ob ngồi trong một phòng nhỏ ẩm ướt phía sau quầy bán thực phẩm sữa của siêu thị, cố gắng trả lời những câu hỏi của trợ lý cảnh sát trưởng. Việc không dễ dàng. - Nhưng tại sao lại có kẻ đi theo các cậu xuyên đất nước? - Viên cảnh sát hỏi. - Ông Peck nói là vì ông có một phát minh mà những kẻ đó muốn tước đoạt - Bob nói - có lẽ đúng như vậy. Rồi Bob giải thích rằng ông Peck là ông ngoại của một đứa bạn của Bob. Sau đó Bob phải mô tả vài phát minh mà Bob biết, kể rằng nhà phát minh lớn tuổi đã không chịu nói cho ba cậu bé biết về cái thứ tối quan trọng mà ông sắp bán ở New York. - ông ngoại sợ rằng có chuyện không hay xảy ra với tụi cháu nếu tụi cháu biết nhiều quá - Bob nói. - Chuyện đã gần như xảy ra đúng như thế - viên cảnh sát nói. Bob gật đầu, rồi được viên cảnh sát chở trở về khách sạn. Ông Peck nổi điên khi biết chuyện đã xảy ra, và mặc dù dứt khoát không chịu bàn luận với viên cảnh sát về phát minh của ông, nhưng ông vui vẻ kể lại cuộc rượt đuổi từ Rocky. Ông không bỏ qua chuyện nào: vụ cháy ở khách sạn tại Coeur d'Arlene, thiết bị theo dõi gắn dưới bình xăng, chuyện kẻ lạ từ Monterey đã rình rập quanh chiếc xe ở La Crosse. Khi ông Peck bắt đầu kể, thì viên cảnh sát có thái độ chăm chú và lịch sự. Nhưng khi ông Peck kết thúc, thì vẻ nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt viên cảnh sát. - Cháu hiểu rồi - viên cảnh sát nói - Chỉ vậy thôi à? - Bộ như thế chưa đủ sao? - ông Peck quát. - Dạ, quá đủ - viên cảnh sát trả lời. Hannibal còn nhớ bảng số xe của chiếc xe đã nhìn thấy ở Núi St. Helens, và báo cho viên cảnh sát ghi nhận. Ông Peck ký vào tờ trình cùng với Bob. Rồi viên cảnh sát ra về, có vẻ hơi khó chịu. - Cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được hai tên đó - ông Peck nói - giờ này bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi. Không ai trả lời nhận xét này của ông Peck. Tối hôm đó, khi ba thám tử lên giường ngủ, Hannibal nói: - Có một cái gì đó vô lý. Peter càu nhàu, vì đang chuẩn bị ngủ. - Cậu đang nghĩ gì vậy Babal? - Bob hỏi. - Tại sao đồng bọn của Snabel lại muốn bắt cóc cậu, hả Bob? - Để lấy phát minh của ông ngoại - Bob trả lời. - Không, ý mình hỏi là tại sao chính cậu, chứ không phải ông Peck hay Peter hay mình - Hannibal nói. - Ôi, làm sao mà biết được - Bob trả lời - có thể vì mình đi một mình. - Có thể là vì Bob có duyên ngầm - Peter xen vào. Hannibal làm ngơ và đăm chiêu nói tiếp: - “Mày không có mang theo mình". Ta đã giả thiết đó là phát minh của ông Peckr bởi vì ta đang nghĩ đến phát minh. Nhưng thật ra, đó có thể là bất cứ gì. - Babal ơi - Bob năn nỉ - thôi để sáng mai bàn tiếp đi nhé. Hôm nay mệt lắm rồi. - Mình cũng vậy - Peter nói theo - Dù sao, bọn mình đang đi nghỉ mà. Hannibal có vẻ bực mình nhưng vẫn nói: - Được rồi. Ba Thám Tử Trẻ chúc nhau ngủ ngon. Chẳng bao lâu chỉ còn lại một âm thanh duy nhất là tiếng ngáy rung động ầm ầm từ phòng bên cạnh. ° ° ° Sáng hôm sau, Ba Thám Tử Trẻ và ông Peck thức dậy trước bình minh. Bây giờ chuyến hành trình đã thật sự trở thành một cuộc tháo chạy. Bốn ông cháu đã quyết định không đi những con đường nhỏ nữa. Cho dù có đi đường lớn nhỏ như thế nào đi nữa, dường như bọn rượt theo vẫn có khả năng tìm ra. Nên ông Peck chạy trên xa lộ liên bang, nơi ít nhất cũng có nhiều xe cộ lưu thông. Nếu Snabel và tên đồng loã toan bạo hành, chẳng hạn như ép xe Buick ra khỏi đường, thì ít nhất ông Peck và ba thám tử vẫn còn kêu cứu được. Bốn ông cháu phóng nhanh liên tục qua bang Indiana và Ohio. Trước khi trời tối, ông Peck đã ê ẩm, mệt mỏi và cáu kỉnh. Ông Peck đang bực mình với ý nghĩ đã để cho Snabel làm cho ông chạy tán loạn. Bốn ông cháu đang ở Pennsylvanial thì ông Peck nổi điên lên hoàn toàn, rẽ vào đường phụ chạy ra khỏi xa lộ, đăng ký phòng ở một khách sạn cách đường xa lộ liên bang chưa đầy hai trăm mét. - Các cháu đi bơi đi, hay xem truyền hình, hay làm một cái gì đó - ông Peck nói - Ông đi đổ xăng đây, ông sẽ vê ngay mà. - Cho tụi cháu đi với, ông ngoại à - Peter nhanh miệng nói. - Ông chưa đến nỗi phải cần vệ sĩ đâu! - Ben Peck quát - Cuối đường có một trạm xăng. Ông đi nhanh thôi mà. Ông Peck bỏ đi, tâm trạng đang không chịu bị cãi lại. Ba thám tử bật truyền hình trong phòng lên, nhưng quá bồn chồn để xem. Ba thám tử ngồi đó chờ. Hai mươi phút trôi qua, rồi nửa tiếng. - Có chuyện gì đó xảy ra với ông ngoại rồi - Peter nói. Hannibal đang đi bách bộ, còn Bob thì nhìn ra cửa sổ. Khách sạn nằm ngoại ô một thành phố nhô. Bob nhìn thấy đèn thành phố phía sau hàng cây. - Có thể ông ngoại đã nhớ ra một cái gì đó phải mua rồi chạy vào thành phố rồi - Bob nói. - Hay ông ngoại không thích giá cả ở trạm xăng cuối đường, thế là ông đi tìm trạm khác - Hannibal nói. Thêm mười lăm phút nữa trôi qua. Ba Thám Tử Trẻ không tài nào chờ thêm nữa, khoác áo vào, đi về hướng cuối đường. Ông Peck không có ở trạm xăng gần nhất. Người đổ xăng không hề thấy ông. - Một chiếc xe từ Californie thì tôi đã nhớ rồi, ở đây không có bao nhiêu xe mang bảng số Californie đâu. Ba thám tử đi tiếp. Trời tối dần. Ông Peck cũng không có ở trạm xăng thứ nhì. Trạm thứ ba nằm ở một góc. Người đổ xăng ở đó chỉ lớn hơn ba thám tử một chút và có nhớ một ông già đi xe Buick. - Cách đây khoảng nửa tiếng - cậu bé nói - ít nhất là nửa tiếng. ông già đổ xăng, đòi kiểm tra dầu nước, lốp xe. - Anh có nhớ ông đi hướng nào khi ra khỏi đây không? - Peter hy vọng hỏi. - Ngược lại hướng đến - cậu bé trả lời rồi vẫy tay về hướng khách sạn - Mình không biết ông có đi xa không, bởi vì lúc đó vài tên chạy môtô đến khiến mình rất bận. - Chạy môtô hả? - Peter vội hỏi lại. - Có bao nhiêu chiếc môtô? - Thám tử trưởng hỏi. - Hai chiếc. Sao vậy? - Cậu bé đổ xăng hỏi lại. - Bọn em... bọn em có gặp rắc rối với một đám chạy môtô - Hannibal nói - Có lẽ cũng là cùng một bọn. Anh có để ý hai môtô đi hướng nào không? - Cũng ngược lại, về hướng này - cậu bé đổ xăng trả lời - Y như ông già. Hai người có hỏi mình có biết chỗ nào cắm trại qua đêm không. Mình chỉ họ khu dã ngoại rừng Parson. Này, nếu các cậu nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với ông già, mà bọn môtô có liên quan, thì mình... mình có thể gọi cảnh sát. Ba thám tử lưỡng lự. Nhưng rồi Peter nghĩ đến tính khí rất dễ nóng nảy của ông ngoại. Ông Peck đã xém lên cơn thịnh nộ chiều hôm nay. Nếu cho rằng ba thám tử đã lo lắng vô ích, chắc chắn ông ngoại sẽ giận điên lên. - Cám ơn anh - Peter nói - Để tụi em tìm trước đã... - Làm thế nào đến được khu vực dã ngoại kia? - Bob hỏi. Cậu bé bán xăng trả lời rằng chỉ cách đó nửa dặm. Cậu lấy tờ công tác trong văn phòng, lật ra mặt sau còn trắng vẽ sơ đồ. Ba Thám Tử Trẻ cám ơn cậu, rồi đi ngược lại con đường, về hướng xa lộ liên bang. Bob cầm tờ sơ đồ nhem nhuốc trong tay. Trước khi ba thám tử đến khách sạn đang ở, có một con đường rẽ sang trái. Lần theo sơ đồ, ba thám tử rẽ vào đó đến một con đường làng không có nhà ở hay cửa hàng gì, chỉ xa xa mới có đèn đường. Đi tiếp nữa không còn đèn đường, mà chỉ có ánh trăng yếu ớt. Nhưng sau một hồi, thì có ánh sáng. Có ai đốt đống lửa ở một khoảng trống bên trái con đường. Ba Thám Tử Trẻ nhìn thấy hai người đàn ông đang di chuyển trong ánh sáng lập loè. Ba thám tử bình tĩnh đi tiếp và nhanh chóng thấy chiếc xe Buick. Xe đậu bên đường, không xa đống lửa. Phía sau xe và sau đống lửa, có ông Peck đang ngồi. Ông ngoại của Peter ngồi khom vai trên băng, lưng tựa vào một cái bàn gỗ. Ông ngoại quan sát hai người đàn ông đi lại quanh đống lửa, giữa ông và xe Buick. Nét mặt ông lạnh lùng. - Cũng là những tay đi môtô đó - Peter thì thầm - Bọn chúng đã bắt được ông ngoại! - Sụyt! - Hannibal cảnh cáo. Có một con đường đất dẫn từ đường nhựa ra khu dã ngoại. Ba thám tử lần theo đó cho đến khi Bob gần như té vào hai chiếc môtô bỏ ở đó. Ba Thám Tử Trẻ dừng, cúi mình sau hai xe máy lắng nghe. Giọng nói từ đống lửa to tiếng khinh miệt. - Ông già ơi, ông chưa thấy gì đâu! - Một tay chạy môtô nói - Chúng tôi sẽ chở ông đi một chuyến mà ông sẽ nhớ đời. Kẻ đang nói nốc ửng ực một lon, rồi dùng một tay vò bóp nát cái lon, vứt qua vai. Hắn lục lạo trong một túi giấy để dưới đất, lấy một lon khác ra, nốc tiếp, ợ to, dùng tay áo lau miệng. Ông Peck thốt lên một tiếng gớm ghiếc, rồi nhìn đi chỗ khác. - Ê, ông phải nhìn tôi khi tôi nói chuyện với ông! - Tay môtô hét lên. Peter định lao ra, nhưng Hannibal níu tay lại. - Ông có bao giờ phóng xe lên đồi, xuống đồi, trên những chỗ mà chưa có ai đến bao giờ chưa, hả lão già? Tay môtô thứ nhất hỏi. Tên thứ nhì phá lên cười. - Thế mới gọi là sống! Ông sẽ thích lắm, ông già ơi, nếu ông không ngoẻo! Cả hai cười. Hannibal đã thả tay Peter ra, và đột nhiên phát hiện Peter không còn ở bên mình nữa. Peter đã lẻn tới trong bóng tối. Miệng thám tử trưởng khô đi vì sợ. Nhưng rồi Peter quay lại. Peter cúi xuống gần sát Hannibal, vẫy tay gọi Bob đến nghe. - Này, bọn chúng bỏ chìa khoá trên xe máy, chìa khoá ông ngoại cũng đút sẵn trên xe rồi - Peter thì thầm. Peter đưa ra ba xâu chìa khoá. - Bọn chúng sẽ không mang ông ngoại đi đâu được hết - Peter giận dữ thì thầm - Các cậu hãy lấy chìa khoá, chạy nhanh ra trạm đổ xăng để gọi cảnh sát. Mình sẽ ở lại đây và nếu bọn chúng toan hại ông ngoại, thì mình sẽ... mình sẽ... Peter ngưng nói, không biết kết thúc lời đe doạ như thế nào. Hannibal mỉm cười. Thám tử trưởng vừa mới nảy ra một sáng kiến tuyệt hay. Hannibal ngồi bất động một hai giây, ngẫm nghĩ cho thật kỹ. Thám tử trưởng không thấy có sơ hở. Có thể sẽ thành công. Sẽ đưa ông Peck bình an vô sự ra khỏi đây. - Nghe này! - Hannibal thì thầm với Peter - Cậu từng chạy xe máy của bác Charlie Fisher một hai lần rồi, đúng không? Hannibal đang nhắc đến một trong các nhân vật đặc biệt của thành phố Rocky. Charlie Fisher là một ông già kiếm sống bằng cách chạy việc vặt. Ông có một chiếc xe gắn máy cũ kỹ và ông rất mến thanh thiếu niên. Thỉnh thoảng, khi ông đặc biệt tin tưởng một đứa trẻ, ông sẽ cho cậu bé đó thử chạy chiếc xe máy của ông. Nhưng chiếc xe gắn máy cũ kỹ của bác Charlie và những cỗ máy khoẻ mạnh của hai tay đi môtô kia khác biệt nhau như ngày và đêm. Peter chau mày nhìn Hannibal. - Cậu muốn mình chạy một chiếc môtô kia ra khỏi đây à? - eter thì thầm - Cậu có bị điên không vậy? - Có thể điên - thám tử trưởng đáp - mà cũng có thể không điên. Rồi Hannibal kể hết toàn bộ kế hoạch. - Đó là một kế hoạch hay - Peter đành phải khâm phục. Nhưng Peter có cảm giác như thiếu sót. Nếu không thành, nếu Peter không bình tĩnh lái được chiếc môtô như dự kiến, thì chắc chắn Peter sẽ bị hai tên chạy môtô đánh cho một trận. Trừ phi Hannibal và Bob chống chọi lại nổi, mà xác suất xảy ra điều này rất thấp. Nhưng mặt khác, nếu Peter và hai bạn không ra tay nhanh chóng, thì bọn chạy môtô sẽ hành hạ ông ngoại của Peter. Mà Peter không thể để cho việc này xảy ra. - Được rồi - Peter nói - Làm đi! Ba thám tử lén lút đến được chỗ xe Buick. Từ từ và lặng lẽ, ba bạn mở thùng xe ra lấy vài đồ nghề, rồi bắt tay vào việc Bây giờ hai tên đi môtô đã nốc hết nhiều lon bia. Giọng nói bọn chúng nghe uể oải, còn động tác thì vụng về. Peter đoán bọn chúng sẽ không để ý bất cứ tiếng động nào do ba thám tử gây ra, nhưng không thể liều lĩnh. Ba thám tử làm việc trong im lặng, gần như mò mẫm. Khi đã lấy được bộ đồ nghề, thì việc ấy làm rất nhanh. - Cũng may là chỉ có hai tên thôi - Hannibal nói khẽ - Làm sao ta xoay xở nổi nếu có mặt cả băng ở đây. Từ từ, không gây ra tiếng động nào, Hannibal đút chìa khoá trở vào công tắc của chiếc môtô thứ nhất, rồi đưa bộ chìa khoá thứ nhì cho Peter, đang đứng bên xe môtô kia. Chiếc môtô to lớn. Peter cao nhất trong Ba Thám Tử Trẻ, và cũng khoẻ mạnh nhất. Vậy mà Peter khó khăn lắm mới cưỡi lên xe máy nổi, chân chỉ chạm đất được một chút. Peter gạt chân chống lên, đút chìa khoá vào ổ công tắc, hít thở thật sâu. Rồi Peter để chân lên bàn đạp ga, xoay chìa khoá, đạp xe. Chiếc môtô gầm rú lên như một con thú giận dữ, rồi tắt máy. Peter lặng người đi khiếp sợ. Hai tên đi môtô la hét, ngồi dậy. Peter đạp lại. Một lần nữa xe máy rồ lên. Lần này không tắt máy. Peter nghiêng người ra trước, phóng lên, nảy lên cùng với chiếc môtô như đang cười một con ngựa lồng lên. Môtô nảy xóc lên vào cái rãnh, nhưng rồi bay trở xuống đường. Peter la hét liên tục, nhưng vẫn cầm vững tay lái. Hai tên côn đồ nhảy lên chiếc môtô kia, tên ngồi trước đạp ga nổ máy ngay. Không như Peter, bọn chúng điều khiển được xe ngay, nhưng chỉ trong một hồi thôi. Đột nhiên có tiếng la hét, chửi bới. Hai tên ngã nhào xuống bùn trong khi bánh xe trước bị văng ra. Hai tên đi môtô bò tránh ra khỏi đường chạy của con quái vật một bánh chạy loạn xạ, cày bới nền đất. Hannibal và Bob lao đến ông Peck. Mỗi thám tử chụp lấy một cánh tay ông, lôi đi về hướng xe Buick. Trong một giây, ông già không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi ông hiểu ngay. Ông chạy nhanh, mở cửa xe Buick ra. Hannibal và Bob nhào lên ghế ngồi bên cạnh tay lái, đưa chìa khoá cho ông Peck. Trước khi hai thám tử kịp đóng cửa lại, xe đã bắt đầu chạy. Ông Peck lái thành một hình chữ U, cán bẹp nửa chục bụi cây. Tránh được gốc cây trong đường tơ kẻ tóc, ông chạy ngang qua trước mặt hai tên côn đồ chưng hửng. Rồi xe chạy đi mất. Đi được một phần tư dặm trên con đường, ông Peck giảm tốc, Hannibal và Bob nhìn ra sau. Hai tên đi môtô đã chạy ra đến đường nhựa, tức giận huơ tay múa chân. Hannibal và Bob cười.