu đấy nhé. Mỹ Chi cười yêu kiều: - Đương nhiên là em không quên rồi. Vì... Mỹ Chi ngập ngừng, Thoại thúc dục: - Vì sao? Em nói tiếp đi? - Vì... em cũng yêu anh. - Ôi em yêu của anh! Thoại bật kêu lên một câu thật nồng nàn, và anh cúi xuống... cúi xuống mãi cho tới khi đôi môi của anh tìm được đôi môi hồng của Mỹ Chi. Một nụ hôn thật nồng, thật ngọt đã gắn chặt hai đôi môi lại với nhau. Mỹ Chi như đang chìm trong cảm xúc tuyệt vời mà Thoại đem lại cho cô. Thoại cũng đang chìm trong tình yêu ngọt ngào mà lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận. Anh không thể nào biết được một ý tưởng thú vị đang chiếm trọn cái đầu bé nhỏ của Mỹ Chi. Vì nếu biết được, chắc chắn là anh sẽ phẫn nộ ghê gớm. Phải, Thoại sẽ không ngờ... không thể nào ngờ được là Mỹ Chi đang hoàn toàn tỉnh táo trong lúc này. Cô không hề có một cảm xúc thật sự với Thoại như bao người yêu nhau thường cảm nhận được khi họ đang trong vòng tay của người yêu. Bởi vì, cô nào có tình yêu trong tim mình. Đúng vậy, Mỹ Chi không yêu Thoại. Hay nói đúng hơn là cô chưa hề yêu Thoại một chút nào. Tất cả những điều cô đang làm là chỉ thực hiện kế hoạch của mẹ con cô. Đó là làm thế nào để cô có được Thoại cho riêng mình. Và cô đã làm được như thế. Lúc đầu theo kế hoạch của bà Mỹ Hương. Mỹ Chi đã phải cố gắng hết sức để tiếp cận được với Thoại, một chàng trai mà cô hết sức coi thường. Trong mắt Mỹ Chi, cô thấy Thoại chỉ là một anh chàng nhà quê không hơn không kém. Nhưng mà có một điều mà cô phải cố gắng làm thân với anh, đó là anh chàng nhà quê đó có thể đem lại cho cô một cuộc sống giàu sang sung sướng, thời thượng trong tương lai. Anh chàng nhà quê đó có thể giúp cô thoát khỏi cuộc sống chán ngắt nơi vùng đất vô vị này để trở về với phố phường sôi động mà cô đã phải miễn cưỡng rời xa... Nhưng rồi thời gian trôi qua, Mỹ Chi đã nhận thấy là Thoại không hẳn là nhà quê như cô vẫn nghĩ. Càng gần anh, cô càng nhận ra những nét đặc biệt nơi anh. Thoại có tính cách rất cứng cỏi, đó là một điều hấp dẫn nơi người đàn ông. Nhưng anh vốn sinh ra nơi miền đất êm ả này, vì thế mà anh mới có cái dáng vẻ bình dị như thế. Điều này thì Mỹ Chi tin là mình có thể làm thay đổi Thoại được khi anh đã là của riêng cô. Thế là thay vì miễn cưỡng bám lấy Thoại để có cơ hội đổi đời thì bây giờ Mỹ Chi làm việc đó với tất cả lòng hào hứng của mình. Có điều, dù đã bao lần tự dối gạt mình thì Mỹ Chi cũng phải tự thú nhận với mình là cô không hề có tình yêu với Thoại, ngay cả khi cô đã nhận thấy những điều đáng yêu nơi anh. Hình như với những gì đã xảy ra với cô trong quá khứ, trái tim Mỹ Chi đã đóng băng mất rồi. - Em đang nghĩ gì thế, Mỹ Chi? Thấy Mỹ Chi yên lặng, Thoại âu yếm hỏi. Mỹ Chi lắc đầu: - Em không nghĩ gì cả! - Nói gì với anh đi! - Nói chuyện gì bây giờ? - Nói bất cứ chuyện gì mà em muốn nói, Mỹ Chi lắc đầu: - Em không muốn nói gì hết mà chỉ muốn ngồi im như thế này thôi. - Tại sao? - Vì như thế em mới cảm nhận hết tình yêu của anh dành cho em. Thoại siết chặt vòng tay: - Khờ quá, cô bé! Anh yêu em và đang ở bên em chính là sự thực đây mà. Mỹ Chi gật đầu: - Em biết – xoay người lại nhìn thẳng và mắt Thoại, cô đột ngột hỏi – Tại sao anh lại yêu em hở anh? Thoại trầm ngâm: - Làm sao anh có thể trả lời câu hỏi này của em được, anh yêu em chỉ vì không thể không yêu mà thôi. - Nhưng mà em có gì để anh yêu? - Sao lại không? Em đáng yêu như thế này cơ mà. - Anh có nói lầm không đó? Em mà đáng yêu? Thoại bật cười: - Có thể em không đáng yêu với người khác, Nhưng với anh thì em là tất cả. Thế là quá đủ cho anh rồi. Mỹ Chi ngước lên, cô nhìn thẳng vào mắt Thoại: - Thế anh sẽ yêu em đến bao giờ thì không yêu nữa, hở anh? - Mãi mãi,! Sẽ không bao gờ anh thôi yêu em. - Cho dù em có lỗi gì, anh vẫn yêu em chứ? Thoại mạnh mẽ gật đầu: - Dù em có bất cứ lỗi gì thì cũng không làm làm mất đi tình yêu anh dành cho em được. Chỉ cần em đừng giấu anh một điều gì hết thì anh sẽ không bao giờ giận em mà vẫn yêu em như bây giờ. Mỹ Chi cam đoan: - Từ bây giờ trở đi, em sẽ không dấu anh điều gì đâu – Cô thấp giọng thăm dò – Nhưng nỗi lầm đó em đã mắc phải trong quá khứ thì sao hở anh? Thoại lại lắc đầu thật nhanh: - Những gì em đã làm trong quá khứ thì làm sao có thể tính toán được. Vì khi đó anh đã có em đâu. Như thế thì đâu có phải là có lỗi với anh được – Nâng cầm Mỹ Chi lên, Thoại soi mắt nhìn trong đôi mắt đen nháy của cô và tha thiết – Chi à, anh yêu em và chỉ cần có em bên anh như lúc này là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần em cũng yêu anh và hứa không bào giờ rời xa anh thế là đủ. Còn thì những chuyện khác anh không quan tâm đâu. Mỹ Chi long lanh nhìn Thoại: - Em yêu anh, Thoại ạ. Và em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Chỉ sợ em cứ bám anh như rong như rêu thế này, anh lại chán em mất thôi. - Làm sao anh có thể chán em được nhỉ, anh yêu em hết cả trái tim anh cơ mà. Thoại nồng nàn cúi xuống, bờ môi anh lại trao cho Mỹ Chi những nụ hôn thật đắm say. Mỹ Chi cũng vòng tay ôm lưng Thoại thật chặt, cô đáp ứng tình yêu của anh cũng nồng nhiệt không kém. Vì cô biết, cô đã thành công rồi. Từ bây giờ trở đi, cô không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa mà chỉ còn một việc là đợi ngày trở thành vợ Thoại nữa mà thôi. Cô đã đọc thấy tình yêu anh dành cho mình trong mắt anh, và cô hết sức yên tâm về điều đó. Buổi chiều làng quê thật yên tĩnh, nơi bờ song yên ả này lại thật vắng người. Thoại và Mỹ Chi cứ quấn quýt nhau mãi không thôi. Họ như quên hết đất trời, quên hết mọi điều xung quanh. Vì trong lòng họ chỉ còn biết tới người mình yêu mà thôi. Một tiếng kêu hoảng hốt bật lên, tiếng kêu tuy nhỏ nhưng âm vang cửa nó thì lại thật rõ trong buổi chiều vắng lặng này. Tiếng kêu đó cũng đủ làm cho Thoại và Mỹ Chi giật mình. Họ cùng vội vã buông nhau ra và ngước lên nhìn thật nhanh. Ngay trước đôi mắt hoảng hốt của hai người, Tịnh Phương đang đứng đó. Cô đang nhìn hai người bằng đôi mắt mở hết cỡ như muốn rách cả khóe. Tay cô bụm chặt lấy miệng như muốn ngăn đi những tiếng kêu khác có thể bật ra bất cứ lúc nào. Phút bất ngờ đã trôi qua, Thoại lấy lại bình tĩnh trước tiên. Buông Mỹ Chi ra, anh đứng dậy thật nhanh và hỏi ngay: - Sao em lại ra đây, hở Phương? Em về từ bao giờ? Câu hỏi của Thoại đã giúp Phương lấy lại bình tĩnh của mình. Không một lời nào, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn mà thôi. Rồi thình lình, Tịnh Phương quay người bỏ chạy. Thoại đợm phóng theo cô: - Tịnh Phương! - Đừng, anh Thoại... Mỹ Chi đã kịp thời níu Thoại lại, anh ngơ ngác nhìn cô: - Sao em lại giữ anh lại, để anh chạy theo Tịnh Phương. Cô ấy đang hốt hoảng như thế kia... Mỹ Chi điềm tĩnh lắc đầu: - Anh chạy theo Tịnh Phương để làm gì? Giải thích hay phân trần? Tất cả những điều đó bây giờ đều không cần thiết đâu anh ạ. Để cho cô ấy một mình thì hay hơn. Thoại không đồng ý: - Chuyện gì thì cũng có thể nói sau, nhưng bây giờ thì Tịnh Phương đang mất bình tĩnh. Cần phải giữ cô ấy, lỡ như... Mỹ Chi lại lắc đầu: - Tịnh Phương sẽ không sao đâu, anh ạ. Rồi cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi mà. Bóng Tịnh Phương đã khuất, Thoại đành thở dài nghe theo Mỹ Chi mà lòng anh không yên một chút nào. Ngồi phịch xuống vạt cỏ khi nãy, Thoại cứ nhìn đăm đăm vào hướng mà Tịnh Phương vừa chạy. Anh như quên cả Mỹ Chi đang ngồi bên cạnh mình