ang ngồi nói chuyện với chồng, Khánh đứng lên khi nghe điện thoại di động của mình reo trong phòng làm việc. Mở máy, nhìn thấy số nàng biết An gọi. - Dạ chị mạnh không chị? - Khỏe còn Khánh? - Dạ em cũng bình thường… - Khánh biết tin gì chưa? - Dạ tin gì chị? - Anh Quân… Vừa nghe tới tên Quân, Khánh liếc nhanh ra phòng khách rồi nhẹ khép cửa lại. - Anh Quân có chuyện gì hả chị? - Ảnh dọn đi Virginia rồi… An nói nhỏ mà Khánh nghe như sét nổ bên tai của mình. Giọng của nàng như lạc đi. - Đi… Đi hồi nào vậy chị? - Hôm qua ảnh tới nhà gặp tụi này để từ giã… Khánh có cảm tưởng như ai bóp chặt trái tim của mình làm máu không lưu thông được khiến cho nàng tối tăm mặt mũi và phải ngồi phệt xuống ghế. Anh đi mà anh không nói với em một lời. Anh lẳng lặng đi. Âm thầm mà đi như chạy trốn. Phải chăng anh rời xa chỉ vì em không yêu anh. Anh ơi… Quân ơi… Anh đâu biết em sợ gặp anh... sợ nhìn thấy anh... Quân ơi... Anh đâu biết chỉ cần một giây phút ngắn ngủi nữa thôi Khánh sẽ yêu anh. Em biết điều đó nhưng em không thể nói với anh. Em không muốn làm tan vỡ hạnh phúc mặc dù em biết cái vỏ bọc hạnh phúc đang bị nứt rạn. Quân ơi... Anh ơi... Khánh gọi thầm tên người đi trong trí não của mình. An nghe giọng của Khánh khàn đặc. - Anh Quân kỳ ghê… Đi mà không nói để em với chị làm tiệc tiễn ảnh… - Tụi này cũng nói như vậy nhưng ảnh cho biết là đứa con gái về đón nên phải đi gấp… - Chị biết lý do ảnh đi không chị? - Mình có hỏi thì anh nói là ở đây có một mình thêm bịnh hoạn không có ai săn sóc nên phải đi lên ở gần con gái… Khánh im lặng giây lát mới từ từ lên tiếng. - Chị có biết địa chỉ của ảnh không chị? - Tụi này hỏi thì ảnh bảo khi lên trên đó sẽ gọi về cho biết địa chỉ. Chị nghĩ là anh giấu không cho biết địa chỉ thành ra cũng không tiện hỏi xin. Thôi nha… Mình gọi cho Khánh biết tin vậy thôi… Dứt điện thoại với An xong Khánh ngồi thừ ra. Tự dưng nàng ứa nước mắt. Nàng cũng không hiểu tại sao mình khóc. Hai tuần trước, sau khi hết bịnh, gọi điện thoại nói chuyện với Quân hơn tiếng đồng hồ, nàng không nghe anh thố lộ chuyện lên ở với con gái. Tại sao Quân bỏ đi? Quân muốn trốn chạy một tình yêu không lối thoát? Quân tuyệt vọng vì mình không yêu ảnh? Hay bệnh của Quân quá trầm trọng tới mức độ không thể ở một mình vì thiếu người săn sóc? Ảnh buồn vì mình không gọi ảnh thường xuyên? Bây giờ cách xa đôi ngã. Nàng sẽ không bao giờ gặp lại Quân nữa. Không còn được nghe anh nói, cười, giận hờn, vòi vĩnh. Nàng thở dài cảm thấy mình lẻ loi và cô đơn. Hết rồi không còn có người để tâm sự, hỏi cái này cái nọ. Nàng hết hù Quân được rồi. Hết chọc cho anh sùng rồi lát sau lại huề. Hết có anh để nhảy đùng đùng, hăm he đục phù mỏ. Nàng cảm thấy thiếu thốn một cái gì thật cần thiết và thân quen mà bây giờ nàng mới khám phá ra. Nàng cảm thấy bị mất mát cái gì khiến cho tâm hồn mình trống rỗng giống như hai câu thơ '' Người đi một nửa hồn tôi mất… Một nửa hồn kia bỗng dại khờ…''. Quân đi mang theo niềm vui rồi. Anh ơi… Sao anh không nói lời nào dù chỉ là lời không đáng chi. Tại sao anh lại xem nhẹ tình cảm của em dành cho anh. Khánh bật khóc âm thầm khi biết số điện thoại di động của Quân bị gián đoạn. Ngay cả địa chỉ điện thư của anh cũng bị xóa. Nàng hụt hẫng khi Quân bước ra khỏi đời nàng một cách đột ngột. Buổi sáng bơ vơ. Buổi trưa hờ hững. Nàng thèm nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc của Quân. Nàng ghiền tiếng cười của anh. Nửa đêm thức giấc, nằm trong bóng tối lặng thầm, nàng thấy đôi mắt buồn u ẩn của anh sáng lên trong đêm im lặng. Nghe tiếng còi xe lửa hụ gần sáng nàng nhớ anh, nhớ câu chuyện kể về thời thơ ấu của anh. Mỗi khi vào Turkey Creek Mall, đi ngang qua Border Bookstore nàng như thấy Quân đang đứng lựa sách. Nàng nhớ những lần gặp nhau trong quán kem. Hết rồi. Hết thật rồi. Không có ai nghe nàng nói. Không có ai khen giọng đọc thơ ma túy của nàng. Không có ai ghiền hương tóc của nàng. Người đã đi. Đi biền biệt. Không một âm vang nào vọng lại. Anh ơi... Em nhớ tiếng cười anh thuở xưa. Đâu đây vọng lại chút âm thừa… Buồn lên trên tóc dài thương nhớ… Anh đã đi rồi em nhớ ai?...