Sau bữa ăn sáng, bà Emily Brent rủ Viơra Clâython đi dạo chơi ở đỉnh cao nhất của đảo, nhằm theo dõi xem thuyền có đến hay không?! Cô đồng ý. Gió lộng, trên mặt biển xanh xuất hiện những đám bọt trắng. Không nhìn thấy bóng dáng một thuyền bè nào - chiếc thuyền máy cũng chẳng thấy đâu. Vùng dân xứ Stíchlơhâyvơn đứng ở đây không thể nhìn rõ. Chỉ có thể thấy những đỉnh đồi cao và những tảng đá quây thành một cái vịnh nhỏ. Emily Brent nói: - Cái anh chàng hôm qua chở chúng ta ra đảo, nom bề ngoài cũng đáng tin đấy chứ. Tôi thực sự ngạc nhiên vì sao hôm nay muộn đến thế này mà vẫn chưa thấy anh ta ra. Viơra không nói gì. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn hơn.Cô cố gắng tự trấn an mình. “Phải bình tĩnh lại đi. Nỗi sợ hãi không đem lại điều lành, nó chỉ biến ta thành kẻ tâm thần mà thôi”. Một vài phútéau cô nói to: - Mong sao cho anh ta đến. Em rất muốn… được rời khỏi nơi đây. - Tôi cũng thấy trong chúng ta ai cũng mong muốn rời khỏi nơi đây. – Emily Brent nói kô khan. - Tất cả mọi việc đều cực kỳ… hoàn toàn… không thể hiểu nổi – Viơra nói. Đứng cạnh cô gái, bà già càu nhàu: - Tôi rất bực mình, không hiểu sao tôi lại nhận lời đến đây một cách dễ dài như vậy. Nếu như tôi suy nghĩ kĩ hơn về bức thư mời tôi hoàn toàn mập mờ như vậy. Thế mà lúc đó tôi không hề nghi ngờ gì cả. - Em cũng vậy. – Viơra máy móc đồng tình. - Con người ta hay nhìn nhận sự việc một cách thự nhiên. – Emily nói. - Chị có nghiêm túc nghĩ rằng… những điều mà mọi người nói ở trong bữa ăn sáng ấy? - Em hãy nói rõ ràng hơn xem nào, em định nói gì? - Chị có nghiêm túc cho rằng Rôigơ và vợ đã để cho bà chủ chết không? Viơra hỏi nhỏ. Emilý Brent trầm ngâm nhìn ra biển. - Theo tôi thì chắc chắn đúng đấy. Thế còn em nghĩ thế nào? - Em cũng chẳng biết nữa. - Những điều chứng minh giả thuuyết của tôi là bà Rôgiơ đã ngất đi và chồng bà ta suýt làm rơi cái khay xuống, đấy em hãy nhớ lại lúc đó mà xem. Rồi khi thanh minh chuyện đó thì Rôgiơ nói giọng quá là chắc chắn, vì vậy tôi cho rằng bác ta đã “búa” chúng ta…. - Bà Rôgiơ có cái nhìn mới lạ làm sao? – Viơra nói. Dường như bà ta sợ cả cái bóng của bà ta! Em chưa bao giờ thấy ai có nỗi lo sợ như vậy cả… Chắc chắn là đang có mưu đồ gì… Bà Brent lúng túng nói: - Tôi còn nhớ hồi nhỏ, trong phòng tôi, trên tường có ghi một câu trong kinh thánh: Tội lỗi của các anh sẽ đuổi theo các anh! Và đúng như vậy đấy. Tội lỗi của vợ chồng họ đã đuổi theo họ! Viơra nhổm lên: - Nhưng mà lúc đó, chị Brent… lúc đó… - Nào nói đi, cái gì cơ, cô em thân mến? - Còn những người khác? Có cái gì đến với những người khác? - Tôi chưa hiểu ý cô em. - Thế còn lời kết tội những người khác… chắc rằng…. không đúng sự thật chứ, nhưng nếu như tội của vợ chồng Rôgiơ là đúng? … - Cô lại im bặt, bởi vì cô thấy chưa thể diễn đạt nổi ý nghĩ lộn xộn, chưa rõ ràng của mình. Emily nhướn đôi lông mày lên khiến cho các nếp nhăn trên trán giãn ra. Bà nói: - A ha, tôi hơi hiểu ý cô em rồi đấy. Nào, ví dụ như anh chàng Lombơd tự thú rằng đã để cho hai mươi người chết đói chứ gì. - Nhưng những người ấy là dân xthuộc địa… - Chúng ta phải kết bạn với tất cả mọi người, dù là da đen, hay da trắng cũng vậy thôi. – Emil nói, giọng sắc ngọt. Viơra nghĩ thầm: “Chúng ta phải kết bạn với cả người da đen… với người da trắng…rồi cả người lai đen…lai trắng…Trời ơi, mình sắp phì cười đây. Mình điên đầu mất. Mình không thể hiểu nổi mình nữa…” Emily Brent vẻ suy tư nói tiếp: - Tất nhiên cũng có nhiều lời kết tội những người khác là quá quắt và nực cười, Ví dụ như quy kết ông thẩm phán là có tôi chỉ vì ông ta đã xét xử bọn phạm tội, mà về chuyện ấy thì ông phó tranh tra mật thám Xcốtlen Yard cũng đã điều tra rồi. ngay cả trường hợp của tôi nữa. Bà im lặng một chút rồi nói tiếp. - Tất nhiên vì mọi người soi mói nghi kị lẫn nhau nên tối hôm qua tôi không muốn nói. Vả lai, đó là một việc không nên nói trước mặt cánh đàn ông. - Không nên ư? Viơra chăm chú lắng nghe, bà Brent bình tĩnh kể tiếp: - Bitraixơ Tâylơ là con sen của tôi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết cô ta không trong sạch. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình bị lừa vậy, tôi, mất lòng tin ở cô ta. Thế mà tôi đã rất quý cô ta, bởi cô ta khéo tay, sạch sẽ và phục vụ chu đáo. Tôi hài lòng về người hầu gái ấy. Nhưng cô ta chỉ đạo đức giả với tôi. Thực tế cô ta sống rất vô đạo đức, đồi truỵ, hư hỏng. Thật kinh tởm! Mãi sau này tôi mới phát hiển a cô ta “nguy đến nơi” rồi, như là người ta vẫn thường nói. – Bà Brent im lặng một chút, cái mũi thẳng của bà nhăn lại ra điều kinh tởm. - Chuyện bê bối của cô ta thực sự kihến tôi bị xúc động mạnh. Cha mẹ cô ta vốn là những người ngoan đạo, nghiêm túc. Họ đã nuôi dạy con gái rất nghiêm khắc. Tôi có thể vui mừng mà nói rằng: chính họ cũng không thể tha thứ được cho con gái họ. Viơra lạnh lùng nhìn bà Brent và hỏi: - Thế cô gái gặp chuyện gì cơ? - Tất nhiên tôi không thể nào chứa chấp cô ta trong nhà tôi dù chỉ là một giờ. Để không ai có thẻ nói tôi nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi vô đạo đức. Viơra hỏi nhỏ: - Chuyện gì xảy ra với cô gái ấy? - Cái cô gái bất hạnh này không hài lòng với những việc làm vụng trộm mà cô ta còn để lại hậu quả, đó là cái bầu hoang. – Như vậy tội lỗi của cô ta lại càng nặng hơn. Cô ta đã tự huỷ hoại cuộc đời mình. Viơra rùng mình thì thầm: - Cô ta tự vẫn ư? - Đúng, cô nhảy xuống sông chết. Viơra rùng mình. Cô lạnh lùng nhìn nét mặt trong nghiên hết sức bình thản của bà Brent và hỏi: - Thế bà chị cảm thấy thế nào khi mà chị biết cô gái tự tử? Chị có thương hại cô ta không? Chị có tự trách móc mình không? Bà Brent đứng thẳng dậy: - Tôi á? Tôi có gây ra chuyện gì đâu, tại sao tôi lại phải tự trách móc mình? - Nhưng bà chị… Sự nghiêm khắc của chị… đã đẩy cô ta vào chỗ chết. - Cô ta với tội lỗi của cô ta đã đẩy cô ta vào chỗ chết. Nếu như cô ta sống đứng đắn, trong sạch thì đâu có chuyện gì? Viơra nhìn thẳng vào bà Brent. Mặt bà vẫn thờ ơ, không mảy may bị dày vò. Ánh mắt nghiệt ngã và lạnh lùng. Bà Brent với cái áo giáp đức hạnh kín mít đang ngồi trên đỉnh cao nhất của đảo Người da đen. Viơra không còn thấy bà già nhỏ bé kia có cái gì nực cười nữa. Cô cảm thấy bắt đầu kinh sợ bà Brent.2Bác sĩ Emxtroong từ phòng ăn đi ra sân. Thẩm phán đã ngồi yên vị trong một chiếc ghế, ông thầm lặng ngắm biển. Lombơd và Blô đang đứng ở phía bên trái sân hút thuốc nhưng cũng không nói chuyện nữa. Bác sĩ do dự một lúc. Ông đưa mắt nhìn thẩm phán Uogrêvơ. Ông đang rất cần bàn luận với một ai đó. Ông cũng thừa biết thẩm phán là người có đầu óc sắc sảo, có suy nghĩ lôgích, nhưng ông lại chần chừ… Đúng là thẩm phán rất thông minh nhưng ông ta đã già rồi. Mà trong trường hợp này, bác sĩ cảm tháy mình đang cần một người trẻ trung, năng động. Ông quyết định gọi: - Lombơd, cậu ra đây, tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc được không? Philip đi về phía ông. - Tất nhiên là được. Hai người rời khỏi sân, đi xuống bờ dốc gần biển. Khi họ đã ở xa tầm nghe của mọi người, bác sĩ mới nói: - Tôi muốn bàn với cậu về tình trạng… Lombơd nhướng đôi lông mày và nói: - Ông bạn thân mến ơi, tôi không phải là bác sĩ. - Không phải việc chuyên môn, mà là tình trạng chung của chúng ta. - Ô, nếu thế thì lại khác. Bác sĩ hỏi: - Cậu hãy nói thành thực xem: cậu đánh giá tình hình ra sao? Lombơd suy nghĩ một lát rồi nói: - Kỳ quặc. - Thế theo cậu nguyên nhân cái chết của bà Rôigơ là gì? Có đúng theo hướng mà Blô suy đoán không? Philip nhả khói thuốc vào không trung rồi nói: - Tôi tán thành cách suy luận ấy… Blô biết cách nhìn nhận sự việc. - Đúng thế. Giọng bác sĩ nhẹ nhõm hẳn, Lombơd đã đoán được ý ông, anh hỏi tiếp: - Vậy chúng ta chấp nhận giả thiết đúng là vợ chồng Rôgiơ đã gây ra vụ giết người nhưng họ đã không bị lột trần mặt nạ. Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao họ lại giết bà chủ? Họ đã giết bằng cách gì? Họ cho bà ta uống thuốc độc sao? Bác sĩ nói nhỏ: - Sự việc xảy ra đơn giản hơn nhiều. Sáng hôm nay tôi đã hỏi Rôgiơ xem bà Brâyđi bị bệnh gì? Qua trả lời của bác ta, sự việc đã rõ ràng hơn.Tôi không muốn nói cụ thể về chuyên môn y học, chỉ nói một sự thật là bà Brâyđi mắc bệnh đau tim. Mỗi lần lên cơn co thắt tim là bà ta cần có thuốc amylnitri để ngửi. Sau khi người bệnh được hít một ống thuốc rồi vẫn phải đi gọi bác sĩ đến ngay. Nếu bác sĩ đến chậm thì … số phận bà Brâyđi có thể kết thúc dễ dàng. Philip Lombơd nói vẻ suy tự” - Như vậy thì đơn giả quá. Quả là một phương sách đầy cám dỗ. Bác sĩ gật đầu: - Đúng như vậy. Nói cho rõ ra là không cần phải tìm đến thuốc độc mà cũng chẳng cần đến thuốc gì nữa… đơn giản nhất là làm sao không tìm được bác sĩ đến thôi! Đêm hộ dó Rôgiơ đã chạy vội đi tìm bác sĩ, nhưng kết cục cũng chẳng ai đến kịp… - Chính vì điều này đã chẳng thể chứng minh là họ vô tội được. Lombơd nhăn trán, khẳng định. Tất nhiên… Chuyện đó đã giải thích tất cả! Bác sĩ lúng túng: - Tôi chưa hiểu ý cậu. - Ấy là tôi muốn nói đến chuyện để giải thích mọi vấn đề khó hiểu của những người ở đây. Có những lời buộc tội mà họ không đủ lý lẽ để chứng minh mình cho họ vô tội. Ví dụ như trường hợp vợ chồng Rôgiơ, hoặc là trường hợp của thẩm phán Uogrêvơ ấy. Ông này lại rất khắc nghiệt sử dụng luật đê xử tử hình kẻ phạm tội. - Cậu tin như vậy à? - Tôi tin chắc rằng Uogrêvơ đã giết Étuốt Sitơn bằng phương pháp trực tiép, ông ta đã đánh một đòn quyết định vào đúng tim hắn. ông ta dã giết hắn bằn nghiệp vụ toà án. Ông ta chưa thể chứng minh được sự vô tội của mìnhtrong vụ đó. Trong đầu bác sĩ bỗng thoáng hiện ra một luồng suy nghĩ: “Giết người trong bệnh viện. Giết người trên bàn mổ. Chắc chắn… đúng. chắc chắn chết!” Philip Lombơd nói tiếp: - Vì vậy mà ngài Leky… và chúng ta đã sa vào bẫy… vào đảo Người da đen. Bác sĩ hít thở sâu vào lồng ngực rồi hỏi: - Chúgn ta đã bắt đầu tiếp cận tới vấn đề cơ bản rồi dây. Thế nói rõ ra thì họ mời chúng ta đến đây với mục đích gì? - Thế theo ông là gì? – Philip hỏi lại. Bác sĩ bắt đầu giải thích không mấy tin tưởng: - Chúng ta hãy nhớ lại cái lúc mà bà Rôgiơ chết. Khả năg dẫn đến cái chết đó ra sao? Có một khả năng là do chính Rôgiơ giết, bỏi vì bác ta sợ vợ mình để lộ chuyện. Khả năng thứ hai là do bà vợ thần kinh quá yếu lại sợ bị sa thải khi chuyện lộ ra, nên dơn giản nhất là phải tự giải quyết lấy. - Bà ta tự vẫn sao? – Lombơd thắc mắc. - Thế cậu phân tích thế nào? - Chúng ta không thể kết luận được nếu như chúng ta không xem xét vấn đề bắt đầu từ cái chết của Maxtơn. Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ mà đã có hai cái chết! Nếu ông cho rằn Entơni Maxtơn, một chàng thanh niên trẻ trung, tinh thần lành mạnh, và đầu óc không mấy dày vò bận bịu và việc chẹt chét hai đứa trẻ lại tự tử thì cũng cần phải nói rằng suy nghĩ ấy quá ư là đơn giản và buồn cười! Rồi còn điều này nữa: chất độc trong cốc của anh là từ đâu? Theo tôi biết chất xianua không phải là thứ để cho con người ta nhét vào túi áo ngực mang theo mình. Thế theo y học thì sao nào? - Đúng! một con ngưòi minh mẫn, tỉnh táo không mang xianua theo mình. Có thể mang đi nếu với mục đích diệt trừ sâu, bọ, gián, ong. - Như vậy là chỉ có thể lấy thứ thuốc này từ những người làm vườn, các điền chủ sao? Thế thì Entơni Maxtơn không có khả năng dính dáng đến điều ấy. Theo tôi, cần phải tìm xem nguồn thuốc trừ sau ấy từ đâu ra? Hay là trước khi đến đây Maxtơn đã có ý định tự vẫn và vì thế anh ta dã bỏ công… tích trữ thuốc độc… - Sao cơ, cậu nói sao? Bác sĩ hỏi dồn dập. Philip nếch mép cười: - Vì sao ông lại muốn tôi phải tự nói ra cái ý nghĩ mà nó đã ở trên đầu lưỡi ông rồi. Tất nhiên Entơni Maxtơn đã bị giết chết. Bác sĩ hít hơn sâu vào lồng ngực rồi hỏi: - Thế còn bà Rôgiơ! Lombơd thận trọng phân tích: - Dù có khó tin, nhưng tôi cũng có thể cho rằng Maxtơn tự tử nếu như không xảy ra cái chết của bà Rôgiơ. Ngược lại, tôi cũng dễ dàng tin là bà Rôgiơ tự tử nếu không có cái chết của Maxtơn. Rồi tôi cũng có thể tin chính Rơgiơ đã giết vợ nếu như Maxtơn lại không bị chết một cách bất ngờ như vậy. Chúng ta cần phải suy luận để giải thích hai cái chết gần nhau đến thế. - Để tôi giúp cậu tìm ra sự lý giải nhé. Sau đó bác sĩ đã kể lại cho Philip nghe sự biến mất rất bí ẩn của hai quân cờ hình người da đen. Nghe xong Lombơd cười lớn: - A… ha, những quân cờ hình người da đen… Chắc chắn tối hôm qua, khi ăn tối, chúng ta còn thấy có mười quân kia mà. Thế bây giờ chỉ còn lại tám quân sao? Bác sĩ Emxtroong bắt đầu lẩm nhẩm những câu thơ trong bài vè: Mười người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối. Một người nuốt vội chết nghẹn, còn chín. Chín người da đen nhỏ đi ngủ nằm mơ rất dữ. Vĩnh viễn ngủ hoài không tỉnh một người, còn tám. Đọc đến đây cả hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn nhau. Philip Lombod nhếch mép cười, và dập tắt mẩu thuốc lá. - Rõ ràng một cách đáng nguyền rủa, không thể là sự tình cờ được! Tối hôm qua Entơni Maxtơn chết vì nghẹn thở trong bữa ăn tối. Bà Rôgiơ lại chết luôn trong khi ngủ. - Vậy thì…? - Vậy thì phải có một người nào đó đứng sau tất cả chuyện này. Một con gười xa lạ bí ẩn. Ông X?! Ông Leky! Hay là một người nào đó rất đáng sợ và nham hiểm. - Đúng đấy. – Bác sĩ thở dài. - Thế nhưng người đó ở đâu? Rôgiơ thề với tôi là ngoài chúng ta, tám người khách và hai vợ chồng bác ta ra, trên đảo không còn ai nữa! - Rôgiơ có thể nhầm! Những cũng có thể là bác ta đã nói dối!. Bác sĩ lắc đầu: - Tôi không tin bác ta nói dối.Bác ta đã quá rối trí, thậm chí quá mức rối trí, sắp hoá rồ rồi. Philip gật đầu: - Sáng hôm nay thuyền không tới đảo. Điều này cũng nằm trong sự sắp xếp. Ngài Leky đã đặt sẵn mọi việc. Như vậy chúng ta cần phải ở lại đảo này cho đến khi ngài Leky kết thúc xong công việc. Bác sĩ xanh mặt, ông kêu lên: - Thế theo như cậu nói, thì con người ấy đúng là một kẻ điên mất trí! Lombơd im lặng một chút mới nói: - Nhưng còn một khe hở nữa mà ngài Leky không tính đến. - Khe hở nào? - Ấy là hòn đảo này, ngoài ngôi nhà ra, toàn là các tảng đá trơ trụi. Chúng ta sẽ thăm dò cả đảo cũng chẳng khó gì. Hai chúng ta sẽ phải tìm cho ra ngài Leky quái quỷ ấy! Bác sĩ Emxtroong ngập ngừng nói: - Có thể nguy hiểm đấy! Philip cười lớn: - Nguy hiểm? Chúng ta không sợ con chó sói. Để rồi tôi xông vào nguy hiểm tóm cổ nó! Nghỉ một chút anh nói tiếp: - Không có gì hại gì nếu chúng ta thu nạp thêm Blô để anh giúp đỡ chúng ta. Nếu gặp tình thế khốn quẫn, anh ta biết chỗ đứng của mình. Đối với hai ngưòi đàn bà thì tốt nhất không nên nói gì cả. Còn với những người khác, viên tướng, theo tôi ông ta hơi yếu đuối, ủy mị. Còn thẩm phán già Uogrêvơ thì sức khoẻ lại yếu. Tốt nhất là ba chúng ta phải giải quyết việc này.