Miêu Phương Hương vội nói:- Công tử, cô ta đi đến!Hầu Ngọc Côn nói:- Ta sở dĩ cho ngừng xe, chính là đợi cô ta đến!Bóng người áo trắng kia tuy nói là đi chậm rãi, nhưng thực ra tốc độ so với ngườithường nhanh gấp bội, khoảng cách bốn năm mươi trượng chỉ trong nháy mắt đã đếngần ngoài mười trượng.Hầu Ngọc Côn hất mạnh tay một cái khiến cả tấm bạt phía sau xe vén hẳn lên,cất tiếng nói lớn:- Lãnh cô nương đấy sao?Bóng người áo trắng chậm lại nói:- Là ta, Hầu Ngọc Côn, người làm gì?Hầu Ngọc Côn cười nhạt nói:- Tôi đoán là cô nương, quả nhiên chính là cô nương…Nói chuyện vài câu thì Lãnh Ngưng Hương đã đến sau xe, Hầu Ngọc Côn nhảyxuống khỏi xe ôm quyền thi lễ nói:- Cô nương đi đêm đến tận đây, hẳn cùng đường, có muốn chúng tôi đưa mộtquãng không?Lãnh Ngưng Hương chẳng đáp lời hắn, ánh mắt nhìn nhanh vào trong xe hỏi lại:- Ngươi đi đến đâu?Hầu Ngọc Côn đáp:-Tôi có chuyện đi Giang Nam.Lãnh Ngưng Hương hỏi:-Nó là ai?Hầu Ngọc Côn hàm hồ nói một câu:- Chẳng phải vừa rồi cô nương đã gặp, Lý Tồn Hiếu…Lãnh Ngưng Hương ngưng mắt nhìn thẳng vào Miêu Phương Hương nói:- Ta muốn hỏi là vị cô nương kia?Hầu Ngọc Côn “a” lên một tiếng nói:- Thì ra người cô nương muốn hỏi là cô ta, Miêu Phương Hương một trong BạchCốt Tam Sát.Lãnh Ngưng Hương mày liễu chau lại nói:- Bạch Cốt Tam Sát!Hầu Ngọc Côn cười nói:- Bạch Cốt Tam Sát thật vinh hạnh, đến cô nương cũng biết tới!Miêu Phương Hương trong xe hơi nghiêng mình thi lễ nói:- Miêu Phương Hương bái kiến Lãnh cô nương.Lãnh Ngưng Hương chẳng để ý đến cô ta, nhìn Hầu Ngọc Côn lại hỏi:- Còn người đánh xe kia?Hầu Ngọc Côn đáp:- Lão nhị trong Bạch Cốt Tam Sát, Sầm Đông Dương.Lãnh Ngưng Hương ánh mắt hồ nghi hỏi:- Bọn họ là bằng hữu của ngươi?Hầu Ngọc Côn gật đầu đáp:- Có thể nói như vậy.Lãnh Ngưng Hương chau mày nói:- Có thể nói như vậy? Nghĩa là sao?- Họ hai người xem tại hạ như chủ nhân, nhưng tại hạ chỉ xem họ như bằng hữu.Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói:- Vậy có loại biết, thật chẳng tệ!Miêu Phương Hương tuy trong lòng không vui vì câu nói mỉa mai này, nhưngchẳng dám lên tiếng, đến một chút biểu hiện trên mặt cũng không.Hầu Ngọc Côn thì làm như không nghe thấy, cười “hi hi” nói:- Cô nương có muốn tôi đưa một quãng không?Lãnh Ngưng Hương lạnh nhạt nói:- Không cần, đa tạ hảo ý!Rồi quay người phóng chân vọt đi, lần này thì chẳng đi theo đường lớn.Hầu Ngọc Côn cười ha hả nói lớn:- Cô nương đi mạnh khỏe, thứ cho tôi không tiễn chân được!Chẳng nghe Lãnh Ngưng Hương đáp thêm tiếng nào, chỉ trong chớp mắt bóngtrắng đã vọt xa cả trăm trượng, Hầu Ngọc Côn quay người bước lên ngồi trên xe quátlớn:- Đi, không cần nhanh quá!Sầm Đông Dương phía trước ứng thanh đáp, rồi vung roi cho ngựa chạy đi.Hầu Ngọc Côn nhìn Lý Tồn Hiếu cười vui nói:- Giờ thì đảm bảo cô ta chẳng còn quay lại.Lý Tồn Hiếu nói:- Các hạ thật cao minh.Miêu Phương Hương chen vào nói:- Lãnh Ngưng Hương sẽ chẳng bao giờ bày trò thần oai nữa!- Nói đúng lắm.Sầm Đông Dương ở phía trước cũng góp lời nói:- Tốt nhất đừng bao giờ rơi vào tay Sầm mỗ, nếu như vào tay Sầm mỗ nhất địnhcho cô ta biết mùi mèo vỡn chuột như thế nào! Hắc hắc…Miêu Phương Hương nói:- Ngươi thì cũng chỉ dựa vào chút sức lâm trận của mình để ra oai.Hầu Ngọc Côn cười hô hố nói:- Ta cũng muốn học theo cách của hắn xem thế nào?Miêu Phương Hương liếc xéo hắn một cái, trong ánh mắt hàm lộ chút tà khí, mộtnụ cười bí hiểm trên môi.Lý Tồn Hiếu vờ làm như không nghe thấy mấy lời cợt nhã của bọn họ, nhắm hờmắt tựa ngừơi vào thành xe chẳng lên tiếng.- Đúng rồi!Hầu Ngọc Côn bỗng nhìn Lý Tồn Hiếu cười nói lớn:- Cứ học theo Lý huynh là hay nhất, đường đi Giang Nam xa xôi khó nhọc, ngựamệt mỏi thì còn thay được, nhưng con người chẳng phải bằng đồng bằng thép, tốt nhấtnhắm mắt dưỡng thần tĩnh khí là hơn hết!Miêu Phương Hương ném một ánh mắt thâm sâu nhìn Lý Tồn Hiếu rồi cũng nhắmhờ mắt chẳng nói gì thêm.Cỗ xe ngựa cứ rong ruỗi ngày này qua ngày khác, thay ngựa có đến ba lần, đồngthời còn thay thêm một cỗ xe khác, chạy một hơi đến tận bờ Giang Nam, chung quykhông còn thấy bóng Lãnh Ngưng Hương bám theo.Đến đây thì xe chạy chầm chậm, rèm thùng xe vén cao, Hầu Ngọc Côn phóngmắt ngắm cảnh chung quanh hít sâu một hơi cao hứng nói:- Chưa qua sông mà đã nghe hương vị Giang Nam. Nhìn xem, chỉ một vùng nàyđã thấy khác hẳn Trung nguyên, Lý huynh thấy đúng chứ?Lý Tồn Hiếu gật đầu thành thật đáp:- Đúng thế.Liền nghe Sầm Đông Dương phía trước hỏi vọng lại:- Công tử, chúng ta qua sông ở đâu?Hầu Ngọc Côn nói:- Vùng này ta không quen, ngươi thấy nơi nào thuận tiện thì qua sông.“vâng” Sầm Đông Dương đáp một tiếng, chẳng nói gì thêm.Miêu Phương Hương nói:- Công tử, qua sông rồi, chúng ta đi đâu?Hầu Ngọc Côn nghe hỏi liều quay nhìn Lý Tồn Hiếu cười nói:- Điều này thì nên hỏi Lý huynh.Lý Tồn Hiếu nói:- Tại hạ chỉ nghe Giả tiền bối nói là đi Giang Nam, nhưng đi nơi nào ở GiangNam thì tại hạ không rõ.Hầu Ngọc Côn tỏ ra chẳng để ý, cười nói:- Vậy thì hơi phiền, một vùng Giang Nam rộng lớn thế này mà tìm người thì khácnào mò kim đáy biển!Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:- Đúng là như thế, nhưng tại hạ chẳng còn giúp gì được.Hầu Ngọc Côn cười vui vẻ nói:- Lý huynh chớ nên quên, chẳng phải một mình tiểu đệ muốn tìm Trương ViễnĐình.Lý Tồn Hiếu lại gật đầu thừa nhận:- Tại hạ biết, chính tại hạ cũng đang muốn tìm lão ta.Hầu Ngọc Côn cười nói:- Lý huynh hiểu được thế thì tốt, ban đầu Lý huynh chẳng như tiểu đệ nôn nóngtìm lão ta, nhưng tìm ra sớm ngày nào thì tốt ngày ấy. Phải biết muốn tìm lão ấy chẳngriêng gì hai chúng ta, tránh phải đêm dài lắm mộng!Hầu Ngọc Côn nói:- Tại hạ chỉ hận một điều là không tìm được lão ta ngay bây giờ.Hầu Ngọc Côn vẻ hơi bất người “A” lên một tiếng nói:- Tiểu đệ không ngờ Lý huynh cũng nôn nóng như thế!-Chỉ e còn nôn nóng hơn cả các hạ.Bỗng xe ngừng lại, giọng Sầm Đông Dương phía trước nói lớn:- Công tử, chúng ta qua sông ở đây, xin mời xuống xe.Hầu Ngọc Côn nhìn ra ngoài thấy xe ngừng lại bên một bến tàu, sông TrườngGiang nằm ngang trước mặt, sóng nước mênh mông cuồn cuộn chảy về đông, nhìnsang bờ bên kia chỉ thấy một rặng màu xanh xanh, đủ biết mặt sông rộng có đến nămsáu mươi trượng.Bên bến tàu thuyền lớn thuyền nhỏ đổ san sát bên nhau, người đứng thành đoàn,kẻ qua người lại, tiếng rao bán hàng nhộn nhịp thực không khác gì một chợ trấn vensông.Ba người theo nhau xuống xe, Hầu Ngọc Côn nhìn Sầm Đông Dương hỏi:- Đây là nơi nào?Miêu Phương Hương nhanh nhảu đáp:- Bến sông này đã thuộc về địa vực Giang Nam.Hầu Ngọc Côn đưa mắt nhìn quanh tàu thuyền trên bến hỏi:- Có dễ mượn thuyền không?Sầm Đông Dương gật đầu nói:- Thuyền mướn chẳng khó, có điều…công tử, xe ngựa này…Hầu Ngọc Côn nói ngay:- Vốn chẳng phải của ta, bỏ nó đi cũng chẳng sao.Sầm Đông Dương nói:- Thế thì dễ, công tử xin chờ ở đây, tôi đi mướn thuyền.Nói rồi thả bộ đi dọc theo bờ sông.Hầu Ngọc Côn nhìn xuống bến thuyền nói:- Người đông thế này mà đều đợi qua sông, nếu chúng ta đợi thì đợi cả nửa ngàyđây!Miêu Phương Hương nói:- Có cách mà chúng ta chẳng phải chờ lâu…Vừa nói với nhau mấy câu đã thấy Sầm Đông Dương chen từ trong đám ngườiđứng bên bến thuyền, mặt mày hớt hải chạy nhanh trở lại.Hầu Ngọc Côn chau mày hỏi ngay:- Chuyện gì?Sầm Đông Dương thử gấp nói:- Công tử, nguy rồi, tôi chạm phải…Hắn nói chưa hết câu thì nghe giọng Miêu Phương Hương thất thanh la lên:- A, Ôn Phi Khanh!Cả Hầu Ngọc Côn và Lý Tồn Hiếu nghe ba tiếng “Ôn Phi Khanh” thì đều ngớngười, mắt nhìn theo ánh mắt Miêu Phương Hương liền nhận ra trên một mô đất caongay bên bến sông một bóng nữ nhân áo đen đang đứng. Từ đầu đến chân phục trangmột màu đen, đến ngay tấm mạn che mặt bằng lụa cũng mày đen, chẳng phải Ôn PhiKhanh thì là ai?Hầu Ngọc Côn trên mặt biến sắc nói:- Cô ta làm sao lại đến đây…Miêu Phương Hương nói:- Công tử, cô ta đã nhìn thấy chúng ta.- Ta biết, nhưng nơi đông người thế này thách cô ta dám làm gì. Chúng ta đi, tìmmột nơi khác qua sông!Nói rồi quay người bước lên xe.Sầm Đông Dương vội nói:- Công tử, không đi được.Hầu Ngọc Côn nghe nói ngừng chân lại hỏi:- Vì sao lại đi không được?Sầm Đông Dương cười khổ nói:- Tôi đang định bẩm công tử, cô ta muốn tôi chuyển lời cho công tử, nói nơi nàyđông ngừơi nên không muốn làm kinh động người khác, mời công tử ra cánh rừng ngoàixa trăm trượng kia chờ, cô ta đến nói chuyện. Cô ta chỉ ngại điều này, giờ công tử bỏ đichẳng phải vừa hợp tâm ý cô ta sao?Hầu Ngọc Côn nhìn nhanh về phía bến sông bỗng la lên:- Aùi, cô ta có lẽ thay đổi chủ ý, đến rồi kia!Sầm Đông Dương quay nhìn thì quả nhiên thấy Ôn Phi Khanh đã rời khỏi gò đấtđang đi đến gần.Miêu Phương Hương cười nhạt nói:- Cứ để ả đến đây, hừ…chỉ cần ả dám manh động thì ta sẽ nói toạt chuyện của ảđêm ấy ra!Hầu Ngọc Côn vừa nghe thì trong ánh mắt loé lên một nét tà khí, nhìn Sầm ĐôngDương hỏi:- Chuyện ngươi kể ta nghe là thực đấy chứ?Sầm Đông Dương xoa tay cười cười nói:- Cứ một chuyện Sở Ngọc Hiên nhất định giết bằng được Miêu Phương Hương,công tử chẳng lẽ không hiểu ra sao?- Đúng!Hầu Ngọc Côn vỗ tay vui mừng nói:- Nếu là ta thì ta sẽ phục đầu lạy hai ngươi ba lạy. Nghe đây, hai ngươi nhanh rangoài khu rừng kia chờ ta, ta ở đây nói chuyện với cô ta, đi nhanh!Sầm Đông Dương ngớ người nói:- Ý công tử là…- Ta có chủ ý của ta, nếu chờ cô ta đến thì muốn đi cũng không kịp, đi nhanh đi!Sầm Đông Dương nghe thế chẳng hỏi gì thêm, liền cùng Miêu Phương Hươngphóng chân chạy đi ngay.Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương vừa đi xong thì Ôn Phi Khanh cũng vừađến gần, Hầu Ngọc Côn ôm quyền thi lễ nói:- Nhị cô nương vẫn an khang! Từ lần gặp ở tiểu trấn kia, chẳng ngờ giờ lại gặpnhau trên bến Trường Giang này, đúng là quả đất quay tròn!Ôn Phi Khanh chẳng để ý đến thái độ cung cung kính kính giả tạo của Hầu NgọcCôn, chỉ nhìn theo bóng bọn Sầm Đông Dương hai người hỏi:- Bọn chúng vì sao lại đi?Hầu Ngọc Côn cười hi hi nói:- Cô nương muốn tìm tôi, có tôi đây chẳng đủ sao?Ôn Phi Khanh lại nhìn Lý Tồn Hiếu, bất giác trong lòng có chút xao động nói:- Không ngờ gặp huynh ở đây, tôi tìm huynh đã lâu, làm sao lại gặp huynh ở đâychứ?Hầu Ngọc Côn chen vào nói:- Cô nương, Lý huynh hiện tại đã là bằng hữu của tại hạ.Ôn Phi Khanh liếc xéo hắn một cái nói;- Ta biết, ta cũng chính đang tìm ngươi.Hầu Ngọc Côn cười cười nói:- Nhị cô nương tìm tôi làm gì?Ôn Phi Khanh lạnh giọng nói:- Tự ngươi hiểu!Hầu Ngọc Côn vờ lắc đầu nói:- Tại hạ không biết, theo tại hạ biết thì lẽ ra Nhị cô nương nên cảm tạ tôi mớiphải. Bởi vì trong cảnh nghìn cân treo mành thì tôi xuất hiện hù chạy Liễu Ngọc Lân,cô nương có hiểu bốn chữ “nghìn cân treo mành” kia là chỉ điều gì không?Ôn Phi Khanh vừa nghe một câu này thì mặt trắng ra, trong ánh mắt lộ thu ba giờsắc lạnh hằn sát khí, nói:- Vậy thì ta phải cảm tạ ngươi!Nói rồi cánh tay ngọc từ từ giơ lên…Hầu Ngọc Côn không chút hốt hoảng, nói ngay:- Xem ra Nhị cô nương hiểu nhầm rồi. Tôi tuy đuổi Liễu Ngọc Lân chạy, thếnhưng tôi chẳng phải là người đục nước béo cò, mà người nhân nhà cháy ăn cướp kiachính là Sở Ngọc Hiên!Ôn Phi Khanh ngơ người, cánh tay ngọc đặt trên hông, lạnh giọng nói:- Ngươi nói sao, Sở Ngọc Hiên?Hầu Ngọc Côn cười cườinói:- Tôi chẳng ngại gì cứ nói thẳng ra cho Nhị cô nương biết, trong khi tôi ở bênngoài giữ chân Liễu Ngọc Lân, thì Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương ở bêntrong cứu cô nương chạy. Bọn Sầm Đông Dương hai người mang cô nương đến một ngôimiếu hoang, chẳng ngờ ở đó chúng gặp phải Sở Ngọc Hiên, chính Sở Ngọc Hiên đánhđuổi bọn họ…Nói đến đó hắn nheo mắt cười cợt nói tiếp:- Sau đó chuyện thế nào thì bất tất nói ra!Ôn Phi Khanh trên mặt không còn chút sắc huyết, sau hồi lặng người hỏi:- Thật Sở Ngọc Hiên chứ?Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:- Cô nương biết tại hạ rồi, nếu như là tại hạ thì có chết cũng chẳng bao giờ thừanhận chuyện này.Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:- Thảo nào mà vừa nhìn thấy ta, bọn chúng liền bỏ chạy. Giờ chúng đã chạy thìta đành tìm ngươi.Hầu Ngọc Côn ngẩng người nói:- Nhị cô nương vì sao lại tìm tại hạ, chẳng phải vừa rồi tại hạ đã nói…Ôn Phi Khanh buông rõ từng tiếng:- Liễu Ngọc Lân, Sở Ngọc Hiên và ngươi, ta chẳng bỏ qua tên nào!Hầu Ngọc Côn la lên:- Cô nương định sát nhân diệt khẩu?Ôn Phi Khanh giọng lạnh như băng nói:- Có thể nói như thế, còn có một nguyên nhân khác, chính ngươi đã để cho bọnSầm Đông Dương bắt ta đi, rõ ràng ngươi cũng manh tâm làm chuyện bất lương!Dứt lời, tay đặt trên hông từ từ giơ lên.Hầu Ngọc Côn vội nói lớn:- Nhị cô nương, nên biết đây là bến thuyền qua sông!- Hừ! Ta vốn lo làm kinh động quần chúng, nhưng giờ thì ta chẳng còn phải loquá nhiều như thế.Nói đến đó, cánh tay đã giơ cao chuẩn bị đẩy chưởng tới…Hầu Ngọc Côn miệng la bai bải:- Nhị cô nương, nếu có giết được một mình Hầu Ngọc Côn thì cũng chẳng bịmiệng được thiên hạ.Ôn Phi Khanh ngớ người, cánh tay hơi khựng lại.Hầu Ngọc Côn nhân cơ hội tấn công ngay:- Chuyện này thì Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương còn rõ ràng hơn tôinhiều, Nhị cô nương nhìn kia, bọn họ hia người đứng ngoài khu rừng kia chẳng xa chútnào!Ôn Phi Khanh trong lòng không khỏi chấn động nói:- Ta hiểu rồi, nếu ta giết ngươi thì chúng sẽ hủy thanh danh của ta, đúng chứ?Hầu Ngọc Côn xoa tay vào nhau cười ma mảnh nói:- Không sai, cô nương là người thông minh, tại hạ cũng phải tính trước một chiêunày, chỉ cần cô nương hạ thủ với tại hạ thì bọn họ hai người theo y như lời tại hạ đãdặn đem chuyện này tuyên bố cho cả thiên hạ đều biết. Thực tình mà nói đây cũng làrơi vào tình thế bất đắc dĩ nên tại hạ mới dùng hạ sách này!Ôn Phi Khanh ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn Hầu Ngọc Côn gằn giọng:- Hầu Ngọc Côn, con người ngươi thật là hiểm độc!Hầu Ngọc Côn nhún vai cười nhạt nói:- Bất độc bất trượng phu, ai cũng không nghĩ cho mình, huống gì chuyện liênquan đến cả tính mạng!Ôn Phi Khanh nghiến răng nói:- Hầu Ngọc Côn, ngươi nên biết thanh danh của ta đã bị hủy, ta chẳng còn phảisợ có thêm nhiều người biết về ta!Hầu Ngọc Côn giữ bình tĩnh nói:- Nếu đã thế thì Nhị cô nương xin cứ hạ thủ!Ôn Phi Khanh cất tiếng cười lạnh lùng nói:- Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi chăng?Nói rồi trở tay xuất chiêu nhằm vào ngực Hầu Ngọc Côn.Từ đầu đến giờ Lý Tồn Hiếu vẫn đứng một bên thờ ơ bàng quan, lúc này bỗngnhiên lên tiếng chen vào:- Cô nương xin chậm tay.Vừa nói chàng vừa lướt người tới giơ tay cản tay Ôn Phi Khanh lại.Ôn Phi Khanh ngớ người, cánh tay chùng xuống, nhìn chàng bằng ánh mắt vừangạc nhiên lẫn u oán nói:- Huynh giúp hắn ư?Lý Tồn Hiếu nói:- Cô nương xin chớ hiểu nhầm.Rồi nhìn Hầu Ngọc Côn nói tiếp:- Các hạ, tại hạ xin hỏi một câu, nếu như hôm nay Nhị cô nương không giếtngươi, thì ngươi có đảm bảo Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương sẽ không…Hầu Ngọc Côn chẳng đợi chàn ghỏi hết câu, gật đầu nói ngay:- Đương nhiên, ta có thể đảm bảo, nếu như bọn Sầm, Miêu hai người đem chuyệnnày nói ra cho ai nghe, thì mọi tội ta xin gánh…“Hừ”Hắn nói chưa hết câu thì đột nhiên Lý Tồn Hiếu trơ tay điểm nhanh vào ngựchắn.Hầu Ngọc Côn chẳng kịp đề phòng hơn nữa hắn nằm mộng cũng không ngờ LýTồn Hiếu ra tay với mình, huyệt Cự Khuyết trúng một chỉ khiến người hắn giật lên mộtcái rồi khựng lại như pho tượng đá.Lý Tồn Hiếu xuất thủ nhanh như chớp, trầm giọng nói:- Được, ta thay mặt Nhị cô nương giải quyết chuyện này, người đi đi!Hầu Ngọc Côn sau phút thất thần giờ chừng như mới hồi tỉnh, hắn hiểu ra tâmmạch bị trúng chỉ lực có thể nguy bất cứ lúc nào, lạt giọng hỏi:- Lý huynh làm vậy nghĩa là sao?Lý Tồn Hiếu nói:- Đây là độc môn điểm huyệt của ta, trong nửa năm khí huyết vẫn thông sướngnhư thường, nhưng sau nửa năm ấy nếu như không được ta tự tay giải huyệt, thì các hạchết là điều chắc chắn. Cũng có nghĩa là nói, ta thay thế Ôn nhị cô nương nắm ngươinửa năm, ngươi hiểu rồi chứ.Hầu Ngọc Côn mặt thất sắc, một lúc mới gượng cười nói:- Ta chẳng ngời Lý huynh lại giở trò này, lại càng không ngờ Lý huynh giúp chongười nhà Hàn Tinh Môn!Lý Tồn Hiếu nói:- Lúc này trong mắt ta chẳng có một vị “Ôn nhị cô nương” mà chỉ là một cô gáiyếu nhược đáng thương!Hầu Ngọc Côn cười gằn nói:- Hừ, cô gái yếu nhược đáng thương ư? Nghe khẩu khí Lý huynh chừng như chẳngmuốn cùng ta đi Giang Nam!Lý Tồn Hiếu nói:- Ta dọc đường chưa từng nghĩ chờ cơ hội, nhưng hiện tại ngươi đã cho bọn Sầm,Miêu đi, Ôn cô nương cũng ở đây,ta còn đợi gì chứ!Hầu Ngọc Côn bên khóe môi hiện một nụ cười miễn cưỡng, gật nhẹ đầu nói:- Được, được, nhân nước lật thuyền, xem như ta xui xẻo. Ta mãi canh chừngngươi, nhưng không ngờ một lúc sơ ý lại thủ bại. Giờ còn trách ai, chỉ trách ta vừa nhìnthấy Ôn Phi Khanh, thì quên mất ngươi.Nói rồi quay người bước đi, đến xe ngựa cũng chẳng cần.Nhìn dáng dấp thiểu não của Hầu Ngọc Côn, Ôn Phi Khanh nói:- Huynh vì sao không để tôi giết hắn?Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Tôi không thể để chúng hủy Nhị cô nương.Ôn Phi Khanh chau mày hỏi:- Huynh hiểu chuyện gì sao?Lý Tồn Hiếu chỉ gật nhẹ đầu không nói.Trên khuôn mặt trắng xanh của Ôn Phi Khanh phớt ửng đỏ, trong lòng hổ thẹn cúigầm mặt xuống, qua một lúc mới ngước mắt lên chậm rãi nói:- Tôi chẳng để tâm, cũng chẳng sợ gì cả!Lý Tồn Hiếu thành tâm nói:- Họa do tôi mà ra, tội tôi phải gánh chịu, tôi trong lòng vô cùng áy náy.Ôn Phi Khanh ngạc nhiên nhìn chàng hỏi:- Tội do huynh nghĩa là sao?Lý Tồn Hiếu nói:- Tôi nghe vị Giả tiền bối kia nói, Nhị cô nương ra ngoài chính là tìm đến LiễuNgọc Lân lấy thuốc giải cứu tôi. Không giấu gì cô nương, tôi vốn chẳng tin…Chàng bỏ lửng câu nói, Ôn Phi Khanh hỏi:- Vậy giờ vì sao huynh lại tin?Lý Tồn Hiếu nói:- Vừa rồi tôi nghe Hầu Ngọc Côn nói trong cảnh “nghìn cân treo mành” hắn xuấthiện hù khiến Liễu Ngọc Lân sợ bỏ chạy mới cứu cô nương, chỉ một điều này tôi hiểu rangay cô nương đã đi gặp Liễu Ngọc Lân và đã bị hắn ám toán…Ôn Phi Khanh nén tiếng thở dài nói:- Tôi vốn cũng không muốn để huynh biết, nhưng không ngờ giờ huynh cũng biết.Aøi…Chuyện là thế này, Liễu Ngọc Lân giao cho tôi hai viên dược hoàn bảo là giảidược, ai ngờ lại là kích dược do hắn đặc chế. Đến khi tôi trở lại khách điếm thì vị họGiả kia chẳng thấy đâu, Liễu Ngọc Lân thì ngầm theo chân tôi đến khách điếm, vừa lúcấy thì hai viên dược hoàn trong tay tôi cũng hóa khí thâm nhập vào trong người tôi từ từphát tác…Nói đến đó cô nàng cúi gầm đầu chẳng thể nói tiếp.Lý Tồn Hiếu lúng túng thật sự nói:- Nhị cô nương, tôi biết một tiếng hổ thẹn thực còn chưa đủ xin lỗi cô nương.Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:- Huynh không cần tự nhận lỗi, cũng không thể tự trách, đây chẳng phải là lỗicủa huynh. Đây chỉ là số mệnh trớ trêu của tôi, ai bảo ngày thường tôi hung hăng độngmột chút là giết người, chưa từng làm qua điều thiện, chưa từng cứu qua một người, vậymà không hiểu vì sao tôi lại quyết định cứu huynh, còn nhu thuận theo huynh…Nàng hơi ngừng lại, nhìn chàng bằng ánh mắt thâm sâu chân thật nói tiếp:- Sau đó tôi nhận ra tính tình mình tự nhiên thay đổi, bấy giờ mới hiểu đã có cảmtình với huynh, cho nên chăm sóc huynh…mà không tiếc mặt cười mày liếc với LiễuNgọc Lân, ai ngờ bị hủy trong tay hắn. Aøi…Số đã thế thì còn biết nói gì hơn, nói ra chỉthêm hận…Chữ “hận” thoát trên môi nàng, ánh mắt hằn lên khí như sắp giết người.Lý Tồn Hiếu đứng im lặng không biết nói gì hơn. Đương nhiên chàng còn nóiđược gì nữa ngoài hai tiếng “hổ thẹn” đối với thiếu nữ trước mặt chàng, suốt đời này cólẽ chàng không bao giờ quên!Qua một hồi trầm lặng, nghe tiếng Ôn Phi Khanh nói:- Thôi, không nói chuyện này nữa, chỉ thêm vô ích. Aø…huynh làm sao lại đi cùngvới bọn người tiểu nhân vô sỉ này?Lý Tồn Hiếu không hề giấu giếm kể ra hết mọi chuyện.Im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, Ôn Phi Khanh hai mắt tròn xoe nhìn chàngnói:- Thì ra là thế, Hầu Ngọc Côn nói không sai, tôi cũng tin lão họ Giả kia chính làTrương Viễn Đình. Huynh cứu cha con họ ở Khai Phong, sau đó họ ở cùng tôi trong “Từthị cổ miếu”, giờ thì lão lại cứu huynh, như thế là hợp tình hợp lý. Người khác ai có thểcứu huynh, ai lại muốn mạo hiểm gây họa sát thân đối mặt với tôi!Lý Tồn Hiếu nói:- Nói thế vị họ Giả kia đúng là Trương Viễn Đình?- Hẳn là không sai!- Nghe Hầu Ngọc Côn nói thì người Hàn Tinh Môn của cô nương cũng chínhđang tìm lão ta?- Đây là chuyện của phụ thân và ca ca tôi, chẳng liên quan gì đến tôi, giờ thì tôichẳng còn chút thích thú gì nữa rồi, tôi chỉ muốn tìm ba người: Liễu Ngọc Lân, HầuNgọc Côn, và Sở Ngọc Hiên.Lý Tồn Hiếu cố tình nói lệch sang chuyện khác hỏi:- Nhị cô nương làm sao lại đến nơi này?Ôn Phi Khanh nói:- Tôi đi tìm Liễu Ngọc Lân, nghe ca ca tôi nói hắn đã đi Giang Nam.- Giang Nam rộng lớn thế này, muốn tìm người thực chẳng dễ chút nào.- Tôi biết hắn đi Kim Hoa, hắn đến Lãnh Nguyệt Môn tìm Cơ bà bà theo ý ca catôi làm mối!Nghe một câu này Lý Tồn Hiếu hiểu ra ít nhiều, trong lòng chàng không khỏi daođộng, nói:- Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh năm xưa vốn có hôn ước, há cần phải có người maimối?Ôn Phi Khanh chau mày nói:- Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh năm xưa có hôn ước ư? Ai nói điều này?- Chính lệnh huynh nói cho tôi biết.Ôn Phi Khanh bật cười nói:- Huynh tốt nhất đừng nghe ca ca tôi, căn bản không có chuyện này. Lệnh HồDao Cơ và ca ca tôi trước đây kết bạn với nhau đó là điều sự thực, nhưng theo tôi biếtđó cũng chỉ là thân giao giữa hai nhà từ xưa đến nay mà thôi, cũng là do vì cha mẹ tôitrước giờ vẫn cứ coi cô ta như con của mình.Lý Tồn Hiếu vừa ngạc nhiên vừa mừng mừng trong lòng nói:- Nói vậy không hề có chuyện ước hôn giữa Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh?- Vốn là không có.Lý Tồn Hiếu đầu mày hơi chau lại không nói gì thêm.Ôn Phi Khanh lại nói:- Ban đầu tôi không hy vọng huynh nghĩ đến cô ấy, nhưng giờ thì nguyện giúphuynh toàn tâm toàn ý với cô ấy, là vì trong lòng cô ấy chưa từng có hình bóng ca catôi, đồng thời ca ca tôi cũng không xứng với cô ấy. Tình yêu không thể có bất cứ mộtchút gượng ép nào, tuy nhiên huynh cứ yên tâm, cô ta lúc này ở trong Hàn Tinh Môn,nhưng tuyệt đối bình an vô sự. Trước khi chưa được Cơ bà bà gật đầu đồng ý, thì ngườitrong Hàn Tinh Môn đố ai dám động đến một cọng tóc của Lệnh Hồ Dao Cơ. Theo tôinhìn thấy thì Liễu Ngọc Lân đi chuyến này chỉ uổng công không, Cơ bà bà sẽ khôngbao giờ chấp nhận.Lý Tồn Hiếu hỏi:- Cô nương làm sao tin chắn như vậy?Ôn Phi Khanh nói:- Huynh yên tâm, tôi biết, con người Cơ bà bà không dễ nói chuyện, vả lại xưanay bà ấy chẳng có cảm tình với ca ca tôi.- Sao, Cơ lão lão không có cảm tình với lệnh huynh ư?Ôn Phi Khanh gật đầu nói:- Con người Cơ bà bà rất cổ quái, rất ít người khiến cho bà ta vui vẻ, nói chínhxác thì bà ấy nhẹ nhàng dễ dãi hơn với nữ nhi, có lẽ chỉ vì bà ấy thương tôn nữ củamình thôi.Lý Tồn Hiếu trong lòng nhẹ đi, nhưng không nói gì.Ôn Phi Khanh thay đổi câu chuyện hỏi:- Độc trong người huynh trừ hết rồi sao?Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Chưa.Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:- Vậy thì làm sao huynh có thể tụ chân lực điểm huyệt Hầu Ngọc Côn?Lý Tồn Hiếu nói:- Tôi chỉ thuận tay điểm vào huyệt Cự Khuyết trên ngực hắn thôi.Ôn Phi Khanh bật cười lớn, gật đầu nói:- Thì ra huynh cũng biết dùng mưu lừa hắn!Hầu Ngọc Côn cười nói:- Lấy đạo người trị người thì có gì không được!- Đương nhiên là được, thật cao minh, nhưng…cũng chỉ được nửa năm!Lý Tồn Hiếu chau mày hiên ngang nói:- Có thời gian nửa năm đủ để diệt hết lũ tà ma ngoại đạo ấy!Ôn Phi Khanh tròn mắt nhìn chàng hỏi:- Huynh cũng đồng tâm giết người ư?Lý Tồn Hiếu thành thật nói:- Cô nương, tiêu trừ bọn tà đạo này bất tất phải là chuyện diệt khẩu, cô nươngthất thân trong tình trạng chẳng chút hay biết kháng cự, nói ra cũng chẳng phải làchuyện đáng thẹn, chẳng phải là hành vi mất phẩm hạnh!Ôn Phi Khanh cúi thấp đầu im lặng không nói.Lý Tồn Hiếu cũng chẳng nói gì thêm chàng phóng mắt nhìn ra bến sông, thấyngười trên bến đã qua sông khá nhiều, lúc này một con thuyền nan đổ vào bến, thuyềnphu là một trung niên hán tử cứ nhìn về phía họ.- Nhị cô nương có thuê thuyền sao?Ôn Phi Khanh gật đầu nói:- Tôi đã thuê, lúc vừa định lên thuyền thì gặp Sầm Đông Dương.Lý Tồn Hiếu nói:- Chiếc thuyền kia hẳn là thuyền cô nương thuê, thuyền phu đang chờ.Ôn Phi Khanh quay đầu nhìn xuống sông, rồi nhìn chàng hỏi:- Chẳng phải huynh cũng muốn qua sông? Hay là cùng xuống thuyền qua sông vớitôi?Lý Tồn Hiếu thoáng chút do dự cuối cùng cũng gật đầu.Hai người cùng nhau xuống thuyền, con thuyền nang từ từ hướng ra giữa dòngsôngj.Lý Tồn Hiếu đứng bên cạnh Ôn Phi Khanh đầu mũi thuyền, nhìn sóng nước cuồncuộn trong lòng chàng dâng lên bao cảm xúc, trên mặt hiện nét trầm tư khác thường.Ôn Phi Khanh nhìn chàng khẽ giọng hỏi:- Huynh đang nghĩ gì thế?Lý Tồn Hiếu thốt lên hai câu thơ:- Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng nước đãi tận anh hùng…Ôn Phi Khanh đôi môi mấp máy định nói gì nhưng lại thôi, qua một lúc mới nhẹgiọng nói:- Huynh lần này đến Giang Nam chỉ là để tìm Trương Viễn Đình thôi sao?Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:- Vâng!- Không còn chuyện gì nữa sao?Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Không, Giang Nam vốn đối với tôi rất xa lạ, nếu như không phải vì tìm TrươngViễn Đình thì chẳng khi nào đến đây!Ôn Phi Khanh gợi ý:- Vậy thì trước hết đưa tôi đến Kim Hoa một chuyến, sau đó tôi sẽ đưa huynh đikhắp Giang Nam tìm Trương Viễn Đình, được chứ?- Cô nương muốn tôi đưa cô nương tìm Liễu Ngọc Lân?- Đúng, huynh đồng ý chứ?Lý Tồn Hiếu hơi ngần ngại hỏi:- Kim Hoa là sở tại của Lãnh Nguyệt Môn, tôi đi có bất tiện chăng?Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:- Lãnh Nguyệt Môn ngoại trừ Lệnh Hồ Dao Cơ ra thì còn ai biết huynh, có gì màkhông tiện!Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:- Được, thế thì tôi theo cô nương đến đó một chuyến.Ôn Phi Khanh chợt nhớ ra một điều hai mắt rạng lên nhìn chàng nói:- Huynh theo tôi đến Kim Hoa gặp Liễu Ngọc Lân nhất định sẽ lấy thuốc giảibằng được cho huynh, như vậy càng đỡ mất công phải lấy thuốc giải rồi còn chạy khắpnơi tìm huynh!Lý Tồn Hiếu cảm kích nói:- Đa tạ cô nương.- Chớ nên khách khí…Nàng hơi ngừng lại, có chút do dự rồi nói tiếp:- Chúng ta quen nhau chẳng phải chỉ một ngày, vậy mà tôi chỉ biết huynh bằngcái tên Lý Tồn Hiếu, ngoài ta không biết gì nữa, huynh có thế nói gì nhiều hơn chăng?“Không!” Lý Tồn Hiếu lắc đầu dứt khoát nói:- Gia phụ khả năng vẫn còn sống, có điều không biết người hiện đang ở đâu, lúctôi còn nằm nôi thì gia phụ đã rời bỏ nhà đi…Ôn Phi Khanh hơi ngạc nhiên nói:- Lệnh tôn là…Lý Tồn Hiếu nói ngay:- Cũng là người trong võ lâm.- Lệnh tôn vì sao lại bỏ nhà đi?Lý Tồn Hiếu ánh mắt xa vời, sau chút im lặng nói:- Gia mẫu vốn có một người sư đệ đồng môn tình như thủ túc, sau khi cha mẹ tôikết hôn rồi, vị sư cửu kia vẫn thường lui tới nhà như người trong gia đình. Chẳng ngờ giaphụ tính khí hẹp hòi, nghi kỷ giữa gia mẫu và vị sư cửu kia có chuyện mờ ám, nên saumột lần hai người cãi vã nhau thì gia phụ bỏ nhà đi…Ôn Phi Khanh đầu mày nhíu lại nói:- Sự hiểu nhầm này quá tệ hại!Lý Tồn Hiếu nói tiếp:- Gia mẫu tự hỏi lòng mình không thẹn nên cũng mặc ông ấy, cũng không hề nóichuyện này với vị sư đệ của mình. Do vậy mà sư cửu vẫn cứ thường xuyên lui tới trongnhà, đồng thời so với trước còn nhiều hơn, nhân vì lúc ấy gia mẫu đã mang thai màkhông có người chăm sóc…Ôn Phi Khanh nói:- Thế thì càng hỏng!Lý Tồn Hiếu nói:- Gia phụ đi một hơi hai năm bặt vô âm tín, vị sư cửu kia đã cho người đi tìmkhắp nơi trong ngũ hồ tứ hải, nhưng vẫn không một tin tức. Lúc bấy giờ tôi đã được mộttuổi, tình cảnh trong nhà càng cực khổ, vị sư cửu thấy đã hết cách nên mạnh dạn đưagia mẫu và tôi cùng luôn cả người hầu già trong nhà đến ở trong nhà sư cửu. Nào ngờ…chỉ nửa tháng sau thì nhà sư cửu gặp tai họa, cả nhà lớn nhỏ hơn hai mươi người bị giếtsạch, duy nhất chỉ một mình gia mẫu ôm tôi chạy thoát được kiếp nạn ấy…Ôn Phi Khanh nghe đến đó buông tiếng thở dài nói:- Thật tàn độc, ai đã hạ độc thủ?Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Không biết, chỉ biết được bọn người kia không ít, mà thân thủ cao cường, cả nhàsư cửu gần ba mươi người chỉ giải quyết trong nháy mắt…Ôn Phi Khanh nhíu mày nhìn chàng hỏi:- Lệnh đường cũng không biết bọn người kia là ai?- Đương thời gia mẫu chỉ lo ôm tôi chạy trốn, còn lòng dạ nào nhìn bọn ngườinày.- Những chuyện này lệnh đường nói cho huynh biết sao?Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Không, là gia sư.Ôn Phi Khanh ngớ người hỏi:- Lệnh sư? Vậy còn lệnh đường…Nghe hỏi đến đây trong hai mắt Lý Tồn Hiếu rưng rưng ngấn lệ nói:- Nghe gia sư nói, gia mẫu sau khi ôm tôi chạy thoát hiểm tìm đến một ngôi cổ tựtrong thâm sơn gặp sư phụ khẩn cầu thâu nhận tôi. Gia sư là cao tăng đắc đạo, nhìn rađây là một trường nghiệt chướng nên không chịu thâu nhận, gia mẫu cứ thế quỳ bênngoài nhất định không đi, đồng thời người trích huyết để nuôi tôi khỏi chết đói. Đến khigia mẫu huyết trong người kiệt cạn giọt cuối cùng, lúc ấy gia sư mới chấp nhận…Ôn Phi Khanh nghe nói giật mình chau mày hỏi:- Vì sao lệnh sư phải đợi đến lúc ấy mới gật đầu chấp nhận?Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Lúc bấy giờ gia sư ngồi tĩnh tọa trong “Đại Hùng Bảo Điện”, gia mẫu thì quỳ bênngoài sân, lại phần đêm tối cho nên gia sư hoàn toàn không biết điều này, mà cũngkhông thấy được…Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng nói:- Thì ra là thế, vậy chẳng trách được lệnh sư.- Gia sư đối với tôi có đại ân, gia mẫu tình thâm ân trọng thì càng không thể nói,nếu như gia mẫu không trích huyết nuôi tôi lúc ấy thì có lẽ tôi đã chẳng còn sống lớnthành hình hài như hiện tại!Nói đến cuối câu, đầu mũi chàng cay cay, hai giọt nước mắt chực rơi trên má.Ôn Phi Khanh trong lòng cũng vô cùng xúc động nói:- Lệnh đường thật đáng kính, một hành động vỹ đại mà khiến quỷ thần cũng phảinể phục. Aøi…tình mẹ bao la trời biển, có thể nói không gì bằng được, mà cũng khôngcó ngôn ngữ nào diễn tả hết được!- Vâng, cô nương.Ôn Phi Khanh chuyển giọng nói:- Vị sư cửu kia cả nhà gần ba mươi mạng người đều bị tận sát mà không mộtmanh mối, lệnh đường thì đã quy tiên không còn ai giải thích cho lệnh tôn. Mối huyếtcừu đó lẽ nào không báo, nỗi oan khuất ấy chẳng lẽ nào không rửa sạch?- Không, cô nương.Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Chỉ cần tìm được hai người thì huyết cừu ấy có thể truy tầm đòi lại, oan khuất ấycó thể rữa sạch.Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:- Hai người kia là ai?- Một người là lão bộc của gia đình tôi, còn một người chính là Trương Viễn Đình.- Sao? Lão bộc gia đình Lý huynh không bị giết trong kiếp nạn ấy sao?Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:- Theo gia sư nói, gia mẫu có để lại một bức huyết thư, trong huyết thư viết rất cặnkẽ. Gia mẫu viết là sau khi xảy ra huyết kiếp, người đã có quay trở lại xem còn ai sốngsót có khả năng cứu không, nhưng cả nhà sư cửu gần ba mươi người đều bỏ mạng, songtrong số ấy không hề thấy xác của lão bộc nhà tôi, cho nên gia mẫu nghĩ lão bộc đãnhìn thấy diện mạo của lũ sát nhân kia…“A” Ôn Phi Khanh thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc và hứng thú nói:- Nhưng chuyện đã nhiều năm, cứ cho lão bộc không bị giết, nhưng biết lão ấy cócòn sống đến ngày hôm nay không?Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Điều này khó nói, nhỡ như lão ta cũng đã qua đời, thì một hy vọng cuối cùngchính là Trương Viễn Đình.- Trương Viễn Đình? Làm sao Trương Viễn Đình lại có thể biết gì về chuyện bímật này chứ? Chẳng lẽ tìm được lão ta thì có khả năng lần ra được manh mối nội tình?Lý Tồn Hiếu nói:- “Thiết Phiến Xảo Khách” Trương Viễn Đình chính là Thiên Diện Không Không”Trương Bách Xảo năm xưa. Ông ta có lần đang đêm lẻn vào nhà vị sư cửu để tìm lấymột bảo vậy, nhưng kết quả lại lấy nhầm chiếc hộp gỗ đàn hương của gia mẫu. Theonhư trên huyết thư gia mẫu viết, trong chiếc hộp gỗ đàn hương kia có một vật mà có thểrửa nổi oan uổng cho gia mẫu, xoá đi sự hiểu nhầm tai hại!Ôn Phi Khanh nhíu mày hỏi:- Trong chiếc hộp gỗ đàn hương kia chứa vật gì, huynh biết chứ?Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:- Điều này trong huyết thư gia mẫu không nói rõ.Ôn Phi Khanh chau mày suy nghĩ rồi nói:- Theo như tôi biết thì sở dĩ Hàn Tinh Môn truy tìm Trương Viễn Đình cũng là vìmột chiếc hộp gỗ đàn hương, chẳng lẽ chiếc hộp mà Hàn Tinh Môn cần tìm cũngchính là chiếc hộp gỗ của lệnh đường?Lý Tồn Hiếu nói:- Điều này khó biết được!Ôn Phi Khanh nói:- Chỉ e không phải là một, chiếc hộp gỗ đàn hương huynh cần tìm bên trong chứamột vật có thể rửa nỗi oan khiên của lệnh đường, nếu vậy thì Hàn Tinh Môn cần nó đểlàm gì chứ?Lý Tồn Hiếu gật đầu thừa nhận nói:- Có lẽ không phải là một chiếc.Ôn Phi Khanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc nói:- Nhưng làm sao lại biết được chiếc hộp gỗ đàn hương của lệnh đường chính làchiếc hộp trong tay Trương Viễn Đình?Lý Tồn Hiếu nói:- Cứ theo như trên huyết thư, gia mẫu nói con người “Thiên Diện Không Không”xưa nay không hề làm chuyện mờ ám, lão ta trước lúc đi còn để lại ký hiệu trên tường.- Thì ra là thế, như vậy là trước tiên huynh cần phải tìm cho được Trương ViễnĐình lấy lại chiếc hộp, sau đó phải đi tìm lệnh tôn để giải thích mọi chuyện!- Đúng vậy, chỉ có điều không biết gia phụ còn sống hay không, nếu như ngườicũng đã tạ thế thì xem như nỗi oan khiên của gia mẫu và vị sư cửu kia vĩnh viễn khôngcó cơ hội giải bày!Ôn Phi Khanh cảm thán nói:- Lệnh đường và vị sư cửu kia hai người chết thật thảm, nhất là lệnh đường mộtcon người hy sinh trọn đời vì con, thật là một hành động vỹ đại cao cả, trời xanh nhưcảm được điều này có lẽ không phụ lòng của người!Lý Tồn Hiếu mũi lòng gật đầu nói:- Chỉ cầu mong như vậy.Hai người chìm trong im lặng, một lúc Ôn Phi Khanh nhìn chàng lại hỏi:- Người thường không thể dưỡng dục vun bồi được một truyền nhân như Lýhuynh, xin thỉnh giáo chẳng hay lệnh sư là…Lý Tồn Hiếu đáp ngay:- Tôi có hai vị ân sư.Ôn Phi Khanh kinh ngạc tròn mắt nhìn chàng nói:- Sao lại là hai?- Hai vị này vốn là thế ngoại chí giao, khi gia mẫu quỳ xin một vị câu lưu tôi, thìvừa khéo một vị khác đến thăm bằng hữu. Sau khi gia mẫu trút hơi thở cuối cùng thì haivị này đã tranh nhau lưu dưỡng tôi, vì thế xảy ra một trận quyết đấu, kết quả chẳngphân thắng bại đành hòa giải, hai vị giao kết mỗi người dốc tâm huyết nuôi dưỡng vàtruyền thụ võ nghệ cho tôi trong vòng chín năm…Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng nói:- Nguyên là như thế, tôi hiểu rồi. Nhất định hai vị ân sư của Lý huynh là caonhân thế ngoại, huynh có thể nói cho biết là hai vị nào không?Lý Tồn Hiếu khẽ gật đầu nói:- Với cô nương tôi không cần phải giấu giếm, nhị vị ân sư một là “Đại Lôi Aâm Tự”Khô Tâm hoà thượng, một vị là “Thiên Ngoại Thần Ma” Độc Cô Trường Minh.Ôn Phi Khanh vừa nghe thì chấn động cả người, đôi nhãn châu đen láy mở lớnnhìn chăm vào chàng, qua một hồi rất lâu mới nói:- Là hai vị cao nhân này ư! Thảo nào mà huynh nhất thân tuyệt học có thể khắcchế được võ học của Hàn Tinh Môn. Thì ra nhị vị ân sư của Lý huynh chính là hai caonhân đứng đầu trong hai làng hắc bạch đạo đương thời…Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Nói ra thêm thẹn, tôi chỉ hấp thụ được ba bốn phần của nhị vị ân sư…Ôn Phi Khanh định thần nghiêm túc nói:- Huynh có biết đương kim thiên hạ, duy chỉ có hai người này mới có khả năngkhắc chế võ học của Hàn Tinh Môn!- Điều này tôi có nghe Lệnh Hồ cô nương nói qua.Ôn Phi Khanh vừa nghe hỏi ngay:- Sao, Lệnh Hồ Dao Cơ biết huynh là truyền nhân của hai vị kỳ nhân này ư?Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:- Cô ta không biết, tôi chưa hề nói.Ôn Phi Khanh trong lòng kích động mạnh, qua hồi trầm ngâm nói:- Chẳng ngờ hai vị cao nhân này lại còn có truyền nhân. Theo như tôi biết thì họxưa nay chưa từng thâu nhận môn đồ, huynh cùng lúc được cả hai cao nhân thâu làmđệ tử đúng là phúc lớn duyên hậu nghìn năm hiếm có. Ha! Huynh thân hoài tuyệt học,hấp thu chân truyền của hai vị cao nhân này, trong tương lai nhất định “Lãnh Nguyệt,Hàn Tinh, Phi Thuý, Quỳnh Dao” bốn phái đều cúi đầu xưng thần!Lý Tồn Hiếu cười khổ lắc đầu nói:- Cô nương, tôi chưa từng có ý cùng người tranh hùng xưng bá!Ôn Phi Khanh nói:- Huynh không cần phải tranh hùng với ai, mà cũng chẳng cần tranh bá với ngườinào, chỉ cần người trong võ lâm biết được huynh là truyền nhân cùng lúc hai vị kỳ nhânnày, thì huynh nhất định là “Võ lâm đệ nhất nhân”.- Chuyện này xin cô nương đừng nói ra cho người khác biết.- Sao, huynh không muốn dương danh tứ hải à!Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:- Tôi lần này rời “Đại Lôi Aâm Tự” hành tẩu giang hồ mục đích chỉ là truy tầm bọnhung thủ kia, đồng thời giải oan khuất cho gia mẫu. Đối với chuyện dương danh tứ hải,tranh bá thiên hạ thực chẳng chút hứng thú.Ôn Phi Khanh nói:- Huynh nên biết, có bao nhiêu người chẳng tiếc mọi hy sinh để tranh lấy danhhiệu “Thiên hạ đệ nhất”, mà huynh là truyền nhân của hai nhân vật đỉnh danh gianghồ hắc bạch đạo, thực chuyện tranh bá thiên hạ chỉ là chuyện dễ dàng như lấy đồ vậttrong túi mình!Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:- Cô nương, tôi hoàn toàn không có một chút mưu cầu danh lợi.Ôn Phi Khanh nghe chàng nói dứt khoát như vậy trầm mặt suy nghĩ, qua một hồinói:- Nếu như huynh đã quyết như vậy thì tốt nhất chẳng dương danh thiên hạ, tránhgây chuyện phiền hà cho mình. Giang hồ là vậy, chỉ cần nghe có người cao cường hơnmình, thì lập tức tìm đến tỷ thí cho bằng được, dù cái giá phải trả nhiều lúc bằng chínhtính mạng mình cũng không tiếc!Lý Tồn Hiếu nói:- Cô nương nói đúng, trước khi tôi rời khỏi “Đại Lôi Aâm Tự” gia sư cũng từng dạy,nhân sinh như mộng, đời là biển khổ, càng thanh nhàn đạm bạc bao nhiêu, thân tâmcàng an lạc bấy nhiêu, càng gây sóng gió bao nhiêu, thân càng hãm trong khổ ải bấynhiêu!Ôn Phi Khanh gật đầu, rồi lại nói:- Khô Tâm hòa thương là cao tăng đắc đạo, tự nhiên những lời dạy huynh là đỉnhcao của giác ngộ, thế nhưng có một điều khiến tôi khó hiểu, huynh chín năm được“Thiên Ngoại Thần Ma” dung dưỡng làm sao không nhiễm một chút tà ác?Lý Tồn Hiếu nói:- Chín năm đầu tôi ở với “Thiên Ngoại Thần Ma”, nhưng chính năm sau lại ở vớiKhô Tâm Hòa thượng.“A” Ôn Phi Khanh như hiểu ra hỏi:- Điều này ai sắp đặt?- Chính Khô Tâm hòa thượng.- Khô Tâm hòa thượng an bài thực khéo, dùng phật pháp vô biên tẩy rửa hết sátkhí tà ma chín năm đầu huynh ô nhiễm từ “Thiên Ngoại Thần Ma”!Nói chuyện với nhau đến đó, bỗng nghe gã thuyền phu nói lớn:- Sắp đến giữa sông rồi, sóng to nước lớn, xin nhị vị khách gia vào trong thuyềnngồi.Lý Tồn Hiếu nói:- Cô nương, mời.Ôn Phi Khanh nghe theo liền chui vào trong khoang thuyền, cô nàng lúc nàyngoan ngoãn hiền thục, thực người ta khó tin đây lại là một nữ sát tinh thành danhtrong võ lâm giang hồ.Khoang thuyền vừa thấp vừa hẹp, hai người cùng chen vào ngồi không tránh chútva chạm, Ôn Phi Khanh thì rất tự nhiên,nhưng Lý Tồn Hiếu chẳng tránh khỏi chút lúngtúng.Con thuyền ra đến giữa sông bắt đầu chòng chành mạnh hơn, nhưng rồi cũng quarất nhanh, thuyền trầm ổn lại như ban đầu.Ôn Phi Khanh tay đặt lên ngực thở hắt ra một hơi nói:- Tôi từ nhỏ đến lớn bôn ba khắp nơi chẳng ít, thế nhưng chung quy chỉ phi ngựahoặc ngồi xe, ngồi thuyền thế này là lần đầu, vừa rồi thuyền lắc lư sợ chết được!Lý Tồn Hiếu cười nói:- Người ta vẫn nói nam thuyền bắc mã, người phương bắc quen cỡi ngựa màkhông quen ngồi thuyền, cũng thế thôi.Dòng sông Trường Giang đoạn này nói rộng năm sáu mươi trượng mà xem ra cóhơn, thuyền qua đến bờ bên kia phải mất đến hơn nửa canh giờ. Nước sông chảy xiết,bến thuyền vừa rồi họ xuống qua sông, giờ nhìn lại thì đã nằm phái thượng lưu cách cóđến sáu bảy mươi trượng.Nơi bọn họ lên bờ đã gần Giang Ninh, trả tiền thuyền xong, Ôn Phi Khanh nhìnsắc trời thấy đã chiều nói:- Sắp tối rồi, chúng ta trước hết vào Kim Lăng tìm một nơi nào nghỉ lại, sáng ngàymai theo đường Phiêu Thủy, Phiêu Dương vào đất Triết Giang, sau đó từ Hàng Châu đithuyền theo Phú Xuân giang xuống Kim Hoa, được chứ?Lý Tồn Hiếu nói:- Cô nương muốn nhân tiện ngắm cảnh Phú Xuân chăng?Ôn Phi Khanh cười tươi nói:- Tôi vốn chẳng có một chút hứng thú du sơn ngoạn cảnh, chỉ muốn nhanh chóngtìm gặp Liễu Ngọc Lân băm hắn ra trăm mảnh. Thế nhưng hiện tại ở bên huynh tựnhiên lòng hận thù chừng như vơi đi, nghe nói một vùng Giang Nam cảnh sắc tuyệtđẹp mà Phú Xuân là tiêu biểu nhất, như đã thuận đường thì cũng nên thưởng ngoạnmột chút gọi là khai nhãn giới, huynh thấy thế nào?Lý Tồn Hiếu nói:- Tôi đã đồng ý theo chân cô nương đến Kim Hoa, giờ cô nương đi đâu tôi cũngtheo đến đó.Ôn Phi Khanh hai mắt đen láy mở tròn xoe nhìn chàng thoáng chút ngạc nhiênnói:- Tôi đi đến đâu huynh theo đến đó, thật ư?- Con người tôi không quen hư ngụy, đương nhiên là thật rồi!Ôn Phi Khanh nét rạng lên, trên môi hiện một nụ cười hồn nhiên tươi tắn nhưchưa từng có nói:- Trong lòng tôi giờ nhẹ đi không ít, nếu có thời gian cùng huynh du sơn ngoạnthủy nửa tháng, khả năng tôi biến thành một con người hoàn toàn khác với trước đây.Lý Tồn Hiếu mặt hơi ửng đỏ, gật đầu nói:- Cô nương…Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:- Thôi, đừng nói. Trong lúc đang vui vẻ thế này đừng nhắc những chuyện trướctránh mất vui, chúng ta đi thôi!Nói rồi quay người bước đi trước che giấu một nụ cười mãn nguyện trên mặtnàng.Lý Tồn Hiếu ngầm thở hắt ra một hơi, rồi bước chân theo nàng.Khi trời ngã chiều thì họ vào đến thành Kim Lăng, trong thành đã lên đèn. KimLăng xưa nay phồn thịnh hoa lệ có tiếng, hai người chọn một tửu lâu biên thành lênlầu uống rượu.Hai người một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ diễm kiều, thoạt trông chẳng ít ngườitrầm trồ tán thán cho đôi trai tài gái sắc.Họ chọn một nhã tòa gần cửa sổ nhìn xuống đường, một bàn ăn với nhiều mónđặc sản mang đậm hương vị phương nam và hai hồ mỹ tửu.Trong khung cảnh này nam nữ cùng nhau đối ẩm bên thành Kim Lăng, tửu hứngdâng cao, thi hứng tuôn trào, bọn họ đối ẩm bàn luận thi phú mà gạt hết đi bao nhiêuthế sự, chẳng biết tự bao giờ hai người lai tâm đầu ý hợp với nhau.Lý Tồn Hiếu lần đầu cùng giai nhân đối ẩm, chàng chỉ sợ Ôn Phi Khanh quálượng, nhưng Ôn Phi Khanh lịch duyệt giang hồ, nàng ngược lại khuyên chàng uốngđến tận túy.Thành Kim Lăng lung linh bao ánh đèn hoa, trên tửu lâu tiếng nàng cười trongtrẻo như tiếng ngọc, tiếng cười cao sảng khẳng khái, khiến bao nhiêu cặp mắt nhìnkhông khỏi ái mộ và có chút ghen tuông với Lý Tồn Hiếu.Phải đến khi hết canh một, hai người mới rồi khỏi tửu lâu, Ôn Phi Khanh nửa đinửa tựa nhẹ người vào Lý Tồn Hiếu, nàng trở nên ngây thơ hồn nhiên không mảy maygợn chút tà ý. Bọn họ tìm vào trong một khách điếm, Lý Tồn Hiếu thuê hai phòng sátnhau, nhưng chàng còn tiếp chuyện với Ôn Phi Khanh thêm một hồi lâu mới trở vềphòng mình nghỉ.Vào phòng vừa ngồi xuống, điều đầu tiên đập vào mắt chàng mà là một tờ giấytrắng đặt ngay dưới ngọn nến, bên trên có rất nhiều bút tự.Chàng ngạc nhiên nhấc ngọn đèn ra nắm lấy tờ giấy lên đọc, một mùi hươngthoang thoảng phất lên nhè nhẹ, nét bút thanh thoát nhẹ nhàng nhưng có phần vội vã,rõ ràng là nét bút của một nữ nhân, viết rằng: “Sau khi bạn đồng hành ngủ, mời đi bộđến Thanh Lương Sơn, Tảo Diệp Lâu hội ngộ”Bên dưới không hề đề lạc khoản người gởi, vậy là ai?Lý Tồn Hiếu cố xem kỹ một lần nữa, bất chợt giật mình vì nhận ra ngay dưới mộtgóc cuối cùng của tờ giấy có mấy chữ cực nhỏ ghi “Phi Thuý Cốc tín thư”“Phi Thuý Cốc tín thư”, chẳng lẽ là Lãnh Ngưng Hương?Thì ra cô ta theo chàng đến tận Giang Nam.Nhưng cô ta hẹn chàng đến Tảo Diệp Lâu, Thanh Lương sơn làm gì? Vì sao phảichờ người bạn đồng hành của chàng ngủ rồi mới đi?Nghe ra ngữ khí của cô ta không có ý đối địch, người bạn đồng hành đây tấtnhiên là Ôn Phi Khanh, chờ Ôn Phi Khanh ngủ rồi mới đi có nghĩa là chỉ mời chàngđến đó một mình.Làm thế nào đây, đi hay là không đi? Có nên cho Ôn Phi Khanh biết không?Lý Tồn Hiếu rơi vào trầm tư suy nghĩ rất lâu, rồi dằn tờ giấy lại xuống dưới đèn,đoạn đứng lên bước ra khỏi phòng khép cửa lại…