Sự có mặt của thình lình của Chu Thất Thất dẫn đến một không khí bất bình thường trong đại sảnh. Từ chỗ họ bàn bạc công việc chung với nhau bây giờ lại chia năm sẻ bảy từng nhóm xì xầm… Chu Thất Thất cứ tảng lờ, nàng đến một ghế trống ngồi xuống và vụt nói lớn: - Các vị đây chẳng lẽ ai cũng chưa từng thấy đàn bà à? Cứ bàn chuyện làm ăn đi chứ. Tôi có phải ba đầu sáu tay gì đâu mà nhìn dữ thế? Đám hào kiệt có mặt trong đại sảnh mười người có hết tám người bị nàng làm đỏ mặt tía tai. Có nhiều người sượng quá cúi đầu nín lặng. Chu Thất Thất càng đắc ý và cố nhịn cười. Không muốn người ta nhìn mình nhưng chính nàng lại cứ đảo mắt nhìn thiên hạ. Trong hai mươi mấy người có mặt, Chu Thất Thất thấy có chừng sáu bảy người có thể nói là đúng đắn thương gia hào phú, còn lại toàn là nhân vật hùng cứ võ lâm... Trong đó có hai người ngồi đối diện xeo xéo với nàng là có vẻ đặc biệt hơn hết. Một người ngồi hơi gần nàng xem chừng nhỏ tuổi hơn hết trong bọn, mặc áo gấm thêu hoa sang trọng, mặt trắng môi son, vóc dáng anh tuấn. Chính hắn luôn lén liếc nàng nhưng cứ mỗi khi bắt gặp ánh mắt nàng thì mặt hắn ửng lên. Chu Thất Thất cười thầm. Chắc chắn hắn ít hay tiếp xúc với phụ nữ. Nhất là chắc chắn hắn chưa đặt chân đến trà thất ca nhi muội lần nào cả. Cái tật ghẹo chọc thiên hạ vẫn là cái tật lớn nhất của Chu Thất Thất. Thấy người ta mắc cỡ nàng lại càng dán mắt vào mặt người ta riết rồi gã mặc áo gấm không còn dám ngẩng đầu lên nữa. Một người nữa trong số hai người mà Chu Thất Thất thấy hơi đặc biệt ấy thì y như nho sinh thi rớt tú tài. Tướng người mảnh khảnh trên khuôn mặt vừa thon vừa dài có ba cụm râu lưa thưa ngắn ngủi. Hắn mặc một chiếc áo dài xanh giặt giũ sạch sẽ thẳng băng. Hắn ngồi im lìm, hai mắt lim dim y như đói đã mấy ngày nói không ra tiếng. Sau lưng hắn lại có một chú thư đồng ốm tong teo lòi xương sờn vải áo. Cũng may gã lại được đôi mắt tròn xoa chớp loé bốn phía, nếu không thì hai thầy trò gã sẽ thành ra thầy trò.. phật. Lại một chuyện trái ngược nữa. Chu Thất Thất lại cố nhịn cười. Ai đời một nho sinh nghèo rớt mồng tơi, vậy mà lại “khăn gói thầy trò” tới dự chuyện làm ăn của thương gia hào phú. Chẳng lẽ hắn đến để “đấu giá” kho sách mục bút của hắn. Lúc bấy giờ không khí đại sảnh có phần lắng lại bình thường. Âu Dương Hỉ tằng hắng hai ba tiếng: - Kính thưa, bây giờ thì còn lại Lãnh nhị gia và Giả công tử. Chẳng hay chuyến đến Lạc Dương này có hàng lạ chi không? Hắn vừa nói vừa ngó một ngườii đầu bịt khăn Tiêu Dao, mình mặc áo xanh lợt, lưng đeo mười mấy cái túi có thêu hoa, tay cầm chiếc ống điếu to tướng... Hắn ăn vận trong thật là lạ mắt. Xem tuổi tác thì không phải nhỏ, nhưng râu cạo láng trơn, đáng lý phải gọi là “lão gia” mới xứng thế mà lại ưa người ta kêu là “công tử”. Hắn híp mắt nhìn quanh và cười hí hí: - Mấy năm gần đây đệ lại đâm ra hơi lười. Kỳ này nghe có Lãnh nhị gia đến thì biết ngay là Lạc Dương thành sẽ xôm chợ lắm, nhưng thực ra thì đệ chỉ mong được vài món thôi. Âu Dương Hỉ nói: - Hàng hoá quí ở chỗ tốt chứ không quí ở chỗ nhiều. Hàng mà Giả công tử mang đến thì nhất định là quí giá. Xin Giả công tử cho bằng hữu ở đây được sáng mắt một chút. Giả công tử cười híp mắt: - Hay… nói thật hay. Nhưng giang hồ bằng hữu ai ai cũng từng biết nếu việc mua bán có khoảng năm nghìn lượng thì kẻ này chẳng dám làm đâu nhé... Chu Thất Thất khẽ cau mày... Nàng cố tìm hiểu xem tên này thuộc loại nào... Và nàng cũng chợt nhớ đến lời thiên hạ đồn đại về năm gã lưu manh nhất trong giới thương gia giang hồ là ỡ Sĩ, Nông, Ngư, Thương, Bốc. Và cái tên Giả công tử này nhất định là “Gian Thương” Giả Lộc Bì. Chu Thất Thất càng băn khoăn, không hiểu tại sao đám người này lại tính chuyện làm ăn với lão này? Chẳng lẽ họ lại muốn vong thân bại sản? Giả công tử móc trong túi ra một con cóc làm bằng ngọc phỉ thúy lớn gần bằng cái chén. Ánh ngọc xanh rờn và nhất là cặp mắt của con cóc là hạt minh châu thật lớn. Ánh đèn hắt vào phản chiếu lung linh... Giả công tử vỗ vỗ vào con cóc ngọc: - Các người đều là những người biết xem quí vật, con cóc ngọc này tốt xấu chắc quí vị đều biết rồi. Tại hạ không muốn quảng cáo làm chi. Vậy xin các vị cứ cho giá. Toàn đại sảnh đều im lặng... Chu Thất Thất cười thầm... Nàng định chừng ai cũng biết cái lợi hại của Giả Lộc Bì cho nên không dám nói chuyện với hắn về giá cả. Thật ra thì con cóc ngọc này đáng giá khoảng trăm sáu ngàn lượng... Giả công tử dòm quanh và chăm chú vào một người mập mạp có vẻ đại thương nhân, hắn cười cười: - À ông bạn Thi Vinh Quí đây rồi... đâu đã từng buôn bán châu ngọc. Hãy nói thử xem sao? Gã Thi Vinh Quí gượng cười làm núng nính hai gò má bệu: - Ấy Ấy.... Theo đệ thì có thể là khoảng ba ngàn lượng. Giả công tử xạm mặt cười nhạt: - Ba ngàn lư/div>- Đẹp thì phải nhu, sao lại đánh người? Giọng nói bây giờ lại khác, một giọng nói già nua, chứ không phải là giọng nói vừa rồi. Vừa giận, vừa tức lại sợ, Chu Thất Thất quay nhanh lại, vẫn không thấy bóng người… Lại bị hun một lần nữa: - Quay lại mau kẻo không thấy. Tiếng nói lần này lại trong vút như giọng thiếu nữ… Chu Thất Thất nghiến răng xoay mình thật lẹ. Xoay như thế năm sáu lần, gân cốt nàng như được rãn ra, càng quay càng nhanh hơn. Nhưng người đó y như chiếc bóng, cứ luôn luôn hơn nàng một tích tắc, luôn luôn ở phía sau nàng. Giọng nói lại luôn luôn biến đổi. Lúc già lúc trẻ, lúc nam lúc nữ, y như bảy tám người vây lấy quanh nàng. Cho dù mật lớn bằng cái đầu, gặp cảnh này cũng phải đâm hoảng. Chu Thất Thất cất giọng run run: - Ngươi là ai? Là người hay là…quỉ? Người ấy cười khúc khích: - Quỉ, quỉ… Và cổ nàng lại bị hun luôn… Chu Thất Thất bây giờ mới cảm nghe môi người ấy lạnh ngắt. Nàng cảm nghe chư bị rắn mổ chứ không phải người hun… Sợ quá hoá liều, Chu Thất Thất đứng yên lại, không xoay mà cũng không tránh né, đôi mắt nàng đảo qua đảo lại thật nhanh và cất giọng cười thách đố: - Dù là quỉ thì tại sao không dám hun nơi mặt ta? Người ấy cười: - Hun trước mặt thấy được làm sao? Chu Thất Thất nói: - Ta sẽ nhắm mắt lại. Người ấy lại cười: - Lời nói con gái khó tin lắm. Nhưng…ta…ta cũng liều tin thử một lần. - Hun đi. Mắt nàng vụt hoa lên, một bóng người áo đỏ thoáng ra trước mặt. Chu Thất Thất nghiến răng tung hai tay lên một lúc… Nhưng vừa mới cất lên, hai cổi tay nàng liền bị nắm chặt… Người áo đỏ cười hăng hắc: - Lời nói của con gái quả thật không nên tin. Cũng may, nhờ mắc bẫy quá nhiều, nên cũng phải nhanh tay. Sau khi bị nắm tay. Chu Thất Thất mới nhìn rõ người áo đỏ. Hắn ăn mặc cực kỳ sang trọng, nhưng mày rỗ, mắt nhỏ, mũi xẹp môi dày, trông thật là xấu xí… Nàng nhổ bãi nước bọt, thét lên: - Giết ta đi…giết đi. Ta là gian tế, mau mau giải đến chủ mi làm tôi đi. Nàng nghĩ chẳng thà chết còn hơn là lọt vào tay của gã con trai mặt mũi như heo này… Nhưng người áo đỏ lại cười hi hỉ: - Chủ nhân nơi này không phải cha ta, cũng không phải con ta, cô làm do thám có ăn thua gì đến ta đâu? Tại sao ta lại phải bắt cô? Chu Thất Thất trố mắt: - Nghĩa là ngươi cũng lẻn vào đây à? Thiếu niên áo đỏ cười híp mắt: - Nếu không thì ai chui vô chuồng ngựa làm gì. Chu Thất Thất chớp mắt, ý tìm đường sống vụt nổi lên… Nàng nghĩ rằng vào võ công của gã này, nếu chịu giúp mình thì tưởng muốn thoát nơi này chắc là không khó… Nhưng nhìn mặt gã thì nàng lại hết muốn nói ý mình… Đôi mắt lươn li ti của gã thiếu niên áo đỏ cứ dán ngay vào mặt Chu Thất Thất…Và gã vụt cười: - Có phải cô muốn tôi giúp thoát khỏi nơi đây không? Chu Thất Thất buông xuôi: - Ngươi… có thể không? Gã thiếu niên áo đỏ cười: - Người nào khác thì xem nơi đây là miệng cọp hàm rồng, chứ với tôi thì muốn đến là đến, muốn đi là đi, có gì mà không được. Chu Thất Thất tìm lời khích: - Ta xem chừng ngươi chỉ là khoác lác. Gã thiếu niên cười hỉ hỉ: - Với ta mà cô nương dùng kế nói khích ấy thì chẳng ăn thua gì cả. Cô nương muốn ta giúp để thoát khỏi nơi đây thì cô phải để ta hun lên gò má… Chu Thất Thất muốn mắng cho gã một trận, nhưng nghĩ mình đang ở trong tình thế bất lợi và nếu mình cứ nhắm mắt lại cho gã hun thì còn hơn là chết ở đây. Chết như thế này Trầm Lãng làm sao biết được… Nghĩ đến Trầm Lãng, Chu Thất Thất không còn kể gì hết, miễn làm sao thấy được Trầm Lãng thì thô…Nàng bèn nhắm mắt lại: - Được rồi, hun đi. Gã thiếu niên áo đỏ hun lên mặt nàng và nói: - Đại trượng phu nói là phải thủ tín. Đi, hãy theo ta… Gã vừa nói vừa kéo nàng đi… Thấy gã thiếu niên kéo mình đi về hướng những gian nhà, Chu Thất Thất kinh hãi: - Ngươi…đi đâu thế? Gã thiếu niên cười híp mắt: - Ta vốn muốn đưa nàng đào thoát, nhưng nếu thoát được rồi nàng sẽ bỏ ta, suy đi nghĩ lại, tốt hơn là nên lưu nàng ở lại nơi đây… Chu Thất Thất trừng mắt: - Nhưng ngươi… ngươi… Gã thiếu niên áo đỏ lại cười: - Chủ nhân nơi đây không phải cha ta, cũng không phải con ta mà chính là mẹ ta. Hồi nãy cô lừa ta một lần, bây giờ ta lừa cô một lần như vậy là huề. Ta cần nói cho cô biết, con gái thường hay lừa người giỏi lắm, nhưng nếu con trai lừa người thì cũng chẳng dở đâu. Chu Thất Thất vừa sợ vừa giận, nàng mắng lớn: - Ngươi là đồ con heo, ngươi là đồ con chó, ngươi là súc sinh…xấu hơn heo chó nữa… ta tức vì không bằm nát được thây ngươi… Nàng chửi càng dữ, giận càng hung, càng giận lại càng chửi, nhưng càng chửi lại càng nghe…lủng củng…Vì thật ra thì nàng không phải là hạng giỏi chửi, mà chỉ vì tức giận hay chửi thế thôi… Nhưng càng chửi, gã thiếu niên càng cười đắc ý, chợt thấy từ gian nhà lầu lớn, bọn đại hán áo đen, thiếu nữ áo trắng reo lên: - Đại thiếu gia đã về. Có một thiếu nữ chừng như thân thiện với gã, vừa thấy đã nói: - Đại thiếu gia đi suốt đêm không về, may mà bà không hay đấy, nếu bà biết thì không cho mở cổng đâu. Gã thiếu niên cười: - Ta đâu có vào cổng. Leo tường phía chuồng ngựa mà... À, thư thư này, đừng có mét bà nghe, rồi mình vui vẻ với nhau mà. Bọn thiếu nữ cười: - Ai mà cần vui vẻ....Chà, thiếu gia mang ở đâu về một con dê đẹp thế… Trong lúc họ cười, gã thiếu niên kéo Chu Thất Thất băng qua đám trúc kiểng, nói là trúc kiểng nhưng khu này cũng khá rộng như một rừng trúc nho nhỏ, và hắn đi luôn ra một gian nhà xem cách trang trí thật là trang nhã… Chợt có tiếng quát: - Đứng lại. Tiếng quát trong vút, nhỏ và thanh phát ra từ trên một tòa lầu kế rừng trúc, lầu cao mấy trượng nhưng tiếng quát rất rõ ràng, y như là người đứng sát một bên. Gã thiếu niên áo đỏ ngoan ngoãn đứng lại. Hắn như không dám nhúc nhích. Từ trên lầu tiếng gắt vọng xuống: - Thật là cả gan, đi về rồi len lén vô phòng à? Gã thiếu niên như sợ lắm, hắn không dám ngẩng đầu. Chu Thất Thất ngước mặt lên thấy một trung niên thiếu phụ mặt như đóa phù dung mới nở, suối tóc đen tuyền bồng bềnh như áng mây trôi, trên đầu đeo một vòng hoa gắn đặc kim cương lấp lánh… Chu Thất Thất đã từng thấy nhiều thiếu phụ đẹp, nhưng nếu đem so với người thiếu phụ này, những người đẹp mà nàng thấy từ trước đến nay trở thành xấu hết. Nàng nhìn lên và đôi mắt như không thể dời đi nơi khác… Chu Thất Thất cảm thấy mình là con gái mà còn phải mê hồn, nếu một người đàn ông mà nhìn thấy người thiếu phụ này có lẽ sẽ chết ngất. Người thiếu phụ như cũng đã thấy Chu Thất Thất, nên hỏi hơi gắt: - Người con gái đó ở đâu đến? Gã thiếu niên áo đỏ gượng cười: - Nàng…nàng là Yến Băng Vân, là cô gái mà con thường nói với mẹ, và mẹ cũng bảo mời nàng đến chơi đó. Người thiếu phụ chớp mắt gật đầu: - À… thật quả nàng đẹp quá, hèn gì ngươi không xiêu hồn lạc phách sao được. Lên đây, mời nàng lên đây. Thấy gã thiếu niên muốn kéo mình về phòng, Chu Thất Thất biết lời che đậy cho nàng, không phải do ý tốt của gã, cho nên nàng lật đật la lên: - Không, tôi không phải là Yến Băng Vân. Tôi đến đây để do thám những bí mật của các người. Tôi họ Chu. Người này bắt gặp tôi núp ngoài chuồng ngựa, nên hắn bắt. Muốn giết thì giết đi. Câu nói của Chu Thất Thất làm cho gã thiếu niên run lên, tay gã nghe lạnh ngắt mà lại nhuốm mồ hôi, và người thiếu phụ cũng biến sắc, lừ mắt nhìn gã thiếu niên: - Mang lên đây. Gã thiếu niên dẫn Chu Thất Thất lên lầu. Thật là sang trọng như vương giả, ngôi lầu cẩn ngọc giát vàng rực rỡ, người thiếu phụ ngồi dựa nghiêng trên một chiếc giường bọc nhưng xem mềm và êm ái lắm… Gã thiếu niên dẫn Chu Thất Thất đến trước mặt thiếu phụ, nàng như không còn biết sợ là gì nữa, đã đến lúc đâm liều. Nàng đứng thẳng và nhếc môi cười như thách đố. Người thiếu phụ hỏi: - Cô họ Chu mà tên là gì? Chu Thất Thất nói: - Đáng lý không cần, nhưng thôi, cũng nói cho bà biết. Tôi tên Chu Thất Thất… Chu Thất Thất, nghe rõ chưa? Nhớ kẻo quên. Người thiếu phụ nhìn chầm chập vào mặt nàng: - Chu Thất Thất gan nàng quá lớn. Chu Thất Thất mỉm cười: - Tôi thấy bà là một người đàn bà quá đẹp, tôi thích chứ sao lại sợ? Chỉ tiếc bà đẹp mà sinh người con quá xấu. Không dè một cô gái nhỏ tuổi mà lại to gan như thế ấy, trên gương mặt đẹp của người thiếu phụ chợt lộ nét hãi hùng… Bà ta vụt khoát mạnh tay… Tà áo lụa của bà ta vừa phất lên, một nữ tỳ mặc áo trắng chạy ra cúi đầu và chạy thẳng xuống lầu… Một lúc sau, bốn gã đại hán mặc áo đen dẫn bốn cô gái áo trắng, bốn người “Mục Nữ” mà Chu Thất Thất gặp ở ven rừng và ở cổng thành… Vừa đến trước mặt người thiếu phụ, họ sụp xuống rập đầu… Người thiếu phụ nói thật chậm rãi: - In hình là như vậy, mà cũng in hình là không phải như vậy. Người thiếu phụ khẽ nhếc môi hé một nụ cười kinh hồn lạc phách… Và bà ta dịu giọng: - Cô bé thật giỏi. Cô còn nhỏ, ta dạy cho cô biết một điều: Trên đời này, người đàn bà càng đẹp bao nhiêu, thì càng độc ác bấy nhiêu, trái lại, người xấu xí thì tâm địa lại tốt. Chu Thất Thất nhướng mắt: - Thật thế à? Người thiếu phụ mỉm cười: - Ta chứng minh cho cô thấy. Cô sẽ thấy những cô gái thuộc hạ của ta, nếu sơ xuất điều gì, thì sẽ phải tội ra sao. Năm ngón tay như búp măng ngọc của người thiếu phụ nhẹ vẫy lên, bốn cô gái “Mục Nữ” vụt khóc thê thiết. Tiếng khóc của họ làm cho ai nghe thấy cũng mủi lòng… Nhưng mấy gã đại hán thì mặt y như sắt nguội, cứ hai người một cặp, người trước ngoãi tóc, người sau nắm lấy thân áo cô “Mục Nữ” xé toạc ra, bày cht:10px;'>
Rất mong người đến thưa dần”Chu Thất Thất chút nữa đã sặc cười. Thật là câu đối quá trào phúng. Nàng cố ghi nhớ tất cả. Nàng sẽ đưa Trầm Lãng khám phá tất cả bí mật, âm mưu quỉ quái này. Đi một đỗi, Chu Thất Thất lại cảm thấy băn khoăn… Tai sao họ biết mình rõ tất cả bí mật của địa đạo mà lại thả mình? Chẳng lẽ gã thiếu niên ấy điên? Chẳng phải hắn dành để cơ nghiệp khổ cực của mẹ hắn phải sụp đổ ư? Hay là… Nhưng nàng lại tử nói: - Không, không thể… Vì nàng đang nghĩ đến Trầm Lãng… Vì tình yêu, nàng có thể hi sinh cho Trầm Lãng… Nếu hắn yêu nàng, hắn cũng có thể... Nhưng nàng cứ luôn miệng nói: - Không, không thể… Bây giờ trời đã hoàng hôn, mây chiều còn tia nắng rọi lên y như gấm vóc dội ánh xuống mặt đất làm cho dung nhan người nào cũng rực rỡ như hoa. Chu Thất Thất cảm thấy trên đời chưa lúc nào nàng thấy đẹp như thế này. Lòng cảm nghe một niềm vui vô tận. Nhưng cảnh chiều đó đẹp cũng không thể trường tồn. Thoáng chốc bóng mây đã xạm, trên trời sao đã điểm lưa thưa. Từ sự hân hoan buổi chiều, Chu Thất Thất cảm nghe nỗi lo lắng về đêm. Bây giờ mệt lại đói, không biết Trầm Lãng ở phương nào? Lạ thật. Vui cũng nhớ tời Trầm Lãng, nguy nan cũng nhớ Trầm Lãng, cho đến mệt đói cũng nhớ Trầm Lãng. Bóng hình của Trầm Lãng luôn túc trực trong óc nàng. Ra gần tới cổng, Chu Thất Thất mới biết là Lạc Vương Thành. Nàng bắt đầu do dự. Không biết là mình có nên ra thành hay không? Nhất định Trầm Lãng không còn ở nơi chỗ ngụ nữa rồi. Vì một khi nàng mất tích chàng sẽ lo sợ và sẽ bôn ba tìm kiếm. Nhưng không biết chàng kiếm lối nào? Không biết bây giờ chàng đi tìm nàng hay chính nàng lại đi tìm chàng? Chu Thất Thất nghĩ đến đó chợt bật tức cười. Nhưng hoàn cảnh này không làm cho nàng cười ra tiếng. Dừng nghỉ ở chân thành một lúc, Chu Thất Thất chợt thấy có một gã từ xa đi tới, đầu đội nón sùm sụp, miệng cứ huýt gió… xem dáng điệu nếu không là lưu manh thì cũng là du đãng … Chờ cho hắn đi tới, Chu Thất Thất nhảy xổ ra: - Này anh có biết người anh hùng ở đất Lạc Dương này là ai không? Người đội nón ban đầu giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy rõ Chu Thất Thất, hắn vụt cười híp mắt: - Đúng rồi, cô nương tìm đúng rồi. Thành Lạc Dương này ai lại chẳng nghe danh tôi, ai lại chẳng nghe danh “Hoa Hoa Thái Tuế” Triệu lão đại này… Hắn nói chưa dứt lời đã bị luôn năm sáu cái tát tai nẩy lửa. Hắn té bò càng dưới đất và chưa kịp hỏi gì đã bị Chu Thất Thất bẻ quặt cánh tay ra sau lưng: - Nói mau, ai là người của đất Lạc Dương này? Triệu lão líu lưỡi: - Ở phía tây thành có “Thiết Diện Ôn Hầu” Lữ Phụng Tiên, phía đông có “Trung Nguyên Mạnh Thường” Âu Dương Hỉ. Hai người này đều là nhân vật danh tiếng của Lạc Dương Thành. Nghe tên đoán người, Chu Thất Thất gắt lớn: - Âu Dương Hỉ tại đâu? Mau dẫn ta tới đó. Triệu lão chớp mắt: - Vâng vâng… tiểu nhân xin tuân mạng. Xin cô nương buông tay cho. Quả Âu Dương Hỉ là một cự phách tại Lạc Dương. Nhà cửa san sát chiếm một góc thành đông rộng lớn. Cách xa mấy mươi trượng, Chu Thất Thất rỏ ánh đèn rực rỡ rừ lâu đài trang viên Âu Dương Hỉ huyên náo tiếng nói cười … Đi gần tới thấy trước cổng xe ngựa dìu dập vô không ngớt, người nào cũng ngực phồng vai rộng trong giới võ lâm. Đến tận cổng, Chu Thất Thất buông tay Triệu lão đại… Hắn vụt chạy bạt ra kêu lớn: - Anh em ơi, mau mau, con quỉ nhỏ này đến nhiễu loạn chúng ta đây. Hơn mười gã đại hán ùn ùn chạy tới. Chu Thất Thất chụp lấy ngực áo lão Triệu quăng ngay tới trước… Mấy gã đại hán chạy đầu lật đật đưa tay ra đỡ nhưng ba bốn gã té dồn cục vào nhau… Chúng lồm cồm bò dậy thì Chu Thất Thất đã tới. Võ công của nàng tuy tạp nham nhưng thừa sức đối phó với bọn vô lại này. Chúng chỉ mạnh mà không có chí khí lâm trận… Y như một bầy dê trước cọp, Chu Thất Thất luôn mấy hôm nay toàn gặp chuyện tức, bây giờ được dịp xả ra nên càng đánh càng lanh lẹ và dữ dằn. Mấy gã đại hán xem chừng ăn không ngồi rồi hô nhau chạy ngược trở về… Chu Thất Thất rượt riết theo… Thình lình có tiếng quát lên: - Đứng lại. Nàng liếc thấy một thanh niên trên dưới ba mươi tuổi, thân thể cường tráng, mình mặc chiếc áo gấm thêu hoa, đang chắp tay sau lưng đứng ngay giữa cổng. Gã thanh niên chăm băm nhìn Chu Thất Thất và y có hơi kinh ngạc khi thấy nàng đánh bọn đại hán bằng những ngón đòn toàn bằng chiêu thế lợi hại. Tuy nhiên, gã vẫn ung dung vòng tay: - Võ công của cô nương thật tinh diệu. Là kẻ ưa mềm chứ không ưa cứng, thấy gã thanh niên áo gấm vòng tay thủ lễ, Chu Thất Thất bèn dừng tay đứng lại. Đám đại hán chạy rút ra phía sau lưng gã thanh niên… Gã thanh niên áo gấm lại cười: - Bọn nô gia có mắt không tròng, dám xin cô nương tha thứ cho. Chu Thất Thất nói: - Không có gì, vả lại họ bị đánh chứ chẳng phải tôi. Gã thanh niên áo gấm lại vòng tay: - Tính cô nương quả là thẳng thắng. Chu Thất Thất mỉm cười: - Tính đó tốt chứ? Chừng như chưa từng gặp người thiếu nữ nào kỳ cục như thế cho nên gã thanh niên áo gấm hơi sửng sốt, ngập ngừng: - Vâng… vâng… rất tốt. Chu Thất Thất hỏi: - Cứ xem phong cách các hạ chắc là “Trung Nguyên Mạnh Thường” phải không? Gã thanh niên Mạnh Thường Quân Âu Dương Hỉ chớp chớp mắt: - Người như cô nương nếu bình thường thì tại hạ cầu mà mời vào, chỉ vì hôm nay… Chu Thất Thất cau mặt: - Bữa nay làm sao? Hay la bữa nay các hạ không có tiền? Âu Dương Hỉ cười hơi gượng: - Không phải thế… Thật không dấu gì cô nương, bữa nay có một vị giang hồ đại thương gia tạm mượn vùng này để tính chuyện làm ăn. Đó là nhà cự phú Lãnh Nhị Thái gia gia. Do đó, khách khứa các nơi đến đây nhiều quá cho nên tại hạ không dám mời cô nương…. Chu Thất Thất chớp mắt và vụt cười: - Tại sao các hạ biết tôi là một người cũng đến đây tính chuyện là ăn đó chứ. Mau dẫn tôi vào. Lâm vào thế bị động, Âu Dương Hỉ cứ đưa mắt nhìn nàng mà chưa biết nói sao… Hắn thấy Chu Thất Thất quần áo tuy không được tề chỉnh nhưng con người thì lại có rất nhiều khí phách, trong lòng bán tín bán nghi… Gã vẫn còn lúng túng thì Chu Thất Thất đã ngang nhiên đi vào cửa y như xem nhà thiên hạ là nhà của mình. Âu Dương Hỉ lại càng hoang mang thêm nữa. Hắn sợ không khéo lại đắc tội với người đáng kính vì chưa rõ lại lich của khách cho nên đành phải ngoan ngoãn đưa đường. Giữa đại sảnh đèn đuốc sáng choang, hai bên mấy dẫy bàn ghế toàn bằng cây tàng hương bóng loáng và đã ngồi sẵn nơi đây ngót ba mươi người… Số ngừơi này tuổi tác, dáng điệu tuy không giống nhau nhưng cách ăn mặc thì đều rất sang trọng quí phái. Rõ ràng họ là những thương gia cự phú giang hồ. Họ thấy Âu Dương Hỉ đưa vào một thiếu nữ trẻ đẹp khiến cho người nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện bị người ta nhìn mình bằng con mắt lạ lùng y như là chuyện quá quen thuộc với Chu Thất Thất. Người ta cứ chầm chập nhìn nàng từ đầu đến chân, nhưng nàng thì cứ tỉnh phớt như không.