uân trố mắt nhìn khi thấy vị hôn thê từ trong nhà bước ra sân vào lúc tím hoàng hôn. Mái tóc óng ánh vàng xỏa mềm bờ vai. Đôi mắt xanh trong suốt ẩn ước nụ cười âu yếm. Hai cánh tay trần trắng muốt. Chiếc áo đầm cổ khoét sâu nửa kín nửa hở bờ ngực gợi cảm của một cô gái thanh tân. Lần đầu tiên Amy của anh toát ra nét kiều mị, quyến rũ khiến cho anh cảm thấy lòng mình chao đảo.- Anh thấy em ra sao?Amy xoay một vòng chậm như để cho Quân nhìn mình.- Tuyệt… Vẽ quyến rũ và sexy của em thừa sức cuốn hút bất cứ ai…Amy cười nhẹ.- Em chỉ muốn cuốn hút mình anh thôi… Em chỉ thương mình anh thôi…Quân ôm người yêu vào lòng. Amy ngước nhìn lên. Đôi môi mở ra. Nụ hôn cháy bừng. Giữa thinh không vắng lặng, không có mắt nhìn của đời, hai kẻ yêu nhau, xa nhau hai năm dài ghì chặt nhau không rời. Nụ hôn như là ước mơ, khát khao, đợi chờ để có nhau. Cuối cùng họ ngừng hôn để thở. Nhìn sâu vào mắt người yêu, Quân thì thầm.- Amy bằng lòng làm vợ anh không?- Dạ em bằng lòng. Đó là mơ ước của em…Quân lấy ra chiếc nhẫn. Amy đưa tay ra. Cô vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn hai năm trước. Quân trịnh trọng đeo thêm chiếc nhẫn thứ nhì vào tay vị hôn thê. Ngắm nghía tay mình giây lát, Amy cười thốt.- Vậy là em có tới hai chiếc nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn thứ nhất của thằng Việt Nam xấu xí, còn chiếc thứ nhì của ông chồng chưa cưới xấu xí... Em yêu cả hai… Còn cái này là của em…Đeo vào tay Quân chiếc nhẫn cũ kỹ, Amy nói.- Đây là chiếc nhẫn của mẹ em để lại cho em. Trong thư bà nói nhẫn này sẽ dành cho người con trai mà em thương yêu nhất. Người đó chính là anh…Quân ứa nước mắt cảm động vì lòng yêu thương thành thật của Amy.- Anh nghĩ là mẹ em rất vui mừng và sung sướng khi thấy em có được hạnh phúc. Anh hứa là anh sẽ yêu thương, chăm sóc em suốt đời…Ghì chặt lấy Quân, hôn nhẹ lên môi anh, Amy thì thầm.- Em thương anh và sẽ sống bên anh suốt đời…Ngồi xuống bên cạnh vị hôn phu, cô nói nhỏ.- Ở đây yên tịnh quá…Quân cười lắc đầu.- Có lẽ người ta không muốn làm phiền mình nên hôm nay không có tiếng súng. Thường thì giờ này súng nổ hoài. Em đang sống trong không khí của chiến tranh đó…Amy nghe giọng nói của vị hôn phu có chút gì buồn bã. Âu yếm quàng tay lên vai Quân, cô thì thầm.- Mình vào nhà nghen anh… Ở ngoài này con gì cắn Amy đau quá…Quân cười lặng lẽ trong bóng tối vừa ập xuống.- Con muỗi đó… Nó cắn chỗ nào…?Amy đưa tay chỉ lên vai. Cười hắc hắc khi được Quân hôn vào chỗ đó, cô nũng nịu.- Anh hôn trật chỗ rồi… Hôn đây nè…Amy chỉ vào môi vào ngực mình. Quân nói trong tiếng cười.- Đừng có vội… Anh sẽ hôn em ngàn cái… chỗ nào cũng hôn hết…Vừa nói Quân vừa hôn trơ hôn trất lên má lên tóc lên mắt môi của người vợ chưa cưới. Cười hắc hắc Amy nắm tay Quân kéo vào trong nhà trong lúc tay vò vò cái bụng của mình.- Em đói bụng… Anh có gì cho em ăn hông. Anh khoe thức ăn của Việt Nam ngon lắm mà…- Anh có chả giò, bún nem nướng, thịt bò nướng vỉ cho em ăn phình bụng luôn… Anh mới mua chai rượu chát cho hai vợ chồng mình ăn mừng. Em muốn uống hông?Amy gật đầu lia lịa.- Uống… mình phải say để kỹ niệm ngày vui…Hai vợ chồng chưa cưới nhau cười đùa ăn uống với nhau và uống gần nửa chai rượu mới chịu ngưng. Tắm rữa và thay quần áo xong, đứng cạnh giường Amy cười hỏi.- Mình ngủ trong cái '' mosquito net '' này hả anh?- Ừ… Nó là cái mùng. Amy phải tập nói cho quen…Quân tập cho vợ chưa cưới nói cái mùng. Anh cười rũ ra khi nghe Amy phát âm cái mùng. Để cho Amy gối đầu lên tay mình, Quân nói chậm.- Anh có đề nghị như vầy em chịu hông?Nghe Quân rào đón, Amy biết việc sẽ quan trọng lắm.- Anh nói đi. Yêu anh, em sẽ chiều theo ý của anh…Hôn lên trán vợ chưa cưới Quân cười thốt.- Anh không muốn như vậy. Anh muốn em phải được tự nhiên và thoải mái trong tất cả mọi quyết định. Anh hổng muốn bắt ép em… Em ở đây với anh hết hai tháng hè để coi em có thích sống bên cạnh anh không, cũng như đời sống ở đây có thích hợp với em không. Nếu em cảm thấy không thích thì mình sẽ tính cách khác. Còn nếu em thích thì sau khi em ra đại học xong em sẽ qua đây sống với anh?- Nếu em hổng thích thì sao?Quân trầm ngâm khá lâu trước khi trả lời câu hỏi của người vợ chưa cưới.- Nếu em không thích thì mình sẽ có giải pháp khác…- Giải pháp gì?- Em thích ở Sài Gòn không?- Thích…- Nếu em không thích ở đây thì em ở Sài Gòn. Tháng tháng anh sẽ về thăm em… Sài Gòn thì an ninh hơn ở đây với lại em có thể tìm việc làm dễ dàng hơn ở Ban Mê Thuột…Vòng tay ôm ghì vị hôn phu vào sát mình, Amy thì thầm.- Em thích ở Sài Gòn nhưng em lại thích ở đây hơn…Nghe nói như vậy, Quân vội quay người nhìn Amy. Anh thấy ánh mắt của vị hôn thê long lanh sáng ẩn ước nụ cười âu yếm và tình tứ.- Em thích và em muốn ở gần anh, càng gần càng tốt…Amy xiết chặt thân thể của vị hôn phu bằng vòng tay nóng bỏng ân tình kèm theo câu nói.- Có ba điều khiến cho em thích và muốn ở bên anh. Em thích phong cảnh của vùng này. Nó từa tựa như ở Hinton dù cây cỏ và rừng rú hoang vu hơn. Điều quan trọng nhất là em muốn có con với anh… Em muốn con của em ở cạnh cha để được cha nó dạy dỗ…Nói tới đó Amy thì thầm vào tai Quân.- Đêm nay em xin anh cho em đứa con được hông. Anh đừng nói là anh '' gay '' nghen… Em hổng chịu đâu…Nghe cô vợ chưa cưới tỏ tình mà còn pha trò, Quân không nhịn được bật lên cười hắc hắc.- Em nghĩ anh là ông chồng xấu xí và khờ nhất của em à. Được cô vợ xinh đẹp, quyến rũ và khêu gợi đòi xin đứa con mà anh từ chối thì anh đúng là ông chồng khờ nhất thế gian rồi…Nói dứt câu Quân chồm lên người vị hôn thê của mình kèm theo câu nói.- Anh không những cho em một đứa con mà anh sẽ cho em ba bốn đứa và nhiều hơn nữa nếu em muốn…Hôn lên môi vị hôn phu, Amy cười hắc hắc.- Em muốn anh yêu em nhiều thật nhiều nhưng mà em hổng muốn có nhiều con đâu… mệt lắm… em muốn dành nhiều thời giờ để cưng ông chồng của em hà… Anh tắt đèn đi anh…Giọng của Amy vang nhẹ như hơi thở ấm phả vào mặt người chồng chưa cưới của mình. Quân với tay vặn công tắc. Bóng tối mờ mờ cho anh thấy đôi mắt long lanh tình tự.
Amy mở mắt vì ánh nắng mặt trời dọi thẳng vào mặt mình. Đưa tay lên nhìn đồng hồ cô mới biết đã gần 10 giờ sáng. Đêm hôm qua thật tuyệt vời. Đêm hôm qua đã thay đổi đời cô. Bên ngoài cái vẻ hiền hòa và điềm đạm song Quân lại rất cuồng nhiệt và say đắm trong lúc ái ân với cô. Đang từ một cô gái bước sang người đàn bà, cô cảm thấy có rất nhiều thay đổi cả thể xác lẫn tinh thần. Từ đây cô đã gắn chặt đời mình vào Quân, trói buộc mình vào mảnh đất xa lạ và nghèo khổ này. Dù ít hay nhiều vùng đất đang đầy khói súng này đã trở thành quê hương thứ nhì của cô. Quân là định mệnh của cô; thứ định mệnh dù có ngọt ngào hay chát đắng thì cô cũng phải nhận lãnh, ngạo nghễ mà nhận lãnh bằng thái độ của một kẻ can đảm. Có như vậy thì đời sống mới có ý nghĩa. Cô phải tỏ ra hơn người khác ở chỗ không sống hèn, không chịu làm một kẻ hèn mọn. Quấn chiếc mền quanh người, ngồi dậy cô nhìn quanh quất ngôi nhà. Tổ uyên ương của cô đây. Không có gì nhiều. Không có gì sang trọng và đắt tiền. Cô hiểu ra muốn được ở gần người mình yêu thương, phải hy sinh và phải từ bỏ nhiều thứ lắm. Đầu tiên cô phải từ bỏ đời sống nhung lụa có kẻ hầu người hạ của mình. Ở đây cô sẽ không có được một bước lên xe, hai bước xuống xe. Cô phải đi bộ hoặc đạp xe đạp hay lái xe gắn máy chứ không phải xe hơi. Cô phải tập làm bếp. Tập rửa chén bằng tay. Tập sống kham khổ. Tập quen với sự thiếu thốn tiện nghi như tivi, sách báo, tủ lạnh. Tập thích nghi với phong tục lạ. Tập nói tiếng người. Phải xếp lại y phục đắt tiền, thời trang để mặc áo vải, đi giày ba ta. Nhiều thứ lắm. Tất cả sẽ là những thử thách cho cô.Thấy mảnh giấy nhỏ trên chiếc bàn độc nhất trong nhà, Amy tuột xuống giường và cầm lên xem.- Hi em…Thấy em ngủ ngon quá nên anh không muốn đánh thức em. Anh có chừa phần ăn sáng của em trên bàn. Em ăn tạm rồi khoảng xế chiều anh sẽ về nhà chở em ra phố ăn nhà hàng… Anh muốn giới thiệu cho em các món ngon của Việt Nam mà anh thì hổng biết nấu nên đành chở em đi ăn nhà hàng để em học rồi mai mốt em nấu cho anh ăn…Đọc tới đó Amy bật lên cười hắc hắc vì ý nghĩ của ông chồng chưa cưới. Quân đã biết cô thuộc con nhà giàu có đầu bếp, kẻ hầu người hạ thì sức mấy chịu lăn vào bếp. Huống chi nấu ăn ở cái xứ nghèo này nhiêu khê lắm. Cô đã thấy mẹ của Quân nấu ăn rồi. Cái lò đốt bằng dầu cặn cháy bốc mùi bốc khói cay làm cô nhảy mũi và chảy nước mắt. Đâu có dễ dàng và giản dị như bên Mỹ. Bật lò điện là xong.- Anh hổng biết nấu thì em cũng '' don't know how to cook ''. Thôi mình ăn nhà hàng tiện nhất. Vừa ngon lại khỏi rửa chén để thời giờ mình yêu nhau nhiều hơn…Amy cười hăng hắc vì ý nghĩ của mình. Sáng thức dậy đói bụng, cô ăn ngấu nghiến thức ăn thừa đêm hôm qua một cách ngon lành. Ăn xong không biết làm gì cô mở va li soạn quần áo và các thứ lỉnh kỉnh ra bày lên bàn. Căn nhà Quân mướn rất rộng rãi có phòng ngủ được ngăn với phòng khách và nhà bếp bằng vách ván riêng biệt và kín đáo. Tuy nhiên chắc vì Quân mới mướn và ở một mình nên không có bàn ghế nhiều. Đứng ngắm bên trong căn nhà một cách cẩn thận, Amy biết mình cần hai cái bàn và cái tủ đựng quần áo. Khi còn ở Sài Gòn, cô đã đưa tiền đô la cho Quân đổi lấy tiền đồng Việt Nam nên cô nắm trong tay một số tiền khá lớn. Quân rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc mặc dù cô đã minh xác với anh là tiền của cô cũng như tiền của anh vì hai đứa sẽ thành vợ chồng. Nhưng anh vẫn nói khi nào thành vợ chồng hẵn hay, bây giờ tiền của ba em cho em thì em cứ giữ mà tiêu xài. Bây giờ muốn biến cái nhà này thành tổ ấm, cô có lý do chính đáng để xài tiền cho chung cả hai đứa mà Quân không thể chối từ được. Dự tính trong đầu xong cô bèn dọn dẹp nhà cửa. Thấy cây chổi cô đưa lên ngắm nghía. Tuy hình dáng có hơi khác song cây chổi vẫn là cây chổi. Nó có công dụng giống nhau. Hồi còn nhỏ đã làm việc do đó chuyện quét nhà cô thành thạo lắm. Quét nhà sạch sẽ, dọn dẹp bàn ghế vừa xong cô nghe tiếng xe gắn máy ngừng trước cửa.- Em ơi… Amy ơi…- Dạ… Em ở đây…Quân trợn mắt vì thấy ngôi nhà của mình sạch sẽ và ngăn nắp chứ không bề bộn và dơ dáy như lúc trước. Ôm Amy vào lòng, hôn lên môi anh thì thầm.- Em thật tuyệt… Anh yêu em…Dụi đầu vào ngực vị hôn phu, Amy nũng nịu.- Em làm cực quá… một hồi anh dẫn em đi ăn nhà hàng nghen…Quân cười hắc hắc chưa kịp nói gì Amy tiếp liền.- Anh dẫn em đi ăn nhà hàng mà em trả tiền, anh chịu hông?Quân lại cười lớn hơn.- Anh có phước lắm mới có được người vợ đảm đang lại cưng chồng số một… Mình nghỉ mệt chút đi rồi chiều mát anh chở em đi ăn…Amy lắc đầu cười.- Hông đi bây giờ… Em cần anh chở em tới tiệm bán bàn ghế để em mua sắm chút chút cho nhà của mình…Thấy Quân hơi ngần ngừ, Amy cười nói gọn.- Thương em, anh nên để em sắm sửa chút chút cho nhà của chúng ta… Please…Biết tính vị hôn thê, Quân bèn chở Amy ra tiệm bán bàn ghế quen và phụ giúp cô chọn lựa các vật dụng cần thiết cho ngôi nhà họ đang ở. Trả tiền và hẹn ngày giao hàng xong xuôi hai người mới đi ăn tối. Trong lúc ăn Quân cười nói.- Thứ bảy này anh chở em đi thăm viếng một gia đình có vườn trồng cà phê ở Ban Mê Thuột…Amy reo nhỏ vì mừng rỡ. Rất thích uống cà phê buổi sáng nên khi ở Sài Gòn, Quân và hai đứa em có đưa cô đi uống cà phê. Nghe nói nhiều về cà phê song cô chưa bao giờ thấy tận mắt cây cà phê cũng như cách thức trồng cây cà phê.- Mình đi thăm rồi mình mua cà phê về uống hả anh. Em nghĩ cà phê mà mua tại chỗ trồng chắc ngon hơn cà phê bán ở tiệm…Gật đầu cười Quân thong thả giải thích.- Dĩ nhiên rồi… Gia đình của người có cái trang trại trồng cà phê này rất hiền lành và tử tế. Anh biết họ là vì họ tới sở xin anh kéo đường dây điện vào tận nhà của họ. Phải có điện thì họ mới phát triển nông trại của họ được…Amy gật đầu tỏ ý hiểu. Cô từng nghe Quân nói về ước vọng và mục đích phát triển về xứ sở của anh khi mới quen nhau.- Trang trại của họ nhỏ chỉ chừng vài chục mẫu tây, vốn ít nên cần sự giúp đỡ của chính phủ. Tuần vừa rồi anh đã hoàn thành đường dây điện vào tận nhà nên họ rất biết ơn. Họ mời anh tới thăm viếng cũng như để xem hoạt động của trại. Họ mà gặp em, họ thích liền. Họ tò muốn biết cô gái Mỹ tròn méo, đẹp xấu ra sao ấy mà…Đang ăn Amy phải bụm miệng mình cười sằng sặc.- Theo anh thì em tròn méo ra sao?Chưa trả lời, Quân nhìn vị hôn thê cười ý nhị.- Em hả… Em hổng tròn hổng méo, hổng đẹp hổng xấu mà em tuyệt vời… Tối nay em phải nằm dài ra cho anh lấy tay đo thì anh mới biết em có tròn có méo…Mặt Amy ửng hồng vì biết cái nghĩa bóng của vị hôn phu.- Bây giờ em mới khám phá ra anh hổng có xấu xí và cũng hổng có ngu. Anh khôn tổ bà luôn…- Anh khôn tổ bà…?Quân cười hỏi vặn. Amy gật đầu lia lịa.- Ừ hử… Khôn tổ bà mà giả ngu ngơ khờ khạo thì anh là kẻ rất khôn, rất ngoan và rất gian nữa…Amy cười hăng hắc khi nói hết câu. Đặt đôi đũa lên chén cơm, Quân cười hắc hắc.- Cái đó thì anh nhìn nhận. Phải khôn-ngoan-gian thì thằng Việt Nam xấu xí mới được em chọn làm chồng…Hai người vừa ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Họ không để ý tới mọi người đang xì xầm bàn tán về sự xuất hiện của một cô gái phương tây có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh ở thành phố nhỏ bé và nghèo nàn này.
Chiếc xe gắn máy hiệu Honda chạy chậm lại rồi rẽ phải vào con đường đất đỏ tươi bên tay mặt. Mặc quần jean, áo sơ mi ngắn tay, mang giày ba ta, Amy ngồi phía sau ôm chặt cứng Quân vì sợ té.- Tới chưa?- Sắp tới rồi… Em thấy nhà họ chưa, trước mặt mình đó…- Thấy rồi… Sao ở đây mát quá vậy anh?- Đây là vùng cao nguyên mà… Nó cao hơn mặt biển năm trăm mét tính ra thì cao một ngàn năm trăm bộ. Oklahoma của em chỉ cao hơn mặt biển độ 500 bộ thôi… Em nói mát chứ anh cảm thấy nóng gần chết…- Sao kỳ vậy?Cười hì hì Quân quay đầu lại nhìn vị hôn thê.- Em ngồi ôm anh chặt cứng rồi còn cạ cạ ngực vào lưng anh thì bảo sao anh hổng nóng…Nghe nói như vậy Amy phá ra cười sặc sụa. Tiếng chó sủa gâu gâu rồi sau đó một người đàn ông trọng tuổi bước ra. Thấy Quân, ông ta lên tiếng liền.- Dạ chào ông kỹ sư…Ngừng xe lại Quân đưa tay đỡ cho Amy đứng xuống đất xong mới cười thốt.- Chào bác Toàn. Đây là Amy, vợ chưa cưới của tôi… Còn đây là bác Toàn mà anh đã nói với em…Rất tự nhiên, Amy đưa tay ra bắt tay của Toàn. Cô mỉm cười khi thấy Toàn đưa hai tay ra bắt tay của mình. Đã được Quân chỉ dạy trước nên cô không ngạc nhiên vì cử chỉ đầy trịnh trọng của chủ nhà.- Cô đây là vợ của ông kỹ sư hả… Cổ đẹp quá… Hình như…Toàn ấp úng không nói hết câu. Hiểu ý Quân cười thốt.- Amy là người Mỹ… Tôi du học bên Mỹ, gặp, thương và hỏi cô ấy làm vợ…Quay qua Amy đang lắng nghe, anh nói nhỏ.- Ông Toàn khen em đẹp lắm. Anh nói em là cô gái Mỹ… Anh du học bên đó gặp em rồi thương em nên hai đứa mình lấy nhau…Cười vui vẻ, Amy nói với Toàn bằng tiếng Việt. Đó là câu mà Quân dạy và cô thuộc lòng.- Cám ơn ông khen tôi đẹp… Tôi rất hân hạnh được gặp ông…Toàn mời hai khách quí đi một vòng khu vườn trồng cà phê của ông ta. Xuất thân từ gia đình có nông trại, do đó Amy có sự hiểu biết sâu rộng về trồng trọt. Cô nhận ra ngay cách trồng cây cà phê của Toàn rất đúng mẫu mực. Nó thẳng hàng và gọn gàng đâu ra đấy chứ không có trồng loạn xạ. Khoảng cách giữa mỗi cây rộng và bằng với nhau. Sau khi ngắm nghía giây lát cô quay qua nói với Quân.- Em thích lối trồng cây của ông Toàn. Ngay ngắn, thẳng hàng, gọn gàng và trật tự… Nhìn đẹp mắt lắm…Quân thông dịch lại cho Toàn nghe. Cười thích thú Toàn nói với Quân.- Nhờ ông kỹ sư nói với cô Amy là tôi cám ơn về lời khen của cô…Quân cười nói lại với Amy xong còn nói thêm với Toàn.- Gia đình của Amy ở bên Mỹ có nông trại rộng mấy chục ngàn mẫu đất trồng lúa mì, đậu phọng và nuôi bò heo gà nữa. Cô ấy rất giỏi về trồng trọt và chăn nuôi…- Dạ… dạ… chắc nhà cô ấy giàu lắm hả ông kỹ sư…Liếc Amy, Quân cười bảo Toàn.- Giàu lắm… Nhà của cô ấy như một tòa lâu đài ở vài chục người cũng còn rộng…Trong lúc Quân nói chuyện với Toàn thì Amy tự tách ra đi dạo một mình. Cô mân mê chùm trái còn xanh non của cây cà phê cao hơn đầu. Ngước lên nhìn khoảng trời trong xanh đầy nắng, không như lời Quân nói xứ này đang có chiến tranh, cô cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Hít hơi dài không khí trong lành thoang thoảng mùi hương dìu dịu của cỏ hoa, cô như tìm được sự quen thuộc của thứ hương đồng của vùng Hinton thuộc tiểu bang Oklahoma hoang dã.- Anh ơi… Amy thương anh và thương quê hương của anh…Nếu nghe được lời thì thầm của Amy chắc hẵn Quân sẽ vui mừng và sung sướng. Tuy nhiên lúc đó Quân với Toàn đang đi về phía bên kia để mặc cho cô đi dài dài theo hai hàng cây cà phê lá xanh mướt. Nắng mùa hè chói chang vàng hực làm cô nhớ tới Oklahoma. Bây giờ bên đó cũng đang mùa hè. Cũng có nắng chói chang trên cánh đồng đầy hoa hướng dương dại vàng hực. Đi hết hàng cây cô dừng lại ngắm nghía. Kế vườn cà phê là khu đồng cỏ bao la chạy dài mút mắt tới những ngọn đồi nối với dãy núi cao chớn chở. Đứng im ngắm nhìn cảnh hùng vỉ của núi rừng cô đâm ra yêu thích rồi tự dưng cảm thấy giữa vùng đất lạ này với quê hương của cô có cái gì quen thuộc và gần gũi.- Đang mơ mộng hả cưng...Nghe tiếng nói bên tai, Amy cười với Quân đang đứng bên cạnh.- Cảnh đẹp thiệt… Em thích cảnh núi non này. Đó là một trong nhiều lý do em quyết định sẽ sống ở đây với anh…Quân cười hôn lên tóc Amy.- Có một điều anh biết em sẽ thích…Khom người xuống ngắt một cái lá đưa lên, Quân cười cười hỏi.- Em biết cái lá này không?Cầm lấy chiếc lá Amy xăm xoi giây lát đoạn chầm chậm thốt.- Lá này trông quen quá… Dường như là hoa hướng dương dại…Quân gật đầu cười.- Giỏi đó cưng… Đây là lá của hoa hướng dương dại mà dân ở đây gọi cúc dại. Nhưng nó có cái tên khác đẹp hơn là dã quỳ…- Sao nó hổng có bông?- Có bông chứ. Nhưng dã quỳ của miền cao nguyên này nở vào tháng 10. Sự nở bông của nó báo hiệu cho mùa xuân sắp bắt đầu. Ở bên Mỹ mùa xuân bắt đầu cuối tháng 3 còn ở đây xuân bắt đầu sớm hơn. Mai mốt nếu qua đây sống với anh, em sẽ được ngắm mùa hoa cà phê nở bông trắng xóa và thơm lừng cả trời đất luôn... Ngắm bông cà phê nở em sẽ mê luôn…Cúi xuống ngắt lấy ngọn của cây hoa dã quỳ, Amy đưa lên quan sát rồi mỉm cười.- Anh nói đúng… Em thấy đọt cây này bắt đầu tượng hình hoa… Mai mốt em ở đây anh phải đưa em đi ngắm hoa dã quỳ và hoa cà phê nghen… Please…Vòng tay ôm người vợ chưa cưới vào lòng, Quân thì thầm.- Anh sẽ đưa em đi giữa cánh đồng vàng hoa dã quỳ… Anh sẽ hát cho em nghe…Amy ngước lên cười hỏi.- Anh hát gì?- … '' You'll never find, as long as you live… Someone who loves you tender like I do… You'll never find, no matter where you search… Someone who cares about you the way I do… You'll never find, it'll take the end of all time… Someone to understand you like I do …You'll never find another love like mine… Someone who needs you like I do… You'll never see what you've found in me… You'll keep searching and searching your whole life through…''Đợi cho Quân hát xong, Amy mới bật lên tiếng cười.- Em yêu anh… Anh là người hát tình ca hay nhất của em…- Em không chê cái giọng vịt xiêm cồ của anh hả?Bật lên tiếng cười thánh thót xong Amy hát nho nhỏ với giọng khào khào, khàn khàn rất giống với cái giọng của Quân.- I never find as long as I live… someone who love me like you do… I 'll never find, it'll take the end of all time… Someone to understand me like you do…Cười vui thích, Quân thì thầm.- Anh yêu Amy…Amy đón nhận lời tỏ tình bằng nụ hôn có rất nhiều trang trọng và yêu thương của Quân, người mà cô biết sẽ gắn bó với mình suốt cuộc đời. Gã con trai xa lạ ở mảnh đất nghèo khổ đã đang và sẽ dần dần trở thành đời sống của chính cô.