QUYỀN BỎ RƠI DANH. NÓ KHÔNG về Mỹ Tho. Nó vẫn nấn ná ở Sàigòn nuôi hy vọng Danh dẹp bỏ ý nghĩ làm đẹp cho xã hội đánh giầy. Quyền giận Danh lắm tuy nó thương Danh vô cùng. Bây giờ, xa Danh nó lại càng thương. Nửa tháng thoáng qua trên giang sơn của Quý đen. Mất Quý đen, bọn nhãi đánh giầy đâm ra lười biếng. Chúng nó chỉ làm việc lai rai đủ ăn, đủ tiền cơm, chơi bài cào. Hình ánh chiếc giây lưng da khóa đồng đã chết hẳn trong tâm tưởng chúng nó. Và hình ánh kẻ "giải phóng" Danh cũng sắp chết. Danh chưa xách hòm đi đánh giầy. Nó còn dư tiền để ăn uống, hút thuốc lá, coi tuồng cải lương. Hạ được Quý đen rồi, nỗi buồn trong lòng nó đùn cao lên. Nó mới hiểu thấm thía tại sao ông Nghị đã không muốn dạy nó phóng dao mà chỉ muốn dạy nó đọc sách, coi truyện. Danh đợi chờ ngày nó đủ tuổi đăng lính. Ngày tháng dường như dài vô tận. Danh thấy nó lẻ loi, cô độc. Nó không thể hòa mình vào thế giới đánh giầy nữa. Nó đã khác xưa dù có văng tục, chửi thề luôn miệng. Một ngày nào đó, Danh sẽ bỏ đất sống củ của nó, đi thật xa. Danh nghĩ thế. Danh chợt nhớ tới bệnh viện tỉnh lỵ Phước Long, chợt nhớ tới cô y tá Hảo. Lầu Bồng Lai trưa nay lạnh lẽo quá. Danh ngồi dựa lưng vào thành ghế. Nó hút gần hết gói "Ách chuồn". Trong khói thuốc, Danh nhìn rõ thằng Lựa, ông Nghị, con Thảo hiện về rồi tan đi, bay biến. Có tiếng chân người ở cầu thang. Danh giật mình ngoái cổ lại. Thằng Qưới toét miệng cười. Nó cắt lời khen ngợi: - Mày "chì" hết sức, mày đánh dập đầu con rắn Quý đen rồi... Qưới là kẻ chủ mưu "đảo chính" Quý đen. Âm mưu "thịt" Quý đen tranh ngôi vua đánh giầy của nó bị bại lộ. Nó lánh nạn ở giang sơn của Ba răng vàng. Qưới không dám chiềng mặt ra. Nó lẩn lúc như kẻ tử tù vượt ngục. Nó hiểu Quý đen thộp được cổ nó, thằng khốn nạn này sẽ không tha thứ nó. Đến hôm nay Qưới mới dám trở về vì nó dò hỏi biết chắc Danh đã hạ Quý đen. Qưới chạy xô lại ôm lấy Danh: - Không có mày thế nào Quý đen cũng giết tao. Nó kể cho Danh nghe tội ác của Quý đen và âm mưu "thịt" Quý đen của nó. Cuối cùng, Qưới rủ Danh đi chơi. Nó đưa Danh vào rạp Long Thuận coi phim diễu. Buổi chiểu hai đứa đi ăn mì rồi đi coi cải lương luôn. Đêm về Qưới hỏi Danh: - Mày ngủ ở đâu? - Ở chỗ của Quý đen. - Gầm cầu thang Bồng Lai à? - Mày rõ rồi còn hỏi làm chi? Qưới vỗ vai Danh, thân yêu. - Về gầm cầu Mồng ngủ với tao cho vui. Danh đang buồn, bằng lòng ngay. Hai đứa gọi xích lô máy về cầu Mồng. Qưới khoác tay Danh y hệt Lựa đã khoác vai Danh. Nó nằm bên Qưới tìm lại hơi nóng của Lựa. Và thiếp ngủ. Khi Danh thức dậy, chân tay của nó đã bị trói chặt. Miệng nó bị dán đầy băng keo kín mít. Danh giẫy dụa. Vô ích. Tiếng thằng Qưới: - Ổn rồi... Tiếng thằng Ba răng vàng: - Sáng mai mày sẽ lên làm vua sướng nhé con, nhe! Đừng quên mỗi ngày chia cho tao một nửa kẻo lại giống thằng chó đẻ này! Danh đã bị bọn thằng Qưới lường gạt. Nó ức quá, nước mắt chảy ràn rụa. Nó giẫy mạnh. Qưới đánh một cú. - Ông định "thịt" Quý đen lên làm vua, ông làm cỗ cho mày xơi à? Danh muốn giải thích nó không hề muôn làm vua, bọn thằng Qưới thả nó, nó sẽ đi Phước Long ngay. Nhưng miệng nó bị dán kín. Nó ú a ú ớ. Ba răng vàng đục Qưới. - Mày lại đằng kia lượm hòn đá đi! Qưới vâng dạ luôn miệng. Không đầy mười lăm phút. Ba răng vàng và Qưới đã cột hòn đá bự vào bụng Danh. - Cho nó đi tầu ngầm... Tiên sư này Qưới ơi! Mày không nghe ông, mày xơi nó ở Bồng Lai thì mầy "tỏi" cha mày rồi. Thôi lẹ lên! Danh nhắm mắt chờ chết. Nó sắp chết một cách đau đớn, khốn nạn mà nó đoán trước được. Danh muốn cắn lưỡi chết cho khỏi sợ. Song nó lại do dự. Nó còn hy vọng sự may mắn cuối cùng, hy vọng phép thiêng nào đó sẽ cứu nó khỏi chết chìm. Nó nhắm mắt cầu thằng Lựa, ông Nghị, con Thảo hiện lên giải thoát cho nó. Danh mở mắt ra. Không thấy thằng Lựa, ông Nghị, con Thảo. Trời tối om. Chỉ thấy hai đóm lửa đỏ trên đầu điếu thuốc của thằng Qưới và Ba răng vàng. Hai đóm lửa đó cơ hồ hai con mắt của tử thần đang say mê nhìn nó trước khi hút máu nó, xả thịt nó. Danh lại giẫy dụa. Nước mắt nó khô từ lúc nào. Nó đã cạn nước mắt. Tuyệt vọng đã làm tê tái trái tim nó. Tuyệt vọng đã chụp thuốc mê vào mắt nó. Nó thôi không giẫy dụa nữa, nằm yên chờ chết. Tiếng Ba răng vàng: - Cho nó xuống âm phủ đi, tao buồn ngủ lắm rồi. Tiếng thằng Qưới: - Khoan đã. - Khoan cái củ c. á! - Có ghe tới. - Nằm xuồng, dập thuốc đi. Nhỡ ghe của "cớm" ngứa mắt ép vô thì lúa. Tiếng động cơ nghe mỗi lúc một lớn. Và chiếc ghe máy rẽ nước đến gần cầu. Tia hy vọng lóe lên, xẹt qua đầu óc Danh. Nó ú a ú ớ. Qưới hơi khẽ Ba răng vàng: - Liệu sao không? - Liệu cái mồm mày ấy. Máy nổ thế đâu có ai nghe nó cầu cứu. - Hay là... - Ông bảo mày câm họng lại. Chiếc ghe máy chui qua cầu. Khoảnh khác, nó đã đến cầu Quay. Ba răng vàng nói: - Vừa nãy mày muốn nói gì? - Hay là tha cho nó, nó đâu có muốn làm vua, nó không thu thuế, thằng bạn xúi nó lên làm vua, nó quát tháo ầm ỹ mà... Ba răng vàng khạc đờm trúng mặt Qưới. - Mày tha nó rồi một năm sau nó sẽ về "thịt" mày lẫn ông. Nó "thịt" mày thì kệ mẹ mày. Chứ, nó "thịt" ông thì ai nuôi má ông? Bộ má ông đi ăn xin à? Danh muốn hứa hẹn với Ba răng vàng rằng nếu Ba răng vàng tha nó, nó sẽ đi Phước Long ngay. Không bao giờ nó trở về Sài gòn nữa. Nó chẳng còn nợ nần gì ở Sàigòn. Nhưng miệng nó bị bịt kín. Nó chỉ biết ú a ú ớ. Nước mắt nó ứa ra. Lần này nó thương thằng Quyền, nó thấy thằng Quyền đã dạy khôn nó. Mà khăng khăng không chịu nghe. - Đ. m tài cán mày được mấy ký. Quyền đã chửi Danh thế. - Cho nó mò tôm đi! Ba văng vàng quát. - Nhất định không tha nó hả? Qưới nằn nì lần chót. Ba răng vàng nghiến răng ken két: - Rồi sẽ đến lượt mày không quất chúng nó mạnh tay hơn Quý đen và chia đôi thuế cho tao. Nghe chưa ôn con! - Dạ. - Kéo nó xuống! Qưới làm theo lệnh Ba răng vàng như cái máy. Hai đứa hì hục lôi Danh xuống cái mặt cát lởm chởm đá gạch dốc thoai thoải. Danh giẫy dụa lần chót như con gà bị cắt tiết không cựa quậy, tới lúc hết máu mới giẫy để báo hiệu sự chết. Hai đứa lội hẳn xuống nước, dìu Danh cách bờ khá xa. Rồi chúng nó đẩy Danh ra giữa giòng. Hòn đá nặng kéo cái xác đầy oan nghiệt của một thằng bé đánh giầy xuống lòng sông.